Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thường ngày ngủ không nhiều, chỉ ngủ có điều độ cho sức khỏe. Hắn đã dậy từ sớm, thừa cơ ngắm nhìn Điềm Điềm nhỏ bé đang ngủ say sưa.

Tiểu bánh bao của hắn rất thích ngủ, và hắn cũng mong muốn cậu ngủ nhiều lên một chút, như vậy thì có thể không giao du nhiều với những người hắn không thích.

Những cái vuốt ve có phần mạnh bạo của hắn làm Nhất Bác thức giấc.

Thân thể đau nhức của cậu như bị xé toạc ra làm đôi vậy, hạ bộ không ngừng đau nhức, đôi chân mềm nhũn.

"Dậy rồi à?"

"Có mệt không?"

"Em ăn gì anh bảo nhà bếp làm cho em"

Liên tiếp những câu hỏi được phát ra từ Tiêu Chiến, Nhất Bác đều quay phắt mặt đi không thèm trả lời.

Hành hạ cậu thành ra như vậy sao có thể như không có chuyện gì xảy ra. Cậu là đang tức giận đó hiểu không.

Thấy vậy Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm nữa, liền đứng dậy đi tắm rửa, sau đó mặc lên mình bộ vest màu đen nam tính.

Hắn mang chiếc cà vạt chưa thắt đến trước mặt Nhất Bác. Đầu tựa vào cổ cậu từ đằng sau, phả hơi thở ấm áp rúc chặt vào nơi cổ trắng ngần loáng thoáng vài vết đỏ tím.

"Điềm Điềm, thắt cà vạt cho anh"

Bàn tay lạnh của hắn luồn vào trong chăn bóp mạnh một bên ngực của Nhất Bác, cậu giật nảy mình lên.

"Em là muốn thắt cà vạt hay muốn bị làm thịt tiếp đây?"

Nhất Bác sợ sệt liền biết thuận theo. Cậu quay ra đối mắt với hắn, hai cánh tay mảnh khảnh luồn cà vạt qua cổ áo rồi thắt lại trông rất đẹp, hắn thừa cơ cúi xuống hôn nhẹ cậu một cái.

Bây giờ chắc chắn cậu phải mở miệng ra bảo hắn đưa cậu về nhà, hôm qua hắn đưa cậu đến đây bằng xe hắn, cậu sao có thể về được mà không có hắn.

Nhất Bác tiến tới giật nhẹ góc áo Tiêu Chiến, khuôn mặt ngại ngùng.

"Anh đưa em về đi"

Trông bộ dáng bây giờ của cậu như một con mèo nhỏ đáng yêu vậy.

Hắn cúi xuống hôn cậu đầy âu yếm, nhẹ giọng nói

"Mặc quần áo vào đi, anh đưa em về"

Đừng hỏi tại sao ở nhà hắn lại có quần áo của cậu, là hắn mua sẵn về cho cậu. Hắn đã tính trước tới nước này rồi.

Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, tăm rửa thay quần áo rồi cùng hắn ăn sáng

Ngồi trên xe cậu ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cái tính khí này của hắn, cũng làm cậu quá khó thở rồi.

"Nhớ những gì tôi nói với em hôm qua, còn làm vậy nữa thì sẽ còn nặng hơn hôm qua đấy"

Cậu rùng mình một phen, hôm qua hắn đã điên cuồng phát tiết trên người cậu đến mức độ đấy rồi, nặng hơn nữa sẽ là thế nào.

Cậu mở cửa xe bước xuống, chiếc xe phóng đi nhanh chóng.

Cậu sống một mình ở căn hộ nhỏ này, đó là món quà sinh nhật của bố mẹ tặng cho cậu năm cậu lên đại học.

Nhưng vài năm trước bố mẹ Nhất Bác gặp một vụ tai nạn đau thương. Lúc đó Nhất Bác gần như suy sụp nặng nề, Tiêu Chiến phải trấn an cậu không ít mới có thể bình thường trở lại.

Tài sản hai ông bà để lại cho cậu đủ để cậu sống sung túc cả đời, cậu định học xong sẽ tìm một công việc ổn định rồi sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng mà Tiêu Chiến nào có để cho cậu sống bình thường chứ, ai biết trong tương lai hắn sẽ làm gì.

Nhất Bác cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, trên wechat hiển thị rất nhiều tin nhắn từ Kế Dương

'Thằng kia sao nhắn mãi không rep vậy?'

'Tối mai có tiệc liên hoan, cả tổ mình đi đấy, mày phải đến cho tao'

Tối nay có tiệc liên hoan, mà cậu thì vừa mới về nhà, thực sự mệt mỏi.

'Tao biết rồi, tối tao đi'

Nhất Bác mệt mỏi tắt màn hình điện thoại, thản nhiên chìm vào giấc mộng.

...

"Alo?"

Tiêu Chiến đang ngồi xem lại bản hợp đồng, chiếc điện thoại bên cạnh reo lên hiện chữ 'Điềm Điềm', hắn liền buông bỏ hết mọi việc nhanh chóng bắt máy.

"A Chiến, tối nay em có tiệc liên hoan với bạn, anh không cần gọi em nhé"

"Ừm, về sớm nhé"

Tiêu Chiến nghe được giọng nói thanh thoát của Nhất Bác đầu dây bên kia, mọi mệt mỏi đều tan biến, giọng điệu sủng ái vô cùng.

Tối nay Nhất Bác mặc chiếc áo màu xanh nhạt bên trong, ngoài khoác thêm chiếc áo khoác, tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh như mọi ngày. Trông rất ra dáng một thiếu niên đôi mươi.

"Điềm Điềm đến rồi. Xinh quá!"

Kế Dương chạy lại kéo tay Nhất Bác, trong bàn có tầm 6 7 người, có cả Lý Vấn Hàn cũng ngồi gần đó.

"Như Như ăn uống thoải mái nhé. Lý Vấn Hàn nói hôm nay sẽ bao chúng ta đó"

"Haha thế thì còn gì bằng"

Nhất Bác cùng tụi bạn nháo nhộn cười nói. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cậu bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp.

"Em đến nơi chưa?"

"Em đến rồi, anh đừng lo nhé"

"Điềm Điềm, tớ mời cậu một ly"

Giọng nói Lý Vấn Hàn chui vào trong đầu dây bên kia, đâm thẳng vào tai Tiêu Chiến. Giọng đàn ông? Còn dám gọi bảo bối của hắn là Điềm Điềm thân mật như vậy.

Nhất Bác không thấy hắn nói gì nữa, liền tạm biệt rồi cúp máy, tiếp tục vui vẻ với lũ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro