Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Tiêu Chiến đến, thì Vương Nhất Bác đang cởi áo khoác, đứa nhỏ cúi đầu, vươn tay nắm lấy cổ áo phía sau kéo lên, đến cả chiếc áo đồng phục bên trong cũng bị cuốn lên, vô tình để lộ ra vòng eo mảnh khảnh mà rắn chắc.

Bao Uý nhìn thấy vậy, thuận tay giữ chặt vạt áo đồng phục bên trong cho em, càng khiến câu khẩu hiệu cổ vũ trong hiện trường vang lên lớn hơn bao giờ hết:

"Vì Yêu Nhất Bác!"

Một màn đặc sắc này đã bị Tiêu Chiến nhìn thấy, sắc mặt hắn càng ngày càng trầm xuống, mỗi một tiếng cổ vũ "Vì Yêu Nhất Bác" tại hiện trường đều làm lòng hắn bứt rứt không yên.

Tiêu Chiến căn bản chẳng xem lọt mắt trận đấu, hắn có thể bình tĩnh mà ngồi yên vị tại chỗ đã là tốt lắm rồi...

Có nhiều nữ sinh không hiểu về bóng rổ, chỉ điên cuồng ghép cặp đôi mà họ yêu thích, vốn dĩ họ đến đây là để xem người mà. Có vài nữ sinh ngồi sau lưng Tiêu Chiến tán gẫu từ đầu đến cuối, từng chữ từng câu đều triệt để lọt vào tai hắn.

"Lúc nãy Vương Nhất Bác cứ nhìn về phía chúng ta mà mỉm cười mãi, không phải là vì câu khẩu hiệu trên băng rôn của chúng ta chứ?"

"Nhất định là vậy rồi, hay là chúng ta thay thế bằng "Uý Yêu Nhất Bác" đi?"

"Thôi nữa, vậy thì lộ liễu quá. Lỡ như giáo viên trong trường biết chuyện, rồi đi tìm chúng ta thì sao?"

"Làm như vậy sẽ giết chết tình yêu từ trong trứng nước đấy. Chúng ta phải bảo vệ họ. Hai người họ nhất định hiểu ý của chúng ta."

"Bao Uý chăm sóc cho Vương Nhất Bác vô cùng tốt!"

"Đúng rồi, mình nói cho các cậu biết nè, lúc nãy trước trận đấu có một nữ sinh đến tặng nước cho Vương Nhất Bác, kết quả đã bị Bao Uý ngăn lại, cậu ta chạm vào chai nước của nữ sinh, rồi nói rằng Vương Nhất Bác vừa mới hết ho, không thể uống nước lạnh được."

"Mẹ ơi! Thật không vậy?"

"Thật mà, bọn họ là thật đấy...!!!"

"Sau khi trận đấu này kết thúc, mình còn có thể thấy cặp đôi này đi chơi cùng nhau không vậy...?"

"Cậu nói xem? Bọn họ sắp vào cuối cấp, chắc chắn không có thời gian rồi."

"Này, cậu nói xem, sau này họ sẽ học trường đại học nào nhỉ? Mình hy vọng họ không đi học quá xa, nếu không chúng ta càng khó nhìn thấy họ hơn."

"Đúng đó, các cậu có nghĩ rằng họ sẽ được nhận vào cùng một trường không?"

"Chắc chắn rồi! Không cùng một trường thì nhất định cũng sẽ cùng một thành phố."

"Đợi đến khi lên đại học thì họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi."
......

Nữ sinh mắt to, nữ sinh tóc ngắn cùng nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa trên khán đài đằng xa kia cũng đang truyền tai nhau:

"Biểu cảm của chú cậu ấy có phải là hơi nghiêm túc không."

"Mình định nói luôn, vừa rồi Vương Nhất Bác đã ghi một bàn thắng, mà chú ấy không có chút phản ứng gì luôn, có phải là đang không vui?"

"Chú ấy nhất định là đang tức giận vì câu khẩu hiệu, hahahaha!"

"Vương Nhất Bác và chú ấy mới là thật!"

"Cậu kể cho chúng tôi biết thêm về chuyện của hai người họ một lần nữa đi, nhanh nào nhanh nào!"

~~~
Nói về trường phía đối thủ với trường trung học Lay, trường họ có học sinh chuyên về thể dục thể thao, thường tập trung vào rèn luyện thể chất. Họ có lợi thế hơn trong trận đấu và ghi được nhiều điểm hơn. Trường trung học Lay bên này đuổi theo không kịp, những vẫn dốc sức đảm bảo cách biệt điểm số không quá xa.

Đợi đến khi điểm số bằng nhau, huấn luyện viên cho Vương Nhất Bác, Bao Uý và Nam Phương ra sân nghỉ ngơi một lúc, đợi đến cuối trận sẽ vào lại.

Bao Uý mở chai nước khoáng không lạnh ném cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lấy khăn lau mồ hôi, vò vò những sợi tóc ướt loã xoã trước trán, rồi ngẩng đầu lên uống nước. Chiếc yết hầu quyến rũ di chuyển lên xuống, những giọt mồ hôi thuận theo má chảy xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, rồi hoà vào trong áo.

Trong hội trường sân bóng rổ, có vẻ như Vương Nhất Bác là người quan tâm nhất đến việc thắng thua trong trận đấu. Trước đó em đã líu lo không ngừng về trận đấu, và nói rằng sẽ giành huy chương về cho chú nhà mình. Nhưng nhìn vào tình hình lúc này, có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng như vậy, và em chẳng có tâm tư nghĩ về những thứ khác, chỉ lắng nghe kỹ chiến thuật của huấn luyện viên, và em nhất định sẽ giành chiến thắng.

Đến những phút cuối cùng, đội tuyển của trường trung học Lay vẫn kém hơn hai điểm, cơ hội chiến thắng của em lại càng mỏng manh hơn, trận đấu rơi vào giai đoạn hồi hộp gay cấn nhất.

Bây giờ cần phải vào ba điểm mới có hy vọng lội ngược dòng. Thậm chí có thể là ném bóng từ giữa sân hoặc cuối sân, xác suất cơ bản là rất thấp. Nó thường được gọi là bóng may rủi trên sân. Vương Nhất Bác đang từ từ tìm lại cảm giác ném bóng từ giữa sân trong những buổi tập gần nhất, huấn luyện viên rất tin tưởng vào họ, tràn đầy niềm tin mà nói:

"Đội đối phương cố tình câu giờ, không cần biết là bao nhiêu điểm, chỉ cần giành lấy bóng và ném vào."

Không vào là thua...

Lúc này, Vương Nhất Bác càng thêm bình tĩnh hơn bao giờ hết, không có gì ngoài bình tĩnh, thoải mái, nỗ lực. Mọi động tác vô cùng nhanh gọn, chính xác, vững vàng, nhắm chuẩn xác vào khung bóng, cánh tay tập trung mọi sức lực để ném, "Bang!" Quả bóng quay xung quanh khung một vòng rồi rơi vào lưới, thời gian đếm ngược kết thúc.

"Woaaaaaaaa!!!" Xung quanh đều là tiếng cổ vũ đầy sôi động.

Vậy mà thực sự đã thành công! Vương Nhất Bác kích động phấn khích đến mức nhảy cao ba thước, sau đó ôm người đồng đội đứng gần mình nhất. Những tiếng hò hét trong hiện trường trở nên lớn hơn bao giờ hết. Tất cả người hâm mộ đã nhìn thấy rồi, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy rồi, người đồng đội đứng gần nhất mà Vương Nhất Bác ôm... chính là Bao Uý...

Tiếng hoan hô vui mừng trong lòng người đàn ông nào đó lập tức đứt đoạn......

Khẩu hiệu bốn ký tự vang lên ngày một lớn hơn, nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh các tuyển thủ để ghi lại các khoảnh khắc lay động lòng người.

Ngày hôm sau, bức ảnh của Vương Nhất Bác, Bao Uý sẽ xuất hiện trên tài khoản WeChat của trường, bức ảnh chứa đầy sức sống thanh xuân của thiếu niên, bọn họ đang cùng nhau trưởng thành. 

Tiêu Chiến vỗ tay một cách máy móc, đóng vai một vị phụ huynh tốt, "hài lòng" mà rời đi. Tuy nhiên, trong mắt bác Tiêu quản gia, động thái này lại giống như một sự rời đi trong tức giận hơn.

Ngay sau đó, suy đoán của bác Tiêu quản gia đã được kiểm chứng.

Vừa bước nhanh ra khỏi đại sảnh, Tiêu Chiến liền hỏi quản gia:

"Nhân phẩm của đứa nhóc kia như thế nào!"

"Nếu nhìn theo biểu hiện trước đây của đứa nhóc kia, tôi sẽ không cảm thấy yên tâm, trước đây xử sự khá tệ. Nhưng thời gian gần đây...... cũng thật khó nói......"

Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, vẻ bất an hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt hắn: "Bác nói... hai đứa nhóc..."

Quản gia biết Tiêu Chiến đang hỏi về điều gì, có điều Tiêu Chiến không có hỏi hết câu.

Hắn... không muốn nghe thấy câu trả lời tiếp theo này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
03.09.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro