Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ thất tình đầu tiên xảy ra vào ngày hôm sau.

Có vẻ như Franky muốn song ca một bài nào đó nhưng Brook lại từ chối vì khao khát dành thời gian với Robin. Chỉ 10 phút sau, gã cyborg đang khóc rất to với khuôn mặt xấu xí thì bỗng dưng dừng lại. Vì như mọi loại trái ác quỷ khác, cách hóa giải trái tác động lên bọn họ cũng phức tạp và không cần thiết.

"Có vẻ như cách giải bùa yêu chỉ đơn giản là thất tình. Người có tình cảm phải bị từ chối bằng một lý do công kích cá nhân nào đó. Brook và Franky thường biểu diễn nhạc cùng nhau nên chỉ cần một lời từ chối là đủ".

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Robin. Franky gật đầu theo, chỉ dừng lại để giơ ngón cái với Brook.

"Cảm ơn vì đã cắt cảnh yêu đương nhé, ông anh bộ xương! Không thể nói rằng tôi có thể làm việc hiệu quả với cái đầu óc đó được, lúc nào cũng nghĩ đến việc chúng ta-"

Nami đập tay xuống bàn, ngắt lời Franky.

"Franky, đừng bao giờ nói nốt câu đó. Robin, lý do thế nào là đủ cá nhân?"

Robin ậm ừ, mọi người ngồi quanh bàn nghiêng người một chút. Cô gõ nhẹ vào cằm một lúc, sau đó quay sang Brook.

"Ông bộ xương này?"

Brook thu hút mọi sự chú ý, lao tới quỳ trước Robin.

"Vâng, quý cô Robin. Cuối cùng cô cũng định cho tôi xem quần-"

"Tôi không thích nghe nhạc của ông".

Sự im lặng bao trùm khi mọi người đánh mắt sang phía Brook. Ông ta đóng băng trong 1 giây rồi bật khóc.

"Quý cô Robin!"

Ông ta rên rỉ trên sàn, lăn lộn trong vũng nước mắt của chính mình. Mọi người đều theo dõi với những mức độ quan tâm khác nhau. Robin khoanh tay gọn gàng, quay lại mỉm cười với Nami.

"Tôi tin rằng nhắm vào một khía cạnh quan trọng cụ thể của người khác là được".

Nami nhìn Robin, sau đó quay sang Brook. Cô quay về phía Zoro. Zoro đang tập trung nhìn Brook rên rỉ.

"Không thể tin được là tôi lại yêu cầu điều này, nhưng mà Zoro, anh cần phải xúc phạm tôi ngay".

Zoro ngồi phịch xuống ghế, nhăn nhó. Sanji đứng dậy, ghế cọ xuống sàn.

"Ta đố ngươi dám xúc phạm-"

Nami giơ tay lên, ra dấu cho cậu im lặng.

"Sanji-kun, hãy tin tôi. Điều này chỉ tốt cho cả băng thôi".

Zoro liếc trộm Sanji một cái, thấy cậu ta dường như đang vật lộn một lúc trước khi ngồi xuống, người cứng ngắc. Cậu quay sang lườm Zoro và Zoro nhanh chóng quay lại xem show diễn hấp dẫn của một bộ xương khóc lóc dù không hề có tuyến lệ.

"Zoro".

Zoro bướng bỉnh từ chối nhìn về phía Nami. Hắn trượt người thấp hơn một chút trên ghế.

"Cô không thể nghĩ về Vivi sao? Tôi ngờ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc khi cô bất ngờ yêu người khác đấy".

Hắn nghe thấy Nami thở dài đáp lại, và hắn cẩn thận nhìn về phía cô. Cô ấy đang xoa hai bên thái dương.

"Tôi đã thử cách đó rồi. Tôi còn cố gắng nhắc nhở bản thân là tôi không bị thu hút bởi anh hoặc đám đàn ông nói chung như thế nào".

Zoro nhăn mặt. Nhận ra là ngoài Brook, mọi người ngồi quanh bàn đều đang nhìn mình, hắn nuốt nước bọt và quay hẳn sang phía Nami.

"...Tôi không thích... phụ nữ?"

Nami nhìn chằm chằm vào hắn. Luffy đang nghịch cốc nước. Brook vẫn sụt sùi khóc. Zoro chớp mắt. Nami cầm cái cốc của Luffy lên và ném về phía Zoro.

"Không, chết tiệt! Anh phải cố gắng hơn nữa đi!"

"Thì cô muốn tôi nói cái quái gì đây?"

"Xúc phạm tôi! Công kích cá nhân tôi thôi!"

"Tóc cô cam quá mức!"

"Thế mà là xúc phạm á? Và tóc anh màu xanh kia kìa!"

Zoro bị ngắt lời bởi phản ứng của Brook, người đã đứng phắt dậy một cách bất ngờ khiến Nami nhảy dựng lên. Ông ta đã ngừng khóc.

"Yohohoho! Đó thực sự là mũi dao đau đớn đâm vào tim tôi, cô Robin ạ! Mặc dù tôi không hề có trái tim!"

Robin cười bình thản với ông ta.

"Tôi xin lỗi nhé, ông bộ xương. Tôi nên nói rõ là tôi tận hưởng âm nhạc của ông rất nhiệt tình".

"Ồ, những lời này đã sưởi ấm xương của tôi! Giờ thì tôi có thể xem quần-"

Nami đá vào đầu của Brook.

"Đủ rồi đấy! Zoro, xúc phạm tôi đúng nghĩa đi xem nào!"

Mọi người quay lại với Zoro. Hắn co người lại, toát hết mồ hôi.

Hắn điên cuồng quan sát Nami để tìm ra thứ gì đó để nhắm tới. Hắn có thể gọi cô là mụ phù thủy cuồng tiền nhưng lúc nào hắn cũng gọi cô như thế rồi. Hắn không quan tâm đến ngoại hình của cô, cô cũng rất giỏi công việc hoa tiêu, và cô chắc chắn thông minh hơn hắn. Và hắn không thực sự muốn làm cô tổn thương vì một lý do chết tiệt nào đó.

Nhưng hắn thực sự không muốn cô yêu mình.

"Tôi..."

Cứ chọn đại thứ gì đó và thực sự muốn nói như thế.

"Cô, ừm-"

Thứ gì cũng được. Cứ làm đi.

"Tôi nghĩ hình xăm của cô thật ngớ ngẩn".

Im lặng. Zoro cố gắng trượt xuống thấp trên ghế mà không bị ngã.

Nami lật cái bàn.

Vài tiếng sau. Mọi chuyện thật kỳ lạ.

Sau khi Nami lao ra khỏi bếp và quay trở lại với tâm trạng tốt hơn rất nhiều, mọi người đều nghĩ về cách chia tay của mình. Nami vì quá vui với việc cắt sợi dây tình cảm với Zoro nên thậm chí đã giảm 1% tiền nợ cho hắn. Tuy nhiên, cô không thể tự mình nói một điều ác ý nào với Chopper.

Chopper đã vô tình làm tan vỡ trái tim của Usopp một cách khá dễ dàng chỉ bằng cách đưa ra một vài nhận xét về mũi và cơ thể dị thường của tay bắn tỉa. Franky từ chối Luffy một cách nhẹ nhàng, chỉ cần nói: "Cậu rất ngầu, nhưng cậu không phải là người anh em siêu ngầu của tôi, đúng không?". Chẳng ai biết điều đó nghĩa là gì nhưng Luffy đã quay sang xin đồ ăn nhiều hơn là dành thời gian với Franky.

Zoro không biết Luffy nói gì với tên đầu bếp, chỉ biết sau khi Luffy rời khỏi phòng bếp, cậu ta không đội mũ. Và vì Zoro là một tên khổ dâm chính hiệu nên hắn đã quyết định đi xem đầu bếp thế nào.

Sanji đang ngồi, đầu gục xuống bàn, mũ rơm đội lệch trên mái tóc rối bù. Cậu ngẩng lên nhìn khi Zoro đi vào.

"Này, tôi đang xúc động đấy".

Zoro lờ cậu đi, ngồi xuống ghế đối diện. Sanji lườm hắn, nhưng dường như không có năng lượng để làm bất kỳ điều gì khác. Cậu thở dài và đánh ánh mắt về căn phòng, nhìn xa xăm. Họ im lặng trong vài phút và Zoro ngắm nhìn Sanji đang nhìn vô định.

"Dù chỉ là giả nhưng thật lạ vì có thể gây tổn thương đến thế".

Sanji nói nhỏ, có lẽ là đang nói với bản thân mình hơn là với Zoro. Zoro xem đồng hồ trên tường.

"Ít nhất là cũng sẽ sớm qua thôi".

Không giống ta, hắn thầm nghĩ đầy cay đắng. Sanji ngẩng đầu lên và nhìn theo ánh mắt của Zoro về phía cái đồng hồ.

"Ừ, phải, kỳ lạ thật. Ta biết nó sẽ hết trong vài phúc và ngay từ đầu chưa từng có thật, nhưng ngay lúc này thì khá là... đau đớn".

Zoro muốn đưa tay ra và chạm vào cậu, có lẽ kéo cậu lại gần và nói với cậu những điều ủy mị, ngốc nghếch. Thay vào đó, hắn nắm chặt tay, nhìn xuống bàn.

"Ừ, yêu đương chán vãi, nhỉ?"

Sanji cười khúc khích.

"Ừ... ta đoán là ngươi cũng ở đây để ta thả tự do cho ngươi, phải không?"

Cổ họng Zoro khô rát. Hắn nhìn chằm chằm vào một vết lõm sâu trên mặt bàn.

"Ừ, khi nào ngươi định làm".

"Cho ta xin đi, ta lúc nào cũng sẵn lòng xúc phạm ngươi".

Zoro nở một nụ cười thiếu hài hước, tựa lưng vào ghế.

"Nếu ta bị thất tình, ít nhất thì ta có thể được uống rượu không?"

Sanji ngồi thẳng dậy, cười tự mãn.

"Mẹ kiếp, đúng là ý tưởng hay. Cùng nâng ly vì tình yêu nhảm nhí nào".

Zoro nhìn cậu đi lại gần tủ, lấy ra một trong những chai rượu sake ngon hơn bình thường và 2 cái ly. Cậu mở nút chai và rót đầy ly cho Zoro. Ly của cậu chỉ rót đầy một nửa rồi dừng lại.

"Ồ".

Zoro lấy chai rượu từ tay cậu, đổ đầy nốt phần còn lại cho đầu bếp.

"Sao thế?", hắn hỏi.

Sanji nhìn hắn bằng ánh mắt u ám và lắc đầu.

"Ta đoán là nó hết tác dụng rồi. Ta không cảm thấy buồn chút nào nữa. Nó chỉ đơn giản là- dừng lại".

"Thế thì tốt mà, đúng không?"

Sanji cười khúc khích và nâng ly lên. Zoro làm theo.

"Ta đoán vậy. Giờ ta chỉ thấy thật ngu ngốc thôi".

"Ngươi lúc nào chả ngu ngốc".

Sanji đưa ly lên môi.

"Này, ta mới là người sẽ xúc phạm ngươi ở đây nhé, chứ không phải chiều ngược lại đâu".

Zoro uống một hớp lớn, nuốt nhanh. Hắn lau miệng bằng mu bàn tay.

"Vậy thì làm đi. Đánh vào chỗ đau của ta xem nào, đầu bếp dâm đãng".

Sanji ậm ừ, và uống thêm vài hớp nữa trước khi đặt cái ly xuống bàn. Cậu nhìn Zoro ở bên kia chiếc bàn, ánh mắt quét qua hắn như thể niềm cảm hứng cho lời xúc phạm sẽ tự xuất hiện. Zoro muốn cười vì ý tưởng Sanji tìm cách nghĩ ra câu xúc phạm mà Zoro chưa từng nghe từ miệng cậu.

"Ngươi là tên kiếm sĩ thối".

Zoro cau mày, uống cạn ly rượu của mình.

"Cứ làm như ta chưa nghe câu đó bao giờ ý".

Sanji vừa uống vừa nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn.

"Người rất kinh tởm. Ngươi không biết cách cư xử. Ngươi cũng lười tắm nữa".

Zoro nhún vai, Sanji rót đầy ly của mình.

"Tóc của ngươi thật lố bịch. Băng quấn bụng khiến ngươi trông thật ngu ngốc. Và kinh tởm nữa".

"Ngươi vừa chê ta kinh tởm rồi".

"Giờ thì ta chê quần áo của ngươi kinh tởm".

"Có gì khác nhau đâu?"

"Thôi, ngươi im đi, đừng có làm ta mất tập trung nữa".

Zoro nhếch mép, uống nốt ly rượu và đưa cho Sanji để rót đầy. Sanji tặc lưỡi.

"Ngươi uống quá nhiều".

"Ngươi thì hút ít lắm đấy".

"Ta là người sẽ xúc phạm ở đây nhé, đầu tảo".

Zoro cười tự mãn, chống tay vào cằm. Sanji bật cười khiến cái ly trong tay cậu rung lên. Zoro nhìn những ngón tay thon dài của cậu nắm lấy cái ly, vừa tinh tế, duyên dáng lại vừa mạnh mẽ.

"Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được Mihawk".

Zoro ngẩng đầu lên, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Sanji mím chặt môi, tư thế của cậu không còn thoải mái như trước. Cậu bắt gặp ánh mắt của Zoro trong khoảng 3 giây trước khi quay mặt đi, cố gắng giấu mặt bằng cách nhấp một ngụm rượu. Buồn cười thật, Zoro nghĩ. Câu đó còn không được tính là một lời xúc phạm vì-

"Ta biết là ngươi không tin như thế".

Một giây, rồi hai giây, Sanji thở dài và thả lỏng vai.

"Ừ, không, ta biết là ngươi sẽ đánh bại ông ta".

Zoro ghét cái cách lồng ngực hắn căng lên.

"Đầu bếp này".

"Sao?"

"Ngươi thật sự không giỏi chuyện này chút nào".

Sanji cười khan, đặt ly xuống.

"Không nghĩ là xúc phạm ngươi bằng cách công kích cá nhân lại khó như thế này. Với tất cả kinh nghiệm của mình, ngươi cứ nghĩ rằng mình sẽ giỏi nhất cơ".

Cậu nhìn vào ly rượu thay vì Zoro. Bất chợt, trông cậu thật mệt mỏi, bóng tối khiến vùng da dưới mắt cậu trở nên tối và nặng nề. Cậu lấy mũ của Luffy xuống, mân mê viền mũ một cách lơ đãng. Cậu nhìn Zoro với vẻ mặt u ám, và Zoro nuốt nước bọt.

"Tiện đây thì xin lỗi vì ngươi đã trúng bùa yêu với ta. Ta biết chuyện này có lẽ thực sự rất tệ".

Zoro quay đi, tập trung vào giọt rượu đang chảy xuống từ miệng ly và nhún vai nửa vời.

"Đâu phải... lỗi của ngươi".

Sanji úp ngược chai rượu sake xuống ly của mình, những giọt cuối cùng bắn tung tóe lên ngón tay cậu.

"Ngươi chỉ nói thế vì ngươi đang bị tác động hoặc gì đó. Không công bằng cho ngươi chút nào".

"Cũng đâu công bằng với ngươi", hắn đáp lại.

Sanji thở dài qua mũi.

"Ừ, nhưng vào ngày thường, ta vẫn thích Luffy. Ngươi thì vớ phải đối tượng tệ nhất".

"Sao ngươi lại nghĩ ta không thích ngươi? Chúng ta là bạn cơ mà".

"Zoro-"

Sanji ngắt lời, Zoro nhìn lên đầy lo lắng. Sanji ngày càng bực bội, giọng càng lúc càng khó chịu. Mắt cậu vẫn tối và nặng nề. Cậu trông thật buồn rầu và Zoro phải kìm nén bản thân.

"Yêu ta, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta biết đều không dễ. Ta không- không phải là người dễ yêu".

Không, hắn nghĩ. Không, ngươi nhầm rồi. Rất dễ để yêu Sanji. Cậu khiến tình yêu trở nên thật dễ dàng. Đúng là cậu ta là tên lố lăng, một thằng khốn và đôi khi mặc những bộ đồ kỳ quặc nhất, nhưng không yêu cậu ta giống như dùng lưới đánh cá chống lại sóng thủy triều vậy. Chỉ đơn giản là không thể. Rất dễ để rơi vào lưới tình với Sanji và thật bực mình khi cậu ta lại nghĩ ngược lại.

"Ngươi không-"

"Ta nên chuẩn bị bữa tối thôi", Sanji cắt ngang. "Chúng ta sẽ thử lại sau vậy".

Cậu đứng lên, quay lưng và di chuyển như một cái máy đến quầy bếp. Zoro mím môi, quan sát đôi vai cứng nhắc của cậu khi cậu cúi xuống, rõ ràng là không thoải mái. Zoro uống nốt chỗ rượu và đứng lên, đi ra cửa trước khi cơn đau trong lồng ngực dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro