Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lại thản nhiên cúp máy của Tiêu Chiến. Khuôn mặt hắn tối sầm, giờ đây chỉ có sự tức giận bao quanh.

"Tiểu Dương? Cậu uống nhiều quá rồi"

Nhất Bác từ trước tới giờ không uống rượu bia, chỉ uống vào dịp quan trọng. Mọi người ở trong quán đều đã say bí tỉ rồi. Bọn họ đều đã về nhà dần.

"Để tớ đưa Tiểu Dương về cho, cậu cứ về trước đi nhé"

Một cậu bạn chạy lại đỡ lấy Tiểu Dương say bí tỉ rồi đỡ lên xe

Lý Vấn Hàn cũng đã say khướt rồi, cũng không thể lái xe. Cậu nhớ rõ lời nói của Tiêu Chiến, tránh xa Lý Vấn Hàn một chút, nhưng cũng không thể làm ngơ

"Lý Vấn Hàn, tớ gọi xe cho cậu nhé"

Lý Vấn Hàn lảo đảo không biết trời đất, từng câu từng chữ đều lớ mớ.

Đột nhiên cậu ta chạy lại ôm Nhất Bác, miệng lẩm bẩm.

"Điềm Điềm, tớ thích cậu lắm"

Điềm Điềm hoảng hốt, vội đẩy Lý Vấn Hàn ra, lao đao trên mặt đường.

"Tớ có bạn trai rồi, cậu không thể làm như vậy được"

Tiêu Chiến đứng sau lưng Nhất Bác đã chứng kiến tất cả. Thực nói hiện tại hắn tức giận như muốn nổ tung vậy.

Bảo bối mà hắn cưng nựng hết mực, lại bị một tên không danh không phận ôm lấy.

Hắn không kiềm chế được bản thân, tiến tới đấm thật mạnh vào mặt cậu ta. Khuôn mặt Lý Vấn Hàn sưng lên, trông rất đau đớn.

"Tiêu Chiến! Cậu ta chỉ đang say làm càn thôi"

Nhất Bác sợ hãi, nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến. Chính bản thân cậu cũng không muốn mọi việc tới mức này, càng sợ hãi Tiêu Chiến sẽ làm điều không đúng đắn.

Hắn quay lại, khuôn mặt tối sầm. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Nhất Bác, kéo đi thật mạnh.

"A Chiến! Đau quá, anh buông em ra"

Hắn đâu có nghe được lời cậu nói, bây giờ hắn đang tức điên lên rồi. Bàn tay nhanh chóng mở cửa xe, ném cậu vào trong.

"Đây là em nói không cần lo cho em, để em với cậu ta ôm ấp giữa đường sao?!"

Hắn ghì chặt vô lăng, hằn giọng hỏi Nhất Bác.

"Không! Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Nhất Bác cảm thấy như mắc nghẹn trong cổ họng, đôi tay để đùi nắm chặt. Tiêu Chiến còn không thèm tin tưởng cậu, hắn ghen tuông mù quáng.

"Vương Điềm Điềm, em đã chạm đến giới hạn của anh rồi"

Tiêu Chiến phóng như bay về nhà, tốc độ vượt quá mức tưởng tượng. Nhất Bác chỉ sợ rằng, hắn tức giận quá mức, sẽ làm ra chuyện không hay.

Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe, lôi xệch cậu lên phòng ngủ. Nhất Bác cũng rất sợ hãi, nhưng căn bản chỉ có thể thuận theo hắn.

"Từ hôm nay em sẽ ở đây, không có sự cho phép của anh thì đừng hòng đi đâu hết"

Nhất Bác nổi cáu, sao lại có thể như vậy chứ, không chịu được sự vô lý liền lên tiếng

"Anh không thể nhốt em ở đây được, em còn có cuộc sống riêng, em còn phải tốt nghiệp. Em muốn sống một cuộc sống bình thường!"

Đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Nhất Bác uất ức không cầm được nước mắt, không ngờ Tiêu Chiến lại có thể làm tới mức này, cư nhiên muốn nhốt cậu tại đây. Thực sự vượt quá mức tưởng tượng của cậu rồi.

"Anh thừa sức nuôi em, em không cần những thứ đó"

Tiêu Chiến lại không nói lý như vậy, muốn giam liền giam cậu nơi này. Nhất Bác đã uất ức đến mức nổ tung rồi.

Tay Tiêu Chiến vòng qua eo Nhất Bác, ôm chặt cậu vào lòng. Nếu không phải cậu cứ liên tục chạm vào giới hạn của hắn. Hắn sẽ không đến mức độ này.

Hắn ta có cách khiến cho những kẻ đụng chạm vào cậu có một kết cục phải hối hận, thê thảm.

Nhất Bác tức giận đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Có phải bây giờ em nên tính toán những gì em đang nợ anh rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro