Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà thời gian trôi qua thật nhanh, Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến đã được ba tháng, ba tháng không phải quá nhiều, nhưng cũng đủ để cậu gạt hết đi nỗi sợ hãi trong lòng mình, sợ hãi sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, cũng như bị lừa đảo. Lần này cậu hoàn toàn tin tưởng rằng, lòng tin của mình đã đặt đúng chỗ rồi.

Ngược lại, thời gian này dưới sự bảo bọc của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác có chút ủy lại, cũng có chút dính người, giống như là việc, trước đây cậu  sẽ tự mình uống sữa trước khi đi ngủ, nhưng bây giờ lại phải chờ Tiêu Chiến pha cho mới chịu uống, hay là lúc trước cậu luôn đi ngủ đúng giờ, nhưng bây giờ phải đợi Tiêu Chiến về nhà, mới yên tâm lên giường đi ngủ, và còn rất nhiều, rất nhiều những việc khác.

Mà dưới sự dính người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không những không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại có chút gọi là cưng chiều, anh để cho Vương Nhất Bác tùy ý dính người.

Qua mấy tháng ở chung, Tiêu Chiến cũng nhận ra rất nhiều thói quen của anh trước đây đã thay đổi, chẳng hạn như, lúc trước anh không thích đụng chạm thân mật với người khác, thì giờ đây, lại có thể dễ dàng để cho Vương Nhất Bác ôm lấy mỗi khi đi ngủ, hay như việc anh có tính sạch sẽ, không thích dùng chung đồ với người khác, thì bây giờ, lại có thể dễ dàng để cho Vương Nhất Bác đụng chạm vào đồ vật của mình mà không cảm thấy khó chịu, hoặc là bao lâu nay, anh không còn cười nhiều nữa, nhưng từ lúc cậu xuất hiện, nụ cười trên môi anh càng lúc càng nhiều hơn.

Thật ra nhiều lúc Tiêu Chiến cũng tự hỏi, ruốt cuộc bản thân mình bị làm sao, có phải hay không đã thay đổi, nhưng khi anh thử tiếp xúc với những người khác, thì bản chất của anh vẫn như vậy không thay đổi, có hay không là do người khiến cho anh thay đổi mà thôi.

Mà ở chung với nhau vài tháng, Tiêu Chiến nhận ra một điều, Vương Nhất Bác thật ra khá giống anh, chẳng hạn như việc lạnh nhạt với người khác nhưng ở trước mặt anh thì lại biến thành Vương Điềm Điềm dính người,  ở trước mặt người lạ, thì luôn là một bộ dáng xa cách, nhưng khi ở trước mặt anh, thì lúc nào cũng vui vẻ, cười nói ngọt ngào. Mấy lần anh gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của cậu, cũng được than phiền về việc này, ở lớp Vương Nhất Bác học khá tốt, nhưng mà cậu lại khá lạnh nhạt với bạn bè, không tiếp xúc nhiều với bạn bè trong lớp, có nhiều bạn muốn làm thân, đều bị cậu phũ phàng từ chối.

Tiêu Chiến còn nhớ, có một ngày anh đến đón cậu, lúc ở cổng trường, có một cô bé vô cùng xinh xắn, chạy theo cậu, miệng lải nhải không ngừng, thế mà Vương Nhất Bác không nói gì, trên mặt còn làm ra vẻ rất khó chịu, sau đó dừng lại, lạnh nhạt buông ra một câu.

"Người nhà cậu không chê cậu phiền sao?"

Câu nói kia khiến cô bé cứng đơ tại chỗ, sau đó khóc lớn, thế nhưng Vương Nhất Bác không những không dỗ dành, mà ngược lại còn liếc người ta một cái, lên tiếng.

"Vô vị." Rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến đứng bên đường, thu hết mọi thứ vào tầm mắt, không hiểu sao nhìn thấy biểu hiện của cậu như thế, lại có chút vui lòng.

Lúc lên xe, Tiêu Chiến quay sang hỏi cậu.

"Tại sao lúc đó em lại như thế với bạn nữ?"

"Dạ....tại vì...."

Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến trách móc cậu khi đối xử với bạn nữ như vậy, cho nên có chút không dám nói.

"Vì sao? Nói tôi nghe."

"Dạ vì....vì em không thích?"

"Không thích?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt nhìn anh, bởi vì cậu sợ anh tức giận.

"Ngước mặt nhìn tôi, trả lời cho tôi biết, tại sao em không thích bạn nữ đó." Giọng nói anh có mấy phần nghiêm túc.

Vương Nhất Bác từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy trong ánh mắt anh, có  mấy phần nghiêm túc, cảm giác có chút sợ.

"Dạ....là...tại vì....ngoài chú ra, em....em không thích ai hết....cảm thấy những bạn đó rất phiền.

Nhận được câu trả lời từ cậu, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh nhất thời không biết nói gì, anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại thích anh như vậy.

Cho đến tối, lúc Tiêu Chiến đang ở trên phòng làm việc, nghe được tiếng gõ cửa, anh liền dừng lại công việc đang làm, đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cúi đầu ở trước cửa, hai tay cứ nắm lấy nhau, cảm giác như là đang làm sai chuyện gì đó.

"Sao giờ này em lại ở đây? Sao không đi ngủ đi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngước mặt lên, đôi mắt có chút man mác buồn nhìn anh, trên mặt bày ra mấy phần tội nghiệp.

"Chú...chú ơi! Em....em xin lỗi chú." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến nhíu mày, có chút khó hiểu, không biết cậu vì sao lại xin lỗi anh.

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Dạ...vì...vì em có hành động đó với bạn nữ, là em không ngoan."

Tiêu Chiến lúc này mới ngớ người ra một chút, hóa ra bạn nhỏ trằn trọc không ngủ, lại sang phòng anh là bởi vì chuyện này, Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ này vừa đáng yêu lại có chút ngốc, chỉ vì sợ anh giận, mà không ngủ, phải sang phòng anh xin lỗi mới yên tâm.

"Tôi không trách em, nhưng mà dù sao bạn ấy cũng là nữ, lần sau chú ý một chút."

"Vâng ạ."

"Được rồi, về ngủ đi, ngày mai còn đi học." Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa tay xoa lên mái tóc cậu.

Cảm nhận Tiêu Chiến không có giận, Vương Nhất Bác lại lập tức vui vẻ, nở nụ cười tươi rói.

"Dạ, chú ngủ ngon."

"Ừm, em ngủ ngon."

Vương Nhất Bác sau khi biết Tiêu Chiến không có giận thì vui vẻ, trong lòng cũng không có cắn rứt nữa, nhẹ nhõm hơn, vui vẻ trở về phòng.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng nhỏ cho đến khi khất sau cánh cửa, trong lòng anh dâng lên cảm giác khó tả, đột nhiên trong lòng anh nảy lên ý nghĩ, muốn sống  một đời như thế này với Vương Nhất Bác.

Đột nhiên nhớ lại, khiến Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, mà quên mất mình đang ở công ty, ngay lúc này, bên cạnh anh là Dương Minh đang báo cáo công việc.

Nhìn thấy nụ cười ngàn năm khó gặp của vị xếp khó tính, trong chốc lát, Dương Minh quên luôn công việc đang làm, há hốc mồm, đơ luôn tại chỗ.

Trong lòng đang gào thét.

Ôi mẹ ơi! Tiêu tổng vừa cười sao? Mình có hoa mắt không nhỉ, đây là sự thật sao? Lát nữa đem chuyện này kể với những người khác, không biết họ có chửi mình ngủ mơ ban ngày không nhỉ?

"Dương Minh..."

"....."

"Dương Minh."

"......"

"Dương Minh....." Tiêu Chiến hét lớn.

Đến lúc này thì Dương Minh mới bừng tỉnh, lập tức kéo hồn mình trở lại.

"Dạ...dạ...xếp gọi em."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn anh.

"Cậu đang nghĩ gì đấy? Sao tôi gọi không nghe? Trong giờ làm việc mà không tập trung, muốn bị trừ lương sao?"

"Dạ.. Dạ không, em...xin lỗi xếp."

Đây mới đúng là ông chủ của mình, người lúc nãy, mình không quen.

"Chiều nay tôi còn lịch trình nào không?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Dạ, còn hợp đồng với Z thị ạ."

Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ, hợp đồng với Z thị rất quan trọng, không thể hủy được, như vậy sẽ làm mất đi uy tín của công ty, thế nhưng còn Vương Nhất Bác thì phải làm sao, chiều nay anh còn phải đi đón cậu.

Dương Minh chú ý đến sắc mặt của xếp mình, anh có chút tò mò, anh chưa bao giờ nhìn thấy xếp của mình lại đăm chiêu như vậy, trước nay Tiêu Chiến luôn là người dứt khoát quyết định, không biết lần này vì cái gì khiến anh như vậy.

"Xếp...xếp ơi." Dương Minh lên tiếng gọi.

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Ừm, tôi biết rồi, gọi cho nhà hàng Dạ Hoa, đặt trước một bàn, sau đó liên hệ với bên Z thị, nói cho họ thời gian địa điểm rõ ràng.

"Dạ, tôi làm liền."

"Ừm."

Đợi Dương Minh rời đi, Tiêu Chiến lại suy nghĩ thêm một lát, cuối cùng quyết định gọi cho quản gia Trần, nhờ ông đi đón Vương Nhất Bác.

Cho đến khi Tiêu Chiến bàn xong hợp đồng đã là 10 giờ đêm, trong người anh có chút men rượu, đầu hơi khó chịu, ra đến xe, mở điện thoại lên, nhìn thấy hơn mười cuộc gọi của quản gia Trần, Tiêu Chiến nhíu mày, xoa xoa thái dương cho tỉnh táo, sau đó ấn cuộc gọi nhỡ gọi lại.

Sau một chút, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng nói của quản gia Trần ở đầu giây bên kia run rẩy đến lợi hại.

"Thiếu gia....thiếu gia ơi... Cậu chủ nhỏ....."

Tiêu Chiến  chỉ mới vừa  nghe thấy   ba chữ cậu chủ nhỏ, đã khiến  trái tim trong ngực anh đập mạnh một cái, nhưng vẫn cố giữ đầu óc thanh tỉnh hỏi lại.

"Nhất Bác làm sao?"

"Dạ thưa...thưa....cậu chủ nhỏ mất tích rồi."

Chỉ nghe đến đó, Tiêu Chiến lập tức nép điện thoại thật mạnh xuống xe, tay đập mạnh vào vô lăng.

"Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww