Thế giới sách 5-Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 2

     “Chờ một chút!” Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.

       Vương Nhất Bác đang cân nhắc về cốt truyện: "Làm sao vậy?"

       Tiêu Chiến cười nói: "Thủ hộ linh không có thực thể, em thiết lập hắn thành có thể lén lút ngưng tụ thành thực chất trước mặt em đi."

       Vương Nhất Bác dừng động tác trong tay lại, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến thật sâu, sau đó quay lại tiếp tục thao tác.

       Tiêu Chiến nhìn chữ nhảy ra từ trên màn hình, biết Vương Nhất Bác đã bắt đầu sửa, yên lòng: "Đem hình tượng thủ hộ linh thiết lập thành Bắc Đường Mặc Nhiễm đi, không phải em nói em thích Bắc Đường Mặc Nhiễm nhất sao?"

      Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Đúng vậy, anh chính là thế thân của anh ấy!"

      Tiêu Chiến tất nhiên biết cậu nói đùa: "Đổi mặt người trong lòng cặn bã thành bộ dáng hiện tại của anh đi, như vậy một lần và mãi mãi, chờ về sau anh bám vào trên người hắn sẽ không cần thay đổi dung mạo."

      "Được." Làm nhiều sẽ quen tay, Vương Nhất Bác đã làm chuyện này nhiều lần, tự nhiên có thể nhanh chóng hoàn thành: "Anh còn có yêu cầu gì không?"

      "Còn bug không?" Tiêu Chiến lại nhanh chóng xem qua đại khái cốt truyện.

      Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua: "Văn này sửa xong chính là tiểu điềm văn thoải mái hướng giải trí, cũng không phải là tác phẩm văn học lưu truyền để đời, có cũng không có việc gì."

      "Em dự định cắt nó từ đâu?" Tiêu Chiến hiện tại quan tâm nhất vấn đề này, nhưng anh là cùng Vương Nhất Bác làm nhiệm vụ, cho nên nghe theo Vương Nhất Bác định đoạt.

      "Chương này đi." Vương Nhất Bác kéo ra một chương văn cho Tiêu Chiến xem: "Lười cùng cặn bã diễn cảnh lưỡng tình tương duyệt quá lâu, cứ từ trước khi kết huyết khế ước xuyên vào đi." Trong nguyên văn cặn bã nam thấy Lâu Nguyệt bị mình dỗ đến hết lòng hết dạ, thiết kế dẫn ra mấy ác linh. Trong lúc quần đấu cố ý để ác linh đánh trúng mình, làm bộ trọng thương ngã xuống đất. Trước khi giả vờ ngất đi còn nói liều chết cũng sẽ bảo vệ Lâu Nguyệt, muốn vĩnh viễn cùng Lâu Nguyệt cùng tiến cùng lui.

      Tiêu Chiến nhìn cốt truyện, đột nhiên muốn làm nảy ra ý xấu, anh chỉ vào màn hình phía trước và nói: "Đi vào từ đây đi." Hắn không phải là muốn đấu với ác linh bảo hộ Lâu Nguyệt sao, để cho hắn đi đấu. Diễn trọng thương thật là không chuyên nghiệp a, làm cho hắn trọng thương thật nặng mới tốt. ”

      “Được a!”

      Sau một giây chuyển đổi, Vương Nhất Bác đón gió lạnh mà đi trên đường. Sau khi hoàn hồn cậu phát hiện bên cạnh còn có một người, nghĩ đến chính là tên cặn bã Quân Khanh kia. Nhìn xung quanh, cậu thấy con đường này hơi hẻo lánh, không có ai. Đèn đường cũ kỹ, hơi tối.

      "Nhất Bác, nhìn cái gì vậy?"

      Một thanh âm ôn nhu truyền tới, bất quá ôn nhu này nghe vào lỗ tai Vương Nhất Bác có chút cố ý làm ra vẻ, cậu quay đầu nhìn qua. Cặn bã nam này dáng người cao lớn, không đẹp trai bằng Tiêu Chiến nhưng trên người có loại khí chất quý phái đặc hữu của con cháu thế gia, trách không được nguyên chủ Lâu Nguyệt cậu xuyên có thể coi trọng hắn.

       "Làm sao vậy?" Quân Khanh theo thói quen đưa tay ra, muốn xoa đầu Vương Nhất Bác.

       Vương Nhất Bác cố gắng che dấu ghét bỏ, lui về phía sau một bước: "Không có gì, cảm giác chung quanh có dị thường." Nói xong cũng không để ý đến tay cặn bã xấu hổ dừng lại giữa không trung. Trong lòng thầm nói: "Tiêu Chiến, anh tới chưa vậy?"

       "Anh đương nhiên phải thời thời khắc khắc đi cùng bảo bối nhà anh rồi."

      Vương Nhất Bác hơi ghé mắt, phát hiện bên cạnh mình có một cái bóng chậm rãi ngưng tụ thành hình ảnh 3D —— thật đúng là Bắc Đường Mặc Nhiễm. Trong lòng cậu liền vui vẻ: "Thật đúng là anh rồi!"

      "Nhất Bác, em đang nói chuyện với ai vậy?" Quân Khanh thấy Vương Nhất Bác đối với không khí lẩm bẩm có chút nghi hoặc, lập tức phản ứng lại: "Em triệu ra thủ hộ linh của mình sao?" Thủ hộ linh không có thực thể, chỉ có Thông Linh Sư nhìn thấy bọn họ. Người ngoài cũng chỉ có khi Thông Linh Sư thi pháp mới có thể nhìn thấy bóng dáng thủ hộ linh. Bóng dáng thủ hộ linh càng cường đại phát ra ánh sáng càng sáng. Thủ hộ linh có thể giúp Thông Linh Sư tăng cấp, phát huy pháp lực cường đại hơn. Sau khi Thông Linh Sư pháp lực tăng cấp, thủ hộ linh pháp lực cũng sẽ tăng cấp theo, hai bên phụ trợ lẫn nhau.

     "Đúng, phòng ngừa vạn nhất." Vương Nhất Bác sau khi nói có lệ cho xong, len lén đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh cùng nhau đi về phía trước. Tuy nói có thể cảm giác được nắm lấy tay anh, nhưng trên tay cậu một chút trọng lượng cũng không có, Vương Nhất Bác dùng thần giao cách cảm hỏi: "Tiêu Chiến, bây giờ anh có phải đang bay không? Em dắt anh có giống như đang dắt một quả bóng hydro hình người không? ”

      Tiêu Chiến bây giờ là hình tượng của Mặc Nhiễm Bắc Đường, mang theo trang phục cổ trang, anh cười rộ lên càng thêm ôn nhuận: "Bóng bay hình người? Em thực sự có thể mô tả vậy à! Anh không bay, anh đang lơ lửng. Loại cảm giác này so với Thời Ảnh trước kia vẫn có chút khác nhau, Thời Ảnh là dùng pháp lực bay. Anh cảm thấy như anh đã được hòa nhập với không khí. ”

      "Xem ra anh để cho em đổi anh có thể ngưng tụ thành thực thể trước mặt em, thật đúng là quyết định chính xác."

      "Đúng vậy, bằng không anh làm sao có thể ôm em chứ?"

      "Anh xác định chỉ là muốn ôm em, không phải là muốn đè em sao?"

      "Đều muốn... Coi chừng! ”

      Vương Nhất Bác đang dùng thần giao cách cảm trêu chọc Tiêu Chiến, đột nhiên bị anh kéo lên, một bước lui về phía sau đụng vào trong ngực anh. Vương Nhất Bác kinh hãi một giây liền phản ứng lại, giương mắt nhìn lại, phát hiện phía trước xuất hiện ba cái bóng.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55.

      Cùng lúc đó, cặn bã nam cũng hô: "Cẩn thận, có ác linh."

      Ác linh? Vương Nhất Bác lại nhìn kỹ, đột nhiên sợ tới mức chân mềm nhũn, cậu xoay người ôm lấy Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến!"

      Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới cậu lại sợ như vậy, cùng nhau trải qua bốn thế giới, cậu có chút sợ tối sợ quỷ Tiêu Chiến đều biết. Nhưng ngay cả ma tôn cũng đã làm qua, sao lại tới thế giới này lại sợ thành như vậy? Tiêu Chiến ôm lấy cậu dỗ dành: "Ma tôn đại nhân ở ma giới lâu như vậy, sao hiện tại lại còn sợ hãi?"

      "Ma tu ở ma giới chúng ta tốt xấu gì cũng là hình người đoan chính, mấy thứ này xấu như vậy, nhất định là ác quỷ trong truyền thuyết." Vương Nhất Bác cũng chỉ trong nháy mắt kinh hách, hiện giờ tựa vào trong ngực Tiêu Chiến cũng chậm rãi trấn định lại. Cậu buông cổ Tiêu Chiến ra, xoay người dựa lưng vào lồng ngực anh, quan sát tình hình chiến đấu phía trước.

       Cặn bã nam trong nguyên văn cố ý dẫn tới ba ác linh, cùng Lâu Nguyệt liên thủ tiến công. Lâu Ảnh đau lòng em trai Lâu Nguyệt còn nhỏ, không muốn để cho cậu sớm nắm giữ sứ mệnh của gia tộc. Cho nên Lâu Nguyệt tuy rằng rất có thiên phú cũng sớm có được thủ hộ linh của mình, thế nhưng cậu không có tham gia thực chiến, thủ hộ linh của cậu cũng chỉ là hàng ngày ở trong phạm vị bảo hộ an toàn của cậu. Lần này ba ác linh, chính là dựa vào thủ hộ linh Lâu Nguyệt bức lui. Trước khi Vương Nhất Bác xuyên sách, đổi tên Lâu Nguyệt thành của mình, hôm nay xuyên vào hoàn toàn là Vương Nhất Bác, cậu làm sao có thể đi giúp cặn bã nam đánh lui ác linh đây?

      "Nhất Bác, em mau đi đi." Cặn bã nam vừa mới đạt được thủ hộ linh thuộc về mình không bao lâu, ăn ý lẫn nhau không đủ, huống hồ hắn cũng không phải Thông Linh Sư thiên phú cực cao, cho nên trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Hắn thấy Vương Nhất Bác sững sờ ở đó bất động, vì duy trì hình tượng vĩ đại trong lòng cậu, cũng không tiện nói để cho cậu đến hỗ trợ, chỉ có thể để cậu đi nhanh. Cặn bã nam tự tin Vương Nhất Bác đối với hắn hết lòng hết dạ, nhất định sẽ không bỏ hắn lại mặc kệ không quan tâm.

       Vương Nhất Bác vững vàng tựa vào lồng ngực Tiêu Chiến, không chút nhúc nhích, trên mặt lo lắng vô cùng: "Quân Khanh, anh mau đi a, đừng đánh nữa."

       Cặn bã kia trong lòng tự nói: Hắn cũng muốn đi chứ, nhưng mà hắn đi được sao? Hắn cắn răng cứng rắn chống đỡ hô: "Nhất Bác, anh che chở em, em mau đi đi!" Vừa dứt lời, đã bị một ác linh đánh trúng ngực, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

      Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, ung dung nhìn: "Haizz, làm Thông Linh Sư thật không dễ chịu nha, thời thời khắc khắc đều bị công kích."

       "Thừa nhận bao nhiêu tôn trọng, phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm." Vương Nhất Bác nói xong, mới có lệ hô: "Em không đi!"

      Cặn bã trong lòng nói: Cậu không đi, vậy thì ngược lại nên đến giúp đỡ hắn đi chứ!

      Vương Nhất Bác tiếp tục lo lắng: "Nhưng em chưa từng tham gia chiến đấu, em làm sao có thể giúp anh đây?"

      Lúc này toàn thân cặn bã nam trên dưới đã bị thương nhiều chỗ, nghe nói như vậy, rốt cục giả bộ không nổi nữa, vội vàng hô: "Em dùng ý niệm mệnh lệnh thủ hộ linh của em tới công kích chúng nó!"

      “Được!” Vương Nhất Bác miệng đáp lại, lại dùng thần giao cách cảm nói với Tiêu Chiến: "Hắn thật yếu a! Với bộ dạng sợ hãi này, lừa được thủ hộ linh cường đại của Lâu Nguyệt còn không giữ lại mình dùng, lại muốn đưa cho người trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, người ta đối với người trong lòng cũng là tình yêu đích thực nha! ”

      Tiêu Chiến khinh thường nói: "Loại cặn bã nam này quá đơn giản, khi chưa tới tay sao trên trời cũng phải liều mạng hái xuống nâng cho người trong lòng. Sau khi đến tay, cũng không nhất định đối xử như cũ. ”

      "Nhất Bác, nhanh lên!" Quân Khanh lại chịu mấy vết thương, thấy Vương Nhất Bác vẫn là bất động, càng thêm lo lắng.

      "Em không biết! Em sẽ thử lại lần nữa! " Vương Nhất Bác biểu hiện gấp hơn hắn, gấp đến độ cũng sắp khóc. Lại đảo mắt chậm rãi nói với Tiêu Chiến: "Vì sao ba ác linh này chỉ công kích hắn mà không tới công kích em?"

      “Đương nhiên là uy áp của phu quân em làm cho bọn họ không dám đến rồi!” Tiêu Chiến nhìn cặn bã nam bị giáo huấn không sai biệt lắm: "Không sai biệt lắm, anh liền xuất thủ giúp hắn một chút, nếu thoáng cái liền đánh chết hắn, vậy chơi không còn vui rồi."

       "Được." Vương Nhất Bác tự mình đứng thẳng người. Tiêu Chiến dặn dò cậu: “Bo Bo em đừng sợ, bọn họ không dám đến gần người em, nếu nó đến anh lập tức tới ôm em." Sau khi nói xong, trước mắt Vương Nhất Bác chợt lóe ánh sáng trắng, Tiêu Chiến tiến lên phóng ra linh lực bao trùm lên người ba ác linh.

      Cái gọi là chuyên nhặt quả hồng mềm bóp, ác linh cũng là chuyên môn công kích Thông Linh Sư không có thủ hộ linh, hoặc là thủ hộ linh của thông linh sư yếu. Một khi thủ hộ linh của Thông Linh Sư phóng ra linh lực cường đại, làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, bọn họ lập tức chạy trốn so với thỏ sợ hãi đều nhanh hơn.

      Sau khi ba ác linh bị đuổi đi, Tiêu Chiến lập tức trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác ôm lấy cậu: "Đã đuổi đi rồi, đừng sợ."

     "Có anh ở đây, em không sợ." Vương Nhất Bác nhìn tên cặn bã nằm lừ trên mặt đất: "Tiện nghi cho hắn quá."

     "Không phải hắn muốn bị thương sao? Vừa vặn như ý của hắn nha! ”

     "Tại sao hắn ta không di chuyển? Ngất xỉu rồi? " Vương Nhất Bác muốn tiến lên xem xét.

     Tiêu Chiến nắm eo cậu không cho đi: "Để cho hắn tự mình nằm ở chỗ này một lát đi, ai bảo hắn giở trò xấu chứ."

     "A?" Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiêu Chiến ôm chặt hơn, trong lúc choáng váng, liền cảm giác thời gian dần trôi.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro