Định luật Ohm - Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Hứa Tiêu cùng Tiểu Bành qua đón Tiêu Chiến đi đến nơi ghi hình, trên đường tranh thủ nói với Tiêu Chiến về lịch trình tiếp theo.

"Có một bữa tiệc từ thiện vào ngày 18 tháng 10, em có thời gian thì suy nghĩ xem nên quyên góp cái gì, tác phẩm "Sở Ca" được chọn tham gia Liên hoan phim Tokyo, em đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hiện nay trọng tâm vẫn là Liên hoan phim Berlin. Các giải thưởng do Liên hoan phim Berlin trao tặng quan trọng hơn. Dù tác phẩm của em năm nay rất tốt nhưng em vẫn không thể vượt qua được chính mình. Theo lịch quay của đạo diễn Dương, Tác phẩm "Gần kề" không thể kịp tham gia Liên hoan phim Berlin, bây giờ chỉ chờ xem "Sở Ca" có được chọn tham gia Liên hoan phim Berlin hay không. "

"Còn một chuyện nữa. Hôm trước chị cũng đề cập với em về chuyện của Nhất Bác. Phía đầu tư của Chương trình " Trò chơi mùa hè " không biết đã nghe tin ở đâu, họ liền dùng biện pháp dọa sẽ rút vốn để đập tan ý nghĩ xào CP thu hút nhiệt độ của chúng ta."

"Cố Giang ?" Tiêu Chiến khẽ cau mày.

"Thì ra em biết là ai." Hứa Tiêu cười nói, "Không có chuyện gì, chị chỉ cảm thấy em sẽ quan tâm chuyện này, cho nên mới nói với em."

Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, nhìn xuống điện thoại, suy nghĩ bất giác trôi dạt.

Vương Nhất Bác sáng sớm đã dậy đưa Vương Mạc Đông đi học, sau đó vội vã trở về phòng làm việc, cậu buồn ngủ đến mức ngáp dài ngáp ngắn, đang định ngủ trên bàn một lúc thì điện thoại đột nhiên xuất hiện tin nhắn.

Giang ca: Nhất Bác, tối nay em có rảnh không, cùng ăn tối đi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Đến nhà em trai của anh nha, vừa hay mọi người cùng tụ tập một bữa đông đủ.

Nói xong liền đặt điện thoại xuống, đến buổi chiều mới nhớ ra việc gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có lẽ đang bận, đến sáu giờ mới gọi lại cho cậu, nói rằng tối nay hắn sẽ đến đón. Vương Nhất Bác muốn nói không cần, nhưng hắn có vẻ bận, bên kia cũng hơi ồn ào nên vội vàng cúp máy.

Cậu khẽ thở dài rồi bước vào nhà.

"Người nhà của cậu lại gọi điện hả ?" Thấy cậu gật đầu, Cố Tri Dữ cười đùa, "Thật không thể tin được, ngày nào cũng kiểm tra sát sao."

Vương Nhất Bác không nhịn được liếc anh ta một cái.

"Cậu nói xem trong lòng cậu nghĩ như thế nào ?"

Vương Nhất Bác dời mắt sang chỗ khác, "Cái gì mà nghĩ như thế nào chứ ?"

"Cậu thích anh ta à ?" Cố Tri Dữ dựa lưng vào ghế sô pha nhìn cậu, "À mà nói đến đây... hai người tỏ tình với nhau chưa ?

"Cậu thật nhiều chuyện quá đi..."

Cố Tri Dữ cũng không quan tâm đến lời nói của cậu, tiếp tục trêu chọc: "Anh ta tỏ tình với cậu rồi đúng không ?"

"Làm sao cậu biết ?"

"Tôi không tin là cậu sẽ tỏ tình với anh ta." Cố Tri Dữ trêu cậu, lúc này Quý Tử Nhiên cũng bước tới.

"Mình cảm thấy anh ta cũng rất tốt, cậu khó rung động như vậy mà, hai người cố gắng nhé."

Vương Nhất Bác bị hai người này làm cho bối rối, khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chóng chạy trốn mà đi mở cửa.

Thức ăn đã sẵn sàng từ lâu, ngay khi Cố Giang đến, mọi người liền ngồi vào bàn ăn, nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Sau khi trò chuyện một lúc, Cố Giang đột nhiên nói: "Nhất Bác, ghi hình chương trình có vui không ? Em có cảm thấy không vui chỗ nào không ?"

"Không, có chuyện gì vậy ạ ?" Trừ hai người đáng ghét kia thì tất cả mọi thứ còn lại đều ổn.

"Không có chuyện gì, anh chỉ hỏi một chút thôi." Cố Giang mỉm cười và chuyển chủ đề một cách bình tĩnh. "Nhân tiện, công ty anh gần đây muốn thúc đẩy một loạt sản phẩm liên quan đến vũ trụ, anh muốn mời em làm chuyên gia tư vấn."

"Chuyên gia tư vấn gì chứ, quan hệ anh em ta nhiều năm như vậy rồi, anh cần gì thì cứ gọi cho em."

"Kế hoạch là khi nào vậy, sao em chẳng nghe anh nói gì cả ?" Cố Tri Dữ luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ kỳ quái ở đâu.

"Hôm nay vừa mới được thông qua, cuộc họp cấp cao sẽ được tổ chức trong hai ngày này để thảo luận về loạt sản phẩm này."

Ánh mắt của Quý Tử Nhiên quét qua người Cố Giang, cậu ta cười dịu dàng, nói, "Anh ăn thêm đi, em trai ruột của anh tự tay làm đấy, xem tay nghề có tiến bộ gì không."

Cố Giang cười nhẹ một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.

Ăn tối xong, mọi người ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, chớp mắt đã gần chín giờ, Cố Giang thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa nhắc đến việc trở về nhà nên chủ động nói: "Nhất Bác, anh đưa em về nhé."

"Không cần đâu anh, Chiến ca nói sẽ đến đón em."

Cố Giang gật đầu, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào, nhưng lại cũng không muốn bỏ qua đoạn thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này.

Vương Nhất Bác nghịch điện thoại một lúc, cảm thấy cứ chờ đợi như vậy có chút nhàm chán, nên nói với Tiêu Chiến rằng cậu sẽ tự về một mình, rất nhanh liền nhận được tin nhắn trả lời.

Tiêu Chiến: Em chờ tôi, tôi sẽ đến ngay.

Chờ nửa tiếng sau, Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện, Vương Nhất Bác cảm thấy nóng ruột với câu nói đợi một lúc hết lần này đến lần khác của hắn, cuối cùng người đó cũng xuất hiện ở tầng dưới nhà Quý Tử Nhiên.

Ngoài Cố Giang, Quý Tử Nhiên và Cố Tri Dữ cũng đi cùng cậu xuống lầu, Tiêu Chiến vẫn còn mặc quần áo của chương trình tạp kỹ, đeo khẩu trang và đội mũ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi." Vương Nhất Bác than thở, nhưng lại tựa như làm nũng hơn.

Tiêu Chiến khéo léo kéo tay cậu, mặt không biến sắc nhìn Cố Giang, "Chúng tôi đi đây, tạm biệt."

Cố Tri Dữ và Quý Tử Nhiên vẫy tay với cậu, Cố Giang thì đứng bên một nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu, đáy mắt ngập tràn cưng chiều.

Sau cuộc chiến thầm lặng đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua ngủ quá ít, Vương Nhất Bác vừa ngồi lên xe một lát liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, rúc vào lòng Tiêu Chiến ngủ một giấc ngon lành.

Xe dừng ở bên ngoài khu nhà một lúc, Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, Tiểu Bành đang ngồi phía trước nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở: "Ông chủ, chuyến bay của anh là lúc mười hai giờ đêm."

"Nhỏ tiếng một chút." Cho dù biết cậu ta có thể sẽ không nhìn thấy, Tiêu Chiến vẫn đưa tay lên miệng làm động tác yêu cầu im lặng, hạ thấp giọng nói: "Vẫn kịp."

Ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, làm cho sắc mặt của cậu càng ngày càng mềm mại ôn hoà, Tiêu Chiến nhẹ đặt lên mi mắt người nhỏ hơn một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ giọng đánh thức cậu.

Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe trong dáng vẻ buồn ngủ, đi hai bước mới phát hiện người lớn hơn không có đi theo, liền không nhịn được mà hỏi: "Anh không xuống xe sao ?"

"Tôi phải trở lại đoàn phim...em..."

Cảm giác mất mát đột nhiên trào dâng trong lòng, Vương Nhất Bác cố ra vẻ bản thân vẫn ổn mà cười nhẹ, "Vậy tạm biệt anh, anh đi cẩn thận... em vào nhà nhé."

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cậu khuất dần phía xa, những lời nói mà Hứa Tiêu nói lúc sáng đột nhiên lướt qua trong đầu hắn, cho đến khi Tiểu Bằng lên tiếng: "Đi thôi ông chủ."

Sau gần hai tháng bận rộn, cả hai hầu như không có thời gian gặp nhau ngoài thời gian ghi hình cho chương trình tạp kỹ.

Đến đầu tháng 10, dữ liệu khảo sát về tiểu hành tinh số 85 trên cơ bản đã hoàn thành, Giáo sư đặc biệt cho mỗi người nghỉ phép 3 ngày, Tiêu Chiến lúc đó vẫn còn ở trong đoàn phim, Vương Nhất Bác ngủ bù một giấc ngủ dài ở nhà rồi liền bay đi tìm hắn.

Đêm nay Tiêu Chiến có cảnh quay nên cậu không trở về khách sạn liền mà trực tiếp đi đến phim trường.

Lúc cậu đến phim trường thì trời đã tối, Tiêu Chiến vẫn đang quay phim, Vương Nhất Bác đi theo Tiểu Bành đến chỗ ngồi, chăm chú nhìn bóng dáng người lớn hơn lẫn trong đám đông ấy.

Tiêu Chiến đang quay một cảnh đánh nhau. Bộ quân phục trên cơ thể vừa vặn tôn lên dáng người thanh mảnh của hắn, vai rộng, chân dài, cùng chiếc áo khoác quân đội bảnh bao được nâng lên phía sau theo từng chuyển động của hắn, từng chút từng chút ghi dấu vào trái tim của Vương Nhất Bác.

Đàn ông lúc nghiêm túc làm việc chính là lúc đẹp trai nhất, câu nói này quả không sai.

Vương Nhất Bác luôn biết rằng Tiêu Chiến là một người đàn ông điển trai khí chất ngời ngời, nhưng trước giờ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hình ảnh chăm chú quay phim ngoài đời của hắn, hắn dường như trở thành một con người khác, nét mặt kiên định, đôi lúc nở một nụ cười ma mị mê hoặc lòng người, hình ảnh ấy...vừa quen mà cũng vừa lạ.

Lúc trái tim cậu đột nhiên rung động, Tiêu Chiến liền phát hiện ra cậu, ánh mắt người lớn dường như không có chút gợn sóng, vẫn tiếp tục hoàn thành cảnh quay.

Cảm thấy có người ngồi bên cạnh, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người đó, cau mày nói: "Sao anh lại ở đây ?"

"Hôm nay là sinh nhật của A Chiến, tôi đến tổ chức sinh nhật cùng cậu ấy." Tô Bạch nở một nụ cười khó hiểu, "Cậu không phải là không biết chứ ?

Cậu thực sự không biết...

Vương Nhất Bác mím môi cười, vẻ mặt vẫn bình thản, quay đầu tiếp tục nhìn Tiêu Chiến.

Cuộc nói chuyện vừa rồi cứ lởn vởn quẩn quanh trong tâm trí cậu, tựa như ngàn cây kim đâm vào trái tim.

Sau một lúc xuất thần, Tiêu Chiến đã kết thúc cảnh quay, đi thẳng về phía cậu, ngược sáng mà sải bước đến, ánh đèn sáng trưng chiếu trên đỉnh đầu, khuôn mặt ôn nhu sủng nịnh cũng dần hiện rõ.

Giống như bị ai dẫn dắt, Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt cậu, nốt ruồi dưới đôi môi mỏng đã thành công cướp lấy trái tim cậu.

"Thưa Thiếu tá phu nhân, ta đến đây để đón em về nhà..."

Vương Nhất Bác choáng váng, nhịp tim đập mạnh đến mức không ổn, dường như mọi ánh sáng lấp lánh trên cuộc đời này đều rơi trên người Tiêu Chiến, và trái tim của cậu cũng vậy.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu giấu đi trái tim đang đập rộn ràng của mình trong nụ cười ngả ngớn, "Phu nhân của anh là ai ?"

"Khúc Diệu Lâm." Khúc Diệu Lâm là tên nhân vật nữ chính của tác phẩm "Gần kề". Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu rõ, duy chỉ có Vương Nhất Bác là không thể hiểu rõ lời của hắn.

Những người xung quanh đều phá lên cười, chỉ nghĩ là Tiêu Chiến còn chưa thoát vai, mà không biết rằng đây thật sự là vở kịch trêu chọc tiểu bằng hữu nhà hắn.

"Tiểu Bạch, cậu cũng ở đây." Làm xong mọi thứ, Tiêu Chiến nhìn Tô Bạch đứng bên cạnh với nét mặt có chút khó nhìn.

Tô Bạch cũng nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh, liền gật đầu với Tiêu Chiến, nở một nụ cười dịu dàng trên môi.

Sau khi ngồi xuống trò chuyện một lúc, nhà sản xuất và nhân viên đã đẩy chiếc bánh ra ngoài, Vương Nhất Bác nũng nịu đi theo phía sau Tiêu Chiến, nhưng làm thế nào cũng không thể vui lên được.

Dường như có ai đó đang bóp chặt trái tim cậu, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mọi người xung quanh lần lượt gửi lời chúc phúc và quà tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói một câu rồi rời khỏi hiện trường đi vào nhà vệ sinh.

Dòng nước mát tạt liên tục vào mặt, sự bồn chồn khó chịu trong lòng cuối cùng cũng nguôi ngoai đôi chút, lau xong nước trên mặt, vừa quay đầu đã thấy Tô Bạch đứng ở ngoài cửa.

"Nói chuyện ?"

"Tôi không có gì để nói chuyện với anh." Vương Nhất Bác vòng qua anh ta và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tô Bạch không cảm thấy tức giận, liền theo sát cậu, "Thực ra, ngày sinh nhật của Tiêu Chiến có thể tuỳ ý tìm kiếm trên mạng một chút là ra thôi."

Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu bất mãn nhìn anh ta, "Cho nên ?"

"Tôi không phủ nhận tình cảm của cậu ấy dành cho cậu, nhưng hiện tại xem ra tôi vẫn còn cơ hội để cạnh tranh sòng phẳng." Tô Bạch thu lại ý cười trong mắt, "Tôi quen biết A Chiến lâu như vậy, hơn nữa tôi còn hiểu rõ cậu ấy hơn cả cậu, bề ngoài là một người ôn nhu dịu dàng, nhưng thực ra trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã làm bạn với cậu ấy bao nhiêu năm như vậy, nhìn cậu ấy uống biết bao nhiêu rượu để xây dựng mối quan hệ, suy cho cùng, chỉ có mình tôi là biết cậu ấy thật không dễ dàng gì mới đạt được thành công như hiện tại. Nếu cậu chỉ là đang chơi đùa, không cần thiết phải gây thêm phiền phức cho cậu ấy đâu. "

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại tất cả mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua, ngay cả bản thân cũng không có cách nào phản bác, đến cả sinh nhật của người ấy, cậu còn không biết nữa, xem ra...cậu chỉ là đang chơi đùa mà thôi...

"Anh thích tranh giành thì cứ việc tranh giành, không liên quan gì đến tôi." Tuy miệng nói như vậy, nhưng từ hôm trượt ván đến giờ, lòng háo thắng của cậu khiến cậu không thể bỏ qua lời tuyên chiến của Tô Bạch. "Trong lòng Tiêu Chiến đã nghĩ rõ ràng như vậy, nếu thật là tôi chơi đùa tình cảm anh ấy thì làm sao anh ta không biết được chứ, anh chỉ là không muốn thừa nhận rằng anh ấy cam tâm tình nguyện chơi cùng tôi."

"Khi nhiệt huyết qua đi, cậu ấy sẽ suy nghĩ sáng suốt." Tô Bạch trả lời.

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái, hãy tìm cách khiến anh ấy tỉnh táo lại, chứ đừng giở những chiêu trò này trước mặt tôi nữa." Vương Nhất Bác đi về phía trước mà không thèm nhìn lại. Càng đến gần phim trường, cậu càng cảm thấy thiếu tự tin cùng mất hết sức lực.

Sảng khoái thì có đấy, nhưng cậu không đủ tự tin để đảm bảo rằng Tiêu Chiến sẽ luôn bên cậu như hiện tại.

Tô Bạch đứng ở nơi đó rất lâu mới quay lại, ngay cả Tiêu Chiến gọi mấy lần đều không nghe thấy.

"Đang suy nghĩ gì vậy." Tiêu Chiến vội vàng vỗ vỗ vai Tô Bạch.

"Không có gì." Tô Bạch đột nhiên tỉnh táo lại, "Cậu sao lại ở chỗ này ?

"Nãy giờ không nhìn thấy Nhất Bác nên tôi ra ngoài tìm em ấy." Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười trên môi, nói, "Tiểu Bạch, tôi với cậu đã là anh em nhiều năm như vậy, tôi có thể đoán được suy nghĩ của cậu về Nhất Bác, cậu có thể không cần phải thích em ấy, nhưng tôi không muốn cậu cạnh tranh với em ấy đâu. Nhất Bác là một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn, tôi đã vất vả lắm mới tiến gần được nửa bước về phía em ấy. Nếu em ấy vì chuyện này mà tức giận với tôi, một bên là người yêu, một bên là anh em tốt,... thật khó để dỗ dành. "

"Cậu ..." Tô Bạch nghẹn cứng cổ họng, không biết nên nói cái gì. Anh ta hoàn toàn không biết Tiêu Chiến đã nhìn thấy và nghe thấy những gì đã xảy ra vừa rồi.

Tiêu Chiến cười cười tiếp lời, "Được rồi, đi thôi, có lẽ bây giờ đứa nhỏ ấy đã về rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro