Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một hồi phấn khích ngắn ngủi qua đi, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về nơi Tiêu Chiến thường ngồi... chỉ lưu lại một chiếc ghế sô pha trống không.

Tâm trạng xuống dốc không phanh, sự phấn khích quả là đến cũng muộn mà đi cũng nhanh.

Kể từ ngày hứa sẽ trông Vương Nhất Bác ngủ mỗi tối, Tiêu Chiến mỗi tối đều về nhà đúng giờ, ngồi sẵn trên ghế sô pha chờ em tan học trở về nhà, đến hiện tại đã duy trì được hơn một tháng, nhưng đêm nay... Tiêu Chiến lại trở về nhà muộn.

Lý do Tiêu Chiến đưa ra là còn nhiều công việc chưa hoàn thành, cộng thêm nhiều khách hàng nước ngoài bị lệch múi giờ nên phải gọi điện vào ban đêm. Chỉ có bản thân Tiêu Chiến biết rõ rằng đêm nay hắn thực chất là không muốn lại nghe thấy tên của người nào đó, đặc biệt là từ miệng của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến canh đến giờ Vương Nhất Bác thường sẽ ngủ say mới trở về. Trước khi đi ngủ, hắn vẫn theo thói quen bước vào phòng ngủ của đứa nhỏ để xem qua một lượt.

Bạn nhỏ nhà hắn nhắm chặt mắt, nằm đè trên chiếc chăn bông, trên người chẳng đắp một thứ gì. Tiêu Chiến khẽ thở dài, nếu tối nay hắn không qua xem, thì Vương Nhất Bác có lẽ đã để lạnh như vậy mà ngủ suốt một đêm rồi, chẳng biết là đứa nhỏ này đắp chăn, hay là chăn đắp đứa nhỏ này nữa... thiệt tình...

Hắn nhanh chóng đi tìm một chiếc chăn bông mỏng khác, nhẹ tay nhẹ chân lại gần rồi đắp lên cho Vương Nhất Bác. Động tác vô cùng nhẹ, nhưng em vẫn tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ dụi mắt, giọng nói mềm mềm dính dính mang theo chút uể oải:

"Chú ơi... Chú về rồi à?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Đánh thức em rồi?"

"Không có... em đang đợi chú mà, tối nay chú tăng ca à?"

Một tia bối rối lướt qua trong mắt Tiêu Chiến, hắn không biết phải trả lời như thế nào, cũng may là Vương Nhất Bác không đi sâu vấn đề đó, đứa nhỏ vỗ vỗ mặt giường phía bên cạnh, nơi mà Tiêu Chiến thường nằm:

"Chú, mau lên đây."

Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi lên giường.

"Chú à, hôm nay chú thấy rồi phải không? Trường em thắng rồi đấy."

Bởi vì Vương Nhất Bác vừa mới ngủ một giấc, lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, âm giọng mềm mịn như bông, em cầm lấy huy chương vàng trên bàn đặt vào trong tay Tiêu Chiến:

"Nè, đã hứa sẽ tặng cho chú, em nói lời giữ lời."

Tiêu Chiến chạm vào chiếc huy chương, có chút mát mẻ, cũng có chút nặng:

"Chà, bạn học Vương Nhất Bác thật tuyệt vời!"

Nghe được lời khen ngợi của Tiêu Chiến, cặp má sữa đáng yêu cuối cùng cũng phồng lên. Tiêu Chiến kéo cổ áo đang mở rộng của em, đột nhiên phát hiện ra rằng chiếc vòng cổ trên đó đâu mất tiêu rồi, liền hỏi:

"Vòng cổ của em đâu?"

Mí mắt của Vương Nhất Bác đang chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, em vô thức đưa tay ra chạm vào chiếc cổ trống trơn của mình:

"À hôm nay lúc đánh bóng rổ, em đã đưa cho lớp phó học tập giữ rồi..."

"Ngày mai nhớ lấy lại đấy."

"Em biết rồi chú..." Vương Nhất Bác nghiêng người lại, đối mặt với Tiêu Chiến, "Chú à, đồng đội của em nói hai ngày nữa sẽ tổ chức tụ họp một bữa để chức mừng chiến thắng. Em có thể đi được không?"

"Tất nhiên... có thể chứ, nhưng em phải..."

"Phải hoàn thành bài tập về nhà phải không?" Vương Nhất Bác nhanh miệng giành nói tiếp, bàn tay theo thói quen nắm lấy gấu áo của Tiêu Chiến, vùi mặt vào chiếc chăn bông, "Chú đừng lo... bài kiểm tra tiếng Anh tối nay... Cô giáo còn khen em nữa đấy..."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, Tiêu Chiến nghiêng người nhìn lại, thì phát hiện em đã ngủ rồi.

Đứa nhỏ thực sự đã mệt mỏi sau một ngày thi đấu, em ấy đã sử dụng chút xíu năng lượng pin cuối cùng trong người để đợi Tiêu Chiến trở về và trao huy chương cho hắn, sau đó mới yên tâm say giấc.

Không biết liệu em có nghe được không, Tiêu Chiến vẫn nói nốt câu còn lại:

"Phải... chú ý an toàn..."
~~~

"Để Lạc Lạc và Nham Nham đi cùng em?"

"Không cần đâu ạ." Vương Nhất Bác từ chối, buộc dây giày một cách gọn gàng nhanh nhẹn, "Mọi người đều tự đi một mình, em cũng sẽ tự đi một mình."

"Mang theo điện thoại di động chưa? Có chuyện gì là phải gọi điện thoại liền, nghe rõ chưa?"

Đứa nhỏ vội vàng chạy như bay: "Em biết rồi chú ơi!"

Tiêu Chiến đứng ở mép cửa, cầm trên tay nửa ly nước trái cây mà Vương Nhất Bác vừa uống còn sót lại.

Tiêu Chiến lơ đễnh cả ngày, đã 5 phút trôi qua kể từ khi thư ký Lý hỏi ý kiến, thế mà ông chủ của cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Mặc dù nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng thư ký Lý vẫn thật sự cảm thấy có chút hiu quạnh tẻ nhạt trước ông chủ nhà mình, cô như bị một tấm kính vô hình ngăn cách lại với Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại: "Hả?"

Ngón tay cái nhanh chóng vuốt màn hình tìm địa chỉ liên hệ trong WeChat:

"Liên hệ với ai?"

Nhìn thấy tâm tư của Tiêu tổng, thư ký cố ý hỏi:

"Hay là... gọi điện cho tiểu thiếu gia?"

"Không cần." Tiêu Chiến dứt khoát cự tuyệt, trở lại công việc của mình, "Cô tiếp tục đi, lúc nãy nói cái gì?"

Đúng đấy... có vẻ như công việc của ngày hôm nay đều phải báo cáo hai lần rồi. Thư ký Lý nhắc lại nội dung vừa rồi:

"Đây là những người đại diện được lựa chọn sau cuộc khảo sát toàn diện."

Thư ký Lý đề cập đến nhân vật trên trang đầu tiên:

"Lựa chọn đầu tiên là nam diễn viên này, dạo gần đây rất bùng nổ. Khả năng mang hàng của cậu ta mạnh nhất, nhưng lịch trình lại rất kín. Nếu mời cậu ta thì cần đợi thêm một chút nữa. Tuy nhiên, thời gian của chúng ta khá nhiều và có thể cân nhắc về điều đó."

Giai đoạn này đang vào đầu mùa lũ, không nên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bộ phận tuyên truyền đã vạch ra một phương án mới, tất nằm ở đây ạ."

Thư ký Lý lấy các tài liệu tương ứng ra đưa cho Tiêu Chiến:

"Bản điện tử đã được gửi đến điện thoại di động của sếp."

Ngoài ra, Sếp Lâm của Công ty Vạn Hòa cách đây một tuần muốn mời sếp đi đánh golf, tôi đã nói với ông ấy rằng gần đây sếp không tiện đi công tác. Nhưng đã nhiều lần từ chối rồi, sợ l tiếp tục từ chối nữa thì sẽ không hay cho lắm. Nếu lúc nào thuận tiện thì sếp có thể đích thân nhắn lại với ông ấy..."
~~~

Bên nhóm Vương Nhất Bác vốn dĩ là hẹn nhau đi hát, nhưng trên đường đi, em đã đụng độ nhóm bạn của Bao Úy, nhóm Bao Úy muốn đi suối nước nóng và hỏi họ rằng có muốn đi cùng không?

Mùa hè mà chơi dưới nước thì phải gọi là tuyệt cú mèo, Bao Úy đương nhiên không bỏ qua cơ hội và hỏi Vương Nhất Bác:

"Có muốn đi suối nước nóng không? Tắm nước rất vui."

Một số đồng đội khác nghe nói có thể đi nghịch nước, thì hào hứng nói:

"Ở đâu mình cũng đi, mà mọi người có biết đường không?"

Bạn của Bao Úy trông lớn hơn bọn họ một chút, đầu tóc chải ngược, tay cầm vô lăng có xăm hình những chú minion màu xanh, dáng vẻ trông như một người anh cả:

"Anh biết, bọn anh thường xuyên đi," Vừa nói vừa chỉ vào Bao Úy, "Nếu không tin thì cứ hỏi cậu ấy, có muốn đi không?"

Ngoại trừ những người không biết bơi, thì những người khác đều muốn đi, Phương Nam cũng muốn tham gia, nhưng sợ chú của Vương Nhất Bác không cho, nên hỏi Vương Nhất Bác:

"Chú của cậu sẽ cho đi chứ?"

Suối nước nóng có vẻ thú vị hơn so với đi hát, Vương Nhất Bác cứ thế nhanh chóng lên xe của nhóm kia:

"Chú ấy không biết đâu, chúng ta đi sớm về sớm!"

Vương Nhất Bác cứ thích tiền trảm hậu tấu, làm trước nói sau, và nếu không bị Tiêu Chiến phát hiện, em sẽ không khai ra. Nghe Vương Nhất Bác nói vô cùng thoải mái, Nam Phương cũng cảm thấy an tâm hơn, lúc này đã có năm sáu người chen chúc lên xe hơi rồi.

Không hiểu vì sao, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, tim đập mạnh liên hồi, không muốn đọc nội dung tài liệu nữa, liền đẩy đống tài liệu lại cho thư ký Lý:

"Chọn người này làm người đại diện đi, phương án cô tự quyết định."

"Vâng, Tiêu tổng." Thư ký Lý thu dọn giấy tờ rồi nhanh chóng rời đi, "Tôi sẽ đi sắp xếp."

"Đợi chút."

Thư ký Lý dừng lại: "Tiêu tổng?"

"Cô vừa nói cái gì?" Tiêu Chiến đột nhiên bắt được đoạn thông tin vừa rồi, "Giai đoạn gần đây là đầu mùa lũ sao?"

"Vâng, gần đây liên tục có cảnh báo mưa lớn, lượng mưa năm nay nhiều hơn năm trước rất nhiều."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã treo cả ngày, lúc này dường như có chút âm u. Hắn cầm điện thoại lên định bấm số, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, cuối cùng lại đặt điện thoại xuống:

"Đợi lát nữa xem sao, nếu thời tiết thay đổi, thì gọi quản gia đến đón người."

"Người" ở đây... đương nhiên là tiểu thiếu gia.

"Vâng, Tiêu tổng."

Thư ký Lý vừa ra ngoài chưa được bao lâu, quản gia liền gọi điện thoại đến, không biết vì sao trái tim của Tiêu Chiến càng đập nhanh hơn, hắn nhanh chóng bắt máy.

Giọng điệu của quản gia vô cùng nghiêm túc và lo lắng:

"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia không nghe điện thoại, chúng tôi vừa mới tra định vị, vị trí của đứa nhỏ không ở trung tâm thương mại."

"Em ấy đang ở đâu!"

"Ở núi Lư Mộc."
~~~

Núi Lư Mộc ở phía nam thành phố, cây cối trên núi vô cùng tươi tốt, cành lá sum suê. Trên đó có một con đường nhỏ, dẫn đến một hồ nước nhỏ được hình thành tự nhiên, nước trong hồ trong vắt nhìn xuyên đến tận đáy, có thể nhìn rõ một vài chú cá nhỏ bơi lội bằng mắt thường.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, nước trong hồ hấp thụ đủ nhiệt, và nhiệt độ nước dần dần tăng lên, tạo thành "dòng suối nước nóng" tự nhiên do trời ban.

Lúc này, Vương Nhất Bác và một vài đồng đội của em đang chơi đùa dưới nước, quần áo bị  ném lộn xộn trên bờ. Chỉ với một chiếc quần đùi ngắn, mấy đứa nhóc từ phiến đá trên cao nhảy một cái "phịch" xuống nước, nước cứ thế bắn lên tung tóe.

Cả nhóm tựa như những con cá lớn, tha hồ vùng vẫy thỏa thích. Vương Nhất Bác là con cá trắng nhất, cũng lỳ đòn nhất, một khi đã chơi là sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Dưới bóng cây, thanh niên tóc ngắn ngồi xuống bờ nghỉ ngơi, mở một lon bia ra uống mấy ngụm, sau đó lau miệng rồi hỏi Bao Úy đang ngồi bên cạnh:

"Này, đó có phải là cậu bé đẹp trai mà nhóc kể không?"

"Đúng rồi, thấy thế nào?"

"Không tồi nha, tên tiểu tử này biết nhìn xa trông rộng đấy." Thanh niên tiếp tục thần bí hỏi: "Đã thành công chưa?"

Bao Úy lắc đầu.

"Nhìn nhân phẩm của nhóc, sẽ không dễ dàng đâu?" Thanh niên vươn tay chặn cổ Bao Úy, nói nhỏ vào tai cậu vài câu, chưa kịp nói xong, Bao Úy đã vùng vằng thoát ra, hung hăng đánh vào cánh tay thanh niên vài cái.

"Tôi không giống với bọn anh..."

Thanh niên tóc ngắn thấy vậy thì bật cười ha hả.

Tiếng cười lớn lan khắp thung lũng cho, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Vương Nhất Bác lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lập tức dừng lại động tác, cẩn thận lắng nghe. Sau khi xác nhận là điện thoại của mình đang đổ chuông, em nhanh chóng đi lên cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị cái tên "Chú yêu."

Tiêu Chiến gọi điện thoại vào lúc này, khẳng định 80% đã biết vị trí của em, não em nhanh chóng nảy ra những gì cần nói.

Nam Phương đứng ở bên cạnh, nhìn dòng chữ trên màn hình với ánh mắt như nhìn thấy dã thú:

"Chú của cậu không phải là biết rồi chứ?"

"Làm sao chú ấy biết được?" Bao Úy cũng chạy qua hỏi: "Làm sao đây? Hay là... không bắt máy?"

Không bắt máy thì càng toi đời, thế là Vương Nhất Bác thành thật bắt máy lên:

"Alo... Chú..."

Tiêu Chiến thật sự đứng ngồi không yên khi nghe tin Vương Nhất Bác không ở trung tâm thương mại, vì vậy hắn lập tức khởi hành đi đến núi Lư Mộc. Vốn dĩ muốn cho đứa nhỏ nhà mình có một khoảng không gian vui chơi thoải mái, nào ngờ mới không quản có một lúc thôi mà đứa nhỏ đã hư đến tận trời rồi.

Tiêu Chiến cố hết sức kìm nén cơn tức giận đang sục sôi trong lòng, tự nhủ rằng dù lửa giận có lớn đến đâu thì cũng phải đợi đến khi nhìn thấy người rồi mới an tâm mà bộc phát.

"Vương Nhất Bác... bây giờ em đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác thật sự không muốn nói dối, bị phát hiện rồi thì phải nói sự thật thôi:

"Dạ... Ở núi Lư Mộc..."

Từ trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng cười đùa nghịch ngợm bên phía Vương Nhất Bác, xác nhận rằng em không sao, thì hắn mới yên tâm được một chút.

Còn dám lẻn đi chơi ở nơi nguy hiểm như vậy, thật sự muốn bắt ngay tên nhóc này lại ngay mà.

"Em ngay lập tức... đi lên bờ cho tôi..."

Cũng không gọi là đang tức giận, nhưng câu nói đầy sự ra lệnh này khiến Bao Úy và Nam Phương bên cạnh rén sợ giật mình khi nghe thấy, như thể bọn họ đã nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác bị chú mình đánh đòn ngay sau đó.

Vương Nhất Bác cũng sợ, nhưng không sợ đến mức như những gì Bao Úy và Nam Phương tưởng tượng, em ngoan ngoãn bò hẳn lên bờ, nước trên người chảy ra ròng ròng. Thấy vậy, những người khác cũng dừng cuộc chơi và nhanh chóng đi lên bờ.

Tiêu Chiến nhịn không phát tiết với Vương Nhất Bác trong lúc này, đành phải nói chuyện nhẹ nhàng với đứa nhỏ:

"Nam Phương có bên cạnh không? Đưa điện thoại cho đứa nhóc."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến tìm Nam Phương để làm gì, nhưng cũng nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu ấy. Lúc này mặt Nam Phương nghệt ra, mở to hai mắt hỏi Vương Nhất Bác:

"Làm gì vậy? Tại sao lại đưa cho mình?"

Cuối cùng, Nam Phương run rẩy nhấc máy:

"Alo... dạ chào chú Tiêu?"

"Nam Phương, bọn em đi bao nhiêu người?"

Nam Phương ngẩng đầu lên đếm:

"Bảy người ạ, có một người lái xe." Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, cậu nói thêm, "Anh ấy trưởng thành rồi, anh ấy lớn hơn bọn em."

"Tốt, Nam Phương, em hiểu chuyện hơn Nhất Bác, giúp tôi trông nom em ấy nhé. Bảo mọi người lên khỏi mặt nước và đi về ngay lập tức. Trời sắp mưa rồi, ở đó sẽ không an toàn. Tôi sẽ đến đón bọn em ngay bây giờ."

Thật là hay cho câu "Hiểu chuyện hơn Nhất Bác", câu nói này vô cùng hữu dụng đối với Nam Phương. Chú ấy chẳng những không trách mắng, ngược lại còn khen ngợi cậu, ý thức trách nhiệm và lòng bảo vệ Nhất Bác lập tức bộc phát, Nam Phương nhanh chóng dơ tay "Nhận lệnh."

"Dạ chú Tiêu, em hiểu rồi."

"Gửi ảnh của chiếc xe và tất cả mọi người có mặt ở đó cho tôi."

"Vâng, em sẽ gửi liền."

Nhận được sự công nhận của Tiêu Chiến, Nam Phương biến thành "đầu tàu" của nhóm, chủ động gọi mọi người lên bờ và trở về càng sớm càng tốt.

"Muộn rồi, chúng ta mau về thôi, lát nữa có thể sẽ có mưa lớn, ở đây không an toàn!"

Một số du khách khác đến theo nhóm đang ở xung quanh cũng đều lên bờ theo khi nghe thấy giọng nói của Nam Phương.

Quả nhiên, trời nói thay đổi là thay đổi liền, lúc này một đám mây lớn kéo đến, khung cảnh lập tức trở nên ảm đạm u ám. Cơn mưa dường như đến nhanh hơn dự kiến, một lúc sau, mưa lớn rơi xuống tí ta tí tách, động tác của mọi người nhanh chóng tăng tốc.

Khi mọi người chen nhau lên xe chuẩn bị trở về thì Nam Phương bất ngờ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong xe, lập tức hỏi:

"Sao lại có mùi rượu? Ai đã uống rượu vậy?"

Tất cả mọi người đều lắc đầu, nơi hoang vu làm gì có chỗ mua rượu. Sau đó, mọi người ngửi được mùi rượu nồng hơn ở hàng ghế trước, Nam Phương liền hỏi thanh niên tóc ngắn.

"Đại ca, anh uống rượu à?"

Thanh niên tóc ngắn hững hờ nói:

"Chỉ uống một lon nhỏ thôi, không sao đâu!" Nói xong, anh ta liền khởi động xe.

"Làm sao được chứ? Người uống say không được lái xe!"

"Anh không có say, cậu đừng lo lắng, nhất định sẽ an toàn trở về."

Nam Phương vội vàng gọi anh ta dừng xe lại:

"Không được, không được, như vậy không an toàn chút nào."

Mặc dù thanh niên tóc ngắn có vẻ không say nhưng Nam Phương vẫn không tránh khỏi lo lắng khi ngồi trên xe, dù sao thì bây giờ phải tính đến sự an toàn của tất cả mọi người, đặc biệt là sự an toàn của Vương Nhất Bác, thế là cậu ngay lập tức yêu cầu xuống xe.

"Đây lại là đường núi nữa..."

Bao Úy lôi cánh tay của Vương Nhất Bác lại:

"Bên ngoài trời đang mưa. Cậu không thể tự đi về trong mưa được. Anh ấy thật sự ổn, có thể lái xe được mà, tửu lượng rất tốt luôn."

Nam Phương lại kéo cánh tay của Vương Nhất Bác lại:

"Như vậy cũng không được, không an toàn chút nào. Chúng ta từ từ đi bộ trở về. Chú Tiêu sẽ đến đón liền. Hay là anh đừng lái xe nữa, dừng ở đây chờ chú Tiêu đến đón chúng ta về đi."

Nam Phương nhất quyết kéo Vương Nhất Bác phi xuống xe, Bao Úy đành phải đi theo, cùng một đồng đội khác, tổng cộng có bốn người xuống xe, những người còn lại xác định thanh niên tóc ngắn không uống quá nhiều, cũng không muốn xuống giữa trời mưa, nên vẫn ngồi lại trong xe.

Bao Úy nói với thanh niên tóc ngắn:

"Tốt nhất anh nên đi chậm một chút, mưa to và đường trên núi trơn trượt lắm."

"Không sao đâu!"

Thanh niên tóc ngắn phớt lờ lời nói của Bao Úy, khởi động xe một cách thuần thục, thay vì giảm tốc độ, anh ta chạy một mạch trên con đường núi ngoằn ngoèo, chưa qua hồi lâu thì đã chạy lên sườn núi, tay bấm còi không ngớt, âm thanh vang vọng trên khắp thung lũng, như thể đang khoe khoang với những đứa nhóc đã xuống xe.

Ngược lại, Vương Nhất Bác và ba người còn lại hơi thảm một chút, mưa càng to, trời lại càng tối, bọn họ giẫm lên bùn đất, chậm rãi bước đi từng chút một.

Quần áo sớm đã ướt sũng, điện thoại di động cũng có vấn đề, Vương Nhất Bác vốn là dùng điện thoại di động chiếu sáng con đường nhỏ, nhưng một lúc sau thì đã bị thấm nước rồi sập nguồn mất tiêu.

"Như vậy càng tốt, dù gì trời mưa, trên núi cũng không có tín hiệu đâu." Nam Phương cất giọng an ủi.

Tuy rằng có chút thảm nhưng Nam Phương cũng không hối hận chút nào, chỉ hy vọng trên núi không bị lở đất, dù sao chú Tiêu cũng sẽ sớm đến đón bọn họ.

Khi đang nghĩ đến điều này, bọn họ liền nghe thấy tiếng phanh chói tai cắt ngang giữa thung lũng. Sau đó, một tiếng "ầm" khổng lồ vang vọng từ trên núi xuống, chiếc xe bay ngang qua mắt họ rồi rơi xuống, và đèn pha rung chuyển nhấp nháy một cách hỗn loạn.

Cả bốn người gần như bị sốc, tất cả đều bị dọa khiếp một phen, sau khi phản ứng kịp thì nhanh chóng lao đến lề đường xem xét, trời tối om không thấy gì, đèn xe chắc đã bị hỏng rồi.

Trên núi xảy ra một vụ tai nạn lật xe, chưa nói đến học sinh, ngay cả người lớn cũng sẽ kinh hãi.

"Làm sao đây?" Một người trong nhóm hỏi.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp phải chuyện như vậy, suy nghĩ xong liền dẫn đầu chạy đến chỗ chiếc xe gặp tai nạn:

"Đi xem người ta thế nào!"

Có người dẫn đầu, những người khác liền đi theo. Bọn họ không biết việc leo núi như thế này nguy hiểm đến mức nào, chỉ cảm thấy lỡ như có chuyện gì xảy ra với người trên xe, họ sẽ không thoát khỏi việc liên can.

Chiếc xe quá nặng, do quán tính nên trượt đi một đoạn rất xa, đường lên dốc càng khó đi, dốc lớn, đất lại mềm xốp, đạp một phát thôi thì cả chân sẽ bị lún sâu trong bùn đất, và sẽ không thể đứng vững được.

Mọi người không thể nhìn rõ cột mốc, dường như đi rất lâu vẫn không tìm thấy chiếc xe, Nam Phương tự hỏi liệu có bị lệch khỏi vị trí hay không, cậu vừa đi vừa hỏi:

"Nhất Bác! Hay là chúng ta về trước đi! Rồi gọi vài người qua tìm. Chúng ta đi không đúng đường. Lỡ như lát nữa chú Tiêu không tìm được chúng ta thì sao?"

Tiêu Chiến bảo cậu phải trông nom Vương Nhất Bác cho tốt, hiện tại thì tốt rồi, còn không biết bọn họ đang ở nơi nào nữa. Vương Nhất Bác lôi điện thoại di động ra bấm lui bấm lại trong vô vọng, sớm đã không mở máy được rồi.

Đúng lúc này, mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ nơi cách đó không xa, thế là men theo tiếng kêu để tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe địa hình lật ngửa xuống đất, và một đồng đội đang ngồi trong hàng ghế sau chật vật thoát ra từ cửa sau, mọi người vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Hai người leo lên xe lôi mọi người ra, phía dưới có hai người đón. Sau khi cứu được tất cả mọi người thoát ra xong xuôi, Bao Úy hỏi:

"Có sao không vậy?"

"May mà có thắt dây an toàn... chân đau quá..."

"Họ có thắt dây an toàn không?"

"Có...... Chúng tôi thấy xe của bọn họ lái quá nhanh..."

Chiếc xe còn lại bị nghiêng sang một bên trên dốc, hai người còn lại không thoát ra được, bên dưới bị cửa ghế lái đè lên, xe phải lật lại mới có thể mở được cửa.

Bốn người cùng nhau nâng xe lên, nhưng chiếc xe chìm quá sâu và thân xe quá nặng, bốn học sinh sao có thể nhấc lên được. Vương Nhất Bác rảo quanh một vòng, bắt đầu đào lớp bùn quanh bánh xe, để bánh xe có thể dễ chuyển động, Bao Úy liền kéo Vương Nhất Bác:

"Cậu điên à? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Một khi xe lật, có thể đè chết cậu đấy!"

Tiếng mưa quá to, tình thế quá nguy cấp, lúc nói chuyện phải hét lớn:

"Vậy thì phải làm sao! Bốn người chúng ta hoàn toàn không thể di chuyển được chiếc xe. Trước tiên phải đào bánh xe ra, giờ mọi người đừng động đậy, đợi tôi đào xong rồi đẩy!"

Tranh luận xong xuôi, cậu ta chỉ có thể ngồi xổm dưới gần gầm xe đào bùn đất cùng Vương Nhất Bác, nỗi sợ hãi trong lòng biến thành động lực, bùn đất mềm xốp, ai cũng chăm chỉ, rất nhanh đã đào được hơn phân nửa.

Lúc không ai để ý đến, đồng đội kia ở phía sau xe dần dần tỉnh lại, chật vật muốn thoát ra, cơ thể bắt đầu cựa quậy. Sau đó... chỉ nghe thấy một tiếng "Đùng!", chiếc xe đã được lật lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
03.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro