Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zào tôi lại quay lại rồi đây.....bệnh đúng là ko chừa ai mà...Haizzz

Mà kệ bệnh thân chứ có bệnh tay đâu :>

Chap mới đây.......Ai ra nhận nèo :>>>

...........................................

Mọi chuyện kết thúc rồi......

Tôi đã đánh bại được hắn ta......!

「 Gafuu......Chết tiệt.....làm thế nào mà...... một đứa như mày...... 」

Hắn đang quằn quại trong vũng máu của mình trong khi rên rĩ.......

Tôi cứ nghĩ là phát đó đã chẻ đôi hắn ta ra, nhưng bằng cách nào đó mà hắn ta bắt đầu hồi phục lại.

Hắn thậm chí còn có khả tự hồi phục như vậy sao.....

Không còn cách nào khác, tôi cần kết thúc hắn một lần.....Và mãi mãi...

「 Bố..... 」

「 Sayaka!......... Con phải cứu ta ! 」

Saya từ từ tiến lại chỗ của hắn.

「 .........Tất cả những chuyện này là do ông tự chuốc lấy! Chết đi! Đồ phụ huynh tồi tệ! 」 (Ôi cái tụi nhỏ ngày này......Đùa thôi bé nó hoàn toàn có tư cách để nói vậy)

「 Sayaka.....? Guwaaaaaaaaa 」

Ngay khi em ấy nói dức câu, Saya cắn mạnh vào động mạch cổ của hắn.

「 Peh! Vị của nó thật kinh tởm... 」

Oh my......Saya em làm anh sợ đấy.....(Thử đi lén phén vơi con nào khác xem...Bé nó cắn đứt ciu đấy :>)

Trong một tuần sinh tồn một mình trong tận thế mà không có người thân bên cạnh đã khiến cho em ấy trở nên mạnh mẽ hơn về cả cách suy nghĩ và hành động rồi nhỉ ~....A~ Bé Saya hồn nhiên ngày xưa đầu rùi ~

「 Ha--! Ha—a! Sayaka.....Ta-tại sao..... 」

「 Tại sao ư? Ông hãy thử tự suy nghĩ vè chính mình xem thử ông đã làm gì! Đồ tồi tệ! .....Onii-chan, Mẹ và những chuyện còn lại để lại cho anh nhé! 」

「 Aa, cứ để đó cho anh 」

Xác của bố tôi chị cắt đức vẫn còn đó...

「 Oi 」

「 Hii 」

Hắn ta đang cố nắm lấy cái cổ đang chảy máu đầm đìa cùng với cái bụng bị tôi xẽ......

「 Có vẽ như mày đang tự tái tạo lại nhỉ.....Vậy thì lần này tao sẽ cắt mày ra thành từng mảnh nhỏ đến mức nó không thể tái tạo lạ được, để xem thử khả năng của mày đến mức nào đây... 」

Nếu như hắn ta có thể tái tạo được sau khi bị cắt, vậy thì tôi chỉ việc cắt hắn ta đến khi mà hắn không thể tự nối liền cớ thể của mình lại thì thôi

「 Dư—Dừng lại....... 」

「 Cả tao và mày chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở dưới địa ngục vây nên....... Giờ hãy đi trước và chờ tao ở dưới đó đi nhé.......... 」

Tôi sẽ chặt hắn ta ra thành từng khúc nhỏ đến mức mà tôi còn không nhớ hình dạng ban đầu của những bộ phận mà tôi đã chặc là từ chỗ nào nữa...

Phải làm như vậy để hắn ta không thể nào tái sinh được thêm một lần nào nữa... Để hắn không bao giờ có thể quay lại tìm Saya một lần nào nữa.....

Tôi tự làm trống rỗng trái tim mình trong khi im lặng và hoàn thành công việc của mình........

「 Uoooooooo......... 」

Chỉ tập trung vào một việc duy nhất là vung lưỡi đao của mình và cắt hắn ta ra.

「 .........Onii-chan......Onii-chan! 」

Trước mặt tôi, cái xác của hắn đã bị tôi cắt đến không còn có thể nhận ra hình dạng ban đầu được nữa khi mà tôi tỉnh táo trở lại và nhìn vào thứ mà tôi đã làm.

Lúc đầu không chỉ mình tôi làm việc đó, Saya cũng cùng tôi xét từng mảnh thịt của hắn ta ra bằng móng vuốt của em ấy, vì em ấy không muốn tôi làm điều đó một mình, những có vẽ như là em ấy đã dừng lại ở lúc nào đó.

「 Đủ rồi........ 」

「 ......Ừ...Em nói đúng... đủ rồi... 」

Tôi đã đánh mất cái uy của mình.....

Chuyện này không tốt tí nào.....

Mặc dù tôi phải trở thành một người anh trai mạnh mẽ để có thể trở thành chổ dựa cho Saya...........

「 ........Nói diều này có lẽ không hợp nhưng mà... Nhìn cái đống này như là negitoro vậy nhỉ 」

「 ...Em nghĩ là em không thể ăn negitoro được nữa rồi, vậy anh định làm sau chuyện này? 」

「 Saya, không có vấn đề gì cả, anh đã thắng và thậm chí anh còn có thể ăn negitoro ngay bây giờ... 」

Đó là một cuộc nói chuyện khá là khập khiển khi mà tôi đã sử dụng chính bàn tay này và chặt hắn ta ra thành từng mảng.

.......... Lại nói và chuyện này... Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp giết một ai đó.

Mặc dù tôi đã từng làm điều tương tự một cách gián tiếp bằng cách ra lênh cho Zombies

Ma~ Nó cũng ổn thôi nhỉ.....

「 Cái này... Chúng ta sẽ làm gì với cái đống này đây 」

「 Chúng ta hãy đổ xăng lên và thiêu cháy hắn, anh không thể an tâm khi sự hiện hữu của hắn vẫn còn trên thế giới này. Hắn ta có thể sẽ tái sinh bằng cách nào đó vậy nên để điều đó không xãy ra anh sẽ khiến cho hắn ta về với cát bui........ 」

Có vẽ như đến lúc mà đống xăng dư thừa kia có tác dụng rồi nhỉ. Tôi có thể thu lại và trưng dụng trạm xăng trong khua thương mại này được đấy.

「 Anh nói đúng......Vậy còn bố dượng và mẹ? 」

「 Trước đây anh đã từng nghe là họ muốn được ở dùng nhau trong một chiếc bình, vậy nên hãy hõa tang họ và trộn tro của họ lại với nhau... Ít nhất thì đó là điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm được... 」

Phải ròi, chính là nó......

Một chuyện chỉ có thực hiện đối với những người đã chết, là nó...

「 Jin-san, anh ổn chứ....? Trông đằng kia có hơi đáng sợ ? 」

「 Anh ổn, phải mọi chuyện đã kết thúc rồi.... 」

Tôi nói với hai người đã lánh đi từ lúc cuộc chiến nổ ra một lúc trước rằng trận chiến đã kết thúc.

Cũng như việc tôi đã để cho bố mẹ phải chết vì mình.........

「 Jin-nii, đó là lời nói dối đúng chứ, Saya cũng vây! Đừng có làm khuôn mặt vô hồn như vậy! Hãy trung thực với chính bản thân mình đi! Chuyện đó ổn thôi, hai người có thể khóc! Bố mẹ hai người đều đã mất vì vậy hãy khóc đi đừng kiềm nén nó! 」

「 Chuyện đó........ 」

Tôi có thể làm điều đó sao?

Nếu tôi khóc trước mặt Saya.

Nếu tôi không thể làm một Onii-chan mạnh mẽ...

Nếu tôi không phải là một Onii-chan mạnh mẽ tôi sẽ không thể bảo vệ được ai cả......

Cả bố và mẹ đề mất rồi giờ đây tôi phải bảo vệ cho Saya hơn nữa.....

Không được khóc......!

「 Mẹ và bố dượng đều không còn ở đây nữa. nên em không thể là một cô bé Saya chỉ biết khóc nhè được...... Em vẫn ổn vì Onii-chan vẫn còn ở đây mà.....Em ổn mà...... 」

「 ........Saya-chan. Được rồi, Gyuu 」

「 Eh, Đợi đã, Aki-oneechan!? 」

Aki-chan bỗng ôm chặt lấy Saya.

Đó là tư thế đã từng lấy lại tinh thần cho tôi trước đây.

「 Sẽ tốt hơn nếu em khóc bây giờ, em biết đấy? Thật đau đớn khi mẹ em không còn nữa đúng chứ? Chị không thể nào thay thế mẹ của em được, Nhưng... Ít nhất đây là điều mà chị có thể làm cho em....... 」

「 A-Aki-oneechan......u.....Uwaaaaaaaaan! Mẹ ơi! Mẹ..... 」

Những sợi xích đang kiềm nén cảm xúc của em ấy đã bị phá vỡ...

Lẽ hiển nhiên thôi.

Em ấy vẫn chỉ mới là một cô bé tiểu học.

Vẫn có ham muốn được nhận sự bảo bọc của bó mẹ.

Vì vậy đó là một điều tự nhiên mà em ấy lại khóc......

Tôi rời khỏi Saya một lác.

Tôi sẽ mang xăng tới để kết thúc mọi chuyện......

「 Jin-nii? Anh đi đâu thế? 」

「 Anh sẽ đi lấy xăng...... 」

「 Fu—n? Jin-nii, em có thể đoán được anh đang nghĩ gì đấy! Một cái gì đó như là "Tôi là môt người đàn ông trưởng thành, vì vậy tôi không được khóc" đúng chứ? Và một cái gì đó như là "Tôi không được khóc trước mặt Saya" hoặc đại loại vậy? 」

.......!

「 Jin-nii, đến đây và ngồi xuống được chứ? 」

「 Tại sao? 」

「 Cứ nghe đi!...... Được rồi, của em không được lớn như Aki-nee nhưng mà em cũng có đấy anh biết đấy? 」

Tôi được ôm chặt vao bộ ngực nhỏ bé của Sakura-chan

Nó chỉ như là tôi đang ngồi xổm xuống và để khuông mặt mình vùi vào đó vì của em ấy không lớn như của Aki-chan.

「 Yoshi~ Yoshi~! 」

Bằng cách nào đó mà tôi đang được em ấy xoa đầu.

「 Jin-nii? Nó ổn thôi nếu khóc, anh biết đấy? Khuôn mặt anh đã bị che đi bởi ngực em và Saya cũng không nhìn thấy đâu vì vậy.....Được chứ? 」

Không được rồi...!

Các tuyến lệ của tôi đang trở nên lõng lẽo.

Tôi là một người bị chính mẹ mình bỏ rơi trước khi tôi có thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình. Vậy nên tôi không có ký ức nào về một người mẹ trong tâm trí tôi.

Mặc dù vậy, việc này bằng cách nào đó khiến tôi có cảm giác giợi nhớ lại khi tôi là một đứa trẻ.

Tôi biết chuyện này không có gì giống như là cảm giác mà Saya cảm nhận được lúc này...

Đây chỉ là chuyện thường ngày mà thôi.

Đó là lý do mà tôi không cảm thấy cô đơn chút nào cả...

Dù ngay cả như vây......tôi.....

「 A,aa........ 」

Tôi không thể giữ nó được nữa.

Nước mắt tôi đã rơi xuống......

Tôi không biết đây là vì nỗi buồn mà bố mẹ tôi đã chết trước mắt tôi, hay là nỗi cô đơn vì tôi chưa từng có được hơi ấm của mẹ trong quá khứ...

Tôi không biết lý do nào khiến tôi rơi nước mắt...

Nhưng tôi vẫn tiếp tục khóc...

...........Có lẽ là cả hai...

...............................................

Cái dự đoán của t nó sai vl ra

Chap này dài vãi lìn

Làm mệt vl.........mà kệ... mà sao t thấy vô cảm ghê nhể. Dịch chap này méo có cảm xúc gì luông :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro