Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác trở về nhà muộn hơn dự kiến, Tiêu Chiến thấy em về liền giục em rửa tay sơ qua rồi đi ăn cơm trước, lo lắng nói:

"Không thể cứ để bụng đói đi đánh bóng rổ được."

"Khụ khụ khụ..."

Khi nghe tiếng ho của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở nên lo lắng và sốt ruột, đưa tay sờ sờ lên trán người nhỏ hơn, ừm... trán không có nóng... hắn cúi đầu ngửi ngửi được mùi khói thuốc lá trên quần áo em:

"Sao trên người em lại có mùi thuốc lá? Người trong sân bóng rổ hút thuốc hả?"

"Khụ......"

Phòng thay đồ ở sân bóng rổ ngập tràn mùi khói thuốc lá, quần áo em lúc đó cũng đã bị nhuốm mùi.

"Em nhanh tắm rửa rồi thay quần áo đi nào."

Nói xong, hắn quay đầu dặn dò Bác Phúc quản gia:

"Ngày mai tới sân bóng nói với bọn họ là ở đó có trẻ vị thành niên, phải nghiêm cấm hút thuốc lá."

"Vâng, Đại thiếu gia."

Vương Nhất Bác tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm xong xuôi, thì bắt đầu học thêm tiếp. Em vẫn cứ ho khan không ngừng, thậm chí còn ho nhiều hơn ban nãy. Nghe thấy tiếng ho liên tục, Tiêu Chiến liền bất an mà đứng dậy, đến sờ nhẹ trán em.

Hắn hỏi em:

"Vương Nhất Bác, hôm nay em ăn gì ở bên ngoài à?"

Vương Nhất Bác không nói gì...

"Ăn kem sao?"

Điều khiến Tiêu Chiến lo lắng nhất chính là mãi không hỏi ra được nguyên nhân của những tiếng ho này, hắn liền ngắt lời của giáo viên dạy học: "Xin lỗi, cô Triệu, chúng ta tạm dừng buổi học ở đây nhé. Sức khỏe đứa nhỏ hôm nay có chút không ổn, tôi đưa đứa nhỏ đến bệnh viện khám một chút."

"Vâng, sức khỏe đứa nhỏ là điều quan trọng nhất."

Tiêu Chiến kéo cánh tay của Vương Nhất Bác, mở miệng nói: "Đi!"

Khi Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói rằng sẽ đến bệnh viện, em liền bày ra vẻ mặt tội nghiệp mà nhìn Tiêu Chiến, mãi vẫn không chịu đứng lên.

"Nói."

"Em... Em có uống... một lon Coca lạnh... khụ khụ..."

Biết ngay mà, đứa nhóc thối này lại ăn uống lung tung rồi, Tiêu Chiến tức chết đi được. Mỗi lần lỡ uống đồ lạnh thôi là em sẽ ho dai dẳng suốt nửa tháng trời.

"Vương Nhất Bác, em đúng là... haizzz! Là ai cho em?"

Tiêu Chiến không tin là Vương Nhất Bác sẽ tự mua đồ uống lạnh cho bản thân, nhưng mà suy cho cùng đó cũng chỉ là một câu hỏi cho có mà thôi, Vương Nhất Bác rất trọng nghĩa khí, trước giờ đều không bao giờ khai tên của bạn mình ra.

Tiêu Chiến chẳng còn cách nào khác, vừa tức giận vừa đi tìm thuốc cho đứa nhỏ. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã dùng một lon Coca mát lạnh để đổi lấy "những viên thuốc đắng" phải dùng trong vòng nửa tháng tiếp theo.

Không biết có phải là vì tiếng ho của đứa trẻ mà lòng Tiêu Chiến khó chịu hay không. Kể từ đó, các chủ đề cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác đôi khi khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Tên của một số bạn bè, chẳng hạn như Nam Phương, Bản Tử,... còn có cả Bao Úy... thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện thường ngày của em.


Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nào cũng sẽ mưa. Năm nay có chút đặc biệt, ban ngày không mưa nhưng ban đêm lại mưa rất lớn. Tiêu Chiến trở về lúc 8-9 giờ tối, đúng lúc trời mưa như trút nước, cơn mưa nặng hạt ập xuống khiến hắn thở không ra hơi.

Lúc Tiêu Chiến bước vào cửa, lại chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác học trong phòng khách, giáo viên cũng không có, liền hỏi quản gia,

"Bác Phúc, Nhất Bác đâu?"

"Hôm nay được nghỉ nên tiểu thiếu gia nói đi đánh bóng rổ cùng với bạn, sẽ về nhà muộn một chút." Quản gia đáp.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Đi với ai? Nam Phương?"

"Là với... Bao Úy."

"Bao Úy? Từ khi nào mà mối quan hệ của bọn nhỏ lại tốt như vậy?"

"À... tiểu thiếu gia không có thù dai. Chúng tôi có điều tra qua, trong khoảng thời gian này, Bao Úy có thể xem như là bạn tốt của tiểu thiếu gia."

Tiêu Chiến mặc lại áo khoác: "Bên ngoài mưa lớn quá, tôi đi đón đứa nhỏ."

"Vâng."

Ngay khi hai người chuẩn bị đi ra ngoài, thì nghe thấy tiếng ô tô từ ngoài cổng chạy vào, chỉ cần nhìn qua là có thể biết được đó là taxi. Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác đã về, liền gọi quản gia cầm ô ra.

"Tách tách tách..." Tiếng mưa rơi đinh tai nhức óc, càng rơi càng vội, khiến động tác của người nào đó càng trở nên gấp gáp hơn mà tức tốc tiến lên, tựa như thứ rơi từ trên trời xuống không phải là những giọt mưa, mà là những viên đạn, chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bị b.ắ.n c.h.ế.t.

Cửa sau xe tãi đột ngột được mở ra, và một người liều mạng lao vào nhà trong cơn mưa lớn.

Một người khác mặc áo khoác nhanh chóng đuổi theo, và cả hai cùng nhau chạy vào sân.

Thấy Tiêu Chiến đang đợi mình ở cửa, Vương Nhất Bác  chạy tới, gọi lớn một tiếng:

"Chú ơi!"

Bao Úy đưa Vương Nhất Bác đến đứng dưới ô của quản gia, lễ phép chào Tiêu Chiến:

"Chào chú Tiêu!" Nói xong, cậu nhóc nhìn Vương Nhất Bác rồi nói, "Nhanh lên thay quần áo đi! Tôi đi đây." Nói xong liền bước nhanh trở lại taxi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: "Ok, đi đường cẩn thận!"

Tính từ lúc xe dừng đến lúc rời đi thì chưa đầy nửa phút, nhanh đến mức người ta không phản ứng kịp.

Nhìn thấy Bao Uý đã rời đi, Vương Nhất Bác cũng chạy vào nhà, nhanh chóng cởi bỏ đôi giày ướt sũng, lột đôi tất của mình quăng sang bên này, rồi hất quần áo trên ghế sô pha, cầm lấy ly nước ấm trên bàn mà há miệng uống lấy uống để.

Đây là một chuỗi hành động thường ngày của Vương Nhất Bác khi về nhà, tự nhiên đến mức khiến người ta không tìm ra được lỗi nào. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Tiêu Chiến sẽ khen ngợi Vương Nhất Bác khi thấy em chủ động uống nước ấm, nhưng sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên có chút biến đổi.

"Sao về muộn vậy?"

"Em ở lại chơi thêm một chút, lúc về thì trời đổ mưa lớn." Uống nước xong, đôi mắt em nhìn vào phòng bếp như kẻ ăn mày mấy ngày nhịn đói đang cố tìm kiếm đồ ăn, "Tối nay ăn món gì vậy chú, em đói chết mất."

"Sao em không gọi tài xế nhà mình đến đón."

Giọng nói vọng ra từ phòng bếp đằng xa: "Em quên mang theo điện thoại di động."

Vương Nhất Bác không hề nhận thấy sự khác thường của Tiêu Chiến, chỉ nhanh chóng mở nồi và húp một ngụm súp.

Trường học của Vương Nhất Bác không cho phép mang theo điện thoại di động. Tiêu Chiến vẫn chuẩn bị cho em một chiếc điện thoại để dùng khi đi chơi vào Chủ nhật, nhưng Vương Nhất Bác không có thói quen mang theo điện thoại trong người. Đến ngày chủ nhật định cầm theo thì phát hiện hết pin mất rồi.

"Sau này nếu quên mang theo điện thoại, có thể mượn điện thoại của thầy cô giáo, hoặc ai đó có mặt!"

"Vâng." Vương Nhất Bác múc thêm một thìa súp rồi húp sột soạt."

"Đi thay quần áo trước đi."

Biết rằng ăn trong nồi như thế này là không đúng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặt dày húp hết thìa này đến thìa khác như một con mèo đói đang ăn vụng, xong xuôi liền cười ranh mãnh, thả nắp nồi xuống và bỏ chạy trước khi Tiêu Chiến bước vào.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng nói chuyện với Tiêu Chiến về chiến thuật siêu phàm được áp dụng để đánh bại đối thủ của bọn họ, nói rằng độ phối hợp của đội bóng càng ngày càng tốt đến khó tin.

"Lúc đó em tưởng bọn em sẽ thua, kết quả thế nào chú biết không... lúc đó Bao Uý đã nhanh nhẹn đưa bóng vào rổ một cách hoàn hảo! Em không ngờ kỹ năng ném bóng của Bao Uý lại tốt như vậy luôn á, nhưng mà... vẫn còn kém hơn em một chút. Hahahaha..."

"Trước đây không phải lúc nào em cũng chơi với Nam Phương à?  Sao dạo này hay đi cùng với Bao Úy vậy?"

"Nam Phương cứ nhát làm bài tập, thế là bị mẹ bắt ở nhà học thêm, đúng thảm luôn." Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ cảm thông sâu sắc.

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền hỏi em: "Vậy em đã làm xong bài tập chưa?"

Vương Nhất Bác: "......"
Thôi xong rồi... trong lòng em thầm nghĩ.

Vốn muốn dựa trên nguyên tắc vui vẻ là trên hết, nên trong suốt thời gian này, Tiêu Chiến có vẻ đã dung túng cho Vương Nhất Bác quá nhiều. Kết quả của việc dung túng quá nhiều chính là gây ra một số thói quen xấu, chẳng hạn như không chăm chỉ làm bài tập, còn có kiểu làm bài tập rất chậm, thậm chí là không muốn làm nữa...

Cộng thêm nguyên do đánh bóng rổ gần đây, lúc học buổi tối em luôn cảm thấy rất buồn ngủ, còn ngủ nướng nhiều vào ngày hôm sau.

Tiêu Chiến hiểu rằng sức lực của em có hạn, vốn dĩ muốn đợi cho đến khi trận đấu kết thúc rồi mới nói, ai biết được rằng đứa trẻ này lại vô cùng tràn đầy năng lượng khi nói về bóng rổ như vậy.

"Em định khi nào mới làm bài tập?"

"Sáng mai."

"Ừ."

Thấy Tiêu Chiến không tiếp tục nói về chuyện bài tập nữa, Vương Nhất Bác hào hứng hỏi: "Chú ơi, thứ bảy này chú có rảnh không?"

"Có chuyện gì vậy."

"Bọn em sẽ thi đấu vào thứ bảy, đến lúc đó chú đến xem nha..."

Nhìn thấy đôi mắt cún con long lanh của bạn nhỏ sáng lên dưới ánh đèn phòng, như chất chứa hàng vạn vì sao giữa mùa hè rực rỡ, tràn đầy sự mong đợi,...  nhìn thế này... ai mà từ chối được cơ chứ, thế là Tiêu Chiến nhanh chóng đáp:

"Ừ, có thời gian sẽ đến xem."

"Dạ, bọn em chắc chắn có thể giành chiến thắng!" Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ nói, "Em sẽ mang huy chương về tặng cho chú!"

Ngón tay dừng lại một lúc, trong đầu Tiêu Chiến lặp đi lặp lại hai chữ: "Bọn em..."

Tựa như một đường ranh giới ngăn cách hai bên, không cách nào vượt qua được, học sinh là học sinh... và phụ huynh là phụ huynh...

~~~
Tiếng hô hấp dần đều của bạn nhỏ bên cạnh cứ theo nhịp mà vang lên trong gian phòng yên tĩnh, người đang ngủ trông thật ngon lành. Nhìn kỹ, hai chiếc má bánh bao căng mềm, hàng lông mi cong vút, sóng mũi dọc dừa, đôi môi hồng nhuận, cùng dáng vẻ ngoan ngoãn... thật là thích mắt vô cùng...

Hắn đưa tay sờ nhẹ vào hàng mi của đứa nhỏ, chợt cảm thấy có chút gì đó không ổn, liền nhanh chóng thu tay lại.

Đây chính là dáng vẻ mà Vương Nhất Bác nên có, trở lại cuộc sống như một đứa trẻ bình thường, có bạn có bè, lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết tuổi thiếu niên. Mọi thứ về em đang phát triển theo chiều hướng tốt lên, và hắn nên cảm thấy vui mới phải...

Ngắm nhìn hồi lâu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đắp kỹ chăn bông cho đứa nhỏ, rồi bước ra khỏi phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro