yêu đôi phưong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu "đôi" phương (phần 1)

Tác giả: 好甜鸭 等

Edit      : Meo Meo Meo Gâu Hello

------------------------------------------

1

Chuyện là thế này, tối hôm đó tôi và cô bạn thân Vũ Văn hẹn nhau đi ăn uống.

Trong bữa tối, cô ấy vô tình nhắc đến Lạc Gia Hoà, sau đó giả bộ hỏi tôi:

“Cục cưng có biết nam thần Lạc Gia Hoà của cưng bây giờ đang làm gì không hehe ?”

Tôi giả vờ thờ ơ:

“Cậu ấy thích làm gì thì làm, tớ không muốn biết"

Vũ Văn cười khúc khích:

"Vậy tui hong nói nha ?"

"Tui hong muốn nghe nhưng cậu muốn kể thì tui cũng miễn cưỡng."

"Cờ rút cũ của cưng giờ đang làm streamer."

Sau khi tôi về đến nhà, tôi đã nhấp vào kênh livestream của Lạc Gia Hoà, sao trông tui rón rén cứ như đang xem trộm phim con heo vậy nhỉ.

Chắc khi có tí sinh tố lúa mạch trong người thì người ta thường thích ra dẻ nên tôi đã click vào giao diện tặng quà của kênh, tui muốn click 1 cái mà không hiểu sao tay run ấn thành 100.

Tôi đã donate anh ấy một trăm món quà.

Khuôn mặt đẹp trai của Lạc Gia Hoà đơ ra trong giây lát, sau đó anh ấy gửi lời mời kết nối với tôi.

"Xin chào, có phải cậu tặng cho tôi 100 món quà đúng không ?"

Tôi nấc lên, sau đó nhìn cậu ấy :

“Vẫn đẹp trai như vậy.”

Tôi không biết lời mình nói có thể bị đối phương nghe thấy, tôi chỉ nghe thấy Lạc Gia Hoà ho nhẹ một tiếng:

"Thật xin lỗi, tôi không nhận quà, nhưng hôm nay tôi quên tắt chế độ đó, cậu có thể chọn mục khiếu nại để được hoàn lại tiền."

Tôi hét lên:

"Ngay cả giọng nói cũng rất hay, tôi chết mất."

Có lẽ Lạc Gia Hoà chưa bao giờ gặp người nào dở hơi như tôi, đôi lông mày cau lại:

“Cậu có đang nghe tôi nói không?”

Tôi bắt đầu lên cơn, khóc huhu:

“Lạc Gia Hòa, cậu có biết tôi thích cậu bao nhiêu năm rồi không?"

"Huhu cái đồ chiếm bồn cầu mà không chịu đi vệ sinh huhu, yêu thầm thật là mệt mà huhuhu !"

Lạc Gia Hoà dường như sắp phát điên, nếu không phải vì cậu ta nhìn thấy hiệu ứng và một đống cmt "hahahahaha" trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu ấy thậm chí còn nghĩ rằng mình đã gặp ma.

"Cậu là ai ?"

2

Về việc làm thế nào mà tôi nhớ lại ?

Chỉ có thể nói rằng tôi phải "cảm ơn" netizen đã lưu lại đoạn video tôi - một kẻ say xỉn đang "lên cơn điên" ở kênh livestream của Lạc Gia Hoà rồi đăng lên weibo.

Tôi chỉ nhớ cuối video, Lạc Gia Hoà đã hỏi một câu:

"Cậu là ai?"

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy điện thoại đã hết pin và tự động tắt.

Đêm hôm qua, chuyện "tốt" mà tôi làm đã mang lại cho bàn dân thiên hạ hẳn 2 cái hotsearch.

Cái đầu tiên là sự mệt mỏi chết tiệt khi đơn phương, cái thứ hai là...

...Lạc Gia Hoà chiếm bồn cầu mà không đi vệ sinh.

Sau khi bật nguồn điện thoại, một đống thông báo kêu lên, tất cả là từ cô bạn thân Vũ Văn của tôi.

Cô ấy gọi cho tôi:

"Cục cưng nói mau, người phụ nữ trên hot search là you đúng không?"

Tôi kiên quyết trả lời:

"Tất nhiên là không."

Vũ Văn:

"Hahahaha, mày đang nói dối ai đấy? Đó rõ ràng là giọng nói của mày hahaha, thậm chí mày còn haha bảo là..."

Tôi uy hiếp nó:

"Vũ Văn, tao block mày nhớ."

Cô ấy ngừng nói:

"Sorry cục cưng, tớ chỉ muốn nói là cục cưng thật hào phóng."

"Quà tặng livestream đắt vậy mà cục cưng đã tặng là tặng hẳn 100 cái."

Lời nói của Vũ Văn đã đánh thức tôi, chết rồi, tôi đã tiêu bao nhiêu tiền thế ?

“Tại sao hôm qua cả hai chúng ta lại đi uống rượu nhỉ ?"

Vũ Văn nói:

“Không phải cậu bảo sếp mới thưởng cho cậu sao…”

Tôi nhìn số dư 2,32 tệ trong tài khoản, vọng hỏi:

“Tiền thưởng của tui đâuuuuuuu ?"

"Cậu đưa tất cả cho Lạc Gia Hoà rùi hả."

Dường như tôi nghe thấy những chiếc váy xinh đẹp, mỹ phẩm, trà chiều kiểu Pháp, những bữa ăn của các nhà hàng nổi tiếng trên Internet đang say bye với tôi.

Khôngggggggg !!!

Một lúc sau, Vũ Văn nói với tôi:

"Tối nay họp lớp cấp 3 đấy. Đến mà ăn đi bạn iu, xong nhịn cả tháng là vừa."

3

Vào buổi tối, Vũ Văn đến đón tôi đi họp lớp.

"Tớ chuyển cho cậu 2000 nha, tớ đang nghèo nên chỉ cho cậu được zậy thuiii."

Tôi lắc đầu:

"Tớ đã quyết định rùi, sau khi ăn xong bữa này, tớ sẽ quyết chiến với Lạc Gia Hoà để đòi lại tiền. Thà chết chứ không nghèo !"

"Guy sờ má ?"

"Tớ nghèo."

Vì tiền thưởng tháng này, tôi sẽ vứt hết liêm sỉ đi.

Đến chỗ họp lớp, tôi đẩy cửa phòng riêng ra với vẻ kiêu hãnh.

Thức ăn ơi tui đến đâyyyyy !

Lạc Gia Hoà và những người đàn ông khác ngoài cậu ta đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Tôi đóng cửa phòng riêng lại.

Vchhhhhhhh !!!

Tôi và Vũ Văn nhìn nhau chằm chằm, tôi lườm cô ấy:

"Sao lại zậy nói mauuuu ? Không phải cậu đã nói với tớ rằng Lạc Gia Hoà chưa bao giờ đến dự họp lớp mà ?"

Vũ Văn cũng bối rối:

"Cậu ta chưa từng tham gia thật mà."

Trước ánh mắt của mọi người, tôi đóng cửa lại, bây giờ đi về cũng không được, tôi điều chỉnh hơi thở, nở nụ cười mở cửa.

Những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Chào mọi người, đã lâu không gặp."

Lớp trưởng chào tôi:

"Khương Xán, cậu thay đổi nhiều thật đấy, bây giờ trông cậu xinh quá bọn tôi không nhận ra luôn."

“Trời ơi, hóa ra là Khương Xán, bây giờ cậu xinh quá.”

“Khương Xán, mời cậu khó thật nha, chẳng thấy cậu đi họp lớp bao giờ.”

Tôi mỉm cười đáp lại lời chào của họ từng người một, giả vờ như không có gì liếc qua Lạc Gia Hoà.

Cậu ta nhìn tôi với gương mặt vô cảm, chà, 10 năm không gặp, giờ cậu ta rất cao, mày rậm, cả người toát ra một sức hút chết người.

Chắc mẩm cậu ta sẽ không nhận ra nên tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa tủi.

Những người yêu đơn phương luôn sáng nắng chiều mưa như vậy, hi vọng anh biết lại mong anh không biết, nhưng sợ nhất là anh biết nhưng giả vờ không biết.

Gẩm quá mất thôiiiiiii !!!Yêu "đôi" phương (phần 2)

Tác giả: 好甜鸭 等

Edit      : Meo Meo Meo Gâu Hello

------------------------------------------

4

Tôi đang ngồi đối diện với Lạc Gia Hoà, thỉnh thoảng tôi sẽ đụng phải ánh mắt mờ nhạt của cậu ấy, điều này làm con nai vốn đã ngỏm trong lòng tôi đập liên hồi.

Được rồi, chẳng qua là tôi hơi mê trai đẹp xíu thui.

Khi Vũ Văn nhìn thấy cảnh này, mẻ giống như bị mất não, cúi đầu xuống cười và lắc lư như bị động kinh.

Tí về tui phải block con bạn thân ai nấy lo này mới được.

Lớp trưởng nâng ly:

"Hôm nay có thể nói là buổi tụ tập đầy đủ nhất của lớp 12a1 bọn mình. Ngay cả Lạc Gia Hoà và Khương Xán cũng đã góp mặt. Chúng ta hãy nâng ly cho buổi họp lớp thành công này nào !"

Sau đó lớp trưởng cụng ly với Lạc Gia Hoà.

Đúng như dự đoán, lớp trưởng không hổ danh là lớp trưởng - cậu ấy đã khuấy động bầu không khí một cách xuất sắc.

"Thành thật mà nói, Gia Hoà, tớ cứ nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ không đến. Dù gì hôm qua cậu cũng mới lên hotsearch xong, cũng tính là người nổi tiếng rồi."

Vũ Văn - người vừa mới thở lại như bình thường xong, lại cúi đầu xuống cười khùng tiếp.

Tôi cũng cúi đầu, nhưng Vũ Văn thì nhịn cười, còn tôi thì cười gượng gạo.

Lạc Gia Hoà cong cong khóe môi và nói với giọng lạnh lùng :

"Không đâu."

Nói đến chủ đề này, bầu không khí trên bàn trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Lớp 12a1 đúng là tụ điểm của những bà tám.

"Này Gia Hoà, cậu có biết cô gái tối qua là ai không ? "

Là ai nói thế ?

Con báo nào mới báo tui đó ?

"Cậu nên tìm cô ấy để cảm ơn nha, dù sao cô ấy cũng giúp cậu lên hotsearch và tăng cả triệu lượt follow mà."

Tôi không biết có phải là tôi bị ảo tưởng sức mạnh không, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng Lạc Gia Hoà đang cố ý nhìn tôi.

Nhưng mà...

Cậu ta nhất định không biết xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người cậu ta cần tìm chính là tôi, it's me.

Từ lúc tôi vào đây đến bây giờ cậu ta cũng vẫn bình thường, không hành xử gì đáng khả nghi hết.

Họ vẫn đang thảo luận:

"Đúng vậy, Gia Hoà, cậu phải tìm ra người này để bọn tôi còn hóng xem cô gái kì lạ tối qua là ai ?"

Tôi đột nhiên bị đá vào chân ở dưới gầm bàn.

"A!"

Tôi hét lên và mọi người trên bàn đồng loạt nhìn tôi.

Vũ ! Văn !

Thì ra con báo lớn nhất ở đây lại là đồng đội heo của tôi.

Tôi cố nén cơn đau, mặt không chút thay đổi gật đầu:

“Ừ, ừ, ừ, cậu nhất định phải tìm được cô ấy để cảm ơn.”

Lạc Gia Hòa nhìn vào mắt tôi, đôi mắt đen láy không chút xao động:

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ta người kia rồi cảm ơn thật tử tế."

Tôi bật chế độ rén-ing, trái lương tâm gật đầu:

"Đúng vậy, đúng vậy."

5

Sự xuất hiện của Lạc Gia Hoà làm cho tôi cảm thấy "bữa ăn cuối cùng" trở nên mất ngon.

Sau khi nếm thử vài món ăn trên bàn, tôi để đũa xuống và lau miệng.

Có người hỏi tôi tại sao không ăn nữa, tôi rất dè dặt nói rằng tôi no rồi.

Nhưng vẫn có người hỏi tôi:

“Khương Xán, cậu ăn ít thế mà vẫn mập vậy là sao ?”

"Cậu đang nhịn ăn giảm cân hả ?"

Tôi nhìn người vừa phun "cức" ra khỏi miệng, khuôn mặt ngây thơ của cô ta xanh lét như màu của trà.

Cô ta vẫn phun "cức" tiếp:

"Không giống tôi, tôi muốn tăng cân mà không được, tại vì tôi có ăn bao nhiêu cũng không mập."

Tôi đẩy Vũ Văn vẫn đang cười và nháy mắt với cô ấy:

Babe đừng cười nữa, cục cưng của cậu bị bắt nạt kìa.

Vũ Văn cuối cùng cũng tìm lại được não, cậu ấy ho một tiếng rồi song kiếm hợp bích với tôi:

"Cậu có cận không đấy, Khương Xán cao mét 7 mà mới nặng chưa đến 50kg thôi!"

"Hơn nữa, Khương Xán của bọn tôi thân hình cân đối, ngực tấn công mông phòng thủ chứ đâu như hai bức tường phẳng lì từ đầu đến chân như cậu"

Tôi đã rất phấn khích khi nghe babe của tôi rap diss.

Tôi ib ngay cho Vũ Văn:

"Không hổ danh là là bạn thân tui, rap diss mượt mà hơn trái cà luôn. Giờ đến lượt tui lên sân khấu này."

"Sao cậu lại nói thế?"

Vừa nhắn tin xong tôi đã quay sang nói chuyện với cô gái "có duyên" kia.

Tôi nhìn cô ấy, trong đầu cố gắng nhớ tên:

"Lý Mông, tôi ăn hay không thì liên quan gì đến cậu ?"

"Cơ thể tôi, tôi tự biết, cậu cận nặng như vậy thì tự lo cho mình đi."

"Lý Mông" nghiến răng:

"Tôi tên là Trần Diệu."

Tôi chớp mắt:

"Xin lỗi, tôi nhớ nhầm."

Vũ Văn đã cho tôi một chiếc like chạy bằng cơm ở dưới gầm bàn.

Tôi cười đắc ý, nhiều năm như vậy chưa có chén trà nào thắng được tôi, thủ đoạn của Trần Diệu thật sự không đủ level để đấu với tôi.

Người ta hay gọi là không cùng đẳng cấp.

Tôi vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng phải Lạc Gia Hoà.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng hình như tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy.

Khi tôi ngẩng đầu lên một lần nữa, nụ cười đó giống như một con sóng nhỏ trên mặt biển yên tĩnh, biến mất mà không có một chút dấu vết.

6

Trần Diệu thấy rằng cô ta không thể đấu lại tôi, vì vậy cô ấy khịt mũi và không nhìn tôi nữa, thay vào đó bắt đầu trò chuyện với Lạc Gia Hoà.

Vì cắn rứt lương tâm nên suốt cả quá trình tôi không dám nói nhiều, ăn xong,  tôi ngả người ra ghế nghịch điện thoại.

Trong mắt người ngoài, tôi có vẻ lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Vũ Văn nhéo tôi một cái rồi liếc mắt:

“Theo tớ vào nhà vệ sinh.”

Tôi vô ý ngẩng đầu lên, Trần Diệu giờ đang ngồi cạnh Lạc Gia Hoà.

Hai cái đầu áp sát vào nhau, tôi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu ấy, có lẽ cậu đang nhìn Trần Diệu một cách nghiêm túc bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy.

Khi tôi và Vũ Văn đứng dậy, cậu ấy ngước mắt lên và liếc nhìn tôi làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng.

Tôi đột nhiên không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, đành cúi đầu bước ra khỏi phòng riêng.

Vũ Văn kéo tôi vào nhà vệ sinh với vẻ mặt tức giận:

"Cục cưng, cưng không thấy Trần Diệu đang thả thính Lạc Gia Hoà sao ? Tớ vừa thấy hai người này add Wechat nhau xong đấy !!!"

Tôi hụt hẫng nhưng vẫn giả vờ không để ý mà lấy thỏi son trong túi ra rồi đi đến trước gương tô đều lên môi.

"Cậu ấy kết bạn với ai trên WeChat thì có liên quan gì đến tớ ?"

Vũ Văn khoanh tay:

"Khương Xán, cứ giả vờ nữa đi cưng, có ngon giả vờ đến lúc Trần Diệu tán được Lạc Gia Hoà, đến lúc đấy tiền cậu cũng không đòi lại được."

"Thế là vừa mất tiền vừa mất người luôn."

Tôi phản bác hông nổi nên đành đồng ý:

"Ok, ok."

Vũ Văn xoa đầu tôi:

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

Tôi đẩy cô ấy ra và cô ấy nói rằng sẽ quay lại phòng riêng trước.

Vũ Văn trở lại phòng riêng còn tôi ngây người nhìn chiếc gương trong phòng vệ sinh, vô thức nhớ lại cảnh Trần Diệu và Lạc Gia Hoà ngồi cạnh nhau, đúng là có chút chói mắt.

Đây là kiểu nhà vệ sinh nam nữ dùng chung bồn rửa tay, khóe mắt tôi thoáng thấy một người đàn ông đang bước vào, quần áo còn tươm tất, gọn gàng.

Tôi lấy lại tinh thần nên xách túi định rời đi nhưng bị người đàn ông ở cửa chặn lại.

Khi tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Lạc Gia Hoà đang đứng ở cửa, thân hình cao lớn của cậu ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Có, có chuyện gì vậy ?"

7

“Khương Xán.”

Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đen đầy nghiêm nghị, tôi cảm thấy tay mình run lên không kiểm soát được.

Âm thanh không thể giải thích này gọi tôi trở lại giữa mùa đông đầy tuyết mười năm trước.

Hai bọn tôi sống ở hai khu phố cạnh nhau.

Sự khác biệt là tôi sống trong một ngôi nhà cũ kỹ và tồi tàn, trong khi nhà, à không, biệt thự nơi cậu ấy sống là khu vực dành cho những người giàu có - khu biệt thự Nhất Thuỷ.

Một bức tường cao ngăn cách hai thế giới.

Khi tôi tới bến để chờ xe buýt, tôi luôn có thể nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen bóng loáng chở Lạc Gia Hoà ra ngoài, cậu ấy đang dựa vào cửa sổ với vẻ mặt hơi buồn chán.

Đôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi xe cậu ấy đi ngang qua bến xe, tôi luôn vội vàng nhìn đi chỗ khác vì sợ nhìn thấy sự khinh thường trong đôi mắt đen dửng dưng ấy.

Tôi đã từng nghĩ rằng thế giới của chúng tôi sẽ không bao giờ giao nhau.

Cho đến khi tôi nhặt được một chú chó con trên đường về nhà, nó đang rên rỉ một cách đáng thương bên cạnh thùng rác trong tuyết.

Tôi đã mang nó về nhà nhưng lúc đó bố tôi thất nghiệp, còn mẹ tôi thì suốt ngày cáu kỉnh, bà hoàn toàn không đồng ý nuôi nấng mảnh đời nhỏ bé đáng thương này.

Tôi chỉ biết khóc chạy ra khỏi nhà và  nước mắt lưng tròng lang thang ngoài đường.

Tôi hy vọng sẽ gặp được một người tốt bụng, người đó sẽ chủ động nói với tôi rằng:

"Bé cún thật dễ thương, cậu có thể cho tôi nuôi bạn cún con này được không?" 

Tiếc rằng đa phần già trẻ nơi tôi ở đều giống nhau nên tôi chỉ có thể rời khỏi khu chung cư cũ rích, chậm rãi bước qua cánh cửa cổng đầy nghệ thuật của khu biệt thự cao cấp bên cạnh.

Người bảo vệ đứng kiêu hãnh ở cửa, hếch cằm lên, thậm chí không thèm nhìn tôi.

Có một cửa hàng tiện lợi ở góc đường vẫn đang thắp đèn, trời đã khuya, hầu như không có ai ở ngoài đường.

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi và suy nghĩ rằng lát nữa tôi sẽ bí mật đưa chú cún về nhà khi bố mẹ tôi đã ngủ.

Một bóng đen đột nhiên rơi xuống trước mắt tôi, tôi ôm con chó con trong ngực ngẩng đầu nhìn, Lạc Gia Hoà đứng ở trước mặt tôi.

Ngón tay thon dài của cậu kẹp điếu thuốc, cậu ấy khẽ nhíu mày:

"Khương Xán"

8

Tôi không biết nên ngạc nhiên vì cậu ấy nhớ tên tôi hay ngạc nhiên vì cậu ấy thế mà lại hút thuốc.

Tôi đã mất một khoảng thời gian để nhận ra rằng ngay cả khi cậu ấy hút thuốc, đó cũng không phải là việc của tôi.

"Làm sao cậu biết tên tôi?"

Lạc Gia Hoà chưa bao giờ có tình bạn thân thiết với bất kỳ ai trong lớp, tôi nhớ, lần trước có bạn trong lớp hỏi mượn sách, cậu ấy đã hỏi bạn ấy là ai với vẻ mặt lạnh lùng.

Lạc Gia Hoà thờ ơ nhìn tôi:

“Trí nhớ của tôi rất tốt.”

Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy.

Không biết trong mắt cậu ấy, tôi có đáng thương như cún con đang trong lòng tôi không, cậu ấy lại hỏi:

“Sao cậu không về nhà ?”

Tôi ôm cún con trong lòng, khẽ cười với Lạc Gia Hoà:

“Cậu có muốn nuôi bé cún này không, nó rất ngoan.”

Không biết có phải do tôi cười hơi kỳ lạ không mà cậu ấy đột nhiên thở ra một vòng khói che mất khuôn mặt đẹp trai của mình.

Cậu hỏi:

“Nó tên là gì?”

Tôi không dám nói bé cún này còn chưa có tên, vì tôi sợ rằng Lạc Gia Hòa cảm thấy phiền phức khi đặt tên cho cún con, không nuôi nữa.

"Nó tên là Kỳ Diệu, là con trai."

Ngày hôm nay thật tuyệt vời khi tôi đã nhặt được một bé cún con, và tuyệt vời hơn nữa khi Lạc Gia Hoà đã chủ động bắt chuyện với tôi.

Lạc Gia Hoà gật đầu, ném mẩu thuốc lá xuống đất và giẫm lên nó, sau đó quay người lại và bước vào cửa hàng tiện lợi một lần nữa.

Tôi không biết cậu ấy đang làm gì, vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục ngồi trên ghế và đợi.

Con chó con nhìn tôi với đôi mắt đen láy, tôi vui vẻ xoa đầu nó:

“Từ nay mày sẽ có một ngôi nhà.”

Nó thè cái lưỡi hồng hào liếm mặt tôi, ngứa ngáy vô cùng.

Qua khóe mắt, tôi nhận thấy Lạc Gia Hoà đã đứng ở cửa từ lâu và đang nhìn chúng tôi.

Tôi đỏ mặt và di chuyển con chó con nhiệt tình này ra.

Lạc Gia Hoà lấy ra một chiếc túi ni lông và ra hiệu cho tôi bỏ con chó con vào đó.

“Để vào đây á ?”

“Nếu không?”

Lạc Gia Hòa hơi nhíu mày,:

“Chẳng nhẽ cậu còn muốn tôi ôm về nhà?”

Tôi đúng là không dám có yêu cầu khác.

Tôi nhẹ nhàng đặt cún con vào túi, nó chớp mắt và nhìn tôi, tôi thì thầm tạm biệt nó.

Tôi đứng dậy và cảm ơn Lạc Gia Hoà:

"Tớ về nhà trước đây."

Lạc Gia Hoà lại cau mày, có lẽ cậu ấy thấy tôi phiền phức.

Chắc tại tôi nói nhiều quá nên đã làm phiền cậu ấy rồi?

Tôi quay người bước đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung.

“Khương Xán.”

Lạc Gia Hòa gọi tôi rồi lắc lắc chiếc túi trong tay:

“Cậu nhặt được nó xong đưa cho tôi rồi phủi tay đi luôn sao ?"

Tôi kinh ngạc:

“Hả, ý cậu là sao ?"

Lạc Gia Hoà tiến lên hai bước:

"Có nghĩa là chuyện cho nó ăn uống tôi có thể lo được, nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm với nó."

*Nếu kịp thì nay tui full luôn nhé, còn k kịp thì để mai.

Tên bộ này tui vẫn chưa ưng lắm, bồ nào nghĩ ra đc tên nào hay hay mách tui với.Yêu "đôi" phương (phần 3)

Tác giả: 好甜鸭 等

Edit      : Meo Meo Meo Gâu Hello

------------------------------------------

9

Tôi thích Lạc Gia Hoà từ khi nào?

Có lẽ từ khi cậu ta thỉnh thoảng lại gọi điện rồi thuật lại tình huống của Kỳ Diệu cho tôi nghe bằng một giọng lạnh lùng.

"Hôm nay nó đã ăn quá nhiều nên bụng đã phồng lên rất to."

Vì một con chó con, cô gái nghèo và chàng trai giàu có đã có một mối quan hệ mỏng manh.

Tôi không bao giờ chủ động gọi cho Lạc Gia Hoà, có lẽ là vì lòng tự trọng nhỏ bé của bản thân khi ấy.

Tôi sợ rằng đôi mắt sâu hoắm của cậu ấy sẽ nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng tôi.

Sau khi thi xong đại học, tôi chủ động gọi cho Lạc Gia Hoà .

Giọng điệu của cậu ấy vẫn thờ ơ và cậu gần như thẳng thừng hỏi:

“Ai đấy?”

Tôi nao núng, vốn tôi muốn hỏi cậu ấy nên nộp hồ sơ vào trường đại học nào nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ quá rõ ràng.

"Tôi là Khương Xán, Kỳ Diệu dạo này thế nào ? Tớ thấy cậu đã lâu không liên lạc ..."

"Mất rồi."

Đầu tôi trống rỗng một lúc, nghe giọng nói lạnh như băng của Lạc Gia Hoà, tôi chỉ cảm thấy thật xấu hổ.

Tôi nghĩ, phải chăng cậu ấy thấy sốt ruột vì nhìn thấy những suy nghĩ nhỏ nhen của tôi ?

“Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Tôi gần như nhục nhã cúp điện thoại, sau đó tôi đổi luôn sim điện thoại khác.

Sau khi vào đại học, tôi đã cố quên Lạc Gia Hoà, nhưng con người là thế, càng muốn quên lại càng không thể quên.

Kết quả, trong ký ức của tôi không chỉ có tình cảm mà còn có cả một chút oán trách, tôi trách cậu ấy, cũng trách một bản thân tuổi 18 sao lại ngốc nghếch và tự ti đến thế.

Hồi ức kết thúc, tôi nhìn Lạc Gia Hoà đứng trước mặt mình và nuốt nước bọt trong vô vọng.

Tôi hơi biết ơn bản thân vì đã đeo tai nghe bluetooth, để giờ đây tôi có thể giả vờ trả lời điện thoại mà không chút đắn đo.

"Xin chào ? Cháy nhà á? Sao lại thế được? Tôi biết rồi. Tôi sẽ về luôn đây."

Vừa đi, tôi vừa gật đầu với Lạc Gia Hoà, trên mặt viết một lời xin lỗi rất thật trân.

Khi đi ngang qua cậu ấy, Lạc Gia Hoà bất ngờ đưa tay ra và tháo tai nghe khỏi  tôi.

Trong tai nghe không có gì hết, tôi im lặng một lúc rồi quay người bỏ chạy.

Tôi thấy rằng cho dù đó là vì sự cố mười năm trước hay vụ tai tiếng ngày hôm qua, tôi cũng không thể bình tĩnh nổi để đối mặt với Lạc Gia Hoà .

Giống như việc tôi không thể đối mặt với số dư hơn 2 nhân dân tệ trong thẻ của mình.

Tôi một hơi chạy ra ngoài nhà hàng mới phát hiện ra chiếc tai nghe hình như vẫn còn ở trong tay Lạc Gia Hà. 

Quay lại?

Tôi không dám. 

Đi mất ?

Tôi cũng không dám.

Cái tai nghe đó hơn 1000 tệ !!!

Cuối cùng, tôi đành thở dài rồi gửi tin nhắn cho Vũ Văn rằng tôi sẽ về trước, sau đó quay người rời đi.

Việc mất chiếc tai nghe khiến tôi vốn đã nghèo nay lại càng túng quẫn hơn.

10

Sức nóng của tin tức sẽ luôn tràn vào và rút đi nhanh như thủy triều.

Hotsearch của Lạc Gia Hoà cũng rất nhanh đã bị thay thế bởi rất nhiều tin nóng khác. 

Đến tận lúc đấy tôi vẫn không có can đảm để yêu cầu cậu ấy trả lại tiền cho tôi.

Tôi nghĩ chuyện này đã kết thúc, nhưng vào một buổi sáng thứ hai bình thường, tôi lại nhìn thấy Lạc Gia Hoà trong công ty của mình.

Tôi kinh ngạc như nhìn thấy ma.

Lạc Gia Hoà đang ngồi trong phòng họp của công ty chúng tôi, cậu ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu da, bắt chéo đôi chân dài của mình, nhìn thế nào cũng rất ...đẹp trai.

Sếp thấy tôi đã đến liền vẫy tay gọi:

“Xán Xán, mau tới đây.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Gia Hoà, lết từng bước một đi vào văn phòng.

"Sếp, chào buổi sáng."

"Trò chơi "Thần bóng tối" của công ty chúng ta không phải đã phát hành rồi sao? Tôi muốn mời tiểu Lạc chơi thử trước, cô biết không, cậu ấy rất nổi tiếng  đấy !"

Sếp, em just say no được không ?

Tuy nhiên, là một nô lệ của tư bản, việc nịnh nọt sếp đã trở thành bản năng của tụi nhân viên bọn tui.

Tôi lập tức cười và khen sếp quả là một người bắt trend siêu nhanh.

Sếp cũng cười theo tôi, Lạc Gia Hoà thì nhìn tôi với ánh mắt rất bình tĩnh và sâu thẳm, không rõ cậu ta đang nghĩ gì nữa.

Phòng họp tràn ngập bầu không khí vui vẻ và yên bình (giả đó) trong một lúc.

Tôi không thực sự vui, nhưng sếp thì có, ông ấy lau nước mắt lưu luyến rời đi, để lại tôi và Lạc Gia Hoà một mình.

Tôi háo hức nhìn sếp, lần đầu tiên trong đời tôi hy vọng rằng ông ấy có thể ở bên cạnh tôi một lúc.

Đáng tiếc là vị sếp này của tui đã không nhận ra ám hiệu, ông ấy vỗ vai tôi và cho tôi một cái nhìn đầy khen ngợi.

Tôi quay đầu lại, lại bắt gặp đôi mắt thăm thẳm như hồ nước sâu của Lạc Gia Hoà, tôi chỉ đành lúng túng cười lên.

“Không nghĩ tới công ty trò chơi nhỏ như bọn tôi lại có thể mời được một người nổi tiếng như cậu.”

Lạc Gia Hòa cong ngón tay xinh đẹp, gõ gõ lên bàn.

“Lúc đầu tôi định không đến, nhưng mà...”

Ánh mắt tôi không tự chủ được rơi xuống tay Lạc Gia Hoà, tay cậu ta đẹp quá đi mất !

Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nói:

"Tôi đến đây vì cậu."

11

Tôi bất ngờ đập vào vai cậu ấy, nháy mắt và mỉm cười.

“Tôi biết, tôi biết, cậu đang chiếu cố bạn cũ, ha ha ha.”

Lạc Gia Hoà nhướng mày, nhìn bàn tay tôi đã vỗ vai cậu ấy, khẽ mỉm cười.

Tôi lập tức cười theo, nhìn từ bề ngoài thì có vẻ trông tôi vẫn bình thường.

Nhưng đó là bạn chưa nhìn thấy đôi chân đang run rẩy của tôi.

Trong quá trình sau đó, tôi cư xử bình thường đến mức không thể bình thường hơn, từ lúc bàn bạc chi tiết về buổi livestream cho đến lúc ký kết hợp đồng, có thể nói là tôi rất tỉ mỉ và kĩ càng.

Tôi nghi ngờ mình đã mọc ra hai bộ não, một bộ não thảo luận công việc với cậu ta, một bộ não khác có vẻ ngu hơn, chỉ có một câu hỏi, câu Lạc Gia Hoà vừa nói rốt cuộc là có ý gì?

Lạc Gia Hòa tạm dừng tay đang ký tên, đặt bút xuống:

"Đúng vậy."

Tôi kinh ngạc, che miệng nhìn cậu ta:

"Tôi có hỏi sao?"

Cậu ta trịnh trọng gật đầu:

"Hỏi rất to."

Tôi nhắm mắt lại, nếu có nắm lá ngón trong tay, mị sẽ nhai ngay lập tức.

Lạc Gia Hoà lại nói:

"Chân của cậu vẫn đang run."

Tôi ấn mạnh vào chân mình, không bao giờ muốn mở mắt ra nữa.

Vũ Văn mua dùm tôi cái quan tài nào với giá 2 tệ đi.

Tôi dường như nghe thấy tiếng bút sột soạt của Lạc Gia Hoà đang ký tên lên bản hợp đồng.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh trên trán, và nó biến mất ngay sau khi tôi chạm vào.

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy rõ ràng đó là ngón tay của Lạc Gia Hoà.

Chắc chắn là tôi bị điên rồi, tôi vẫn đang tự hỏi liệu ngón tay của cậu ta có thể dính phấn nền không.

Lạc Gia Hoà đã ký, khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy trở nên rất lạnh lùng lúc cậu ấy không cười.

“Hẹn gặp lại, Khương Xán.”

Sau khi Lạc Gia Hoà nói xong, cậu ấy rời đi luôn và để lại tôi một mình với một tiếng thở dài.

Người đàn ông này thực sự khiến tôi mệt mỏi.

Uể oải một lúc tôi lại vui vẻ lên, điều quan trọng nhất bây giờ là tôi đã hoàn thành công việc mà không để Lạc Gia Hoà nhận ra tôi là cô gái đêm hôm trước.

Vào buổi tối, tôi đến kênh livestream của Lạc Gia Hoà đúng giờ, vì tôi đang sử dụng tài khoản công ty nên tôi không lo bị nhận ra, quá thông minh luôn.

Độ hot của kênh này đã cao hơn nhiều so với hai ngày trước, mọi người trong kênh này đều gọi Lạc Gia Hoà là chồng.

Thật đáng tiếc khi cậu ấy nhắm mắt làm ngơ trước những cmt này.

Sau khi Lạc Gia Hoà nói mấy câu mở đầu, tôi liền tặng quà donate cho cậu ấy.

Đôi mắt đen láy của cậu ấy nhìn thẳng vào camera, làm cho tôi cảm thấy hoảng sợ như thể mình đã bị nhìn thấu.

Hiệu quả của việc phát sóng trực tiếp trò chơi tốt ngoài mong đợi, nhiều người đã bày tỏ rằng họ muốn mua và chơi thử game của công ty chúng tôi.

Vẻ mặt của Lạc Gia Hoà vẫn bình tĩnh và thờ ơ, như thể việc trò chơi được chào đón không liên quan gì đến cậu ta.

Trong lúc giải lao, cậu ấy nâng chai nước khoáng lên uống, ánh mắt tôi vô thức rơi vào người cậu ấy.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói khiến trái tim tôi run lên:

"Kỳ Diệu, anh vẫn đang livestream."

12

Sau khi Lạc Gia Hoà kết thúc livestream, tôi do dự một lúc lâu trước khi gọi cho cậu ấy.

Chẳng vì điều gì khác, tôi chỉ muốn hỏi về chuyện của Kỳ Diệu.

Không phải nói là mất rồi sao?

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, cậu ấy nói luôn mà không nghi ngờ gì:

“Khương Xán.”

Đầu dây bên kia không có phản hồi, tôi cũng im lặng.

Lạc Gia Hòa lúc này mới mở miệng nói:

"Cậu gọi cho tôi vì chuyện của Kỳ Diệu sao?"

Tên này đúng là biết đọc suy nghĩ của người khác.

Tôi nhẫn nhịn hồi lâu, sau đó tức giận nói:

“Không phải cậu đã nói là Kỳ Diệu mất rồi sao?”

Lạc Gia Hòa cười tủm tỉm:

“Tôi còn tưởng rằng cậu không quan tâm Kỳ Diệu nữa.”

“Ai nói tôi không quan tâm."

Tôi rất muốn biết câu trả lời, tự hỏi liệu mười năm trước cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn liên lạc với tôi nữa hay liệu có sự hiểu lầm nào ở đây.

Lạc Gia Hoà trầm mặc một lúc:

"Lúc đó do gia đình tôi đưa Kỳ Diệu đi mất, nhưng sau đó tôi đã tìm lại được."

Tất cả những oán trách trong ký ức của tôi đều bị cậu ấy dễ dàng giải quyết chỉ bằng một câu.

“Vậy tại sao cậu không nói sớm?”

“Lúc đó cậu gọi điện thoại cho tôi, vốn tôi định rủ cậu đi tìm cùng, ai biết sau khi cậu nói một câu “xin lỗi” liền cúp điện thoại."

" Rồi sau đó tôi không liên lạc được với cậu nữa."

Giọng anh trầm thấp, hình như có chút gì đó bất bình khó tả.

Tôi đột nhiên không biết phải nói gì, hóa ra tất cả những trách cứ và phàn nàn khi đó thực sự là do tôi tự suy nghĩ lung tung.

Tôi nói với Lạc Gia Hoà:

"Tôi xin lỗi."

Lạc Gia Hoà hỏi:

"Cậu có lỗi gì đâu ?"

Tôi vẫn còn chán nản nên đã thành thật trả lời:

"Có chứ."

"Vậy cậu hãy đến đây giúp tôi chăm Kỳ Diệu để bù đắp sự vô tâm của cậu trong nhiều năm với nó."

Biện pháp của cậu ấy làm tôi ngơ ra một lúc.

Tôi nghe cậu ấy tiếp tục nói:

"Kỳ Diệu thật đáng thương khi chỉ có bố mà không có mẹ nhiều năm như vậy."

Tôi vô thức bỏ qua việc cậu ấy đặt tôi vào vị trí của người mẹ, tâm trí tôi giờ tràn ngập ba chữ "thật đáng thương".

Không hiểu sao, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh một chú cún yếu ớt, đáng thương gầy gò đang ngồi xổm trước cửa chờ tôi.

"Đừng nói nữa, tôi làm."Yêu "đôi" phương (phần 4)

Tác giả: 好甜鸭 等

Edit      : Meo Meo Meo Gâu Hello

------------------------------------------

13

Khi tôi gõ cửa nhà Lạc Gia Hoà, tôi vẫn có cảm giác không chân thực lắm.

Tại sao tôi lại đồng ý đến nhà cậu ấy để giúp dắt chó đi dạo vậy trời?

Trước khi cậu ấy mở cửa, tôi lấy chiếc gương nhỏ ra và kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.

Tôi vừa nhe răng kiểm tra xem son có dính trên răng hay không, Lạc Gia Hoà đã mở cửa.

Ai đó ship dùm tôi chiếc quần được không ?

Tôi im lặng một lúc rồi chào cậu ấy:

“Xin chào.”

Đôi mắt trong veo của Lạc Gia Hoà ánh lên ý cười:

“Mời vào.”

Khởi đầu thật bất ổn, tôi cúi đầu đi theo cậu ấy vào nhà.

Nhà của Lạc Gia Hoà giống như một căn phòng kiểu mẫu, có thể được bán được luôn.

Ngoại trừ một số đồ dùng cá nhân của cậu ấy thì hầu như tôi không thấy đồ đạc nào chứng minh rằng căn nhà này có người ở.

Cậu ấy rót cho tôi một ly nước, tôi cầm lấy và hỏi rằng Kỳ Diệu ở đâu.

Lạc Gia Hoà búng tay một cách chậm rãi, sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên từ bên trong, một con quái vật khổng lồ lao vào vòng tay của tôi.

Tôi vui mừng khôn tả:

“Kỳ Diệu vẫn còn nhớ tôi sao?”

Lạc Gia Hoà nhẹ giọng:

“Khả năng cao là không nhớ, chỉ là nó thích nhảy lên người con gái mà thôi.”

Tôi không nản lòng mà hôn liên tiếp vào "bé" Kỳ Diệu đã lâu không gặp.

Lạc Gia Hoà ở bên cạnh quan sát:

"Tại sao tôi cảm thấy rằng cậu nhìn thấy chó còn vui hơn nhìn thấy tôi nhỉ ?"

Tôi đắm chìm trong niềm vui khi vuốt ve chó nên đã trả lời mà không cần suy nghĩ:

"Hong nhẽ giờ tui cũng ôm cậu rồi hôn mới chịu ?"

Khi tôi nhận ra mình đã nói gì với cái miệng này, Lạc Gia Hoà đã đặt cốc nước xuống và hơi nheo mắt nhìn tôi.

Tôi cười:

“Tôi đùa thôi, tôi dắt Kỳ Diệu đi dạo nhé."

Nói xong, tôi ôm chó chạy đi luôn, chỉ sợ ở lại thì Lạc Gia Hoà nói thêm gì đó làm tôi đội quần.

Chỉ sau khi dắt Kỳ Diệu đi dạo, cuối cùng tôi mới nhận ra lý do tại sao cậu ấy yêu cầu tôi làm công việc này.

Bởi vì việc này thực sự không dành cho con người, Kỳ Diệu tràn đầy năng lượng đến mức tôi muốn khóc.

Trong suốt một tiếng đồng hồ, con cún bự này chạy một cách vui vẻ, và tôi cũng "vui vẻ" đuổi theo nó mà không dừng lại chút nào.

Khi chúng tôi trở lại nhà của Lạc Gia Hoà, cả Kỳ Diệu và tôi đều đã kiệt sức.

Lạc Gia Hoà nhìn tôi cười và đưa cốc nước cho tôi:

“Cảm ơn.”

Tôi không biết có phải do mình ảo giác hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy hôm nay giọng nói của cậu ấy dịu dàng lạ thường, khiến lòng tôi ngứa ngáy kinh khủng.

Tôi xoa xoa vành tai nóng bừng rồi nghe thấy Lạc Giai Hòa gọi điện thoại cho công ty của mình để xác nhận chi tiết buổi livestream ngày mai, cậu ấy khẽ nhíu mày.

Hình như cậu ta vừa mới tắm xong, người đàn ông gần ba mươi tuổi - Lạc Gia Hoà tràn đầy sức sống và sự quyến rũ.

Lạc Gia Hoà cúp điện thoại, và tôi hỏi cậu ấy:

"Hồi đó không phải cậu muốn học y sao ? Tại sao bây giờ ..."

Lại trở thành streammer.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, mùi thơm của sữa tắm bay sang chỗ tôi.

“Cậu có muốn nghe không?”

Tôi bất giác bị cậu ấy mê hoặc:

“Tôi muốn học y.”

Lạc Giai Hòa nói:

“Nhưng trong nhà chúng tôi, đàn ông không được phép học ngành khác ngoài kinh doanh."

"Tôi muốn học ngành y, nhưng bố mẹ tôi không cho phép. Họ nghĩ rằng Kỳ Diệu là một trong những lí do khiến tôi làm trái ý họ, vì vậy họ đã đuổi nó đi."

Cảm xúc trong đôi mắt đen láy ấy như thể đang nói về chuyện của người khác.

Nhưng tôi biết hồi đó cậu ấy muốn học y đến mức nào, có lẽ bây giờ nó đã trở thành một nuối tiếc cả đời của cậu ấy.

Và...

...lúc đó tôi đang làm gì?

Đổ lỗi và trách cứ cậu ấy.

"Thật xin lỗi, lúc đó tôi không biết..."

Lạc Gia Hoà hơi mỉm cười:

"Khương Xán, chuyện này không thể trách cậu được."

"Có chút hối hận không thể bù đắp, nhưng vẫn rất nhiều nuối tiếc có thể bù lại, Khương Xán, cậu vẫn muốn lãng phí thời gian sao ?"

Bầu không khí trở nên mờ ám không thể giải thích được, đôi mắt của Lạc Gia Hoà dường như hút tôi vào đó làm tôi không thể thở được.

Tiếng đồng hồ báo thức đột ngột reo lên, à, là do tôi đặt rồi quên tắt.

Tôi vội vàng đứng lên, lắp bắp nói:

"Không nên lãng phí thời gian, hôm nay cậu không livestream, cho nên, tôi, tôi, tôi không quấy rầy cậu nữa."

Lạc Gia Hòa thở dài:

"Cậu cứ như vậy mà đi sao?"

“Vậy tôi chạy ?”

Trên đường trở về, Lạc Gia Hòa gửi cho tôi một tin nhắn, giọng cậu mang theo một chút bất đắc dĩ.

"Sao cậu vô tri vậy ?"

14

Tôi đã giúp Lạc Gia Hoà dắt chó đi dạo trong nửa tháng, và dường như hai bọn tôi đang trong một mối quan hệ khá mập mờ và khó xử.

Tôi muốn nói đó không phải là quãng thời gian mập mờ, nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy đôi mắt đen sâu hoắm của Lạc Gia Hoà, tôi lại đỏ mặt và tim lại đập thình thịch.

Tôi hỏi Vũ Văn chuyện gì đang xảy ra, và cô ấy hả hê trả lời:

"Mày xong rồi, mày yêu rồi."

Tôi không thể coi việc mình thích cậu ấy là điều hiển nhiên.

Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ mặc cảm sâu sắc đã khắc sâu trong xương tủy của tôi suốt thời niên thiếu mà không thể gột rửa được.

Tôi đang ở tầng dưới nhà Lạc Gia Hoà, và tôi thở dài nhìn về phía mặt trăng.

Hiếm khi tôi giả vờ văn chương:

"Mặt trăng, mặt trăng
  Sao mày tròn thế,
  Y chang cái bánh. "

Chà, tôi đang đói.

Tôi không nhận được phản hồi từ mặt trăng, nhưng tôi đã đợi một cuộc gọi từ lớp trưởng.

“Khương Xán, ngày mai tôi kết hôn rồi.”

Radar trong đầu tôi lóe lên, đây là yêu cầu tôi đưa tiền mừng sao?

Hay chuẩn bị kết hôn rồi tên này mới phát hiện ra tôi mới là tình yêu đích thực của cậu ấy ?

Drama vậy saoooo ?

"À, xin lỗi lớp trưởng, ngày mai tớ phải đi làm."

"Nhưng ngày mai là thứ bảy."

"... Tớ tăng ca."

Lớp trưởng:

"Thực ra, tớ muốn nhờ cậu làm phù dâu cho vợ tớ. Một người bạn thân của cô ấy có việc gấp không thể đến. Vì vậy, nếu cậu có thể đến giúp tôi không, có lì xì đó nha. Nếu cậu không muốn ..."

"Có muốn, quan hệ hai chúng ta là gì cơ chứ, ngày mai tớ xin nghỉ phép, cậu đừng lo."

Tôi cúp điện thoại rồi không khỏi thở dài, thế giới của người lớn thật là giả trân.

Nhưng lớp trưởng đưa lì xì thì làm sao tôi có thể bận được chứ.

Tôi lên lầu và nói với Lạc Gia Hoà về việc này, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối rằng tôi không thể giúp anh ấy dắt chó đi dạo vào ngày mai.

Lạc Gia Hoà gật đầu để biểu thị mình đã biết, nhưng nụ cười khi ấy của cậu ta rất lạ.

Vào thời điểm đó, tôi còn không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì cho tận đến ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy cậu ta ở đám cưới.

Lạc Gia Hoà mặc một bộ vest đen, trông nổi bần bật giữa đám đông, cậu ta đi về phía tôi bằng đôi chân dài miên man.

Lạc Gia Hoà hôm nay siêu cấp đẹp trai, đẹp đến nỗi cơn giận của tôi ngay lập tức bị dập tắt.

"Cậu, sao cậu không nói với tôi hôm nay cậu cũng đến, làm tôi đi taxi phí mất 80 tệ."

Cậu ấy cười:

“Lát nữa tôi đưa cậu về.”

Tôi hài lòng gật đầu, đang định tống tiền cậu ta thêm một bữa ăn thì nghe thấy tiếng huyên náo cách đó không xa.

Sau đó, một nhóm người mặc đồ phù dâu vây quanh Lạc Gia Hoà để xin in4.

Haizzz, sức mạnh của sắc đẹp.

Tôi bị đẩy sang một bên, trong lòng thầm thở dài rằng sức hấp dẫn của Lạc Gia Hoà thật là lớn.

Một giây sau, cậu ta lạnh lùng chen ra khỏi đám đông và nói xin lỗi.

Sau đó cậu ấy nắm lấy tay tôi:

"Để tôi dẫn cậu vào phòng trang điểm."

Vợ của lớp trưởng lấy chồng xa nên hôn lễ chỉ có thể tổ chức ở khách sạn, lúc tôi thay xong quần áo đi ra ngoài thì thấy Lạc Gia Hoà vẫn đang đợi ở ngoài cửa.

Cậu ấy đang đứng dựa vào tường, đôi chân dài hơi cong, cúc áo được cài tỉ mỉ, cả người Lạc Gia Hoà toát ra một khí chất bất khả xâm phạm.

"Cái đó, cái đó, tôi, tôi chuẩn bị, sẵn sàng, sẵn sàng rồi."

Chết tiệt, tôi đã lắp bắp vì kẻ địch quá đẹp trai.

Lạc Gia Hoà cười nhẹ rồi búng trán tôi:

"Cậu căng thẳng làm gì, hả? Bé nói lắp?"

15

Tôi che trán:

"Ai, ai căng thẳng? Tôi chỉ là, chỉ là..."

Tôi nói mãi không nên câu, vinh dự chứng thực cho câu nói lắp kia của Lạc Gia Hoà.

Ok, con báo lớn nhất trong đời tôi là chính tôi.

Xấu hổ thật sự.

Cũng may Lạc Gia Hòa không ép tôi nói ra nguyên nhân, cậu ta chỉ vào thang máy:

“Nhóm phù dâu đã vào phòng rồi, cậu cũng đi đi, mà cậu có biết ở phòng nào không đấy ?"

Tôi gật gật đầu.

Lạc Gia Hoà dường như không thể kiềm chế nổi tiếng cười của mình:

"Gặp lại sau, nhỏ nói lắp."

Nói thêm vài câu với cậu ta là tôi lại trở lại bình thường.

Có vẻ như chứng nói lắp của tôi thực sự là do sắc đẹp của Lạc Gia Hoà gây ra.

Chúa ơi, cậu ta được gửi đến đây để làm hại con !

Vào đến phòng tân hôn, tôi thấy cô dâu đang say sưa trò chuyện với nhóm phù dâu, chắc họ đều quen nhau.

Tôi vừa bước vào thì tất cả đều im bặt, linh tính mách bảo rằng có thể vừa rồi họ đang bàn tán chuyện gì đó liên quan đến tôi.

Quả nhiên, một lúc sau, cô dâu không kìm được bắt chuyện với tôi:

“Mỹ nữ, cô với phù rể kia có quan hệ gì thế ?”

Tôi biết bọn họ đang nói đến ai, nhưng tôi vẫn cố ý giả ngu .

"Phù rể nào cơ ?"

"Cái người đẹp trai nắm tay cô đó !"

"À, bọn tôi học cùng cấp ba."

"Vậy thì không thành vấn đề."

Có một phù dâu kết luận, sau đó quay sang thảo luận một cách hào hứng với một cô gái khác.

Tôi vô cớ cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không có tư cách gì để khó chịu cả.

Trên thực tế, ngoài việc là bạn học cấp ba, tôi và Lạc Gia Hoà thực sự không có gì liên quan đến nhau.

Bọn họ vẫn đang hăng say thảo luận, nhưng tôi thấy một nhóm người do lớp trưởng dẫn đầu đang tiến về phía dãy phòng này.

Tôi nói:

“Bọn họ đến rồi.”

Trong phòng đột nhiên hoảng sợ, hóa ra cô dâu và phù dâu mải tán gẫu đến nỗi quên giấu giày.  

Thấy họ tìm chỗ dấu như gà mất đầu, tôi thở dài và nhận trách nhiệm chặn cửa một mình.

Có tiếng gõ cửa, giọng lớp trưởng vọng vào:

“Bà xã, mở cửa cho anh.”

Tôi cung kính hoá trang thành thần giữ cửa:

“Cưới vợ sao dễ thế được lớp trưởng ơi ? Thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ ?"

Ngoài cửa đáp lại, hai bao lì xì được nhét vào.

Tôi chưa kịp ra đề thì một vài phù dâu đã giấu giày xong đi đến với nụ cười tươi và chia bao lì xì trên tay tôi.

Việc tiếp theo không phải là sân nhà của tôi.

Tôi lùi lại và lặng lẽ quan sát.

Các phù dâu rõ ràng đã chuẩn bị sẵn những trò chơi nhỏ đơn giản khiến nhóm của lớp trưởng choáng ngợp.

Một phù rể xông vào khi cánh cửa mở he hé.

Cả nhóm người đều đổ mồ hôi, nhưng Lạc Gia Hoà đứng ở cuối cùng, toàn thân vẫn chỉnh tề.

Băng qua đám đông, tôi bắt gặp ánh mắt của Lạc Gia Hoà, khẽ nhún vai thì thấy cậu ấy mỉm cười.

Lớp trưởng bất đắc dĩ nhìn một đám phù dâu trước mặt:

"Lì xì đã nhận, trò chơi cũng chơi xong rồi, mau cho bọn tôi đi vào đi."

Lạc Gia Hoà đang gặp nguy hiểm.

Quả nhiên, giây tiếp theo tôi liền nghe thấy bọn họ nói:

"Để anh chàng đẹp trai đứng cuối lại đây cùng chúng tôi chơi một trò chơi là xong."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lạc Gia Hoà, cậu ta cau mày, nhưng lớp trưởng đã rất nói đáng thương:

"Anh ơi giúp em với, không là em không cưới được vợ mất !"

Cuối cùng, dưới sự van xin của lớp trưởng, Lạc Gia Hoà cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Anh chàng đẹp trai này, anh hãy bế một người trong số các phù dâu của chúng tôi để đứng lên ngồi xuống 10 lần."

Lạc Gia Hoà dùng ánh mắt thờ ơ nhìn nhóm phù dâu, một số cô gái đã đến để tự tiến cử mình nhưng cậu ta đều từ chối.

Cuối cùng Lạc Gia Hoà cũng để mắt đến cuối đám đông rồi nhìn về phía tôi.

Tôi có một dự cảm không thể giải thích được rằng cậu ấy sẽ chọn tôi.

Nhóm phù dâu đều là người lạ nên cũng không sao, chỉ là, lớp trưởng còn ở đó, nếu cậu thấy thấy có lẽ cả lớp tôi cũng biết hết.

Tên tôi và tên cậu ấy sẽ xuất hiện cùng nhau...

Tôi chưa sẵn sàng cho việc này.

Tôi lùi lại, sau đó nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Lạc Gia Hoà, cậu ấy nói:

"Khương Xán, lại đây."Yêu "đôi" phương (phần cuối)

Tác giả: 好甜鸭 等

Edit      : Meo Meo Meo Gâu Hello

------------------------------------------

16

Tôi cắn răng đi tới chỗ Lạc Gia Hoà, trong lúc đó, thậm chí còn có hai phù dâu trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không hiểu lắm, trò chơi này cũng không phải do tôi bày ra, cũng không phải tôi chủ động tham gia, mắc mớ gì trừng tôi ?

Đau mắt thì đi khám đi chứ !

Lạc Gia Hoà dùng một tay cởi khuy áo vest rồi đưa cho tôi, trầm giọng nói:

“Cầm giúp tôi.”

Tôi ôm áo khoác của Lạc Gia Hoà trong tay, có hơi lúng túng khi đứng trước mặt cậu ấy.

Tôi chết mất, biết thế tối qua tôi nhịn ăn rồi !

Mặt trăng à, mày hại tao rồi đó !

Nếu biết sớm hơn, tôi đã đến phòng gym tập cả tháng luôn !

Tiếc rằng đời không có chữ nếu, lúc tôi đang tự trách thì Lạc Gia Hoà nghiêng người cầm lấy chân tôi.

Giây tiếp theo, tôi được cậu ấy bế nhẹ lên.

Có lẽ Lạc Gia Hoà có tập gym, cơ bắp của cậu ấy căng ra trong chiếc áo sơ mi trắng khi cậu ấy dùng sức nhưng mặt vẫn không đỏ khi đang bế tôi.

Nhưng tôi vẫn áy náy, nhỏ giọng hỏi cậu ấy:

“Tôi có nặng lắm không?”

Hỏi xong, để giữ lòng tự trọng, tôi nói thêm một câu:

“Nếu cậu dám nói tôi nặng, cậu sẽ xong đời đó Lạc Gia Hoà."

Sau đó, tôi được cậu ấy ôm chặt hơn.

Bỗng nhiên cậu ấy hơi loạng choạng một chút.

Tôi giật mình, vô thức choàng tay qua cổ Lạc Gia Hoà rồi quay lên nhìn thì thấy cậu ta nở một nụ cười khó ưa.

Lạc Gia Hoà đã hoàn thành mười lần đứng lên ngồi xuống rất nhanh.

Khi đặt tôi xuống, cậu ấy nghiêng người nói với giọng đều đều:

"Ăn nhiều vào đi. Cậu nhẹ như bông vậy."

Náo động phòng đã xong, tôi chẳng có việc gì làm cả nhưng rất nhanh lớp trưởng đã đặt một bàn tiệc mời bọn tôi.

Tôi nhìn xuống chiếc váy bó sát eo của phù dâu, rồi nhìn Lạc Gia Hoà bên cạnh, trong lòng nhất thời tràn đầy oán hận.

Nhiều thức ăn ngon vậy mà tôi lại không thể ăn !

Lạc Gia Hoà có vẻ hơi kén chọn, cậu ấy chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.

Cậu ấy nhìn tôi:

“Cậu cũng thấy không ngon miệng sao?”

Tôi nói thầm vào lỗ tai cậu:

“Bộ váy này của tôi siết eo lắm, tôi không dám ăn nhiều.”

Lạc Gia Hoà sững người, không nhúc nhích, hình như đang giật mình.

Một lúc sau, cậu ấy nói một cách mất tự nhiên:

“Không ai bảo cậu không được nói vào tai đàn ông sao?” 

Đúng là không ai bảo tôi vậy mà ?

Tôi nửa hiểu nửa không tiến lại gần, tò mò hỏi:

“Tại sao ?”

Nghe thấy tôi hỏi, cậu ấy ghé sát vào tai tôi, hơi thở từ chóp mũi của cậu ấy làm tai tôi ngứa ngáy.

"Bởi vì, cậu mà làm như thế, tôi sẽ muốn hôn cậu."

17

Tôi đứng bên ngoài khách sạn một lúc lâu để bình tĩnh lại, tự hỏi liệu Lạc Gia Hoà uống phải rượu giả hay là bị đánh tráo mất rồi ?

Nếu không, làm sao cậu ta lại nói như vậy ?

Chẳng nhẽ...

Nghĩ đến bộ dạng nghiêm túc vừa rồi của cậu ấy, tôi không khỏi xoa xoa lỗ tai đang nóng ran.

Lạc Gia Hoà vừa tỏ tình với tôi đúng không?

Một người đàn ông đột nhiên đi đến trước mặt tôi và bất ngờ nói:

"Này, nhìn xem ai đây? Hóa ra là Khương Xán."

Quả nhiên, có một loại đàn ông luôn khiến cho người ta coi thường.

“Mạnh Du, đã lâu không gặp.”

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, tên khốn này là bạn trai cũ của tôi.

“Gần đây em làm ăn phát đạt phết nhỉ, kiếm được rất nhiều tiền không, cho anh mượn hai vạn đi ?”

Tên chó này làm bộ vén sợi tóc trên trán tôi, nhưng tôi tránh được.

"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tốt nghiệp đại học rồi mà mày vẫn chưa tìm được ai sẵn sàng chi tiền cho mày hả ?" .

Tôi và tên này làm quen nhau tại một sự kiện của trường đại học.

Theo những gì tên này nói, hắn đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên và hắn đã theo đuổi tôi nửa năm trong vô vọng, đến cả giáo viên của tôi cũng biết chuyện.

Lúc đó cảm xúc của tôi dành cho Lạc Gia Hoà vẫn rất bối rối, tôi nghĩ rằng mình có thể quên cậu ấy nếu gặp một người mới, vì vậy tôi đã đồng ý quen Mạnh Du.

Mới yêu nhau được một tháng, Mạnh Du đã lộ rõ ​​bản chất và đòi tiền tôi vì nhiều lý do.

Cậu ta gọi đó là quà kỷ niệm một tháng yêu nhau nên đã vòi tôi mua cho cậu ta một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.

Và tên này đã tặng lại một chiếc móc chìa khóa vô giá trị mà hắn tự làm.

Lúc đó tôi mới yêu lần đầu, chưa hiểu chuyện nên không để bụng.

Mãi sau này cậu ta mới giả vờ đáng thương nói không có tiền sinh hoạt, sau khi tôi chuyển tiền cho cậu ta thì hắn lại quay đi hẹn hò với một chị khác.

Tôi chia tay thằng chó này trong cơn giận dữ, sau đó tôi cũng quảng bá hành vi này cho những chị em khác để khỏi bị chó cắn.

Nói tóm lại, mối tính này đã kết thúc một cách khó chịu.

Vẻ mặt Mạnh Du không thay đổi:

"Khương Xán à, nghe nói em chiến tranh lạnh với tôi rồi cũng không tìm được đối tượng khác, chẳng lẽ do em không quên được anh ư ?"

"Kỳ thực, mấy năm nay anh vẫn luôn nhớ về em đó, sao chúng ta không quay lại với nhau đi."

Nghe lời này xem, sao trên đời lại tồn tại một người ghê tởm từ trong ra ngoài như tên này chứ.

"Xin chú ý lời ăn tiếng nói, năm đó chúng ta chia tay chứ không phải chiến tranh lạnh."

Mạnh Du tự tin cười cười, mang theo vẻ mặt "tôi không tin tôi không thu phục được em":

"Tôi thừa biết con gái các em nói không là có nói có là không mà."

Bình tĩnh nào, nếu tôi đánh tên này thì chắc chắn hắn sẽ tống tiền tôi đến chết.

Tôi không nói nên lời, khi quay người lại thì tôi thấy Lạc Gia Hoà từ sảnh khách sạn đi ra, ánh mắt cậu ấy cuối cùng cũng rơi vào tôi.

Tôi vội vàng chạy tới chỗ cậu ấy:

“Sao cậu lại ra ngoài ?”

“Cậu ra ngoài hơi lâu nên tôi không yên tâm."

Tôi liếc Mạnh Du một cái, kéo Lạc Gia Hoà quay lại:

"Tôi có thể có chuyện gì."

Trong tiềm thức, tôi không muốn Lạc Gia Hoà gặp Mạnh Du, nhưng tên bạn trai cũ này phiền phức như miếng da chó, quả nhiên tên chó này lại sủa:

"Khương Xán, người đàn ông bên cạnh cô là ai?"

18

Lạc Gia Hoà dừng lại, quay người và bắt gặp ánh mắt của Mạnh Du.

“Được rồi, con này, mày có bạn trai rồi mà còn quyến rũ tao.”

Mạnh Du mắng tôi.

Ủa alo ?

Lạc Gia Hoà cau mày thật chặt và hướng đôi mắt của anh ấy về phía tôi:

“Thằng kia là ai?”

Đầu tôi như rũ xuống như chim cút, nhỏ giọng nói:

“Bạn trai cũ.”

Mạnh Du đi tới chỗ hai chúng tôi:

“Khương Xán, tôi không ngờ bây giờ cô lại thối nát như vậy."

Ủa bà làm gì mày ? Nước hoa của bà mày mấy nghìn tệ đấy !!!

Tôi kiên nhẫn nhắm mắt lại, cố gắng không đối phó với kẻ tâm thần này.

Mạnh Du quay đầu nói với Lạc Gia Hoà:

“Anh trai này, tôi khuyên anh nên chia tay với cô ta càng sớm càng tốt, cô ta không phải người tốt lành gì đâu.”

Vẻ mặt Lạc Gia Hoà lạnh như băng, cậu ấy đưa chìa khoá xe cho tôi.

Cậu ấy đưa tay sờ đầu tôi, lạnh lùng nói:

“Vào trong xe đợi tôi.”

Tôi cầm lấy chìa khóa, định quay người rời đi, lại bị cậu ta nắm lấy cổ tay.

“Cậu có biết xe của tôi ở đâu không?”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó thành thật lắc đầu:

“Không biết.”

Cậu ấy chỉ vào bên đường:

"Xe thứ ba là xe của tôi.”

Tôi vào trong xe nhìn hai người họ.

Một lúc sau, Mạnh Du một mình rời đi, Lạc Gia Hoà đứng ở nơi đó một lúc rồi đi lên xe.

Trong tiềm thức, tôi muốn tìm một nơi để trốn, vì tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi nữa.

Chân Lạc Gia Hoà rất dài, vì vậy cậu ấy nhanh chóng đi đến, mở cửa ra và ngồi vào.

Cậu ta ủ rũ không nói gì, tôi khó hiểu hỏi:

"Mạnh Du nói cái gì mà cậu không thích nghe sao? Tên khốn này lắm mồm lắm, để tôi mắng nó hộ cậu nhé ?"

Lạc Gia Hoà vẫn không nói, tôi cũng không biết làm gì, đành sờ sờ góc áo của cậu ấy:

"Vậy tôi xuống xe trước."

Vừa mở cửa xe, tôi đã nghe thấy hắn khẽ nói:

"Cậu đi xuống làm gì ?"

"Tôi nói chuyện thì cậu phớt lờ tôi, vậy cậu muốn tôi làm gì? Tiếp tục dỗ cậu ở đây ?"

Tôi chỉ ngoảnh cổ đi không thèm nhìn cậu ta, thế mà cậu ta lại hất mặt vào tôi như thế này ?

Tôi đã quyết định rằng bất kể cậu ta nói gì, tôi cũng sẽ mặc kệ.

Một giây sau, Lạc Gia Hoà nói: 

"Không phải cậu nói vẫn luôn thích tôi sao? Vậy người bạn trai cũ này từ đâu chui ra hả ?"

Cái quái gì vậy ?

Làm sao cậu ấy biết rằng đó là tôi ?

Tôi kinh hãi nhìn cậu ta:

“Cậu, cậu… làm sao cậu biết?”

Lạc Gia Hoà có chút bất đắc dĩ nhìn tôi:

“Cậu quên tên đăng nhập của mình luôn sao ?”

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, bấm vào thông tin cá nhân của mình trên giao diện, cột tên người dùng ở trên cùng ghi: Khương Xán.

Tôi nhớ rằng tôi đã đăng ký tài khoản này khi còn học đại học, nhưng nó lãng quên kể từ khi tôi bắt đầu đi làm và tôi đã không đổi tên trong nhiều năm.

Rồi xong, việc tôi che giấu bao nhiêu ngày qua đã trở thành một trò cười.

Tôi quay người đẩy cửa muốn chuồn đi, nhưng Lạc Gia Hoà đã khóa cửa xe từ lâu.

“À, đây là hiểu lầm thôi.”

Tôi lùi lại và ấn vào cửa xe.

“Hiểu lầm ?”

Ánh mắt Lạc Gia Hòa tối lại:

“Ngoại trừ tôi, cậu còn muốn tỏ tình với ai ?”

Sau khi bị cậu ấy uy hiếp, tôi lập tức bại trận.

Kẻ địch mạnh quá huhu

“Chỉ, chỉ có mình cậu.”

Sau đó, Lạc Gia Hoà giơ một ngón tay về phía bản thân:

"Được, vậy thì nghe tôi nói đây."

"Sau khi thi đại học, tôi đã đến nhà tìm cậu, nhưng cậu đã chuyển đi, tôi có đến trường của cậu nhưng khuôn viên của trường quá lớn, tôi không tìm thấy cậu."

Khi Lạc Gia Hoà nói điều này, cậu ấy mím môi trông hơi hờn dỗi.

"Cậu, cậu đang tỏ tình sao ?"

Lạc Giai Hòa trừng mắt nhìn tôi:

"Bằng không? Chẳng nhẽ tôi đang kể chuyện cho cậu nghe chắc ? Chẳng nhẽ tôi lại lôi chuyện này ra đùa ?"

Khi có được câu trả lời chính xác, tôi lao tới và quàng tay qua cổ anh ấy:

" Lạc Gia Hoà, em cũng rất thích anh."

Lúc này, tất cả do dự, tự ti bao nhiêu năm trước dường như đã tiêu tan, một người đẹp trai yêu tôi nhiều năm như vậy, tôi còn cần liêm sỉ làm gì chứ !

Tôi ghé vào tai anh thì thầm:

“Bây giờ em cầu hôn anh, anh có đồng ý không ?”

Một giây sau, đôi môi mềm mại của Lạc Gia Hà áp lên môi tôi.

Môi anh ấy ấm áp và mềm mại, một lúc sau, tôi đột nhiên lẩm bầm:

"Thì ra cảm giác hôn với anh thực sự rất khác."

Lạc Gia Hoà cau mày:

"Khác cái gì cơ?"

"Khác cảm giác hôn Kỳ Diệu."

[Hoàn]

*Không hiểu sao nhưng mình cảm thấy mình edit bộ này hơi cứng, không được mượt mà như bộ trước. Mọi người thông cảm nha ❤

*Cuối cùng, hãy gửi lời tạm biệt đến bộ đôi Khương Xán x Lạc Gia Hoà của chúng ta nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu