Chương 16: Đại Thiên Lý- 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma thần áo trắng- ma thần sắc đẹp- là một cô gái tên Sapphire.
Ma thần áo xanh- ma thần ánh sáng- là một chàng trai, tên là Denomia.
Người yêu của Tsaritsa( tên giả tưởng do Snezhnaya và câu chuyện của Tsaritsa chưa phát hành)- ma thần không gian- tên là Derverus.
Tsaritsa- thân thế hiện tại: Venus( giả tưởng/ tên tham khảo trên wiki)

Trong khi người của đảo Thiên Không còn chưa kịp định hình lại, hai vị ma thần kia đã tung thêm mấy chiêu phá luôn đội hình vốn đã không ổn định của đảo Thiên Không. Sapphire nhìn thoáng qua về phía mặt trời giả, thản nhiên đối diện với sự trách móc đến từ Thiên Lý.
"Ha, Thiên Lý sao? Bọn ta dám làm vậy cũng chẳng sợ chết nữa rồi, nếu bọn ta chết, chẳng phải mặt trời giả sẽ tiếp tục được sáng thêm mấy trăm năm?"
Thiên Lý ở giữa đám mây sững lại khi nghe lời này, nó đang xem xem mình có phải nghe lầm rồi không.
Denomia hảo tâm giúp nó xác định rõ câu vừa rồi: "Bọn ta là người quen của ma thần Derverus- kẻ đã chết trong trận đại hồng thủy 500 về trước. Rhinedottir là người tạo ra đại hồng thủy, và lúc đó, cô ta đã trở thành thần rồi. Nhưng ngươi lại dung túng cho kẻ phạm tội, vì chuyện cô ta làm có lợi với ngươi hơn, ta nói đúng chứ!"
"Các ngươi... Vẫn luôn biết chuyện này..."
Tiếng sấm chớp vang lên trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến.
"Không sao... Vậy thì ta sẽ để các ngươi... Đến gặp hắn..."
"Ha-" Sapphire nhìn cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn xem bọn họ có phải thần ăn chay không, mấy tia sét này còn tính mang ra hù doạ?
Ma thần sắc đẹp có một khuôn mặt cực kì tinh xảo, gần như tìm khắp cả thể giới cũng không thấy người nào có dung mạo như cô. Nhưng hoa hồng càng đẹp càng độc, càng đẹp lại càng nhiều gai, vì đó là cơ chế để nó phòng vệ, dụ dỗ và giết chết con mồi.
Đôi mắt Sapphire nhìn qua vài vị ma thần trong đội quân của đảo Thiên Không, chỉ một chớp mắt, bọn chúng đã dùng cả sinh mệnh của mình chặn đi sấm sét của Thiên Lý, giúp bọn họ và những người khác ở Teyvat không bị nướng chín.
Nhưng dù vậy vẫn không tránh nổi có người bị thương. Denomia dùng thần lực của mình chữa thương cho mọi người.
Đợt sấm sét tiếp theo đã ngưng tụ phía sau màn mây. Nó tạo thành cột lôi điện mạnh mẽ đánh xuống phía dưới.
Lôi thần tại nhiệm- Raiden Ei ở trong Nhất tâm tịnh thổ nhìn sấm sét chuẩn bị đánh xuống, cô thở dài một hơi, ra mệnh lệnh có thể là cuối cùng cho Raiden Shogun: "Shogun, đưa cơ thể này cho ta."
Raiden Shogun hơi ngạc nhiên, nhưng cô biết vị ma thần này một khi đã quyết định chuyện gì, vậy đó đã là tuyệt đối rồi.
"... Được rồi. Hãy sử dụng cơ thể này, làm điều mà mình muốn..."
Lôi thần có khả năng miễn nhiễm với sấm sét, mặc dù không phải hoàn toàn, nhưng có còn hơn không.
Raiden Ei rút Mộng tưởng nhất tâm, mở ra vùng tuyệt đối Nhất tâm tịnh thổ.
Thiên Lý không ngờ giữa chừng lại lao ra một con mắt, bên trong đó còn là hình nguyên tố lôi xoay vòng tròn, thứ đó mở ra ngay khi tia sét đánh xuống.

Nhất tâm tịnh thổ mở ra đã nhận lấy toàn bộ sát thương từ sấm sét. Mà Nhất tâm tịnh thổ được tạo ra từ Ei khi cô chuyển thành ý chí ẩn vào Mộng tưởng nhất tâm, nên có thể nói, đó là vùng thần lực gắn liền với cô và thanh kiếm kia. Nếu giờ Ei còn ở trong vùng thần lực, hẳn đã bị hộc máu lâu rồi, may mà cô ra ngoài từ sớm.
Thiên Lý cực kì tức giận, sấm sét bản thân tạo ra không phải cứ muốn mà có, vậy mà liên tiếp bị chặn lui như vậy. Có tạo nữa e rằng cũng chả chắc đã đánh được. Dẫu sao, còn có Lumine mà.
Lumine cười nhìn về phía đảo Thiên Không bằng đôi mắt vô tình. Cô chờ ngày lật đổ Thiên Lý lâu lắm rồi.
Những vị thần chấp chính cũng không ngồi yên. Thiên Lý dồn sấm sét như vậy cũng tốn kha khá sức lực, bọn họ ngay lập tức lao lên giết những kẻ mà Thiên Lý phái xuống.
Thiên Lý không có thực thể, nó chỉ ẩn mình trong một đám mây, không thể trực tiếp điều khiển mọi thứ. Trước đây có người duy trì Thiên Lý còn đỡ. Mà hiện tại, cô ta đã chết rồi, hoàn toàn không thể sử dụng lại nữa.
Nó chỉ có thể truyền thêm sức mạnh cho lính, nhưng lính quá yếu, chẳng mấy chốc đã lên tận cổng ra vào hòn đả này rồi.
Trên cổng khảm một chiếc đèn. Trong đó, một ấn kí băng tuyết đang chậm rãi xoay thành vòng tròn.
Sapphire nhíu mày, Fatui tuy còn ít, nhưng họ vẫn trung thành. Có người biết đó là của nữ hoàng, đang tính tiến lên thì cô chặn lại.
"Đợi lúc ra, hiện tại Thiên Lý giữ chặt chiếc đèn, có lên cũng không thể di chuyển nó được đâu. Chi bằng cứ đợi lúc xoá bỏ Thiên Lý rồi quay lại làm một tang lễ uy nghiêm cho băng thần là được."
Zhongli từng thấy hai người, cũng thấy cả vị tên Derverus kia, chỉ là không biết chuyện Tsaritsa là người đối phương yêu. Bảo sao từ khi trở thành thần, cô bỗng thay đổi nhiều đến vậy. Có lẽ bọn họ có số phận, kiếp này không thể ở bên nhau, giống như ngài và công tử chẳng hạn...
Zhongli hơi mím môi, ngài biết hẳn là công tử đã hận mình lắm, nên khi hoàn thành trận chiến này, ngài sẽ luôn chờ đợi, chờ các kiếp luân hồi của công tử để bù đắp cho kiếp này.
Thực ra Thiên Lý cũng không mạnh đến vậy, nó chỉ tạo ra các quy tắc cho thể giới này, và cũng chỉ khiến Teyvat thiệt hại đến thế thôi, mọi chuyện sắp qua rồi, vì họ nhất định sẽ thắng.
...
Đánh nhau trên đảo Thiên Không cũng chẳng dễ dàng gì. Vị thần cuối cùng làm lá chắn cho Thiên Lý, là Rhinedottir. Có vẻ cô bị treo trên giá chuộc tội đã lâu, đến nỗi máu trong người đã chảy cạn, khô lại trên giá.
Chỉ còn tiếng cười vang vọng của Rhinedottir nghe mà rùng mình.
"Hahaha... Hah... Người dân Teyvat đang nổi dậy đây sao? Lâu rồi không gặp, trận đại hồng thuỷ năm đó có vui không? Hahaha..." Ả dường như đang phát điên vì điều gì đó, trên sàn có một chiếc đèn, bên trong đã không còn sáng. Chẳng lẽ...
"Hahah... Các ngươi biết sao không? Ta với Thiên Lý là người quen đấy. Năm đó gã nói chỉ cần mạng của một ma thần là đủ rồi. Sau đó ta giết Derverus, mang đèn về đảo. Nào ngờ gã giam ta trên giá chuộc tội này suốt 500 năm, lấy đèn của ta làm năng lượng duy trì mặt trời giả. Mà ta bằng một cách nào đó vẫn còn sống... Hah, Thiên Lý cũng chẳng để ý điều gì, gã ta chỉ để ý đến vòng tròn âm dương được duy trì bằng hai cực, mà hai cực đó, có một cái là dùng đèn của ta."
Rhinedottir vẫn đang cười một cách điên cuồng, ả vừa cười vừa kể lại một câu chuyện cũ tựa như nó không có liên quan gì đến ả.
"Băng thần sao rồi? Thấy người cô ta yêu, cùng với mấy tên Quan chấp hành luôn phục tùng cô ta, đều chết rồi, cô ta có vui không? Hahah...."
Ả cứ tiếp tục cười, nhưng đột nhiên ả không cười được nữa.
Lumine năm đó dẫn dắt Vực sâu, căm hận Rhinedottir cực độ, nếu không phải ả ta tạo ra đại hồng thủy, có lẽ đợi Aether tỉnh lại, cô có thể cùng anh trai mình rời đi rồi.
Nhưng vì trận chiến năm đó để lại một cái gai rất sâu trong người, cô đã không thể rời đi. Cuối cùng chỉ có thể hỗ trợ Tsaritsa nổi dậy chống lại Thiên Lý.
Nhưng Tsaritsa lại chết sớm quá, không thể chính tay mình trả thù. Nên với cương vị một người hợp tác 500 năm, Lumine đã dùng thanh kiếm của mình kết liễu sinh mệnh của Rhinedottir, dùng nó làm quà tặng cho Tsaritsa...

Viết truyện lâu nản quá, đôi khi muốn drop, mà nghĩ lại chắc cũng thôi.
Câu văn của mình lủng củng và không hay là do mình không beta lại😥 rất xin lỗi nếu khiến mn đọc thấy khó chịu.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình, nếu được, m1 tết mình sẽ up thêm 1 chương nha, mình đã dọn xong nhà rồi, và giờ là free time.
Chúc mừng năm mới❤️❤️❤️
Mn đã thấy rồng ở chỗ mình chx😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro