Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà cũ của Tiêu Chiến là một biệt thự nằm trong một khu phố cổ kính của thành phố Y, không cách quá xa khu trung tâm. Đi đến cuối khu phố cổ kính, xuyên qua rừng cây tĩnh lặng, điểm đến chính là cổng chính của biệt thự Tiêu gia, cổng được lát bằng một lớp đá màu đen vừa sang trọng lại vừa cổ kính, chiếc xe chậm rãi tiến vào, hai bên ngập tràn những đóa hồng, đỏ rực rỡ mê người nhưng cũng không kém phần bí ẩn.

Ở cuối con đường ngập đầy hoa hồng là một ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu cổ kính, với màu sắc tối giản làm chủ đạo, cũng có thể thấy được, ngôi biệt thự này đã đứng sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm rồi.

Chiếc xe chạy đến trước cửa, một người đàn ông đã ngoài 60 với mái tóc bạc phơ đứng cúi đầu chào đón, "Tiểu thiếu gia đã về rồi..."

Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu rồi nói, "Bác Phúc, Nhị thúc đang ở đâu ?"

"Nhị gia đang ở phòng trà thưởng trà."

Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu Bác Phúc đi vào nhà, một mình đi đến phòng trà.
Tiêu Chiến rất thích uống trà, càng yêu thích hưởng thụ quá trình pha trà, sở thích này đại khái là do ảnh hưởng từ ông nội hắn, từ nhỏ đã hình thành một thói quen uống trà giống ông nội mình, cứ như một ông cụ non vậy.

Vừa bước vào phòng trà, Vương Nhất Bác liền ngửi được hương hoa nhài thoang thoảng quen thuộc. Tiêu Chiến yêu thích loài hoa nhài điềm tĩnh và thanh lịch, mà Vương Nhất Bác thì lại yêu vô cùng những đoá hồng cao ngạo mà diễm lệ, vì vậy không gian phòng trà này cùng với vườn hoa hồng bên ngoài kia... hoàn toàn là hai thế giới khác biệt......

Tiêu Chiến nghe được âm thanh bước chân của Vương Nhất Bác, hắn vẫn ngồi trên ghế nhắm mắt như cũ, tiếng bước chân lúc gần lúc xa, cho đến khi Vương Nhất Bác thật sự đứng trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác khuỵ một chân xuống, đặt đầu lên đầu gối của Tiêu Chiến, hai tay đặt lên cằm mình, ở trong tư thế quỳ nửa người mà ngắm nhìn Tiêu Chiến.

"Chú đang giận em sao ? Thanh âm vô thức mang theo vài tia nũng nịu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở mắt ra, từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em theo ta bao lâu rồi..." Thanh âm của Tiêu Chiến vô cùng trầm thấp, mang theo vài phần từ tính của một người đàn ông trưởng thành.

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, "9 năm 10 tháng 5 ngày... chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 10 năm, Nhị thúc muốn ăn mừng như thế nào... hay là em nhảy một điệu nhảy thoát y ở ELEVEN cho chú xem có được không ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác lấp lánh ngàn ánh sao, lúc nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt ngập tràn sự ái mộ.

Tiêu Chiến nhấc tay chạm vào gương mặt Vương Nhất Bác, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, làn da còn đẹp hơn cả những nữ minh tinh trên màn ảnh, vừa đàn hồi lại vừa trắng trẻo mịn màng, nếu mà so ra thì tất nhiên là Vương Nhất Bác thắng rồi.

Vương Nhất Bác cọ đầu vào tay Tiêu Chiến, như thể một chú cún con đang mong chờ chủ nhân dỗ dành cưng chiều.

Ánh mắt của Tiêu Chiến tối sầm lại, "Ngồi vào ghế."

Dấu ngoặc nhỏ trên khuôn miệng Vương Nhất Bác ngày càng hiện rõ, ý cười trong đáy mắt cứ thế nồng đậm, thân người từ từ đứng dậy, dạng hai chân ngồi lên đùi Tiêu Chiến, sau đó đặt lên đôi mắt đang tối sầm đó một nụ hôn nhẹ nhàng, bên dưới từng chút từng chút ma sát bên trong đùi của hắn, di chuyển sát đến đũng quần, lúc đó thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng và kích cỡ của thứ to lớn đang nằm yên trong đũng quần của hắn.

Tiêu Chiến đưa bàn tay luồn vào bên trong lớp áo mỏng của Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ vào chiếc eo thon gọn, cơ thể của Vương Nhất Bác thật hoàn mỹ, chẳng có chút mỡ thừa, eo thon chân dài trắng trẻo mịn màng, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và săn chắc.

"Bảo Bảo à, em còn nhỏ, em chỉ là đang ngưỡng mộ và ỷ lại vào tôi mà thôi, đó chẳng phải là yêu..." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhào nặn hông dưới của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chẳng chịu thua, nhấc nhẹ mông lên, giây sau lại ngồi xuống, cứ thế không ngừng chuyển động lên xuống ma sát hạ thân của Tiêu Chiến.

"Chú trước đây còn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tình với em, thì sao lại biết là chú sẽ không bao giờ yêu em...?"

"Với lại, em cũng đã 20 tuổi rồi, lúc chú 20 tuổi cũng là lúc chú nhặt em về từ bãi rác đấy thôi. Hơn nữa, chú chẳng phải là em, chú có thể không chấp nhận tình yêu của em, nhưng... chú không thể phủ nhận tình yêu của em đối với chú.... Đó là ngưỡng mộ hay là yêu...... chẳng ai hiểu rõ hơn chính bản thân em cả......"

Ánh mắt Vương Nhất Bác ngập tràn sự kiên định, xen lẫn sự cố chấp.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa Bảo Bảo." Tiêu Chiến giữ lấy eo Vương Nhất Bác, không để đứa nhỏ này động đậy làm loạn nữa.

"Nhị thúc à, cậu bạn nhỏ của chú... tỉnh dậy rồi..." Tay Vương Nhất Bác chỉ vào đũng quần của Tiêu Chiến, nơi ấy đã cử động ngẩng đầu dậy, cảm giác tê dại mãnh liệt lan truyền khắp thân người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ở trước mặt mình, hắn biết rõ, con sói con này một khi đã muốn dụ dỗ mê hoặc người nào, thì ai cũng đừng hòng thoát khỏi tay cậu. Tựa như lúc này đây, ánh mắt quyến rũ, đôi môi cong cong ngập tràn ý cười, một dáng vẻ phóng đãng hư hỏng như viết trên người một dòng chữ "Hãy chiếm lấy em đi...", nếu là người khác làm như vậy, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy vô cùng ghét bỏ và khó chịu, nhưng đổi lại là Vương Nhất Bác, hắn lại cảm thấy thật quyến rũ mê người.

Con sói con này rõ ràng tối hôm qua đã cùng hắn làm tình mãnh liệt, hậu huyệt nhỏ phía sau đã bị hắn giày vò dữ dội, sưng tấy cả lên, vậy mà hôm nay lại xem như chẳng có chuyện gì, còn tiếp tục câu dẫn hắn, phản ứng cơ thể và lời nói trong miệng đứa nhỏ này hoàn toàn đối lập với nhau, ngây thơ đến cùng cực, lại phóng đãng đến vô cùng.

"Bảo Bảo, lát nữa Cửu Thần và Mạc Từ sẽ đến báo cáo..." Tiêu Chiến hôn nhẹ lên khoé môi Vương Nhất Bác, tựa như an ủi mà nói.

"Vậy thì... đêm nay chú với em tiếp tục nhé..." Vương Nhất Bác vẫn chưa thoả mãn với cái hôn nhẹ như đang an ủi một đứa trẻ của Tiêu Chiến, liền hôn mạnh lên môi hắn, trong phút chốc một nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào liền trở nên vô cùng mãnh liệt, hô hấp của cả hai dần trở nên hỗn loạn, bàn tay của Tiêu Chiến vô thức nhào nặn vuốt ve khuôn ngực trắng mịn mà rắn chắc của Vương Nhất Bác.

"Khụ~khụ~khụ..." Là âm thanh của Cửu Thần. Cửu Thần và một người đàn ông nữa lúng túng đứng trước cửa phân vân không biết có nên vào hay không.

Tiêu Chiến nhẹ đẩy thân người đứa nhỏ ra.

"Bảo Bảo..." Ngữ khí mang theo vài tia bất lực, nhưng cũng khiến người ta cảm giác được sự cưng chiều.

Vương Nhất Bác cong môi, đứng dậy từ người Tiêu Chiến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi chân thon dài không an phận mà gác lên chiếc bàn trà, "Mời vào." Thanh âm lãnh đạm, biểu cảm không lộ chút hương vị dục vọng cùng ý cười nào.

Tiêu Chiến đã quá quen với dáng vẻ và cách làm này của Vương Nhất Bác, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó chẳng nói gì thêm.

Cửu Thần và Mạc Từ cùng bước vào, nhẹ cúi người rồi đồng thanh chào "Nhị gia, Tiểu Nhị gia."

"Không có người ngoài, ngồi xuống đi." Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi ra lệnh.

Cửu Thần và Mạc Từ có thể xem như là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Tiêu Chiến.

"Nhị gia, lô hàng của chúng ta đã đến được Myanmar, như lúc trước đã đàm phán, Hắc Hổ sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại, hơn nữa còn chuyển thêm 2% tiền hàng nữa, hắn nói hy vọng sẽ duy trì hợp tác lâu dài với chúng ta. Tôi và Mạc Từ đã điều tra qua rồi, Hắc Hổ này có thể giữ lại để phát triển thêm."

"Ừ, vậy thì giữ lại đi, phát hiện có gì bất thường thì nhanh chóng xử lý." Nói đến đây, Tiêu Chiến cũng chẳng có giao phó nào khác, hắn hoàn toàn tin tưởng năng lực của Cửu Thần và Mạc Từ.

"Mạc Từ, ngày mai đi thành phố G một chuyến, nghe nói Lâm Mậu Tài có một người em trai ở đó, tìm được anh ta, thì hỏi anh ta có muốn quay lại tiếp quản Lâm thị hay không."

Người phụ nữ hôm đó là con gái của Lâm Mậu Tài, Tiêu Chiến sớm đã biết rõ, nguyên tắc của Tiêu gia trước giờ là không để cho kẻ địch có cơ hội cắn trả, con gái của ông ta chết thảm như vậy, cho dù Lâm Mậu Tài có sống sót cũng không dám ra tay với Tiêu gia, nhưng mà... ai đảm bảo được sẽ không xảy ra chuyện gì, thôi thì cứ xử lý sớm sẽ tốt hơn.

"Vâng."

Cửu Thần nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, dáng vẻ cậu tựa như đang ngủ, đầu cúi thấp, tóc mái rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, khiến người ta khó nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì.

Tiêu Chiến cũng nhìn sang Vương Nhất Bác... rốt cuộc cũng chỉ là một con sói con mới trưởng thành mà thôi, tối qua bị giày vò như vậy, mà sáng hôm nay đã trở lại tìm hắn xem hắn có giận hay không, nói cho cùng, đứa nhỏ này cũng đã mệt lắm rồi.

Hắn vẫy tay, ra hiệu cho Cửu Thần và Mạc Từ lui ra, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn bất giác nhớ lại dáng vẻ của đứa nhỏ lúc mới được mình nhặt về nuôi, nhỏ nhắn đáng yêu, cơ thể mềm mại lại lanh lợi, lúc đầu tính cảnh giác của đứa nhỏ rất mạnh, ngoài hắn ra thì đứa nhỏ này chẳng tiếp xúc với người nào khác, mỗi ngày đều bám dính lấy hắn không rời, tối đến lại nằm trên người hắn mà ngủ ngon lành, chính là dáng vẻ tựa như lúc này đây, tóc mái dài dài rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu vô cùng.

Hắn vẫn còn nhớ nguồn gốc của cái tên "Nhị thúc", đứa nhỏ lúc đầu chẳng chịu nói chuyện với ai, bao gồm cả hắn, nhưng mỗi ngày đều lẽo đẽo phía sau hắn, ngày ngày nghe người ta gọi hắn là "Nhị gia". Câu nói đầu tiên lúc đứa nhỏ ấy chịu cất tiếng chính là "Ngài còn trẻ như vậy, sao ai cũng gọi ngài là ông vậy, em gọi ngài là Nhị thúc có được không."

二爷: Nhị gia, chữ đứng riêng cũng có nghĩa Ông, hoặc lão gia , nghe từ nên Vương Nhất Bác nghĩ mọi người gọi Tiêu Chiến là ông, nghe rất già.:))))))

Chính bởi vì một câu nói đơn giản như vậy, mà đã khiến trái tim lạnh như băng của Tiêu Chiến bắt đầu tan chảy, lần đầu tiên hắn thật sự nở một nụ cười đúng nghĩa. Đứa nhỏ ấy nhìn Tiêu Chiến cười, ngoan ngoãn dùng hai cánh tay bé xinh của mình quàng qua cổ, nép vào lồng ngực vững chãi của hắn, lần đầu tiên để lộ ra dấu ngoặc nhỏ đáng yêu.

Từ đó về sau, đứa nhỏ mỗi ngày chỉ nói chuyện với mình Tiêu Chiến, giọng nói mang theo âm sữa cứ ngày ngày phát ra hai chữ Nhị thúc, nhìn hắn cười rạng rỡ, mắt lấp lánh sáng ngời.

Đứa nhỏ này đã thay đổi từ lúc nào......, đại khái là từ sau khi bị kẻ thù của Tiêu Chiến bắt cóc...
~~~

Tiêu Chiến tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của đứa nhỏ.

"Bảo Bảo... về phòng nằm ngủ..."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ bối rối nhìn Tiêu Chiến, như thể đã quên mất bản thân tại sao lại ngủ ở nơi này.

"Nhị thúc... ôm ôm..." Vương Nhất Bác bỏ bàn chân ra khỏi bàn trà, vòng tay qua rồi áp đầu vào eo và bụng Tiêu Chiến, hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào eo và bụng hắn, một làn sóng ấm áp liền lướt qua sâu bên trong cơ thể hắn.

Tiêu Chiến cúi người ôm lấy Vương Nhất Bác, đứa nhỏ dùng hai tay ôm lấy cổ, gác đầu lên vai, đôi chân lại vòng qua eo hắn, dáng vẻ chẳng khác gì lúc còn nhỏ.

Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một chút, cơ thể thon gọn, cho nên lúc bế cũng không tốn quá nhiều sức. Tiêu Chiến cứ như vậy mà bế Vương Nhất Bác rời khỏi phòng trà, vừa đi ngang qua phòng khách, Bác Phúc cùng những người làm khác nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều đơ người ra, sau đó liền xem như chẳng hề nhìn thấy gì, làm tiếp công việc của bản thân, hiểu rõ ở Tiêu gia không giữ người nhiều chuyện.

Lúc bước đến tầng 3, ở phía bên phải là phòng của Tiêu Chiến, phía bên trái là phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng một lúc trước cửa thang máy, sau đó liền không do dự mà ôm Vương Nhất Bác bước về phía bên phải......

Thế mà... tại nơi ánh mắt Tiêu Chiến không nhìn thấy được, con sói con ở trên người Tiêu Chiến đã lộ ra chiếc răng nanh, đôi mắt nhắm nghiền không chút run rẩy, nhưng khoé môi lại nhếch cong lên một nụ cười, thể hiện tâm trạng vui vẻ lúc này của con sói ấy...

~~~ Chú là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời em...~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Ôi Chiến lão đại và sói con Vương Nhất Bác à... hai người đừng vậy nữa... mị thích lắm 😆😆😆😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro