Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether và Lumine thật sự rất nhiệt tình trong việc dẫn Tartaglia thăm quan. Cứ đi tới một quán ăn nào đó, họ lại dúi vào tay Tartaglia một món. Đến khi Tartaglia nói cậu no rồi, họ vẫn bảo với chủ quán gói vào cho cậu đem về. Bây giờ cả hai tay của cậu chỉ toàn là đồ ăn mà cả hai đưa. 

"Cảm ơn hai người nhé, hôm nay thật sự rất vui." 

"Không có gì đâu, đi chơi với cậu vui lắm, à nhớ khen tôi và anh trai trước mặt ngài Zhongli nha." 

Ba người họ nói cười vui vẻ tiếp tục dạo phố đến giữa trưa thì dừng lại ở một nhà hàng khá nổi tiếng để dùng bữa. 

"Cứu với"

Họ bị tiếng kêu cứu chú ý, cả ba đứng dậy đi về phía người đàn ông. Lúc này ngoài đường tràn ngập tiếng la hét, mọi người chạy loạn. Dường như họ đang cố trốn thoát thứ gì đó. 

Cả ba chạy ngược về hướng đám đông, muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà đến cả quân lính trong thành cũng không giải quyết được. 

Tartaglia đã cầm sẵn hai thanh đao thủy chạy về phía trước, Aether và Lumine cầm kiếm chạy theo phía sau. Họ dùng vũ khí tránh những tia lửa đang bắn về phía mình. Khi chạy đến nơi, thứ đập vào mắt họ là một con cua cao ba mét đang phóng ra những tia lửa. Không cần nói nhưng bọn họ đều biết đây là do Những kẻ sa ngã thả ra. 

Tartaglia nói: "Bây giờ tôi đánh nó ở phía trước, hai người đánh nó từ hai bên nhé. " 

"Được." 

Mặc dù đây là lần đầu họ chiến đấu cùng nhau nhưng lại phối hợp rất ăn ý, Tartaglia công ở phía trước, Aether và Lumine ở hai bên cánh. Con cua không chạy thoát được khỏi vòng vây của họ. Giờ đây chỉ còn âm thanh gào rú của nó và tiếng vũ khí leng keng của họ. 

Từng nhát chém của Tartaglia sắc bén đến không tưởng, lần lượt chặt đứt toàn bộ chân của con cua. Nó đau đớn, cố gắng dùng hai cái càng kẹp lấy kẻ vừa chặt chân nó. Cặp sinh đôi từ hai bên nhảy ra, mỗi người chặt đứt một cái càng. Nó bị đánh bật ngửa. La hét càng dữ dội, tạo ra những luồng âm thanh chói tai. Làm hết vỡ toàn bộ cửa kính của nhà dân xung quanh, nhắm vào phía cả ba. May thay cả ba nhanh nhạy né được. Sau cùng họ bật lên giáng xuống một đòn kết liễu cho lên chầu ông bà. 

Xác định con cua đã thăng Tartaglia thích thú: "Chúng ta là một đội tốt nhỉ?"

Aether và Lumine: "Phải đó."

Đang cười nói vui vẻ, bất chợt con cua nổ tung. Tưởng chừng như một cơn đau sẽ ập tới, nhưng khi mở mắt ra, Tartaglia thấy Zhongli đang dùng giáp nham chắn cho họ. 

Zhongli quay ra hỏi họ: "Mọi người có bị thương ở đâu không?"

Tartaglia đáp: "Cảm ơn ngài, chúng tôi không sao." 

Aether thắc mắc: "Sao ngài biết chúng tôi ở đây mà tới cứu chúng tôi thế?"

Lumine phụ hoạ với anh trai: "Phải đó, sao ngài biết?"

Zhongli xoa đầu bọn họ cười đáp: "Chẳng phải sáng nay tôi giao cho hai người dẫn cậu Tartaglia đi dạo phố sao, nãy có binh lính báo với tôi ba người chạy ngược lại hướng người dân thì tôi ngay lập tức chạy tới đây rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy." 

Không hiểu sao mà ngày hôm nay Tartaglia đã thấy Zhongli xoa đầu cặp sinh đôi này lần thứ hai. Cách mà anh ấy chăm sóc những người xung quanh rất dịu dàng. Rất hợp với mùi pheromone hoa nhài của anh ấy. Thật ra sáng nay cậu đã ngửi thấy rồi, nhưng lại không chắc chắn, vì trong phòng còn có một ấm trà hoa nhài đang đun. Hoá ra đây cũng là pheromone của anh. Trang nhã và dịu dàng. 

Thấy cậu ngẩn ngơ, Zhongli định hỏi thăm thì tiếng Aether và Lumine gọi cả hai bọn họ: "Tartaglia, ngài Zhongli chúng tôi tìm một mảnh giấy từ đống tro của con cua nè." 

Tartaglia và Zhongli đi tới chỗ đống tro, Lumine cầm tờ giấy đọc lên nội dung của nó: "Tối mai, tại bữa tiệc ở khách sạn Vọng Thư." 

Bữa tiệc này do một nhà giàu có tiếng ở Liyue mở, mục đích của những bữa tiệc như này chỉ để cho những quý tộc, nhà giàu thể hiện tài sản của bản thân. Chủ đề của bữa tiệc sẽ là mặt nạ nên không bất ngờ khi Yuu sai thuộc hạ của mình làm loạn tại đó. 

Sau khi nội dung được đọc lên, mọi người đều im lặng. Tờ giấy này chắc chắn để dụ họ tới, bởi nếu muốn làm loạn một cách thuận lợi thì bọn chúng cần gì phải để lại tờ giấy này. Chứng tỏ bọn chúng muốn khiêu khích họ, nhưng nếu không tới thì những người ở bữa tiệc sẽ gặp nguy hiểm. Mục tiêu bên ngoài của Những kẻ sa ngã bên ngoài thì chỉ là làm loạn, thực chất chúng sẽ coi linh hồn khi sợ hãi của người khác là thức ăn. Hấp thụ càng nhiều thì sẽ càng lớn mạnh, vậy nên người thân cận với những người đứng đầu luôn phải mạnh mẽ, để có thể giúp người dân tránh khỏi móng vuốt của Những kẻ sa ngã. 

Zhongli cất tiếng phá vỡ sợ im lặng: "Ngày mai là cậu Tartaglia bắt đầu công việc ở ngân hàng Bắc Quốc rồi, Aether và Lumine đưa cậu ấy về đi, xong về nghỉ ngơi nhé. Hôm nay mọi người mệt rồi, việc này tôi sẽ tự lo."

"Nhưng.."

Thấy Tartaglia có ý muốn giúp mình, Zhongli ngắt lời cậu: "Đừng lo, tôi có thể xử lí được, cô Tsaritsa đã dặn tôi chăm sóc cậu rồi. Tôi không thể tùy tiện để cậu dấn thân vào nguy hiểm được." 

Nói xong Zhongli bước đi, một bóng xanh bay tới đáp xuống bên cạnh Zhongli, là Xiao. 

"Ngài có gì cần phân phó cho tôi?"

"Cậu điều tra danh sách khách mời hôm nay của bữa tiệc tại khách sạn Vọng Thư giúp tôi, mai chúng ta sẽ phải đến đấy một chuyến." 

"Vâng thưa ngài." Vừa dứt lời Xiao thấy Aether và Lumine, anh định chào họ thì thấy một người đứng bên cạnh cặp sinh đôi. Anh vốn đã biết thân phận của cậu, nhưng gương mặt lại làm anh không khỏi bất ngờ." 

Zhongli giải đáp thắc mắc giúp anh: "Đấy là cậu Tartaglia, cậu ấy là người quản lý mới của ngân hàng Bắc Quốc, sao thế?"

Xiao như vừa nhớ ra điều gì đó: "Vâng, tôi biết rồi. Chỉ là tôi thấy cậu ấy rất giống với cậu bé mà ngài cứu vào mười năm trước." 

Zhongli cười nói: "Không phải giống đâu, là cậu ấy đấy, rất có duyên đúng không?" 

______________

"Hai người muốn vào nhà tôi ngồi chơi không." Sau khi đưa Tartaglia về nhà, hai người họ dường như không muốn đi. 

Cả hai phấn khởi đồng thanh đáp: "Vậy chúng tôi vào nha." 

Căn nhà này cậu chỉ vừa mới dọn vào, cũng chưa có gì nhiều chỉ có nhà bếp vô cùng đầy đủ. Vì sở thích nấu ăn nên sáng nay cậu đã nhờ tùy tùng mua giúp mình nguyên liệu nấu ăn. Đầy đủ từ a đến z, gì cũng có. 

Cả ba bọn họ ngồi chơi cùng nhau đủ loại trò, không hề để ý thời gian đến khi tiếng chuông điện thoại của Aether kêu lên. 

"Anh có điện thoại kìa Aether." 

Aether ngay lập tức cầm lấy điện thoại, ra là Lưu Vân gọi điện, bà là quản gia của Biệt phủ, cũng là người bên cạnh Zhongli. 

"Bây giờ là 6 giờ rồi mà hai người chưa về, sắp tới giờ cơm rồi. Hai người có về ăn tối không, hay ăn ngoài?"

Aether đáp: "Xin lỗi bà, hôm nay chúng tôi muốn tối với Tartaglia, bà báo với ngài Zhongli giúp chúng tôi nhé." 

Lưu Vân nói đã biết và sẽ báo cho Zhongli giúp họ rồi cúp máy. 

Aether bật loa ngoài nên cả ba đều nghe thấy được. Tartaglia đứng lên đi vào bếp nói với bọn họ: "Cả ngày hôm nay chúng ta ăn ngoài rồi, bây giờ tôi nấu cho hai người ăn nhé." 

Cả hai vui như được mùa dù qua nói chuyện biết Tartaglia biết nấu ăn, nhưng mà không ngờ lại được thẩm luôn trong hôm nay. Bọn họ định vào giúp cậu nhưng bị cậu đuổi ra ngoài chơi. Tartaglia nói muốn thể hiện với bạn mới nên bọn họ đành nghe theo. 

Sau khi nấu xong, cả ba cùng nhau dùng bữa tối, hai anh em lần đầu ăn đồ Tartaglia nấu không khỏi bất ngờ, cậu nấu ăn thật sự rất ngon. 

Aether cảm thán một câu: "Cậu mà là Beta hay Omega thì tôi không ngại cầu hôn cậu đầu à nha." 

Lumine lại phụ hoạ: "Đúng đúng, tôi cũng ngại đâu." 

Nói xong cả ba cùng cười, bữa tối cứ như vậy mà diễn ra. 

_____________
Xin lỗi mọi người vì giờ mới update nha, mấy nay GI ra 4.0 tui hơi mải mê game ಥ⁠‿⁠ಥ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi