C9 - Anh là gì của em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.................

Nếu có thể lựa chọn quá khứ một lần nữa, Tiêu Chiến cũng không bao giờ thay đổi quyết định của mình, đời này của anh vĩnh viễn đã thuộc về cậu nhóc ấy, đóa hoa mẫu đơn đẹp nhất trong lòng anh.

Kể từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ bé con, trái tim Tiêu Chiến không còn thuộc về anh nữa, khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của thiếu niên rạng ngời ngày đó, anh biết rằng cậu ấy là người duy nhất anh có thể yêu, từ đây cho đến khi chết đi.

Ký ức như cơn gió mơn man thổi qua, từng chút từng chút khiến cõi lòng anh rét lạnh, rõ ràng đều là những kỷ niệm tuyệt đẹp, vì sao giờ đây anh chỉ thấy đau đớn cùng cực. Chúng chẳng khác nào hàng vạn mũi tên đâm vào thân thể anh, dày vò anh đến cạn kiệt.

Dù rất đau, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nhớ lại, vì anh không dám đối diện với thực tế nữa, nếu ngay cả quá khứ cũng không thể nhớ, anh chẳng còn biết bấu víu vào thứ gì để tiếp tục tiến lên.





...................

Anh vẫn nhớ rất rõ, ngày anh gặp được Vương Nhất Bác, một đêm hè oi bức và vô cùng nhộn nhịp.

Khi ấy Tiêu Chiến lúc ấy chưa trở thành một giáo sư đâu, anh mới học xong thạc sĩ và nhận công việc giảng viên tại một trường đại học, còn phụ trách chủ nhiệm lớp học, lúc nào cũng ở trong trạng thái bận rộn.

Một lần, trường tổ chức đại nhạc hội mùa hè, vì là trường danh giá nên ngay cả hoạt động sinh viên cũng được diễn ra vô cùng hoành tráng. Mời được cả ca sĩ và các nhóm nhạc nổi tiếng, các tiết mục do sinh viên trình diễn cũng được biên đạo nổi tiếng đến huấn luyện.

Đương nhiên, hội hè ai chẳng muốn góp phần thể hiện bản thân, lớp Tiêu Chiến chủ nhiệm ngay từ lúc nghe thông báo đã rầm rộ đăng ký đủ các thể loại, từ đơn ca, múa quạt múa lụa cho đến tiết mục Dance đội nhóm, làm anh ghi danh đến bở hơi tai.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn quan ngại với đầu óc của bọn học sinh lớp mình, rõ ràng nguyên lớp mười mấy đứa toàn một kiểu thanh tao nhẹ nhàng, nghe nhạc cũng là thể loại trữ tình, lãng mạn, ngay đến một con gián còn không dám đập. Thế mà đòi trình diễn tiết mục Dance Pop Rock ma mị, đúng là nhân sinh khó hiểu.

Hỏi ra mới biết, người hợp tác huấn luyện cho mấy đứa nhóc đó là một Dancer trẻ tuổi tài năng, đang rất hot trong giới trẻ, tầm tuổi học sinh của anh.

Đời sống Tiêu giáo sư trước đây vô cùng tẻ nhạt, trạch nam chính hiệu, ngày cơm ba bữa đầy đủ, không rượu chè thuốc lá, hành trình mỗi ngày chỉ có từ trường về nhà và ngược lại, đối với cái gì mà Showbiz hay người nổi tiếng, anh vốn dĩ chưa từng để trong tâm trí.

Thậm chí, đồng nghiệp nữ ngưỡng mộ anh muốn ngỏ lời làm quen cũng bị bộ mặt lạnh như tiền đồng của anh dọa cho chạy mất, trách sao hai mươi mấy tuổi đầu vẫn không có mảnh tình vắt vai.

Thế mà lần đó, khi nghe học sinh bàn tán với nhau về vị Mentor nhỏ tuổi ấy, dù ngoài mặt tỏ ra hờ hững không quan tâm, trong lòng thầy Tiêu đột nhiên muốn đi nhìn một chút, rồi bất giác mở weibo lên search tên của người ta.

Tiêu Chiến làm sao biết được, người đó là người vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh, làm anh hạnh phúc nhất, cũng là người tàn nhẫn cướp đi mọi thứ của anh.




..................

Một buổi chiều trước khi đêm hội diễn ra vài giờ, Tiêu Chiến đã đến khu vực tổng duyệt sân khấu, anh muốn đến thăm lũ học trò quậy phá của mình, còn đem rất nhiều nước uống đến cho chúng để cổ vũ tinh thần cho buổi trình diễn.

Không biết vì lý do gì, trong lòng thầy Tiêu bất giác nhớ đến vị mentor nọ, người đã huấn luyện cho đám nhỏ của anh, tự cảm thấy mình tệ, người ta đến giúp đỡ mà anh một chút thành ý cũng không thể hiện, từ lúc quá trình tập luyện diễn ra, anh chưa gặp người ta lấy một lần.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến cầm theo một ly nước, hỏi sinh viên thông tin của người kia rồi một mạch chạy đi tìm, biết được cậu ấy vậy mà đang tập dợt trên sân khấu.

Xuyên qua tầng lớp người nhộn nhịp bên kia khán đài, Tiêu Chiến dễ dàng bắt được vị trí của vị mentor kia, đơn giản vì cậu ấy nổi tiếng như vậy kia mà, chỗ nào đông nhất thì sẽ có mặt cậu ấy.

Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, người nổi tiếng chắc hẳn phải khó gần lắm, sẽ không thích đám đông, vì sợ bị chụp ảnh hay quay phim, rồi dính phải thị phi.

Nhưng chàng trai ngày ấy đứng trước mắt Tiêu Chiến, tựa như một thiên thần rơi xuống nhân gian, cậu nhóc có chiều cao cân đối, vóc dáng mảnh khảnh, da trắng tươi, trên người chỉ có một bộ quần áo thể thao đơn giản, khoác ngoài áo có mũ trùm đầu.

Cậu ấy đứng cùng với nhóm sinh viên sắp chuẩn bị trình diễn, thân thiện trò chuyện, chẳng biết nói gì nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ vai họ, tựa hồ là trấn an, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Khung cảnh hết sức hài hòa, dáng vẻ của cậu nhóc không khác gì một cậu sinh viên đang cười đùa với bạn bè của mình, một chút cảm giác hào nhoáng của người nổi tiếng cũng không hề toát ra, chỉ có đơn thuần cùng giản dị. Đứa trẻ ấy mang trên người sự thu hút lạ kỳ, khiến cho người đối diện không thể rời mắt.

Sau này quen nhau rồi, Tiêu Chiến mới thất thố, vị lão sư dạy nhảy cho đám sinh viên của anh lúc đó, hóa ra chỉ mới 17 tuổi thôi, có ngờ đâu một người trưởng thành lễ độ đến thế lại nhỏ xíu như vậy, Tiêu Chiến đôi khi còn bông đùa bản thân rằng, lúc anh học mẫu giáo, nhóc con này chỉ mới lót tót từ trong bụng mẹ chui ra.




......................

Đêm nhạc hội nhanh chóng được bắt đầu, người phụ trách sân khấu vội vàng tập hợp mọi người ra phía sau cánh gà, từng tốp đông đúc chen nhau, khiến Tiêu Chiến không cách nào tiến về phía khán đài. Sau đó, chỉ có thể nhờ người mang nước đến chỗ Vương Nhất Bác.

Chờ cho cậu nhóc cầm trên tay li nước của mình, Tiêu Chiến mới an tâm mà rời khỏi, trước khi đi còn thoáng thấy người xoay đầu tìm kiếm ai đó, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu nhỏ, thanh niên đột nhiên thấy lòng bồi hồi, rồi bất giác bật ngón cái hướng về phía cậu nhóc, giơ lên không trung, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.

Tiêu Chiến chẳng biết rằng, khoảnh khắc ấy, anh cũng đã lấy đi trái tim của một người.





..................

Gía như có thể chìm sâu vào cơn mê, ngủ một giấc thật dài, khi thức dậy, mọi thứ có thể quay trở lại như lúc đầu, Tiêu Chiến thà rằng cừ ngủ say như vậy vĩnh viễn.

Mưa tạnh rồi, mặt trăng sắp tàn, một ngày nữa lại trôi qua, tuy nhiên bóng tối trong tim của Tiêu Chiến chẳng hề tản đi. Vương Nhất Bác đã được chuyển về phòng bệnh, và anh chưa từng rời khỏi cậu.

Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến thừ người ngồi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, không nói một lời, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ, tựa hồ thể xác anh ở đây, nhưng tâm hồn đã chẳng còn nữa rồi.

.............

Giờ phút này, khi ngắm kỹ gương mặt của đứa trẻ nằm yên ắng trên giường, Tiêu Chiến mới phát hiện sự cạn kiệt, hao gầy trong cậu. Bé con của anh hốc hác lắm rồi, không còn là cậu bé rạng rỡ trên sân khấu năm nào.

Đâu đó trong anh hiểu được vì sao Nhất Bác muốn lợi dụng việc anh mất trí nhớ để giấu nhẹm mọi chuyện, để rời xa anh. Có lẽ cậu không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của cậu, Vương Nhất Bác của anh kiêu ngạo đến thế nào, mạnh mẽ hoạt bát ra sao, đột nhiên trở nên yếu ớt, tàn tạ thế này, sao cậu có thể chấp nhận được.

Nhưng cậu không biết, cậu càng làm vậy, anh càng thêm đau khổ, căn bản dù bộ não có mất đi trí nhớ, trái tim anh cũng chẳng thể quên cậu, thậm chí còn bất giác yêu cậu thêm một lần nữa.

Cứ cho rằng anh quên cậu, nhưng có thể quên mãi mãi ư ? Đến một ngày anh nhớ lại tất cả mọi thứ, cậu nhóc ấy chẳng còn bên anh nữa, anh sẽ sống tiếp bằng cách nào đây ?

Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, và cảm thấy biết ơn vì đã kịp thời thức tỉnh, dù bây giờ cảm xúc của anh đã vụn vặt đến mức không cách nào hàn gắn. Đối với anh bây giờ, chẳng điều gì quan trọng nữa, được nhìn thấy bé con, được cảm nhận hơi thở của cậu, là điều duy nhất anh cần.

................




Lát sau, Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy từ trong cơn mê, đầu đau đến ê ẩm .

Cậu nhớ vài phút trước mình và Tiêu Chiến cãi nhau to lắm, rồi cậu đuổi anh ấy ra khỏi nhà, giằng co rất dữ dội, sau đó trong lúc xô đẩy mà khiến anh ngã vào kệ sách, xém tí nữa anh đã bị thương vì đồ vật bên trên rơi xuống.

Cậu đoán là, Tiêu Chiến đã nhìn thấy bức ảnh cưới của cả hai, liệu anh ấy có vì nó mà nhớ lại mọi chuyện không ?

Nỗi sợ dấy lên trong lòng Vương Nhất Bác, cậu ngồi bật dậy, vội vàng leo xuống giường muốn chạy trốn. Thật ra cậu đã lên kế hoạch rời khỏi Trung Quốc, vé máy bay đã đặt sẵn, định sau khi gặp mặt Nguy Nguy nói cho rõ ràng rồi đi ngay, nào ngờ chuyện này lại xảy ra.

Vì đầu vừa bị chấn động mạnh, cộng thêm thể trạng yếu, bạn nhỏ vừa bước xuống giường liền chao đảo ngã xuống. Cậu chật vật chống tay đứng lên, nhưng cơ thể dường như không nghe lời cậu nữa, chân tay chẳng còn sức lực, cuối cùng vẫn ngã ngược trở lại.

.................


Đột nhiên bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân, Vương Nhất Bác đã gấp còn gấp hơn, cậu bối rối vật lộn với chút sức tàn của mình để đứng lên, cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ.

Thời điểm cửa phòng bật mở, nhóc con bướng bỉnh nào đó bất chấp đứng lên sắp té nhào xuống đất lần nữa. Cứ tưởng ăn đau rồi, ai ngờ mặt lại đập vào thứ gì đó mềm mềm âm ấm.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết là ai, chỉ cần ngửi mùi hương trên người, dù có đứng cách xa ngàn dặm cậu cũng nhận ra.

Cậu nằm trong lòng của thanh niên cao lớn, vòng tay của anh ta siết chặt cậu đến phát đau, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy anh ta có động thái tiếp theo.

Dù biết là chạy không thoát, Vương Nhất Bác vẫn cố vùng ra chạy trốn lần nữa, muốn tìm cái hố giấu thân vào, nhưng chân chưa kịp bước, cái eo đã bị giữ chặt, chiếc cằm nhỏ bị cưỡng ép nâng lên, nhìn thẳng vào gương mặt của người kia.

Khoảnh khắc đó, bạn nhỏ rùng mình sợ hãi, vì thanh niên trước mặt cậu, từ đầu chí cuối không nói một lời nào, chỉ chuyên chú nhìn vào cậu, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, và đôi mắt ngập tràn giận dữ, chính nó là điều khiến cậu sợ sệt khi đối diện với anh.

Nhìn nét mặt của Tiêu Chiến, không cần ai phải báo, Vương Nhất Bác tuồng nhận ra sự thay đổi của Tiêu Chiến, anh ấy đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, thậm chí cả bệnh tình của cậu.

Hai tháng qua ở bên cạnh anh, cậu chưa bao giờ trông thấy biểu cảm này từ anh, chỉ có người mà cậu yêu suốt năm năm quá, mới dám dùng ánh mắt này nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hiện giờ không biết nên vui hay nên buồn, cậu từng bất chấp mọi thứ để anh ấy quên đi cậu, cũng từng đau khổ cùng cực khi nghĩ rằng mọi ký ức về cậu trong Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn biến mất, cậu ngay cả trong quá khứ của Tiêu Chiến cũng không còn tồn tại, nghĩ thế cậu chỉ muốn chết đi.

Nhưng lúc này đây, khi đối diện với một Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, trông một hình hài quen thuộc, đối diện với người chồng mà cậu ngày nhớ đêm mong, cậu lại vô cùng hoảng loạn, chỉ muốn chạy trốn khỏi anh ngay lập tức.

.

.

.

.

Tiêu Chiến vẫn cứ đăm đăm nhìn người trong lòng, cánh tay vòng qua eo càng thêm siết chặt, như muốn khảm sâu cậu vào lòng. Vương Nhất Bác làm sao biết được, trái tim anh đang đau đến độ nào.

Người mà anh yêu nhất trên đời, tâm can bảo bối mà anh muốn bảo vệ trong tay mãi mãi, giờ phút này dù đã ôm yếu đến đáng thương vẫn một mực muốn chạy trốn khỏi anh, không muốn nhận từ anh bất kỳ sự che chở nào nữa.

Vì sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy, Nhất Bác ?

.......................



Đoạn, Vương Nhất Bác lại vùng vẫy, đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình, nhưng anh nào để cho cậu làm loạn nữa, vẫn khư khư mà ôm lấy cậu.

" Tiêu Chiến, anh mau buông tôi ra ! " Vương Nhất Bác la lớn

.

" Tại sao anh phải buông em ra ? " Tiêu Chiến hờ hững hỏi

.

" Anh bị làm sao thế ? Chẳng phải chúng ta nói rõ với nhau rồi ? "

" Nếu anh cảm thấy có lỗi vì chuyện vừa nãy, thì đừng lo, vết thương không sao cả, tôi tự lo cho mình được, anh hãy mau về đi. "

Thiếu niên phân trần, chỉ mong những lời này của mình khiến Tiêu Chiến bỏ cuộc, thế mà không những vô dụng còn thổi bùng cơn giận trong người anh.


" Về, để em thuận lợi bay sang nước ngoài à ? " Tiêu Chiến gằn giọng nói với Nhất Bác.


Nghe được câu này, biểu cảm trên mặt Nhất Bác cứng đờ. Chẳng đợi cho cậu kịp giải thích, Tiêu Chiến lôi từ trong túi áo ra một xấp giấy gì đó, chính là vé máy bay và passport của cậu.

Thật ra, trong thời gian chờ Nhất Bác tỉnh lại, anh đã quay trở về nhà để lấy một số quần áo và vật dụng cần thiết cho cậu, không ngờ lại phát hiện ra tấm vé máy bay và passport giấu trong ngăn tủ, Vương Nhất Bác muốn chạy sang Đức, hai ngày nữa sẽ khởi hành. Đứa nhỏ này, quả thật quá giỏi rồi, thành công khiến cho cơn giận cố gắng kìm nén trong người Tiêu Chiến bùng phát.

Tiêu Chiến không nói một lời, nắm tay vò mạnh chúng đến nhàu nát, rồi ném ra ngoài cửa sổ, anh thật sự đã nổi giận rồi.

Nhất Bác bàng hoàng trước hành động của Tiêu Chiến, cậu giật lấy cổ áo anh mà hét lên.


" Anh điên rồi sao ? Anh làm gì vậy ?! "

.

" Không còn Passport nữa thì em chẳng cần phải đi đâu " Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

.

Phút này, gương mặt Nhất Bác đỏ bừng lên vì tức giận, cậu hùng hổ xô anh ra khỏi người mình, bản thân cố bám vào bờ tường để đứng vững. Cậu bắt đầu nói lời chọc giận anh.


" Anh tưởng làm vậy, có thể ngăn cản tôi bỏ đi sao, hôm nay không đi được thì sau này tôi cũng sẽ rời đi thôi ! "

" Dù anh làm cách gì, cũng không ngăn được tôi, tôi..."

" Sớm muộn gì vẫn phải rời đi..."


Khi câu này thốt ra khỏi miệng, Nhất Bác liền không ngăn được bản thân rơi nước mắt, cậu biết rõ hai chữ rời đi này lẽ ra không nên nói trước mặt Tiêu Chiến.

Từng câu từng chữ của Nhất Bác đều là gai nhọn đâm vào tim Tiêu Chiến, anh nuốt ngược nước mắt vào trong, bước từng bước đến trước mặt bạn nhỏ, mỗi bước chân là một câu anh chất vấn cậu.


" Em đã biết như vậy còn muốn bỏ rơi anh...? "

" Lừa người dối mình, đẩy anh ra xa, em nghĩ mình mạnh mẽ lắm ư ? "

" Nói dối anh lâu như vậy, em có biết mình độc ác như thế nào không ? "

.

" Thế thì đã sao ? Tôi là người như vậy đó, gian dối xảo huyệt chính là tôi, anh nên chán đi là vừa..."

" Tôi bây giờ khốn khổ bệ trạc, đến cái mạng cũng sắp không giữ nổi nữa rồi, không muốn làm bẩn mắt anh. "

" Anh không sợ vướng vào kẻ bệnh tật như tôi sẽ khiến anh dang dở cuộc đời sao ? Tiền đồ của anh, cũng vì tôi mà không thắng tiến lên nổi, anh đừng lừa dối mình "

" Phiền Tiêu giáo sư bỏ rơi tôi đi, tôi không muốn mắc nợ anh đâu "


Vương Nhất Bác không quan tâm gì nữa, liều mạng mà phang đao vào người đối diện, cốt để anh ta chán ghét cậu, bỏ mặc cậu.

Thiếu niên quả thật lì lợm, rõ ràng biết Tiêu Chiến đã nhớ lại, vẫn cứng miệng nói ra những lời tuyệt tình để kích động anh.

Đôi tay Tiêu Chiến siết chặt đến mức gân xanh đều nổi lên, khẳng định đã giận đến nổ tim nổ phổi, Vương Nhất Bác đã đi qua giới hạn của anh rồi.


" Bé con, em hư lắm rồi, dám nói chuyện với anh như vậy "


Đôi mắt Tiêu Chiến trầm xuống, đỏ ngầu, ánh nhìn của anh khiến Nhất Bác bất chợt lạnh sóng lưng, cậu biết mình đang làm chuyện Tiêu Chiến ghét nhất trên đời, đó là đẩy anh ra xa, nhưng bây giờ cậu không thể quay đầu được nữa.

Bé con Vương Nhất Bác dù sợ vẫn sẵn giọng đáp lời Tiêu Chiến.


" Thì sao, tôi hư vậy đó ? Bây giờ anh mới biết sao ? giật mình chưa ? Anh dám quản tôi ? Anh là ai chứ ? "

" Anh...! "


" Vì anh là chồng em nên anh có quyền quản em ! "

Thình lình, Tiêu Chiến hét lớn, thành công đem mọi lời lẽ của Vương Nhất Bác nuốt gọn trở vào, câu trả lời của anh khiến cậu hoàn toàn đuối lý, chẳng còn gì để chống chế nữa.



Vương Nhất Bác đã quên mất rằng, người đứng trước mặt cậu hiện tại không phải anh hàng xóm mà cậu quen biết cách đây hai tháng, người đàn ông đối diện với cậu bây giờ...



Anh ấy...

...Chính là chồng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro