Thế giới sách 3-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiên Trạch×Quý Hướng Không/Thu thập hào môn gia chủ 1

💥Hắn=Phương Thiên Trạch
Cậu=Qúy Hướng Không
Anh=Tiêu Chiến💥
-------------------------------
Vương Nhất Bác tức giận rút khỏi cốt truyện, vừa trở lại hiện thực có chút không thích ứng, trong nháy mắt liền thấy đau lòng, sau đó liền sinh ra ý hối hận. Thời Ảnh không chịu nói anh là ai, có phải bởi vì NPC không thể phá vỡ quy tắc hay không? Có phải anh đơn thuần chỉ vì không tiện nói? Chính mình xúc động liền bỏ lại anh, anh có thể bởi vì mình không thông cảm không hiểu mà thương tâm hay không? Có thể không bao giờ cùng mình xuyên sách nữa hay không, nói như vậy, có phải vĩnh viễn không gặp được anh hay không?

Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung càng ngày càng đứng ngồi không yên, giống như trên ghế gắn kim, đâm cậu một giây cũng ngồi không vững. Cậu phải làm gì đây? Trong lúc phiền não, cậu trong lúc vô tình giơ tay lên nhìn đồng hồ, lần này từ lúc đi vào đến khi đi ra mới dùng hơn mười phút. Nếu không, cậu lại xuyên sách lần nữa? Đừng quan tâm thế nào, trước tiên xuyên vào gặp lại rồi nói sau. Chỉ cần nhận nhiệm vụ, Thời Ảnh khẳng định có thể nhìn thấy hướng đi của cậu, nhất định sẽ đi theo cậu xuyên vào. Nếu anh ấy không vào thì sao? Nếu không đi vào, cậu cũng sẽ rời khỏi. Cùng anh ở trong sách đã qua năm tháng dài như vậy, tình cảm giữa hai người là sâu sắc lại vững chắc, Thời Ảnh tính tình tốt như vậy, khẳng định sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà giận cậu. Huống hồ dục vọng chiếm hữu của anh mạnh như vậy, không có khả năng cho phép cậu đi vào cùng người khác diễn thâm tình. Cùng lắm thì để cho anh “ăn” thêm vài lần, khẳng định liền hết giận.

Vương Nhất Bác ở trong lòng đấu tranh một hồi, sau khi đã chuẩn bị tinh thần kiên định, liền chuẩn bị tìm thêm một văn án khác. Tay vừa định chạm chuột, điện thoại di động vang lên.

Tâm tư Vương Nhất Bác toàn bộ là chọn nhiệm vụ, cũng không nhìn kỹ liền nhận lấy, thuận tay cũng mở ra trang đăng kí của những văn kia, chuẩn bị tìm một văn bản thích hợp.

"Nhất Bác..."

Một tiếng này khiến Vương Nhất Bác hoàn hồn —— Tiêu Chiến? Giờ này anh ta gọi đến làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn hẹn cậu cùng đến nhà lão sư?

“Tiêu học trưởng, làm sao vậy?” Trong lòng Vương Nhất Bác nhớ rõ Thời Ảnh còn đang bị mình bỏ lại, đối với Tiêu Chiến có chút không yên lòng.

"Nhất Bác, tôi… tôi có chuyện muốn nói với em. " Tiêu Chiến nói chuyện cũng có chút do dự: "Em có thuận tiện không?"

Lúc này Vương Nhất Bác đã tìm được một văn bản: "Tiêu học trưởng, xin lỗi bây giờ tôi có việc, ngày mai đi làm rồi nói sau." Nói xong Vương Nhất Bác sốt ruột cúp điện thoại. Thời Ảnh còn chờ cậu đi dỗ dành, Tiêu học trưởng xin lỗi nha.

Xuyên liền hai văn án cổ trang, lần này Vương Nhất Bác chọn một văn hiện đại, chỉ là văn này vẫn cẩu huyết như trước.

Phương gia là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, là đế quốc trải rộng khắp các lĩnh vực, căn cơ lớn đến mức không ai có thể lay động. Gia chủ phương gia có hai đứa con trai, con trai lớn Phương Thiên Trạch, con trai út Quý Hướng Không. Vì sao tiểu nhi tử họ Quý? Bởi vì cậu ta là họ mẹ.

Người ngoài đều nói Quý Hướng Không là do gia chủ Phương gia và mối tình đầu sinh ra, lúc mối tình đầu bị bệnh lâm chung đem đứa nhỏ phó thác cho gia chủ Phương gia. Việc chủ nhà đưa con về nhà đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của bà Phương, nhưng vì thân phận và địa vị của chồng, bà phản đối không hiệu quả.

Quý Hướng Không lúc mới tới đã được mười tuổi, thẳng thắng yếu đuối lại sợ hãi, cậu chỉ có thấy Phương Thiên Trạch mới có thể cười một tiếng, cậu cho rằng Phương Thiên Trạch chính là người duy nhất ở Phương gia đối xử tốt nhất với cậu.

Kỳ thật Phương Thiên Trạch đối tốt với cậu chỉ là vẻ bề ngoài, là cho lão gia tử xem. Ai sẽ thích một đứa trẻ được sinh ra bởi một "tiểu tam" phá hoại gia đình của anh, làm cho mẹ anh trở thành một oán phụ? Huống hồ đứa nhỏ này sau này còn có thể phân chia sản nghiệp nhà mình. Bất quá Phương Thiên Trạch đã 16 tuổi lại tâm tư kín đáo muốn dỗ dành một đứa nhỏ 10 tuổi quá dễ dàng, anh tính toán chờ sau này đem phần lớn cổ phần trong nhà lấy được từ trong tay cậu, lại trị Qúy Hướng Không cũng không muộn.

Trong mắt Phương Thiên Trạch, Quý Hướng Không hồn nhiên chính là ngu ngốc, Quý Hướng Không ỷ lại chính là chuyện cười. Bất quá theo Quý Hướng Không dần dần lớn lên, tính cách trở nên sáng sủa vui vẻ, Phương Thiên Trạch phát hiện cậu vẫn có một điểm đáng chú ý, đó chính là diện mạo quyến rũ và xinh đẹp, nhất là nụ cười câu hồn nhiếp phách kia. Long sinh long, phượng sinh phượng, con trai chuột biết đục lỗ, con trai hồ ly tinh sinh tự nhiên sẽ câu hồn. Phương Thiên Trạch mang theo tâm tư ác liệt bí ẩn lại dơ bẩn, bất động thanh sắc thu phục được tình yêu của Quý Hướng Không. Quý Hướng Không biết hai người là anh em không có khả năng ở cùng một chỗ, lại giống như thiêu thân lao vào lửa đem toàn bộ của mình hiến cho Phương Thiên Trạch.

Phương Thiên Trạch câu dẫn Quý Hướng Không chính là vì trả thù cậu và người mẹ hồ ly tinh của cậu, trong lúc đó anh ở một bên phá hủy tinh thần Quý Hướng Không, một bên lại đảm nhiệm vai trò người yêu tình thâm ý thiết vì không thể ở cùng một chỗ. Sau đó anh thành gia lập nghiệp, kết hôn thuận lợi lên làm gia chủ, lại muốn kéo Quý Hướng Không trượt xuống vực sâu. Vợ Phương Thiên Trạch cũng không phải là người hiền lành, cô rất nhanh phát hiện ra tình cảm bí ẩn của hai anh em này, hơn nữa nhạy cảm nhận ra Phương Thiên Trạch kỳ thật đối với Quý Hướng Không có tình cảm rất sâu đậm, chỉ là tình cảm này quá mức rối rắm cùng vặn vẹo, chính anh có chút không nhận ra.

Quý Hướng Không dần dần bị trầm cảm sau nhiều năm bị Phương Thiên Trạch tra tấn tinh thần, nhưng trong đêm tối cậu tiêu cực suy sụp, lúc bình minh lại giả vờ tích cực chữa khỏi. Cọng rơm cuối cùng đè bẹp cậu cũng là Phương Thiên Trạch mang tới. Bằng hữu của anh ở sau lưng cười nhạo Quý Hướng Không thật tiện, Phương Thiên Trạch nói chính là vì trả thù mới đùa bỡn cậu. Bạn bè anh nói: chờ anh chơi chán sẽ đưa cậu cho bọn họ chơi. Phương Thiên Trạch sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng chung quy miệng cứng rắn nói một câu: Không thành vấn đề. Quý Hướng Không ngoài cửa yên lặng xoay người rời đi, trèo lên sân thượng gọi điện thoại cho Phương Thiên Trạch. Khi Phương Thiên Trạch vội vàng chạy tới, Quý Hướng Không chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái, liền cười nhảy xuống.

Cái liếc mắt kia mang theo yêu thương lẫn thù hận lại bao bọc quyết tuyệt, giống như mũi tên nhọn cắm sâu vào lòng Phương Thiên Trạch. Trong lòng mây đen dày đặc tách khe hở nứt ra, lộ ra bầu trời xanh mây trắng bên trong, lộ ra kim sắc quang mang. Phương Thiên Trạch không kịp nói gì, liền trực tiếp té xỉu trên mặt đất.

Sau đó Phương Thiên Trạch biết được Quý Hướng Không không phải con riêng của cha, mẹ cậu cũng chưa từng phá hoại gia đình mình. Vào ngày một năm Quý Hướng Không qua đời, Phương Thiên Trạch ở cùng một chỗ đi theo Quý Hướng Không.

Văn này khiến Vương Nhất Bác nhìn đến muốn hộc máu, Phương Thiên Trạch này là đầu óc đoản mạch sao? Phàm là người hơi bình thường một chút, cũng không đến mức làm ra loại chuyện này. Cái này cũng không thể gọi là biến thái, hắn gọi là biến dị mới đúng? Người này thiết lập quả thực so với Bắc Đường Mặc Nhiễm còn làm cho người ta phản cảm hơn. Còn có các loại vai phụ tác quái, hợp với toàn bộ thế giới liên hợp lại liền khi dễ một người thành thật như Quý Hướng Không? Cậu ta đã làm gì sai chứ? Tác giả phải có tam quan khác với người thường cỡ nào, mới có thể viết ra loại văn cẩu huyết này? Nếu không phải biết Thời Ảnh sẽ xuyên vào diễn Phương Thiên Trạch, Vương Nhất Bác muốn xuyên vào trực tiếp làm chết Phương Thiên Trạch.
Vương Nhất Bác cân nhắc một chút, quyết định thu thập "chị dâu" kia trước. Liền xuyên đến đêm đầu tiên Phương Thiên Trạch kết hôn, quấy rầy hôn sự của hắn, làm cho nhà gái mất mặt trong giới. Chủ yếu nhất là nút thắt này Phương Thiên Trạch cũng đã sớm đem Quý Hướng Không ăn sạch từ lâu, lúc này xuyên vào bị hắn ăn cũng không hại gì... Chà, bởi vì văn trước Thời Ảnh vừa mở ra cốt truyện liền "đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà".
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55
Vương Nhất Bác theo thói quen thay đổi khuôn mặt của Tiêu Chiến cho AI Phương Thiên Trạch, một giây sau khi chuyển đổi, liền xuyên vào một gian phòng ngủ rất lớn. Nội thất bài trí chỉnh tề lại ngắn gọn, lúc này ánh đèn ảm đạm, mà cậu đang khóc không ngừng. Đây là đêm đầu tiên Phương Thiên Trạch kết hôn, Quý Hướng Không bị trầm cảm nhốt mình trong phòng khóc. Sự sụp đổ của bệnh nhân trầm cảm chỉ đến trong nháy mắt, họ đột nhiên có thể rơi nước mắt, suy nghĩ tiêu cực không ngừng bồi hồi trong đầu, phải tự mình làm an ủi tâm lý cho mình một thời gian dài mới có thể vượt qua. Mỗi lần Quý Hướng Không đều liều mạng nghĩ Phương Thiên Trạch đã từng cho mình từng chút ôn nhu, mới có thể ở trong bóng tối hết lần này đến lần khác sụp đổ khóc lóc chịu đựng đến bình minh.

Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt, sau khi hít sâu vài hơi, cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Phương Thiên Trạch.

Điện thoại vừa nghe máy, cậu trực tiếp bỏ lại một câu: Phương Thiên Trạch, anh đến đây cho tôi! Nói xong liền cúp điện thoại. Phương Thiên Trạch ở cách cậu một bức tường, nếu bây giờ hắn là Thời Ảnh xuyên vào, trong vòng mười mấy giây là có thể vọt tới. Nếu Thời Ảnh anh tức giận, không theo cậu xuyên vào thì làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ tiếp nên làm sao, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu hưng phấn đi mở cửa —— quả nhiên, vẫn là khuôn mặt kia!

Trong nháy mắt mở cửa, Phương Thiên Trạch liền nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Doãn Nhi, em đừng giận anh có được không?"

Nghe được Phương Thiên Trạch gọi tên mình trong văn bản trước, trái tim Vương Nhất Bác trong nháy mắt thả xuống, Thời Ảnh quả nhiên đi theo cậu vào! Vậy bây giờ anh là Phương Thiên Trạch, mình là Quý Hướng Không: "Đừng kêu bậy, bây giờ em tên Quý Hướng Không! Anh không phải Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không phải Thời Ảnh, anh bây giờ là Phương Thiên Trạch. Có đạo đức nghề nghiệp của NPC không? " Phải không? Chính mình nhất thời nhanh miệng nói ra NPC, đây không phải cũng không có chuyện gì sao? Vậy tại sao anh ta không thể nói sự thật với mình chứ?

Phương Thiên Trạch ôm Quý Hướng Không bước về phía trước một bước, thuận tay đóng cửa lại, ngay sau đó liền hôn cậu.

Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ, quả nhiên là linh hồn "nguyên bản", sau khi xác định thân phận, thói quen “lái xe” trước giờ giữ lại rất tốt! Cũng may cậu nhanh trí, xuyên đến nút thắt này, nếu xuyên đến lúc hai người chưa thành đôi, lại phải trải nghiệm cảm giác "lần đầu tiên".

"Thời Ảnh, Phương Thiên Trạch. Anh buông em ra trước đã..."

Phương Thiên Trạch cũng không mở miệng đáp lại, trực tiếp ôm cậu lên trên “thuyền.”

"Anh chờ một chút..."

Nếu trước đây, Thời Ảnh sẽ nói: Mũi tên đã lên dây không thể chờ đợi. Nhưng lần này anh cái gì cũng không nói, chỉ dùng nụ hôn gấp gáp lại triền miên dày đặc để đáp lại. Đại khái là trong văn bản trước cậu trong cơn tức giận bỏ lại anh, làm cho trong lòng anh sợ hãi đi? Vương Nhất Bác trong lòng một trận hối hận, đưa tay ôm lấy anh bắt đầu đáp lại. Động tác này tựa như rưới thêm dầu lên ngọn lửa, làm cho Phương Thiên Trạch trong nháy mắt nổ tung, trong phòng chỉ còn lại hơi thở và tiếng rên rỉ.
-------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Quý Hướng Không: Tôi xin lỗi vì sinh ra đã làm người được chưa.
Vương Nhất Bác: Nhân gian không đáng, anh lên thiên đàng làm thiên sứ đi, tôi sẽ báo thù cho anh.
Phương Thiên Trạch: Tại sao tôi lại là một tên cặn bã? Tôi muốn xoay chuyển càn khôn.
Mọi người: Ma vật nhỏ đó sẽ gây họa cho một thế giới khác, thực là đổ mồ hôi cho những người ở thế giới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro