Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bị Tiêu Chiến hỏi như vậy, não bộ Vương Nhất Bác bắt đầu hoạt động hết công suất, ra sức cân đo đong đếm sức chiến đấu của cả hai, cuối cùng chỉ im lặng thu lại ánh mắt.

Sau đó, Tiêu Chiến im lặng dỗ đứa nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

Khoảng thời gian này có Tiêu Chiến ở bên cạnh mỗi tối, trạng thái của Vương Nhất Bác quả nhiên tốt lên rất nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn trước, buổi tối trước khi đi ngủ đều không ngừng nói và nói... đủ những thứ trên trời dưới đất... mỗi lần như thế Tiêu Chiến đều luôn ở bên cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ ậm ừ trả lời một hai câu để em biết có người đang lắng nghe mình, còn lại luôn để cho em nói thỏa sức, không bao giờ ngắt lời.

Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy chuyện Vương Nhất Bác nói thích mình có lẽ phần lớn nguyên do là vì thiếu vắng sự đồng hành của cha mẹ, có thể bản thân Vương Nhất Bác cũng không phân biệt được thế nào là thích, và đâu là sự ỷ lại. Em có lẽ cần phải kết bạn nhiều hơn để giảm bớt loại tình cảm này.

"Chú à, sau này tan học em có thể về nhà muộn một chút được không?"

"Em định làm gì?"

"Tháng tới trường sẽ tổ chức một trận đấu bóng rổ mở rộng với trường Trung học cơ sở số 3. Em được chọn đi thi đấu. Sau giờ học phải đến nhà thi đấu để tập luyện."

"Lợi hại quá à nha! Vương Nhất Bác!"

Đối với biểu hiện xuất sắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không tiếc lời khen ngợi. Hắn càng khen, Vương Nhất Bác càng đắc ý.

"Đương nhiên rồi. Kỳ thi lớp 12 sắp diễn ra. Trường học tuyển chọn học sinh từ lớp 10 đến lớp 11, thế là giáo viên thể dục trực tiếp đăng ký tên em luôn."

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc:

"Em còn không có cơ hội để thể hiện. Những người khác phải chơi qua một loạt các trận đấu loại trực tiếp, thắng rồi mới được chọn vào đội tuyển." Vương Nhất Bác tinh nghịch nói.

Tiêu Chiến nhìn vết thương trên khuỷu tay của Vương Nhất Bác bắt đầu lành và đóng vảy, hắn có chút lo lắng vết thương này sẽ để lại sẹo.

"Lúc đánh bóng rổ nhớ chú ý an toàn. Thành tích học tập không được tụt lùi, về nhà còn phải tiếp tục học thêm nữa đấy. Tôi sẽ nói với giáo viên, giờ học buổi tối sẽ lùi lại một giờ."

"Vâng."

Dù thế nào đi nữa thì Tiêu Chiến vẫn luôn ủng hộ việc Vương Nhất Bác tham gia hoạt động thể dục thể thao. Để em có thể tập luyện tốt, hắn đã mua một vài bộ quần áo thể thao và vài đôi giày mới, còn là giày phiên bản giới hạn nữa, đôi giày mới đó đủ để Vương Nhất Bác vui vẻ phấn khích hẳn mấy ngày.

Nhanh chóng thay một bộ quần áo thể thao mới. Cặp sách, vòng cổ, đồng hồ và tất cả những thứ rườm rà đều được cho vào tủ đồ, bắt đầu thoải mái ra sân.

Nam Phương chưa làm xong bài tập, cho nên đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt ở lại phòng học chép phạt. Đợi khi cậu nhóc đến nhà thi đấu, Vương Nhất Bác đã chơi được hơn nửa tiếng rồi.

Trên sân, Vương Nhất Bác đang nhanh nhẹn rê bóng, Bao Úy giơ tay chặn đường bóng của em, sau đó em mới biết rằng Bao Úy cũng được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường. Nam Phương đã rất bực mình, xin huấn luyện viên được ra sân, nhưng huấn luyện viên đã lạnh lùng từ chối:

"Đi tập bài khởi động làm nóng cơ thể trước đi đã."

"À? Còn cần làm nóng cơ thể ạ?"

"Nếu không khởi động làm nóng cơ thể, sẽ rất dễ bị chấn thương. Chúng ta đang tập luyện theo phương pháp chính quy. Phải hoàn thành bài khởi động trước khi thi đấu."

Nghe xong lời nói của huấn luyện viên, Nam Phương chỉ có thể lặng lẽ nghe theo.

Kỹ năng của Vương Nhất Bác rất tốt, tính háo thắng rất cao, cách chơi bóng vô cùng dứt khoát, em nhanh nhẹn rê bóng, cuối cùng nhanh chóng thành công đưa bóng vào rổ.

"Wow! Đẹp quá! Nhất Bác! Hú hú hú hú hú!" Nam Phương ở phía ngoài sân vỗ tay tán thưởng Vương Nhất Bác, còn cố ý giễu cợt Bao Úy.

Mọi người trong đội bóng luyện tập vô cùng hăng say, ai nấy cũng đều cố gắng đưa bóng vào rổ. Lúc Bao Úy vừa định tiếp tục chặn đường bóng của Vương Nhất Bác, thì vô tình liếc thấy cánh tay của đối phương. Ban ngày lúc mặc đồng phục học sinh thì chẳng thấy gì. Lúc này đây khi mặc bộ quần áo thể thao thoải mái, Bao Úy mới nhận ra rằng vết thương của Vương Nhất Bác trông nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, kể cả đầu gối cũng vậy, bây giờ đã bắt đầu kết vảy, cộng với làn da trắng ngần của Vương Nhất Bác, càng làm vết thương thêm rõ ràng đến nhứt mắt, sự chần chừ cùng tâm trạng có lỗi nhất thời khiến Bao Úy bỏ lỡ cơ hội chặn bóng.

"Hú hú hú!" Nam Phương vẫn đang la ó ở phía bên ngoài sân.

Huấn luyện viên liền nhắc nhở: "Này này bạn học bên kia bớt phởn lại, tập trung khởi động nghiêm túc đi."

Vương Nhất Bác vì vận động mà mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, em kéo vạt áo phía trước ngực lên lau đống mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục trận đấu tiếp theo. Lúc ấy... Bao Úy đã không còn cách nào tập trung được trong vòng đấu tiếp theo nữa.

Có một phòng tắm trong sân chơi bóng rổ, khi chơi bóng rổ đổ mồ hôi rất nhiều, nên em quyết định vào tắm một cái, dáng vẻ vô cùng ung dung thư thả. Lúc này mà có một ly nước có ga mát lạnh thì đã biết mấy... Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Lúc Bao Úy cầm lon Coca bước vào, thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng thay đồ, quay lưng ra phía cửa.

Người vừa tắm xong, mái tóc ướt đẫm nước xõa xuống, nhưng lại không chịu lau khô, mà chỉ chuyên tâm tập trung vào đám vảy ở vết thương trên cánh tay. Vảy ngâm nước quá lâu nên trở nên mềm ra, Vương Nhất Bác tay chân táy máy, ấn ấn chọc chọc vào nó, kiểm tra xem có thể khảy ra được không.

Bao Úy thấy thế thì nhanh miệng nói: "Đừng khảy ra, sẽ để lại sẹo đó." Nói xong, Bao Úy đưa lon Coca ra trước mặt Vương Nhất Bác. Em thấy thế thì thắc mắc ngẩng đầu lên, nhưng không có nhận lon nước.

"À... đừng hiểu lầm, tôi thật sự muốn đến xin lỗi cậu. Uống không?"

Sau đó, mặc kệ Vương Nhất Bác có muốn hay không, Bao Úy trực tiếp đẩy lon Coca vào trong tay đối phương, rồi lão luyện hút một ngụm thuốc lá, từ từ nhả ra từng làn khói trắng.

Vô duyên vô cớ cầm đồ của người khác làm gì chứ, Vương Nhất Bác lẳng lặng đặt lon Coca lên đầu ghế, tỏ vẻ không nhận.

"Cậu đã từng xin lỗi rồi..."

"Vậy... sau này có thể rủ cậu đi chơi cùng không? Dù gì bây giờ chúng ta cũng là bạn chơi bóng rổ..."

Thái độ của Bao Úy rất chân thành, còn Vương Nhất Bác thì lười so đo tính toán, liền thuận miệng đồng ý:

"Ừm."

Nam Phương vẫn chưa tắm xong, Vương Nhất Bác không muốn ở chỗ này nữa, định đứng dậy đi ra chờ ở bên ngoài. Bao Úy thấy em không có ý định uống Coca, liền chủ động lấy lon Coca ở trên ghế khui ra, nhét vào tay Vương Nhất Bác, bản thân cũng tự khui một lon.

"Cảm ơn cậu đã bỏ qua!"

Hắn cụng lon Coca với Vương Nhất Bác, ngẩng đầu uống một ngụm lớn.

Vương Nhất Bác bóp chặt lon Coca trong tay. Từ miệng lon có thể nhìn thấy những bọt bong bóng nhỏ nổi lên. Bây giờ đã được khui ra rồi, không có lý do gì để không uống cả, thế là em cũng đưa lon Coca lên nốc một ngụm.

Con trai giận nhau cũng nhanh, mà làm hòa cũng nhanh. Thấy Vương Nhất Bác chịu uống Coca, Bao Úy vui mừng khôn xiết, vươn tay đặt lên vai em: "Không đánh không quen biết, vậy chúng ta sau này sẽ là anh em!"

Vương Nhất Bác đương nhiên né vai sang chỗ khác, đúng lúc Nam Phương vừa từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy thế này liền dùng chiếc khăn tắm mà quất vào tay của Bao Úy:

"Con mẹ nó... ai là anh em với cậu!"

Bao Úy không những không tức giận mà còn hùng hồn nói: "Tôi!"

"Khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng, không quan tâm đến việc bọn họ đấu khẩu với nhau, cầm lấy cặp sách của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, quăng lại một câu với Nam Phương, "Mình ra ngoài đợi cậu."

Nam Phương nhanh nhảu đáp lại: "Ok men."

Sau đó bày ra cái dáng vẻ như sắp đánh nhau mà ngẩng đầu nhìn về phía Bao Úy, "Nào, nhào vô, đấu tay đôi đi!"

Bao Úy không quan tâm đến Nam Phương, nghe thấy tiếng ho khan từ nãy đến giờ của Vương Nhất Bác, Bao Úy đột nhiên nhớ lại tình cảnh trong những lần chạm mặt trước đây, lúc này mới muộn màng nhận thức được:

Có phải vì mùi khói thuốc không?

Bực mình vì sự sơ suất của bản thân, Bao Úy quăng tàn thuốc xuống nền mà đạp nát, sau đó đuổi theo ra ngoài, để lại một cậu nhóc Nam Phương trong phòng thay đồ đang hét lên: "Cậu đứng lại cho tôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro