Chương 10 - Bọt sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Sau thời gian dài say ngủ, mở mắt tỉnh dậy, rùa con ngỡ ngàng nhìn về phía chân trời... "




.. .. ..

Bầu trời buổi sáng se lạnh, nắng nhàn nhạt xuyên qua những tàu lá dừa, trên cành cây có vài con chim sẻ líu ló hót chào ngày mới, ở xa xa có tiếng sóng đánh dạc dào, bầu trời đầy những cánh chim hải âu trắng muốt. Âm thanh sống động, ngọt ngào như một khúc tình ca.

Thế nhưng, một số người ở nhân gian dường như đã bỏ quên bức tranh tuyệt đẹp này vào góc khuất nào đó nơi tâm hồn kiệt quệ của mình.

.

.

.

.

Tại một căn phòng nhỏ nằm trong bệnh viện gần bờ biển Bạc, thành phố Bắc Hải , ánh sáng ít ỏi cố gắng len qua khe cửa mà chíu rọi lên những đóa hoa héo úa đặt trong bình thủy tinh bên bệ cửa sổ.

Không gian căn phòng yên ắng, tịch mịch không một chút động tĩnh, càng làm rõ ràng tiếng tít tít quen thuộc của thiết bị y tế.

Đoạn, chốt cửa phòng lay chuyển, rồi được nhẹ nhàng đẩy ra, thật khẽ khàng từ tốn, tựa hồ không muốn để ai đó bị làm phiền.

.. .. ..

Tiêu Chiến khệ nệ đem một thùng giấy to để xuống chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng, đưa mu bàn tay lau nhẹ trên trán rồi thở phì một hơi.

Áng nắng nhạt yếu ớt phất qua góc mặt thanh niên càng tô rõ sự ảm đạm mệt mỏi trong đôi mắt anh, tựa hồ đã rất lâu anh chưa được ngủ một giấc ngon.

Thế nhưng, thanh niên vẫn cố gắng vẽ một nụ cười thật tươi trên khóe miệng, trong đôi mắt rộ lên vẻ sáng ngời tràn ngập ôn nhu và sủng nịnh, anh dịu dàng cất tiếng.

.

" Bảo bối, hôm nay em ngủ có ngon không ? "

" Chiến ca đến trễ một chút, để em đợi lâu rồi "

" Nhưng,... anh có đem cho em vài món quà thú vị lắm, em nhìn thấy nhất định sẽ hết giận anh "

.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi quanh phòng dọn dẹp, lúc nhìn thấy bình hoa cúc héo rũ, anh lại nhăn mày nhìn về phía giường bệnh mà hờn trách.

" Bảo bối, hoa héo hết rồi, tại sao không nói với anh ? Em hư quá, để vậy rất có hại cho sức khỏe đó "

Anh nói xong thì cầm bình hoa lên dọn đi, một khắc sau quay trở lại với một bình khác cắm đầy hoa ly trắng xinh xắn. Anh đặt nó lên bệ cửa sổ và quay sang mỉm cười, lại như hỏi ai đó, mặc dù không hề có một âm thanh nào khác xuất hiện trong phòng ngoại trừ giọng nói của anh.

" Em xem, lúc sáng khi đi ngang qua cửa hàng hoa anh đã mua đấy, anh nhớ trong văn phòng em vẫn thích trưng hoa ly, nhìn nè, rất đẹp có đúng không ? "

" Ừm, anh để ở đây, khi nào em ngủ dậy sẽ liền thấy... "

" ... "

Đoạn, Tiêu Chiến sựng lại, như nhận ra chuyện gì đó, tiêu cự ánh mắt cứ chuyên chú nhìn người ở trên giường, tâm can chợt đau nhói, sự thất vọng cùng cực lại tràn về.

Anh biết dù anh có nói nhiều thật nhiều, đứa nhỏ nằm trên giường kia cũng không bao giờ đáp lại, em mãi im lặng và bình yên như vậy, ở trong thế giới của riêng em.

.. .. ..

.

.

.

Vương Nhất Bác hôn mê bất tỉnh đã gần một tháng, mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến đây để chăm sóc và trò chuyện với em, mỗi ngày đều không ngừng mong em tỉnh lại.

Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác đến một bệnh viện tại thành phố Bắc Hải để điều trị, anh muốn mỗi ngày em ấy đều nghe được tiếng sóng vỗ, hi vọng nó sẽ trở thành liều thuốc xoa dịu tâm hồn em.

Ngày đó, khi tìm thấy em trong công viên giải trí, cả thế giới trước mắt Tiêu Chiến gần như sụp đổ.

Vương Nhất Bác, đứa trẻ anh yêu thương nằm lặng yên trong lòng anh say ngủ, tim gần như không đập, tựa hồ linh hồn em chẳng còn tồn tại trên thế gian này.

Mọi người hãi hùng đưa em đến bệnh viện, trải qua gần ba tiếng đồng hồ cấp cứu, không ngừng thực hiện hồi sức tim, cuối cùng bác sĩ cũng đưa được em trở về, nguyên vẹn hình hài trả lại cho anh.

Đó là hậu quả của việc sống chung với căn bệnh trầm cảm suốt mười năm qua, em suy kiệt thể chất và tổn thương tinh thần nghiêm trọng, các cơ quan trong người cũng bị ảnh hưởng theo, dẫn đến sự việc đáng buồn ngày ấy.

Có lẽ ông trời không nỡ đem một đứa trẻ ngoan như em rời khỏi gia đình mình, còn xót thương cho một kẻ tội đồ như anh nên mới để em ở lại, có phải không ?

Nhưng tại sao, em lại ngủ lâu như thế, không muốn quay về với mọi người. 

Có lẽ em bỏ lại người thân, bạn bè, bỏ lại mọi thứ thuộc về em, bỏ lại anh để chìm đắm trong thế giới bình yên của em, nơi mà em không cần phải chịu tổn thương nữa.

Tiêu Chiến nhìn chàng trai xanh xao nằm lặng yên trên giường bệnh, đôi mắt em nhắm nghiền, bờ môi khô khốc, bất giác nước mắt anh chảy dài. Thế rồi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay em áp lên mặt mình mà thì thầm.

.

" Bảo bối, em ngủ lâu như vậy vẫn chưa chán sao ? "

.

" Có phải em rất giận Chiến ca nên không muốn quay về ? "

.

Ánh sáng yếu ớt mập mờ từ đèn trần bao lấy bờ vai không ngừng run rẩy của thanh niên, anh cứ thỏ thẻ bên tai người nhỏ, không nhận ra bộ dạng đáng thương của mình bây giờ.

Kể từ lúc gặp lại đứa trẻ này, Tiêu Chiến chưa có một ngày vui, anh cứ tưởng rằng, sau mười năm dài đằng đẵng, cố gắng vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời mình, anh sẽ được quay về với gia đình, được ở bên người anh yêu.

Nhưng thực tế, sự quay về của anh chỉ mang lại khổ đau cho em ấy. Nói cách khác, ngay từ đầu sự xuất hiện của anh trong cuộc đời Nhất Bác là một sai lầm, nếu không có anh thì cuộc sống của em đã khác, em sẽ được sống hạnh phúc bên gia đình của em, với người em yêu.

Anh chẳng làm được gì cho em, thậm chí ích kỉ muốn chiếm đoạt em cho riêng mình, cưỡng ép em vào tình yêu không có thật do chính anh tạo ra, cuối cùng là hủy hoại cuộc đời em.

Thanh niên xóa nắn tay đứa nhỏ một chút, rồi lại khom xuống hôn nhẹ lên má em, chỉ ít khi em còn say giấc, anh có thể ở bên em, chăm sóc em như anh mong muốn.

Anh cũng từng ao ước, em đừng bao giờ thức dậy, cứ ngủ mãi như thế để không còn đau khổ, để anh được ở bên em vĩnh viễn, lặng lẽ ở bên em cả đời mình.

Nhưng anh hối hận rồi, Nhất Bác à...

Bây giờ anh chẳng cần gì, càng không mong mỏi được em thứ tha, anh chỉ muốn em tỉnh lại, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ lập tức biến mất khỏi mắt em.

Tiêu Chiến hôn em thật lâu, cánh môi lướt nhẹ nhàng trên má rồi xuống khóe miệng nhợt nhạt, một giọt nước mắt rơi xuống trên mí mắt em, rồi anh lại nắm chặt tay em và thì thầm.

.

" Nhất Bác, em mau tỉnh lại đi nhé ! "

.

" Em tỉnh rồi Chiến ca sẽ rời đi ngay... "

.

.

.

.

.. .. ..

Trong thời gian Nhất Bác hôn mê, có vài sự việc khác cũng xảy ra.

Ông bà Diệp khi biết chuyện xảy ra với Nhất Bác và gia đình em thì cực kỳ tức giận, họ không cho phép người nhà Tiêu Chiến và anh đến gần em.

Phải nhờ Diệp Trần xoa dịu và năn nỉ, họ mới rộng lòng cho Tiêu Chiến đến gặp em, sau một thời gian nhìn thấy lòng thành của anh, họ cũng mắt nhắm mắt mở mỗi lần thấy anh lén lút đến chăm sóc em, sau này còn cho phép anh đưa em đến Bắc Hải để dưỡng bệnh.

Ngạc nhiên hơn, ông bà Diệp lại để tiểu Ái thường xuyên đến gặp em hơn cả anh, cô bé mỗi ngày đều đem truyện đến đọc cho em nghe, chắc có lẽ anh hoa mắt nên mới trông thấy gương mặt em hồng hào hơn những khi có tiểu Ái bên cạnh.

Trình Thư vẫn thường lui tới thăm em, có vẻ anh ta vẫn còn tự trách mình sau chuyện đó nên mỗi lần đến, chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc liền rời đi.

Điều làm Tiêu Chiến lo lắng hơn là tình trạng của Tiêu Anh hiện tại, cậu ấy vì ám ảnh chuyện cũ và tự trách vì tội lỗi mình gây ra cho mẹ Nhất Bác nên thần trí trở nên bất ổn, một tháng qua chưa từng bước ra khỏi phòng của mình, bà Phương luôn phải túc trực bên cạnh chăm sóc cậu.

.. .. ..

.

.

.

.

Hôm nay bầu trời trong xanh, gió nhẹ mơn man, nắng ấm áp, không khí cực kỳ mát mẻ.

Mùa thu đã sang rồi, biển trở nên mềm dịu hơn, không còn dữ dội như những ngày hè.

Tháng thứ ba đã qua đi, và em vẫn ngủ mãi, em đúng là hài tử khó chiều, giận dỗi lâu đến vậy, làm mệt chết Chiến ca rồi.

.. .. ..

Tiêu Chiến bắt chước tiểu Ái, đem cả tủ sách trong nhà mình đến đọc cho em nghe, anh bảo đảm khi em tỉnh dậy rồi sẽ đọc làu làu như máy thu âm 1001 câu chuyện kể cho bé nghe.

Công việc hôm nay cũng không có gì khác biệt, sau khi lau thân thể và thay quần áo cho em xong, Tiêu Chiến lại đem mấy quyển sách từ trong thùng giấy mà anh đem đến bắt đầu đọc cho em nghe.

Dù Tiêu Chiến không khẳng định được em có nghe thấy hay không, nhưng mỗi khi anh đọc truyện, sắc mặt em lại tươi tắn lên hẳn, cứ như em đang mỉm cười với anh.

Em sẽ không bao giờ biết anh hạnh phúc thế nào đâu.

.. .. ..

< Tựa sách mở đầu cho chuyên mục đọc sách tặng bạn của phát thanh viên Tiêu Chiến ngày hôm nay là...>

Thanh niên vừa nói vừa đưa tay lục lọi trong thùng giấy, rồi ánh mắt đột nhiên chững lại khi nhìn thấy một cuốn sách cũ sờn đặt dưới đáy thùng.

Tiêu Chiến chậm rãi cầm nó lên, một quyển truyện cổ tích có bìa bồi, màu sắc cổ điển, gáy gần bung cả ra và màu giấy vàng ố.

Bên trên là dòng chữ tiêu đề đã phai màu.

" Con...rùa nhỏ...trên biển..."

Khoảnh khắc Tiêu Chiến đọc lên những từ này, đôi mắt anh gần như ngập nước, kỷ niệm ngày thơ bé lại tràn về như cơn lũ. Đây chính là món quà đầu tiên mẹ Lục đã tặng cho anh vào đúng ngày anh vào lớp một trường làng.

Mỗi trang truyện là một bức tranh của tuổi thơ Tiêu Chiến, bên cạnh bức tranh minh họa đẹp đẽ của họa sĩ, đều có một vài nét vẽ nguệch ngoạc không ra hình thù.

Thanh niên cứ lật từng trang sách, rồi bất giác đọc lên từ lúc nào mà không hay

Cuốn truyện nói về tình bạn của một cậu bé miền biển với những người bạn nhỏ trên bờ cát mà cậu bé gặp được.

Cậu bé lớn lên vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình cùng những người bạn biển cả không bao giờ được đặt tên.

Cho đến một ngày kia, cậu bé cứu được một con rùa con sắp bị hải âu xơi tái, từ đó, rùa con bé nhỏ trở thành người bạn vô cùng thân thiết của cậu bé.

Họ ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, những tưởng chẳng điều gì trên đời có thể chia cắt mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng chuyện trên đời vốn dĩ không thuận theo ý người.

Cậu bé cùng gia đình đột nhiên phải rời khỏi vùng biển ấy, bằng tất cả sự tỉnh táo mà bản thân có, cậu bé đã không giữ lại rùa con, cậu muốn nó được tự do trở về với biển cả.

Tiêu Chiến ngày ấy từng nghĩ như thế là tốt đẹp cho rùa con, rằng nó sẽ có cuộc sống thật sự của một con rùa, rằng hành động của cậu bé rất đúng đắn

Tuy nhiên cậu bé đó không biết, ngày cậu thả chú rùa về với biển, nó chẳng hề bơi đi, nó vẫn ở trên bờ cát chờ người bạn của mình đến rước nó đi, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng trên bờ cát ấy chỉ còn lại chiếc mai rùa.

Không ai biết rùa con biến mất như thế nào, nhưng ai cũng khẳng định rằng nó...đã chết.

Rùa không có mai, rùa sẽ chết, con người không còn niềm tin, hi vọng sống sẽ chấm hết.

Chuyện cổ tích luôn có kết thúc có hậu, thực tế sự thật rất phũ phàng.

Bây giờ Tiêu Chiến đã hiểu, trên đời có những chuyện con người không thể làm chủ, ta chỉ có thể chấp nhận, hoặc là buông xuôi hoặc là bước tiếp.

Vương Nhất Bác của anh, người anh yêu cả đời mình, em ấy là con rùa nhỏ của Tiêu Chiến, ngày đó con rùa non nớt ngây thơ tin tưởng người bạn của mình, để rồi bơ vơ trên bờ cát và trở thành mồi cho kẻ khác. 

Em cũng như vậy một mực tin vào anh, cuối cùng cái em nhận được chỉ là sự phản bội.

Nước mắt ướt đẫm cả mảng sách, Tiêu Chiến không có cách nào đọc tiếp, anh đau khổ gục mặt xuống bên giường.

.

.

.

" Bảo bối à, em đừng ngủ nữa có được không ? "

" Chiến ca mệt rồi... "

" Hay Chiến ca đến gặp em nhé..."

.

.

.

Gió bên ngoài bỗng dưng mạnh mẽ, thổi tung góc rèm che bên cửa sổ vào không trung, ánh sáng chói chang liền bao trùm cả căn phòng, phủ lên hai con người bên giường bệnh.

Giờ thì Tiêu Chiến thấu hiểu cảm giác chờ đợi của em suốt mười năm qua, em mệt mỏi và cô đơn tột cùng, em đau khổ biết bao nhưng Tiêu Chiến không hề biết.

Nhưng giọt nước mắt hiện tại có nghĩa lý gì khi người kia không bao giờ tỉnh lại, em ngay cả cơ hội chuộc lỗi cũng không trao cho Tiêu Chiến.

Thanh niên cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ, cứ áp mặt vào tay em mà không ngừng khóc, vì vậy không hề trông thấy nơi khóe mắt của người nhỏ bỗng dưng cũng rơi xuống một giọt nước mắt.

.

.

.

.

Tiêu Anh cuối cùng đã tỉnh táo trở lại, bà Phương liền đưa cậu đến gặp Vương Nhất Bác, cả hai đã khóc thật nhiều khi nhìn thấy em.

Ngoài lời xin lỗi, họ chẳng còn biết làm gì khác, chỉ cầu mong em sớm tỉnh giấc để có thể trở về với gia đình của mình, trở về với ông bà Diệp, hai người rất yêu thương em.

Cũng trông ngày ấy, Tiêu Chiến đã có một cuộc trờ chuyện ngắn với Trình Thư, giải quyết mọi thắc mắc giữa anh và cậu.

Như dự đoán từ trước, ngay khi biết chuyện đã xảy ra với Nhất Bác đêm đó, Tiêu Chiến ăn ngay một cái đấm vào mặt, xay xẩm cả mặt mày.

Nhưng chuyện tiếp theo còn khiến anh choáng váng hơn.

Sự thật là Trình Thư đã cầu hôn Nhất Bác, thế nhưng em không cần suy nghĩ mà từ chối ngay, và điều anh không thể tin được đó là lý do em đưa ra để từ chối anh ta.

.

...

" Người em ấy yêu là cậu Tiêu Chiến "

.

" Dù cả đời này em ấy không ở bên cậu thì cũng sẽ không chọn ai khác ngoài cậu "

" Ngày hôm đó, em ấy rất thẳng thừng mà nói với tôi, vô cùng nghiêm túc "

.

.

.

" Trái tim của em ấy đã bị anh lấy mất rồi, không thể trao cho tôi được "

...

Đó là những lời cuối cùng mà Trình Thư nói với Tiêu Chiến, trước khi anh ta lên chuyến bay trở về Úc, và có thể sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.

.. .. ..



Đêm đó, Tiêu Chiến như kẻ mất hồn mà thần người ngồi bên giường nhìn em.

Trong đầu anh bây giờ cứ chạy dài từng câu nói của Trình Thư, và anh không biết mình nên khóc hay nên cười đây.

Sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc người em yêu vẫn là anh sao, Vương Nhất Bác ?

Em đùa không vui chút nào, em như vậy là muốn làm anh phát điên sao ? Thật ra em đang nghĩ gì trong đầu vậy Nhất Bác ?

Em cứ như thế, bảo anh phải làm sao đây ?

Em mau tỉnh dậy mà trả lời rõ ràng cho anh đi, bảo bối.

Hay bây giờ, anh liền chạy đến đó tìm em nhé...Tìm được em rồi, anh nhất định phạt em, cho chừa cái tội đùa giỡn với anh.

Chưa có đêm nào dài hơn đêm nay, đủ để Tiêu Chiến định hình lại mọi thứ diễn ra trong đầu mình, anh cứ lặng người ngắm nhìn em, hết hôn tay rồi lại hôn lên trán, vừa khóc vừa cười như một thằng ngốc.

Cảm xúc trong anh cực kỳ hỗn loạn, vừa vỡ òa hạnh phúc, vừa ngỡ ngàng tuyệt vọng, hạnh phúc vì em ấy vẫn còn yêu anh, tuyệt vọng vì anh nhận ra quá muộn màng.

.. .. ..

.

.

.

.

.

.

Bốn giờ sáng, bầu trời vẫn tối đen như mực, ánh đèn đường trong khuôn viên bệnh viện len qua khe cửa lướt nhẹ qua góc mặt của thiếu niên nằm bên giường.

Ở bên cạnh có người thanh niên mệt mỏi thiếp đi gục mặt trên đệm, thế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của cậu con trai kia.

Bình hoa ly trên bệ cửa đã héo tàn hết, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.

Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi qua góc màn, đưa đẩy một nhành hoa ly chao đảo, khiến cánh hoa mỏng manh khẽ đong đưa, rồi bị bẻ gãy rơi xuống mặt bàn.

Thời điểm ấy, mi mắt của thiếu niên vẫn luôn yên ắng nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng qua bỗng dưng lay động, em nhẹ nhàng mở mắt ra, vô cùng tỉnh táo, tựa như em chưa từng ngủ.

.. .. ..

Vương Nhất Bác lặng yên chăm chú nhìn lên trần nhà, giống như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, thế rồi em rũ mắt nhìn về phía chàng thanh niên đang say ngủ bên cạnh mình, một cái nhìn thật dịu dàng và trìu mến.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ biết được, những gì anh nói suốt ba tháng qua cậu đều nghe hết và không sót dù chỉ một từ, thậm chí giống như anh ấy nói, cậu bây giờ có thể thuộc làu cả trăm câu chuyện mà anh ấy kể.

Nhưng có thể vì cơ thể quá yếu và chưa phục hồi, dù có cố gắng vùng vẫy, cậu vẫn không tài nào thoát khỏi khoảng không trắng xóa bao quanh lấy mình, mãi đến khi bên tai nghe thấy câu chuyện thời thơ ấu mà anh trai hay kể cho cậu nghe trước khi ngủ.

Anh vẫn luôn như vậy, nói nhiều đến mức khiến người đang ngủ như cậu cũng không chịu được mà tỉnh lại, anh đúng là đồ bà tám.

Thật ra Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ buổi sáng, nhưng không ai phát hiện ra việc này, thế nên cậu lười mở mắt, dù sao cậu cũng không muốn bị người khác vây quanh, hỏi han loạn lên các kiểu.

Nhưng là thân thể hôn mê suốt ba tháng trời thật sự quá yếu ớt, tỉnh dậy không lâu cậu lại ngủ, rốt cuộc đến tận giờ này mới thức giấc.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Tiêu Chiến, khóe miệng lại bất giác mỉm cười. 

Cậu không hiểu tâm trạng của mình hiện tại như thế nào nữa, không phải vì sau một thời gian hôn mê bất tỉnh, thức dậy liền quên hết mọi chuyện đã xảy ra, chỉ là cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như buông bỏ được mọi thứ.

Thời khắc cậu òa khóc trên vai tiểu Ái, mọi hờn giận bao lâu qua gần như được trút sạch, chưa bao giờ đầu óc cậu minh mẫn như lúc ấy.

Cậu nhận ra rằng, trên đời này thật sự có những chuyện không thể tự mình làm chủ, sự đau khổ sẽ khiến còn người lạc lối, để rồi bị cuống vào mê cung thù hận không có lối thoát, cuối cùng dẫn đến hàng loạt nhưng sai lầm không thể sửa chữa.

Thứ duy nhất mà con người có thể làm chủ được chính là bản tính nguyên sơ, nó nói cho cậu biết rằng, nếu cậu cứ cố chấp giữ mãi thù hận trong lòng, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, thậm chí còn khiến người khác vì mình mà đau khổ.

.. .. ..

Vương Nhất Bác yếu ớt ngồi dậy, cậu nằm quá lâu nên xương cốt trên người chuyển động có chút khó khăn, nhưng vẫn thật nhẹ nhàng để không khiến người kia thức giấc.

Có vẻ Tiêu Chiến rất mệt mỏi nên mới ngủ say đến vậy, đầu tóc thì rối bù, Vương Nhất Bác phân vân không biết anh ta có cạo râu hay chưa.

Nghĩ về thời gian qua, Nhất Bác cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến vô cùng, cậu vì sự thù hận ích kỷ mà khiến cho những người yêu thương mình đau lòng, còn tự làm đau bản thân.

Và người đau khổ vì cậu nhiều nhất chính là anh ấy, kể từ khi gặp cậu, anh khóc không biết bao lần, cậu biết rõ anh vốn dĩ là một chàng trai vui vẻ lạc quan, chỉ vì cậu, mà trong đôi mắt đẹp đẽ  đầy hào quang ấy tràn ngập u buồn.

Thiếu niên nhẹ nhàng vén mái tóc lơ phơ phủ trước trán anh, khẽ hôn lên khóe mắt, rồi cười hiền thì thầm bên tai anh.

.

" Anh thật ngốc...em xin lỗi "

.

Thiếu niên nhíu mày đưa tay chọc chọc vào mặt vào mũi Tiêu Chiến rồi lại nhỏ giọng trách, như là mắng yêu anh chàng ngủ say như chết.

" Con sâu ngủ, không phải kêu em dậy sao ? Bây giờ người ta dậy rồi anh lại biến thành gấu ngủ đông "

Nói xong, cậu lại đưa tay xoa xoa vuốt vuốt mái đầu rối tung của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đem chiếc chăn phủ lên người anh, sau đó đưa mắt nhìn khắp căn phòng, trùng hợp chạm phải quyển sách cũ đặt trên kệ tủ đầu giường.

Cậu chậm rãi giở từng trang sách, bắt đầu cười đến khúc khích, nhớ lại ngày nhỏ tinh nghịch thường xuyên đem truyện của Tiêu Chiến ra vẽ vời lung tung, thế mà anh ấy chưa bao giờ mắng cậu, còn khen cậu vẽ rất đẹp nữa.

Sau này Tiêu Chiến đi rồi, quyển sách cũng bị anh đem theo, lúc ấy Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, ngay cả kỷ niệm duy nhất về bản thân, Tiêu Chiến cũng không để lại cho cậu.

Rất lâu về sau, cậu Vương nào đó hiện tại còn đang giận dỗi vì quá khứ mới biết được sự thật, cái Tiêu Chiến muốn đem theo không phải quyển truyện mà là mấy bức tranh linh tinh ai đó đã vẽ.

Vương Nhất Bác lật đến cuối trang truyện, nhưng đoạn cuối cùng của câu chuyện lại không thấy đâu, mà bản thân cậu cũng chẳng còn nhớ kết thúc như thế nào.

Rồi không biết suy nghĩ gì, " người vừa mới tỉnh dậy sau hơn 3 tháng hôn mê " vô cùng năng động tuột xuống khỏi giường, dáng di liêu xiêu, cố gắng tựa vào tường mà loay hoay khắp phòng đi tìm một cây bút cho mình.

Trong khi đó thanh niên họ Tiêu vẫn còn mộng du chốn bồng lai tiên cảnh không hề hay biết có cục bột trắng tròn chộn rộn bên cạnh.

Mãi một lúc nhà thiết kế lâu ngày ngứa tay mới tìm được một cây bút bi, cậu bắt đầu giở cái bìa sách cuối truyện ra mà vẽ.

Cậu muốn vẽ một cảnh biển, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết phải vẽ thế nào cho vừa ý, thoáng chốc trên trang bìa đã đầy những đường phác chì.

Vương Nhất Bác giơ bức tranh lên cao, cố gắng đón lấy chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài để ngắm nghía tác phẩm của mình.

Bỗng nhiên, có làn gió mạnh mẽ thổi qua mái tóc cậu, còn mang theo hương vị mằn mặn của muối biển, và ở phía xa xa, cậu nghe thấy có tiếng sóng vỗ rì rào.

Cậu nhận ra mình đang ở rất gần bờ biển.

Nhất Bác buông bức tranh trên tay xuống, thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt ngưng trọng nhìn về vùng trời xa xăm, rồi không biết nghĩ gì, cậu bất giác thì thầm trong miệng.

.

.

.






" Đến lúc kết thúc hành trình của rùa con rồi "






Còn một chương nữa là kết thúc rồi nha các tình yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro