C2 - Bảo bối từ trên trời rớt xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....................



Tiêu giáo sư mấy hôm nay đặc biệt dậy sớm, trang phục tươm tất chạy ra chợ mua thức ăn, chính là muốn thu hết cá tươi cùng rau ngon trong chợ về nhà.

Dạo gần đây, anh ăn ngon miệng vô cùng, cảm hứng nấu ăn còn tăng thêm một bậc, bởi vì trong nhà vừa có thêm một vị thực khách rất sành ăn, lại còn đáng yêu muốn chết. Khiến cho Tiêu giáo sư lãng quên cả giáo án, suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ về thực đơn sáng trưa chiều làm sao cho hài lòng bảo bối.

Lúc trước chỉ hận không thể ngủ luôn ở cơ quan, hiện giờ cứ sáng đi làm, đến trưa đều chạy về nhà, công việc không xong cũng mang về xử lý, khiến cho chúng đồng nghiệp suy diễn lung tung, về vị nữ chủ giấu mặt của lão sư đáng kính nhà mình.

Họ làm sao biết, Tiêu Chiến chẳng qua phải nuôi thêm một con nhím nhỏ, hay giận dỗi, khó dỗ dành, thích bỏ bữa, còn ăn uống lung tung, không có anh chăm nom, sớm muộn gì cũng lăn đùng ra ốm cho xem.

.................



Tám giờ sáng chủ nhật, Tiêu Chiến bê lò than ra ngoài, cùng vô số gia vị sặc mùi Trùng Khánh, ngồi xỏm trong vườn chuyên tâm nướng sò nướng tôm, cầm cọ phết từng lớp gia vị thơm phức đậm đà lên trên.

Chẳng đến một khắc sau, con nhím nhỏ nào đó từ trong hang ổ của mình vụng về leo qua hàng rào gỗ, ngồi bịch xuống trước mặt của anh, trên tay cầm theo cái quạt điện nhỏ, đưa hai mắt tròn xoe sủng nịnh cầu anh móm mồi.

Cái ánh mắt này thật con mẹ nó chết người đi.

Tiêu giáo sư qua một tháng hơn quen biết bạn nhỏ, vô cùng muốn ra loa phường thông báo cho người dân trong thị trấn biết rằng các người đều bị lừa hết rồi.

Gì mà hàng xóm cao lãnh lạnh lùng, thiếu niên mặt than không quan tâm nhân loại, gạt người, gạt người hết.

Trước mặt anh bây giờ chỉ có một con nhím đã bị anh nuôi đến tròn ụ, thiếu điều gai trên lưng đều sắp mềm cả ra.

............


Vương Nhất Bác không phải loại người biết nói điều dễ nghe để làm vừa lòng người khác, bản thân từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ ngay thẳng chính trực. Không hiểu sao, một người ôn hòa nhã nhặn như Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng hòa nhập.

Chắc chắn là do duyên trời định, họ Tiêu khẳng định như vậy. Và qua một thời gian làm thân với nhóc, Tiêu Chiến còn nhận ra, thiếu niên này đáng quý như một viên bảo ngọc ấy.

Thật ra, đứa nhỏ này rất đơn giản, da mặt mỏng nên dễ bị chọc ghẹo, mà mỗi lần hờn dỗi lại trông cưng không chịu được. Cậu nhóc không phải kiêu ngạo, chỉ hơi chậm nhiệt và ngại người lạ, đứng trước người ngoài đều không biết cách bắt chuyện, khiến họ lầm tưởng sai về cậu.

Chỉ có người thật sự muốn quan tâm đến nhóc con, đủ tâm lý và thấu hiểu mới biết được bên dưới lớp vỏ lạnh nhạt khô khan kia, đứa nhỏ này dịu dàng mềm mại như thế nào.

...............



Thời gian đầu, Vương Nhất Bác cũng không hòa đồng với anh lắm đâu, rất kiệm lời, nếu không có chuyện gì sẽ không sang tìm anh, anh hỏi thì nói còn không thì chỉ lắng nghe.

Anh chưa bao giờ bước sang nhà Nhất Bác, ngoại trừ cái lần phóng sang cứu người, đa số đều là nhóc con này được anh rủ qua chơi.

Lâu ngày, khoảng cách giữa hai người thu hẹp, anh dần biết được rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của Nhất Bác, về sở thích, ước mơ, nghề nghiệp,...

Và, đặc biệt là về sức khỏe.

Bé con này vậy mà lại là Dancer nổi tiếng, Tiêu Chiến biết được trong một lần xem hòa nhạc trên TV, thảo nào cậu nhóc này dáng vừa chuẩn, mặt còn đẹp như vậy, không uổng công anh theo đuổi suốt cả tháng trời.

Nhưng không biết vì lý do gì, anh chẳng bao giờ thấy cậu nhóc ra khỏi nhà để đi dạy hay đi diễn, còn tưởng rằng cậu đã giải nghệ, nhưng thông tin trên mạng không hề đề cập đến những chuyện này.

Mỗi lần anh giả vờ đề cập đến, biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc rất khó nói, thế nên anh cũng không bao giờ nhắc lại, anh không muốn bạn nhỏ khó chịu, đâu dễ gì kết bạn được với cậu.

Chuyện quan trọng hơn hết, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác ăn uống rất phản khoa học, thường xuyên gọi thức ăn ngoài và hầu như không đủ bữa.

Có hôm cả hai ngồi trong vườn chơi, rồi cà khịa đánh nhau, bị đứa nhỏ ra tay rất ác độc, Tiêu Chiến nào chịu thua, lợi dụng sức dài vai rộng, tóm lấy thằng bé vác lên, có ngờ đâu người lại nhẹ đến phát giận như thế.

Vì vậy, Tiêu Chiến quyết định thực hiện chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc cho Vương Nhất Bác, hằng ngày đều lôi kéo nhóc con sang ăn, đương nhiên nhóc con phản đối kịch liệt, nhưng vì sức không làm lại anh nên dù chống đối vẫn cam chịu bị bưng đi như con cún nhỏ.

Huấn luyện được hơn tháng trời, kết quả mà Tiêu giáo sư thu được là gì ? Chính là một con nhím nhỏ đã tập thành thói quen, chẳng cần anh réo gọi, nửa phút sau khi bật bếp lên, cậu nhỏ đã định hình trên bàn ăn nhà ăn.

..................

Tự hào không ? Tự hào muốn chết ấy chứ.

Anh cuối cùng cũng cưa đổ mỹ nhân lạnh lùng đó rồi, cổ nhân nói chí lý, còn đường dẫn đến tình yêu phải đi qua cái bao tử trước đã. Gì chứ nữ công gia chánh, Tiêu giáo sư có thừa.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi giật mình lấy đầu đũa gõ cốp vào mu bàn tay của con nhím nghịch ngợm đang lén trộm đi mấy con tôm nghi ngút khói trên vỉ nướng trước mắt mình và mắng.

" Bỏng bây giờ, chưa có chín đâu, cái con nhím ngốc này "

Vương Nhất Bác ăn đau, xuýt xoa vệt đỏ trên đôi bàn tay trắng nõn, nghểnh mặt lên trách móc Tiêu Chiến.

" Ông già keo kiệt, vậy mà còn bảo ngày ngày nấu cơm cho người ta ăn "

.

Ồ, hết bảo anh là ông già biến thái, ông già ngốc, và nay thành ông già keo kiệt luôn ư, thanh niên thầm khóc trong lòng, có phải anh là thất hình đại tội trong mắt Vương Nhất Bác hay không ? Lại nói anh đây chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà, vì sao cứ suốt ngày gọi anh là ông già ?

Tiêu Chiến nhìn cục bột nhỏ hờn dỗi trước mặt, bởi vì nắng nóng mà hai con mắt đều nhíu lại, nhìn qua rất buồn cười, anh không nặng không nhẹ đẩy cái trán trắng nõn sắp dính lên vỉ nướng kia lên, nghiêm nghị ra lệnh.

" Đi vào trong hiên ngồi, muốn biến thành một phần trong đĩa tôm nướng ngày hôm nay à ? "

Thanh niên không nói hai lời, tóm cổ thằng nhóc mang vào trong hiên nhà đặt xuống, còn ném điện thoại của mình vào tay cậu, bảo cậu chơi game trong lúc chờ bữa trưa xong.

Kỳ thật Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại chiều chuộng Vương Nhất Bác đến như vậy, tựa hồ đó là thói quen đã ăn sâu vào trong máu thịt, dù anh chẳng rõ thói quen ấy từ đâu ra. Anh chỉ biết, chỉ cần là Nhất Bác muốn, anh có thể thực hiện mọi thứ, đến mức vô pháp vô thiên.

Chẳng hạn như bây giờ, khi cơm nước đâu vào đây, họ Tiêu lại cong môi vui vẻ, ngồi chuyên tâm lột vỏ từng con tôm, gỡ từng miếng xương cá đút cho bạn nhỏ ăn, bộ dáng hệt như một con gà mẹ.

Mà thiếu niên kia cũng thật sự hưởng dụng ân sủng, ngồi khoanh chân trên thềm nhà, tay cầm bát cơm, miệng nhỏ há ra chờ anh đút cho mình.

Có lẽ đây thật sự là duyên của bọn họ, con người chỉ trở nên thay đổi khi có ai đó đặc biệt xuất hiện trong đời họ, Tiêu Chiến không rõ được tình cảm mà anh đang dành cho Vương Nhất Bác là gì, nhưng chuyện đó vốn dĩ không quan trọng, anh là một người thực tế, chỉ muốn sống cho hiện tại, hoàn toàn muốn quên đi quá khứ và tiến đến tương lai.

Con người chỉ một lần được sống, chẳng dễ dàng gì gặp được một người để mình nguyện ý quan tâm chăm sóc, có thể khiến mình cười bất cứ lúc nào, đó chẳng phải đã rất hạnh phúc rồi ư.

Đối với anh, Vương Nhất Bác là một người bạn rất đặc biệt, giống như một người em trai vậy. Dù ở bên ngoài đứa trẻ đó có bao nhiêu mạnh mẽ, đứng trước mặt anh chỉ là bạn nhỏ non nớt, cần được yêu thương che chở, trong thâm tâm anh luôn tồn tại một ý nghĩ, dù không biết xuất phát từ cái gì, nhưng anh muốn cả đời này có thể bảo vệ cho đứa nhỏ đó, có thể dùng bàn tay mình che chắn cho em mãi mãi.

Tuy vậy, thanh niên vẫn có chút phân vân, về bạn nhỏ sống khép kín kia, không biết cậu có nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai người không. Dù ngoài mặt, cậu tiếp nhận mọi sự quan tâm và chăm sóc của anh, nhưng đâu đó trong ánh mắt của người nhỏ là sự né tránh, nhiều hơn là trốn chạy, giống như đứa nhỏ này đang che giấu anh điều gì đó.

Có lần, đứa nhỏ đã hỏi anh, cũng vào một bữa trưa như thế này, cậu nhóc chăm chú nhìn một lượt các món ăn trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn anh đến ngơ ngác, anh đoán rằng cậu gần như sắp rơi nước mắt, nhưng vẫn cố nén ngược vào trong. Và cậu ấy nói :

" Tiêu Chiến, anh là gì của em ? "

" Anh...sẽ ở bên cạnh em đến bao giờ ? "

Khoảnh khắc ấy thật sự khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng, nhất thời chẳng biết trả lời cậu nhóc thế nào, bên tai cứ liên tục lặp lại câu hỏi kia và đầu nhức như búa bổ.

Anh cảm thấy rất đau khi nghe câu hỏi đó, tựa hồ là chất vấn, một phần đen tối trong cơ thể bủa vây lấy người anh, như gai nhọn đâm vào da thịt, đau đớn đến tột cùng.

Anh không thể nhìn nổi bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc ấy, cả cách cậu nhóc cười cùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh, tất cả đều là dao nhọn găm từng hồi vào tim anh.




" Có phải anh đã quên điều gì đó rồi không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro