Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết điều tệ nhất khi yêu anh là gì không?"

Zoro càu nhàu đáp lại, không thực sự có hứng thú với những gì Nami chuẩn bị nói vào lúc này. Như thông lệ, cô không quan tâm đến việc hắn có hứng thú hay không và ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Thật lạ, vì tôi biết là tôi yêu Vivi chứ không phải anh, nhưng tôi cũng yêu anh. Và tôi biết anh yêu người khác, và điều đó khiến tôi bận lòng hơn bất kỳ thứ gì khác. Và nó vẫn khiến tôi bực mình".

Zoro im lặng, nhìn lên trần của tổ chim. Tay hắn lần theo thớ gỗ, cố gắng tạo hình theo các đường nét.

"Ý tôi là nhìn anh đắm mình trong đau khổ khi nhìn chằm chằm vào mông Sanji-kun cả ngày-"

"Cô có định nói rõ ra hay là không đây?"

Zoro cố gắng lườm cô nhưng cô chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, tay chống vào cằm. Hắn hất cằm lên một chút như thách thức vì nếu cô định thương hại hắn hay gì đó thì hắn sẽ biến khỏi đây.

"Yêu anh khiến tôi muốn làm anh hạnh phúc, nhưng thứ mà tôi liên tục nhìn thấy chỉ là tôi sẽ không bao giờ có thể khiến anh hạnh phúc như Sanji-kun. Tôi không yêu anh nữa, tạ ơn trời, nhưng tôi vẫn muốn anh hạnh phúc".

Zoro không chắc mình nên nói gì để đáp lại.

"Tôi ổn mà".

Hắn nhăn mặt vì điều đó nghe có vẻ tầm thường. Nami thở dài nặng nề, chọc vào sườn hắn.

"Anh đúng là tên ngốc. Sanji-kun cũng thế, đúng là đôi lứa xứng đôi".

Zoro cười khúc khích vì câu nói này.

"Cô đã chia tay với Chopper chưa?"

Nami rên rỉ, nằm xuống bên cạnh Zoro.

"Tôi không làm được. Cậu ấy quá dễ thương. Cậu ấy còn cho tôi kẹo mút nữa".

Zoro không thể phủ nhận là điều đó dễ thương thật.

"Và mẹ nhà anh, hình xăm của tôi rất tuyệt nhé".

Zoro nhìn lên trần và cười lớn.

"Ừ, nó khá là ngầu".

***

Bữa tối diễn ra như bình thường với những tiếng ồn ào của mọi người và cảnh Luffy trộm đồ ăn. Brook và Franky đã viết những bài tình ca khủng khiếp cho mối quan hệ giả của mọi người, nhưng bằng cách nào đó lại quên Zoro và Sanji. Zoro chỉ có thể cảm thấy biết ơn vì điều đó. Usopp cũng tham gia, dành cho Chopper những lời khen ngợi thái quá và khiến cậu phải ré lên khi đặt một nụ hôn ồn ào lên đầu cậu.

Mọi người bắt đầu tản mát khỏi phòng bếp khi mặt trời lặn, Nami lớn tiếng tuyên bố Zoro phải rửa bát tối nay. Cô ấy nhìn Zoro đầy ẩn ý trước khi rời đi trong khi Chopper láu lỉnh lẽo đẽo theo sau.

Zoro ra sức cọ một vết bẩn màu đen cứng đầu trên chiếc chảo lớn. Hắn cảm thấy như mình đã làm việc đó hàng giờ liền mà không có kết quả, Sanji thì đứng im lặng bên cạnh hắn, đôi bàn tay nhợt nhạt bắt bong bóng xà phòng. Thật khó chịu và kỳ lạ, Zoro ghét điều đó.

"Sao thế, lông mày xoắn? Hết ý tưởng xúc phạm rồi à?"

Sanji thoáng nhăn mặt. Zoro ngừng cọ rửa cái chảo.

"Đầu bếp?"

Sanji quay đầu vừa đủ để mái tóc vàng mềm mại rũ xuống mặt và bóng tối che đi biểu cảm của cậu.

"Ngươi đúng là tên ngốc".

Zoro tắt vòi nước và cau mày.

"Chuyện đó-"

"Ngươi là một tên ngốc, một tên đần, một thằng ngố to xác và một tên cơ bắp vô dụng".

Zoro cau mày, mở miệng định chửi lại đúng lúc Sanji lao vào hắn. Cậu ta bất ngờ trông tức giận một cách khó hiểu.

"Ngươi ngủ trương thây cả ngày, ăn trộm rượu nấu ăn của ta, không bao giờ giặt quần áo, lúc nào cũng đi lạc cho dù-"

"Ok, ta hiểu rồi-"

Sanji chọc ngón tay vào ngực Zoro và gầm lên.

"Chưa, ta chưa xong đâu! Ngày nào người cũng làm ta bực mình! Đôi khi chỉ cần nhìn cái bản mặt của ngươi là ta đã phát cáu rồi! Ngươi đúng là tên khốn ngạo mạn, ngu ngốc và cứng đầu, và là một tên khổ dâm to xác với khoảng 200 sở thích kỳ lạ liên quan đến kiếm, và ta thậm chí còn không biết làm thế đéo nào mà ngươi tồn tại được trước khi gặp Luffy!".

Sanji thở hổn hển, mắt dán chặt vào Zoro đầy tức giận và bực bội. Cậu tiếp tục chọc ngón tay vào ngực Zoro, rõ ràng muốn nói tiếp trong khi Zoro cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

"Tóc của ngươi thật lố bịch và người ngươi lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi thật kinh tởm. Hầu như ngày nào ngươi cũng cư xử như người tiền sử và những ngày còn lại thì như đứa trẻ bối rối. Ngươi có vị giác ngu ngốc, không thể chịu được đường. Sự tồn tại của ngươi hoàn toàn khiến ta phát điên và ta có thể nghĩ ra hàng tá điều nữa để nói nhưng ta không muốn vì ta không thực sự muốn chia tay với ngươi".

Não của Zoro như ngừng hoạt động. Hắn chớp mắt chậm rãi, cau mày vì sốc khi nhìn chằm chằm vào đầu bếp.

Sanji trông vẫn rất tức giận nhưng bây giờ má cậu dường như đã bớt đỏ vì bị kích động. Lông mày của cậu cau lại để thể hiện sự lo lắng hơn là tức giận. Ngón tay trên ngực Zoro run nhè nhẹ.

"Ngươi không... muốn chia tay sao?"

Sanji lầm bầm vài câu chửi bới nữa rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt cương quyết.

"Không, ta không muốn, ta ghét bản thân mình vì ta biết ta là thằng khốn ích kỷ và ta đang lợi dụng tình cảm của ngươi để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn vì sẽ tuyệt con mẹ nó vời khi được đáp lại. Và nếu ta không giải lời nguyền ngay bây giờ thì ta sẽ không biết làm thế nào nữa! Và ta thậm chí còn không muốn giải cái lời nguyền ngu ngốc này!"

Zoro mất một lúc để vỡ lẽ. Sanji giải quyết mọi việc theo cách phức tạp nhất. Tuy nhiên, thông điệp chung của toàn bộ sự việc dường như tuyệt đến mức khó tin.

"Ngươi, thích ta sao?"

"Đúng".

"Thích kiểu thích ý hả?"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, 12 chắc?"

Zoro bực bội giơ tay lên.

"Tóm lại là thế nào?"

"Ta yêu ngươi chứ sao, tên khốn!"

Từ phía xa, Zoro tự hỏi không biết cả tàu có nghe thấy họ nói chuyện không. Thành thật mà nói, hắn quan tâm nhiều hơn đến việc trái tim đang đập mạnh đến mức có thể khiến hắn bị gãy xương sườn.

"Thật luôn?"

Sanji trông như thể cậu chắc chắn không muốn tiếp tục câu chuyện này. Điều đó thật khó chịu vì Zoro không nghĩ mình có thể sống sót qua đêm nay với tình trạng này. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt Sanji đỏ bừng lên.

"Phải, ôi trời ơi, lời nguyền đã bị giải hay chưa?"

"Chưa thì sao?"

Sanji bước tới bàn bếp, dừng lại rồi quay lại và đi về phía Zoro. Cậu trông thật mệt mỏi, kiệt sức và không may là lại dễ thương với gò má vẫn còn ửng hồng.

"Ngươi biết đấy, nếu ngươi trúng bùa và yêu bất kỳ ai khác thì sẽ chẳng sao. Nhưng không, ngươi lại trở nên tử tế, sến sẩm và nói với ta mấy thứ như muốn hôn ta".

"Ta muốn hôn ngươi thật mà?"

"Đứng nói nữa! Ngươi đang cố giết ta à?"

Zoro nhanh chóng dập tắt tiếng cười của mình. Sanji hành động như một tên ngốc, nhưng cậu ấy cũng là một tên ngốc đáng yêu và Zoro yêu cậu rất nhiều.

"Ok, nghe này, ta không chắc mình nên làm gì vào lúc này. Ta nghĩ chúng ta nên đi ngủ và chờ đến sáng mai để hỏi Robin-chan. Có lẽ Chopper có thể làm gì đó. Ta không biết nữa".

Chết tiệt. Zoro không tập luyện như điên trong 2 năm và mất 1 con mắt chỉ để đi ngủ khi sắp đạt được thành quả. Không phải là Mihawk giúp hắn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này hay gì cả, nhưng kể cả thế.

"Sao ngươi lại muốn chia tay với ta nếu ngươi yêu ta?"

Sanji ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

"Vì ngươi vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền chết tiệt của trái ác quỷ. Tình cảm của ngươi vốn không có thật".

À phải rồi. Cần phải làm rõ điều này mới được.

Zoro nhìn quanh một lúc, thu thập ý tưởng. Dù sao thì hắn cũng không giỏi ăn nói và thực sự không đủ kiên nhẫn để trò chuyện nhiều hơn nữa. Có cảm giác như họ chỉ nói chuyện trong suốt nhiều ngày trong khi lẽ ra họ đã có thể-

Zoro phấn chấn hơn, hắn nhìn Sanji.

"Ngươi biết cách người ta giải lời nguyền trong truyện, đúng chứ?"

Sanji nhìn hắn đầy cảnh giác.

"Hử?"

Zoro tiến lên phía trước trong khi Sanji lùi lại một chút, chạm vào quầy bếp và Zoro vẫn đến gần hơn. Khi đến gần, hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi nhạt gần như vô hình nhưng dài và thanh tú của đầu bếp. Tay Sanji lóng ngóng, trông cậu có vẻ bối rối và khó chịu với tình hình hiện tại. Zoro nhích lại gần hơn một chút.

"Bằng một nụ hôn".

Má cậu lập tức đỏ bừng, ánh lên màu cam hơn là đỏ vì ngọn nến trên bàn. Zoro cúi xuống, nhìn chằm chằm vào những đốm tàn nhang nhỏ trên mũi cậu.

"Đừng!"

Zoro cau mày, im lặng. Tay Sanji nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, đôi mắt xanh mở to.

"Đầu bế-"

"Đừng! Ta không thể lợi dụng tình cảm không có thật của ngươi được! Ngươi có thể nghĩ là mình muốn nhưng-"

"Đầu bếp, ta không-"

"Đừng nói nữa! Ngươi đang bị dính bùa yêu đấy!"

Zoro thở dài qua mũi, dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Sanji và nhẹ nhàng cụng đầu vào người còn lại.

"Ừ, nhưng ta đã bị dính bùa yêu từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ mới 1 tuần".

Sanji chớp mắt.

"Sao cơ?"

"Ta đã yêu người từ... ừm, tầm khoảng trước Water 7. Tức là được một thời gian rồi".

Sanji chớp mắt lần nữa, mặt trống rỗng một cách kỳ lạ.

"Phải rồi. Cái gì cơ? Không, không đúng".

Zoro nhìn cậu.

"Ngươi có thể đừng khiến chuyện này phức tạp hơn được không? Ngươi yêu ta, ta cũng yêu người, chuyện khá đơn giản vào thời điểm này".

Sanji tiếp tục chớp mắt, mắt mở to hơn bao giờ hết.

"Nhưng- ta sao? Ngươi yêu ta. Với ta. Yêu thật".

Zoro kìm nén tiếng thở dài vì sắp hết kiên nhẫn.

"Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn có thể bất ngờ sao?

Sanji lắp bắp.

"Ừ, có thể lắm chứ!"

"Không, không thể nào. Ta đã trút hết tâm can của mình cho ngươi trong suốt nhiều ngày. Ta đã nhìn chằm chằm vào mông ngươi hàng ngày trong suốt một năm. Ta còn đi mua đồ dự trữ với ngươi nữa".

Trông Sanji như thể đang rất khó thở.

"Ngươi sẽ làm thế cho bất kỳ ai khác".

Giọng cậu cao hơn bình thường một chút và có chút cuồng loạn. Zoro vuốt ngón tay cái dọc theo xương gò má của cậu, cố để cả hai bình tĩnh hơn.

"Không, ta sẽ không làm thế".

"Có, ngươi có".

"Sanji, ta có thể hôn ngươi bây giờ hay không?"

Sanji phát ra một âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng, mặt đỏ đến mức Zoro có thể cảm nhận được hơi nóng trên mặt mình. Sau đó, ánh mắt cậu lướt xuống môi Zoro rồi quay lại và cậu gật đầu.

Zoro rất nhẹ nhàng. Hắn muốn nụ hôn phải là điều gì đó thân mật thay vì vội vã, thật nồng nàn mà không gượng ép. Một nụ hôn chậm rãi, vương vấn trên bề mặt cảm xúc của cả hai, như để thử phản ứng. Zoro tiếp tục vuốt ve má cậu, chậm rãi và tôn sùng. Hắn vuốt dọc theo quai hàm, cảm nhận những sợi râu lún phún và lần theo những đường nét góc cạnh. Hắn đưa một tay xuống vuốt ve cổ của đầu bếp, ngón tay hôn lên làn da mỏng manh nơi cổ cậu. Hắn lần theo đường cong dài của xương quai xanh thanh tú, đủ sâu để hứng nước mưa và đặt tay lên gáy Sanji ngay cả khi cậu bắt đầu tách ra.

Hắn mở mắt trước, ngắm nhìn khuôn mặt của Sanji với hàng lông mi nhợt nhạt rung nhẹ, mắt chầm chậm mở ra. Cả hai nhìn nhau một lúc và một phần trong Zoro cảm thấy nhẹ nhõm vì cảm giác được ở bên Sanji thật thoải mái làm sao. Đầu bếp nuốt nước bọt và nói.

"...Tuyệt thật".

Zoro cười toe toét và nụ cười càng mở rộng hơn nữa rồi bật thành tiếng cười. Sanji cũng cười không ra hơi hay ra tiếng và nếu Zoro thành thật với chính mình thì hắn chưa bao giờ nghe được thứ gì hay đến thế. Hắn chưa bao giờ nghĩ Sanji có thể trông hoàn hảo, hạnh phúc và ngượng ngùng như mình.

Sanji cụng đầu hai người vào nhau lần nữa, nói nhẹ trong không gian chật hẹp.

"Ngươi yêu ta, kiểu như là tình yêu thực sự".

Zoro thơm má cậu và mỉm cười.

"Ừ".

Đó là một câu trả lời đơn giản nhưng nó cũng đơn giản như phép tính 1+1=2 và Zoro cảm thấy như mình đã phải tính toán tình hình của cả hai trong một thời gian quá dài. Có lẽ việc mong nhớ Sanji không hề dễ dàng nhưng yêu cậu thì có. Yêu cậu và được yêu lại hóa ra không khó chút nào. Đây là ngươi, đây là ta, đây là chúng ta.

Bong bóng xà phòng vỡ tan trong bồn rửa và Sanji ngả người vào Zoro, đặt lên môi hắn một nụ cười có vị thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro