Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hôm nay tôi mới quay lại đây...

Bạn hỏi hai hôm nay ko có chap ak... Tôi ốm vậy thôi

Hôm nay đến với chap mới của truyện... Mời

.....................................................

「 Tất cả những gì tao muốn là những điều tốt nhất cho Sayaka. Đúng vậy! Đó chính là tình yêu! Đó là tình cảm của cha mẹ đối với con cái của mình mà giành những điều tốt nhất cho chúng! Mặc dù là vậy, con đàn bà đó lại dám....... Tao sẽ giết tất cả tụi mày....! 」

Bây giờ ......tôi nên làm gì đây nhỉ.

Cái thứ  kia đang thoải mái bay lượn trên không.

Nên việc tiếp cận hắn và tấn công với những vũ khí cận chiến là bất khả thi......

Vậy thì khi hắn tiếp cận nơi này...... Thì chắc chắn, hắn sẽ ăn vài phát súng vào mặt.

Nhưng quan trọng hơn là..........

「 Aki-chan, Sakura-chan. Anh sẽ đi một lúc....... Để tiêu diệt con quạ kia. 」

「 Em hiểu.......! Nhưng anh phải cẩn thận đấy..........! 」

「 Jin-nii! Đánh bại cái tên kinh tởm đó đi! 」

「 Ou! Cứ để đó cho anh!.......Anh sẽ đánh bại hắn và trở lại với tụi em! Nên hãy đợi anh... 」

Tôi đưa Aki-chan và Sakura-chan hai người không thể chiến đấu đến một nơi an toàn hơn.

Giờ thì, chuẩn bị để đánh bại tên đó đã hoàn thành.

「 Sayaka.....Sao vây? Sao con lại nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi như vậy...... 」

「 Bố........Tôi sẽ nói thẳng với ông. Việc làm chuyện đó với ông,........ Nó thật kinh tởm! 」

「 Cái.......!? 」

「 Vì lúc đó tôi không muốn ông cảm thấy buồn nên tôi đã nói dối là nó rất tốt, mặc dù nó thật sự đâu đớn........Tôi cảm thấy có lỗi với ông vì đã nói dối đấy, bố à... 」

「 Sa—Sayaka......là con phải không! Là ai! Ai là người đã dạy cho non nói những thứ đó thế hả!? 」

Kẽ đã từng là bố ruột của Saya trừng mắt nhìn tôi......

「 Tôi chẳng nói bất cứ điều gì liên quan đến những điều mà Sây vừa nói cả ông biết đấy? Tất cả những điều mà em ấy nói ra điều là những điều thực lòng mà em ấy muốn nói với kẻ đã cưỡng hiếp mình đấy, đừng tự lừa dối mình nữa tên thảm hại...! 」

「 Mày... Thằng khốn... Tao sẽ giết tất cả tụi mày......! Tao sẽ giết tất cả những kẻ ở đây trừ Sayaka! Và tao sẽ bắt đầu với mày đầu tiên...... 」

Đôi cánh đen đột ngột giang rộng ra........ !

What....Hắn ta bai thẳng đến chỗ tôi!

Thật là một tốc độ đáng kinh ngạc! Dù tôi có nhảy sang chổ khác hay tìm cách tránh né......Nó đều vô dụng, nếu tôi nhảy sang chỗ khác để tránh né...... Thì nó sẽ đánh trúng Saya mất!

「 Không ổn....... 」

「 Quá muộn rồi! Chết đi! 」

Đôi cánh sắc nhọn như một lưỡi kiếm màu đen của hắn đang nhắm thẳng vào cổ của tôi......

Điều này thật tệ, tôi sẽ bị giết mất.......

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

「 Bố....... 」

Bố tôi......... chắn ngay giữa tôi và đẩy tôi sang một bên.........

Không chỉ bố......Mẹ kế cũng vậy......

「 Ta—tại sao..... 」

Mọi chuyện xảy ra như một thước phim quay chậm vậy.

Tôi hiểu rồi.......Bố và mẹ kế của tôi đã từ từ tiếp cận tôi từ lúc mà họ nhìn thấy tôi.........

Nhưng tại sao.....Dù tôi có ra lệnh cho họ hay bất cứ gì đi nữa.....

Mặc dù họ còn chưa lấy lại lý trí của mình...

「 Mu? Tao không đánh trúng rồi nhỉ. 」

Hắn ta không đánh trúng mục tiêu của mình và khẻ thì thầm...........

Bố và mẹ kế bị hắn cắt đứt......máu đang không ngừng chảy ra......

Khả năng của tôi khổng thể sử dụng được nưa..........Tôi không thể cứu được họ với vết thương này được...

Tại sao với một kẻ như tôi........... Tại sao ông ấy lại ưu tiên tôi hơn là người mà ông ấy yêu....

Hơn nữa với mẹ kế, tôi thậm chí còn không phải là con ruột của cô ấy.......

「 Uaaaaaaaaaaa! Bố ! Mẹ kế! 」

Cả hai người họ đều gục xuống như những con rối đứt đây...........

「 Dù không trúng vào đứa mà tao muốn, nhưng mà giết con điếm như mày với thằng chó người tình của mày tính ra cũng không tệ. 」

Không thể tha thứ......!

Tuyệt đối không thế tha thứ!

「 Tao sẽ giết mày! Tuyệt đối tao phải giết chết mày thằng khốn! 」

「 Tao sẽ giết chết mày?? Đó là lời của tao mới phải 」

Hắn lại một lần nữa giang rông đôi cánh đen nhơ bẩn của hắn.....

Ngon thì đến đây lần nữa nào thằng chó!

Lần này tao sẽ cắt tiết mày ra!

「 Ăn cho hết này! Đạn lông vũ! 」

Hắn ta vổ đôi cánh của hắn đồng thời bắn ra những chiếc lông vũ về hướng này.

「 Chết tiệt! 」

Tôi chuyển cánh tay của mình thành dạn đao, tôi dinh sẽ cắt bớt một phần số lông vũ bắn ra về phía này, Nhưng..........

「 ........Mình không thể cắt hết chúng! 」

Nó thật khó để tôi có thể cắt hết chúng được!

Làm chệch hướng của chúng là điều duy nhất mà tôi có thể làm

Trong khi tôi đang cố làm điều đó, một vài viên đạn lông trong số đó đã bắn trúng tôi..........!

「 Guu........! 」

「 Onii-chan! 」

「 Nực cười thật.......... Một thằng thậm chí không thể bay như mày mà đòi giết tao sao? Tao thấy mày nên dập đầu xuống thì tao sẽ lượng thứ mà cho mày chết nhanh hơn đấy!. 」

Tôi chỉ có thể tìm cách phòng thủ được đầu mình và........ Ngay lúc đó chân và bụng của tôi không được bảo vệ đã bị trúng đạn.....

Hơn nữa, những chiếc lông này, nó không những nhanh....... Mà chúng còn rất nhẹ nữa!

Đây không phải lúc để làm điều này, nhưng chúng là một sự kết hợp hoàn hảo về sự nhẹ nhàn và déo dai......

Có lẽ nếu những viên đạn của những Zombies cảnh sát bắn vào hắn có lẽ đã trúng đích nếu không có những sợt lông này....... !

Nhưng vì bị sự cản trở của cái bộ giáp tự nhiên đó mà chúng không thể gặm vào trong cơ thể của hắn ta.!

「 Tao có hơi bất ngờ khi tay của mày có thể biến thành một thanh kiếm, Nhưng........ Sau tất cả thì mày cũng chỉ là con người bị trói chân dưới mặt đất mà thôi! Mày không thể nào tự do bay nhảy trên bầu trời này như tao được! Mày thua ngay từ đầu rồi! 」

Bình tĩnh nào! Nôn nóng hay lo sợ vào lúc này chẳng có tác dụng gì cả...

Hắn có khả năng cớ động cao trong không khí.......... Ngoài ra còn có sức phòng thủ với bộ lông đó nữa! Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta thực sự là một đối thủ không thể khinh thường được!

Nhưng nghĩ theo một cách khác thì ngoài đôi cánh đen đó, thì hắn không khác gì một con người bình thưởng cả!

Nếu tôi tận dụng được điều đó......... tôi có thể thắng!

Hắn ta không phải là một đối thủ mà tôi không thể chiến thắng..........

Nhưng......Mình cần phải làm gì đây?

Tôi không thể làm gì được nếu tôi không thử.......

Liệu một kẻ có lợi thế bay lượng thì làm cách nào để hắn có thể tấn công xuống đây?

Không hắn sẽ không làm vây, hắn hoàn toàn có thể ở trên đó và tấn công tôi từ trên không!

Hắn ta hoàn toàn có thể giết tôi nếu hắn tiếp tục bắn những sợi lông đen đó.

Một khẩu súng lục thì không thể nào đánh bại hắn ta được.....Tôi có thể cắt hắn nếu tôi có thẻ tiếp cận đươc hắn ta, nhưng làm cách nào mà tôi có thể làm điều đó được......

Chết tiệt, phải làm cách nào đây mới được chứ!?

「 Onii-chan.......Máu.... 」

「 Chỉ nhiêu đây thôi thì không sao đâu.....Saya không sao chứ, đến chỗ của Aki-chan đi....... Tên này thực sực khó nhai đấy....... 」

Tôi phải cảm ơn cái cơ thể Zombies này khiến tôi không cảm thấy đau đớn dù với nhiêu vết thương thế này.

Nhưng mà tôi mất kha khá máu rồi.

「 Nếu đây là chuyện khác! Việc tách khỏi Onii-chan bây giờ không tốt chứt nòa.......... 」

Cách ra.......?

Tôi hiểu rồi!

Tôi nhìn vào những Zombies xung quanh.

Họ đã bị dính đạn khá nhiều, nhưng....... Lệnh cho họ không chi chuyển đi chỗ khác không có vấn đề gì cả.

Được rồi!

「 Hãy phá bỏ giới hạn cơ thể của các ngươi! Và sử dụng adrenaline Vội vàng! 」

Với điều này, việc chuẩn bị những thứ cần thiết đã xong.....

「 Mày đang định làm cái quái gì thế? Ma~ Dù mày có quằn quại thế nào đi nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc với ngay tại đây thôi.........Chết điiiiii! 」

Hắn ta lại một lần nữa mở rộng đôi cánh đen đó.......

Ngay bây giờ!

Nếu hắn làm điều đó thì hắn ta không thể nào di chuyển tự do trên không trung được!

Để thực hiện được kế hoạch của mình, thì tôi cẩn hắn hướng sự chú ý đến tôi.

「 Tất cả! giữ lấy anh chàng này và ném về phía của tên có cánh đen đằng kia!

「 Uooooooo............! 」

Một cảnh sát Zombies bị giữ lại bởi những cảnh sát Zombies còn lại.

「 Anh hãy nghe đây, bằng mọi cách hãy cảnh trở hành động của hắn ta! Đừng buông tay dù có chuyện gì xảy ra đi chắn nữa!........Ném!」

「 Uuuuu......... 」

Anh cảnh sát Zombies gật đầu

Tôi sẽ để chuyện này cho anh........

「 Đừng có nói với tao...........! Mày điên rồi nhá! 」

Anh Zombies cảnh sát đang bay thẳng vào hắn ta.

Hắn cố né sang một bên, nhưng......

「 Guaaaaa! Màyy buông raaa..............! 」

Dính rồi!

Tên quạ đen đó bị mất thăng bằng và rơi xuống.

Khi hắn ra khỏi vùng kiểm soát của mình rồi thì...Chiến thắng là của tôi!

「 Mày rất may mắn khi được đích thân tao ra tay đấy! 」

Tôi đâm thẳng vào cái bụng của hắn khi hắn đang rơi xuống.....

Đúng như tôi nghĩ, phần bụng của hắn không hề cứng như phần lông của hai chiếc cánh...

「 Không—Không thể nào.....! 」

.........................................................

Mai rảnh thì sẽ có chap mới.

Theo như quy luật của tác giả bộ này thì........ Cứ sau một chap dài là một loạt chap ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro