Định luật Ohm - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hai người đang nhìn cái gì vậy ?"

Một giọng nói cất lên kéo lại suy nghĩ của họ, Vương Nhất Bác tránh sang một bên, đưa Tờ giấy trên tay cho Tô Bạch, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường, "Manh mối này chắc có liên quan đến ánh sáng, tôi đi xem qua đèn của căn phòng này một lát."

Đi một vòng quanh phòng, Vương Nhất Bác chỉ tìm được một cái đèn bàn trên một chiếc bàn khác, nhìn mấy cũng không thấy manh mối gì, "Ánh sáng, còn có ánh sáng gì nữa nhỉ..."

Trong đầu cậu chợt nảy lên một ý tưởng, cậu lập tức ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến, thì phát hiện đối phương đang cùng Tô Bạch vai kề vai nói chuyện, ánh sáng trong mắt đột nhiên tối sầm.

Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đi tới chỗ Tiêu Chiến, chìa tay ra, "Đưa đèn pin cho tôi."

Giọng điệu lạnh lùng hờ hững khiến Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhưng hắn vẫn đưa đèn pin cho cậu rồi tò mò đi theo sau.

Vương Nhất Bác biết hắn đi theo phía sau, cũng không nghĩ nhiều đến hắn, liền nghịch nghịch chiếc đèn pin.

Quả nhiên, cậu tìm thấy một công tắc đèn tia cực tím trên chiếc đèn pin, liền bấm vào, chiếu đến mảnh ánh sáng do chiếc đèn bàn đổ xuống, ở giữa mảnh ánh sáng đó lập tức xuất hiện hai chữ.

*Mẫu vật.*

"Là cái này ?" Tô Bạch cũng đi theo, trong tay lắc lắc mẫu vật.

Vương Nhất Bác chịu không được co rúm người lại, miễn cưỡng gật đầu.

"Đưa cho tôi." Tiêu Chiến biết cậu sợ, liền cầm lấy mẫu vật đi thẳng đến chiếc bàn vuông ở giữa, nghiêm túc sờ một chút, phát hiện phía sau mẫu vật có giấu thứ gì đó.

Giấy ở mặt sau của mẫu vật được Tiêu Chiến xé ra, còn lại vẫn là một mẫu vật hoàn chỉnh.

Tô Bạch cầm mẫu vật xem xét, "Chuyện gì vậy, không có gì."

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy mà Tiêu Chiến vừa xé ra, lật ra phía sau, cậu thấy có hai mảnh giấy có viết chữ, nhưng chữ rất nhỏ, còn bị nứt, không thể nhìn rõ. Cậu cố gắng nhìn rõ hơn, chậm rãi đọc bốn chữ trên đó.

"Giới hạn Roche."

"Tôi vừa nhìn thấy một vài cuốn sách về vật lý trên giá sách ở đằng kia." Tống Kinh Niên trong chốc lát đã tìm ra được phương hướng, "Tôi sang bên kia xem thử có manh mối nào không."

Tiêu Chiến rõ ràng biết hai người họ không có gì cả, nhưng hắn vẫn rất bực bội bởi cái sự hòa hợp ngầm hiểu ý nhau không thể diễn tả giữa hai bọn họ, đến giọng điệu cũng có chút bỡn cợt, hỏi "Học bá Vật lý, Giới hạn Roche là gì ?"

Vương Nhất Bác cau mày, luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái nhưng lại không thể nói ra được. " Giới hạn Roche là một khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được. Nếu vượt qua khoảng cách đó, thiên thể nhỏ hơn trong hai thiên thể sẽ bị vỡ vụn. Giống như Mặt Trăng và Trái Đất, nếu Mặt Trăng vượt qua giới hạn Roche, nó sẽ bị vỡ thành trăm mảnh, nhưng cũng có thể gây thiệt hại cho hành tinh lớn hơn là Trái Đất... "

~Giống như giữa người với người, một khi vượt quá giới hạn an toàn, lớp ngụy trang hoàn hảo sẽ bị xé nát, tình cảm liền chết dần chết mòn, thứ còn sót lại chỉ là những thương tổn khó lòng chịu được. Mối quan hệ tuyệt vời nhất cũng cần có giới hạn an toàn, và "Không rung động" chính là giới hạn Roche mà chàng trai trẻ ấy dùng để tự bảo vệ chính bản thân mình.~

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Mắt đối mắt một giây, cậu liền dời mắt đi nơi khác, bởi vì cậu biết rằng Tiêu Chiến... cũng nghĩ giống như mình vậy.

Nhìn dáng vẻ của cậu, trái tim của Tiêu Chiến tràn ngập sự mất mát, giống như thứ vỡ vụn không phải là thiên thể, mà là chân tâm của hắn.

Đúng lúc này, Tống Kinh Niên bước tới với một cuốn sách trong tay, "Tôi tìm được rồi, giới hạn Roche ở trang 95."

Mục Thanh nghiêng người nhìn một cái, chán nản nói: "Manh mối đứt rồi, thứ chúng ta cần ở cửa ải này chính là chìa khóa, không phải mật mã."

"Không đúng, chúng ta chắc chắn đã bỏ sót thứ gì đó." Vương Nhất Bác lại đứng dậy đi quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào những mẫu vật côn trùng trong tủ.

Bởi vì sợ hãi, cậu không nhìn kỹ, nhưng bây giờ mọi thứ đều nhắm vào mẫu vật này. Ngay khi cậu lấy hết can đảm bước tới, một bóng người đã nhanh tay mở cửa tủ trước, lấy mẫu vật côn trùng bên trong ra và bắt đầu nghiên cứu.

Vương Nhất Bác sững sờ một chỗ, đại não nhanh chóng khôi phục, "Có giống với mẫu vật lúc nãy không ?"

Tiêu Chiến đáp, "Có."

Giống như vừa rồi, hắn xé tờ giấy ở mặt sau của mẫu vật ra, quả nhiên thấy một manh mối mới, "Định luật Planck."

Ngay khi giọng nói đó cất lên, Tống Kinh Niên lật xem mục lục và tìm ra số trang nhanh nhất có thể: "Trang 23."

"9523 hoặc 2395, mật mã này có thể dùng để mở chiếc hộp đó." Mục Thanh chỉ vào chiếc hộp bên cạnh tủ sách, những người còn lại lập tức vây quanh, chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chậm rãi đi theo phía sau.

"Học Bá, định luật Planck là gì ?" Tiêu Chiến đá đá giày cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, mắt sắp trợn ngược lên.

Cái người này hỏi đến nghiện rồi hả ?

Trong phòng có camera ghi hình, cậu cũng không thể phát cáu, đành phải kiên nhẫn giải thích: "Định luật Planck là một phần của cơ học lượng tử ......"

"Mở được rồi !" Trước khi Vương Nhất Bác nói xong, những người khác đã hét lên đầy phấn khích, át đi giọng nói của cậu.

Vương Nhất Bác nhún nhún vai với nụ cười trên môi, thể hiện mình không có liên quan gì, sau đó bỏ qua hắn mà qua bên đó hỏi: "Có manh mối gì mới không ?"

"Là một thỏi nam châm hình ngôi sao." Tống Kinh Niên cầm lấy ước chừng trọng lượng một chút, "Chắc chắn sẽ có một cái rãnh thích hợp để lắp vào."

Đồ vật trong phòng đều được mọi người rà soát qua vô số lần, nhưng vẫn không tìm được manh mối tiếp theo, Vương Nhất Bác buồn chán nhìn đạo cụ bên người, muốn xem qua quả địa cầu trên bàn, kết quả lại phát hiện quả địa cầu đã bị đóng đinh cố định chặt trên mặt bàn. Ngay cả quả cầu cũng không thể quay được.

Linh tính nhạy bén mách bảo cậu có điều gì đó không ổn, liền cúi xuống nhìn phía sau thì thấy một đường rãnh hình ngôi sao.

Cậu đứng thẳng dậy định gọi người qua, không ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tiêu Chiến, hai người đứng cách nhau chưa đến nửa cái nắm tay, ánh mắt rực cháy.

Nhịp tim đột ngột bắt đầu tăng tốc trở lại.

Chết tiệt, chỉ với một câu tâm tình đơn giản mà đã bị trêu chọc tán tỉnh đến thế này rồi, thật không có tiền đồ.

Vương Nhất Bác thầm mắng bản thân, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hô hào với mọi người: "Có một cái rãnh hình ngôi sao ở phía sau quả địa cầu này."

Tống Kinh Niên là người ở gần nhất và là người đầu tiên bước tới, đặt nam châm lên rãnh. Nam châm ngay lập tức bị hút, một tia hồng ngoại được phát ra từ chân quả địa cầu và chiếu vào chiếc ghế sofa đối diện.

Phản ứng đầu tiên của mọi người là tìm một tấm gương để phản xạ, nhưng trong phòng không có gương, ý tưởng ​​này đành phải gạt bỏ, thảo luận một lúc, mọi người quyết định dời ghế sô pha đi sang chỗ khác, không ngờ chỗ được tia hồng ngoài chiếu vào có một chiếc chìa khóa.

"Chìa khoá của cửa ải này !" Tô Bạch kinh ngạc nhìn cánh cửa được mở ra, đi về phía trước mấy bước, người đón bọn họ là Đạo diễn và tổ quay phim.

"Chúc mừng mọi người đã vượt qua mọi cửa ải thành công."

"Đạo diễn, sao trong mật thất này có ít cửa ai như vậy, tôi còn chưa chơi đủ."

"Các cậu vượt qua nhanh quá, cái này chúng tôi thiết kế không dễ dàng."

"Đúng rồi, chúng tôi có nhiều nhân tài mà, bằng không những câu hỏi của anh khó như vậy, ai có thể giải được chứ ?"

"Đều nhờ vào Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đi theo họ ra ngoài, bên tai đều là những tiếng nói ồn ào, nhưng trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

Kết thúc rồi, Trò chơi mật thất đã kết thúc, quá trình ghi hình của kỳ này cũng đã kết thúc.

Hắn vô thức nhìn Vương Vương Nhất Bác, trong phút chốc cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ thật quá xa vời.

Những chuyện xảy ra trong hai ngày qua tựa như một giấc mơ, hắn cũng không rõ đó là cảm giác gì, cứ tựa như ảo giác, khiến hắn nảy sinh một thứ tình cảm nhỏ bé trước nay chưa từng có đối với Vương Nhất Bác.

Và bây giờ khi kết thúc ghi hình, hắn dường như bị kéo trở lại thực tại, tỉnh lại hoàn toàn .

Hắn muốn trốn thoát.

Hắn từng gặp rất nhiều người, và có rất nhiều người có tính cách tốt hơn Vương Nhất Bác, hà tất phải tự làm bản thân không thoải mái vui vẻ vì một thứ gọi là "Giới hạn Roche".

Nghĩ đến đây, hắn tăng tốc độ bước đi, từng bước từng bước kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Sau khi kết thúc ghi hình, mọi người cùng nhau chụp ảnh tập thể rồi ai về đường nấy, hắn và Vương Nhất Bác đặt chuyến bay giống nhau, cùng nhau ngồi xe của tổ tiết mục ra sân bay.

Vương Nhất Bác thông minh như vậy, đương nhiên cảm giác được tâm trạng của Tiêu Chiến đã có sự thay đổi. Một người có tình trường lão luyện như cậu phải học cách quan tâm đến cảm xúc của con mồi, nhắm đến mục đích này, cậu như người không xương dựa vào Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ vào vành tai của đối phương, rồi thổi nhẹ vào cổ, "Sao vậy, lát nữa sẽ không gặp được tôi nữa nên không vui sao ? Thực ra, anh không cần phải như thế a, tôi có thể đi tìm anh, nhưng ... "

Cậu mờ ám kéo dài âm đuôi, ngón trỏ di chuyển dọc theo cổ Tiêu Chiến đến xương quai xanh, giọng điệu ngả ngớn như cũ, "Nếu...anh có thể chủ động đến tìm tôi thì quá tuyệt."

Tiêu Chiến không dám cúi đầu nhìn cậu, hai mắt tối sầm. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác, giọng nói có chút khàn khàn: "Những ngày tiếp theo tôi rất bận."

"Vậy...hay là bây giờ làm...một lần đi ?"

Tiêu Chiến nhéo mạnh cổ tay cậu, thấp giọng nói bên tai: "Đây là xe của tổ tiết mục, không phải xe của trợ lý tôi."

Giọng hắn trầm khàn, mang theo một thứ cảm giác không thể diễn tả được, tựa như một luồng điện chạy qua người Vương Nhất Bác, kích thích cùng tê dại.

Nụ cười trên môi cậu càng thêm sâu hơn, "Không sao, họ không dám nói lung tung đâu."

Như đã chịu đựng đến cực điểm, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nghiến răng thốt ra hai chữ: "Đủ rồi."

Cơn tức giận này đã đốt cháy hết sự kiên nhẫn còn sót lại của Vương Nhất Bác, cậu lãnh đạm rút tay về, nhắm mắt dựa vào xe, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Hai người chẳng nói thêm lời nào cho đến khi xuống máy bay, Vương Nhất Bác vô tư bước ra khỏi hành lang, nhìn đám đông fan hâm mộ đang đi tới, trong lòng chợt hiểu ra...

Ngay cả khi không có cậu, Tiêu Chiến vẫn luôn là một ngôi sao dịu dàng và chói sáng trên bầu trời, có gia đình và bạn bè, có nhiều fan hâm mộ, còn có rất nhiều những lời khen ngợi tán thưởng, kiểu người xuất sắc hoàn mỹ như vậy... làm sao có thể để ý đến người như cậu chứ.

Khi Tiêu Chiến đối xử với cậu tốt một chút, cậu gần như cho rằng đối phương đối với cậu là chân thành; đối xử tốt hơn một chút, cậu lại có chút không quen với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của đối phương; nhưng cậu lại quên mất rằng thứ duy nhất ràng buộc bọn họ lại với nhau chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn, một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Ban đầu là cậu chủ động quấn lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ là đang chơi đùa cùng với cậu, nghiêm túc mà nói thì... cậu thua rồi.

Sau khi tự lý giải như vậy thì dường như bản thân đã có thể chấp nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt của Tiêu Chiến.

Chỉ là không biết tại sao, càng nghĩ về nó, cậu càng trở nên phiền não, từ khi nào cậu quan tâm đến một người nhiều như vậy ?

Không biết ai đã đẩy cậu một cái, cậu liền hoàn hồn, thấy mình bị bao quanh bởi vô số fan hâm mộ.

Cmn, hỏng chuyện rồi.

Cậu đã đoán trước sẽ có rất nhiều fan hâm mộ đến đón sân bay, muốn giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Chiến trước khi ra ngoài, không ngờ vừa rồi cậu quá mải mê suy nghĩ nên lại quên mất.

Từng lớp người ngăn cản bước chân của Vương Nhất Bác, cậu chỉ có thể từng bước di chuyển theo đám đông, không gian nhỏ hẹp như bị hút hết không khí, đến hô hấp cũng trở nên thật khó khăn, như thể cả thế giới đang trở nên căng thẳng cả lên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc vượt qua biển người bước đến bên cạnh cậu, trong lúc sững sờ, Tiêu Chiến đã giữ cậu bên cạnh mình, dẫn cậu đi từ từ về phía trước.

"Phiền mọi người tránh đường một chút, đừng chen lấn, cẩn thận ngã."

Vẫn là dáng vẻ ôn nhu dịu dàng như vậy.

Một cảm giác ấm áp mới lạ hiện len lỏi qua tim, Vương Nhất Bác cười nhẹ trong lòng, để mặc cho hắn kéo mình rời khỏi sân bay.

Sau khi lên xe, hai người không ngồi cùng một hàng, Vương Nhất Bác cũng không còn buồn bực nữa, lười biếng báo địa chỉ nhà, sau đó dựa vào ghế ngủ, Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng.

Lúc sắp xuống xe, Vương Nhất Bác đột nhiên phá vỡ sự im lặng, "Vừa rồi sao anh lại giúp tôi ?"

Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, cậu cười nói tiếp: "À đúng rồi, lỡ có chuyện gì thì tất cả sẽ đổ lên đầu của vị minh tinh lớn như anh, cũng gây ảnh hưởng không tốt đến anh nhỉ, nếu như vậy, lời cảm ơn của tôi chắc cũng không cần phải nói ra nữa đâu ha. "

Đột nhiên, Tiêu Chiến buồn bực đến mức không nói được lời nào, Vương Nhất Bác với dáng vẻ như vậy tựa như một con nhím xù lông thờ ơ lạnh nhạt với đối phương, làm tổn thương đối phương một phần nhưng chính bản thân lại bị thương tổn chín phần. Vương Nhất Bác không cho hắn có cơ hội giải thích, lập tức nhảy xuống xe đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Hai người cứ vờn nhau như mèo vờn chuột aaaaa 😆😍
Chương sau sẽ phát đường cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro