Chương H (Giả đấy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Phần 1

⬇️⬇️⬇️

💥 TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D Hanhien55, TẤT CẢ NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRANG RE-UP LẬU, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC TẠI w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 💥
❌❌❌ Truyenhd1,Truyenfull, Truyenfic,Zingtruyen,lovetruyen, truyenkol.... và n trang web khác đều là TRANG RE-UP LẬU❌❌❌
💥 Vào app W.a.t.t.p.a.d tìm Hanhien55 hoặc tên truyện để đọc 💥

Phần 1

Điềm Nhi thấy trong Phương Hoa cung rất tối, không xác định được hai vị chủ tử có phải đã nghỉ ngơi hay không, vì thế thăm dò gọi một tiếng.

Trong phòng cũng không có đáp lại, khi Điềm Nhi chuẩn bị xoay người rời đi, cửa mở ra. Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, thanh âm rất nhẹ, y nói với nàng: "Vương Thượng mệt mỏi, để người ngủ đi. ”

"Vâng." Vừa dứt lời, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Vương Nhất Bác lung lay sắp đổ, nàng kêu lên kinh hãi: "Vương Hậu! " Cũng không để ý nhiều nữa, hai tay nàng chống vai Vương Nhất Bác, nhưng cân nặng của người đàn ông trưởng thành vẫn khiến nàng liên tục lui về phía sau.

Tiêu Chiến nghe không đúng, vội vàng xoay người xuống giường, một phen tiếp nhận Vương Nhất Bác cả người xụi lơ: "Nhất Bác! ”

Vương Nhất Bác hai mắt khép lại, suy yếu chớp chớp hai cái, môi giật giật nhưng không phát ra được tiếng, trong chốc lát liền bất động. Nhìn kỹ mới cảm thấy môi y trắng bệch, trán một lớp mồ hôi mỏng đã chảy ra.

“Truyền thái y!” Tiêu Chiến lớn tiếng ra lệnh, hắn đem người kéo vào trong ngực, động tác nhanh chóng, hai bước đặt người lên giường, lo lắng luôn miệng gọi tên Vương Nhất Bác.

Hắn nhớ tới bộ dáng Vương Nhất Bác lúc trước trúng độc, trái tim bất giác liền quặn thắt lại, hắn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy Vương Nhất Bác có ý thức, chỉ là khó chịu nói không nên lời.

Trong quá trình chờ thái y, Vương Nhất Bác nôn mửa rất nhiều lần, đến cuối cùng chỉ có thể phun ra mật màu vàng, điều này khiến Tiêu Chiến nóng nảy, liên tiếp phái hai nhóm người đi thúc giục, thật vất vả mới thúc giục thái y tới, Tiêu Chiến lớn tiếng mắng: "Sao lại chậm như vậy! Ngày mai Thái y viện các ngươi liền chuyển đến bên cạnh Phương Hoa cung ở đi, chậm chạp! ”

Thái y không dám cãi lại, chỉ có thể liên tục nói: "Lão thần có tội. ”

Biết là Vương Hậu xảy ra chuyện, bọn họ nào dám chậm trễ, dọc theo đường đi đều chạy vội, cuối cùng vẫn là thị vệ đến thúc giục giúp bọn họ nhảy khinh công.

Lần đầu tiên đến tuổi này rồi mà còn trải nghiệm bay tới bay lui trên mái nhà, bây giờ vẫn còn sợ hãi!

"Ngừng ngừng, mau nhìn Vương Hậu một chút," Bên nặng bên nhẹ, Tiêu Chiến vẫn phân biệt rõ ràng: "Thần trí Vương Hậu không quá tỉnh táo, nôn vài lần, ta sợ không phải hàn thực yến hôm nay có vấn đề đấy chứ? ”

Thái y nghe xong cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi tới cổ tay Vương Nhất Bác đang đắp một cái khăn tay, sau đó bắt mạch.

Vừa chuẩn mạch, thái y dừng lại, lật khăn tay, chẩn đoán lại một lần, lúc này mới chậm rãi quỳ xoay người, bẩm báo với Tiêu Chiến đang gấp đến độ xoay quanh phòng: "Chúc mừng Vương Thượng, chúc mừng Vương Thượng. ”

Tiêu Chiến sửng sốt, còn có chút ngây thơ.

"Vương Hậu có hỉ rồi." Thái y nằm trên mặt đất, chúc mừng.

Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ nói: "Không phải nói…. Vương Hậu khó thụ thai sao? ”

"Không dễ dàng thụ thai không có nghĩa là sẽ không thụ thai, theo lão thần hành y nhiều năm qua đoán, Vương Hậu tất là hỉ mạch không thể nghi ngờ, đã đủ một tháng."

Một tháng trước, không phải là lần Càn Phúc cung đó sao? Trong miệng Tiêu Chiến không kìm nén được.

Thái y nói tiếp: "Vương Hậu thai khí không ổn định trong thời kì đầu thai nghén, mệt mỏi quá độ mới dẫn đến ngất xỉu, cần phải tu dưỡng tốt, hơn nữa ăn rau lạnh dẫn đến đường tiêu hóa khó chịu, gần đây nên chuẩn bị thêm chút đồ chua, thức ăn nóng, kiêng kỵ mệt nhọc, phải bảo trì tâm tình vui vẻ mới được. ”

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Được, được. ”

"Thần lui xuống kê đơn, Vương Thượng có thể lệnh cho phòng ăn chuẩn bị chút canh nóng."

“Bổn vương biết, thưởng!”

......

Hương hoa cúc nồng đậm, từ trong chăn mơ hồ tản ra, kỳ thật nửa tháng trước Tiêu Chiến đã phát hiện tín hương của Vương Nhất Bác có chút không thích hợp, nhưng hắn không có kinh nghiệm làm cha, chỉ cho rằng là Vương Nhất Bác giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi đột nhiên thay đổi, nên dẫn đến tín hương mất cân bằng.

Đều trách tất cả mọi người đều nói Vương Nhất Bác khó mang thai, hại Tiêu Chiến căn bản không nghĩ đến phương diện đó.

Tiêu Chiến phóng thích tín hương trấn an Vương Nhất Bác, làm cho y thoải mái một chút. Thái y nói, thuốc an thai tốt đến đâu cũng không bằng tín hương của hắn, Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này sẽ nhiều lo lắng thậm chí vô lý gây sự đều là hiện tượng bình thường, Khôn Trạch trong thời kỳ mang thai chính là không khống chế được cảm xúc, hơn nữa trên lý thuyết cũng không đề nghị Khôn Trạch mang thai mạnh mẽ đè nén cảm xúc.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro