Thế giới sách 4-Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục ảnh đế cặn bã 5

Tiêu Chiến có chút chua xót tiếp lời nói: "Fan nam à? Thật hiếm. Anh có thất vọng khi đến đây không? " Bởi vì sùng bái một người mà đến gần họ, thường thường sau khi tiếp cận, liền phát hiện ảo tưởng của mình tan vỡ.

      "Không, sau khi đến tiếp xúc, tôi phát hiện Bác ca càng đáng để tôi sùng bái, bởi vì anh ấy luôn cố gắng hết sức như vậy." Tiểu trợ lý vẻ mặt nghiêm túc.

      "Được rồi, trước tiên gọi điện thoại cho người đại diện đi." Vương Nhất Bác chặn lời nói của hắn. Tuy rằng tất cả mọi người đều thích nghe lời dễ nghe, nhưng trước mặt vẫn khen ngợi, cũng ngượng ngùng lắm chứ.

      Người đại diện nghe được Vương Nhất Bác nằm viện, cũng có chút giật mình, sao lại thảm như vậy? Nhưng nếu đổi lại là người đại diện có thể lập tức chụp ảnh cậu bị ốm, dù sao đây cũng là chuyện cứu vớt hình tượng và danh tiếng của nghệ sĩ dưới tay mình. Nhưng hiện tại còn phải xin chỉ thị của An Như Sơn, dù sao cũng không biết Bạch nguyệt quang đã trở lại, rốt cuộc hắn có muốn nâng Vương Nhất Bác nữa hay không.

      An Như Sơn nghe người đại diện nói có tin tức của Vương Nhất Bác, lúc ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe nói Vương Nhất Bác sốt cao viêm phổi cấp tính nhập viện, một hơi lại vọt lên cổ họng. Người đại diện lại xin ý kiến có nên làm rõ hay không, An Như Sơn lúc này lập tức vỗ tay đồng ý.

      Lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác một lần nữa, vẫn không liên lạc được, An Như Sơn đành gọi đến điện thoại của trợ lý. Tiểu trợ lý nghe xong, đưa điện thoại di động cho Vương Nhất Bác: "Bác ca, điện thoại của ông chủ."

      Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tỏ vẻ mặt "quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi" liếc nhau một cái, sau đó Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác đưa tay nhận điện thoại di động. Tiểu trợ lý theo bản năng rụt tay về, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhíu mày một chút, nghĩ thầm tiểu trợ lý này thật sự mến chủ, vẫn biết bảo vệ chủ.

Vương Nhất Bác gật đầu, tiểu trợ lý mới đưa điện thoại di động cho Tiêu Chiến. Đồng thời nhận điện thoại di động, Vương Nhất Bác nói với trợ lý: "Đi mua cơm cho tôi đi, tôi từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn cơm."

       Tiểu trợ lý nghe nói Bác ca chưa ăn cơm, cũng có chút sốt ruột, được phân phó vội vàng ra ngoài mua cơm.

       An Như Sơn vừa nghe Vương Nhất Bác nói không ăn cơm, cũng có chút đau lòng. Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại di động đáp một tiếng, An Như Sơn lập tức nói: "Nhất Bác, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

      Tiêu Chiến vừa nghe An Như Sơn rõ ràng lo lắng lại mang theo giọng điệu đau lòng, liền chua xót bĩu môi, đưa tay ôm Vương Nhất Bác, để cậu dựa vào trong ngực anh. Đồ cặn bã, lúc này mới biết đau lòng? Muộn rồi, sau này hắn cứ khóc đi.

"Không có gì, đêm qua không bắt được xe, tự mình đi về nội thành..." Vương Nhất Bác nói nhẹ nhàng, thuận tiện lấy ngón tay cào vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

       "Không bắt được xe, tại sao em không nói?"

       "Tôi nói thì anh sẽ trở lại sao?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng tràn ngập chất vấn và trào phúng. Mùa đông quạt hương bồ, mùa hè khoác áo bông, là thứ vô dụng nhất.

       "Anh, đêm qua anh không thuận đường, cho nên..." An Như Sơn muốn biện giải cho mình.

       "Anh An, anh không cần giải thích, tôi biết thân phận của mình, cũng biết vị trí của mình." Vương Nhất Bác cố ý nói như vậy để kích thích An Như Sơn.

      Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại di động, trực tiếp cúp máy cho cậu: "Bo Bo, đừng để ý đến tên cặn bã này nữa, em để ý tới anh đi."

      "Nếu không phải muốn hắn hối hận ruột xanh, ai muốn phản ứng hắn chứ." Vương Nhất Bác tất nhiên biết cái bình dấm nhà mình lại bắt đầu sản xuất giấm, vội vàng dỗ dành anh: "Em đương nhiên phải để ý tới Tiêu tổng của em rồi, dù sao Tiêu tổng luôn là chỗ dựa vững chắc, là kim chủ của em mà."

      Tiêu Chiến siết chặt cánh tay mình, cười nói: "Anh không phải chỗ dựa của em, em là nước anh là núi, anh là nơi trú ẩn an toàn bao quanh bởi núi non của em."

      Vương Nhất Bác cười nói: "Hiện tại không có văn hóa cũng không thể làm được kim chủ sao?"
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

       Sau khi điện thoại An Như Sơn bị cúp máy vẫn không thể tin được, trước kia Vương Nhất Bác chưa bao giờ như vậy. Nghĩ lại, có thể là sinh bệnh tâm tình không tốt lắm, không sao, chờ cậu tốt rồi lại chọn cho cậu một nguồn lực tốt dỗ dành cậu là được, dù sao cậu luôn dễ dỗ dành. Hôm nay An Như Sơn cũng có công việc, hắn cũng không nghĩ nhiều mà đi bận rộn.

       Tiểu trợ lý rất nhanh mua cơm về, tuy rằng thời gian hắn và Vương Nhất Bác tiếp xúc không dài, nhưng bởi vì mang theo phần thích thật lòng của fan, cho nên đối với chuyện của cậu phi thường để ý, cũng tự nhiên biết khẩu vị của Bác ca nhà mình.

       Tiểu trợ lý trước tiên bảo Vương Nhất Bác nằm chụp mấy tấm ảnh, sau đó mới cố gắng xem nhẹ hai người đang đút cơm dính dính bên kia, cẩn thận chỉnh sửa văn bản, chuẩn bị gửi lên tin đồn phản hắc.

       Sau khi bức ảnh được đăng tải, ở khu vực bình luận người hâm mộ tỏ ra vô cùng đau lòng, những tài khoản V và marketing có tiết tấu cũng lập tức ngậm miệng lại. Nhưng Tiêu Chiến không chịu từ bỏ ý đồ, lén để cho người ta lập uy cho những người đó, để cho bọn họ xóa bài xin lỗi. Người hâm mộ chân chính của "ca ca" đồng thời thuận tiện quảng bá một làn sóng chuyên nghiệp. Dù sao trước kia khi làm việc,  Vương Nhất Bác chưa từng vắng mặt, cậu luôn tận tâm tận lực, hiện tại bởi vì viêm phổi cấp tính mà vắng mặt công việc một lần, cũng không tính là tội gì.

       Dư luận trên mạng nhanh chóng đảo ngược, nhưng ánh sáng bạch nguyệt quang không nhẹ, dù sao hắn cũng là người khởi xướng chuyện này. Hắn không có mục đích gì khác, chỉ muốn giẫm Vương Nhất Bác xuống bùn mà thôi.

       An Như Sơn buổi tối về đến nhà, nhìn thấy ảnh Vương Nhất Bác đăng lên mạng, cũng đau lòng. Lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không liên lạc được. Không còn cách nào khác, lại gọi cho trợ lý.

       Trợ lý nói: "Điện thoại di động của Bác ca bị ướt mưa lớn trong nhiều giờ, đã bị hỏng rồi, vì vậy không thể liên lạc được. Nhưng tôi đã về nhà nên không thể để Bác ca trả lời điện thoại. ”

      "Bị ướt mưa mấy tiếng đồng hồ?" An Như Sơn giật giật trong lòng, điện thoại di động bị ướt mấy tiếng đồng hồ, vậy chủ nhân của điện thoại di động... Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần: "Tại sao anh không ở lại chăm sóc em ấy?"

       "Bệnh viện không cho người ngoài ở lại." Trợ lý nhỏ nghĩ: Tôi không quan tâm đến anh ấy? Tôi là một fan hâm mộ của anh ấy đấy! Còn hắn thì sao, hắn là ông chủ của anh ấy, hắn quan tâm anh ấy như vậy, chẳng qua là muốn sau khi anh ấy khỏe mạnh, tiếp tục kiếm tiền cho hắn mà thôi.

        Thời gian tiểu trợ lý tới còn ngắn, hắn không biết quan hệ giữa Vương Nhất Bác và An Như Sơn. Chính xác mà nói, ngoại trừ người đại diện, cũng hầu như không ai biết mối quan hệ của hai người bọn họ. Đừng nhìn hắn mỗi ngày gọi Bác ca mà lầm, kỳ thật Vương Nhất Bác còn nhỏ hơn hắn, gọi là "ca" bất quá chỉ là tôn xưng, cũng không thể giống như nữ sinh gọi cậu là "ca ca". Cũng bởi vì Vương Nhất Bác nhỏ hơn hắn, cho nên hắn luôn hết sức che chở Vương Nhất Bác.

       "Ngày mai anh tiếp tục đi chiếu cố em ấy đi." An Như Sơn muốn tự mình đi qua một chuyến, lại sợ bị người ta chụp được, nghĩ thầm chờ Vương Nhất Bác xuất viện gọi cậu đến biệt thự, hảo hảo dỗ dành cậu.

       Trong bệnh viện không cho người ngoài ở lại, đó chỉ là nói cho người ngoài nghe, ví dụ như "người trong" như Tiêu Chiến, có thể trắng trợn lưu lại qua đêm, hơn nữa không chút áy náy chen chúc trên giường của "bệnh nhân".

       Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác cảm thán: "An Như Sơn thật sự không phải là người, Cảnh Hành nằm viện  cũng không đến thăm. Nếu là anh, anh sẽ bỏ xuống tất cả công việc, vượt tất cả khó khăn cũng sẽ đến với em. ”

       Vương Nhất Bác cười cười: "Cho nên, đây là sự khác biệt giữa anh và cặn bã. An Như Sơn hắn không xứng với Cảnh Hành trong nguyên văn, cũng chỉ có Cảnh Hành mù như vậy, có thể thích An Như Sơn. Bây giờ em xuyên sách vào, em sẽ là một người mới. ”

"Đúng, một cậu ấy hoàn toàn mới. Trước khi em xuyên vào, tên trong bài viết đã được thay đổi thành của riêng em, vì vậy bây giờ em là một Vương Nhất Bác hoàn toàn mới. " Mỗi lần xuyên sách đều giống như gặp được em hoàn toàn mới, sau đó còn có thể yêu em một lần nữa.

       "Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Vương Nhất Bác lại bắt đầu cân nhắc kế hoạch của cả hai người.

       "Hợp đồng của em với phòng làm việc của bọn họ sắp hết hạn phải không?" Tiêu Chiến đương nhiên phải giúp thêm một ngọn lửa.

       "Đúng vậy, lúc ấy đã ký ngắn hạn ba năm. Phỏng chừng lúc ấy An Như Sơn nghĩ chính là, chơi đùa xong liền để cho cậu ấy đi. Haizz, Cảnh Hành dùng ba năm cũng không thể làm tan chảy một tảng đá. " Vương Nhất Bác trong lòng vô cùng cảm giác không đáng thay Cảnh Hành: "Anh xem em lại ôm lấy đùi kim chủ như anh, không bằng sau này em đi theo anh đi."

"Được, bọn họ chỉ là một phòng làm việc nhỏ như vậy, có thể cho em tài nguyên tốt gì chứ? Em ôm đùi anh, anh sẽ đưa em đi làm phim. " Tiêu Chiến nói to không biết xấu hổ.

       "Vậy em phải nghĩ biện pháp lấy lòng kim chủ anh một chút rồi."

       "Không cần nghĩ, biện pháp cũ là được."

       "Anh đang cố gắng để làm chuyện xấu đấy à? Đây là bệnh viện đấy. ”

       "Tầng này chỉ có một mình em ở thôi."

       "Anh giàu có uy nghiêm quá a..."

       "Anh không chỉ vậy, cái khác cũng..."

       “Câm miệng đi, lão lưu manh!"
-------------------------------
Theo dõi Bo lâu cũng sẽ càng thích Bo hơn!!! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro