C5 - Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


................

Giấc mơ nào rồi chẳng phải tan, chỉ là giấc mơ đó của Tiêu Chiến quá ngắn ngủi, anh vẫn cho rằng, đứa nhỏ kia sẽ hiểu được lòng mình, nhưng không, cậu ấy xem nụ hôn của anh là sự hiểu lầm. Cậu ấy từ chối tình cảm của anh.

Và đã hai ngày trôi qua, Vương Nhất Bác tránh mặt anh.



Thời gian không gặp bạn nhỏ, tâm trí Tiêu Chiến gần như trống rỗng, không biết phải làm gì, nghĩ gì và bắt đầu từ đâu, mọi thứ ngỗn ngang trong đầu, chẳng cách nào về đúng vị trí của nó.

Vương Nhất Bác chối từ anh, sau khi cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật dài, anh tự hỏi vì sao thiếu niên lại làm vậy, cậu ấy thật ra đang nghĩ gì. Khi anh gặn hỏi, cậu nhóc chỉ nói rằng mình chưa sẵn sàng, rằng cậu vẫn muốn làm một người bạn bình thường của anh, bảo anh hãy cho cậu thời gian.

Dù rất hụt hẫng, Tiêu Chiến cũng đành đồng ý chờ đợi câu trả lời của Nhất Bác, trên thực tế, anh vẫn chưa giải quyết triệt để với Thẩm Nguy Nguy, có tư cách gì ép buộc Nhất Bác phải chấp nhận anh, chưa kể đến việc anh tự ý cưỡng hôn cậu như vậy, chỉ sợ đứa nhỏ đang xem anh là một thằng xấu xa.

.................



Để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Nhất Bác nói với bạn nhỏ lời yêu, Tiêu Chiến kiên quyết đoạn tuyệt với Nguy Nguy, anh gửi đi một đoạn tin nhắn hẹn cậu ấy ra ngoài gặp mặt, nhưng kỳ lạ là cậu ấy không trả lời, điện thoại cũng không liên lạc được.

Buổi chiều hôm ấy, Nguy Nguy xuất hiện trước cổng nhà Tiêu Chiến, cùng lúc Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, chẳng biết là đi đâu. Cậu nhóc đi bằng taxi, vì bận mở cửa cho Nguy Nguy mà anh đã không chạy theo kịp để thăm hỏi, chỉ mấy ngày không gặp, bé con của anh lại gầy đi nữa rồi.

Nguy Nguy dường như không muốn đề cập đến chuyện yêu đương giữa hai người, cố tình lãng tránh và tìm mọi cách ngăn cản anh bắt chuyện. 

Anh ta bảo rằng hôm nay là sinh nhật mình, đề nghị Tiêu Chiến đến nhà hàng ăn mừng cùng anh ta, sau đó muốn nói chuyện gì đều được, coi như là thỉnh cầu.

Dù sao người trước mặt Tiêu Chiến vẫn là bạn thân thời đại học của anh, cũng không ngờ có ngày phải đối xử với cậu ấy bằng loại quan hệ này, vốn dĩ anh chỉ coi Nguy Nguy là bạn. Chỉ tiếc rằng tình cảm của anh khiến người ta hiểu lầm.

Tiêu Chiến đành đồng ý với Nguy Nguy, xem buổi tiệc này là lời chia tay của anh, cũng là lời xin lỗi vì để anh ta phải dụng tâm, đặt nhiều hi vọng vào anh.

....................



Sáu giờ tối, cả hai đến trước một nhà hàng Trung Hoa, tiệc mừng của Nguy Nguy tổ chức khá đầm ấm, chỉ đặt trước một căn phòng riêng, khách mời ngoài bạn bè thân quen thì chẳng có ai khác, được dịp hội tụ với nhau.

Lúc bước vào cổng quán, nhìn cách bố trí, nội thất lẫn trang phục của nhân viên, cả hương vị của món ăn, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã từng đến đây, thậm chí rất nhiều lần.

Nhưng suy nghĩ ấy thoáng qua một lúc rồi chợt tắt, anh sớm đã bị Nguy Nguy kéo tay vào trong phòng ăn, chẳng hiểu sao thái độ của Nguy Nguy hôm nay rất kỳ lạ, nét mặt có chút khó hiểu, còn nắm chặt lấy tay anh, tỏ vẻ rất thân mật.

Và, ngay khi bước vào phòng, anh liền hiểu ra vì sao anh ta hành động như vậy, bữa tiếc này sớm nằm trong chủ đích của Thẩm Nguy Nguy.

Trước mắt anh là ba người bạn thời đại học của anh và Nguy Nguy, Uông Trác Thành, cùng gương mặt của người mà anh cả ngày đều nhớ đến, Vương Nhất Bác.

Mắt Vương Nhất Bác thoáng sững sờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng che giấu đi bằng một nụ cười hòa nhã, liếc nhẹ qua Tiêu Chiến rồi gật đầu chào Nguy Nguy.

Kỳ thật, trước đây Nhất Bác và Nguy Nguy chưa từng chạm mặt nhau, chỉ có Nguy Nguy biết mặt Vương Nhất Bác, mà Nhất Bác cũng không hề biết người yêu của anh là ai, vì mỗi lần người kia tới, Nhất Bác đều vội vàng rời đi, cốt để tránh mặt y và không gây hiểu lầm cho Tiêu Chiến.

Hóa ra, đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, Vương Nhất Bác thế mà là bạn của Nguy Nguy, không những vậy còn là bạn của Uông Trác Thành. Thì ra ngay từ đầu, anh hoàn toàn không biết gì cả, và mọi thứ mà anh thấy trong thời gian qua chỉ là một trò đùa. Nhưng có vắt óc lên suy nghĩ, anh cũng chẳng tìm ra được điểm sai lệch của mình.

Trước tình cảnh quá bất ngờ, Tiêu Chiến như con thú bị mắc bẫy, cái gì cũng không nói được, mọi từ ngữ bị chặn lại trong cuống họng, để mặc Nguy Nguy lôi kéo mình vào chỗ ngồi.

Hành động sau đó của Nguy Nguy còn khiến Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ, anh ta xoay sang hôn lên mặt anh một cái, rồi tươi cười nói với mọi người, đôi mắt lại xoáy sâu vào Nhất Bác, làm ra vẻ thân thiện, thực tế chỉ tồn tại hư tình giả ý.

" Xin lỗi, vì đón anh ấy nên đến hơi muộn, các cậu biết Tiêu Chiến không thích tiệc tùng mà, bây giờ làm người yêu của nhau rồi, anh ấy cũng chẳng thay đổi gì cả, năn nỉ mãi mới chịu đi "

Trái lại với sự hồ hởi của Thẩm Nguy Nguy, không gian trong phòng trở nên vô cùng gượng gạo, những vị được mời tới đều cảm thấy không thể ngồi ở đây thêm một phút nào nữa. Chỉ có trời mới biết, Thẩm Nguy Nguy vì sao trở nên như thế.

Vậy nhưng, chẳng ai nói điều gì đáp lại Nguy Nguy, tất cả bọn họ đều rõ, vì sao họ lại có mặt ở nơi đây, vì lý do gì Nguy Nguy lại dẫn Tiêu Chiến đến, còn mời cả Vương Nhất Bác tham gia buổi tiệc, họ vốn không nên can dự vào việc này, bởi vì có người đã bắt họ thề phải hứa với cậu ấy giữ im lặng.


Nhất Bác cũng không ngờ việc mà Nguy Nguy muốn nói cùng cậu lại là chuyện này, vốn dĩ cậu ra khỏi nhà vì có hẹn với anh ta, rốt cuộc đến nơi người gặp được lại đông đủ đến như thế, đều là bạn cũ của cậu, đúng hơn là của anh và cậu.

Sắc mặt Uông Trác Thành cực kỳ khó coi, thời điểm trông thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, anh đã muốn ngay lập tức đưa người rời đi, nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn cản, bảo rằng muốn nhìn xem Nguy Nguy có ý đồ gì. Dù vậy, cậu không thể trách anh ta, chính cậu đã lôi kéo anh ta vào chuyện này, anh ta hành xử ra sao cũng là hình phạt cho sự ích kỷ của cậu.

..............



Bữa ăn bắt đầu trong không khí vô cùng tịch mịch, chưa có một buổi tiệc sinh nhật nào lại căng thẳng đến thế này, ngoài trừ tiếng cười nói của nhân vật chính, chẳng ai cảm thấy vui vẻ. 

Nhìn vào Uông Trác Thành, cách cậu ta ăn thức ăn như muốn nhai tươi nuốt sống kẻ nào đó, ánh mắt lạnh lẽo như lúc bước vào phòng phẫu thuật, ai ngồi cạnh cũng đều bị hàn khí trên người anh hắt cho tê tái.

Nguy Nguy đương nhiên không hề quan tâm đến biểu cảm của đám bạn, ung dung mời mọc mọi người, còn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến. 

Thanh niên họ Tiêu sớm đã không còn tâm trạng ăn uống, đũa cũng chưa động vào, cứ bần thần nhìn người nhỏ đối điện, không biết phải diễn tả sao cho đúng cảm xúc ngột ngạt trong lòng.

Nhìn cách bạn nhỏ lặng lẽ ngồi ăn, hết lần này đến lần khác né tránh ánh mắt của anh, trên gương mặt đều là gượng gạo cùng u buồn, ai nói gì cũng chẳng trả lời, chỉ liên tục uống rượu, giống như một người thừa trong buổi tiệc, Tiêu Chiến chỉ muốn bước đến đưa bé con rời khỏi đây ngay.

Đoạn, Vương Nhất Bác sau một hồi nốc rượu, đã bị mọi người lên tiếng ngăn cản, Uông Trác Thành ngồi cạnh dứt khoát giật lấy cốc rượu vừa rót trên tay Nhất Bác đi, lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của bạn nhỏ, bộ dạng này của cậu càng khiến lòng Tiêu Chiến đổ lửa.


" Em đâu có dễ say như vậy, đừng lo lắng ! " Vương Nhất Bác cười xòa vỗ vai Trác Thành, sau đó đứng dậy bước ra ngoài, bảo rằng muốn đi vệ sinh, không cần phải đi cùng cậu.

Tiêu Chiến định đứng dậy đi theo Nhất Bác, nhưng lại bị Nguy Nguy giữ lại, muốn anh giúp mình cắt bánh kem, vì để giữ thể diện cho Nguy Nguy, anh cũng thuận ý làm theo, trong thâm tâm anh thật sự không còn chịu đựng nỗi nữa rồi, chỉ hi vọng anh ta đừng tước mất sự tôn trọng cuối cùng của anh dành cho mình.

..................


Vương Nhất Bác lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, cậu vặn nước đầy bồn rửa, rồi vốc liên hồi lên mặt, cốt để bản thân thanh tỉnh.

Cậu không hiểu nỗi mình nữa, chính cậu là người đã đẩy Tiêu Chiến ra xa, trao anh cho một người khác, lừa dối tình cảm của anh, vì cái gì khi thấy người kia chăm sóc anh, cậu lại đau lòng đến như vậy, cảm thấy mình sẽ phát điên lên mất.

Vì để ngăn cản cơn sóng dữ đang trỗi dậy trong lòng, Vương Nhất Bác điên cuồng uống rượu, dù là tình trạng của cậu đã tệ đến mức không thể quay đầu, cậu vẫn muốn uống, uống để đôi mắt này nhòe mờ đi, để tâm trí lãng quên được Tiêu Chiến, chỉ có như thế cậu mới ngăn được nước mắt không rơi xuống.

Nhưng hiện giờ, nhìn gương mặt đẫm nước của kẻ trong gương kia, cậu chẳng biết đó có phải nước mắt hay không, chỉ thấy khóe mắt cay nóng cực kỳ.

Đoạn, tiếng động ở phía sau thình lình đánh vào tai Nhất Bác, là tiếng khóa chốt cửa, có người vừa bước vào phòng trong lúc cậu không để ý.

Đây vốn là tầng phục vụ Vip của nhà hàng, Nguy Nguy cũng không đến nỗi nhẫn tâm, vì biết Vương Nhất Bác là dancer nổi tiếng, đã bảo với cậu rằng tầng này đã được bao trọn, nên cậu cứ an tâm mà đến.

Nhưng ba người đứng trước mặt cậu bây giờ, nói cho cậu biết, Nguy Nguy mà cậu xem như một người anh khi xưa, vì tình yêu mà đã thay đổi mất rồi.

Hai người nam và một người nữ bước vào phòng vệ sinh, còn cố tình khóa chốt cửa, rõ ràng không hề có ý định tốt đẹp gì. Họ giơ tay ra, hồ hởi chào Nhất Bác, đôi tay run run, thái độ vô cùng kích động, biểu cảm trên gương mặt họ chẳng hiểu sao khiến thiếu niên lạnh cả sóng lưng.

" Cậu là Nhất Bác có đúng không ? "

" Chúng tôi không muốn làm thế này đâu, nhưng vì cậu đột nhiên biến mất khỏi giới truyền thông, làm chúng tôi rất hụt hẫng "

Người nữ cùng một người nam vừa nói vừa tiến lên, tiếp cận Nhất Bác, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, người còn lại thì đem điện thoại lên chụp ảnh, cậu mơ hồ nhận ra, cậu chính xác đã gặp phải bọn fan cuồng đáng sợ trong truyền thuyết.

Vương Nhất Bác hoảng đến chân tay lạnh cóng, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa tay che mặt, làm như không thấy họ mà lách người tiến ra phía cửa.

" Xin lỗi, nhận nhầm người rồi "

Nhưng có vẻ họ thật sự mang ý đồ xấu, chẳng để cho Nhất Bác kịp bước, người nam cầm điện thoại vội vàng nắm lấy tay cậu, còn mạnh bạo ép cậu vào bờ tường gần đó, đem hai tay cổ tay cậu ghì chặt sang hai bên.

Lúc ấy, ánh mắt của tên nam nhân ấy như một con sói đói, lạnh lẽo cùng dữ tợn, lực tay càng gia tăng, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, đôi con ngươi của hắn đỏ ngầu như xuất huyết, biểu cảm cực kỳ kinh tởm.

Tình huống quá bất ngờ khiến quai hàm Nhất Bác tê cứng, kêu không nổi, thở không xong, trước mắt là một mảng đen tối bất tận, và hình ảnh duy nhất mà cậu nhìn thấy, chỉ có hình bóng của anh ấy.



" Tiêu Chiến .... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro