C10 - Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




..................

" Nhất Bác, em sẽ không đi đâu hết, em chỉ được phép hiện diện trước mắt anh, mỗi một giây phút đều phải ở trong tầm mắt của anh ! "

" Em nghĩ rằng chỉ cần nói những lời như vậy có thể thoát được anh sao ? đừng mơ, em không có quyền quyết định chuyện này ! "


" Em, tất cả mọi thứ trên người em, đều là của anh, muốn làm gì đều phải có sự cho phép của anh ! "




Tiêu Chiến như phát điên mà mắng người nhỏ, không để cho cậu đáp trả lời nào.

Vương Nhất Bác đã chọc sâu vào phần đen tối nhất trong con người Tiêu Chiến, thế nên mới khiến anh tuông ra những lời độc đoán như vậy, trước đây dù có nổi giận như thế nào, anh cũng không bao giờ nặng lời với cậu, cậu thật sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.

Từ việc cậu lừa anh, không nói sự thật cho anh biết về thân phận của mình, còn giấu anh bệnh tình của bản thân, hơn nữa còn dám có ý đồ bỏ đi, và bây giờ là hỗn xược xua đuổi anh, có là thần tiên cũng không chịu nổi.

Bản thân Tiêu Chiến khi nói ra những lời này, cũng là đem trăm ngàn mũi giáo đâm vào người, làm tổn thương Vương Nhất Bác, người đau nhất là anh.

Thời gian yêu nhau, Tiêu Chiến sủng Nhất Bác lên đến tận trời, bạn bè, đồng nghiệp nhìn mãi thành quen, xem đó là một chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên, đôi khi họ vẫn ngỡ ngàng, vì Tiêu Chiến thay đổi quá nhiều, từ một con người lãnh cảm vô tình, đối với chuyện thắng thua không bao giờ nhượng bộ, đấu lý với anh là chuyện bất khả thi.

Vậy mà từ khi đứa nhỏ đó xuất hiện, anh tựa như đầu thai kiếp khác, chỉ cần là họ Vương tên Nhất Bác muốn, anh cái gì cũng lấy cho bằng được, cậu ta nói một anh đương nhiên không dám nói hai, và mọi sự nhẫn nhịn kiên trì cùng nhượng bộ anh tích góp được cả đời mình đều là sử dụng cho tiểu bảo bối mà anh cưng sủng.

Đứa nhỏ đó làm sao biết, tình cảm anh trao cho cậu lớn đến chừng nào, nhiều đến mức dù lí trí lãng quên nhưng trái tim vẫn không ngừng yêu cậu, tựa như tình yêu này đã ngấm vào máu thịt, trên từng tế bào của anh, chẳng khác nào một phần thân thể, chỉ cần một thứ chống đối, các bộ phận còn lại sẽ thay nhau ảnh hưởng, phản ứng, khiến anh đau đến cùng cực.

Anh điên cuồng yêu Nhất Bác, từ sâu trong thâm tâm muốn độc chiếm cậu cho riêng mình, không để bất kỳ ai chạm vào, thậm chí lên cơn ghen tuông vô lý mỗi khi cậu quan tâm ai khác ngoài mình.

Vậy mà hiện tại, kẻ sắp lấy đi em lại chính là ông trời, anh làm sao có thể giữ được bình tĩnh, anh nhận ra mình bất tài vô dụng đến mức không thể bảo vệ người mình yêu nhất.



...................

" Tiêu Chiến, anh đừng như vậy...không thể quay về như lúc đầu nữa rồi..."

" Anh hãy mặc kệ em, và tiếp tục sống đi..."

" Cứ coi như em là một quá khứ không tốt đẹp, như vậy anh sẽ có được hạnh phúc mới ..."

" Hai tháng qua, dù không có em, anh vẫn sống tốt đó thôi, còn em chỉ là một vị hàng xóm tình cờ xuất hiện trong đời anh rồi biến mất, anh không cần phải bận tâm "

" Coi như anh giúp em được không ? "



Nước mặt ướt nhòe gương mặt của Nhất Bác, cả người không còn trụ vững, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, về thể xác lẫn tinh thần, nhìn Tiêu Chiến đau khổ thế này cậu càng không chịu nổi. Dù biết mình đang nói những lời lung tung vô nghĩa, cậu vẫn xuống giọng nài nỉ Tiêu Chiến, cầu mong anh giúp cậu toại nguyện.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, hoàn toàn câm lặng, đứa nhỏ này đã triệt để cắt đứt sợi dây bình tĩnh còn lại trong anh. Vương Nhất Bác là đứa trẻ bướng bỉnh như thế nào, Tiêu Chiến biết rõ hơn ai hết, nếu lần này anh còn nhượng bộ, khẳng định không khiến cậu tỉnh ra được.


Không đôi co nhiều lời với Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến quyết định dùng hành động mà trả lời cậu. Anh lăm lăm bước tới chỗ thiếu niên, trước đôi mắt hoảng hốt của cậu, mạnh mẽ đem người nhấc bổng lên, ôm trong tay.

Anh cường bạo ôm cậu bỏ trở lại giường bệnh, còn chưa hiểu anh đang làm gì, chiếc chăn trên giường đã bị anh thẳng tay xé toạc một mảnh. Chẳng cho cậu một cơ hội phản ứng, anh liền đè nghiến cậu xuống giường, đem hai tay cậu vòng ra sau lưng buột chặt với thành giường sắt bằng mảnh vải vừa rồi.

Một loạt hành động quái lạ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô cùng sợ hãi, trước đây dù có giận cậu như thế nào, anh cũng chưa bao giờ đối xử thô bạo với cậu như vậy. Cậu gào đến khản giọng, ra sức chống cự, cốt để Tiêu Chiến thanh tỉnh trở lại, nhưng thanh niên dường như không hề nghe thấy, tay thoắn thoắt trói cậu lại.



Bạn nhỏ hiện giờ sức lực kém đến không nỡ nhìn, chẳng còn đủ khả năng chống đối người đàn ông kia nữa, tim cậu thật sự rất đau, cậu không nghĩ Tiêu Chiến sẽ hành động thế này, dù bản thân cậu biết rằng, cậu đã làm sai với anh, nhưng cậu không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Chiến ca của cậu không nên như thế.

Tiêu Chiến trói Nhất Bác lại, sau đó trầm ngâm nhìn cậu thật lâu, nhìn vào đôi mắt đẫm nước vì sợ hãi của người đang nằm run rẩy trên giường kia, và anh khẽ khom xuống, kề sát tai cậu mà nói :

" Em thật sự muốn anh rời xa em sao Nhất Bác ? "

" Được, anh sẽ đáp ứng em..."

Giọng nói trầm đục, lạnh lẽo xuyên qua màng nhĩ, mang theo ý tứ không được bình thường. Sau đó, Tiêu Chiến buông tay khỏi người Nhất Bác, bạn nhỏ cố gắng ngồi dậy, hai tay cựa quậy thoát khỏi dây trói, đôi mắt không quên dõi theo bóng lưng anh.

Và, hành động Tiêu Chiến làm ra tiếp theo khiến Nhất Bác chết lặng, anh cầm chiếc cốc thủy tinh trong tay, ném nó xuống sàn vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tứ tung.

" Anh,...Chiến,...anh đang làm gì vậy ? " Thiếu niên lấp bấp hỏi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không đáp lại, lẳng lặng nhặt lên một đoạn mảnh vỡ, kéo ống tay áo lên, dứt khoát đem thứ bén nhọn kia rạch một đường dài lên cổ tay, máu đỏ chậm chậm tuông ra, loang cả bàn tay anh, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Cảnh tượng quá kinh hoàng trước mắt khiến Nhất Bác không thể thở nổi, nước mắt không tự chủ được trào ra, tim cậu đau đến dữ dội, Tiêu Chiến điên thật rồi, anh ấy đang làm gì vậy ? Sao lại tự cắt tay của mình.

" Tiêu Chiến, không, dừng lại mau, anh điên rồi sao ? Sao lại cắt cổ tay mình "

Nhất Bác muốn lao tới chỗ Tiêu Chiến ngay, nhìn máu đỏ không ngừng tràn ra từ vết thương, cả người cậu tê dại, trong đầu chỉ nghĩ được phải mau chóng tìm thứ gì đó băng lại cho anh ngay. Nhưng dây trói phía sau quá chặt, dù cậu cố sức thể nào cũng không thoát ra được.

Trước sự hoảng loạn tột độ của cậu, người thanh niên đứng kia chỉ bình thản nhìn vết thương, gương mặt ngây dại, tựa hồ anh ta chẳng hề cảm thấy đau.

Trong lúc Nhất Bác cố gắng tìm cách tháo dây trói, Tiêu Chiến lại một lần nữa đem mảnh vỡ rạch lên bắp tay mình. Nhất Bác điên cuồng gào lên.

" Chiến, đừng làm vậy, sao hành động như thế ?! Anh đã chảy rất nhiều máu rồi, mau cởi trói cho em ! "

" Xin anh đó, đừng làm tổn thương mình như vậy, em không thể chịu nổi đâu..."

" Em xin anh... "

Chút bình tĩnh cuối cùng như vỡ tan theo từng giọt nước mắt, Nhất Bác cúi đầu òa khóc, đôi bờ vai run rẩy liên hồi, gương mặt nhạt nhòa ướt đẫm, cậu không dám nhìn vết thương trên người Tiêu Chiến thêm nữa, chưa bao giờ cậu trưng ra bộ dạng yếu đuối này trước mặt ai, kể cả Tiêu Chiến.

Ngày xưa, dù có bị ngã đến rách da rách thịt, sốt cao đến thở không nổi, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy đau, ngay cả hiện tại, khi phát hiện bản thân mắc bệnh nặng, cậu còn vô cùng bình thản.

Thế mà hôm nay, khi thấy người kia tự làm tổn thương mình, nhìn thấy máu của anh ấy, Nhất Bác biết mình không còn là thiếu niên cứng đầu nữa, cậu vì yêu một người mà trở nên yếu mềm quá nhiều, người đàn ông này đã phá vỡ bức tường băng trong tim cậu, cũng chỉ có anh ta mới có thể khiến cậu rơi nước mắt.



" Em có đau không ? "



Thanh niên vừa làm chuyện điên rồ nào đó, lúc bấy giờ đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy giọng của anh, Nhất Bác như bừng tỉnh ngẩng đầu, lại vô cùng ngỡ ngàng trước bộ dạng của anh, Tiêu Chiến cũng đã khóc rồi.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt Tiêu Chiến, nhìn cậu đầy bi thương, anh chẳng đợi cậu đáp lời, lại tiếp tục chất vấn.


" Em có biết đây cũng là cảm giác khi anh nhìn vào em không ? "


" Anh chỉ đổ một chút máu như thế này, em đã khóc như vậy, đã đau đớn như vậy ! "

" Em có nghĩ đến cảm giác của anh khi biết em mắc bệnh nặng, khi phải đón nhận việc em sẽ rời xa anh vĩnh viễn nó khủng khiếp thế nào không ? "


" Vì sao lại giấu anh Nhất Bác ? "

" Vì sao để anh quên em lâu thế này ? "

" Vì sao cái gì cũng không nói với anh ? "


" Anh là chồng của em, lẽ ra...lẽ ra anh phải biết tất cả mọi chuyện "

" Em cự tuyệt anh."

" Bắt anh rời bỏ em "

" Để rồi trốn đến một nơi chẳng ai hay biết, không một lời mà ra đi ư ? "

" Nhìn em tự hủy hoại bản thân như vậy ? "

.

.

.

.


" Anh có thể không đau sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro