C1 - Con nhím nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện này Yen viết tặng hai chị yêu của Yen nè, chị Lê Kim Ngân và chị Sold đáng yêu, chút hai tình yêu của Yen mạnh khỏe, đọc truyện thật vui vẻ nhé.

Trong khi hoàn bộ Memoris of sunrise, Yen tặng mọi người một fic mới coi cho đỡ buồn, mỗi ngày một chương nhé, hố này yen đã lấp rồi.

..................




" Này nhóc con, ra ngoài đi dạo không ? "

Tiêu Chiến đứng cạnh hàng cây chắn giữa nhà mình và hàng xóm nói vọng qua, khóe môi cong lên thích thú, đôi mắt hơi nhíu lại vì nắng.

" Nhóc con " trong miệng thanh niên tay cầm hai chậu hoa mẫu đơn vừa lấy được từ anh giao hàng, xoay đầu nhìn trước sau một lượt, sau đó ném cho anh cái nhìn lạnh hơn tiết tháng 12.

Thanh âm quanh quẩn trong vườn rồi trôi dạt vào một khoảng hư không, chẳng có một lời đáp, đây là lần thứ bảy trong tuần Tiêu giáo sư bị người hàng xóm của mình bơ đẹp.

Đành chịu thôi, mỹ nhân trên đời đều đanh đá như vậy đấy.



..............

Tiêu Chiến là giáo sư của một học viện mỹ thuật ở trung tâm thành phố, gia đình có ba mẹ khỏe mạnh, của cải đất điền mênh mông, cuộc sống phải nói vô cùng an nhàn, cái gì cũng không thiếu, chỉ là tìm mãi cũng chẳng được một người tâm đầu ý hợp.

Một tuần trước, Tiêu giáo sư đi ngoài đường bị va đầu vào cột điện, phải nằm trong viện hết mấy ngày, đến lúc trở về nhà bỗng dưng cảm thấy nhân sinh xung quanh có chút thay đổi.

Chẳng hạn ngôi nhà anh ở gần 10 năm nay tự nhiên trở nên vô cùng xa lạ, tựa hồ đã rất lâu anh không trở về nhà, còn biết được bạn thân của mình đã yêu thầm mình mấy năm, rồi vì động lòng nên anh đã chấp nhận tình cảm của người ta, và bây giờ có người yêu ngang hông mà bản thân còn không biết vì sao.

Nhưng mọi chuyện không quan trọng bằng việc Tiêu Chiến phát hiện bên cạnh nhà mình có một người hàng xóm mới, không phải vì người này mới chuyển đến mà vì anh chẳng nhớ được cậu ấy xuất hiện ở đây từ bao giờ mà anh chẳng hề có chút ký ức nào cả.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn hoang mang, chỉ mấy ngày sau mọi kịch bản mà anh suy diễn được đều bị vứt ra sau đầu, vì nhan sắc của hàng xóm quá mức là kinh diễm.

Thế nên một tuần vừa qua, Tiêu giáo sư ở nhà dưỡng thương không có việc gì làm, bèn lân la bắt chuyện với hàng xóm xinh đẹp, vận dụng hết kiến thức tình yêu của nhân loại và định lực của bản thân để kết bạn với mỹ nhân, thế vậy mà vẫn bị bơ đẹp hết 7 lần.

...............




Hàng xóm trong truyền thuyết của Tiêu giáo sư xác thực rất đẹp, đó là điều mà Uông Trác Thành – một bác sĩ khoa ngoại thần kinh và Thẩm Nguy Nguy – đồng nghiệp của anh đánh giá.

Thẩm Nguy Nguy chính là người yêu ngang hông mà anh đã nói, tuy anh chấp nhận tình cảm của anh ta, nhưng trên cơ bản chỉ là mối quan hệ tìm hiểu, bởi vì anh không yêu Thẩm Nguy Nguy.

Người bạn này của anh là một nam nhân dịu dàng, nói chuyện rất ngọt ngào, tuy nhiên anh ta lại không ưa " hàng xóm trong truyền thuyết."

Ngược lại với Nguy Nguy, Uông Trác Thành tính cách cực kỳ thối, mỗi lần gặp anh chỉ hận không thể đem chổi chà quét cậu ấy ra khỏi cửa, mỗi từ cậu ta nói ra đều nạm gai, trác muối, chẳng hề kiêng nể gì ai.

Thế vậy mà, cậu ta cực kỳ thích hàng xóm nhỏ của anh, mỗi lần nhắc đến người nọ cậu ta đều không tự chủ mà nhoẻn miệng cười dịu dàng, mọi lời tốt đẹp mà cả đời cậu ta tích góp được đều là dành cho hàng xóm nhà anh.

Hàng xóm là một thiếu niên, dáng người rất đẹp, da trắng tóc đen, diện mạo thanh tú xuất chúng, nếu như không muốn nói quá xinh đẹp, cậu ấy tên Vương Nhất Bác, năm nay chỉ mới 22 tuổi thôi.

Mãi sau này anh mới biết cậu ấy vốn dĩ là một dancer rất nổi tiếng.

.............



Vương Nhất Bác sống rất khép kín, cả tuần chẳng thấy ra khỏi nhà, mỗi ngày đều ở trong vườn ngồi ngắm hoa nghe nhạc, thỉnh thoảng sẽ chạy ra ngoài lấy hàng đặt qua mạng, cũng không giao tiếp với những người xung quanh, trải qua thời gian vô cùng tẻ nhạt.

Đừng hỏi vì sao Tiêu giáo sư biết rõ như vậy, chính là quan sát đó, anh không có nhìn lén nhé, mà ngắm một cách đường đường chính chính.

Con người sinh ra có hai con mắt, vì sao anh lại không được phép nhìn, anh còn chưa chạy sang dí sát mặt vào cửa sổ nhà người ta đâu.

Anh biết chắc anh mà làm vậy, khẳng định Vương Nhất Bác không nói hai lời, ngay trong đêm liền dọn nhà khỏi thị trấn.

Tiêu giáo sư vẫn có lòng tự trọng nha, còn chưa muốn dọa mỹ nhân chạy mất.

..............



Khó gần, hai từ Tiêu Chiến âm thầm ghi tạc trong lòng sau lần đầu tiên chạm mặt Vương Nhất Bác và được tặng cho một trái bơ siêu to khổng lồ.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vô cùng thích thú, cảm thấy trêu chọc cho người này tức giận rất thú vị. Anh thật muốn biết, trên gương mặt nhỏ trắng nõn kia, nếu xuất hiện một nụ cười thì sẽ kinh diễm đến mức nào.

Vương Nhất Bác thật sự rất lạnh lùng, thế nhưng Tiêu Chiến không ghét nổi, còn cảm thấy bạn nhỏ rất đáng yêu. 

Anh biết cậu ấy rất thích treo chuông gió, mà mỗi buổi chiều đều ngồi dưới mái hiên lắc lư theo nhưng âm thanh réo rắc vui tai, chẳng khác nào một đứa trẻ, không có lạnh lùng như trong miệng mấy người hàng xóm nói.

Thanh niên chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy rất lạ, giống như anh đã quen thiếu niên từ rất lâu rồi, tựa như bản năng ấy, anh muốn gần gũi cậu nhóc này, muốn tìm hiểu cậu ấy, và lớn hơn một chút, muốn che chở cho cậu ấy.

Bất kỳ lúc nào nhìn Nhất Bác, cõi lòng Tiêu Chiến đều dấy lên loại cảm xúc khó nói, vừa chua xót vừa bi thương, đến mức chỉ muốn nhào đến mà ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng.

Mỗi lần bắt gặp cậu nhóc thơ thẩn ngồi trong vườn chỉnh chỉnh mấy góc cây nhỏ, hay bóng dáng mảnh khảnh đứng chờ người giao hàng đến ngoài cửa, trái tim anh lại hẫng đi một nhịp, chính là đau tận sâu trong tâm khảm, hoàn toàn không có lý do.

Chúng ta đã từng quen biết nhau chưa ?

...............



" Ông già ngốc "

Đó là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, sau bảy ngay bắt chuyện trường kỳ của anh.

Thanh niên thật sự muốn khóc, anh đã tốt bụng dùng nhiều thời gian và công sức để giảng giải cho nhóc con này hiểu cuộc đời của một người trẻ quý giá ra sao, hi vọng cậu ấy từ bỏ việc cách li với nhân loại và hòa nhập với cuộc sống của cộng đồng.

Nhưng dường như con nhím nhỏ này không tiếp thu được gì cả và chuẩn bị phóng gai vào mồm anh.

Không sai, Vương Nhất Bác chính là một con nhím, còn là một con nhím con háu đá, không những không biết trân trọng bậc tiền bối còn chê anh là ông già biến thái thích nhìn trộm hàng xóm.

Khi nghe đến câu này, Tiêu Chiến triệt để cạn lời, đúng là cãi không lại, nhóc con nói đúng, còn chính xác đến mức không thể chối cãi, nhưng mà dám nhìn dám chịu, nhìn thôi mà, chưa làm gì hết thì chính quyền nào dám bắt anh về phường.

Nhím con mặt lạnh như tiền, biểu lộ đầy thành tựu vì đã thành công đả kích được tên hàng xóm lắm lời thích lo chuyện bao đồng, chân sáo chạy đến mấy bồn cây bên vườn mình.

Ông già ngốc bị chỉnh một trận đến miên man, ngây ngốc giơ cơ trắng chịu thua, vừa định xoay lưng trở vào trong nhà đã nghe thấy con nhím nhỏ nào đó mới rồi còn dương dương tự đắc đã hét toáng lên, ngã xuống đất.

Tiêu Chiến như gắn động cơ trên người, chưa đến hai giây liền trực tiếp phi qua bên nhà bạn nhỏ, thấy người mặt mày trắng bệch, run rẩy đến đáng thương.

Hóa ra, trong hai chậu mẫu đơn bé con vừa mua xuất hiện mấy con sâu nhỏ bò từ trong đất ra, không ngờ lại khiến thiếu niên sợ đến tái xanh cả người như vậy.

Nhìn bộ dáng Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự muốn cười, còn muốn chọc ghẹo cậu ta hòng trả đũa chuyện ban nãy, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Trẻ con không hiểu chuyện, không nên tính toán.

Dìu người vào trong mái hiên ngồi, đợi cho nhóc con bình tĩnh trở lại Tiêu Chiến mới cười hề hề nói.

" Nhóc con, sợ sâu mà còn bày đặt trồng cây, ngồi ở đó tôi giúp em trồng "

Đôi mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia kì lạ, nhìn Tiêu Chiến đến ngẩn người, không quá một giây nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng.

Thiếu niên thu lại cảm xúc nhỏ vừa hiện trên khuôn mặt mình, tiếp tục trác lên vẻ lạnh lùng, mặc dù vậy vẫn không che giấu được khóe mắt ửng hồng vì sợ hãi vừa rồi, môi mím lại quay đi, còn lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng.

" Ông già ngốc, ai cần chứ ? "

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, kín đáo thu hết mọi biểu cảm của đứa nhỏ kia vào trong lòng, đúng là người đáng yêu thì làm gì cũng đáng yêu.

Anh đứng dậy, còn đưa tay xoa loạn mái tóc của nhóc con kia, hành động tự nhiên cứ như đã quen thân với Vương Nhất Bác từ lâu rồi.

" Được được, tôi là ông già ngốc, vừa ngốc vừa nhiều chuyện, nên là không được lòng bạn nhỏ nhà em."

" Nhưng mà nhím con thì không biết trồng cây, hôm nay để ông già ngốc này giúp em một tay nhé "

Thanh niên nói rồi xoay lưng đi về phía bồn cây, không cho Nhất Bác cơ hội từ chối.

Gía mà Tiêu Chiến quay lại lúc ấy, có lẽ đã nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của bạn nhỏ kia rồi.


Vương Nhất Bác vốn dĩ không biết trồng cây, nhưng đã có người từng ở trong khu vườn này vì cậu mà trồng rất nhiều hoa cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro