Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⬅️⬅️⬅️ Phần 1

Phần 2

Hắn vốn chỉ muốn tìm chút chuyện khiến Vương Nhất Bác giết thời gian không buồn chán, kết quả lại tự lừa gạt mình!

Vương Nhất Bác xoay người, thay đổi tư thế ôm tay Tiêu Chiến ngủ tiếp, miệng còn oán giận nói một câu: "Đừng ồn ào..."

Chớp mắt, chính là tiết hàn thực.

Trời còn chưa sáng, đội nghi trượng hoàng gia liền chỉnh trang xuất phát, Tiêu Chiến mặc trường bào màu vàng đen cưỡi xe ngựa xuất hành, Vương Nhất Bác làm bạn bên cạnh, nội quan cùng hậu phương, thị vệ trước sau vây quanh, một khi bắt đầu giá tràng to lớn, khí thế như cầu vồng.

Nhưng Tiêu Chiến lại nhíu mày dựa vào một bên, thần sắc ngưng trọng. Vương Nhất Bác lúng túng ghé vào bên tai nhắc nhở: "Dân chúng đều nhìn kìa. ”

Tiêu Chiến tức giận thì thầm: "Sớm như vậy đứng lên xem khỉ sao? " Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi thẳng một chút, mặt tươi cười phất tay với dân chúng bị quan binh ngăn cản bên ngoài vòng an toàn.

Vốn ngủ không ngon, kết quả nửa đêm canh ba đã bị túm lên rửa mặt, lần trước sớm như vậy vẫn là đại hôn với Vương Nhất Bác, lần này là vì cái gì hắn cũng không biết!

Sau khi quá trình tế tổ hoàn tất, từ hoàng lăng đi ra đã là buổi sáng, vốn tưởng rằng có thể hồi cung ngủ bổ sung, kết quả đội nghi trượng lại trực tiếp đi tới sân đá cầu, nguyên là Vương Nhất Bác sớm đã an bài các thế gia công tử tổ chức thi đấu đá cầu, tiểu thư khuê các đóng cửa không ra cũng sẽ đến xem.

Trên sân khấu náo nhiệt phi phàm, sắc mặt Tiêu Chiến lại càng ngày càng đen, hắn bị ầm ĩ đến đau đầu, không khỏi nghiêng người hỏi Vương Nhất Bác: "Còn bao lâu nữa? ”

"Một lát sau buổi trưa tổ chức yến tiệc hàn thực, buổi chiều đạp thanh săn bắn, sau bữa tối còn có lễ cắm liễu..."

"..." Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác như hóa đá, sự thiếu kiên nhẫn của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, để tránh không tùy ý giương lửa trên người Vương Nhất Bác, hắn thở ra một hơi thật sâu, nói: "Nghi thức này cũng quá... rườm rà, có cần thiết không? ”

Vương Nhất Bác cực kỳ vô tội: " Tất cả đều đã được Vương Thượng xem xét và phê duyệt.. ”

"..." Tiêu Chiến á khẩu không nói nên lời, bởi vì, xác thực có chuyện này.

Lúc trước nội quan trình lên quá trình tố án của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nói một câu "Vương Hậu định đoạt".

Không thể không nói, Vương Nhất Bác bày ra đích xác rất chu toàn, quy trình không tìm ra khuyết điểm, trận chiến lễ nghi cũng thể hiện uy nghiêm hoàng gia, hoành tráng nhưng không phô trương, khí phách cũng thân dân, tức là lễ tế tự nghiêm túc, lại cùng dân vui vẻ.

Nhưng!
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Tiêu Chiến vì thế mà cấm dục hơn nửa tháng, gần đây một đoạn thời gian rất dài hắn đều không ngủ đủ giấc, trở lại cung đã buồn ngủ, mà Vương Nhất Bác lại còn sai người tắt đèn, nói là tiết hàn thực cấm pháo hoa, toàn bộ vương cung có thể không thắp đèn đều tận lực không đốt.

Tiêu Chiến mệt mỏi không muốn nhúc nhích, cởi ngoại bào liền ngã xuống giường, vẫn là Vương Nhất Bác cởi giày cho hắn.

"Hôm nay đi qua hoàng lăng, vẫn phải tắm rửa, thần đã lệnh cho Điềm Nhi đi chuẩn bị nước nóng, Vương Thượng tắm xong lại ngủ."

"Không tắm." Tiêu Chiến xoay người, chuẩn bị đi ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không ổn, kiên trì nói: "Như vậy không hợp quy củ. ”

Tiêu Chiến thật sự là mệt mỏi, không muốn tranh chấp, cho nên cũng không để ý tới, hắn nghĩ Vương Nhất Bác cũng vất vả cả ngày, không muốn vì cảm xúc khác hắn không vui, vì thế nhắm mắt kéo tay Vương Nhất Bác, mang theo vài phần giọng điệu nũng nịu: "Sáng mai lại tắm, hôm nay cùng bổn vương ngủ, được không? ”

Vương Nhất Bác thở dài, không trả lời, mà rút tay ra rời đi.

Hành động này khiến sự lo âu của Tiêu Chiến đột nhiên tăng lên, hắn ngồi dậy giận dữ nói: "Quy củ gì quan trọng như vậy, bổn vương mệt mỏi nghe không hiểu sao? Nửa tháng này dựa vào em cũng đủ rồi, em không thể dựa vào bổn vương một lần sao? ”

Vương Nhất Bác ngẩn ra, quay đầu lại: "Vương Thượng? ”

Cửa sổ khép lại, ngăn chặn gió đêm xâm nhập, Vương Nhất Bác có chút mờ mịt đứng trước cửa sổ, có chút luống cuống: "Thần, làm sai cái gì sao? ”

Nửa tháng, y không phải đều tận tâm sao? Sao lại trở thành Tiêu Chiến dựa vào y? Lời này nói ngược lại giống như y đang tùy hứng làm bậy, Tiêu Chiến phóng túng y.

Tiêu Chiến nhìn tình cảnh này, cũng đoán được mình trách nhầm Vương Nhất Bác, đều trách do thiếu ánh sáng và trời quá tối, hắn cũng không nhìn thấy biểu tình của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ sợ ban đêm hắn ngủ bị lạnh đi đóng cửa sổ, cũng không có ý tức giận.

"Không có việc gì, ngủ đi." Tiêu Chiến không muốn xin lỗi, nguyên bản hắn cũng không vui, liền quay đầu lại muốn ngủ.

Vương Nhất Bác lúc này đón ánh trăng ngồi ở bàn tròn, cảm xúc còn dừng lại ở khắc Tiêu Chiến nổi giận với y... Tiêu Chiến buồn bực chịu đựng bao lâu mới có thể bỗng nhiên nói với y những lời như vậy?

Tiêu Chiến cũng không ngủ được nữa, hắn nhận ra Vương Nhất Bác tâm tình sa sút, lại hy vọng Vương Nhất Bác đến nhận sai với hắn, dù sao hắn cũng là Vương, cao cao tại thượng quen rồi, Vương Nhất Bác lại một chút cũng không phát hiện ra bất mãn của hắn, không thông cảm cho sự bất mãn của hắn.

"Vương Hậu, nước đã chuẩn bị xong."

Giọng nói của Điềm Nhi nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền vào, Vương Nhất Bác không lên tiếng, rón rén mở cửa, đè nén giọng nói không biết nói cái gì.

Bỗng nhiên một trận kinh hô: "Vương Hậu! ”
-------------------------------

Hello mọi người, tui trở lại rồi đây 🥰

Chương sau có tình tiết mang thai, ai không đọc được thì bỏ qua, đừng ném đá nha😅

Ba chương cuối 33,34,35 sẽ up ở wordpress nha, chương 33,34 đang tạm khoá để sửa nên có thể mai sẽ up nha!😅
Chắc có bạn đã đọc rồi nhỉ (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro