Thế giới sách 5-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 1

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thương lượng xong, còn phải sống trong văn này cho đến khi kết hôn ở bên nhau, về già rồi mới trở lại hiện thực. Tình yêu đích thực là dù họ có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa, họ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

      Vương Nhất Bác vẫn như cũ chân thành quay phim của mình, chỉ là Tiêu Chiến không cho phép cậu liều mạng, chọn kịch bản thích hợp, mỗi năm ra một đến hai tác phẩm là được.

      Cuộc sống bên phía An Như Sơn cũng không thích ý như vậy, sau khi hắn và bạch nguyệt quang đề nghị chia tay, đối phương hoàn toàn trở mặt, bắt đầu phản kích An Như Sơn. An Như Sơn càng thẹn quá hóa giận, lợi dụng các loại thủ đoạn bắt đầu chèn ép bạch nguyệt quang. Bạch nguyệt quang kia vốn không có danh tiếng gì, bị An Như Sơn chèn ép đến không xoay người được, dứt khoát cá chết lưới rách, bắt đầu liên tục không ngừng công kích An Như Sơn mãnh liệt. Những mãnh liệt kia, thật thật giả giả trộn lẫn với nhau, trong một thời gian ngắn quần chúng ăn dưa trong vòng tròn kinh hãi rớt cằm. Xem đủ náo nhiệt tất cả mọi người bắt đầu nói An Như Sơn vừa cặn bã vừa mù, Vương Nhất Bác như vậy thì không quý trọng, đi ra ngoài tìm một tai họa như vậy. Mà Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mang theo Tiêu Chiến ở trước mặt công chúng show ân ái, An Như Sơn chỉ có thể tận lực trốn tránh bọn họ. Hắn vừa muốn gặp Vương Nhất Bác, lại sợ nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của cậu. Phải biết rằng, vốn trong phần hạnh phúc này là có phần của hắn, hiện tại hắn đã sớm bị loại. Hắn đã có kết quả như vậy, hắn đã đổ lỗi cho chính mình. Có lẽ, trong nhiều đêm dài đã hối tiếc đến nỗi đêm không thể ngủ được.

      Hai người lại qua đời, mới trở về hiện thực.

      Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần tháo kính 3D xuống, quay đầu đối diện với đôi mắt tươi cười của Tiêu Chiến: "Bo Bo em có mệt không?"

      "Có chút mệt mỏi." Vương Nhất Bác duỗi thắt lưng, từ trên sô pha đứng lên: "Xuyên vào cả đời đại khái phải mất một giờ, lần sau khi xuyên sách, không bằng cứ nằm xuyên đi."

      "Đề nghị này rất tốt." Nụ cười của Tiêu Chiến càng sâu.

      "Tốt cái gì mà tốt." Vương Nhất Bác tượng trưng đá anh một cước: "Ánh mắt anh là có ý gì?" Cùng nhau qua một thời gian dài như vậy, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn ra trong ánh mắt anh không có ý tốt, cho nên cất bước né tránh anh thuận tiện ra ban công hít thở không khí, vừa đi vừa nói: "Đừng lấy ánh mắt này nhìn em, đêm qua mới giày vò đến nửa đêm, anh lại đến em sẽ đuổi anh đi đấy."

      Tiêu Chiến đi theo phía sau cậu ra ban công: "Anh chỉ nghĩ, lại không hành động thật, hôm nay anh cũng không nỡ giày vò Bo Bo nhà anh nữa."

      "Anh mau câm miệng đi, Bo Bo?" Vương Nhất Bác ghét bỏ bĩu môi: "Gọi em Nhất Bác là được rồi, bằng không đi ra ngoài bị anh gọi như vậy mất mặt biết bao nhiêu a?"

      "Mất mặt cái gì chứ?" Tiêu Chiến từ sau lưng vòng ôm eo Vương Nhất Bác.

      “Em đã lớn như vậy rồi!” Vương Nhất Bác vỗ về "bàn tay lợn muối" của anh.

      "Ai nha, đau." Tiêu Chiến hô có chút khoa trương, nhưng không buông tay: "Em đánh hỏng tay anh, anh sẽ không thể nấu cơm cho em."

      Vương Nhất Bác cười trộm sau lưng: "Đầu bếp giỏi có rất nhiều, hơn nữa em có thể ăn đồ ăn mang đi."

      "Đồ ăn mang đi không lành mạnh." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thành phố ngoài cửa sổ, vừa chuyển lời nói: "Nhất Bác, anh vì em mới ở lại thành phố này, anh muốn chăm sóc em hết phần đời còn lại, cho em một cuộc sống phồn hoa."

      "Vì em?" Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới mình lại quan trọng như vậy.

      "Từ khi anh ở nhà thầy nhìn thấy em ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích em, hỏi thăm thầy mới biết nhà em là ở nơi này, cho nên anh cũng không về quê phát triển."

      Thầy giáo trong miệng Tiêu Chiến là thầy giáo thời đại học của hai người. Nhưng hai người cũng không phải bạn cùng lớp, Tiêu Chiến tốt nghiệp sớm hơn Vương Nhất Bác sáu năm. Anh cũng là ngẫu nhiên đến bên này công tác, vừa lúc đến nhà thăm thầy giáo thì gặp Vương Nhất Bác sắp tốt nghiệp. Lúc ấy chỉ vừa gặp mặt liền nảy sinh ý định, muốn theo đuổi tiểu học đệ này. Bất đắc dĩ tiểu học đệ quá lạnh lùng, đối với người thích cậu đều không để ý, làm cho Tiêu Chiến có lòng nhưng không có can đảm. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm của Tiêu Chiến —— cái gọi là cố gắng hết sức tuân theo số mệnh, đầu tiên phải tận lực mà làm, cố gắng nghe theo mệnh trời. Anh liền ở lại thành phố này để phát triển.

      Vương Nhất Bác xoay người lại dựa lưng vào lan can ban công đối mặt với Tiêu Chiến: "Vậy sao anh không nói sớm?" Hại cậu "yêu đơn tương" lâu như vậy.

      "Em biểu hiện không muốn gặp anh như vậy, anh nào dám nói?" Tiêu Chiến vừa nghĩ tới từ lúc đến đây, ngoại trừ vì bỏ lỡ lâu như vậy mà tiếc hận ra, còn cảm thấy mình có chút ủy khuất. Người được ưu ái, bất kể lớn đến đâu cũng có quyền ủy khuất.

       "Em nào có không muốn gặp anh, em là bởi vì thích anh lại sợ anh không thích em, thấy anh liền khẩn trương không biết nói cái gì, cho nên có chút trầm mặc ít nói." Ở chung lâu như vậy, Vương Nhất Bác thường xuyên dỗ dành anh, dù sao bất cứ chuyện gì trong tình cảm đều là chiếu cố lẫn nhau.

       Thì ra là như vậy, trong mắt Tiêu Chiến lại mang theo nụ cười: "Hai chúng ta sinh ra bỏ lỡ lâu như vậy, thật đáng tiếc."

       "Đáng tiếc cái gì chứ? Hai chúng ta cùng nhau qua bốn đời, trong đó chỉ có một đời chưa qua, ba đời còn lại tất cả đều bạc đầu giai lão. " Vương Nhất Bác vừa nghĩ đã cảm thấy hài lòng, không thể không nói, nhiệm vụ này của công ty thật sự là quá tốt, phúc lợi này thật to lớn.

       Tiêu Chiến đến gần một chút: "Vậy anh còn muốn cùng em trải nghiệm những loại cuộc sống khác nhau."

      Vương Nhất Bác tránh về phía sau: "Anh tránh xa em ra, đừng làm hại em." Nhìn ánh mắt của anh không tốt, Vương Nhất Bác chuyển đề tài: "Nếu không bây giờ lại xuyên một lần nữa?"

      “Được!” Tiêu Chiến buông tay ra: "Anh đem máy tính và kính mắt lên giường."

       Vương Nhất Bác trong lòng căng thẳng: "Làm gì?"

       "Em nói lần sau lại xuyên sách nằm trên giường tương đối không mệt mỏi, em nghĩ đi đâu vậy?" Biết rõ còn hỏi.

       Vương Nhất Bác liếc anh một cái: "Đi lấy đi!"

       Cổ đại đã trải qua, giới tu tiên đã trải qua, hiện đại cũng đã trải qua, lần này Vương Nhất Bác muốn chọn một thế giới khác, vì thế chọn một quyển tiểu thuyết hư ảo.

       Thế giới này không khác gì xã hội hiện đại, chỉ là ở nơi người thường không nhìn thấy có rất nhiều yêu ma quỷ quái cùng sự kiện kinh dị. Mấy đại thông linh thế gia nhiều đời tuyển ra Thông Linh Sư trấn áp yêu ma, bảo vệ hòa bình thế giới này.

       Con trai út của Lâu gia Lâu Nguyệt tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại là Thông Linh Sư có thiên phú nhất Lâu gia. Ca ca Lâu Ảnh của cậu muốn cậu tiếp nhận vị trí tộc trưởng, nhưng cũng đau lòng cậu tuổi còn trẻ, hy vọng cậu vô ưu vô lự qua vài năm.

       Lâu Nguyệt có một người quen biết lúc trung học tên là Quân Khanh, hai người cùng nhau vượt qua trung học, cùng nhau học đại học. Lâu Nguyệt cho rằng, hai người sẽ như vậy cả đời. Lại không nghĩ tới là lòng người khó dò, Quân Khanh kia tiếp cận cậu chỉ là vì đoạt thủ hộ linh của cậu.

       Mỗi một vị Thông Linh Sư đều có một thủ hộ* linh, thủ hộ linh có thể thủ hộ Thông Linh Sư bình an, hơn nữa trợ sứ sư phát huy pháp lực lớn nhất. Thủ hộ linh cũng không nhất định là duy nhất, có vài Thông Linh Sư cơ duyên xảo hợp sẽ có được hai ba thủ hộ linh. Thủ hộ linh của mỗi người đều không giống nhau, hơn nữa là thủ hộ linh lựa chọn Thông Linh Sư. Nếu là chủ nhân thủ hộ linh tự nguyện cùng người khác kết huyết khế, liền có thể đem thủ hộ linh của mình đưa cho đối phương.
*Thủ hộ: bảo hộ, bảo vệ

       Quân Khanh kia chính là nhìn thủ hộ linh của Lâu Nguyệt vô cùng cường đại, muốn đem thủ hộ linh của cậu lừa gạt đưa cho người trong lòng mình, chúc người trong lòng mình trở thành Thông Linh Sư cường đại nhất trong gia tộc, tiến tới leo lên vị trí tộc trưởng.

       Lâu Nguyệt vì trợ giúp Quân Khanh xua đuổi ác linh, ngốc nghếch cam tâm tình nguyện kết huyết khế, đem thủ hộ linh duy nhất của mình chắp tay cho người khác. Thông Linh Sư không có thủ hộ linh sẽ bị ác linh khác trả thù, lúc Lâu Nguyệt cô lập vô viện, Lâu Ảnh vì cứu cậu mà bỏ mình.

       Lâu Nguyệt sau khi biết được chân tướng, hóa bi thống thành lực lượng, một mình tu luyện ra pháp lực cường đại không dựa vào thủ hộ linh vẫn có thể phát huy. Tình huống bình thường mà nói, cậu không nên dùng pháp lực này đi trả thù tên cặn bã kia sao? Nhưng tác giả không cho phép! Vì thế lại là một vở kịch cẩu huyết ngược luyến.

       Vương Nhất Bác bấm vào nhận nhiệm vụ: "Chọn cái này đi."

       "Được, vậy anh diễn ai?" Tiêu Chiến cẩn thận cân nhắc một chút: "Nếu không anh đóng vai người trong lòng cặn bã kia?" Tình cảnh này ngẫm lại chính là đại hình Tu La.

       "Hắn cũng không phải người tốt gì." Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi tên người trong bài viết: "Anh diễn thủ hộ linh của em đi, ngày đêm làm bạn bảo hộ em, thật tốt."

       "Vậy anh không có thực thể rồi, chẳng lẽ một mực ở nơi người khác không nhìn thấy sao?" Tiêu Chiến muốn là quang minh chính đại.

      "Vậy được rồi, chờ hai chúng ta không chơi nữa, để cho anh bám vào trên người cặn bã nam, dùng thân thể của hắn bồi em. Như vậy anh vừa có thể diễn thủ hộ linh của em, lại có thể diễn vai người trong lòng cặn bã nam. ”

      “Được!” Tiêu Chiến giơ hai tay tán thành. Vương Nhất Bác nhấn chuột: "Vậy em đổi tên Lâu Nguyệt thành tên em, thủ hộ linh gọi là Tiêu Chiến, Lâu Ảnh tên là Vương Ảnh. Người trong lòng cặn bã kia tên là..."

       "Gọi Tiêu Tiêu đi, bằng không sau này anh bám vào trên người hắn, em gọi anh tên khác anh không quen."

       "Được."
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro