Chương 11 - Con rùa nhỏ trên biển - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre : Illustration by reo





.

.

.

.

.

Buổi sáng ngày hôm sau, cả khu A của bệnh viện loạn lên thành một đoàn, bởi vì có một bệnh nhân mất tích, điều khó tin hơn, bệnh nhân đó đã ngủ mê suốt 3 tháng không có dấu hiệu tỉnh dậy, hiện tại lại như không khí biến mất một chút dấu vết.

Đúng năm giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, Diệp Trần cùng ba mẹ mình đã đến bệnh viện, lúc bước vào phòng họ liền thất kinh hồn vía vì không còn thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến thì nằm ngủ la liệt bên mép giường.

Diệp Trần phải dùng tay vả vào mặt anh mấy lần người mới bừng tỉnh, ngủ gì mà kinh thế, chẳng tiếc bảo bối của mình biến mất mà cũng không hề hay biết.

.. .. ..

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, nhìn thấy giường bệnh trống không thì hoảng hồn, còn cho rằng Vương Nhất Bác bị kẻ xấu bắt cóc.

Bà Diệp mặt mày trắng xanh, ghì lấy Diệp Trần mà mắng.

" Diệp Trần, mày đem em về cho mẹ, không tìm được bảo bối thì đừng về nhà nữa "

Diệp Trần liền hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc thì đứa nào mới là do mẹ sinh ra vậy.

Tiêu Chiến điên cuồng lục tung cả tòa nhà, bộ dạng hệt như đêm hôm đó, khi em trốn khỏi bệnh viện một cách thần không hay quỷ không biết.

Bác sĩ bảo với anh thân thể Vương Nhất Bác còn rất yếu, chỉ vừa mới tỉnh cần phải làm đầy đủ các kiểm tra và xét nghiệm để chấn đoán bệnh trạng, hiện tại lại đột nhiên biến mất, vô cùng nguy hiểm.

Nhóc con này còn muốn làm anh đau khổ bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng đây.

Ông Diệp nhìn thấy Tiêu Chiến không khỏi xót xa, đứa trẻ này thời gian qua khốn khổ lắm rồi, giờ phút này ông không có lòng dạ hờn trách anh nữa. Ông cố gắng xoa dịu thanh niên, rồi kéo người đi xem lại camera bệnh viện.

Qủa nhiên, Vương Nhất Bác thật sự đã tỉnh, kỳ lạ em ra khỏi bệnh viện bằng cổng chính, nhưng lại chẳng ai nhìn thấy và ngăn cản.

Dáng vẻ em lúc đó cực kỳ yếu ớt, bước chân loạng choạng ngã liên tục xuống đất, nhưng vẫn cố chấp đứng dậy tiến ra ngoài, giống như có thứ gì đó mời gọi em.

Thời điểm Nhất Bác bỏ đi là vào khoảng nửa tiếng trước, với thân thể hiện tại, em nhất định chưa đi đâu xa khỏi nơi này.

Càng nghĩ lòng ngực Tiêu Chiến càng sôi trào, anh giận mình sao lại ngủ say đến thế, để em ấy bỏ đi mà không hề hay biết.

Nhưng anh không hiểu, tại sao Nhất Bác lại bỏ đi, chẳng lẽ nhìn thấy anh em liền chán ghét, muốn rời khỏi tầm mắt anh ngay lập tức ư ?

Nhất Bác à, em ngốc quá, giận anh thì đuổi anh đi là được, việc gì phải làm vậy ?

Bây giờ Chiến ca biết đi đâu tìm em đây.

.. .. ..

Trong lúc đầu óc Tiêu Chiến loạn như mớ bòng bong, Diệp Trần đột nhiên chạy ù đến, vô cùng gấp gáp mà kéo ngược Tiêu Chiến.

Anh mở một quyển sách đưa cho Tiêu Chiến, khoảnh khắc nhìn thấy cuốn sách thanh niên như thức dậy từ giấc ngủ ngàn năm.

Ở trang bìa ở cuối quyển sách, bên trong có một bức tranh vẽ bằng mực xanh, tuy chỉ là phác họa nhưng đường nét cực kỳ điêu luyện.

Là nét vẽ của Vương Nhất Bác.

Em vẽ cảnh biển, và anh nhận ra, cảnh biển trong bức tranh ấy thật quen thuộc, vùng đất mà đời này anh mong muốn được quay trở lại dù chỉ một lần.

Đó là khung cảnh một mỏm đá, cạnh một ngọn hải đăng, có sóng vỗ dạt dào. Trên mỏm đá đó có hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhau cùng ngắm mặt trời mọc.

Thanh niên chạm tay lên bức tranh, đôi mắt ướt nước, miệng mỉm cười kinh hỉ, cả bờ vai run lên vì xúc động, giờ thì anh hiểu rõ tình cảm em ấy dành cho anh rồi.

Vương Nhất Bác của anh, em ấy chưa bao giờ thay đổi.

Hóa ra, chú rùa con biến mất lúc đó không phải vì nó đã chết, nó chỉ không chờ đợi ở nơi đó nữa, mà sẵn sàng bỏ lại kỷ niệm để trưởng thành như điều mà cậu bé của nó mong muốn.

Và bây giờ, đến lúc nó quay về rồi.

.. .. ..

.

.

.

.

.




Thành phố biển yên bình hiền hòa ngày hôm nay rộn rã đến bất thường, mới gần sáu giờ sáng, chợ cá đã vô cùng đông đúc, mấy con tàu đánh cá uể oải tấp mình vào bến cảng, nghỉ ngơi tắm nắng sau một đêm dài làm việc mệt mỏi.

Áng nắng dịu ngọt, ấm áp phút bình minh trải dài trên khắp con đường đá, xuyên qua những dãy nhà mái tôn, làm óng ánh từng đợt sóng giữa biển, lấp lánh như dãy ngân hà.

Tiêu Chiến chạy băng qua các con phố, sải từng bước dài xuyên qua rừng dừa trên những đồi cát trắng mịn bạt ngàn, thoáng chốc tiếng gió lộng và mùi muối biển đã ngập tràn bên khóe mũi.

Ở trên cao bầu trời xanh rì, có vài đám mây trắng phau lượn lờ biếng nhác như say ngủ, đàn chim hải âu chao nghiêng khắp nơi như mừng lễ hội.

Trước mắt thanh niên bây giờ là vùng biển mênh mông rộng lớn, cả người anh ngập trong ánh dương chói lòa và gió biển rì rào, sóng vỗ nhấp nhô từng đợt tấp vào bờ cát, nhẵn mịn phẳng phiu như dải lụa đào bao quanh hòn đảo.

Vẻ đẹp kinh diễm đến mức ngất ngây lòng người, đã 10 năm trôi qua, Tiêu Chiến chưa một lần được nhìn ngắm khung cảnh này, hiện giờ gặp lại tựa như hội ngộ với cố hương, trong lòng dấy lên cảm xúc bồi hồi khôn tả.

Anh chạy ào ra biển, quẳng luôn cả đôi giày thể thao mang trong chân, cơn gió biển mạnh mẽ hất tung tà áo sơ mi của thanh niên, đem tóc anh vuốt ngược ra sau trán, giống như một lời chào sau bao năm xa cách.

Anh chạy loanh quanh, liên tục đưa mắt tìm kiếm một dáng hình quen thuộc, miệng gào đến khản giọng tên của Nhất Bác.

Anh khẳng định em ấy đang ở đây, ở rất gần anh, Tiêu Chiến cũng không hiểu vì lý do gì anh lại chắc chắn như vậy, nhưng con tim anh mách bảo, chỉ ở nơi này, anh mới có thể tìm được em ấy.

.. .. ..




Thanh niên chạy dọc theo bờ biển, đến lúc hai bắp chân đều muốn rã rời và lưng áo ướt đẫm mồ hôi anh mới dừng lại.

Thế mà, vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu ? Lẽ nào anh đã đoán sai, lẽ nào anh lại ngộ nhận một lần nữa.

Nhưng dù cho không đúng đi chăng nữa, anh vẫn phải đem Nhất Bác về, tình trạng của em ấy bây giờ không thể xem thường được. Nếu như anh không tìm được em, e rằng Vương Nhất Bác của anh sẽ không bao giờ trở về.

Trước mặt anh bây giờ là ngọn hải đăng cao chót vót, nó được xây dựng trên một mỏm đá ở rìa biển phía tây.

Tuy bây giờ trong lòng Tiêu Chiến rất rối bời, nhưng nhìn đến khung cảnh hùng vĩ như thế, anh lại rất muốn tìm thứ gì đó ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Bỗng nhiên, có tiếng vẩy nước rất nhỏ ở đâu đó chuyền đến bên tai Tiêu Chiến, như là bước chân, tuy là bị âm thanh của gió và sóng biển át đi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra.

Âm thanh này tách biệt hoàn toàn với tiếng sóng vỗ, nếu biển cá ngoài kia là cả một dàn giao hưởng, thì nó chính là một tiếng chuông nho nhỏ do gió tạo nên.

Thanh niên lần theo âm thanh mình nghe được mà tiếng về phía bờ biển, đằng sau mỏm đá cao sát bên cạnh ngọn hải đăng, liền kề với bờ cát trắng.

Khoảnh khắc anh chồm người bước qua từng hòn đá gồ ghế tiến về phía bên kia, khung cảnh trước mắt khiến anh vô cùng ngỡ ngàng.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó xinh đẹp như thiên thần.

Em đứng trong nước biển, nước ngập gần ngang đầu gối, cả quần áo trên người đều ướt đẫm dán sát vào cơ thể mỹ lệ.

Mái tóc em bồng bềnh trong gió, da em trắng hồng dưới ánh nắng ban mai, trên bờ môi đỏ vẽ lên một nụ cười vô cùng khả ái.

Đứa nhỏ bé xíu năm nào mà anh còn bồng bế trong tay giờ đây đã lớn, hóa thành một chàng trai vô cùng tuấn mĩ, đĩnh đạc, khiên cho bao nhiêu người quay đầu ngắm nhìn, khiến cho Tiêu Chiến say đắm em điên cuồng.

Em vung chân đưa đẩy dòng nước mát lạnh cực kỳ vui vẻ, trên tay không biết từ đâu lại cầm theo một chiếc vỏ sò to, trong em không khác gì đứa bé lần đầu tiên được nhìn thấy biển.

Tiêu Chiến hoàn toàn bị vẻ đẹp của em đánh bay hết hồn vía, anh si mê nhìn em không chớp mắt, tựa hồ cảnh sắc trên thế giới này chẳng thể so sánh với đứa trẻ đứng trước mắt anh nữa.

Hệt như ngày ấy, cũng vì dáng vẻ này mà Tiêu Chiến đã đánh mất con tim mình, đứa nhỏ đáng yêu với nụ cười tươi sáng như mặt trời, lúc nào cũng yêu anh, cũng chỉ cần có anh.

Qua bao nhiêu năm, cuối cùng Tiêu Chiến đã gặp lại đứa nhỏ đó rồi. Và em chẳng biết rằng, trái tim Tiêu Chiến lại một lần nữa lỡ nhịp vì em.

.. .. ..



Vương Nhất Bác vọc nước đến chán chê, nhưng nhóc con này quả thật rất ngốc, người mới bệnh dậy đã chạy ù ra biển, hưởng nắng hưởng gió, còn để cả người ướt mem như chuột lột, thật đáng đánh đòn.

Nắng trên cao bắt đầu chói chang, mà hai chân Nhất Bác thì mỏi rã rời, cả người cũng bắt đầu kiệt sức, sáng nay cậu ráng lết cái thân ốm yếu của mình ra ngoài cốt để ngắm mặt trời mọc, định bụng chỉ mục liền quay trở vào ngay, nào ngờ lại nổi hứng đi nhặt vỏ sò.

Bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ chắc mọi người đang cuống cuồng đi tìm mình, cậu tự cốc vào đầu nghĩ nghĩ không biết có phải ngủ quá lâu cho nên thần trí bất minh rồi hay không, hành động chẳng biết suy nghĩ gì cả.

Hiện tại muốn quay đầu trở về, lại cảm thấy chân nhấc lên không nổi, mà cả người lạnh đến phi thường, bụng còn rất đói nữa. 

Qủa nhiên, chỉ một khắc sao, Vương không biết nghe lời nào đó liền loạng choạng muốn ngã xuống nước.

Tưởng rằng khắc nữa thôi sẽ phải uống đầy một bụng nước muối, nào ngờ mặt lại úp vào một thứ gì đó mềm mềm như vải vóc.

Nhóc con thất kinh ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp khuôn mặt đầy soái khí cực kỳ quen thuộc của một thanh niên.

.

.

" Tiêu Chiến ? "

.

" Anh đây, nhóc con xấu xa "

.

.

Tiêu Chiến vòng tay quấn chặt eo người nhỏ, áp sát em vào người mình, không nặng không nhẹ mà đáp lời, đứa nhỏ kia bỗng dưng nóng cả thân thể, nghiêng mặt tránh đi.

Đoạn, anh đưa tay vuốt nhẹ góc mặt của Vương Nhất Bác, càng nhìn đến gương mặt đang đỏ bừng kia lại vô cùng buồn cười.

Rõ ràng làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện nên mới đỏ mặt tía tai như thế này, gì mà trưởng thành đĩnh đạc, nổi tiếng khắp châu lục, trước mặt anh bây giờ chỉ có một nhóc con nghịch ngợm, thích làm anh lo lắng.

Càng nghĩ Tiêu Chiến lại giận đến run người, cũng vì kẻ này mà mới sáng ra tóc gáy anh đều dựng đứng, hồn vía bị dọa bay đến bây giờ không thấy tăm hơi đâu, nhịn không được, anh nâng cằm đứa nhỏ lên đối diện với mình mà mắng.

" Em trốn cái gì ? "

" Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm hay không ? "

.

" Nếu như lúc nãy anh không kịp đỡ em thì chắc giờ này em bị cuốn trôi ra biển mất rồi ! "

" Em nhìn xem bộ dạng em kìa, cả người lạnh buốt, mặt tái nhợt thế này, em thật sự là muốn chết lắm sao ? "

Đứa nhỏ rũ mắt không dám cãi lại Tiêu Chiến, từ lúc trở về đến bây giờ toàn là cậu nổi giận với Tiêu Chiến, hiện tại chắc chắn đã bị nghiệp quật rồi.

" Tôi...tôi..." Vương Nhất Bác lắp bắp muốn giải thích.

Tiêu Chiến nghiến răng đến ken két, đưa mắt nhìn một lượt cả người đứa nhỏ, quần áo bệnh nhân đã mỏng, còn ướt mem hết cả, da thịt đều lộ rõ ra ngoài, em là muốn quyến rũ ai đây chứ ?

Bỗng dưng cả người Tiêu Chiến nóng bừng, cánh tay vòng qua eo Vương Nhất Bác bất giác siết chặt, làm đứa nhỏ ăn đau nhíu cả mày. Anh nhìn thiếu niên thật lâu, khóe mắt ướt nước, trông cực kỳ tuyệt vọng.

Rồi không biết nghĩ gì, thanh niên buông người ra, quay lưng bỏ đi, để đứa nhỏ ngỡ ngàng đứng bất động bên mỏm đá nhìn theo.

Đi được một đoạn, Tiêu Chiến bỗng dừng lại, anh cúi mặt như đang tập trung suy nghĩ, một phút sau mới quay lại nói với Nhất Bác.

.

.

" Anh quên mất là Nhất Bác không muốn nhìn thấy anh "

.

.

.

.

Tiêu Chiến bước thật nhanh, phúc chốc đã khuất sau đồi cát, đứa trẻ kia vẫn cứ bất động ở một chỗ, đôi chân dường như bị dán chặt xuống đât.

Cậu thấy đầu óc vô cùng rối bời, trái tim đau cực kỳ, cậu lại để anh ấy đi rồi.

Giống như ngày ấy, cậu lại để người rời khỏi mà không có cách gì giữ chặt bên mình.

Nhất Bác không biết, cậu giờ đây muốn gì, cảm xúc trong cậu vô cùng mâu thuẫn.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến, khoảnh khắc cánh tay vững chãi ấy ôm chặt lấy cậu, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xâm chiếm tâm trí.

Cậu vui không ? Có chứ

Khó chịu không ? Có chứ

Nhưng cậu không muốn vùng ra, cũng không muốn cam chịu ở trong vòng tay anh ấy, chỉ còn biết trốn tránh.

Vì sao khi nghe những lời trách mắng của anh cậu lại không cảm thấy giận hờn, thậm chí còn thích thú khi thấy bộ dạng tức giận của anh ấy.

Có phải là cậu đang lừa dối chính mình, rằng cậu vẫn còn yêu anh ấy thật nhiều.

Vì sao trước đây cậu cứ luôn nổi giận và lạnh mặt với Tiêu Chiến, chính là vì cậu muốn nhìn thấy anh ấy tức giận giáo huấn cậu, chính là không muốn thấy bộ dạng ngờ nghệch, nhu nhược đó của anh, đó không phải anh trai của cậu, càng không phải Tiêu Chiến cậu yêu.

Tiêu Chiến trong ký ức của cậu là người mạnh mẽ lạc quan hơn ai hết, là người sẵn sàng mắng cậu khi cậu làm sai, thậm chí là phạt đòn. Thế nhưng mà, anh ấy từ lúc gặp lại chưa bao giờ làm vậy dù cậu có trịch thượng, hỗn láo như thế nào.

Vương Nhất Bác nhận ra, bấy lâu nay cứ tưởng rằng người kia đã thay đổi, rằng anh ta đã quên hết mọi thứ trong quá khứ, chẳng qua vì ơn nghĩa lúc xưa mà quay về tìm kiếm cậu.

Và có lẽ vì những hiểu lầm sâu đậm giữa hai người mà cậu lạc lối và biến nó thành sự thù hận, cho rằng người kia chỉ đang thương hại cậu mà thôi.

Thực tế, người đã thay đổi chính là cậu.

Hóa ra, mày chính là như vậy Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ điều này có ý nghĩa gì đâu, thời gian qua cậu đã làm tổn thương Tiêu Chiến quá nhiều, anh chắc đang giận cậu nhiều lắm, nên mới bỏ cậu lại đây.

Cũng đúng thôi, chính miệng cậu nói không muốn gặp anh ấy nữa kia mà, năm lần bảy lượt đẩy anh ấy ra xa, khiến anh tổn thương chồng chất, khẳng định bây giờ anh ấy rất ghét cậu.

Vương Nhất Bác chìm ngập trong nhưng suy nghĩ mông lung, cậu mệt mỏi ngồi xuống bệ đá bên dưới, cả người vô cùng lạnh lẽo, nước mắt bỗng dưng theo nhau rơi xuống lả chả.

Thiếu niên cảm thấy mình thật tức cười, và cực kỳ khó hiểu, chẳng phải cậu nên vui vì đạt được ý nguyện rồi sao. Nhưng thật lạ, một chuỗi hụt hẫng lại bủa vây lấy cậu, giống như cậu đã bỏ lỡ cả cuộc đời mình.

.

.

.

.

.

.

" Bảo bối ! "

.

.

.

Âm giọng trầm thấp phía sau truyền tới làm đứa nhỏ giật mình quay sang, ngay tức khắc cả tầm mắt bị choáng ngợp bởi hình ảnh của người nam nhân đứng đó.

Giống như thời gian mười năm chỉ là một giấc mộng, rằng mọi chuyện đều thuộc về ngày hôm qua.

Vẫn giọng nói đó, dáng hình đó, cùng nụ cười hiền lành, anh ấy đứng dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt sáng ngời như thu hết cả vũ trụ bao la, dang rộng cánh tay hướng về phía cậu.

Người con trai 16 tuổi mà cậu yêu say đắm ngày ấy, người cậu mong mỏi đến hao mòn suốt bao năm qua, anh ấy đang đứng trước mặt cậu.

Hóa ra, con rùa nhỏ ngày xưa đi lạc, lâu thật lâu, lâu đến mức quên mất bản thân mình, nó vẫn nghĩ rằng bờ cát ngày xưa đã bị sóng cuốn trôi đi, nào ngờ ngày nó trở về, vẫn tại nơi ấy, bờ cát mỉm cười ôm nó vào lòng.

Khoảng không tĩnh lặng giữa hai người như ngưng trọng trong thời khắc này, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau đến phi thường.

Thế rồi, Tiêu Chiến đưa tay vuốt lấy mái tóc bị gió thổi tung của mình, mỉm cười ôn nhu bước đến, cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài bao bọc lấy đứa nhỏ, mạnh mẽ đặt em trên tay mình ôm lên.

.

.

.

" Về nhà thôi "

.

Anh hôn nhẹ lên khóe mắt ướt nước của người nhỏ, như dỗ dành trẻ con mà trêu ghẹo.

.

" Bảo bối, anh mới bỏ đi có chút xíu em liền khóc nhè rồi "

.

Thời điểm đó, Vương Nhất Bác lặng yên ngắm nhìn anh, đôi mắt em miên man dạt dào cảm xúc như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp, thế rồi em vươn mình đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào, em thỏ thẻ bên tai anh.

Giọng nói em như hòa vào sóng biển, thanh âm dịu dàng đến mức khiến con tim anh tan chảy.

.

.

" Xin lỗi anh "

" Chờ em có lâu hay không ? "

.

.

Thanh niên ngẩn ngơ trước đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của em, em cười rạng rỡ như ngày ấy, nụ cười anh vẫn hằng mong được ngắm nhìn.

Tiêu Chiến cười khúc khích đáp lời, cõi lòng chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.

.

" Nhóc con xấu xa "

.

.

.

.

Thanh niên ôm chặt lấy bảo bối của mình trong tay, tựa hồ không bao giờ để vuột khỏi mình thêm một lần nào nữa. Anh cúi đầu cuống em vào một nụ hôn thật sâu, nồng nàn cháy bỏng như thiêu đốt cả hai linh hồn.

Bầu trời trong xanh chói chang đầy nắng ngày ấy dường như chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của hai con người trên biển hôm đó.

Giống như sóng nước, như mây trời, và cát biển, như mặt trời và nắng ấm, họ yêu nhau bằng cả cuộc đời mình, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai.


Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chờ được...

...Con rùa nhỏ của anh quay về.





" Dưới bầu trời lộng gió, xuyên qua nhưng cơn sóng dạt dào, vẫn là bờ cát năm xưa..."



--- End ---



Cảm ơn các tềnh yêu đã theo dõi tác phẩm mới này của mình, Yen sẽ cố gắng nhiều hơn ở các fic sau, see you later, my big lovers !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro