Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New chapter~

……………………………………

 

「 ………Tôi hiểu rồi 」

Kotsuru-chan lại tiếp tục lăp lại chu kì ngủ dậy trong một lúc và sau đó lài ngủ lại.

Điều đó khá là rắc rồi, nhưng mà so với một người nào đó mỗi tuần dậy một lần thì điều đó vẫn còn dể thương chán.

Nhưng mà…….Nghĩ về việc những kẻ đã gây nên cái mớ hỗn dộn tại Trái Đất đã tự diệt vong thì……….

「 Có lẽ nào……..Umm Kotsuru-chan! 」

「 Sao ạ? Quý ngài thống trị 」

「 Liệu đứa trẻ trong bụng của Ootsuchi-san cũng làーー 」

「 Aa~ Đứa trẻ đó hả……Không sao đâu đó chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, nó sẽ được sinh ra và phát triển bình thường chứ không lớn nhanh như tôi  đâu. 」

Có vẽ như đứa trẻ bất thường được sinh ra ở đây chỉ có Kotsuru-chan thôi.

「 Nếu vậy thì……ổn thôi nhỉ. 」

「 Đúng hơn là nhứng đứa trẻ khác được tạo ra được lập trinh để chúng không phải là Sứ giả và còn tôi được sinh ra với lập trình để trở thành một sứ giả. 」

「 Sao cơ? 」

………..Tôi tự hỏi rằng điều này có nghĩa là gì….

「 Số lượng của các sứ giả sẽ tang hay giảm tùy thuộc và tình tình trạng xâm lược của hành tinh đó. Những người kiểm soát số lượng của các sứ giả được sinh ra là những người ở hành tinh chủ hoặc là….tôi đây. 」

Nhưng hành tinh đó đã……….

「 Tuy nhiên hành tinh đó đã hoàn toàn không còn bất kì dạng sống nào nữa chứ đừng nói đến các dạng sống có tư duy, vì vậy những suy nghĩ của tôi đây là đến từ ý chí của riêng tôi…… Với vai trò là một sứ giả, tôi chính là người đầu tiên được sinh ra và cũng là người cuối cùng. Tôi muốn cho những đứa trẻ khác…….Được quyền từ quyết định tương lai của chính chúng…. 」

Tôi hiều rồi, để có thể thực hiện được điều đó…. Đứa trẻ trước mặt tôi đây…

Đã hy sinh quyền lợi của mình để bảo vệ tương lai của những đứa trẻ khác.

Vì mục tiêu thay đổi số phận nô lệ của những sứ giả….

「 Ngay cả khi tôi chết đi, có lẽ sẽ không có bất kỳ sứ giả nào giống như tôi sẽ được sinh ra một lần nữa, những đứa trẻ khác sẽ được sinh ra và lớn lên như một con người bình thường, mang khan thể đã thích nghi với Virus Zombie, một thế hệ loài người mới sẽ được sinh ra…….Một tương lai như vậy sẽ không quá xa vời nữa. 」

「 Nhưng còn Kotsuru-chan, sau này em định làm gì ? 」

「 ……Tôi cũng tự hỏi điều đó. 」

Aki-chan đưa ra câu hỏi cho Kotsuru.

Đúng nhỉ, vậy nhóc ấy sẽ định làm gì sau khi được tự do.

「 Hiện tại thì tôi muốn được sống với mẹ…..Tất nhiên là cha nữa…….Tôi phải làm gì đây tôi chưa từng nghĩ gì về tương lai cả……Tôi đã phát triển quá đà với cơ thể này để có thể sớm chết đi……..Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn chết…… 」

「 O—I, nhóc nghe thấy gì không đấy, trở lại trái đất nào! 」

「 G-gì cơ? 」

……..Cô bé này dù có vài điểm khá dị thường, nhưng chung cuộc thì cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Đúng vậy, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Nếu như thông thường thì bây giờ nhóc ấy vẫn còn ở trong bụng mẹ.

Nhìn cái cách mà cô bé yêu thương cha mẹ mình như thế kia…

Tất nhiên là cô bé cũng không hề muốn chết, cô bé cũng không muốn bị giết.

Nếu thật sự là như vậy thì….

「 Nhóc có muốn đến chổ của tui anh không? 」

「 Heh? 」

「 Hãy tiếp tục tịnh dưỡng ở chổ của Usokawa một thời gian, sau khi cơ thể của nhóc ổn định lại. Trong thời gian này nhóc không cần phải sống trong chiếc ô tô như lúc trước nữa, hãy đến ở trong một căn hộ… Một căn hộ phù hợp để ba người trong gia đình của nhóc được ở cùng với nhau. 」

「 Điều đó ổn sao!?........Xin lỗi nhưng để tôi sống ngài thấy ổn sao? Quý ngài cai trị, tôi đã cho ngài thấy tình trạng của hành tinh kia rồi đấy, tôi sẽ là chương ngại của ngài đấy! 」

Mặc dù vậy, trong một khoản khắc tôi có chút dao đông khi nghe vậy…….Thôi kệ, sao cũng được.

「 Nếu là một con người bình thường thì họ sẽ lo sợ về điều đó, còn tôi thì khác! Đúng vậy, tôi là Infected Emperor. Tôi ngay từ đầu đã không còn là một người bình thường rồi. Đó là lý do tại sao………Cứ để mọi chuyện lại cho tôi. 」

「 ……..Thực tế sẽ rất phũ phàn đó, sẽ là quá muốn nếu sau này ngài hối hận vì quyết định này đấy… 」

「 Nếu tôi không đứa nhóc vào đây thì đó cũng sẽ là một sự hối tiết theo một cách nào đó, Usokawa liệu tôi có thể bảo lãnh cho cô bé này được chứ? 」

Để đề phòng thì tôi quay sang hỏi Usokawa ở bên cạnh.

Cậu ta làm một khuôn mặt có phần kinh ngạc và……

「 Cứ làm bất kì chuyện gì mà cậu muốn…….Rất tiết là tôi không có quyền quản lý sự tự do của cậu miễn là tốc độ của việc phân phối thực phẩm không giảm xuống là được. 」

Đó là những gì mà cậu ta nói.

「 Cảm ơn nhé, tôi ghi nhận điều này đấy! 」

「 ……….Mặc dù tôi mới là người nên cảm thấy biết ơn ở đây. Có lẽ tốt hơn là cậu không nên để cô bé ở đây vì chúng tôi không biết mấy lão già kia sẽ nói gì về chuyện này, và chúng tôi cũng không thể đặt sự giám sát đặc biệt lên cô bé được…….Vậy nên nhờ cậu! 」

……..Có vẽ như là cậu ta cũng có những khó khăn của riêng mình nhỉ.

Ngay cả khi cậu ta là người đứng đầu đất nước này những cậu ta vẫn sẽ gặp những rắc rối khi thỏa hiệp với những lão già tham lam vì dù sao thì cậu ta cũng chỉ có một nữa quyên lực( Chắc là do Nhật là nước Lập hiến một vua một thủ tướng)

Mặc dù với cái xã hội đã hoàn toàn sụp đổ như hiện giờ thì vị trí và quyền lực cũng chả có ý nghĩa gì mấy…..

Mặc dù vậy thì những kẽ đó vẫn cố bám víu vào sự giàu có và quyền lực của chúng lúc trước.

…………Nó không phải chỉ diên ta bằng từ ngu ngốc và thảm hại là hết đâu nhỉ…

「 ………Đây là câu hỏi cá nhân của tôi thôi nhưng… Đứa con của tôi với Eikoーー」

「 Bình tĩnh đi, tôi là sứ giả duy nhất còn lại thôi, đứa con của Quý cô thống trị vẫn chỉ là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường thôi. 」

「 ……….Vậy sao….. 」

Đó là câu hỏi cá nhân của Usokawa nhưng…

Thực sự thì nếu đó là tôi thì tôi cũng sẽ cảm thấy phiền muộn về chuyện đó thôi…..

Nhưng lại nghĩ về chuyện đó, Aki-chan, Sakura-chan và Saya…Dù họ vẫn chưa có, nhưng dù cho đứa trẻ của họ có trở thành một Sứ giả đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu thương chúng bất kể là chúng có là ai đi chăn nữa.

………Tôi khác với người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đã bỏ rơi đứa con do chinh mình sinh ra, bà ta thậm chí còn không đứng trước mặt của đứa con của mình với tư cách là một người mẹ

Tôi chắc chắn khác với bà ta……

…………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro