Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya~ lại là tôi đấy :>

So~ Today we continue go to next chapter

Good taste~

..........................................

「 Tôi hiểu, điều đó cũng hợp lý cho lý do vì sao đến bây giờ vẫn chưa có cái đĩa bay nào xuất hiện. Nhưng còn bằng chứng thì sao? Thành thật mà nói thì ngay cả khi tôi được cho biết rằng kẻ đã gây ra cơn hỗn loạn này đã bị tuyệt diệt mà không có bằng chứng nào cho việc đó thì tôi không thể nào nói "À thế à" và tin vào việc đó hoàn toàn được.」

Đúng như Usokawa nói, không có bằng chứng xát thực nào cho lời nói của cô béーーKotsura đã nói cả.

Nhưng về cá nhân thì tôi tin rằng cô bé không nói dối.

Không có bằng chúng nào cả, chỉ là trực giác của tôi mách bảo vậy.

Và tôi cũng tin rằng thực tế chính là vậy.

「 Điều đó khá là khó khăn ngay cả khi tôi là người đã nói vậy...... Bằng chứng thì tôi cũng đã chuẩn bị, nhưng mà....Đó là một thứ khá phi thực tế. 」

Một bằng chứng phi thực tế??

「 Đúng vậy, cũng đơn giản thôi, chỉ cần mọi người nhắm mắt lại là được, các người sẽ tự hiểu điều đó nếu làm vậy. 」

Tôi nhắm mắt lại như Kotsura đã nói.

Và............

「 Đây là....... 」

Nó chỉ là cát, sõi đá và cát.......Tất cả mọi thứ nằm trong tầm mắt tôi có thể nhìn thấy được điều là cát và đất đá....

Không một chút sinh khí nào có thể cảm nhận được tại chổ này, một không gian chỉ có thể miêu tả bằng từ Hoang tàn.

Đáng lý ra tôi đang ở trong một tòa nhà chứ nhỉ.........

「 Jin-san, cái này là....... 」

Tôi quay sang hướng phát ra giọng nói....Aki-chan đang ở đó.

Sakura-chan và Saya cũng vậy.

「 「 Đây là tàn tích của.......Nơi là từng là hành tinh khởi nguồn của đại dịch Zombie đang quấy đảo mọi sự sống trên Trái đất bây giờ. 」」

Chẳng biết nó phát ra từ đâu, tôi có thể nghe được giọng nói của Kotsuru mà không hề thấy tâm hơi cô bé ở đâu cả.

「 Đây là chổ nào? Và cô đang ở đâu thế? 」

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Usokawa.

........ Có vẻ như cậu ta dang ở đâu đó gần đây nhưng tôi không thể thấy cậu ta ở đau cả.

「 「 Yên tâm đi chồng của Quý cô thống trị, các người vẫn đang ở trong tòa nhà lúc này thôi. Đây là khả năng của tôi với tư cách là một Sứ giả. 」

Đúng là như vậy, Aki-chan và các cô gái điều đứng ở vị trí lúc trước.

Dường như là chỉ có cảnh vật xung quanh là thay đổi mà thôi.

Nhưng........Khả năng?

「 「 Vâng đúng vậy, khả năng của tôi là phản chiếu cảnh vậy của môi trường xung quanh khu vục truyền tải để cho những người mà tôi muốn truyền tải có thể thấy được những thứ là tôi muôn cho người đó thấy. 」」

Nhưng không gian này cũng không hẳn chỉ toàn là cát và sỏi đá, tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó như một vật thể nhân tạo ở đằng kia.

Một cái gì đó trông như là một tòa tháp bị uống cong vậy.

Hiện tại nó đã bị uốn cong đi khá nhiều so với hình thù ban đầu của nó, nhưng tôi có thể chắc rằng nó còn cao hơn cả tòa tháp Sky Tree nữa.

「 Trước khi mọi thứ trở nên hoan tàn như thế này.......Có vẽ như chổ này đã từng là một khu đô thị sầm uất lớn hơn cả Tokyo đã từng tồn tại ở đây. Nhưng bây giờ thì nó đã thành như thế này.... 」

Bằng cách nào đó thì nơi này có vẻ như đã từng là một khu đô thị.

Tôi tự hỏi rằng loại sinh vật thông minh nào đã từng sinh sống và chết ở nơi này đây.......

「 「 Có vẽ như là tháp truyền tin đó là để tôi.....và các Sứ giả khác trên Trái đất nhận mệnh lệnh từ đó, nhưng các người thấy đấy, vì nó đã bị bẻ cong đến mức đó rồi nên chuyện đó không còn khả khi nữa 」 」

Đúng hơn là không còn ai để làm việc đó trên hành tin này nữa.

「 「 Đấy là bằng chứng duy nhất mà tôi có thể đưa ra để thuyết phục các người mà tôi đã chuẩn bị, còn giờ thì mọi người nghĩ sao? 」」

........Không còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào chuyện đó mà nhóc biết mà còn hỏi.

Nhắm mắt lại và mở mắt ra một lần nữa, chúng tôi đãy quay trở lại tòa nhà lúc trước.

「 Aa, buồn ngủ quá ~........Tôi đã quá buồn ngủ ở trong cái cơ thể nhỏ bé này rồi, nên không thể làm khác được. 」

Kotsuru với dáng vẽ ngái ngủ đang được mẹ của cô bé bế trong lòng.

「 Tôi chắc chắn tin vào điều này.......Nhưng mà điều này có vẻ như không nên được tuyên bố một cách rộng rãi được. 」

Usokawa nở một nụ cười bối rối trên gương mặt mình.

「 Cậu định sẽ làm gì sau khi biết được điều này.? 」

「 Không còn cách nào ngoài việc che dấu nó cả, tôi tự hỏi ai sẽ tin vào điều này nếu được công bố? 」

Điều đó cũng đúng.

...........À đúng rồi, tôi muốn hỏi một điều cuối trước khi cô bé chìm vào giấc ngủ.

「 Này Kotsuru-chan, vậy lý do nào mà nhóc lại có thể lớn nhanh nhứ gióng thế? 」

「 Lý do sao? Cũng đơn giản thôi, vì tôi đã được lập trình như vậy để điều đó xảy ra........Bởi Virus. 」

Một sự tồn tại được lập trình đê lơn lên đến một mức độ nào đó để làm nhiệm vụ của một Sứ giả.........Nhỉ?

「 Chuyện là vậy đấy......Xin lỗi, tôi đi ngủ đây.......Đến giới hạn rồi.......zzzzz 」

Nói những lời của cùng như vậy và Kotsura từ từ nhắm mắt lại.......

.........................................

Chúc bé...Ngủ ngon ~ :>

Đùa thôi.

Cơ mà chap này tôi có quăng thêm vài từ đú Trent tí(Viết đúng ko ta) nên nếu mấy bác thấy ko thích thì nói để t ko thêm vào nữa nhóe

Ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro