Định luật Ohm - Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác đã quên mất lần cuối mình nghe thấy cái tên này là khi nào, cảm giác quen thuộc lại hiện lên, không thể nói rõ là cảm giác chán ghét hay phiền phức.

Thật lâu sau, cậu khẽ thở dài, lịch sự hỏi: "Anh là ?"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Mạc Đông, chuyện là thế này, Mạc Đông đánh nhau với bạn học ở trường, mời anh đến trường một chuyến."

"Tôi... nhất định phải đi sao ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhà trường yêu cầu người nhà đưa học sinh về giáo dục kiểm điểm lại, nếu không rảnh có thể nhờ người giám hộ khác đến đón".

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại do dự một hồi, nghĩ đến phải gọi điện thoại cho hai người kia thì cảm thấy thật nhức đầu, liền đồng ý, "Vâng, lớp mấy vậy ạ ?"

"Lớp 37 trung học." Giáo viên chủ nhiệm nói xong thì nhận ra có gì đó không đúng, "Anh không phải là người nhà của cậu bé sao, sao đến cả..."

Chưa đợi giáo viên nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã cúp máy, chào Quý Tử Nhiên và Cố Tri Dữ rồi quay lưng rời đi.

Nhà của Quý Tử Nhiên cách trường trung học không xa, trong vòng nửa tiếng, Vương Nhất Bác đã đậu xe ở cổng trường.

Lần cuối cùng cậu bước chân vào ngôi trường này cũng đã lâu lắm rồi, cậu không hề quay lại kể từ sau khi tốt nghiệp, Vương Mạc Đông vừa đậu vào trường này thì liền nhắn tin cho cậu, không ngờ bây giờ cậu vẫn còn nhớ.

Vương Nhất Bác dựa vào trí nhớ mà đi bộ đến tòa nhà giảng dạy của trường trung học, tìm thấy Vương Mạc Đông - người đang bị phạt đứng trong số rất nhiều người trong văn phòng.

"Anh là ?" Giáo viên chủ nhiệm không ngờ người đến đây lại là một người trẻ tuổi như vậy.

"Tôi là anh trai của cậu bé, bây giờ tôi có thể đưa cậu bé đi không ?"

"Anh không muốn biết rõ tình hình của cậu bé sao ?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói, "Mời anh nói."

"Vương Mạc Đông đánh nhau với bạn cùng lớp, hỏi thế nào cậu bé cũng không chịu nói. Mặc dù thành tích học tập của cậu bé rất tốt nhưng dù sao cũng đang học năm ba cấp ba rồi, lại còn vượt cấp nữa, mong người nhà trò chuyện rõ hơn với cậu bé..."

Giáo viên chủ nhiệm đang đắm chìm trong bài phát biểu dài lê thê của mình, Vương Nhất Bác nhìn Vương Mạc Đông, đứa nhóc này nãy giờ không nói một lời đột nhiên cúi đầu xuống.

Nghe giáo viên chủ nhiệm nói xong, cậu dẫn Vương Mạc Đông ra khỏi phòng làm việc của giáo viên, lên xe rồi vòng hai tay trước ngực, "Sao không gọi mẹ đến đón ?"

"Em không muốn họ biết."

"Cho nên cậu liền có lý do gì để tìm tôi ?" Vương Nhất Bác cũng hiểu là cậu sợ ba mẹ biết, dù sao trẻ con đứa nào cũng sợ bị mắng.

"Không, em..." Vương Mạc Đông lo lắng nói, qua hồi lâu cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến câu trả lời của đứa nhóc, liền hỏi: "Tại sao cậu lại đánh nhau với bạn cùng lớp ?"

Vẻ mặt Vương Mạc Đông biến sắc, cúi đầu không nói gì, thấy cậu bé không có ý nói ra dù chỉ nửa lời, Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ gõ vào vô lăng, "Không nói thì xuống xe."

Câu này thật sự có tác dụng, Vương Mạc Đông lập tức ngẩng đầu lên, ngữ khí có vài phần ủy khuất, "Bởi vì bọn họ nói xấu ca ca."

"Thật nhàm chán, sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, tôi sẽ không tới đón cậu nữa đâu." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc quay đầu lại, "Tôi đưa cậu về."

"Nếu về nhà thì ba mẹ sẽ biết chuyện mất."

Vương Nhất Bác cau mày nói, "Không về nhà thì đi đâu chứ ?"

"Nhà của ca ca." Vương Mạc Đông liền trả lời rất nhanh gọn vào lúc này.

"Đứa nhóc này, não hỏng rồi hả, có tin tôi vứt cậu xuống xe hay không ?"

"Ca ca......"

Vương Mạc Đông nhìn cậu với ánh mắt rất đáng thương, cậu bị nhìn chằm chằm một hồi liền cảm thấy phiền phức, lái xe về nhà mình mà không nói một lời.

Bữa tối ngon lành miễn phí vì đứa nhóc này mà mất đi rồi, Vương Nhất Bác chỉ còn cách gọi đồ ăn ngoài, từ trong tủ lôi ra một bộ đồ ngủ đưa cho Vương Mạc Đông, "Tối nay cậu ngủ trên sô pha."

Vương Mạc Đông cười cười phấn khích, cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, giống như việc ngủ trên ghế sô pha cũng không ảnh hưởng tâm trạng tốt của đứa nhóc này.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại một hồi, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng động, ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía mình.

"Không phải ngày mai anh mới về sao ?" Cậu vô thức hỏi một câu.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã đi đến gần cậu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Sao, không chào đón tôi sao ? Chẳng lẽ em giấu người nào trong nhà ?"

"Cái này anh đoán trúng rồi đó." Vương Nhất Bác cười ranh mãnh liếm đôi môi khô khốc của mình, đầu lưỡi hồng hồng, đáng yêu như một chú mèo con.

Tiêu Chiến vốn là đang trong tâm thế đùa giỡn, đến khi nghe vậy thì đột nhiên trở nên nghiêm túc, một chân quỳ trên sô pha, đè cậu tựa vào lưng ghế sô pha, trầm giọng đe dọa, "Em dám ?"

Dường như tâm trạng cảm thấy tốt hơn khi nhìn hắn như thế này, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đầy vẻ nguy hiểm của hắn, nở một nụ cười mà nói, "Anh nghĩ em có dám không ?"

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trông có vẻ ngày càng khó coi, thoáng nhìn thấy Vương Mạc Đông đứng núp ở góc tường. Hắn đột nhiên cong môi, đứng dậy từ trên người Vương Nhất Bác, ngồi xuống ghế sô pha, "Cũng được, nếu em thật sự dám giấu người, tôi sẽ làm... em cho đến khi em không còn sức để giấu người nữa."

Vương Nhất Bác không hiểu sao thái độ của hắn lại thay đổi nhanh như vậy, khi quay đầu lại thì bị dọa cho một phen.

Mẹ kiếp. Dám chắc Tiêu Chiến từ lâu đã nhìn thấy đứa nhóc ở đằng kia, nên liền đổi cách trêu chọc với cậu.

Vương Mạc Đông biết không thể trốn nữa, rụt rè gọi một tiếng: "Ca..."

"Vương Mạc Đông, đêm nay không cần ngủ ở phòng khách." Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên người Tiêu Chiến, "Anh, ngủ phòng khách đi !"

Nói xong cậu liền chạy đi tắm, Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách trò chuyện với Quý Tử Nhiên qua WeChat để tìm hiểu một chút về cậu em rể này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn xung quanh thì phát hiện Vương Mạc Đông đã leo lên giường ngồi một chỗ.

Trong mắt Tiêu Chiến, hành vi này đơn giản là một sự tuyên bố chủ quyền của đứa nhóc.

"Đông Đông." Rõ ràng là ghen muốn chết, hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng đi đến ngồi xuống bên giường, "Chắc em còn nhớ anh nhỉ, anh là chồng của anh trai em."

Vương Mạc Đông gật đầu, hiển nhiên cảm thấy được điều gì đó, liền ôm chặt chiếc chăn bông.

"Anh có một người bạn làm bên mảng game, anh ấy có một loại máy chơi game mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, để anh đưa em chơi thử nha ?"

Vương Mạc Đông quả là một người thông minh, sớm đã hiểu ra được ý đồ trong đó, "Điều kiện là gì vậy ?"

"Tối nay anh ngủ trên giường, em ngủ sô pha."

"Không được." Mặc dù ngay từ đầu đứa nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ngủ trên ghế sô pha.

"Đó là một máy chơi game công nghệ cao sắp được bán ra thị trường, là phiên bản giới vô cùng thông minh, vô cùng hấp dẫn đó."

"Điều này......"

Thấy đứa nhóc hơi run, Tiêu Chiến nói tiếp: "Mỗi lần anh ta chỉ bán 500 chiếc, có tiền chưa chắc đã mua được..."

Vương Mạc Đông cân nhắc nặng nhẹ giữa hai điều, ngập ngừng hỏi: "Em thực sự có thể nhận được nó ?"

"Đơn giản, chỉ cần một cuộc điện thoại."

"Được, chốt kèo nha anh."

Vương Mạc Đông chủ động ôm chăn bông rời khỏi giường, Tiêu Chiến nhìn bóng dáng đứa nhóc biến mất ở ngoài cửa, uể oải ngồi ở bên đầu giường.

Một tên nhóc muốn tranh sủng với hắn ha, nằm mơ đi ha.

Tắm xong, Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào phòng, tóc đã sấy khô được một nửa, những sợi tóc mái mềm mại khéo léo rũ trên trán cậu, trong mắt Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn là một tiểu bằng hữu đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn rõ người trên giường, rốt cuộc cũng hiểu tại sao vừa nãy lại thấy Vương Mạc Đông nằm trên sô pha ôm chăn bông ở phòng khách, liền đi tới đá hắn một cái, "Anh cút ngay xuống giường..."

"Không, em trai của em đã hứa tối nay sẽ nhường giường cho tôi rồi."

"Anh bị thần kinh cmnr, còn đi ghen với một đứa nhóc." Cú đá này không nặng, Vương Nhất Bác leo lên giường bày ra vẻ mặt uy hiếp, mà không biết rằng trong mắt Tiêu Chiến thì cậu chỉ là một chú mèo nhỏ có đầy đủ răng và móng mà thôi.

Cậu tuỳ ý ngồi xuống, trên người mang một bộ đồ pỵama mỏng, ánh mắt Tiêu Chiến rơi xuống đặt trên mắt cá chân thon gọn trắng trẻo của cậu.

Có vẻ như chỉ cần một nắm tay là có thể nắm trọn, Tiêu Chiến nghĩ.

Hành động còn nhanh hơn đại não một bước, hắn vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Vương Nhất Bác, dùng sức kéo người qua đè ép dưới thân mình.

"Không còn cách nào khác, ai bảo em đi đến đâu là quyến rũ người ta đến đó, tôi là đang lo lắng đấy."

Âm thanh rơi vào tai vừa trầm vừa ấm, vành tai Vương Nhất Bác nóng lên, vươn tay ôm lấy cổ hắn, cố gắng làm cho bản thân trông tự nhiên nhất để che giấu đi sự ngượng ngùng, "Anh dùng cách gì mà lại lừa được tiểu quỷ kia ra ngoài thế ?"

Chân cậu vẫn cong lên vì bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy, hắn dùng ngón tay cái xoa nhẹ mắt cá chân của cậu, như muốn để lại dấu vết trên đó.

"Em đoán xem ?" Hắn học theo giọng điệu vừa rồi của Vương Nhất Bác, nở một nụ cười tươi rói.

Da ở mắt cá chân của Vương Nhất Bác trở nên vừa tê vừa ngứa bởi sự trêu chọc gợi tình của hắn. Hắn dùng đùi cọ xát xoa xoa eo cậu, cậu liền đổi chủ đề: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, sao anh lại đột ngột trở về đây ?"

"Vì lo lắng cho em, nên tôi về sớm." Tiêu Chiến nhớ tới chuyện lúc chiều, buông lỏng tay ra nhìn cậu đắm đuối.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Ca ca."

Cả hai đều sửng sốt, nhanh chóng ngồi tách ra, nhìn ra cửa.

Vương Mạc Đông dường như không nhận ra bản thân đã xuất hiện từ lúc nào, đứa nhóc leo lên giường ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nửa thân trên gần như dính chặt vào người cậu.

"Xì, buông ra a." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhưng không có đẩy đứa nhóc ra.

"Ở ngoài đó một mình em có chút chán."

"Không phải em đã hứa đêm nay ngủ trên sô pha sao ?" Tiêu Chiến chịu không nổi, kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

"Còn chưa tới giờ đi ngủ, cơ mà Ca ca của em không phải là của riêng anh đâu."

Tiêu Chiến mở to mắt sửng sốt trong một giây.

Tại sao đứa nhóc kia lại như thế này ?

"Những thứ bọn anh nói với nhau không thích hợp với trẻ con, tại sao một đứa nhóc chưa thành niên như em lại mò vào đây chứ ?"

Vương Mạc Đông không cam lòng nhích sát hơn vào người Vương Nhất Bác, "Có em ở đây thì các anh không được nói những chuyện không thích hợp với trẻ con đâu."

Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng rất vui, cậu không thể ngừng cười khi nhìn hai người họ tranh cãi qua lại với nhau, bản thân cậu cũng không có ý định can ngăn.

Hai người kia đã tranh cãi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu nhịn không được mà cười nói: "Đông Đông, hay là tối nay nhóc đến nhà Chiến ca ngủ một đêm, chủ nhật rồi qua lại đây gặp anh."

Bây giờ đến lượt Vương Mạc Đông sững sờ thất thần, Vương Nhất Bác mới ý thức được cách xưng hô và thái độ của mình đối với đứa nhóc kia ôn nhu dịu dàng đến khó tin.

Kể từ khi thật sự trở thành một đôi với Tiêu Chiến, con người cậu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Vương Mạc Đông không dám tin mà hỏi một câu: "Thật sao, chủ nhật em thật sự có thể tới gặp ca ca sao ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác dùng tay hích nhẹ Tiêu Chiến, giọng nói uể oải, "Anh đưa nhóc đi đi, em lười thay đồ quá."

"Tôi gọi Tiểu Bành đến chở." Tiêu Chiến quét qua bộ đồ ngủ của cậu, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

"Nửa đêm rồi, người ta tan ca rồi."

"Không sao đâu, cậu ấy ở chế độ nhận lệnh 24/24, hehe." Tiêu Chiến gọi nhanh và đuổi tiểu quỷ kia đi càng nhanh càng tốt.

Không có kỳ đà cản mũi, hắn yên tâm ôm Vương Nhất Bác vào lòng, "Em trai của em có phải là cuồng anh trai quá mức không hả, có tình cảm với anh trai hả ?"

"Cái gì chứ hả ?" Vương Nhất Bác cười một tiếng, cảm thấy trí tưởng tượng của hắn thật phong phú.

Tiêu Chiến cũng cười hỏi: "Tại sao em muốn đưa đứa nhóc kia đi ?"

Thực ra, Vương Nhất Bác rất muốn nói rằng, hai người thật không dễ dàng gì mới được gặp nhau một lần, và đối với cậu mà nói thì hắn quan trọng hơn đứa nhóc kia rất nhiều. Chỉ cần ngoắc tay một cái, liền có thể tuỳ ý gặp đứa nhóc kia, nhưng Tiêu Chiến thì lại khác.

Nhưng cậu trước giờ không quen với việc bày tỏ những lời yêu thương từ tận đáy lòng, ngàn lời nói khi đến môi, thì chỉ còn lại một câu nói nhẹ nhàng, "Có tiểu quỷ kia ở đây, thì không thể làm được những việc không thích hợp khi có trẻ con..."

Sâu trong đôi mắt trong veo ấy, Tiêu Chiến dường như chỉ nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu minh tinh yêu vào lú hết cả đầu, còn đi ghen với một đứa con nít haha 😆😆

14.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro