C4 - Hoa mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữ đúng lời hứa, buổi chiều đến, Tiêu giáo sư bèn đem dụng cụ làm vườn, thong thả rảo bước sang nhà Vương Nhất Bác, chẳng mấy khi đứa nhỏ này rủ anh đến chơi, anh làm sao có thể bỏ lỡ.

Dường như Nhất Bác sống rất cô độc, ngoại trừ gặp anh ra, chẳng thấy bất kỳ ai liên hệ với cậu, suốt một tháng trời làm bạn, anh chưa từng gặp được bạn bè hay người thân của nhóc.

Anh hoài nghi đứa nhỏ có vấn đề về giao tiếp xã hội, hoặc là chính cậu đang che giấu điều gì đó rất lớn của bản thân nên mới cố gắng thu mình lại, hạn chế giao thiệp triệt để với người xung quanh, hòng chôn vùi bí mật đấy.

Trải qua thời gian thân cận, Tiêu Chiến luôn âm thầm quan sát Nhất Bác, từ cuộc sống đến những mối quan hệ của cậu, từng hành động cử chỉ và cảm xúc.

Không phải anh muốn đào sâu hay kiểm soát cuộc đời đứa nhỏ, mà vì muốn thấu hiểu bé con hơn, anh thực sự lo lắng, dù chẳng hiểu nỗi lo ấy xuất phát từ điều gì, từ sâu trong tiềm thức, trái tim anh liên tục nhắc nhở anh phải bảo vệ cho người này, phải nhanh chóng thức tỉnh đi nếu không sẽ hối hận, nhưng anh không làm được.



............

Vương Nhất Bác đã ngồi chờ anh sau vườn từ sớm, đầu chụp headphone, nhắm mắt ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành đặt ở hành lang gỗ dưới mái hiên, cạnh vườn hoa mẫu đơn, phong thái vô cùng bình yên tự tại.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước qua, lúc này mới phát hiện kiến trúc nhà của Nhất Bác rất tương đồng với nhà của anh, và anh cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, tựa như anh đã nhìn thấy nó hàng trăm vạn lần, ngay cả mảnh đất nơi anh đứng, cũng tràn ngập dư vị thân thương.

Nhà của nhím con toàn bộ đều bằng gỗ lim bạch, sau hè có hành lang rộng bóng loáng mang phong cách Nhật Bản, quanh vườn trồng rất nhiều hoa cỏ, nào là hoa cúc, hoa thược dược, đồng tiền,... chuyện này cũng thật vô lý, Vương Nhất Bác rõ ràng sợ côn trùng như vậy, sao lại có được một vườn hoa rực rỡ đáng đồng tiền bát gạo đến thế.

Phía sau hè, chính là vườn hoa mẫu đơn tuyệt đẹp, nơi mà Vương Nhất Bác muốn anh sửa chữa lại giúp mình, hoa mọc um tùm, tuy nhiều nhưng thân cây yếu ớt, xiu vẹo lung tung, nhìn qua cũng đoán được đã lâu không ai quan tâm chăm sóc.

Đoạn, trong vườn bất chợt nổi gió, từ trên mái hiên vang lên loại âm thanh ring ring trong trẻo, nghe rất vui tai. Hóa ra là chuông gió, một chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh, có vẽ hình hoa mẫu đơn bằng mực vẽ chuyên dụng vô cùng tinh xảo, ở khu phố này, chỉ có duy nhất nhà Vương Nhất Bác treo chuông gió, sở thích này của cậu có hơi kỳ lạ, nhưng đối với Tiêu Chiến đó lại là hình ảnh vô cùng quý giá.

Vương Nhất Bác rất quý trọng những chiếc chuông nhỏ này, cách một tuần sẽ lại đem tất cả chúng đi rửa sạch sẽ, rồi sau đó tỉ mỉ đem treo vào chỗ cũ, công việc này lặp đi lặp lại như một thói quen.

Mỗi khi anh gặn hỏi, bé con chỉ cười thật dịu dàng, nói rằng như vậy sẽ nghe được rõ hơn, ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể nghe thấy.

Dáng vẻ của bé con lúc đó vô cùng xinh đẹp tựa như một thiên thần ấy, một thiên thần có đôi mắt thật buồn.

Vì sao anh nói như thế ư ? Sự thật chính là như vậy, bé con của anh mang một đôi mắt rất u buồn, dù rằng cậu lúc nào cũng cười với anh, nhưng ánh mắt của cậu đã lật tẩy tất cả, 

Tại sao em luôn nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy tâm sự ấy, và luôn tràn ngập bi thương, dù là kẻ ngốc cũng hiểu được, em đang che giấu anh rất nhiều điều.

Vô số lần Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác đứng thẩn thờ nhìn qua bên nhà mình, cậu nhóc cứ lặng lẽ như vậy thật lâu, đôi mắt xa xăm vô định, tựa hồ không có điểm dừng, biểu cảm trên gương mặt tràn ngập bi thương, chính là đang cố kiềm nén sự đau khổ trong lòng.

Mỗi lần trông thấy bộ dáng đó của cậu, cõi lòng Tiêu Chiến bức bối đến khó tả, anh thấy trái tim mình ray rứt cực kỳ và đâu đó là luyến tiếc, hối hận tốt cùng.

Bé con, em có thể nào nói cho anh biết, em thật sự đang nghĩ những gì không ?



................

Bé con ngồi tựa lưng trên ghế, đôi mi nhẹ nhàng hé mở, thật dịu dàng nhìn về phía anh, biểu cảm không chút ngạc nhiên, hệt như cậu ấy đã nhận ra sự hiện diện của anh từ lâu rồi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được ngắm nhìn dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu trong trẻo như dòng nước mát, an nhiên đến lạ kỳ, đứa nhỏ ngồi ở giữa vườn hoa rực rỡ, ngập trong gió chiều cùng thanh âm du dương của những chiếc chuông nhỏ, nhóc con hay cáu kỉnh của anh bây giờ không khác gì một tiểu tinh linh.

Uông Trác Thành từng nói với Tiêu Chiến, trong một lần ghé thăm vào thời gian anh tịnh dưỡng ở nhà. Cậu ấy vốn dĩ là một kẻ nghiêm túc đến cổ hủ, chưa bao giờ biết dùng từ hoa mỹ để giao tiếp, nhưng khi nhắc về Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được có gì đó rất khác trong đôi mắt Trác Thành, là ánh nhìn của sự ngưỡng mộ.

Ban đầu anh còn nghĩ Uông Trác Thành có ý với bé con nhà mình, và anh đã đúng, cậu ta thật sự yêu thích đứa nhỏ, nhưng chỉ với tình cảm của một người hâm mộ. 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi dóng suy nghĩ lệch lạc về thằng bạn mình, nhưng rồi cậu nói sau đó của cậu ấy khiến anh rơi vào trầm tư.

" Tiêu Chiến, cậu có biết một người trở nên xinh đẹp nhất là vào lúc nào không ? "

" Chính là lúc đứng trước người mà họ yêu thương cả đời này..."

" Cậu đã từng thấy dáng vẻ ấy của Nhất Bác chưa "

Uông Trác Thành sẽ không bao giờ dùng lời lẽ sến sẩm như vậy để trò chuyện cùng anh, nhưng vào thời khắc đó, anh biết cậu ta không hề đùa cợt, thậm chí còn vô cùng nghiêm túc, và câu hỏi ấy luôn thường trực trong tâm trí anh.

Ngày qua ngày, anh tự hỏi vì sao chẳng phải ai khác mà lại là anh, điều mà Trác Thành nói tựa như khẳng định, rằng chỉ có anh mới thấy được dáng vẻ ấy của Nhất Bác.

Và ngay lúc này, anh mơ hồ nhận ra, câu trả lời vốn dĩ đã nằm trong tim anh rồi.

...............



" Anh còn định ngắm em đến bao giờ ? "

" Em biết em đẹp, nhưng mà ngắm lâu như vậy cũng phải trả tiền nha "

Âm giọng thanh lãnh của con nhím nhỏ bên cạnh chặt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, chui tọt vào màng nhĩ lôi đầu anh ra ngoài.

Nhìn đến tên nhóc con đang vô cùng thỏa mãn vì chọc ghẹo được mình, mi mắt Tiêu Chiến giật giật mấy cái, mọi lời hay ý đẹp dành tặng cho tiểu tinh linh xinh đẹp nào đó đều bị đá ra sau đầu.

Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc thiếu đánh.

Em được lắm, cứ vui vẻ đi, đợi anh rước được em về nhà, sau này đừng nói đến mặt, từ trong ra ngoài của em đều thuộc về anh, xem em còn dám kiêu ngạo như thế không ?

Tiêu Chiến âm thầm ghi hận, chờ ngày tính sổ một lượt với Vương Nhất Bác, tỏ vẻ không thèm đôi co với trẻ con, thanh niên cầm cái kéo tỉa trong túi đồ lên, hỏi bạn nhỏ :

" Muốn giúp gì nói mau, còn không anh hớt tóc em đó "

Trông thấy vẻ mặt vô cảm của anh trai nhà bên, Nhất Bác bất giác ôm lấy đầu mình, họ Tiêu này lấm lúc rất đáng sợ, nói được sẽ làm được đấy, tuy cậu nhỏ thích trêu anh, nhưng cũng sợ anh như sợ cọp. Tiêu giáo sư bình thường hòa nhã ôn nhu, chỉ có Nhất Bác biết, anh ta nổi giận đáng sợ đến chừng nào.

Bạn nhỏ không dám đùa Tiêu Chiến nữa, thẳng lưng đứng dậy, kéo anh đến chỗ vườn hoa, cái tay trắng nõn chìa ra vuốt vuốt lấy lòng, làm thanh niên có cảm tưởng mình đang được một chú mèo con ôm lấy tay cọ qua cọ lại cầu sủng.

Tiêu Chiến thoáng nhìn đến chỏm tóc nhỏ đung đưa vô quỹ đạo trên đầu bé con, có ý đồ xoa đầu nhóc một chút, thật sự nhìn cưng muốn chết, chỉ muốn đè Nhất Bác ra hôn cho đã đời.

Nhưng tưởng tượng dù sao cũng là tưởng tượng, Tiêu giáo sư làm sao có thể hành động sỗ sàng như thế, anh sớm đã nhìn thấy kết cục cho việc này, ngẫm về bộ mặt khó coi của Vương Nhất Bác, khẳng định năm điều ba chuyện đập anh cắm đầu xuống đất làm bạn với giun.

Tiêu giáo sư vẫn còn ba mẹ già yếu cần chăm sóc.

..................

Trời gần sẫm tối, công cuộc cải tạo vườn hoa của ông lão họ Tiêu và con nhím họ Vương cũng hoàn thành. Một hàng rào gỗ vuông vức thẳng tắp được dựng quanh khu vườn, không sợ bị gió xô đẩy nghiêng ngã hay mèo hoang quậy phá nữa.

Vương Nhất Bác từ trong nhà đi ra, mang theo một ly nước mát cho Tiêu Chiến, định bụng tối nay lại sang nhà anh ăn ké bữa tối. 

Từ khi gặp Tiêu Chiến, bạn nhỏ gần như không ăn đồ ăn ngoài nữa, bởi vì bữa nào cũng bị người xách qua nhà ăn cơm, ngày ba bữa đầy đủ, đến mức khẩu vị cũng thay đổi, cảm thấy chỉ có đồ ăn của người họ Tiêu tên Chiến mới ngon.

Chân vừa bước đến sảnh sau, Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến đứng ngây người ở giữa sân, nhìn kỹ một chút có thể thấy anh đang chăm chú nhìn những chiếc chuông gió cậu treo trên mái hiên.

Biểu cảm trên mặt Nhất Bác đột nhiên trầm xuống, cậu lặng yên, tần ngần đứng nép ở của một lúc lâu, trong đôi mắt chất chứa nỗi niềm khó tả, cậu biết Tiêu Chiến đang nhìn gì, không đơn giản chỉ nhìn chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh kia, mà là nhìn những đóa mẫu đơn được vẽ trên đó.

" Đẹp lắm có đúng không ? "

Đoạn, Vương Nhất Bác cất tiếng, khiến Tiêu Chiến giật mình quay đầu, hình như anh không nhận ra sự có mặt của cậu bên cạnh.

" Ừ..., rất đẹp, rất tinh xảo " Tiêu Chiến đón lấy cốc nước trên tay Nhất Bác, ngập ngừng nói.

Thật ra nét vẽ trên đó đối với một giáo sư trường Mỹ thuật như Tiêu Chiến mà nói, chưa đạt đến độ siêu phàm, hay vẻ đẹp hoàn mỹ không ai sánh bằng. Nhưng khi nhìn vào chúng, Tiêu Chiến cảm thấy rất quen thuộc, từng đường nét, từng sắc màu trên đó như được vẽ ra trong đầu anh, tựa hồ cả quá trình mà nó được tạo nên đều hiện hữu chân thực trong tiềm thức của anh.

Chẳng hiểu sao, anh cảm thấy những bông hoa kia đẹp đến kinh diễm, cả về hình thức lẫn linh hồn, và anh chắc chắn người vẽ ra nó đã dụng tâm rất nhiều, dành toàn bộ tình yêu thương cho chúng.

" Người vẽ những đóa hoa này, chắn hẳn rất yêu thích mẫu đơn nhỉ ? Còn là yêu đến mãnh liệt "

Bất giác Tiêu Chiến thốt nên như vậy, như là câu hỏi, cũng là tự nghi vấn bản thân.

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài mảnh vườn, lúc ấy gió chiều thoáng thổi vào, làm chiếc chuông trên cao khẽ lay động.

Và Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập rất nhanh, theo từng bước chân của Nhất Bác, đứa trẻ trước mắt anh lúc này, vì sao lại đẹp như thế, tựa như hoa mẫu đơn.

Gió càng mạnh thêm, len vào mái tóc của người nhỏ, đem chúng thổi bồng bềnh như làn mây trôi, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, bé con khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phôm dáng rộng rãi, nắng hoàng hôn chạm trên góc mặt cậu nhóc, lên từng cánh hoa mẫu đơn, khung cảnh mờ ảo đẹp đến nao lòng, nhưng không hiểu sao càng nhìn Tiêu Chiến càng đau đớn, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy Nhất Bác.

Cậu nhóc của anh không nên như thế, cứ nhìn dáng vẻ này của cậu, nỗi đau ẩn ẩn mơ hồ lại dâng trào trong tim Tiêu Chiến, người ở kia đẹp đến kinh diễm, vẻ đẹp mị hoặc đến mức Tiêu Chiến không dám đón nhận, tựa như chỉ cần bước thêm vài bước nữa, em sẽ tan ra trước mắt anh, sẽ như những cánh hoa theo gió mà bay mất.

Chút thanh âm từ phía bên kia khiến Tiêu Chiến thanh tỉnh lại một chút, Vương Nhất Bác vừa cúi người nâng những cánh hoa trong tay, vừa chậm rãi nói với anh, giọng nói nhẹ nhàng như gió, và ánh mắt u buồn kia lại xuất hiện, mọi thứ khiến anh phát run.


" Anh nói đúng, người đó rất yêu hoa mẫu đơn, cũng yêu thích những chiếc chuông gió "

" Người đó từng nói, sẽ trông thật nhiều hoa mẫu đơn trong vườn nhà, để ở đâu anh ta cũng có thể nhìn thấy "

" Nhưng mãi sau này, em mới biết, người đó vốn dĩ không yêu thích hoa lắm đâu, cũng không thích treo chuông gió "

" Mà là vì người yêu những thứ đó là tất cả cuộc đời của anh ta "

"Anh ta nói, đóa hoa mẫu đơn được vẽ ra chỉ khi ở cạnh người anh ta yêu mới có thể trở nên đẹp nhất "


Bé con ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt sáng trong như bầu trời, không chứa một chút tạp niệm, chỉ có dịu dàng và yêu thương, thời khắc ấy tim Tiêu Chiến đau đến dữ dội, đầu nhức như búa bổ, mãi đến khi nghe đến cậu nói tiếp theo của Nhất Bác, anh mới biết mình không còn kềm chế được bản thân nữa.


" Chiến ca, ... anh... biết vẽ hoa mẫu đơn chứ ? "


Từng bước chân của Tiêu Chiến nặng như đeo chì, thế nhưng không gì kiềm được anh tiến về phía Nhất Bác, anh bước đến thật nhanh, cuốn đứa nhỏ trước mặt vào lòng mình, một tay siết chặt eo nâng cậu lên, một tay đỡ sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt.

Thời điểm đó, bé con trong lòng Tiêu Chiến không hề vùng vẫy, ngoan ngoãn để cho anh làm loạn, đôi tay khẽ bám vào lưng áo của anh, nguyện ý cũng anh day dưa, đắm say vào giấc mơ chỉ của riêng hai người, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu, không hiểu là vì điều gì.

Tiêu Chiến nhận ra mình cuối cùng cũng hiểu được những gì Uông Trác Thành nói, dáng vẻ đẹp nhất của một người.

Và anh đã nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của Nhất Bác, chỉ trong một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro