Định luật Ohm - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ chương này trở đi thì mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là: "Tôi - Em". Vì Tiêu Chiến đã dần dần quan tâm và yêu Vương Nhất Bác
~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, hai người cũng không liên lạc gì với nhau, Vương Nhất Bác hàng ngày đều ở trong phòng học làm số liệu thí nghiệm, sau một thời gian dài, cảm tình của cậu đối với Tiêu Chiến bắt đầu phai nhạt dần, cậu thậm chí có chút tê dại, cảm thấy lúc đó đã phản ứng quá khích rồi.

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời như vậy để kích Tiêu Chiến, mà điều quan trọng là người ta vẫn không có phản ứng gì, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu tựa như một kẻ ngốc, hoàn toàn không giống với cậu của trước đây.

Quả nhiên, tốt hơn vẫn là làm một kẻ lãng tử phong lưu.

Đang lúc buồn bực, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Tối nay bố mẹ tôi sẽ sang nhà ăn tối, em làm việc xong thì qua đây một chuyến."

Vương Nhất Bác thở dài, buồn bực vò đầu bứt tóc gục mặt xuống bàn ăn.

"Có chuyện gì vậy ?" Quý Tử Nhiên từ trong bếp bưng chén đĩa đi ra, nhìn thấy cậu ủ rũ gục trên bàn ăn, sờ sờ đầu, "Trán cậu có chút nóng."

"Không sao, hình như bị cảm một chút, lát nữa mình đi mua thuốc uống." Vương Nhất Bác đưa tay chống cằm, giọng nói xen lẫn chút âm mũi, "Mấy ngày nay bận quá, đến cơm cũng không có thời gian mà ăn nữa."

"Cậu chú ý một chút a, đừng để quá sức." Thức ăn vẫn chưa được dọn ra, Quý Tử Nhiên ngồi xuống trò chuyện với cậu, "Hôm trước ghi hình chương trình tạp kỹ kia thế nào? Hai người... có tiến triển gì mới không?"

"Không có tiến triển gì a, vốn dĩ cảm giác sắp thành công rồi, không biết vì sao lại chạy mất tiêu rồi, đêm nay phải ăn cơm với ba mẹ anh ta, thật ngượng ngùng chết mất."

"Vậy cậu định làm thế nào ?"

"Mình cũng chưa biết, dù sao cũng không muốn nói chuyện với anh ta nữa, tên kia cứ như hòa thượng vậy, tán tỉnh thế nào cũng không động đậy." Vương Nhất Bác cong môi, thấp giọng nói, "Mình thật nghi ngờ anh ta không biết có phải là có vấn đề về phương diện kia... không nữa."

Quý Tử Nhiên bất lực mỉm cười, nói đùa: "Mình nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ lọt hố thôi."

"Làm sao có thể chứ, mình chưa từng bị lật xe bao giờ."

"Đó là bởi vì cậu chưa gặp được người có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp." Quý Tử Nhiên dừng lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Đối với cậu, anh ta khác với những người mà cậu từng gặp qua."

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, "Đúng là không giống, nhưng *Thích* khác với *Yêu*, hai điểm này mình vẫn luôn tách biệt rõ ràng."

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, lúc này Cố Tri Dữ đã nấu xong thức ăn, Quý Tử Nhiên liền đổi chủ đề, "Ăn thôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ăn trưa xong liền lái xe trở lại trường đại học B. Vừa đến trường liền cảm thấy chóng mặt hơn, nhiều lần suýt nữa ghi nhầm số liệu, khó khăn lắm mới hoàn thành thí nghiệm.

Đang cúi xuống nhặt dụng cụ thí nghiệm, đôi mắt Vương Nhất Bác đột nhiên tối sầm lại trước khi kịp đứng dậy, may mà cậu đỡ lấy chiếc bàn bên cạnh nên mới không bị ngã.

"Nhất Bác, con bị sao vậy ?" Vị Giáo sư lo lắng, sợ cậu ngã vào dụng cụ thí nghiệm thì sẽ nguy hiểm.

"Hình như con bị sốt." Cầm dụng cụ trên tay, cảm giác đầu óc nặng trĩu, Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, hắt hơi mạnh một cái.

"Sao con không xin nghỉ phép để nghỉ ngơi ?"

"Con đã xin nghỉ phép để đi ghi hình chương trình tạp kỹ rồi, con không muốn làm chậm tiến độ của mọi người thêm nữa."

"Thằng nhóc này, bắt taxi về nhà nghỉ ngơi đi, ta thu dọn dụng cụ cho con." Giáo sư cầm lấy dụng cụ thí nghiệm, không cho cậu có cơ hội từ chối "Khi nào khỏe thì đi làm lại, đừng lây bệnh cho ta. "

Vương Nhất Bác đứng đó một lúc, vẫn là nên bắt taxi trở lại nhà Tiêu Chiến. Mùi xe khó chịu xộc lên não, thân thể vốn đã không thoải mái liền có chút buồn nôn, vừa vào nhà không chào hỏi gì liền cúi đầu đi một mạch về phòng.

Cậu cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, nằm xuống một lúc lâu mới lấy lại được cân bằng. Không qua bao lâu liền vô cùng buồn ngủ, cảm giác như chỗ cậu đang nằm bị trũng xuống, nhốt cậu trong mảnh không gian này, thần trí mê man, dần dần đắm chìm vào giấc ngủ.

******

Tiêu Chiến nhìn theo thân ảnh lướt qua, dùng một tay ấn ấn huyệt thái dương, mệt mỏi dựa vào ghế sô pha.

Từ khi chia tách với Vương Nhất Bác vào đợt trước, hắn đã hối hận...

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở chung phòng với Vương Nhất Bác, khiến ấn tượng về cậu trong lòng hắn bị đảo lộn một chút, hắn không thể phân biệt được đó có phải là sự thật hay không, nhưng những sự yếu đuối mỏng manh đó dường như không phải là giả vờ.

Dáng vẻ trước khi bước xuống xe của Vương Nhất Bác cứ khiến hắn cảm thấy có chút bất an.

Tiêu Chiến sợ rằng hắn đã hiểu lầm điều gì đó, cũng sợ rằng bản thân vô tình làm tổn thương cậu. Đã mấy ngày nay hắn cứ vướng bận ý nghĩ này, vốn là muốn nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ đối phương đi một mạch trở về phòng, vẻ mặt dường như rất mệt mỏi, sắc mặt không được tốt lắm.

Loay hoay dưới lầu nửa giờ, Tiêu Chiến quyết định lên lầu tìm cậu.

Khi đến gần phòng cậu, Tiêu Chiến đặt nhẹ bước chân, như có tật giật mình mà mở cửa bước vào. Rèm cửa trong phòng ngủ được đóng chặt, xung quanh gần như tối om, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường tỏa ra vài ánh sáng ấm áp.

Hắn lại gần một chút, Vương Nhất Bác đang cuộn mình trong chiếc chăn bông to mềm, người cuộn thành một vòng, nửa khuôn mặt lộ ra bị ánh đèn bao phủ, thật yên tĩnh và mềm mại.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy dáng vẻ này, cảm thấy trái tim đột nhiên mềm nhũn rối tung lên, phải một lúc sau mới cảm giác được có gì đó không ổn, ngồi bên mép giường vươn tay sờ sờ trán cậu.

Nhiệt độ nóng hổi truyền đến lòng bàn tay, hắn lập tức cau mày, lay lay đánh thức người dậy, "Vương Nhất Bác, em bị sốt rồi, đi khám bác sĩ chưa ?"

"Đi khám gì chứ, ngủ một lát sẽ khỏi a." Vương Nhất Bác vẫn đang trong trạng thái mê man, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm trả lời, xong kéo chăn bông lên trùm kín cả đầu.

"Dậy đi, tôi đưa em đi bệnh viện." Lông mày Tiêu Chiến cau chặt lại, nhấc chăn bông lên.

"Làm gì vậy a." Vương Nhất Bác bị hắn ôm chặt, nheo mắt phân biệt một lúc lâu mới nhận ra người đó, sự ngoan ngoãn cuối cùng hoàn toàn bị tính gắt ngủ đập tan, liền đẩy hắn ra rồi ngã người lại xuống giường.

"Em bị sốt rồi, tôi đưa em đi bệnh viện." Tiêu Chiến không chịu bỏ qua tính khí gắt ngủ đó, lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, "Xuống giường mang giày vào, chắc không cần tôi bế em đâu hả ?

Ầm ĩ một hồi, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh không ít, nhưng đầu óc vẫn mê man, toàn thân đều vô lực. Sau một lúc ngồi đờ đẫn, bộ não của cậu mới hoạt động trở lại, tức giận đánh nhẹ Tiêu Chiến một cái, không ngờ lần này Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy eo cậu, còn nắm lấy bàn tay cậu không buông.

Cậu giãy dụa vùng vẫy mấy lần nhưng không được, tức giận nói: "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi ?"

"Tôi là chồng của em."

"Chỉ là trên danh nghĩa thôi." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt có vài phần mỏng manh yếu ớt.

Sợi dây trong tâm trí cậu phút chốc đứt lìa, có lẽ là bị lửa giận thiêu đốt, hoặc cũng có lẽ là bị dục vọng mãnh liệt thiêu rụi, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cậu, áp sát người vào, nhịn không được mà hôn lên môi cậu một nụ hôn dài.

Xúc cảm mềm mại ấy khiến Vương Nhất Bác choáng váng, hắn lập tức nhân cơ hội cạy răng cậu ra, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào khuấy đảo trong khoang miệng ngọt ngào, hôn đến đầu lưỡi tê dại, thân eo mềm nhũn nằm trong lòng Tiêu Chiến.

"Anh điên rồi, chẳng lẽ anh muốn lây bệnh hả ?" Vương Nhất Bác thở gấp, chiếc mũi vốn đã bị tắc nghẽn rồi, sau nụ hôn đó suýt chút nữa không thở nổi.

"Chúng ta... cùng nhau điên đi..."

Như có một luồng điện chạy qua cơ thể, cậu như nghe thấy giọng nói của chính mình.

*Chúng ta... cùng nhau điên đi, được không ?*

Hai giọng nói hòa quyện vào nhau, gõ mạnh vào trái tim cậu.

"Anh - một đại minh tinh nổi tiếng, đi cùng tôi đến bệnh viện gì chứ ?" Vương Nhất Bác cố gắng hít thở, ngữ khí không còn hung hăng như trước, nghe có vẻ nhẹ nhàng mềm mại hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến nghe vậy đơ ra vài giây, lập tức đưa ra lựa chọn khác: "Tôi nói trợ lý đưa em đến đó."

"Không cần." Vương Nhất Bác nhân lúc hắn thất thần, liền rời khỏi lòng hắn, chui lại vào trong chăn.

"Em uống thuốc chưa ? Ở nhà có nhiệt kế, đã đo nhiệt độ chưa ?"

"Anh hỏi nhiều thật a." Vương nhất Bác sốt ruột than thở, sau đó đổi thành một vẻ mặt đáng thương, chớp chớp mắt nhìn hắn, "Tôi buồn ngủ, anh ôm tôi ngủ một lát...được không ?

Căn bản không có cách nào từ chối yêu cầu của cậu.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, từ phản ứng của cậu có thể đoán được cậu sẽ không chịu đi đâu cả, "Tôi đi lấy nhiệt kế cho em." Nói xong liền quay người bước ra ngoài.

"Tôi đã đo qua rồi, 38.1 độ." Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói, thu mình vào trong chăn bông.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ dừng lại nhìn cậu một cái, gọi điện báo ba mẹ hôm khác rồi ăn cơm cùng nhau, sau đó vén chăn bông trước ánh mắt kinh ngạc của cậu mà nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán người nhỏ hơn, "Ngủ đi nào."

Đại khái là những người đang bị bệnh thường đặc biệt yếu ớt mỏng manh, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Chiến, cong người tựa như một con mèo nhỏ cần được dỗ dành.

Tiêu Chiến nhẹ vỗ về sống lưng của cậu, nghe thấy hơi thở đều đều của cậu, liền nhẹ nhàng đặt lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn.

Khoảng nửa giờ sau, có một cuộc điện thoại gọi đến, người nằm trong lòng hắn bất mãn kêu lên hai tiếng nhỏ nhỏ, Tiêu Chiến nhanh chóng tắt chuông điện thoại, mang giày rồi thận trọng bước ra khỏi phòng.

Sau khi cầm đồ ăn mà trợ lý mua xong, Tiêu Chiến trở về phòng của Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn còn ngủ say, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào phòng bếp.

Tiếng nước sôi ùng ục mang theo hơi nước tỏa khắp gian bếp, Tiêu Chiến đổ thịt vụn vào nồi cháo đang nấu, suy nghĩ của hắn dần lạc trôi.

Hắn không biết từ khi nào bản thân lại trở nên quan tâm đến Vương Nhất Bác như vậy, chỉ cần yên tĩnh bình tâm lại, trong đầu đều là dáng vẻ của người con trai ấy... ngả ngớn có, mỏng manh yếu đuối có, đáng yêu có, mỗi một dáng vẻ đều hiện lên rõ ràng sống động.

Mặc dù hắn đã tự nhủ rằng mình không thể lún sâu vào, cũng từng có ý định bỏ chạy, nhưng hắn lại luôn bị đối phương thu hút, giống như Mặt trăng và Trái đất dưới sức hút của Trái đất. Sức hút của Vương Nhất Bác đối với hắn từ lâu đã vượt quá ngưỡng cho phép và hắn không có cách nào thoát ra được, cũng chẳng có cách nào ngăn việc trái tim của chính mình bị người con trai ấy thu hút không rời.

~~~~~~~~~~~~~~~~

06.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Ca ca thật ngọt ~~~@@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro