Sương mù lạnh thấu tâm can - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lão đại xã hội đen, máu lạnh, chín chắn - Tiêu Chiến.
- Xã hội đen, sói con hung dữ, độc ác - Vương Nhất Bác.

Thể loại: Cường - Cường, Công nuôi dưỡng Thụ từ nhỏ.
Nhị gia: Tiêu Chiến (Chú).
Tiểu Nhị gia: Vương Nhất Bác (Em).

"Em sẽ không để bản thân trở thành điểm yếu của chú nữa, chú chính là vị thần của cuộc đời em, mà thần thì chẳng nên có điểm yếu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhị thúc đâu ? Người vừa cất lời là một chàng trai trạc 20 tuổi, gương mặt vẫn còn nét phúng phính đáng yêu của trẻ con, nhưng thanh âm đặc biệt trầm thấp, ánh mắt lại thâm sâu khác biệt hoàn toàn với tướng mạo và tuổi tác, đáy mắt ngập tràn sự uy hiếp đe dọa.

Dù đang là buổi trưa ồn ào và nóng bức, nhưng thanh âm của chàng trai vẫn chẳng hề bị áp chế, nhanh chóng truyền đến tai Cửu Thần.

"Nhị gia đang ở trên lầu", Cửu Thần ngắn gọn đáp lời.

Chàng trai gật đầu, chẳng nói thêm một lời, định lướt qua Cửu Thần mà bước lên lầu, không ngờ lại bị Cửu Thần và hai vệ sĩ khác đứng chặn trước mặt, "Tiểu nhị gia, Nhị gia đã dặn dò không được để bất kỳ ai đi lên."

Đáy mắt chàng trai chỉ còn một mảng lạnh lẽo như băng, nhìn Cửu Thần mà gằn giọng: "Tránh ra, đừng bắt tôi phải nói hai lần."

Cửu Thần năm nay đã 29 tuổi, nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt chàng trai mới vừa tròn 20 tuổi này, y như rằng đều bị khí chất của chàng trai này áp chế, ánh mắt ấy khiến người ta rùng mình, nên chỉ có thể lùi bước ra phía sau nhường đường, miệng nói một câu, "Ở tĩnh thất".

Đôi môi chàng trai cong lên ý cười, cất bước lên lầu, phong thái ung dung chậm rãi.

Cửu Thần hướng mắt đến bóng dáng của chàng trai cho đến khi mất dạng.

"Cửu ca... Nhị gia nếu biết được thì có... giết chết chúng ta không..."

"Hừ... Nhị gia có giết chúng ta hay không thì tao không biết, tao chỉ biết là nếu Tiểu Nhị gia tối hôm nay không kịp biết được chuyện này, thì mày khẳng định sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu."

"Đợi lát nữa có người xuống, bọn mày tự biết phải làm gì rồi đấy, đem đến khu hỗn hợp cho tao." Cửu Thần lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng."

ELEVEN là một club tư nhân cao cấp, ở nơi đây, chỉ có thứ mà bạn chưa nghĩ đến thôi, còn lại chẳng có gì mà ELEVEN không có cả, đây là chốn ăn chơi phù phiếm, chỉ cần có tiền, bạn muốn chơi gì, ELEVEN đều có thể đáp ứng, bất kể là người nghèo hay người giàu đều luôn khao khát đến được chốn thiên đường hoan lạc này.

Cái gọi là "Khu hỗn hợp" chính là một trong những thú vui đặc sắc của ELEVEN. Nếu bạn là "Nữ Vương", bạn có thể tìm thấy một "con chó" trung thành nhất ở nơi đây. Nếu bạn là người có sở thích bạo dâm, lạc vào chốn này rồi chỉ sợ hoan lạc sung sướng quá mà chết bất đắc kỳ tử thôi...

Còn "Tĩnh thất" chính là cấm địa của ELEVEN, chẳng ai có thể tuỳ tiện bước vào nơi ấy.

Chàng trai bước đến cửa "Tĩnh thất", dừng chân một lúc mới cầm tấm thẻ quẹt mở cửa, cánh cửa từ từ mở ra, liền đẩy cửa bước vào rồi đóng lại, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. Tiếng thở dốc đan xen của người đàn ông và người phụ nữ dần vang lên rõ ràng bên tai.

Đôi chân chậm rãi bước vào phòng ngủ, nhẹ đẩy cánh cửa ra, trước mắt hiện ra hai cơ thể trần truồng ở trên giường, người phụ nữ đang ngậm lấy dương vật cương cứng của người đàn ông mà liên tục ngậm mút.

Người phụ nữ nhìn thấy chàng trai tựa như ác quỷ không tiếng động xuất hiện lúc nào không hay ở ngay trước cửa, liền giật mình sợ hãi, chàng trai đứng đó cắn cắn môi, ánh mắt hiện lên ý cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại là mảng lãnh lẽo thấu xương.

"AAA..." Người phụ nữ bị doạ sợ, ngẩng người dậy vơ lấy tấm chăn quấn chặt cơ thể đang trần truồng của bản thân, sợ hãi lùi lại phía sau.

Người đàn ông được hầu hạ ấy đang đắm chìm trong dục vọng, một thân trần truồng không mảnh vải che thân, thở gấp ngẩng đầu nhìn lên.

Trong giây phút nhìn thấy chàng trai, người đàn ông đơ ra một hồi rồi thốt lên một tiếng "Nhất Bác ?", trạng thái của người đàn ông ấy nhìn qua không bình thường cho lắm, có vẻ đang cố gắng kìm nén sức nóng của cơ thể và lấy lại ý thức rời rạc của mình, thanh âm khàn đi, cố gắng áp chế điều gì đó.

Chàng trai được gọi là Nhất Bác đó chẳng hề đáp lại lời của người đàn ông.

"Cút ra..." Chàng trai nhìn người phụ nữ run rẩy núp phía sau, cất giọng đuổi người ra ngoài.

Người phụ nữ chẳng dám ho he một lời nào, đối với cô ta mà nói được lên giường của Nhị gia là cơ hội đáng giá ngàn vàng có cầu cũng cầu không được, dù cho sợ hãi, cũng không hề muốn từ bỏ, không những chẳng chạy nhanh đi mà còn hướng mắt về phía người đàn ông đang bị dục vọng chi phối để cầu xin sự giúp đỡ.

Sau khi nhìn thấy động tác của người phụ nữ, đáy mắt chàng trai trở nên lạnh lẽo hơn, miệng phát ra một câu "Đừng để tôi nói hai lần..." Một khẩu súng đen được rút ra từ trong túi quần, chuẩn xác nhắm đến ngay giữa đầu người phụ nữ.

Cho đến lúc này, người phụ nữ mới thật sự ý thức được sự nguy hiểm. Chàng trai nhìn qua mới chỉ có 20 tuổi này thật sự sẽ giết cô ta đấy, chẳng do dự mà bóp còi đâu. Người có thể bước vào ELEVEN thì sẽ tự khắc biết, mạng người đối với ELEVEN mà nói chẳng có chút giá trị gì. Lại nói người có đặc quyền cầm thẻ quẹt tự do ra vào "Tĩnh thất", người ta đồn rằng chỉ có hai người, gọi là "Nhị gia" và "Tiểu Nhị gia", trong đó một người đang bị dục vọng chi phối ở trên giường, vậy người đang đứng trước mắt cô ta là ai thì chắc hẳn cũng đã đoán ra được.

Người phụ nữ ý thức được tình hình, bất chấp cơ thể đang trần truồng mà chạy trối sống trối chết ra khỏi cửa.

Chàng trai nhìn người đàn ông hô hấp ngày một nặng nề, khoé miệng cong lên, ngập tràn tia nguy hiểm, "Tiêu Chiến... Nhị thúc."

"Đủ rồi..." Người đàn ông đẩy đầu chàng trai ra, cố gắng bình ổn lại hô hấp trong bóng tối, một tay miễn cưỡng tự cầm lấy dương vật của mình, tay còn lại đặt trên vai chàng trai, bất an mà đẩy mạnh ra, "Nhất Bác, giữa chúng ta không nên xảy ra mối quan hệ như thế này...".

Trên khuôn miệng chàng trai ấy vẫn còn dính thứ chất lỏng trắng đục sáng bóng loáng, đó chính là tinh dịch của Tiêu Chiến, cộng với nước bọt của bản thân, nghe Tiêu Chiến nói xong liền liếm liếm môi nở một nụ cười, "Nhị thúc, chú sung sướng xong liền mặc kệ em sao ?"

Tiêu Chiến đem chàng trai kéo lại về phía mình "Em biết rõ, tôi là Nhị thúc của em..." Nhất Bác dù có lớn như thế nào thì cũng chỉ mãi là một đứa nhỏ được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ.

Chàng trai đáp lời: "Không phải quan hệ ruột thịt, với lại vừa nãy lúc chú sung sướng bắn ra vì được em kích thích, chú nào đâu có dáng vẻ quang minh chính đại như bây giờ......"

"Vậy nên bây giờ tôi mới có chút hối hận..." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, hắn chẳng biết tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này, thật sự hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.

Hắn nhận ra được chàng trai trước mặt mình là Vương Nhất Bác, thậm chí còn mở miệng gọi tên người ấy, nhưng hắn lại chối bỏ sự sung sướng mà Vương Nhất Bác mang lại, cũng chối bỏ việc bản thân đã hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng ấy.

Vương Nhất Bác gục đầu trước ngực Tiêu Chiến "Nhị thúc, đừng từ chối em có được không, thứ bọn họ làm được, kể cả thứ bọn họ không làm được, em đều có thể làm cho chú, thậm chí còn làm tốt hơn nữa."

Khoảnh khắc này, chàng trai chẳng còn dáng vẻ lạnh lẽo uy hiếp người nữa, sự lạnh lẽo đã triệt để tan biến, chỉ còn lại một bộ dáng tựa như chú cún con đang cầu xin sự yêu thương sủng nịnh từ chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến không thấy rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ cảm nhận được Vương Nhất Bác đang hôn lên đầu ngực mẫn cảm của mình, đầu lưỡi đứa nhóc này thật mềm mại cũng thật uyển chuyển, Tiêu Chiến không nhịn được mà nghĩ thầm.

"Nhị thúc, có thể làm chú sung sướng, em cũng mãn nguyện rồi, nhưng dục vọng trong người chú vẫn chưa được giải toả hết, chú biết tính em rồi đấy, hôm nay một là chú cứ như vậy mà làm tình với em, hai là em chủ động làm tình với chú, chẳng còn lựa chọn thứ ba nào đâu... Chú là của em......"

Nói xong, Vương Nhất Bác lần lượt cởi xuống toàn bộ áo quần còn sót lại trên người mình, lộ ra cơ thể trắng nõn mà săn chắc quyến rũ mê người.

Tiêu Chiến đương nhiên biết rõ, đứa nhỏ mình nuôi dưỡng gần 10 năm trời, từ một con sói con nhỏ bé, giờ đã trưởng thành trở thành một con sói mạnh mẽ nham hiểm, thứ Vương Nhất Bác muốn chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chỉ cần là thứ đứa nhỏ mở miệng nói ra ba từ "Là của em", liền hiểu rõ lòng chiếm hữu đầy quyết tâm và cũng đầy cố chấp quyết phải đạt được của đứa nhỏ này.

Tình trạng của Tiêu Chiến lúc này đây căn bản chẳng thể chống lại bản năng dục vọng nam tính của mình, con sói con bản thân tự tay nuôi dưỡng bao năm qua trong giây phút này đây có bao nhiêu hấp dẫn dụ người... hắn hiểu rõ chứ, cả hai lại còn ở cùng một chỗ trong tình trạng trần truồng như hiện tại, thật sự là khiến người ta chẳng thể cự tuyệt nổi.

Thanh âm tình dục dần trở nên rõ ràng... khuếch đại...

Nhiệt độ trong phòng một lần nữa tăng cao.

Hai cơ thể trần truồng cứ thế quấn lấy nhau triền miên dây dưa không rời, Tiêu Chiến ôm lấy đứa nhỏ, dương vật to lớn mạnh mẽ đưa đẩy ra vào bên trong hậu huyệt nhỏ không ngừng, từng cú thúc mạnh đến đỉnh điểm, Vương Nhất Bác ở bên dưới thân hắn không ngừng cất ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, hắn thật sự chẳng có cách nào kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Tiêu Chiến cứ như một con thú mạnh mẽ vồ lấy con mồi yêu thích, ôm lấy người mà giày vò không thôi, làm tình vừa lâu lại vừa mạnh.

"AAA... Chú sung sướng lắm phải không... em cũng có thể làm chú sung sướng thỏa mãn mà... chú đừng cự tuyệt em nữa... có được không... AAA..."

Hậu huyệt nhỏ của Vương Nhất Bác mút chặt lấy dương vật to lớn của Tiêu Chiến, em muốn trao hết tất thảy thân này cho chú, muốn làm chú thỏa mãn sung sướng đắm chìm trong dục vọng mà em mang lại, cơ thể trắng trẻo non mềm nhưng không kém phần cứng rắn cứ thế không ngừng chuyển động nghênh đón từng cú thúc mạnh mẽ nam tính của Tiêu Chiến...

"Chú là của riêng em"... Cơ thể bên dưới đau đớn như bị ai xé toạc ra, nhưng cảm giác đau đớn đã bị áp chế bởi khoái cảm dục vọng Tiêu Chiến mang lại, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng vui sướng hạnh phúc vì được gần gũi với chú, làm tình mãnh liệt với chú, khiến chú thỏa mãn sung sướng mãi thôi.

~~~
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh, dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, mềm mại, chiếc má sữa phúng phính đáng yêu như trẻ con, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ câu dẫn dụ người tối hôm qua.

Ngũ quan của Vương Nhất Bác rất đẹp, nhưng ẩn dưới khuôn mặt này là một sự nham hiểm, lạnh lùng, ra tay tàn bạo dứt khoát, chỉ lúc ngủ mới có chút dáng vẻ giống như lúc mới vừa được Tiêu Chiến nhặt về, còn lại chẳng còn giống một chút nào nữa.

Hắn vẫn luôn biết rõ Vương Nhất Bác có một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với hắn, thậm chí còn gọi là yêu thích, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng nghĩ sẽ phát sinh cái gì với đứa nhỏ này, chênh lệch 11 tuổi, lại còn gọi hắn một tiếng "Nhị thúc", đơn giản mà nói Vương Nhất Bác không phải là loại người mà hắn sẽ động đến, không ngờ bây giờ lại xảy ra tình cảnh này, nhưng... cơ thể của đứa nhỏ này... thật sự là khiến hắn muốn đắm chìm vào mãi thôi.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì Tiêu Chiến cũng đã rời đi, nhìn căn phòng với quần áo hỗn độn, liền đi tắm rồi bước xuống lầu, thật bất ngờ là Cửu Thần vẫn chưa rời đi.

Cửu Thần nhìn ra được sự nghi hoặc của Vương Nhất Bác, liền mở miệng nói "Nhị gia về nhà cũ rồi, bảo tôi đợi cậu tỉnh lại."

"Nhị thúc có nói gì về chuyện tối qua không ?" Vương Nhất Bác tiện tay cầm lấy một ly rượu, chậm rãi thưởng thức.

"ELEVEN ắt sẽ không có ai dám ra tay với Nhị gia, nhưng ai cũng biết ELEVEN là nơi rất hỗn loạn phức tạp, ly rượu nào cũng có thể bị bỏ thuốc, cho nên Nhị gia cũng không đi sâu truy cứu chuyện này."

Vương Nhất Bác gật đầu, tựa như rất thỏa mãn đối với câu trả lời này, "Vậy còn người phụ nữ kia ?"

"Tối qua chẳng đợi chúng tôi vứt đến khu hỗn hợp, cô ta đã một thân trần truồng không mảnh vải che thân chạy ra tầng hầm số 2... cuối cùng đã bị người ta cưỡng bức..." Cửu Thần dừng một lúc rồi nói tiếp, "Tiểu nhị gia, người phụ nữ đó là con gái duy nhất của Lâm Thị, Lâm Mậu Tài."

Tầng hầm số 2 của ELEVEN là sòng bài, một người phụ nữ không mảnh vải che thân chạy đến đó thì hậu quả thảm bao nhiêu chắc ai cũng đoán được, "À, không đủ, tôi muốn cô ta chết, còn nữa, nếu Lâm Thị rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thì Lâm Thị cũng không cần thiết phải giữ lại nữa..." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng.

"Vâng."

"Cửu ca, anh nói xem... Nhị thúc sẽ không trách tôi chứ ?" Vương Nhất Bác là "Tiểu Nhị gia" người người kính trọng, nhưng đối với Cửu Thần, cậu vẫn sẽ gọi một tiếng Cửu ca, và Cửu Thần vẫn gọi cậu là "Tiểu Nhị gia", đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người.

Chẳng ai biết rằng Vương Nhất Bác là một con sói nhỏ được Tiêu Chiến nhặt về từ bãi rác vào gần 10 năm trước, con sói nhỏ này giúp Tiêu Chiến giữ nhà giữ cửa, cũng là một con ngựa hoang, giúp Tiêu Chiến mở rộng lãnh địa của mình.

Lúc Tiêu Chiến nhặt Vương Nhất Bác về, đứa nhỏ chỉ mới hơn 10 tuổi, và ELEVEN cũng là món quà mà hắn tặng đứa nhỏ trong cùng năm đó, ai cũng tưởng ELEVEN thuộc sở hữu của Tiêu Chiến, nhưng thực chất là tài sản dưới cái tên của Vương Nhất Bác, nó là tài sản được dựng nên bởi đứa nhóc được nhặt về từ bãi rác năm ấy.

Vương Nhất Bác chính là chiếc vảy ngược của Tiêu Chiến, ai dám động vào đứa nhỏ thì chỉ có nước dùng mạng để trả, vào năm thứ 2 sau khi được nhặt về Tiêu gia, Vương Nhất Bác đã bị kẻ thù của Tiêu Chiến bắt cóc, họ dùng đứa nhỏ để uy hiếp Tiêu Chiến, chẳng ai tận mắt chứng kiến cuộc tranh đấu đó, chỉ biết là sau này trong thành phố mất đi một tập đoàn lớn, còn Vương Nhất Bác thì chẳng hề hấn gì.

Từ đó trở đi, chẳng ai dám động đến Vương Nhất Bác nữa, lúc đầu là bởi có sự bảo hộ của Tiêu Chiến, sau này lại là vì sự độc ác và máu lạnh người người đều biết của Vương Nhất Bác.

"Tiểu Nhị gia, Nhị gia nghĩ thế nào thì tôi thật sự không cách nào biết được..." Lời nói của Cửu Thần đã kéo tâm trí của Vương Nhất Bác lại.

"À, Cửu ca......" Vương Nhất Bác chẳng nói gì thêm nữa, cậu không biết tại sao Cửu Thần lại giúp mình, cũng chẳng rõ Cửu Thần đang nghĩ gì, nhưng đối với cậu mà nói cũng chẳng quan trọng, bản thân đạt được mục đích là đủ rồi.

Chẳng ai biết thuốc trong ly rượu tối qua Tiêu Chiến uống là do chính tay Cửu Thần bỏ vào, lại càng bất ngờ hơn nữa, Cửu Thần chính là làm theo mưu kế của người thừa kế Nhị gia, Tiểu Nhị gia - Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lại vẫn cho rằng đó là việc ngoài ý muốn, hắn nào biết thực chất đó lại là một kế hoạch được người bày ra vô cùng tỉ mỉ...

"Nhị thúc, lúc đầu là chú cứu mạng em, bây giờ... em lấy thân mình báo đáp chú... có được không..."

~~~~~~~~~~~~~~~

10.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Đây là thể loại Cường - Cường, Nhất Bảo lúc ở trước mặt người khác là một chú sư tử lạnh lùng và độc ác, nhưng trước mặt Tiêu Chiến thì lại làm một chú mèo đáng yêu. :)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro