Thế giới sách 3-Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiên Trạch×Quý Hướng Không/Thu thập hào môn gia chủ 4

Quý Hướng Không mang theo Phương Thiên Trạch nghênh ngang rời đi, lưu lại một đám người loạn thành một đoàn. Cô dâu bắt đầu khóc rống, bạn bè và người thân của nhà gái bắt đầu chửi rủa, cha của cô dâu hỏi Phương gia giải quyết như thế nào.

      Phương lão gia chủ tuy rằng không đồng ý với hành vi này của con trai, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng phải bảo vệ hai đứa con: "Nếu Thiên Trạch nói hôn sự hủy bỏ, vậy thì chỉ có thể thuận theo ý nguyện của nó, dù sao người khác cũng không thể thay thế bọn họ sống hết cuộc đời. Ly hôn, bồi thường, tôi sẽ yêu cầu luật sư của tôi thảo luận với ông. ”

      "Các ngươi khinh người quá đáng! Làm sao lại hủy bỏ đám cưới ngay lúc này chứ? Phương Thiên Trạch làm vậy mà xem được sao? " Mẹ của cô dâu cũng bắt đầu khóc. Con gái mình bị vứt bỏ ở hiện trường hôn lễ, điều này làm cho mặt mũi của cô biết đặt ở đâu, mặt mũi của cả nhà đặt ở đâu, về sau còn có chỗ đứng sao?

      Mẹ Phương Thiên Trạch tất nhiên bao che khuyết điểm: "Lời này của bà là sao hả? Kịp thời hủy bỏ hôn lễ còn hơn sống chung với nhau qua hai ngày lại ly hôn chứ?" Sau khi nói xong, trong lòng bà ngàn vạn lần mắng Quý Hướng Không, đồ con ghẻ, đồ sao chổi tinh, hồ ly tinh, hết lần này tới lần khác ở thời khắc quan trọng này quấy rối. Nó chính là cố ý, nó chính là không thể thấy con bà sống tốt. Con trai của bà hôm nay rốt cuộc là bị gì, sao lại để hồ ly tinh này hồ nháo chứ?

      Mọi người trong phòng tiệc không vui mà ra về, đây là kết cục không thể tránh khỏi.

      "Không Không, sao lại thật sự tức giận rồi?" Phương Thiên Trạch dẫn Quý Hướng Không lên xe, thấy tâm tình cậu không vui liền vội vàng dỗ dành: "Chuyện hôm nay anh cũng không muốn tới, rõ ràng là em..."

      "Phương Thiên Trạch, em không phải giận anh, em chỉ là đang suy nghĩ Quý Hướng Không trước kia..." Vương Nhất Bác đối mắt với Phương Thiên Tuyển, anh nhất định biết cậu nói là có ý gì. Quý Hướng Không trong nguyên văn cũng quá thảm: "Quý Hướng Không vì sao có thể chịu đựng được tên cặn bã Phương Thiên Trạch này? Nếu là em..."

      "Nếu là em, đã sớm bỏ hắn đi rồi." Phương Thiên Trạch ôm lấy Quý Hướng Không: "Cậu ấy còn rất nhỏ đã mất mẹ, không có người thân che chở. Trong trái tim của mình, anh trai của cậu ấy là người tốt nhất trên thế giới này. Cho dù sau này anh trai cậu đã cho cậu nhiều thương tổn như vậy, nhưng trong thủy tinh xen lẫn đường, mà cậu chỉ muốn ăn viên kẹo kia, nên lựa chọn xem nhẹ bị mảnh thủy tinh đâm ngàn vết ứa máu.” Anh ngước mắt lên nhìn tài xế, sau đó cúi đầu thì thầm nói: "Cậu ấy là cậu ấy, em là em, đừng để cậu ấy ảnh hưởng đến cảm xúc được không? Em vẫn còn anh đây. ”

"Nếu anh giống như trước đây, em khẳng định cũng không quay đầu lại rời đi." Bất quá Vương Nhất Bác biết người yêu của mình không có khả năng giống như trong nguyên văn. Tuy rằng không biết trong hiện thực anh là ai, nhưng cùng anh ở trong sách đã trải qua thời gian dài như vậy, đối với tình cảm của anh vẫn là tương đối tín nhiệm. Cậu dựa vào lòng Phương Thiên Trạch, cũng nhìn thoáng qua tài xế chuyên tâm lái xe, sau đó kề sát vào lỗ tai Phương Thiên Trạch nhỏ giọng nói: "Có thể nói cho em biết tên thật của anh không?"

     Động tác Phương Thiên Trạch ôm cậu thoáng cứng đờ, sau đó vuốt ve lưng cậu nói: "Mặc kệ anh là ai, em đều sẽ thích anh sao?"

      "Anh vẫn không chịu nói thân phận của mình, không phải anh là lão đại thúc sắp đến tuổi nghỉ hưu đấy chứ?" Vương Nhất Bác cười tựa vào vai anh, băn khoăn tài xế phía trước, cho nên vẫn hạ thấp giọng.

"Tất nhiên không phải, anh so với em không lớn hơn nhiều lắm, cũng không tính là xấu. Chỉ sợ là em không thích anh. " Phương Thiên Trạch bộ dáng đầy tâm sự.

     "Anh như thế nào em cũng đều thích, cho nên có thể nói cho em biết không?" Vương Nhất Bác nói ra những lời này, trong lòng cậu cũng có một chút khẩn trương, sợ Phương Thiên Trạch lại cự tuyệt mình, nếu anh lại cự tuyệt lời nói của mình, cậu nên làm cái gì bây giờ?

      Phương Thiên Trạch một hơi thở dài, ôm chặt người trong ngực, cúi đầu dán vào lỗ tai cậu: "Làm xong nhiệm vụ này ngủ một giấc thật ngon, sáng mai gặp ở cửa công ty, được không?" Thời điểm không che giấu được, chính là lúc bí ẩn được vạch trần.

     "Được rồi." Tuy rằng hiện tại muốn biết, nhưng anh lại không chịu nói, có lẽ NPC có quy tắc nghề nghiệp. Mặc kệ vậy, trước tiên đem cuộc sống trong văn này sống tốt, sau đó trở lại hiện thực, có thể biết anh là ai rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình Vương Nhất Bác thoải mái không ít, lười biếng dựa vào trước ngực Phương Thiên Trạch hỏi tài xế: "Còn bao lâu nữa có thể đến?"

      Tài xế cũng được huấn luyện kỹ càng nhìn chằm chằm phía trước, máy móc trả lời: "Nhị thiếu, đại khái mười phút. Cậu có muốn tôi lái xe nhanh hơn không? ”

"Không cần." Phương Thiên Trạch tranh trả lời trước, lái nhanh không an toàn, huống hồ cũng không phải quá vội. Anh cúi đầu hỏi: "Không Không, sau một thời gian thi đấu thăng cấp, em cảm thấy ... em làm được không? " Dù sao Qúy Hướng Không đã thay đổi linh hồn, còn có thể thi đấu như trình độ trước kia sao?

"Có thể." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh một cái: "Trước kia em còn có võ công mà." Trước kia khi xuyên thành Tạ Doãn, công phu của cậu vẫn được giữ lại. Vậy bây giờ cậu thành Quý Hướng Không, kỹ năng của cậu tự nhiên cũng có thể giữ lại.

   Phương Thiên Trạch một giây liền hiểu ám chỉ của cậu: "Không ngờ Không Không ban đầu lại có thiên phú như vậy."

     Vương Nhất Bác hơi phẫn hận nói: "Nếu cậu ấy có một gia đình bình thường, nếu cậu ấy không bị cặn bã đàn ông hãm hại, thiên phú và thành tựu của cậu ấy không chỉ dừng lại ở đó."
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55
      Quý Hướng Không trong nguyên văn, từ nhỏ đã rất có thiên phú. Ban đầu Phương Thiên Trạch tâm cơ thâm trầm, hắn cố ý chơi game với Quý Hướng Không. Sau đó Quý Hướng Không đang học lớp 12 muốn thi đấu chuyên nghiệp, Phương Thiên Trạch cho người hỗ trợ, khuyến khích Quý Hướng Không bỏ học. Cho nên trong mắt Quý Hướng Không, ca ca của mình vĩnh viễn là người hiểu cậu nhất, ủng hộ cậu nhất. Cho nên cậu mang theo dũng khí thiêu thân lao vào lửa, liều lĩnh đi yêu Phương Thiên Trạch. Kỳ thật Phương Thiên Trạch chẳng qua là muốn nuôi Quý Hướng Không thành phế nhân, diệt trừ một tai họa ngầm bên cạnh mình mà thôi.

       Vốn Quý Hướng Không còn có một trụ cột tinh thần, đó chính là chiến đội của cậu. Có đồng đội cùng nhau thi đấu, đoàn kết lẫn nhau, động viên lẫn nhau, sẽ cho Quý Hướng Không rất nhiều hy vọng dũng khí. Nhưng sau khi Phương Thiên Trạch kết hôn, vợ hắn cố ý chỉnh đốn Quý Hướng Không, sau lưng khống chế các công ty trò chơi khác dùng phương thức uy hiếp dụ dỗ đồng đội của Quý Hướng Không. Chiến đội bị buộc phải giải tán, bản thân cậu lại bị chèn ép từ nhiều phía, nhưng ngoại trừ chơi game, cậu không thể thi đại học. Lo lắng, căng thẳng luôn làm phiền cậu, khiến bệnh trầm cảm của cậu ngày càng nghiêm trọng.  Cậu lại càng ỷ lại Phương Thiên Trạch, thế nhưng Phương Thiên Trạch lại cho cậu nhiều mảnh thủy tinh. Tất cả mọi thứ chồng lên nhau, từ từ đánh cậu rơi vào vực thẳm của trầm cảm. Tra tấn thân thể còn có thể chịu đựng được, ngược đãi tinh thần thì tàn nhẫn cỡ nào chứ?

       Nghĩ đến những thứ này Vương Nhất Bác bật khỏi ngực Phương Thiên Trạch, ngồi thẳng người lại hung tợn liếc anh một cái: "Cặn bã nam!"

       Phương Thiên Trạch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra anh là thay cặn bã nam đội nồi, tai bay họa gió có được không? Những gì hắn ta làm trước đây không có nghĩa là anh, anh chỉ mới xuyên vào thôi mà?

      Quý Hướng Không vốn đã đẹp đẽ, đôi mắt phượng rạng rỡ cộng thêm má sữa chưa phai, vừa thuần khiết vừa ngây thơ vừa đẹp trai. Nhất là khi chuyên chú chơi game, quả thực đẹp trai phá bầu trời. Phương Thiên Trạch nhìn Quý Hướng Không chơi game trên màn hình lớn, quả thực không dời mắt được. Nghĩ thầm: Phương Thiên Trạch trong nguyên văn này không bị mù mắt, mà kì thật hắn bị mù nặng ấy. Một bảo bối như vậy hắn không yêu thương thì thôi, còn muốn tra tấn trả thù cậu. Làm sao hắn có thể xuống tay được vậy? Đúng rồi, trong nguyên văn hắn vẫn cho rằng Quý Hướng Không là em trai cùng cha khác mẹ của mình. Có lẽ từ lâu hắn đã thích Quý Hướng Không, nhưng ngại cậu là em trai ruột của mình, cho nên trong tiềm thức hắn luôn tìm cho mình một lý do vặn vẹo để trả thù cậu, yên tâm thoải mái chiếm hữu cậu. Sau đó không ngừng xây dựng tâm lý và ám chỉ tâm lý cho mình, không ngừng đứng ở góc độ trả thù tra tấn cậu. Nói là yêu hận đan xen, kỳ thật là trong lòng hắn vặn vẹo? Tên biến thái này, hại anh vừa đến đã bị mắng cặn bã nam.

Chiến đội Qúy Hướng Không không chút hồi hộp giành chiến thắng, đây cũng là hướng đi của câu chuyện trong nguyên văn, dù sao cũng leo càng cao càng ngã thảm, như vậy mới có kịch tính mà. Tác giả của nguyên văn trước tiên để cho Quý Hướng Không tỏa sáng chói mắt, sau đó lại để cho cậu ngã thật thảm hại.

    Phương Thiên Trạch mang theo Quý Hướng Không về nhà, trong dự liệu, lão gia chủ cùng Phương phu nhân đã ở phòng khách chờ họ. Phương Thiên Trạch vì thuận tiện ở cùng một chỗ với Quý Hướng Không, cũng vì thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng cậu, đã sớm dẫn cậu ra ở một mình. Cũng bởi vậy, cậu chịu ủy khuất lão gia chủ cũng không biết, cho nên trong nguyên văn mới không có ai che chở cậu.

       "Quý Hướng Không! Cậu vẫn an tâm vậy sao? " Phương phu nhân vừa thấy cậu liền tức giận.

       Vương Nhất Bác vừa nhìn bộ dáng tức giận của bà, tâm tình liền rất tốt, cậu chậm rãi ngồi xuống sô pha: "Phương phu nhân, tôi có thể an tâm cái gì? Con trai bà không muốn kết hôn đấy chứ.”

       "Mẹ, người đừng trách Không Không, là con không muốn kết hôn, mới để cho em ấy giúp con đi phá hôn lễ." Phương Thiên Trạch ngồi xuống bên cạnh Quý Hướng Không, thay cậu ngăn cản hỏa lực. Nói anh thì có thể, đừng hét lên với Không Không nhà anh.

      Phương phu nhân nghẹn một trận, Không Không? Quý Hướng Không từ khi nào từ "con trai tiểu tam" biến thành Không Không rồi?

       "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Phương lão gia chủ sẽ không trách cứ con trai út của mình, nhưng sự tình vẫn phải rõ ràng.

"Cha, phụ nữ kia và gia đình bọn họ chính là muốn lợi dụng con, đạt được mục đích leo lên nhà chúng ta. " Phương Thiên Trạch nói dối không chút chột dạ: "Con hiểu thì đã muộn, nhưng cũng muốn kịp thời ngăn cản tổn hại."

      "Đúng vậy, cả đời anh trai con không thể bị hủy trong tay bọn họ." Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Nói xong còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Phương phu nhân —— bà có thể làm gì tôi chứ? Bà cho rằng tôi là Quý Hướng Không trước kia đánh không phản kháng mắng không trả lời sao?

      "Nguyên bản ta cũng không vừa ý mối hôn sự này, nhưng con kiên trì nói hai người có tình cảm." Phương lão gia chủ rong ruổi trên thương trường nhiều năm, làm sao có thể nhìn không ra trong lòng bọn họ mưu tính gì? Nhưng ông cho rằng con trai mình luôn tự chủ là điều tốt, không phải tất cả đều vì công việc kinh doanh lớn của gia đình mình sao? Về phần tiểu nhi tử, cho tới bây giờ ông chưa từng nghĩ tới sẽ để cho cậu tiếp quản công ty, ông dự định sẽ cho cậu một ít cổ phần, cho cậu cả đời không phải lo chuyện cơm áo.

       Vương Nhất Bác ý vị thâm trường nhìn Phương Thiên Trạch một cái: "Yo, em phá hủy tình yêu đích thực của anh sao?"
-------------------------------
Quý Hướng Không: Hình như tôi chưa từng được thế giới này đối đãi dịu dàng, cho nên không thể phán đoán cái gì gọi là tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác: Tất cả bọn họ đều là người xấu, nhìn tôi giúp anh dọn dẹp từng người một đây.
Phương Thiên Trạch: Tôi cũng không phải là cặn bã a!
Mọi người: Trước đây anh chỉ đối xử với Quý Hướng Không không tốt, bây giờ anh ngoại trừ cậu ta không tốt với bất cứ ai.
-------------------------------





Bởi vậy con trai soái nhất là lúc tập trung chơi game á, nhìn Bo chơi game đẹp trai vậy ai mà chịu nỗi chứ 😏

Công nhận phục mấy bạn edit truyện thật, tui thích hai anh mới ngồi edit fic thôi, chứ tui làm biếng ghê á trời 😅
Chương sau chương ảo nên đừng quan tâm nó, đọc đến đây được rồi, đừng thấy chương H mà nhào vô, k có H đâu 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro