Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tức tốc lái xe về nhà, sắc mặt tối sầm lại đi vào trong, người làm trong nhà đã có mặt đầy đủ tronng phòng khách, ai cũng im lặng cúi đầu, đến cả thở cũng không dám, căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức, con ruồi bay qua cũng biết là con nào đực, con nào cái, cả căn phòng bây giờ giống như là, một nơi dùng để thẩm hình, những người trong phòng đang chờ được xét tội.

Tiêu Chiến đi vào ngồi xuống, khí chất trở nên trầm xuống đến cực điểm, cảm giác như có lớp băng dày bao bọc lấy thân thể của anh, khiến những người ở đây không khỏi cảm thấy không rét mà run.

Mặc dù chỉ mới ba tháng, nhưng ở trong nhà này, ai cũng hiểu, Vương Nhất Bác quan trọng như thế nào với Tiêu Chiến, họ cũng nhận ra được, nhờ có Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều. Nếu không phải nói ngoa, thì Vương Nhất Bác giống như là vẩy ngược  của Tiêu Chiến,  mà mọi người cũng biết, chiếc vẩy ngược ấy giống như điểm chí mạng của rồng, nếu nhổ ra, rồng chắc chắn sẽ chết, thì Vương Nhất Bác hiện tại cũng như vậy, động vào cậu, thì chính là động vào vẩy ngược của anh. Ai cũng không được động vào, cho dù là một sợi tóc cũng không cho phép động vào, chứ huống gì là bị mất tích.

Cho dù người trong nhà không phải cố tình để Vương Nhất Bác mất tích, nhưng Tiêu Chiến đã giao cho bọn họ trông coi cậu, thế nhưng bây giờ lại xảy ra việc này, mọi người cũng không tránh khỏi có liên quan.

Tiêu Chiến cố gắng hít thở một hơi, bình tĩnh lên giọng hỏi.

"Bác Trần, kể lại sự việc cho tôi."

Bác Trần được gọi tên, có chút sợ hãi bước lên phía trước, cúi đầu, hai tay nắm chặt, giọng nói run rẩy trả lời.

"Dạ...thưa, hôm nay lúc thiếu gia gọi điện cho tôi, tôi lập tức đến trường cậu chủ nhỏ, nhưng vì trên đường đi xảy ra chút chuyện, nên lúc tôi đến nơi, học sinh đã tan học, tôi nghĩ cậu chủ nhỏ chưa ra, nên đứng bên ngoài đợi, cho đến một lúc sau,  vẫn không thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ đâu, tôi mới vội vàng đi vào hỏi bác bảo vệ, bác ấy bảo là, không còn lớp nào cả, lớp học lúc nãy, là lớp học ra về cuối cùng ngày hôm nay. Lúc đó tôi mới xin bác bảo vệ cho vào trong, chạy tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu chủ nhỏ, tôi liền báo với nhà trường, nhà trường cũng cho người đi tìm, nhưng không thấy."

Bác Trần dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt càng lúc càng khó coi của Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu, nói tiếp.

"Là lỗi của tôi, tôi sơ xuất để cậu chủ nhỏ mất tích, tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình, tôi xin chịu mọi hình phạt."

Rầm!

Một tiếng động lớn, làm mọi người giật mình, ngước mặt lên đã nhìn thấy trên sàn nhà, có vài giọt máu đỏ tươi, khiến cho mọi người kinh sợ.

Nhìn lại thì thấy tay Tiêu Chiến đang chảy máu, chảy rất nhiều máu, nhưng không ai dám tiến lại.

Thì ra là anh  đập mạnh xuống bàn một cái, kính ở mặt bàn nứt ra, cứa vào tay anh.

"Thiếu...thiếu gia." Quản gia Trần lên tiếng.

"Lau dọn chỗ này cho sạch đi, mọi người đi làm việc đi."

Sau đó đứng dậy đi lên phòng, mặc cho vết thương ở tay vẫn không ngừng chảy máu, Tiêu Chiến vẫn không quan tâm.

Lên đến phòng, Tiêu Chiến liền gồi thụp xuống nền nhà, cảm giác thật sự bất lực, từ lúc nhận điện thoại của quản gia Trần, Tiêu Chiến đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức gì, anh cũng lái xe khắp nơi, nhưng đến một thân ảnh quen thuộc cũng không có. Tiêu Chiến đã báo cảnh sát, nhưng mà đã mấy tiếng trôi qua, người cần tìm ruốt cuộc cũng không tìm được.

Tiêu Chiến thật sự tức giận bản thân mình, chỉ là một cậu bé mười tuổi anh cũng không thể bảo vệ được. Cậu bé ấy vốn dĩ đã đặt niềm tin nơi anh nhiều như thế nào, tin tưởng anh nhiều như thế nào, vậy mà đến cùng, anh cũng không làm được.

Có lẽ rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới lại trải qua cảm giác  bất lực như lúc này, lần đầu tiên, đó là lúc ba mẹ anh qua đời, và lần thứ hai là lần này, lần Vương Nhất Bác biến mất.

Tiêu Chiến gục đầu xuống hai gối, cũng không biết từ khi nào, hai mắt anh đã nhòe đi vì nước mắt.

"Thiếu gia."

Bác Trần nhỏ nhẹ đẩy cửa vào, nhỏ giọng lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến không có ngước mặt lên, cũng không quan tâm.

Bác Trần đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay anh.

"Thiếu gia, để tôi băng vết thương lại cho, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy."

Tiêu Chiến vẫn lặng im, để mặc cho bác Trần tùy ý xử lý vết thương cho mình.

Bác Trần tỉ mỉ nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh, ông sợ làm anh đau.

"Bác Trần, bác thấy tôi vô dụng lắm đúng không?"

Một câu nói của anh làm Bác Trần khựng lại động tác, ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy bờ vai Tiêu Chiến đang run rẩy. Ông biết Tiêu Chiến là đang khóc, vội vàng ôm lấy anh, để đầu anh đặt lên vai mình, đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của chàng thiếu niên.

Hơn ai hết, ông là người hiểu Tiêu Chiến nhất, nhìn anh bề ngoài lạnh lùng, cứng cỏi vậy thôi, nhưng thực chất vẫn là chàng trai tận sâu bên trong vẫn có một chút yếu đuối.

Ông đã làm quản gia cho nhà họ Tiêu rất lâu rồi, từ khi Tiêu Chiến còn nhỏ,  ông đã chứng kiến Tiêu Chiến lớn lên như thế nào. Trước đây, Tiêu Chiến vốn dĩ là một chàng trai lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu, vui vẻ ấm áp, nhưng sau khi ông bà Tiêu mất, chàng trai dương quang sáng lạng ngày nào đã dần thay đổi, anh trở nên lạnh nhạt, trầm tính và khép kín hơn.

Nhưng mấy tháng trở lại đây, từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, ông nhận ra, Tiêu Chiến đã dần thay đổi, mặc dù không quá nhiều, nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ông biết, Tiêu Chiến đã thật sự xem Vương Nhất Bác là người nhà của mình,  cho nên, mới khiến anh có cảm giác bất lực, khi đến cả người nhà mà anh cũng không thể bảo vệ được.  Ông có thể  hiểu được cảm giác mà Tiêu Chiến trải qua lúc này.

"Thiếu gia đừng lo, cậu chủ nhỏ không sao đâu, ông bà chủ nhất định sẽ phù hộ để cậu ấy bình yên trở về, bên cạnh thiếu gia."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Vương Nhất Bác, tôi cầu xin em, xin em bình an mà trở về được không?

Vương Nhất Bác, nếu em không trở về, cho dù có lật tung cả cái thành phố này, tôi cũng sẽ tìm cho ra em, em tin không?

Vương Nhất Bác, em giỏi lắm, tự tiện bước ra khỏi cuộc đời của tôi mà không xin phép sao? Đợi tôi tìm được em, tôi sẽ đánh gãy chân em, để xem, em còn đi được không?

Vương Nhất Bác, tôi xin em, xin em đừng rời khỏi tôi, có được không?

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến định đi tìm cậu, thì anh nhận được điện thoại của cảnh sát báo, đã tìm được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lập tức lái xe đến nơi mà cảnh sát vừa gửi địa chỉ.

Lúc đến nơi, Tiêu Chiến nhìn thấy một bãi đất trống, ở đây chỉ có duy nhất một chiếc xe công ten nơ cũ kỹ đang đậu ở đây.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không có nhiều thời gian quan tâm lắm, anh vội vàng chạy vào trong, nơi hiện trường cảnh sát đang làm việc.

Sau khi xác nhận danh tính, anh được cảnh sát dẫn đến chỗ phía sau chiếc xe, sau khi đi qua, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, khiến Tiêu Chiến không khỏi run rẩy.

Trong thùng xe công ten nơ, Vương Nhất Bác ngất xỉu, tay  chân đang bị trói chặt nằm trong thùng xe, trên miệng còn bị dán băng keo đen, trên người còn có vài vết thương, có lẽ là bị bọn người bắt cóc đánh.

Trái tim của Tiêu Chiến đập loạn nhịp, anh cảm thấy thân thể này hiện tại không phải là của mình nữa rồi, anh cảm giác trái tim mình muốn ngừng đập. Lồng ngực nhói lên từng trận đau đớn, cảm giác như bị ai đó đâm dao vào vậy, đau đến không thở nổi.

Cố gắng lê thân thể run rẩy đến lợi hại của mình đi về phía cậu, nhưng mà cảnh tượng bên trong thùng xe, khiến Tiêu Chiến thật sự sợ hãi, xung quanh chỗ Vương Nhất Bác  nằm, rất nhiều thi thể của trẻ em, nhưng điều đáng sợ là, thi thể của những đứa trẻ không còn nguyên vẹn, mà đã bị bọn dã thú mổ bụng, lấy hết nội tạng bên trong.

Và Vương Nhất Bác, xém chút nữa trở thành nạn nhân.

Tiêu Chiến không  thể nào tưởng tượng nỗi, nếu như chậm một chút, Vương Nhất Bác cũng sẽ như những đứa trẻ kia, đến lúc đó, Tiêu Chiến không biết mình có sống nổi không nữa.

Anh thật sự không dám tưởng tượng, càng không muốn tưởng tượng.

Anh không hiểu mình làm sao  đến được được chỗ cậu, chỉ biết là hiện tại, anh đang dùng đôi tay run rẩy của mình để cởi trói cho cậu, vết thương hôm qua chưa lành, máu lại chảy ra, thấm đỏ cả miếng băng trắng, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, anh chỉ muốn nhanh chóng cứu Vương Nhất Bác của anh, ra khỏi nơi quái quỉ này thôi.

"Nhất Bác, Nhất Bác, tôi đến cứu em rồi, em mau tỉnh dậy đi, Nhất Bác, mở mắt ra đi."

Nhưng mà Vương Nhất Bác không có tỉnh lại cũng không có mở mắt ra.

Mặc cho anh lay động cỡ nào, Vương Nhất Bác cũng nằm im trong lòng anh. Đứa trẻ trong lòng Tiêu Chiến, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc,  mặc cho anh gọi khàn cả tiếng, cậu cũng không có tỉnh.

Ôm đứa trẻ trong ngực, Tiêu Chiến gào khóc trong vô vọng, anh thật sự sợ, thật sự là sợ rồi.

"Nhất Bác, Nhất Bác, tỉnh lại đi, tôi xin em, xin em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi đến rồi, không sợ nữa.

"Nào ngoan! Nghe lời, mở mắt ra, tôi sẽ đưa em về nhà, mở mắt ra đi, tôi van  em, mở mắt ra nhìn tôi đi..."

"Vương Nhất Bác, mở mắt ra đi, làm ơn màaaaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww