Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, Căn nhà hơi ấm bỗng bị cháy lớn không rõ nguyên nhân. Sau này khi điều tra thì là do thuộc hạ của Yuu làm. Hắn và thuộc hạ của mình, được gọi với cái tên "Những kẻ sa ngã". Bọn chúng luôn tìm mọi cách để phá hoại cuộc sống yên bình của mọi người. Luôn ẩn nấp trong bóng tối để chờ thời cơ ra tay, và cũng là nơi mà bọn chúng trốn được mỗi kia bị truy bắt. 

Căn nhà hơi ấm là trại trẻ mồ côi của Arlecchino. Hôm đấy cô đã trở về lâu đài vì có việc cần bàn với Tsaritsa. Và đó chính là cơ hội cho bọn chúng ra tay. 

Nhưng may mắn thay, có một đứa trẻ đã phát hiện ra mùi khét, và đã báo cho những bảo mẫu. Nhờ có vậy mà không có ai bị thiệt mạng trong trận hoạ hoạn năm đó. 

Tartaglia thì lại không được may mắn như vậy, ngày hôm đó vì cố gắng đánh thức bạn cùng phòng cùng chạy thoát. Mà lúc sau cậu đã bị một thanh gỗ đang cháy đập trúng gáy. Người bạn kia cố gắng kéo cậu ra khỏi khúc gỗ đang đè trên người nhưng vô dụng. Sức lực của một đứa trẻ khó có thể làm lung lay được thanh gỗ đó. 

Cảm thấy giờ đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu bảo người bạn của mình: "Cậu chạy trước đi, gọi người đến giúp, nếu cứ ở đây thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết cháy." 

Cậu bạn kia lúc đầu cự tuyệt vì không muốn bỏ lại Tartaglia một mình, nhưng cuối cùng vẫn chạy đi tìm người giúp. Vậy mà sau khi cậu ta chạy ra ngoài, đám cháy đã lan rộng khắp cả trại. Lúc này vây quanh Tartaglia chỉ toàn là lửa và khói, cậu bị khói hun cho choáng váng đầu óc. 

Tartaglia lúc này đang cố gắng tự thân thoát ra khỏi khúc gỗ, giờ đây không chỉ khó chịu ở cổ họng, mà gáy cũng đau âm ỉ, thậm chí còn đang chảy máu. Có lẽ vì khó thở lẫn đau đớn khiến cậu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Ấy vậy mà chỉ một lúc sau, có vẻ như cậu bạn kia đã tìm được người tới cứu. Người này trông rất cao lớn, không phải là bảo mẫu, hình như là một người đàn ông nào đó. Nhưng lúc này cậu đã không còn tỉnh táo để nghĩ nữa. 

—---------------

Tartaglia tỉnh dậy sau giấc mơ về thảm hoạ năm đó, sau khi tỉnh dậy thì cậu đang nằm trong bệnh viện cùng với các bạn khác cũng bị thương trong vụ hoả hoạn. Khi đấy cậu bị chẩn đoán là vết thương đã ảnh hưởng đến tuyến thể sau gáy của cậu, bác sĩ nói sau này sẽ gây ra tình trạng không kiểm soát được pheromone. 

Có lẽ vì thế mà khi nằm mơ về ngày đó, cậu đã căng thẳng và sợ hại đến mức giờ căn phòng tràn ngập mùi muối biển, gáy cũng rất đau. Nhưng đã mười năm trôi qua, cậu vẫn không thể nhớ ra gương mặt của người đàn ông đã cứu cậu. 

Sau đấy cậu ở lại bệnh viện cho tới khi Căn nhà hơi ấm được xây lại. Ba năm sau đó vào ngày cậu mười tuổi thì cô Tsaritsa đã đến nhận cậu về nuôi. 

Đang chìm trong dòng hồi ức thì cửa phòng vang lên tiếng của cấp dưới: "Xin lỗi cậu Tartaglia, nhưng mà sắp đến giờ chúng ta phải đi chào hỏi ngài Zhongli rồi." 

"Tôi biết rồi, đợi tôi một chút." Không hiểu sao sau khi nghe đến cái tên Zhongli, Tartaglia lại vô cùng khẩn trương. Mặc dù đây là một việc cần thiết khi một người ở thành phố khác, sang thành phố này để làm ăn, buôn bán, giao thương. 

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, đứng trước gương ngắm nghía, cậu nở một nụ cười tự tin, tự an ủi bản thân rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt trực tiếp với anh. Điều này khiến cậu trở nên hưng phấn và có một chút mong chờ. 

Lúc này đứng trước cửa lại là cô gái hôm qua, thấy cậu bước ra cô mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, cậu Tartaglia, cậu đã nghỉ ngơi đủ chưa?" 

"Chào buổi sáng cô Keqing, tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi, làm phiền cô dẫn chúng tôi đến chào hỏi ngài Zhongli." 

Keqing gật đầu ra hiệu: "Mời cậu theo tôi." 

Keqing dẫn cậu đến một biệt phủ nằm ở trung tâm cảng Liyue, ra đây là Quần Ngọc Các trong lời đồn. Biệt phủ rất rộng lớn, nghe nói tất cả những người thân cận của Zhongli đều sống trong đây, cô Keqing này có lẽ cũng vậy. 

Lúc này là sáng sớm, mọi người trong biệt phủ khá tất bận, Tartaglia thấy hai người nhìn rất giống nhau, đang mặc bộ đồ ngủ đứng ngáp ngắn ngáp dài nghe Zhongli căn dặn. Zhongli có vẻ không hề tức giận trước hành động của họ, dặn dò xong thì kêu họ đi chuẩn bị. Cả hai gật đầu rồi dắt tay nhau về phòng. 

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Keqing cười giải thích: "Hai người họ là như vậy đó, đã lớn rồi nhưng ngài Zhongli vẫn chiều họ như vậy, dù sao thì cha mẹ của họ đã gửi gắm họ cho ngài ấy chăm sóc." 

Tartaglia thấy có chút hứng thú với cặp song sinh này liền hỏi: "Hai người họ giữ chức vụ gì vậy?" 

"Hai người họ được ngài Zhongli giao cho nhiệm vụ khảo sát thành phố, thật ra khắp thành phố luôn có những quân lính canh giữ. Nhưng họ vẫn phải làm, nếu như quân lính chỉ cần đứng một chỗ để bảo vệ an ninh, trật tự, thì họ phải soi xét từng ngóc nghách một, thỉnh thoảng họ còn bắt được vài tên gian, cũng như cứu người dân khỏi tay sai của Yuu. Vì thế mà họ được sánh vai cùng với những người như chúng tôi, thất tinh và nhóm dạ xoa." 

Tartaglia nghe xong thì có hơi hâm mộ hai người họ, nếu được thì cậu rất muốn thách đấu với hai người. 

Sau vài câu hàn huyên, cậu bước vào chào hỏi Zhongli. Mấy năm nay, khi còn ở quê nhà, số lần gặp được Zhongli rất ít. Mỗi lần anh đến Snezhnaya, cậu đều chỉ dám nhìn anh từ xa. Vậy mà hôm nay được gặp anh trực tiếp, thậm chí anh còn đang mỉm cười chào hỏi với cậu. 

Zhongli thấy Tartaglia không được tự nhiên thì nói: "Không cần phải câu nệ, tôi đã được nghe những chiến tích của cậu thông qua Tsaritsa, còn nhỏ mà đã giỏi như vậy rồi. Cậu chưa đến Liyue bao giờ đúng không? Tôi đã dặn Aether và Lumine lát nữa sẽ dẫn cậu đi thăm quan thành phố." 

Tartaglia sau khi được trấn an cười rạng rỡ đáp: "Cảm ơn ngài Zhongli, chỗ ở ngài chuẩn bị cho tôi thật sự rất tốt." 

Nụ cười trên gương mặt của cậu nhóc tóc cam trước mặt này làm Zhongli hơi sững sờ, rồi cười đáp lại: "Không có gì, cậu thoải mái là được rồi." 

Anh có hơi bất ngờ, cậu bé mà anh cứu năm nào, giờ đây ngồi trước mặt anh nói chuyện lưu loát, cười rạng rỡ như này. Mặc dù năm nào đến Snezhnaya anh cũng đứng từ xa nhìn cậu trưởng thành. 

Aether và Lumine đã chuẩn bị xong, hai người luôn có sở thích mặc đồ đôi, như sợ rằng người khác nhìn vào sẽ không biết họ là sinh đôi vậy. Hôm nay sau khi nghe Zhongli căn dặn phải chăm sóc một vị khách quý, cả hai đã tốn khá nhiều thời gian chọn ra bộ đồ thích hợp. 

"Chào buổi sáng ngài Zhongli" Cả hai đồng thanh nói. Sáng nay cả họ quá buồn ngủ nên chưa kịp chào, rồi nhìn sang cậu trai đầu cam ngồi đối diện với Zhongli, lúc này cậu trai đang quay lưng với họ. 

Zhongli đứng lên nói có việc rồi tạm biệt cả ba, để lại không gian cho bọn họ làm quen với nhau. 

Tartaglia lên tiếng trước: "Xin chào, tôi là Tartaglia, rất vui được làm quen với hai bạn." 

Lumine: "Xin chào, tôi là Lumine, đây là anh sinh đôi của tôi Aether, rất vui được làm quen với cậu."

Aether: "Rất vui được làm quen." 

Sau vài câu thì cả ba là trở thành bạn vì rất hợp tính nhau. Về việc Tartaglia là alpha khiến họ không bất ngờ lắm, vì tuy cả hai là Beta, nhưng họ vẫn có thể ngửi được pheromone thoang thoảng. Họ đã ngửi đc pheromone của Zhongli và mùi muối biển của Tartaglia khi bước vào. Mùi hương của Alpha khá mạnh mẽ nên họ đã biết cậu là Alpha. Nhưng việc cậu 17 tuổi thì làm họ khá bất ngờ, bởi vì cả hai đã 18 tuổi, tức là Tartaglia nhỏ hơn họ 1 tuổi. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến tình bạn chớm nở này, chỉ là họ hơi bất ngờ mà thôi. 

Họ quyết định đưa "cậu em" này đi trải nghiệm ẩm thực Liyue trước rồi sẽ dắt cậu đi dạo phố sai. Dù sao thì cả ba cũng chưa ăn sáng. Nhiệm vụ này thật sự quá tuyệt vời rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi