Chương 17: Đại Thiên Lý- 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời khi nhìn từ đảo Thiên không rất đẹp, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh không quản ngày đêm vẫn đang toả sáng. Trên đây, dường như dù cho là mặt trăng hay mặt trời cũng không thể che dấu vẻ đẹp các ngôi sao.
Nhưng dẫu có đẹp đẽ đến mức nào thì đó vẫn chỉ là một bầu trời giả. Lúc này, khi có người lạ tiến vào, vài ngôi sao tự hình thành tri thức và luyện được hình hài của một con người vây quanh họ. Bọn nó nhìn với vẻ mặt lạ lẫm. Dường như đây là lần đầu sau cả vài trăm năm tụi nó mới được thấy người lạ trở lại.
Khung cảnh này thoáng chốc yên bình.
Nhưng Thiên Lý sẽ không để mọi chuyện yên ổn như vậy.
Nó đang vận chuyển nguồn lực của cả đảo về phía nó. Những ngôi sao kia cũng bị kéo đi theo, dần dần tan biến thành những mảnh trắng nhỏ. Giống như Thiên Lý đang muốn nói: Chống lại nó thì Teyvat sẽ giống đảo Thiên Không hiện tại.
Mấy vị ma thần đưa mắt nhìn nhau: này là sao, có nên chặn Thiên Lý lại không?
Lumine nhìn về phía nguồn linh lực màu bạc hội tụ một lát, sau đó lại nhìn xung quanh, tốc độ tan biến của vật chất trên Celestia không nhanh lắm, nếu giờ người của lục địa Teyvat đến chặn Thiên Lý hẳn vẫn kịp.
Còn cô, cô cùng Aether có việc khác.
Thiên Lý là bất định nên mới cần người duy trì, người duy trì đã chết nên luật lệ do Thiên Lý đặt ra như sự giám sát thông qua gnosis và vision mất hiệu lực.
Nhưng tại sao Thiên Lý vẫn có thể vận chuyển và sử dụng sức mạnh trên đảo? Ắt hẳn phía sau vẫn còn một người nữa. Cứ tạm gọi là The Second.
Người này có nhiệm vụ giống Unknown God, đó là duy trì khả năng chuyển hoá sức mạnh cho Thiên Lý sử dụng.
Nếu bây giờ muốn đánh, phải đánh tên đầu não trước, sau đó mới đến Thiên Lý. Bởi nếu không họ chỉ cần chậm một chút, đảo Thiên Không mất đi toàn bộ sức mạnh, không còn thứ gì chống đỡ, sợ rằng sẽ sụp đổ, tạo ra thảm hoạ cho Teyvat.
Cô xoay người lại, nhìn bọn họ, nói ra kế hoạch của mình, sau đó lại chia nhóm ra rời đi. Thời gian có hạn, phải đi càng nhanh càng tốt.
Lumine và Aether đi gần một tiếng, lại phải vừa đánh nhau, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ của The Second.
Đó là một bộ xương khô, trắng xoá, ngồi vững trên bảo toạ.
Hai người nhíu mày: này là sao đây?
Đột nhiên, một thứ âm thanh khàn khàn vang lên, dường như là giọng nói cũ của bộ xương kia.
"Các ngươi..., không ngờ hiện giờ vẫn còn có người có thể đến tận đây. Ta đoán các ngươi đến vì Thiên Lý, vì tự do của Teyvat đúng không?"
Ngừng lại đôi chút, giọng nói đó lại vang lên: "Như các ngươi thấy, ta chết rồi, đã chết cả ngàn năm qua. Vậy nên ta không thể biết sau khi nghe ta nói chuyện các ngươi sẽ nói gì. Nhưng ta vẫn phải lên tiếng. Thế giới này được sắp xếp thế nào đều là trật tự do thế giới Mẹ tạo ra. Nơi đó rất phát triển, Thiên Lý được bọn họ tạo ra để cai quản và theo dõi sự phát triển của người dân trên lục địa Teyvat. Vậy nên dù có đánh bại Thiên Lý, các ngươi cũng không thể thắng nổi loài người của thế giới Mẹ. Sau khi Thiên Lý của một thế giới chết, thế giới đó sẽ sụp đổ. Cổng rời khỏi thế giới này nằm ở hai nơi, Vực Sâu và Celestia. Nhưng nếu đánh bại Thiên Lý thì Celestia sẽ là nơi đầu tiên sụp đổ, các ngươi còn lại Vực Sâu. Mở cổng Vực Sâu, rời khỏi thế giới này, như vậy mới có đường sống..."
Aether nghĩ, bảo sao 500 năm trước cậu và em gái rời khỏi thế giới lại bằng cổng trên đảo Thiên Không. The Second đã cho họ nhiều thông tin hữu ích.
Cuối cùng, giọng nói đó chỉ bảo họ, hãy phá hủy bộ xương già kia đi, và Thiên Lý sẽ không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh được nữa.
Aether: "Chỉ tiếc cho The Second, vì biết tất cả, nên chết sớm..."
Lumine nhìn về đó, "Thực ra cũng không hẳn, The Second được tạo ra vì hạnh phúc của thế giới, nên ngài ấy đã vì thế giới mà hi sinh. Đây là tấm lòng cao cả mà không phải ai cũng có, nó chỉ được sinh ra vào lúc loạn lạc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro