từ từ thích người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Từ từ thích người (01)

Kết hôn với anh được 3 năm, anh tuy rằng ngày càng đối tốt với tôi, nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn.

Tối đó, anh như trở thành một người khác, ép chặt tôi vào tường chất vấn, “Lí do”.

Tôi sợ hãi run rẩy, “Em muốn có một đứa con thuộc về riêng mình”.

Anh trầm mặc trong phút chốc, rồi bất giác cười thành tiếng, “Trách anh không phối hợp cùng?”

1.
Bùi Trí Viễn lúc nào cũng bận rộn.

Mỗi lần như vậy, tôi đều lo lắng gọi điện cho anh: “Khi nào anh về?”

Anh đầu dây bên kia rất ồn, hình như đang chơi bài, cùng bạn nói mấy câu xong, rồi quay qua trả lời tôi: “Em không cần đợi anh, cứ ngủ trước đi”.

Tôi cũng không biết phải nói thêm gì nữa, thế là liền “Ừm” một tiếng.

Trước khi cúp điện thoại, anh sẽ quan tâm ấm áp nói một tiếng chúc ngủ ngon với tôi, còn tôi cũng lịch sự trả lời lại: “Cảm ơn”.

Tôi thường hay khó ngủ, vì thế mỗi lần anh về đến nhà tôi đều biết cả, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, có lúc tôi thậm chí cũng mong chờ, anh sẽ từ đằng sau ấm áp mà ôm lấy tôi.

Nhưng sự thực là, anh một người với trái tim lạnh lẽo, còn tôi dù cho có cố gắng thế nào cũng chẳng thể sưởi ấm được, vì vậy tôi mỗi đêm đều thao thức, trằn trọc.

2.
Chuyện kết hôn cùng Bùi Trí Viễn có lẽ là do duyên số trời định.

3 năm trước, bố mẹ luôn giục tôi phải nhanh chóng kết hôn, dù cho tôi hết lần này đến lần khác đều trốn tránh việc đi xem mắt, nhưng hai người vẫn kiên quyết, còn nói nếu tôi không nhanh chóng tìm đối tượng, chắc chắn sẽ chẳng còn người đàn ông tốt nào để cho tôi lựa chọn nữa.

Tôi mỗi ngày đều bận đến đầu tắp mặt tối vì công việc, thế nên chỉ đành nói đại một câu cho qua chuyện: “Bố mẹ cứ yên tâm, con đã có bạn trai rồi”.

Nào có ngờ, hai người lại cho là thật chứ, còn call video bảo tôi mau giới thiệu bạn trai.

Đúng lúc đó, Bùi Trĩ Viễn lại vô tình ngang qua camera, thế là bố mẹ tôi liền kích động nói: “Đứa trẻ này đẹp trai đấy, khí chất cũng không tồi, nhìn cặp mông đó mà xem, chắc chắn 3 năm sau sẽ sinh được một cặp sinh đôi”.

Mặc dù sau đó tôi đã cố giải thích: “Đây là sếp con”.

Nhưng bố mẹ dường như đã bị tình tiết “Bá đạo tổng tài” tẩy não rồi.

Nên tôi có nói trắng thì nó cũng sẽ thành đen, càng nói càng đen.

Chuyện sau đó, đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Không biết bố mẹ tôi đã tìm cách gì mà liên lạc được với Bùi Trí Viễn, nhưng khi nhìn thấy Bùi Trí Viễn xuất hiện ở nhà tôi, thì tôi liền bị dọa sợ rồi.

Bùi Trí Viễn nhẹ nhàng dùng ngón tay mảnh khảnh của bản thân đẩy nhẹ gọng kính, rồi khẽ nói: “Bạn trai?”

Bố mẹ cười híp cả mắt nhìn chúng tôi, tôi biết leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được, nên chỉ có thể đâm lao thì theo lao, nhưng trước tiên cứ phải ngăn bố mẹ lại đã.

Thế là tôi liền nắm lấy góc áo anh, gỏ ý mong anh sẽ giúp tôi, Bùi Trí Viễn liếc mắt nhìn, rồi nhướng mày, phối hợp nói: “Anh tưởng rằng em đã nói với cô chú chuyện chúng ta chuẩn bị bị kết hôn”.

Kết hôn??

Tôi bất lực, liền liếc mắt ra hiệu với anh, thế là được rồi, đừng chơi lớn quá!

Quả nhiên, bố mẹ ngay giây tiếp theo vui mừng khôn siết ôm lấy nhau.

Sau đó, tôi cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn với Bùi Trí Viễn.

Cuộc sống sau hôn nhân nói thế nào nhỉ, hạnh phúc có thừa, nhưng tình cảm lại chưa đủ độ chín muồi.

Bùi Trí Viễn ở công ty hô mưa gọi gió thế nào, thì về nhà ấm áp đến mức chết người.

Nhưng 3 năm nay, chúng tôi vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ chưa hề là một cặp vợ chồng thực sự.

3.
Tối nay công ty có buổi tụ họp, đồng nghiệp nam mới đến nhiệt tình mời rượu, tôi nhất thời vui vẻ nên cũng uống mấy ly. Lúc đi vệ sinh liền bị người đồng nghiệp đó chặn lại.

“Chị Kiều, chị ổn chứ?”

“Ừm”.

Tôi xua tay, nhưng cổ họng lại như đang muốn trực trào để nôn, “Cậu là Bùi Hướng?”

“Chị Kiều trí nhớ tốt thật đấy”.

Bùi Hướng vừa mới tốt nghiệp đại học, làn dan đẹp đến không tì vết, một cảm giác trẻ trung năng động, trong ánh mắt còn để lộ ra vẻ tươi sáng, thật dễ dàng khiến người khác ngưỡng mộ vì còn đang trong độ tuổi thanh xuân mà.

“Chăm chỉ làm việc”, tôi lướt qua cậu ấy, nhưng nào ngờ do còn hơi choáng nên tôi đã mất thăng bằng, thấy vậy Bùi Hướng nhanh chóng đỡ lấy tôi.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra, Bùi Hướng không chút kiêng dè: “Chị Kiều, dáng vẻ khi say của chị đáng yêu thật đấy”.

Tâm tư của thanh niên mới lớn, không khó đoán, vì cậu ta cũng chẳng có ý định giấu.

Tôi nói: “Có đáng yêu hơn nữa thì cũng chẳng liên quan đến cậu, đừng trách tôi không nhắc nhở, công ty chúng ta có quy định không được yêu đương”.

Nói xong, tôi liền quay về phòng.

Đi được nửa đường, thì chạm mặt với Bùi Trí Viễn.

Lúc đi qua, anh nhìn tôi một cái, rồi trầm giọng nói: “Đã yếu lại còn ra gió, uống say rồi thì mau về đi, đừng có làm loạn nữa”.

Tôi một người bình thường không hút thuốc, uống rượu, nhưng cứ hễ có buổi tụ tập, là y như rằng sẽ uống rất nhiều.

Lúc trước cũng say không ít lần, nhưng lại chẳng nhớ rõ được gì, chỉ có thể từ chỗ Bùi Trí Viễn biết được một số khung cảnh.

Ví dụ, tôi ôm anh rồi gọi anh là bố.

Tất nhiên, có lúc tôi cũng sẽ gọi anh là đứa con ngoan.
______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (02)

Lúc đi qua, anh nhìn tôi một cái, rồi trầm giọng nói: “Đã yếu lại còn ra gió, uống say rồi thì mau về đi, đừng có làm loạn nữa”.

Tôi một người bình thường không hút thuốc, uống rượu, nhưng cứ hễ có buổi tụ tập, là y như rằng sẽ uống rất nhiều.

Lúc trước cũng say không ít lần, nhưng lại chẳng nhớ rõ được gì, chỉ có thể từ chỗ Bùi Trí Viễn biết được một số khung cảnh.

Ví dụ, tôi ôm anh rồi gọi anh là bố.

Tất nhiên, có lúc tôi cũng sẽ gọi anh là đứa con ngoan.

4.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, rượu mới bắt đầu phát huy nồng độ của nó, tôi vì thế cũng từ từ mà chìm vào cơn say, người liền nhẹ tựa lông hồng.

Mọi người ai cũng đều uống rượu cả, hoặc là sẽ gọi người đến đón, hoặc là sẽ bắt xe về, có người hỏi tôi: “Chị Kiều, chị về bằng gì?”

Tôi ý thức mơ hồ nhìn về phía Bùi Chí Viễn, “Tôi gọi xe về”.

Mọi người chào tạm biệt nhau xong, thì đều tản đi cả, thấy không còn người quen nào nữa, tôi liền nhanh chóng bước lên xe Bùi Chí Viễn.

Giây tiếp theo, từ đằng sau truyền tới một giọng nói: “Chị kiều, chị cũng đi đường này?”

Tôi hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy Bùi Hướng tự bao giờ đã tiến về phía tôi, tôi nghi hoặc nhìn Bùi Chí Viễn, thằng nhóc này sao lại ở đây?

Bùi Chí Viễn khởi động xe, rồi khẽ nói: “Đừng nhiều lời nữa, tự bản thân bò về đi”.

Bùi Hướng ngậm miệng lại, hỏi Bùi Chí Viễn: “Chú nhỏ, tối nay cho cháu qua chỗ chú ngủ đi? Cháu không muốn lại qua đêm ở khách sữa nữa, chẳng có không khí gia đình gì cả, bố mẹ cũng không biết cháu đã về nước, chú biết đó, bọn họ chỉ muốn cháu phát triển ở nước ngoài thôi”.

Chú nhỏ?

Đợi đã, đến nhà mình?

Tôi đau đầu, muốn nôn.

Bùi Hướng lo lắng nhìn tôi, “Chị Kiều, chị có ổn không? Nhà chị ở đây vậy, để em bảo chú nhỏ đưa chị về”.

5.
Tôi lựa chọn im lặng, Bùi Chí Viễn lựa chọn ngó lơ.

Được một lúc, thì tôi ngủ quên mất.

Về sau thì bị tiếng của Bùi Hướng làm tỉnh.

Bùi Chí Viễn ôm tôi về phòng, cậu ấy ở đằng sau không ngừng thuyết giảng đạo lý như ông cụ non: “Chú nhỏ, như thế không được đâu? Chúng ta tự ý đưa một người phụ nữ uống say về nhà, còn ngủ trên giường của chú… Hay là gọi chị Kiều dậy, rồi đưa chị ấy về nhà đi?”

Tôi tỉnh rồi, nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ.

Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã lỡ lời mà nghiêm khắc giáo huấn cậu ấy “Không được yêu đương chốn công sở” rồi, vì là cấp trên, nên tôi không thể để mất uy phong của bản thân được.

Bùi Chí Viễn đặt tôi lên giường, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, sau đó thì quay người rời đi, Bùi Hướng cũng nhanh chóng theo ra ngoài.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi cẩn thận áp tai lên cửa nghe, Bùi Chí Viễn không nhiều lời với cậu ấy, chỉ bảo cậu tắm xong thì nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Bùi Hướng hỏi: “Vậy chú ngủ ở đâu?”

Bùi Chí Viễn: “Không cần cháu lo lắng”.

Bùi Hướng không dám lề mề, ngoan ngoãn đi tắm, chưa được mấy phút thì đã tắm xong rồi quay về phòng.

Tôi cố gắng nhịn cơn buồn đi vệ sinh trong lòng, mở cửa ra rồi nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, thuận tiện thì cũng tắm qua một chút.

Lúc bước ra ngoài, thấy Bùi Chí Viễn dựa vào ghế ngủ gật.

Bước chân tiến về phòng liền dừng lại.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi, đối với anh mà nói, có ý nghĩa gì?

Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn, chứ không hề tổ chức đám cưới, tôi chưa từng gặp người thân bên nhà anh, hầu như không có ai biết quan hệ giữa tôi và anh.

Tôi không có tiền, anh cũng chẳng đoái hoài gì đến nhan sắc của tôi.

Nhưng tôi thì khác, tôi cùng anh kết hôn vì để đối phó với việc bố mẹ luôn giục tôi phải nhanh chóng kết hôn. Nhưng 3 năm vợ chồng tay ấp má kề, tôi sớm đã bị điếu đổ bởi thân hình của anh.

Dù sao thì cũng đã đăng ký kết hôn rồi, tôi ngủ với anh là hợp pháp, đúng không?

Nhân lúc bản thân vẫn còn vài phần tỉnh táo, tôi liền tranh thủ thực hiện quyền lợi làm vợ của mình.

6.
Tôi hai chân mềm nhũn, tiến về phía Bùi Chí Viễn rồi ngồi lên đùi anh, anh từ từ mở mắt, hai con ngươi đen láy nhìn tôi chằm chằm, “Lại muốn làm gì?”

“Em đau đầu”. Tôi dứt khoát tựa vào lồng ngữ anh, “Em hình như không đứng dậy được, anh bế em về phòng đi?”

Bùi Chí Viễn nhướng mày, đôi mắt sâu không thấy đáy linh động, “Chắc chưa?”

Tôi nuốt nước bọt, bàn tay không an phận đặt sau gáy anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Giây tiếp theo, liền bị một bàn tay ngăn lại, Bùi Chí Viễn trầm giọng nhắc nhở: “Trong nhà có người ngoài, tối nay thành thực chút đi”.

Tôi ghé sát vào tai anh, thì thầm nói: “Lẽ nào có người ngoài ở đây, anh không thấy như vậy rất kích thích sao?”

Bùi Chí Viễn chau mày, sau đó liền nhìn tôi.

Mặt tôi liền vì ánh mắt ấy mà trở nên nóng rừng rực, không còn mặt mũi nào để tiếp tục nữa: “Dù sao tôi cũng uống say rồi, ngày mai tỉnh dậy cũng sẽ chẳng nhớ gì”.

“Kiều Khởi, em có biết bản thân đang nói gì không?”

Bùi Chí Viễn khàn giọng, ý cười trong ánh mắt càng nồng đượm, đôi tay giữ eo tôi càng siết chặt lai, làm tôi bất giác kêu lên một tiếng “Đau”, anh cười khẽ một cái: “Thế mà đã đau rồi?”

Ngữ khí của anh rõ ràng ấm áp như vậy, nhưng sâu trong mắt lại chưa vài phần nguy hiểm.

Tôi có chút sợ hãi mà rụt tay về, ấm ức nói: “Hồi trước lúc em say, anh có phải cũng như vậy mà bắt nạt em không?”

Anh không buông, cười như không cười: “Nói không chừng còn nghiêm trọng hơn lần này đấy? Dù sao, em ngày mai cũng chẳng nhớ gì”.

Anh trêu trọc tôi, tôi cũng không nhượng bộ, rồi tinh ngịch nói: “Vậy hôm nay đến lượt em bắt nạt anh”.

Sau đó liền mượn rượu giở trò lưu manh…

Bùi Chí Viễn muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi được đà tiến tới, anh không lường trước được mà chân tay khua loạn xạ, vào lúc chúng tôi đang như đôi chim ri ríu rít, thì cửa phòng khách đột nhiên có tiếng động…

Vào khoảnh khắc đó, Bùi Chí Viễn bế tôi sang một bên, đôi chân dài của anh nhanh chóng bước về phía cửa.
__________
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (03)

Anh trêu chọc tôi, tôi cũng không nhượng bộ, rồi tinh ngịch nói: “Vậy hôm nay đến lượt em bắt nạt anh”.

Sau đó liền mượn rượu giở trò lưu manh…

Bùi Chí Viễn muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi được đà tiến tới, anh không lường trước được mà chân tay khua loạn xạ, vào lúc chúng tôi đang như đôi chim ri ríu rít, thì cửa phòng khách đột nhiên có tiếng động…

Vào khoảnh khắc đó, Bùi Chí Viễn bế tôi sang một bên, đôi chân dài của anh nhanh chóng bước về phía cửa.

7.
Bùi Chí Viễn vừa khóa cửa xong, thì nghe thấy tiếng Bùi Hướng ngoài phòng khách: “Chú nhỏ?”

Cậu gọi khắp một lượt xong thì mọi thứ lại trở về trạng thái yên lặng ban đầu.

Bên ngoài tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng bằng một cách thần khi nào đó, khi Bùi Chí Viễn ôm lấy tôi rồi ép chặt tôi lên cửa lại không phát ra một tiếng động nào.

Tôi ôm miệng cười khúc khích, Bùi Chí Viễn nhìn tôi hỏi, “Thú vị vậy sao?”

Tôi ngật đầu, cố ý trêu đùa anh: “Anh nói xem, nếu như bây giờ em mà hét “Vô lễ” lên một tiếng, thì cháu anh có phải sẽ xông vào đây luôn không?”

Bùi Chí Viễn bình thản, nhướng mày, “Vậy thì em cứ thử xem thế nào?”

Cái này…

Được thôi, tôi không dám.

Anh luôn luôn như vậy, dường như chẳng có chuyện gì có thể uy hiếp được anh, anh lúc nào cũng chấn tĩnh đối diện với tất cả mọi chuyện.

Anh không có cảm xúc gì, tôi đột nhiên cũng mất đi sự hứng thú, thoát ra khỏi vòng tay anh, rồi bước đến bên giường, nhắm mắt nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng, mông từ đằng sau cảm nhận được một lớp chăn mỏng từ từ nhẹ nhàng được phủ lên.

Bùi Chí Viễn với ánh mắt quét qua một lượt từ đầu đến chân bộ đồ ngủ của tôi, “Lộ rồi”.

Đúng thật phải cảm ơn anh mà!

“Đồ không hiểu phong tình!” Tôi rúc đầu vào trong ngối, rồi lí nhí nói: “Có chút nghi ngờ anh có thích con gái thật không đấy!”

Bùi Chí Viễn nằm xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Điểm này em không cần hoài nghi, anh 100% là thích con trai”.

Tôi tức lộn ruột, quay người đi, “Vậy anh là đang ám chỉ em không đủ sức quyến rũ sao?!”

Nói xong, mặt tôi liền đỏ như gấc.

Gương mặt Bùi Chí Viễn gần ngay trước mắt tôi, anh với đôi mắt lãnh đạm thờ ơ nhìn tôi.

Tôi ngại ngùng né tránh cái nhìn ấy, ai bảo tôi lại nóng nẩy ngay lúc đấy cơ chứ.

Bùi Chí Viễn khẽ nói bên tai: “Tối nay uống có nhiều không?”

“…Không nhiều lắm”.

“Lần sau mà còn uống đến như này, thì phải dùng đến gia pháp đấy”.

Tôi nghi hoặc nhìn anh, “Gia pháp?”

Nhà chúng ta còn có cái này sao?

Bùi Chí Viễn nhếch môi, khóe mắt tràn ngập ý cười, “Em lần sau cứ uống thử xem là biết ngay liền”.

Tôi có chút không dám, vì có cảm giác thứ đấy rất lợi hại.

Tôi đẩy anh ra, “Anh còn không mau đi ngủ đi?”

“Không cần nữa”. Anh đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh cởi từng nút cúc áo sơ mi trên người, “Em thấy đứa cháu lớn như vậy của anh sẽ ngốc đến mức không biết anh bây giờ đang ở đâu sao?”

Cũng đúng.

Tôi nhìn những đường nét rắn rỏi trên cơ thể anh, ngọn lửa rạo rực trong người lại một lần nữa được thắp lên.

Bùi Chí Viễn đầu không ngoảnh lại, “Đừng tơ tưởng nữa, đêm nay em sẽ không có được anh đâu”.

Mợ nó!

8.
Khi tôi tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, Bùi Chỉ Viễn đã không còn ở bên cạnh nữa rồi.

Lúc mở cửa ra, Bùi Hướng nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy như nói lên tất cả là đã hiểu ra mọi chuyện.

Bùi Chí Viễn đã nấu xong bữa sáng, sau đó mọi thứ liền diễn ra trong yên lặng.

Sau khi đến công ty, khách hàng của Bùi Hướng đối với phương án không được hài lòng lắm, Bùi Hướng là người mới, nên đã nhờ tôi đi giúp cậu ấy giải quyết chuyện này.

Trên đường, Bùi Hướng cuối cùng cũng hỏi: “Chuyện chị với chú nhỏ kết hôn, nhà cháu không ai biết cả”.

“Ừm”. Tôi vừa lái xe vừa trả lời.

Bùi Hướng thắc mắc hỏi tiếp: “Chị không để ý sao?”

Tôi cong môi, nhìn đường phía trước, “Cô chính là nhìn trúng điểm này, thế nên mới quyết định kết hôn với anh”.

“Là sao?”

“Cô không muốn bản thân phải mệt mỏi với quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cũng chẳng muốn nhọc lòng với chuyện sinh con đẻ cái, vậy nên không can dự vào chuyện gia đình nhà anh thì mới không cần phải đau đầu với những chuyện như vậy”.

Thực ra câu nói vừa rồi có nửa phần là thật nửa phần là giả.

Tôi ban đầu quả thực không hề có ý định kết hôn sinh con, nhất thời kết hôn với Bùi Chí Viễn, đúng thực là vì không muốn phải đối diện với chuyện bị giục cưới, và cũng một phần là vì không cần phải tiếp xúc với gia đình anh.

Tôi ban đầu giải thích với bố mẹ rằng, tôi cùng Bùi Chí Viễn sống qua ngày với nhau, chứ không phải sống cùng với gia đình anh, thế nên chúng tôi không có dự định tổ chức đám cưới, hai nhà cũng không cần phải gặp mặt làm gì, chỉ cần hai chúng ta sống tốt bên nhau là được rồi.

Nhưng bây giờ…

Tất cả mọi lí do, đã trở thành một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng tôi.

Bùi Hướng trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng: “Nhưng em cảm thấy, chú nhỏ kết hôn với chị không phải vì yêu chị”.

Tôi trong lòng có chút mất mác, siết chặt vô lăng, cười nói: “Không lẽ là vì cô phong tình vạn chủng*, nên anh mới để ý đến nhan sắc mỹ lệ của cô sao?”

*风情万种 – Phong tình vạn chủng hiểu nôm na là sức quyến rũ mê người, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một cái ánh nhìn, mỗi một nụ cười trong vô thức lại có thể toát ra hàng vạn phong thái khiến lòng người say mê.

Bùi Hướng cạn lời cười, “Chị Kiều, chị với chú nhỏ của cháu, là thiệt rồi”.

Tôi chẹp miệng nói: “Chị cái gì mà chị, phải gọi là thím nhỏ”.

Bùi Hướng bướng bỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Một gọi là chị Kiều, hai gọi Kiều Nhuận, chị tự chọn đi”.

Đứa trẻ này, thật là…ngang ngược mà.

9.
Người chịu trách nhiệm của công ty đối phương là một mỹ nữ, nhìn thấy Bùi Hướng liền rất tự nhiên chào hỏi: “Tiểu Hướng, mẹ em hôm qua còn nói với chị là không liên lạc được với em, chuyện em về nước, vẫn chưa nói cho cô chú à?”

“Chị Tuyết, chị đừng nói cho bố mẹ em đấy, em vẫn còn muốn được tư do mấy ngày”.

“Yên tâm đi, chị không nói đâu”.

Hai người nhìn qua thì thấy có vẻ rất thân thiết, Bùi Hướng giới thiệu cho tôi: “Chị Kiều, đây là Lương Tuyết”.

Tôi lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, Kiều Nhuận, rất vui được gặp cô”.

Lương Tuyết hờ hững nắm lại, rồi dẫn Bùi Hướng về văn phòng.

Tôi đại khái cũng hiểu ra được, Bùi Hướng hợp đồng này ký được là nhờ có người quen, rồi cũng nhanh chóng sải bước theo sau.

Trước khi đóng cửa, còn nghe thấy Lương Tuyết hỏi Bùi Hướng: “Chú nhỏ không đến cùng em à?”

10.
Tôi nhìn về phía Lương Tuyết, Bùi Hướng lén nhìn tôi một cái, ấp úng nói: “Chị Tuyết, chú nhỏ em bận, chị Kiều là cấp trên của em, trong hợp đồng có điều gì cần sửa đổi chị cứ trao đổi với chị Kiều là được”.

Lương Tuyết thất vọng mím môi, “Vậy à, thế cứ đợi khi nào chú nhỏ cháu có thời gian thì nói chuyện sau vậy, dù sao chị cũng không vội”.

Cô ấy ngồi lên ghế, bắt đầu cùng Bùi Hướng nói chuyện gia đình.

Cả cuộc hội thoại không hề để ý đến tôi.

Tôi đại khái cũng hiểu được, tại sao phương án chưa được thông qua, hóa ra đây chẳng qua chỉ là lí do, cô ấy thực ra là muốn được gặp Bùi Chí Viễn.

“Cô Lương, tôi sẽ sớm chuyển lại lời của cô cho Bùi tổng, nên hôm nay không làm phiền cô nữa.

Tôi mỉm cười, ra ý với Bùi Hướng: “Đi thôi”.

Nói xong, quay người ra cửa.

“Tôi với Bùi Hướng vẫn chưa nói xong, Tiểu Hướng, em ở lại đi, đợi chút rồi chúng ta cùng nhau đi ăn luôn”.

Lương Tuyết rất cứng rắn, nói một là một, hai là hai, ngữ khí còn có chút ngạo mạn.

Tôi dừng bước lại, không nói gì, quay đầu nhìn Bùi Hướng.

Bùi Hướng có lẽ đã bị ánh mắt chứa đầu sát khí của tôi dọa sợ, nên không lòng vòng, mà nhanh chóng cầm lấy hợp đồng tiến về phía tôi, “Chị Tuyết, em đi trước đây, hôm khác, hôm khác em mời chị sau”.

Lương Tuyết khó mà tin được chau mày, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại, cùng Bùi Hướng đi ra phía ngoài.
______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (04)

Lương Tuyết rất cứng rắn, nói một là một, hai là hai, ngữ khí còn có chút ngạo mạn.

Tôi dừng bước lại, không nói gì, quay đầu nhìn Bùi Hướng.

Bùi Hướng có lẽ đã bị ánh mắt chứa đầu sát khí của tôi dọa sợ, nên không lòng vòng, mà nhanh chóng cầm lấy hợp đồng tiến về phía tôi, “Chị Tuyết, em đi trước đây, hôm khác, hôm khác em mời chị sau”.

Lương Tuyết khó mà tin được chau mày, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại, cùng Bùi Hướng đi ra phía ngoài.

11.
Bùi Hướng đến công ty chưa được một tháng, tất nhiên là sẽ biết tính khí của tôi không tốt.

Trên đường về, tôi một lời cũng không nói.

Bùi Hướng chủ động mở lời: “Lương Tuyết là bạn gái cũ của chú nhỏ, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã, 3 năm trước hai người không biết vì lí do mà đã chia tay, bây giờ Lương Tuyết về nước, muốn nối lại tình xưa, nhưng cả hai đều là người kiêu ngạo…”

“Thế nên Lương Tuyết mới tìm cho mình một lí do?”

“Ừm”

Tôi khẽ cười, từng đấy tuổi rồi mà vẫn cư xử như đứa trẻ con vậy.

Đến công ty, Bùi Trí Viễn chặn tôi trước cửa nhà vệ sinh.

“Anh vừa về liền nghe bảo em đến chỗ Lương Thị rồi?”

“Ừm, đi rồi”.

Tôi thản nhiên đứng trước mặt anh, Bùi Trí Viễn nhìn một cái liền đoán được sự tình:
“Gặp Lương Tuyết rồi?”

“Ừm, gặp rồi, cũng xinh đấy”.

Tôi quay người muốn rời đi, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, “Giận rồi?”

Tôi nhìn anh, “Cô ấy cũng chẳng làm gì, em sao phải giận”.

Tôi quay về tiếp tục công việc.

Nhưng không ngờ được, lúc chuẩn bị tan làm, nhóm công ty liền bùng nổ.

“Chị Kiều, chị mau xem trong nhóm đi”. Bùi Hướng nhắc tôi.

Tôi nghi hoặc mở ra, giây tiếp theo liền sững người.

Có người đã chụp được tôi cùng Bùi Trí Viễn dây dưa với nhau lúc ở nhà vệ sinh, còn gửi thêm mấy tấm tôi từ xe Bùi Trí Viễn đi ra, cùng anh về nhà.

Trong nhóm yên lặng như tờ.

Nhưng ánh mắt mỗi người nhìn tôi, giờ đây ai ai cũng tràn đầy sự châm chọc.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán.

“Thảo nào trẻ như vậy mà đã ngồi lên được vị trí giám đốc bộ phận, hóa ra là ngủ với người ta rồi”.

“Bình thường kiêu ngạo như vậy, ra là có người chống lưng cho!”

“Nhìn điệu bộ lặng lở như thế, chắc hẳn phải biết lấy lòng đàn ông lắm”.

Tôi nhẫn nhịn mà siết chặt lấy bàn tay mình, Bùi Hướng bên cạnh nhỏ giọng an ủi: “Chị Kiều, chị đừng nghe bọn họ ăn nói linh tinh, không thì để em nói với bọn họ quan hệ giữa chị và chú nhỏ…”

“Không cần”. Tôi tiếp tục xử lí công việc.

Bùi Hướng thăm dò sắc mặt tôi, “Chị không giận sao?”

“Giận chứ”. Tôi nhếch miệng, ánh mắt tối lại, “Chị mà biết ai gửi những tấm ảnh đấy, chắc chắn sẽ không để người đó sống yên ổn”.

Bùi Hướng nghi hoặc hỏi: “Ai vậy, có mục đích gì đây?”

“Tạm thời cứ kệ đi, buổi tối rảnh không, đi uống mấy ly với chị?”

“Với tửu lượng đấy? Chị, em sợ chị sẽ nói em bắt nạt chị”.

Tôi mỉm cười híp mắt: “Ai bắt nạt ai, còn chưa biết đâu”.

12.
Tan làm, tôi trực tiếp gọi xe đến quán bar, Bùi Trí Viễn nhắn cho tôi: “Đâu rồi?”

Tôi nhướng mày, trả lời lại: “Đi uống rượu”.

“?”

Anh gửi đến một dấu chấm hỏi.

Tôi trêu đùa anh: “Không phải anh nói nếu em còn uống, thì sẽ dùng đến gia pháp sao? Em muốn thử”.

Bùi Trí Viễn hồi lâu không trả lời, sau đó, liền hỏi: “Địa chỉ”.

Tôi cất điện thoại, ra ý với Bùi Hướng xuống xe, sau đó sải bước về phía quán bar.

Rượu quá tam tuần*, tôi cũng bắt đầu thấy ngà ngà say, lúc muốn uống thêm, Bùi Hướng đột nhiên giật lấy, một hơi uống hết sạch.

* [酒过三巡] Rượu quá tam tuần: chỉ những người cùng bàn uống ba phiên (mỗi người uống ba chén), sau đó món ăn cũng đủ năm vị. Đây ý chỉ bữa tiệc đã đến hồi kết thúc.

“Chị, em thấy chị không cần phải như vậy”. Cậu lắc lắc ly rượu, hướng về phía tôi.
Khoảng cách tràn ngập sự mập mờ, trong ánh mắt chứa đầy cám dỗ.

Tôi lại rót đầy thêm cho bản thân, ra vẻ chuẩn bị uống, thì cậu lại một lần nữa giành lấy.

Cứ như vậy mấy lần liên tiếp, cậu quả nhiên đã không còn tỉnh táo nữa.

Tôi khẽ nhếch môi, một tay vén những ngọn tóc con bị rối, Bùi Hướng ánh mắt sượt qua một tia dao động, giây tiếp theo, liền vươn tay ra như muốn ôm lấy eo tôi…

Tôi cố ý nhượng bộ, “Cậu mới tới công ty chưa tới một tháng, mà đã thích tôi như vậy rồi cơ à?”

Bùi Hướng cắn môi, không vòng vo: “Chị vừa đáng yêu vừa trưởng thành, em thích chị không phải là điều hiển nhiên sao”.

“Ừm, cũng đúng”. Tôi chống cằm ôm má, “Vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, là gu của mấy em trai rồi”.

Bùi Hướng cúi đầu sáp gần mặt tôi, “Chị lúc nào cũng vì em nhỏ tuổi mà coi thường, người nhỏ tuổi chắc chắn sẽ có cái lợi của nó”.

“Ví dụ?”

“Thể lực tốt”.

Hừm, điểm này quả thực thu hút được mình.

Còn nhỏ như vậy mà đã hiểu được nhu cầu của các chị.

Tôi say mơ màng, nhưng vẫn gọi thêm rượu, 10 ly, tôi chỉ về phía những ly rượu, ra ý cậu mau tiếp tục.

Bùi Hướng do dự vài giây, sau đó thật sự đã uống từng ly từng ly một.

Uống xong, suýt thì nôn hết ra ngoài.

Cậu miễn cưỡng cố gắng đứng dậy, rồi không biết từ đâu lại có dũng khĩ muốn đỡ lấy tôi.

Tôi đứng dậy, lùi lại một bước, trong khoảnh khắc ánh mắt trở về trạng thái tỉnh táo, “Người trẻ quả nhiên thể lực tốt thật”.

Bùi Hướng cũng nhận ra sự bất thường của tôi, cậu bất ngờ nhìn, “Chị không say?”

“Với chút rượu lúc nãy, tôi cùng lắm cũng chỉ uống có hơn 3 ly, vẫn còn tỉnh táo được”.

Bùi Hướng hụt hẫng mím môi, rồi thở dài, tôi thương xót cúi người hỏi: “Khó chịu à? Khó chịu là đúng rồi, trẻ con mà, các chị lúc nào cũng là bông hoa hồng có gai cả, đây là bài học giáo huấn nhỏ dành cho em vì đã bày trò hôm nay”.

“Chị biết rồi?” Cậu dường như không mấy bất ngờ.

Tôi khẽ cười: “Em cứ nhất định phải là chị đi gặp khách hàng cùng em, thực ra là cố ý muốn chị chạm mặt Lương Tuyết đúng không? Còn có mấy bức ảnh trong nhóm công ty, ngoài em ra, chị thực sự không nghĩ ra ai còn có thể tình cờ gặp chị với Bùi Trí Viễn cùng nhau về nhà”.

“Đây chỉ là phỏng đoán của chị thôi”.

“Vậy đây có được tính là chứng cứ không?”

Người gửi là nhân viên trong công ty, gần đây đang làm thủ tục từ chức, chị lúc nãy vừa liên lạc cho anh ta, ngoài ra còn thêm một chút thủ đoạn, ai ngờ đối phương nhanh như vậy đã khai ra kẻ đứng sau là Bùi Hướng rồi.

Bùi Hướng lau đi vết rượu còn sót lại trên môi, khẽ cười: “Sao đây, chị cứ như vậy, em càng thích”.

Tôi cốc đầu cậu: “Bùi Hướng, chị cảnh cáo em, nếu như không phải niệm tình em là cháu của Bùi Trí Viễn, chị sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho em như vậy, hôm nay chỉ là giáo huấn nhỏ, nếu còn có lần sau, em xem chị xử lý em ra sao”.

Bùi Hướng oan ức mím môi, bày ra dáng vẻ không phục.

“Vụ việc hôm nay trong nhóm công ty, không cần chị phải dạy em nên làm như nào nữa đúng không! Em tự mình dọn sạch đống tàn cuộc này đi!”

Tôi quay người rời đi, Bùi Hướng ở đằng sau ấm ức nói: “Em thực sự không biết chú nhỏ có cái gì, chú ấy trong lòng có người khác không phải là sự thật sao? Lương Tuyết không phải là diễn viên em mời tới, chị sớm muộn gì cũng phải chịu khổ”.

Tôi đột ngột dừng bước, Bùi Hướng ý thức được lùi lại mấy bước, tôi tặng cậu 5 chữ: “Không phải chuyện của em!?
_______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (05)

Bùi Hướng oan ức mím môi, bày ra dáng vẻ không phục.

“Vụ việc hôm nay trong nhóm công ty, không cần chị phải dạy em nên làm như nào nữa đúng không! Em tự mình dọn sạch đống tàn cuộc này đi!”

Tôi quay người rời đi, Bùi Hướng ở đằng sau ấm ức nói: “Em thực sự không biết chú nhỏ có cái gì, chú ấy trong lòng có người khác không phải là sự thật sao? Lương Tuyết không phải là diễn viên em mời tới, chị sớm muộn gì cũng phải chịu khổ”.

Tôi đột ngột dừng bước, Bùi Hướng ý thức được lùi lại mấy bước, tôi tặng cậu 5 chữ: “Không phải chuyện của em!?

13.
Bùi Hướng đứng bên cạnh nói: “Chuyện trong nhóm công ty, em không tin chú nhỏ đến bây giờ vẫn chưa biết gì, nhưng chị xem, chú ấy chẳng làm gì cả, điều này vẫn chưa đủ nói lên thái độ của chú với chị sao?”

Tôi từ quán bar đi ra, bị gió thổi làm cho tỉnh táo vài phần.

Mở điện thoại ra xem, khoảng cách lúc nãy tôi gửi ở trên vòng bạn bè đã qua một tiếng đồng hồ, trên đó hiện rõ mồn một địa điểm.

Nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy bóng dáng Bùi Trí Viễn.

Thực ra, tôi sớm đã biết sự tồn tại của Lương Tuyết.

Chính vào lúc chúng tôi mới kết hôn, tôi từng không cẩn thận mà nhìn thấy tin nhắn của Bùi Trí Viễn, là một người phụ nữ gửi đến: “Chỉ cần anh muốn, em sẽ ở lại”.

Người phụ nữ đó, có lẽ là Lương Tuyết.

Tôi nghĩ rằng, đấy chẳng qua chỉ là người cũ mà thôi, một người 3 năm không quên được cũng chẳng sao, dù sao chúng tôi thời gian vẫn còn rất nhiều.

Nhưng nghe Bùi Hướng nói vậy, quả thật không chỉ đơn giản là người cũ.

Mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Vì trong lòng anh đã có người khác, nên chẳng còn vị trí nào cho tôi nữa.

Có chút lạnh, tôi kéo khóa áo khoác lên, rồi gọi một chiếc xe đi về.

Trong nhà trống rỗng không một bóng người, anh vẫn chưa về.

Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ nói cho tôi biết, anh bây giờ chắc hẳn đang ở cùng Lương Tuyết.

Quả nhiên, lúc tắm xong ra ngoài, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn: “Chuyện cô cùng Bùi Trí Viễn tôi đã biết hết rồi, anh ấy lúc đầu vì giận tôi nên mới cùng cô kết hôn, cô mau ly hôn đi”.

Tôi cười khểnh, vừa định bỏ điện thoại xuống, thì một tấm ảnh liền được gửi dến, Bùi Trí Viễn đang đeo tạp dề nấu cơm.

Nói thực, bình thường dáng vẻ lúc anh ở nhà nấu cơm, làm tôi say mê như điếu đổ.

Nhưng bây giờ thì khác, trái tim tôi như bị ai đó mạnh bạo cào xé.

Hóa ra tôi còn quan tâm anh hơn cả tưởng tượng của mình.

Có câu nói như thế nào nhỉ?

Sát thương chí mạng của bạch nguyệt quang.

Tin nhắn tiếp theo, trực tiếp dẫm đạp tôi dưới đất.

“Cô cùng Bùi Trí Viễn là vợ chồng trên danh nghĩa đúng không, anh từng nói, cả đời này ngoài tôi ra anh sẽ không bao giờ chạm vào người phụ nữ khác”.

Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp tứ chi.

CMN!

Tôi tắt điện thoại, quay về phòng đi ngủ.

Nửa đêm 12 giờ, Bùi Trí Viễn về rồi.

Động tác của anh rất nhẹ, nhưng tôi vẫn bị làm cho tỉnh dậy, hoặc có lẽ là do tôi chưa thực sự ngủ.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy tí tách tí tách, được một lúc, anh liền bước ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Lúc lên giường, tôi ngồi bật dậy.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, còn có một ít ánh trắng chiếu vào phòng le lói, anh khẽ hỏi: “Ồn đến em rồi à?”

Tôi không nói gì, anh muốn bật đèn, thì bị tôi ngăn lại.

“Đi đâu về đấy?”

“Bố mẹ kêu anh về nhà một chuyến”.

Anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi mơ hồ thấy anh mím môi, anh dường như không biết phải bắt đầu từ đâu, vậy nên tôi mở lời trước:

“Bùi Trí Viễn, ly hôn đi”.

“…”

Tôi nghiêm giọng nói chắc như đinh đóng cột, Bùi Trí Viễn ngơ ngác mất mấy giây, giọng nói có chút run rẩy: “Vì Lương Tuyết?”

“Không phải”. Tôi siết chặt tấm chăn, lưng tựa vào thành giường.

Cho dù không có Lương Tuyết, quan hệ giữa chúng tôi như thế nào, cả hai đều biết rõ.

Bùi Trí Viễn ép tôi không còn đường lui, “Cho anh một lí do”.

Anh ép sát vào tôi, cảm giác bị siết chặt trỗi dậy, khiến tôi buộc phải cứng rắn như một con sư tử, “Em muốn có một đứa con thuộc về riêng mình”.

Quan hệ giữa chúng tôi như vậy, chắc chắn sẽ không thể có con.

Một cuộc hôn nhân ngay từ khi bắt đầu đã là một sự giả tạo.

Bùi Trí Viễn trầm mặc hồi lâu, rồi thăm dò hỏi tôi: “Kiều Nhuận, ý của em là, muốn có một đứa con với anh?”

Tôi nhìn đầu ngối, không nói gì, nhưng mặt sớm đã đỏ như gấc.

Bùi Trí Viễn nhìn tôi, rồi cười, “Trách anh không phối hợp cùng?”

Đây rõ ràng không phải biết rõ còn hỏi sao.

Tôi theo bản năng nói ra: “Không có cảm giác vợ chồng, sẽ không thể lâu dài được.”

Anh có lẽ không ngờ được tôi lại thẳng thắn như vậy, sững người một lúc, mới bất lực hỏi: “Vậy nên, tình yêu không quan trọng sao?”

“Giữa chúng ta có tình yêu sao?”

Tôi hỏi ngược lại anh, nhưng hỏi xong, trong lòng như bị khoét một cái hố, khó chịu không thôi.

Bùi Trí Viễn trầm mặc, sắc mặt nghiêm trọng, sau đó cười lớn: “Đúng, là không có, anh chẳng qua chỉ là công cụ để em dùng để đối phó với bố mẹ thôi”.

Nghe thấy vậy, tôi cũng không nhịn được mà chế giễu: “Làm như không ai là công cụ của nhau vậy”.

Bầu không khí nhanh chóng bị câu nói này của tôi làm cho trở nên ngượng ngạo.

Bùi Trí Viễn dường như gửi thấy mùi rượu còn vương trên người tôi, anh tức khắc nghiêm mặt: “Em lại uống bao nhiêu rượu rồi?”

Tôi cũng lớn tiếng nói: “Em không say! Em biết rõ bản thân mình đang nói gì!”

Thực ra trong lòng tôi biết rõ một điều, tối nay tôi đi uống rượu, không chỉ là để cảnh cảo Bùi Hướng, mà còn là mượn rượu giải sầu, mặc dù uống chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi vô cùng sợ dư âm sau khi uống.

Tính khí tôi lúc này, một phần cũng là do rượu tác động.

“Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, trực tiếp li hôn đi cho rồi, cứ sống như thế này có nghĩa gì đâu”.

Nói xong, đôi bên bắt đầu rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau.

Bùi Trí Viễn đột nhiên cởi cúc áo đồ ngủ trên người, tôi giương mắt nhìn: “Anh tính làm gì?”

Anh bình thản nói: Vậy thì thành vợ chồng thật thôi”.

“Đợi… Đợi đã”.

Lúc anh muốn tiến tới, tôi hoảng rồi, vươn tay ra chặn lồng ngực anh lại, Bùi Trí Viễn cúi đầu nhìn tay tôi, “Còn có yêu cầu gì?”

14.
Tôi căng thẳng ấp a ấp úng: “Em đang nói chuyện ly hôn với anh”.

“Ừm, anh biết”. Anh quyết đoán, “Anh không muốn ly hôn, vì thế nếu là chuyện em muốn, anh đều có thể thỏa mãn”.

Tôi cạn lời, “Anh nói như vậy, ý là vì không để chuyện ly hôn xảy ra, nên mới miễn cưỡng bán thân?”

Ánh mắt Bùi Trí Viễn như vực sâu không đáy, ngữ khí có chút bất lực, còn đem theo một chút ấm ức: “Có lẽ là vì, mỗi lần lúc em quyến rũ anh lên giường cùng em, đều say giống như khách làng chơi vậy”.

Tôi… có sao?

Nghe anh nói như vậy, tôi có chút tức giận, liền đẩy anh ra, ai biết được anh lại kéo tôi về, sau đó cúi đầu hôn.

Tôi sắp điên rồi, nhưng vẫn muốn duy trì một chút lý trí hỏi anh: “Anh tối nay có cùng Lương Tuyết phát sinh quan hệ không?”

Bùi Trí Viễn hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Không có!”

“Thật không?”

Có lẽ thấy tôi không có chút sự tin tưởng nào với anh, Bùi Trí Viễn sâu trong mắt chứa vài phần xấu xa, ghé vào tai tôi khẽ nói: “Không có là không có, em có thể tập trung hơn chút được không?”

Bầu không khí được đẩy lên cao trào, tôi chính thức bị chìm đắm vào khoái cảm này…
_______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ Từ thích người (06)

Tôi sắp điên rồi, nhưng vẫn muốn duy trì một chút lý trí hỏi anh: “Anh tối nay có cùng Lương Tuyết phát sinh quan hệ không?”

Bùi Trí Viễn hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Không có!”

“Thật không?”

Có lẽ thấy tôi không có chút sự tin tưởng nào với anh, Bùi Trí Viễn sâu trong mắt chứa vài phần xấu xa, ghé vào tai tôi khẽ nói: “Không có là không có, em có thể tập trung hơn chút được không?”

Bầu không khí được đẩy lên cao trào, tôi chính thức bị chìm đắm vào khoái cảm này…

15.
Tôi ngủ một mạch đến tám rưỡi, người mệt rã rời.

Bùi Trí Viễn nấu bữa sáng xong rồi gọi tôi dậy, nhưng tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, cuối cùng quay người quyết định ngủ tiếp.

Bùi Trí Viễn cúi người, thì thầm bên tai tôi cảnh cáo: “Còn không dậy, muốn anh ngủ cùng em à?”

Đừng!

Tôi bỗng mở mắt, ấm ức nói: “Đều tại anh, c.ầm t.hú!”

Bùi Trí Viễn không phản bác, anh bước tới ôm lấy tôi, tôi đột nhiên mất trọng tâm, có chút giật mình nên đã nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh.

Anh ôm tôi đến nhà vệ sinh, rồi đưa bàn chải đánh răng đã được bôi kem đánh răng lên vào miệng tôi, tôi cứ như thế trong trạng thái mơ hồ mà đánh răng.

Rửa mặt xong thì tôi cũng đã tỉnh táo đôi chút.

Bùi Trí Viễn vẫn giống như ngày thường, bày bữa sáng lên bàn.

Tôi ngắm anh một cách mê mẩn, trước đây luôn cảm thấy anh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, nhưng bây giờ, người đàn ông này đã là của tôi rồi.

“Bùi Hướng đâu rồi” anh lúc ăn cơm tiện mồm hỏi.

Tôi thành thực nói: “Cậu ấy muốn về cùng em, nhưng bị em cho ở ngoài rồi, sau này cậu ấy không được qua đây ngủ nữa”.

Bùi Trí Viễn nghi hoặc nhìn tôi, bình thản nói: “Tối qua không phải đi uống rượu cùng sao, nó khiến em không vui à?”

“Cậu ấy nói gì với anh à?”

“Ừm, bảo sẽ đưa em về nhà an toàn”.

Bùi Hướng này, còn trẻ như vậy, mà đã tâm cơ đến thế rồi.

Bùi Trí Viễn đưa trứng ốp la của mình vào bát tôi, hờ hững nói: “Nó không phải gu của em”.

Tôi có chút thắc mắc: “Gu của em?”

Bùi Trí Viễn ngước mắt nhìn tôi: “Bạn trai cũ đó”.

???

Tôi từ lúc nào mà có bạn trai cũ rồi?

“Bạn trai cũ? Là kiểu gì?”

“Rất gầu, đẹp trai, có tài hoa, hát rất hay…”

Hehe, công nhận đúng là gu của tôi.

Tôi nghi ngờ nhìn anh, “Sao anh biết em có bạn trai cũ? Lại còn biết rõ như vậy?”

Bùi Trĩ Viễn sắc mặt thay đổi, cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy dọn dẹp đồ đi vào phòng bếp.

Tôi???

Tôi đúng lúc cũng ăn xong, bê bát đi ngay sau anh, rồi nói bóng nói gió: “Anh bận như vậy, quả thực cũng chẳng có thời gian đi đón em”.

Bùi Trí Viễn đặt đũa xuống, trong phút chốc nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị nhìn đến mức ngượng ngạo, “Em nói sai gì à?”

Tôi mở tin nhắn mà Lương Tuyết gửi đến cho tôi, giơ lên trước mặt anh.

Bùi Trí Viễn nhìn qua một lượt, rồi chau mày.

“Tối qua anh lúc định đi đón em, thì bố mẹ đột nhiên gọi tới bảo anh về nhà một chuyến, bức ảnh này là phòng bếp nhà anh”.

“Ý anh là, Lương Tuyết cũng ở nhà anh?”

Có lẽ vì thấy tôi nắm bắt trọng điểm có chút chậm, nên Bùi Trí Viễn đột nhiên bật cười.

Bình tĩnh được một lúc, anh nói tiếp: “Bố mẹ kêu cô ta đến, anh về nhà rồi mới biết”.

Tôi giả vờ hờ hững nói: “Ừm, quỷ mới tin”.

Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi làm, Bùi Trí Viễn kéo tôi lại: “Sắp xếp thời gian, rồi cùng anh về nhà gặp bố mẹ một chuyến?”

Tôi hoảng hốt, lo lắng ực một tiếng, không tin được ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không nói đùa.

“Tại… Tại sao?”

Tôi cẩn thận thăm dò: “Anh với Lương Tuyết có chuyện gì, muốn lợi dụng em? Muốn khích tương, hay là muốn em làm tấm bình phong?”

“Kiều Nhuận”. Bùi Trí Viễn nhìn tôi, “Không thể đơn giản vì em là con dâu của nhà họ Bùi sao?”

Thân phận này, thực sự khiến tôi có chút hoảng sợ.

Anh nói không sai.

Tôi cúi đầu trầm mặc vài giây, “Bùi Trí Viễn, anh đừng nói là vì tối qua đã phát sinh quan hệ với em, nên mới muốn chịu trách nhiệm đấy chứ?”

Bùi Trí Viễn dừng lại động tác đang rửa bát, sắc mặt nghiêm trọng nhìn tôi.

Tôi né tránh ánh mắt anh, “Đây chẳng qua chỉ là một cuộc vui chơi qua đường mà thôi, em đã không còn là cô gái năm 18 tuổi nữa rồi…”

“Nhưng anh nghiêm túc” anh ngắt lời tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm cuộn trào một trận sóng, “Anh sớm đã biết trước được kết quả này rồi”.

Nói xong, anh liền khoác áo vest lên rồi ra ngoài.

Để lại tôi một mình ngơ ngác.

16.
Anh giận rồi à?

Câu nói vừa rồi là có ý gì?

Làm như tôi là tra nữ không bằng?

Rõ ràng là anh cùng người cũ mập mờ, biểu hiện như ngoại tình vậy!

CMN! Càng nghĩ càng tức!

17.
Đến mức khi đến công ty, chạm mặt Bùi Trí Viễn rồi, tôi cũng không nể mặt anh.

“Kiều Nhuận, cầm phương án đã sửa của bên Kiều Thị qua đây”.

Anh biểu hiện thái độ công tư phân minh, nói xong, rồi quay về văn phòng.

Tôi cầm văn bản qua, sắc mặt bình lặng, nhưng trong lòng sớm đã tức lộn ruột rồi, anh lúc nào lại có tâm trạng quan tâm đến cả khách hàng của cấp dưới rồi?

Còn không phải vì người đó là Lương Tuyết.

Tức thì tức thật, nhưng không được để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc, tôi mỉm cười, dưới ánh mắt mong chờ xem kịch của tất mọi người, ưu nhã mà bước vào.

Tôi đặt văn bản xuống bàn, mỉm cười một cách cầu thị: “Không còn chuyện gì, thì em ra ngoài đây”.

Bùi Trí Viễn ngước mắt, “Khách hàng này có vấn đề gì?”

Biết rõ còn hỏi.

Tôi ngầm lườm anh.

Thấy tôi không trả lời, anh một lần nữa ngước mắt nhìn, dừng chừng vài giây, “Kêu Bùi Hướng vào”.

“Cậu ấy vẫn chưa đến”. Tôi trả lời.

Bùi Trí Viễn khẽ chau mày, gọi điện cho Bùi Hướng, không biết Bùi Hướng nói gì, mà khiến anh đột nhiên tức giận: “10 phút sau, không thấy cháu có mặt, chú sẽ chau biết cái chết nó như thế nào!”

Bùi Hướng hoảng hốt nói: “10 phút sao mà kịp!”

Bùi Trí Viễn trực tiếp dập điện thoại, rồi vứt lên bàn!

Tiếng động to đến mức khiến tôi giật cả mình.

Tôi lần đầu tiên thấy anh tức giận đến như vậy.

Chậc chậc, sức sát thương của bạc nguyệt quang quả nhiên khiến người ta kinh ngạc mà!

“Kiều Nhuận”.

“Hả?”

Tôi định thần lại, Bùi Trí Viễn tựa người vào ghế, ánh mắt nghiêm nghị, “Giữa vợ chồng có mâu thuẫn gì, anh hy vọng em sẽ không mang nó vào trong công việc”.

Ai mới là người để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc?

Được lắm, vứt điện thoại để thể hiện quyền uy với mình chứ gì?

Tôi lãnh đạm trả lời: “Vâng, Bùi tổng”.

Có lẽ vì như vậy, khiến anh có chút không thoải mái, sắc mặt liền tái mét nhìn tôi, rồi đột nhiên nói: “Thôi, em khó chịu thì cứ bộc phát hết ra đi”.

Tôi đứng nghiêm nghị: “Báo cáo Bùi tổng, tôi không có cảm xúc, không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài ạ”.

“Đứng lại”.

Anh bỗng đứng dậy tiến về phía tôi, tôi quay người lại nhìn anh: “Còn chuyện gì nữa không, Bùi tổng”.

Bùi Trí Viễn nheo mắt: “Em cố ý đấy à”.

Tôi chớp mắt, “Tôi không hiểu ý anh là gì”.

“Kiều Nhuận bình thường vì một khách hàng nhỏ nhoi mà ở trước mặt tôi lớn tiếng tức giận đi đâu rồi?”

“Có sao?”

Tôi mặt tỏ ra vô tội, Bùi Trí Viễn tức đến mức “Ha” một tiếng, hơi thở phà lên trán tôi, “Em nói xem? Nhân viên ở bên ngoài có lần nào mà không nghĩ rằng công ty sắp để em lên làm lãnh đạo rồi không?”

Tôi nhún vai: “Tôi cũng là vì công ty thôi, thế nên khi tranh luận để kết luận ra phương án tốt nhất, cũng không nói điều gì quá đáng với sếp cả”.

“Được đà lấn tới đấy à, còn dùng đến cả “sếp” rồi?”

“Sếp là cấp trên, tôi là cấp dưới, về sau tôi sẽ chú ý điều này”.

“Kiều Nhuận, em đủ rồi!”

“Có chuyện gì sao?” Tôi (khuôn mặt ngây thơ) hỏi.

Bùi Trí Viễn nghiến răng, nửa ngày vẫn không nói được lời nào.

“Ra ngoài!”

“Vâng, Bùi tổng”.

Tôi mỉm cười, quay người, kiêu ngạo, bước ra ngoài…

Hừ!

Sau đó, tất cả nhân viên đều nhận thấy rằng, từ lúc tôi đi ra khỏi phòng giám đốc, sắc mặt lãnh đạo lúc nào cũng bày ra vẻ khó chịu.

Đúng lúc Bùi Hướng ở trong nhóm gửi đến một đoạn hội thoại.

Đại ý là những tấm ảnh anh chụp trước đó, đều là pts.

Nhưng quả nhiên, những điều này chưa đủ thuyết phục.

Bây giờ mọi người đều đang chú ý đến chuyện tôi với lãnh đạo chia tay rồi!

Tôi không danh không phận, quan hệ thì bị phát giác, lãnh đạo không đồng ý, thế nên tôi liền uy hiếp lãnh đạo, vì vậy mới xảy ra trận cãi nhau vừa rồi.

Nghe lời xì xầm bàn tán cả một ngày trời, tai tôi sắp điếc luôn rồi, CMN, phiền thật đấy!

Vào lúc tôi không nhịn được nữa mà đập bàn một tiếng, cửa phòng giám đốc liền được mở ra, Bùi Trí Viễn hừng hực bước tới chỗ tôi.

Anh, anh định làm gì?!
________
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (07)

Nhưng quả nhiên, những điều này chưa đủ thuyết phục.

Bây giờ mọi người đều đang chú ý đến chuyện tôi với lãnh đạo chia tay rồi!

Tôi không danh không phận, quan hệ thì bị phát giác, lãnh đạo không đồng ý, thế nên tôi liền uy hiếp lãnh đạo, vì vậy mới xảy ra trận cãi nhau vừa rồi.

Nghe lời xì xầm bàn tán cả một ngày trời, tai tôi sắp điếc luôn rồi, CMN, phiền thật đấy!

Vào lúc tôi không nhịn được nữa mà đập bàn một tiếng, cửa phòng giám đốc liền được mở ra, Bùi Trí Viễn hừng hực bước tới chỗ tôi.

Anh, anh định làm gì?!

18.
Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Bùi Trí Viễn đứng trước mặt tôi, một tay đút túi quần, tay còn lại ném tập tài liệu mà tôi đưa trước đó lên bàn: “Cùng anh đi gặp vị khách hàng này”.

Nói xong, liền lạnh lùng quay người rời đi.

Mợ nó!

Thế này thì càng làm chắc chắn suy đoán của mọi người về việc tôi sinh sự để chia tay với anh!

Nhưng mà nghĩ lại thì, tôi với anh hiện tại cũng chẳng khác như mọi người đồn đoán là bao.

Từ từ! Anh đi gặp tình cũ, sao còn kéo theo mình làm gì!

Tôi tức đến muốn chửi bậy, sau khi điều chỉnh lại, tôi chuẩn bị qua loa một chút rồi cũng nhanh chóng theo sau.

Vẫn đang trong giờ làm, phải tĩnh tâm lại!

Trên xe, tôi im lặng lướt điện thoại, trong nhóm công ty, vẫn không có người nào lên tiếng.

Nhưng tôi biết, việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, trước khi xuống xe tôi gửi vào nhóm một tin nhắn đính chính: “Tôi không có suy nghĩ vượt quá giới hạn, anh ấy không phải gu tôi”.

Gửi xong, tôi dường như cũng đã đưa ra được quyết định, lúc về sẽ ly hôn với anh.

Vào ngày hôm nay, nhanh chóng trước giờ hành chính đến cục dân chính làm thủ tục.

19.
Bùi Trí Viễn vào gặp Lương Tuyết rồi, còn tôi thì ở ngoài chờ.

Khoảng 10 phút sau, liền thấy anh đi ra.

Qua cửa kính, tôi thấy Lương Tuyết đang khóc.

Thấy gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Bùi Trí Viễn, tôi tò mò theo sau anh: “Không hổ là Bùi tổng, đàm phán hợp đồng mà cũng làm người ta khóc được, Lương tổng khóc thật khiến cho người ta xót xa mà”.

Bùi Trí Viễn mặc kệ tôi, sải bước về phía trước, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trước khi lên xe, anh nhìn tôi rồi khẽ nhếch môi: “Không giống cô Kiều đây, lúc khóc chỉ khiến cho người ta muốn ức hiếp”.

“Tôi có khóc sao, khóc lúc nào vậy…???”

Mợ nó!

Tối qua!

“Bùi Trí Viễn cái tên biến thái này!!!”

Tôi lớn tiếng mắng, anh trực tiếp lên xe, giây tiếp theo, tôi thấy trong nhóm hiện thêm một tin nhắn: “Nói lời này, bản thân em tin nổi không?”

“…!!!”

Người gửi: Bùi Trí Viễn.

Tin nhắn này hiển nhiên là đang nhắm vào tin tôi đính chính trước đó!

Sau đó, trong nhóm liền bùng nổ!

“Bùi tổng bị hack nick đấy à?”

“Thế là thừa nhận quan hệ rồi?”

“Mạnh dạn hỏi một chút, sếp, anh có thể nói rõ hơn được không”

Tôi điên lên!

Rúc đầu vào ghế lái phụ, bực mình hỏi: “Bùi Trí Viễn anh bị dở đấy à!”

“Sao?” anh một tay cầm vô lăng, không thèm quay lại nhìn tôi, “Anh chỉ nói sự thật mà thôi, em từ lúc kết hôn cho tới bây giờ, bao nhiêu lần muốn chiếm đoạt thân thể anh rồi? Hơn nữa tối qua chuyện cần làm cũng đã làm hết rồi, bây giờ em lại nói là không có suy nghĩ vượt quá giới hạn với anh?”

Tôi bị nói đến mức không phản bác được.

“Bất kể như nào, anh cũng không nên ở trong nhóm công ty gây ra sự hiểu lầm không đáng có đấy!”

“Hiểu lầm gì?”

“Bọn họ nghĩ là em đi cửa sau!”

Bùi Trí Viễn chau mày, nghĩ ngợi một lúc, thì thu hồi lại tin nhắn ban nãy.

Tôi: “…”

20.
Bùi Trí Viễn ngồi chơi điện thoại, vẻ mặt khó hiểu, “Để đồng nghiệp em là Bùi thái thái, khiến em không vui đến vậy à?”

Tôi thẳng thắn nói ra: “Vị trí ngày hôm nay em có được đều là do nhiều năm phấn đấu mới giành được, chứ không phải dựa vào thân phận Bùi thái thái!”

Tôi không muốn bị mọi người nói là do tôi đi cửa sau.

Hơn nữa yêu đương chốn công sở rất ảnh hưởng đến công việc!

Vả lại bọn tôi cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Bùi Trí Viễn không nói gì, rồi đột nhiên hỏi tôi: “Chuyện lúc sáng anh nói em, em nghĩ thế nào rồi?”

Chuyện gì?

“Về gặp bố mẹ anh”.

“…”

Tôi chau mày, có chút khổ não, thành thực mà nói, tôi không biết anh muốn tôi về gặp bố mẹ anh là có mục đích gì.

Nhưng phải nói rằng, anh nói câu “Không thể đơn giản vì em là con dâu của nhà họ Bùi sao” khiến tôi có chút dao động.

Vậy nên bất kể đằng trước có là ngọa hổ tàng long, tôi cũng phải xông vào.

21.
Trên đường, Bùi Trí Viễn mua ít quà, vừa bước vào cửa, anh đã nói: “Đây là Kiều Nhuận đặc biệt lựa chọn mua cho bố mẹ đấy, Kiều Nhuận, đây là bố mẹ anh”.

Tôi căng thẳng đến mức tay lấm tấm mồ hôi, gắng ngượng nở nụ cười: “Cháu chào cô chú ạ”.

Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tôi cũng không dám cứ như vậy mà gọi thẳng bố mẹ luôn.

Mẹ anh nhìn có vẻ là một người hòa nhã dễ gần, nhưng tôi cảm nhận được, tuy rằng bà ấy mỉm cười lịch sự, nhưng sâu trong tâm khảm thì lại có vẻ không thích tôi lắm.

Cô nhận lấy quà rồi để sang một bên, “Rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối thôi”.

Nói xong liền quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị, sự chú ý của tôi liền va phải chú Bùi lúc nào cũng để lộ ra sắc mặt lạnh lùng.

Chú ấy đang xem phim, từ lúc tôi bước vào đến giờ đều không ngó nhìn lấy một cái.
Bầu không khí này, thật khiến người ta thấy ngột ngạt mà.

“Em đi vào bếp phụ cô một chút”. Tôi vén tay áo lên chuẩn bị làm, Bùi Trí Viễn liền kéo tôi lại, “Không cần đâu, em đi rửa tay, rồi ngồi đấy đợi là được”.

Anh đẩy tôi vào nhà vệ sinh, tôi đóng cửa lại, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Trong lúc rửa tay, bên ngoài liền có khách, tôi mở cửa ra, đập ngay vào mắt là dáng vẻ của Lương Tuyết.

Quả nhiên thái độ với tôi khác hẳn, Lương Tuyết vừa tới, liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

“Cô còn tưởng cháu không đến cơ, nào nào nào, mau đi rửa tay rồi vô ăn cơm”.

“Sao thế được, cơm cô nấu ngon như vậy, cho dù có bận hơn nữa cháu cũng sẽ sắp xếp thời gian đến”.

Lương Tuyết rất biết cách nói chuyện, vừa nói vừa đưa quà ở tay cho chú Bùi: “Chú, lần trước tới, chú bảo lưng không khỏe, cháu có hỏi qua người bạn là bác sĩ của cháu, cậu ấy bảo tốt nhất là đừng có thuốc gì cũng uống, nên dành ra chút thời gian để đi kiểm tra, cháu có mua cho cho chú máy mát xa, cái này dùng rất tiện, chú xem…”

Lương Tuyết chỉ cho chú ấy cách dùng, chú đứng một bên nghe rất chăm chú, khuôn mặt đã trở nên ôn hòa hơn phần nào.

Tôi nhớ Bùi Hướng từng nói, Bùi Trí Viễn và Lương Tuyết là thanh mai trúc mã, hơn nữa Lương Tuyết còn là bạn gái cũ của Bùi Trí Viễn.

Xem ra, tình hình bây giờ đã được làm rõ rồi. 

Biết tôi đến, còn gọi Lương Tuyết qua, đây là cố ý để tôi mất mặt đây mà.
_______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (08)

Lương Tuyết chỉ cho chú ấy cách dùng, chú đứng một bên nghe rất chăm chú, khuôn mặt đã trở nên ôn hòa hơn phần nào.

Tôi nhớ Bùi Hướng từng nói, Bùi Trí Viễn và Lương Tuyết là thanh mai trúc mã, hơn nữa Lương Tuyết còn là bạn gái cũ của Bùi Trí Viễn.

Xem ra, tình hình bây giờ đã được làm rõ rồi. 

Biết tôi đến, còn gọi Lương Tuyết qua, đây là cố ý để tôi mất mặt đây mà.

22.
Tôi ngồi vào bàn, cảm nhận được rõ ràng sự hờ hững, cô Bùi hờ hởi liên tục gắp thức ăn vào bát cho Lương Tuyết, “Hôm qua cháu ăn, là Trí Viễn nấu đó, mấy năm rồi phải không? Mau thử xem tay nghề của cô có bị thụt lùi không”.

Lương Tuyết ăn một miếng, rồi ngật đầu lia lịa, “Vẫn ngon như ngày xưa, cô không biết, ở nước ngoài mấy năm nay, cháu luôn nhớ về những món mà cô nấu”.

Cô Bùi khuôn mặt cưng chiều, “Vậy thì ăn thêm đi, bây giờ về rồi, có thời gian thì cứ qua đây”.

Chú Bùi cũng nói thêm: “Dù sao bà ấy cũng rảnh rang không có chuyện gì làm, muốn ăn cái gì thì cứ bảo”.

Khung cảnh ấm áp này khiến tôi như trở thành một người dư thừa.

Tôi ăn một ít cơm, có chút buồn bã, so với tưởng tượng của tôi khác nhau một trời một vực.

Bỗng, một miếng thịt kho được gắp vào bát tôi.

Tôi sững người, bất ngờ nhìn Bùi Trí Viễn, anh ăn một ít cơm, rồi nói: “Bố mẹ, hôm nay con đưa vợ con về, hai người lại kêu thêm cả người ngoài đến, như vậy có phải là không được lịch sự cho lắm không?”

Đột nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí có chút ngượng ngạo.

Chú Bùi lập tức đặt đũa xuống bàn, rồi tức giận hừng hực nói, “Giấu chúng ta tận 3 năm nay, con giỏi quá rồi nhỉ! Nếu như không phải chúng ta đã biết, con còn định giấu đến bao giờ?!”

Bùi Trí Viễn vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho tôi, rồi lãnh đạm ăn cơm.

Thái độ này của anh, càng khiến chú Bùi tức giận, Lương Tuyết ở bên cạnh hòa giải: “Chú, cứ bình tĩnh đã, chuyện này Trí Viễn quả thực hành xử không đúng, nhưng cháu tin anh ấy chắc có khó khăn gì đó, nói không chừng… Anh có chuyện gì không thể nói ra được thì sao?”

Vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Trí Viễn như thể hiện một ẩn ý khác.

Nghe cô ta nói vậy, cô Bùi cũng tán thành nói theo: “Trí Viễn, con đừng trách bố, con nói con, từ nhỏ đã thân với Lương Tuyết rồi, về sau hai đứa cũng đến với nhau, bố mẹ từ lâu đã nhận định Lương Tuyết là con dâu của nhà họ Bùi, nhưng 3 năm trước hai đứa lại đột ngột nói chia tay, bây giờ con tự nhiên lại đưa về một người phụ nữ khác, nói… Nói hai đứa đã kết hôn 3 năm nay, chuyện… Chuyện này làm sao chúng ta có thể tiếp nhận được?!”

Yên lặng được hồi lâu.

Tất cả mọi người dường như đều đang đợi lời giải thích từ phía Bùi Trí Viễn, ngay cả tôi cũng vậy.

Tôi yên lặng nhìn anh, lông mi dài che đi tầm mắt anh, khiến tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Lương Tuyết bên cạnh nói thêm: “Trí Viễn, anh hãy nói thật với cô chú đi, thực ra anh cùng Kiều Nhuận…”

“Lương Tuyết”. Bùi Trí Viễn ngước mắt, ngắt lời cô ta, “Hôm nay là chuyện gia đình nhà chúng tôi, một người ngoài như cô hình như ở đây ăn nói như vậy có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?”

23.
Lương Tuyết sắc mặt khó coi mím môi, chú Bùi cũng không ngồi nổi nữa, tức giận đứng dậy đập bàn, cô Bùi nhanh chóng tiến lên ngăn lại: “Có chuyện gì cứ từ từ nói, ông làm cái gì đấy!”

“Nó có giống như muốn nói chuyện tử tế không!” chú Bùi tức đến mức nổi cả gân xanh.

Cô Bùi cũng không bình tĩnh được nữa: “Muốn làm gì? Hả? Không muốn nói chuyện với nhau thì đừng nói nữa! Còn muốn gà bay chó nhảy đến mức nào! Mấy người thì giỏi rồi muốn nói gì thì nói! Đấy! Nói thoải mái đi! Để xem hôm nay ai hơn thua ai, bố tổ nhà nó chứ!”

Mọi người ở đó: “…”

Không ai dám ho he thêm tiếng nào.

Đừng nói, cô Bùi nhìn hòa nhã như vậy, nhưng một khi đã tức lên thật khiến người khác thấy sợ hãi mà.

Chú Bùi nhịn xuống cơn tức, hồi sau mới dám nói một câu: “Bà cứ chiều nó đi! Sớm muộn gì cũng chiều đến hư cả người!”

Cô Bùi cũng không kém cạnh gì: “30 tuổi rồi, còn chiều hư được đến mức nào nữa? Ông còn được tôi chiều mười mấy năm nay rồi, không phải cũng như nó à!”

Tôi: “…”

Sắc mặt mọi người ai ai cũng một lời khó mà nói hết.

Chú Bùi không chịu được nữa, trực tiếp quát lớn: “Bà nói thì cứ nói đi, mắng tôi làm gì, người nên mắng là đứa con trai của bà kia kìa”.

Sau đó liền hừng hực quay về phòng.

Cô Bùi lườm anh một cái, rồi nhìn về phía hai người chúng tôi.

“Trí Viễn, mẹ nghe nói con với Kiều Nhuận chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôn nhân không phải trò đùa, con không phải chịu trách nhiệm gì với Kiều Nhuận, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì với bản thân mình, hơn nữa như vậy cũng không công bằng với Lương Tuyết”.

Bùi Trí Viễn đột nhiên nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định nói: “Chuyện giữa con với Kiều Nhuận, không liên quan đến người khác”.

Cô Bùi chau mày, rồi quay người, “Con qua đây với mẹ”.

Bùi Trí Viễn theo cô vào thư phòng, tôi ở lại ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong, sau lưng, giọng Lương Tuyết bỗng vang lên: “Anh ấy chẳng qua là đang lừa cô mà thôi”.

24.
Tôi quay đầu, đợi cô ta nói tiếp.

Lương Tuyết tiến lên: “Có phải cô vẫn còn ôm mộng tưởng, nghĩ rằng Bùi Trí Viễn thích mình?”

Cô ta lại muốn nói gì?

Lương Tuyết nhướng mày, châm biếm cười, sau đó mở điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video.

“Đây là video hôm qua ở trước cửa nhà tôi”.

Trước cửa, Bùi Trí Viễn cùng Lương Tuyết đứng đối diện, mặt rất sát nhau, hai người bọn họ nói gì, tôi nghe không rõ.

Chỉ nhìn thấy, Lương Tuyết ôm lấy cổ Bùi Trí Viễn, nhón chân lên hôn anh.

Video phát đến đoạn này liền dừng lại.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Thế nên tối qua, bọn họ sau khi rời khỏi đây, Bùi Trí Viễn tiễn cô ta về nhà xong, liền có những hành động tiếp xúc thân mật như vậy.

Hóa ra những lời anh nói đều là giả dối hết.

Tôi sững người tại chỗ, Lương Tuyết khiêu khích khẽ nói bên tai: “Bây giờ cô đã hiểu chưa, anh ấy căn bản không quên được tôi”.

Tôi nhìn Lương Tuyết đang nhếch môi mỉm cười chế giễu, rất nhanh sau đó, tôi vung tay lên, rồi cho cô ta một cái bạt tai!

Lương Tuyết bị tát đến ngơ người, ôm mặt không tin nổi: “Cô dám tát tôi?”

Tôi nhếch môi châm chọc: “Bùi Trí Viễn bây giờ là chồng tôi, vậy mà cô còn dám cả gan như vậy, không phải là muốn bị ăn tát sao?”

Lương Tuyết nhịn xuống cục tức, nhếch môi: “Cô ghen tị rồi”.

“Có gì mà phải ghen”, tôi ghé sát vào tai cô tai, nhấn mạnh từng chữ một: “Kỹ thuật hôn của anh ấy được đó”.

Lương Tuyết sắc mặt trắng bệch, “Anh ấy hôn cô?”

“Đâu chỉ như vậy”. Tôi híp mắt cười, dùng ngữ khí khiêu khích như cô ta lúc nãy, “Chuyện vợ chồng nên làm, chúng tôi đều làm hết cả rồi”.

Nói xong, ánh mắt Lương Tuyết ghen tị đến mức cắn chảy máu môi.

Cô ta không cam tâm nắm chặt tay, hồi sau, thì cười khẩy một cái, “Vậy thì có sao? Anh chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi thôi”.

Trả thù?

“Không tin cô có thể đi hỏi Bùi Hướng, em ấy biết tất cả mọi chuyện”.
_______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (09)

Lương Tuyết sắc mặt trắng bệch, “Anh ấy hôn cô?”

“Đâu chỉ như vậy”. Tôi híp mắt cười, dùng ngữ khí khiêu khích như cô ta lúc nãy, “Chuyện vợ chồng nên làm, chúng tôi đều làm hết cả rồi”.

Nói xong, ánh mắt Lương Tuyết ghen tị đến mức cắn chảy máu môi.

Cô ta không cam tâm nắm chặt tay, hồi sau, thì cười khẩy một cái, “Vậy thì có sao? Anh chẳng qua chỉ là muốn trả thù tôi thôi”.

Trả thù?

“Không tin cô có thể đi hỏi Bùi Hướng, em ấy biết tất cả mọi chuyện”.

25.
Tôi rời khỏi chỗ Bùi gia, trên đường tay chân lạnh ngắt.

Bùi Hướng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, từ lâu đã thấy dừng xe bên đường, vội vàng chạy qua chỗ tôi, ngữ khí có chút lo lắng: “Chị, chị không sao chứ?”

Tôi kéo áo khoác lên, quay đầu nhìn cậu một cái, “Sao em lại ở đây?”

“Em nghe nói hôm nay chị tới đây, cũng biết cả việc Lương Tuyết sẽ tới, em định tới để gây chuyện. Thấy chị như vậy, chịu thiệt thòi rồi phải không?”

“Lương Tuyết nói cho em đúng không?”

Tôi trực tiếp ngắt lời, Bùi Hướng không phủ nhận: “Để em tiễn chị, buổi tối tầm này trời lạnh lắm”.

Tôi ôm chặt lấy bản thân mình để giữ ấm, dứt khoát ngó lơ lời của cậu rồi hỏi tiếp: “Nói đi, Lương Tuyết bảo em nói gì với chị?”

Bùi Hướng có chút do dự, ngập ngừng nói: “Chính là vào 3 năm trước, khi chú nhỏ kết hôn với chị, cũng là lúc chú ấy vừa chia tay với Lương Tuyết”.

“Lí do chia tay”.

“Hình như là do chị ấy oán trách chú nhỏ không thể hiện tình cảm gì, nên đã cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ, chú nhỏ biết được thì liền chia tay, chị ấy nhất thời tức giận nên đã kết hôn luôn với người đàn ông kia, sau đó liền cùng người đàn ông ấy ra nước ngoài”.

Tôi run rẩy bờ vai vì lạnh, “Vì thế ý của chị ta, Bùi Trí Viễn cùng chị kết hôn, vì để trả thù chị ta?”

Bùi Hướng không phủ nhận suy nghĩ của tôi, rồi lẩm bẩm nói: “Tối qua hai người bọn họ lại nói đến chuyện này, chú nhỏ cùng vì vậy mà tức giận không thôi, vậy nên Lương Tuyết cho rằng, chú nhỏ vẫn còn quan tâm chị ấy”.

Tối qua…

Bùi Trí Viễn 3 năm qua đều không chạm vào mình, nhưng đến tối qua sau khi tiễn Lương Tuyết về thì lại cùng mình…

Ha.

Tôi bất giác cười khổ, CMN, b.iến thái đến thế là cùng.

Tôi nhanh chóng rời đi, Bùi Hướng theo sau tôi: “Chị, chị đừng nghĩ tiêu cực quá, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt khác…”

“Mợ nó!”

“Hả?”

Tôi không nhịn được chửi bậy một câu, Bùi Hướng nghe thấy vậy liền bị dọa sợ, giật mình dừng bước lại, thấy vậy tôi nhanh chóng vẫy tay bắt một chiếc xe, rồi rời đi.

26.
Trước khi về đến nhà, Lương Tuyết còn gửi không ít tin nhắn đến cho tôi.

“Cô ly hôn với anh ấy đi, tôi có thể nhận thấy được, cô không phải là người phụ nữ có thể chấp nhận chuyện chồng mình ngoại tình”.

“Tôi có thể bù đắp cho cô, muốn bao nhiêu cô cứ ra giá đi”.

“Người không yêu cô muốn giữ cũng chẳng được, cô cứ suy nghĩ đi”.

Cuối cùng, Bùi Trí Viễn cũng gọi điện cho tôi: “Em sao lại một mình bỏ về rồi?”

Tôi ngồi trên giường, không kịp bật đèn trong phòng, chỉ muốn xác nhận một chuyện với anh: “Tối qua, anh tiễn Lương Tuyết về nhà? Hai người hôn nhau rồi?”

Bên kia trầm mặc hồi lâu, khiến tôi triệt để thất vọng.

“Kiều Nhuận…”

“Em muốn được bình tĩnh”.

Tôi dập điện thoại, cho bản thân ít phút suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn rời đi một đoạn thời gian.

Thu dọn hành lý xong, rồi nhắn cho Bùi Trí Viễn: “Bùi tổng, tôi muốn xin nghỉ một tuần”.

Không đợi anh phê duyệt, tôi dứt khoát cầm lấy hành lý rời đi.

Trên đường không ngừng dập đi mấy cuộc gọi của anh, sau đó anh cũng không hề gọi lại cho tôi nữa.

Nhà tôi ở một tỉnh khác, ngồi xe hai tiếng thì về tới nhà.

Nửa đêm, bố mẹ thấy tôi trở về, kích động đến mức không ngừng thi nhau hỏi han: “Sao con lại một mình về nhà vào giữa đêm thế này? Trí Viễn đâu? Hai đứa có phải là cãi nhau rồi không?”

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh khẽ nói: “Đúng lúc con phải đến đây công tác, nên tiện xin nghỉ mấy hôm về nhà”.

Nhưng hiển nhiên, nửa đêm thế này, ai mà tin được.

Bố mẹ cũng không hỏi nữa, bảo tôi nhanh chóng tắm giặt rồi đi ngủ.

Tôi nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể chợp mắt nổi, nước mắt cứ thể bất giác rơi xuống từng giọt từng giọt thấm đẫm ướt cả một mảng gối.

Thật không tiền đồ mà, từng tuổi này rồi, ở bên ngoài chịu phải ấm ức, chỉ biết chạy về nhà bố mẹ.

Nhưng tôi lại không biết phải nói với hai người thế nào.

Nói gì chứ?

Nói tôi cùng Bùi Trí Viễn ngay từ lúc đầu đã chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa ư, hay là nói tôi dường như đã thích Bùi Trí Viễn rồi, hoặc nói Bùi Trí Viễn đã bắt nạt tôi thế nào, còn tôi lại chẳng biết bản thân có tư cách để tủi thân không?

Một cuộc tình cảm từ khi bắt đầu đã là một vở kịch, vậy thì quá trình còn nực cười đến một cách lố bịch thế nào nữa, và tất nhiên mọi thứ đã được tiên đoán ngay khi từ khi bắt đầu.

27.
Sáng hôm sao, mẹ tôi chuẩn bị cho tôi món mà tôi thích nhất, lúc ăn, bà thăm dò hỏi tôi: “Con cùng Bùi Trí Viễn rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Tôi cổ họng như bị chặn lại, rồi khó khăn mà nuốt xuống, “Mẹ, có chuyện con muốn nói thực với mẹ”.

Mẹ tôi chau mày, “Chuyện gì?”

Tôi bỗng có chút sợ hãi, “Nếu con nói ra, mẹ đừng có mắng con nhá”.

Chuyện tôi cùng Bùi Trí Viễn, tôi thực sự không có đủ dũng khí để nói thật với bố mẹ, vậy nên lá gan nhỏ nhoi đó đều đã bị dùng hết vào lúc tôi vì muốn trốn tránh bố mẹ mà đi đến quyết định giả kết hôn rồi.

Bố mẹ mà biết được, chắc sẽ bị tôi làm tức đến mức tái phát bệnh cũ mất.

Mẹ tôi đặt đũa xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, “Con nói đi”.

Xong rồi, vẻ mặt bà như vậy, tôi mà có mười lá gan, cũng không dám hé răng nửa lời.

Tôi hờ hững cười, “Trêu mẹ thôi, con thì có chuyện gì được chứ, thì là con sợ con ở nhà tận một tuần trời, sẽ khiến bố mẹ thấy phiền thôi”.

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, “Mẹ còn tưởng con muốn nói gì chứ, con cùng Bùi Trí Viễn thật sự không có chuyện gì”.

“Vâng”.

“Vậy thì tốt, bố con sáng sớm đã muốn gọi điện cho Bùi Trí Viễn rồi, nhưng bị mẹ ngăn lại, cứ phải hỏi cho rõ trước đã, đừng có kiếm chuyện gì đấy”.

“Không có chuyện gì thật mà”.

Tôi cố gắng chấn định ăn hết bát cháo, rồi sau đó giúp mẹ rửa bát, bà liếc tôi một cái: “Mà này, con với Bùi Trí Viễn dù sao cũng đã kết hôn được 3 năm rồi, khi nào thì có dự định có con đây?”

Động tác rửa bát trên tay tôi liền dừng lại: “… Để sau rồi tính ạ”.

Mẹ tôi lại bắt đầu lèm bèm: “Con nhân lúc bản thân vẫn còn trẻ, thì sinh con đi mới tốt, đợi vài năm nữa có tuổi rồi, lúc đó mà sinh con thì không tốt lắm đâu”.

Cuối cùng cũng không thoát khỏi vấn đề này, tôi cố gắng lấy hết dũng cảm thăm dò hỏi: “Mẹ, nếu như con không có ý định sinh con thì sao?”

Mẹ tôi dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi, rồi thành thực nói: “Mẹ, con muốn cùng Bùi Trí Viễn ly hôn”.
Không ngoài dự đoán, mẹ tôi bị dọa sợ rồi, nửa ngày sau mới bình ổn trở lại.

“Ly hôn? Vì sao?”

Tôi mím môi, không biết phải nói thế nào, bỗng dưới lầu, có người gọi tên tôi.

28.
Nhà tôi ở trên tận ba, nhưng lại có thể nghe rõ mồn một giọng nói gọi tôi.

Tôi nghi hoặc chau mày, thử ngó ra ngoài nhìn, Bùi Hướng?

“Đây là ai? Mẹ tôi nheo mắt nhìn, sắc mặt càng lúc càng khó coi, “Kiều Nhuận, con ngoại tình đấy à?”

Tôi giật mình bất ngờ!

“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Tôi giơ tay lên thề, “Con không có!”
Mẹ tôi căm ghét nhất những người ngoại tình, bà chắc sẽ đánh chết tôi mất.

Bà bắt đầu điều chỉnh gân cốt, “Người đã chạy hẳn đến nhà đây rồi, con còn nói không có? Lúc nãy còn ấp a ấp úng là vì chuyện này đúng không? Sao, tự dưng quay ra muốn lái máy bay à?”

“Mẹ, bình tĩnh đã, con bị oan, mẹ nghe con giải thích đi…”

29.
Dưới sức ép uy hiếp của bà, tôi đã nói ra hết tất cả.

Lúc này, tôi ngồi ở một góc trên sô pha không dám ngẩng đầu lên, mà Bùi Hướng cũng đang bị mẹ tôi giáo huấn một trận.

“Dì ơi, con thật sự rất thích chị Kiều, hơn nữa chị ấy cùng với chú nhỏ cũng không có tình cảm gì, ly hôn là chuyện sớm muộn thôi…”

Bùi Hướng không biết ý vẫn tiếp tục nói, tôi lén ra hiệu cho cậu, hy vọng cậu còn biết để lại đường sống cho mình!

Bùi Hướng quả nhiên không hiểu ý tôi, vẫn cứng rắn ở trước mặt bà thể hiện quyết tâm.

Nhưng khi cậu định mở miệng, đã bị mẹ tôi chỉ thẳng cho vào mặt rồi nói: “Con bé còn chưa ly hôn! Cậu đây là có ý gì? Dụ dỗ phụ nữ đã có chồng biết không? Còn con nữa…”

“Mẹ mẹ mẹ ơi!” Bà quay ra chỉ về phía tôi, dọa tôi sợ giơ cả hai tay lên. “Con không hề thích cậu ấy! Con không ngoại tình! Là cậu ấy một mình tình nguyện! Con là bị oan mà!”

Bùi Hướng cũng bị khung cảnh này dọa sợ rồi, nuốt ngụm nước bọt, rồi cố tỏ ra trấn tĩnh chắn trước mặt tôi: “Dì ơi, có chuyện gì cứ nhằm vào con đi ạ!”

Mẹ tôi cũng không khách khí, cầm chày cán bột tẩn cho cậu một đòn, tức giận ngút trời: “Chuyện nhà tôi từ lúc nào lại để cho người ngoài như cậu có quyền can dự vào rồi, cút ra ngoài ngay!”

Bùi Hướng hai chân run rẩy, nửa ngày cũng không nói được câu nào, tôi ra ý cho cậu: Xin cậu đấy! Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa!

Bùi Hướng vẫn không chịu đi, mẹ tôi đằng sau không ngừng cầm chày cán bột tẩn cậu, đánh đến mức Bùi Hướng ôm đầu kêu than thảm thiết.

“Còn làm phiền Kiều Nhuận nữa, thì cậu biết tay tôi!”

Mẹ tôi tức giận chau mày đuổi cậu ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Tôi lại ngồi cuộn tròn thành một đống ở trên ghế.

Bà ở trong phòng suy nghĩ một hồi, rồi gọi bố tôi: “Mau gọi điện cho Bùi Trí Viễn! Kêu nó qua đây nhanh lên!”

Tôi lắc đầu: “Mẹ, công ty dạo gần đây nhiều việc, anh ấy không có thời gian đâu…”

“Chỉ có nó là bận?” Mẹ tôi đang trong cơn nóng giận, không quan tâm điều gì, “Mẹ thì không bận? Nuôi nấng đứa con gái hơn 20 năm trời, chả lẽ không bận nổi bằng nó!”

Tôi lập tức ngậm miệng lại.
________
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Từ từ thích người (10) – End

Mẹ tôi tức giận chau mày đuổi cậu ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Tôi lại ngồi cuộn tròn thành một đống ở trên ghế.

Bà ở trong phòng suy nghĩ một hồi, rồi gọi bố tôi: “Mau gọi điện cho Bùi Trí Viễn! Kêu nó qua đây nhanh lên!”

Tôi lắc đầu: “Mẹ, công ty dạo gần đây nhiều vậy, anh ấy không có thời gian đâu…”

“Chỉ có nó là bận?” Mẹ tôi đang trong cơn nóng giận, không quan tâm điều gì, “Mẹ thì không bận? Nuôi nấng đứa con gái hơn 20 năm trời, chả lẽ không bận nổi bằng nó!”

Tôi lập tức ngậm miệng lại.

30.
Bùi Trí Viễn đến trước khi trời tối.

Vừa vào cửa, anh đã chú ý đến tôi, rồi quay qua chào hỏi mẹ tôi: “Mẹ”.

“Đừng có gọi tôi là mẹ”. Khuôn mặt bà phiền muộn, hai mắt đỏ ửng, “Lúc đầu cậu bảo đảm với tôi thế nào? Bây giờ lại thế nào?”

Bùi Trí Viễn trầm mặc, lúc sau, liền mở video ra đưa mẹ tôi xem.

Tôi nhìn qua một chút, là video mà trước đó Lương Tuyết đã cho tôi xem, nhưng vẫn còn đoạn sau, lúc Lương Tuyết nhón chân lên định hôn anh, thì đã bị anh chặn lại rồi đẩy ra.

Lương Tuyết không cam tân, đôi mắt đỏ hoen, “Sao anh lại không nguyện ý chạm vào người em? Bùi Trí Viễn anh có phải không được không?!”

“Nếu như không phải vì anh trước giờ đều không chạm vào em, em cũng sẽ không đi theo người đàn ông khác, không phải sao?! Suy cho cùng, tình cảm giữa hai chúng ta đều là do anh một tay hủy hoại đi tất cả!”

Lương Tuyết kích động hét lớn, Bùi Trí Viễn đẩy ra, “Trước đó anh không chạm vào em, là vì tôn trọng, còn bây giờ không chạm, là vì tôn trọng cuộc hôn nhân của anh”.

Nói xong, Bùi Trí Viễn quay người rời đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Trí Viễn, anh cũng nhìn về phía tôi.

Trong ánh mắt, chất chứa sự hiu quạnh cùng với sự mịt mờ.

“Anh xuất hiện ở trước cửa nhà cô ta, để đi lấy một món đồ, là vòng tay mà mẹ anh ngày trước muốn đưa cho con dâu, nhưng vì ở chỗ cô ta, nên anh mới đi lấy”.

Tôi một lần nữa lại cuộn tròn người rúc vào một góc, trong lòng trái tim băng giá kia dần dần được cảm hóa.

Bùi Trí Viễn nói với bố mẹ tôi: “Bố, mẹ, con muốn được nói chuyện riêng với Kiều Nhuận”.

31.
Tôi cùng anh đi xuống lầu, sắc trời dần tối lại, nên có chút lạnh.

Bỗng trên vai xuất hiện thêm một chiếc áo vest, Bùi Trí Viễn bên trong chỉ mặc độc đúng một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, anh châm một điếu thuốc, rồi nhẹ nhàng nhả khói.

Trong làn khói mơ hồ, anh quay mặt qua.

“Lúc nãy trong điện thoại mẹ có nói, em đã nói với mẹ quyết định của mình về cuộc hôn nhân này rồi?”

“Ừm”.

Tôi khó xử nhìn chằm chằm chân mình, ánh mắt Bùi Trí Viễn dừng lại trên đỉnh đầu tôi, ngữ khí bất lực nói: “Nghĩ kĩ rồi?”

Tôi kể hết mọi chuyện với bố mẹ, đồng thời cũng nghĩ đến việc sẽ kết thúc mối quan hệ này.

Anh hỏi, tôi ngật đầu.

Cảm thấy mối quan hệ mập mờ như vậy, thật là mệt mỏi.

Nhưng khi Bùi Trí Viễn nói ra chữ “Được” kia, trái tim tôi liền quặn thắt lại.

Có lẽ do tôi muốn được anh níu kéo.

Anh nói: “Đợi em quay lại, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn”.

Tôi trước sau đều không ngẩng đầu, thực sự kết thúc rồi sao, hóa ra mình lại không nỡ đến vậy.

32.
Tôi mơ hồ tiễn Bùi Trí Viễn ra về, ở dưới lầu trầm ngâm một hồi lâu, lúc quay người lên lầu mới phát hiện ra trên vai mình vẫn còn áo vest chưa trả lại cho anh.

Mẹ tôi vội vã hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?”

Tôi giả bộ chấn tĩnh nói: “Chúng con quyết định sẽ ly hôn”.

Mẹ tôi bàng hoàng, bất ngờ theo tôi vào phòng: “Chuyện thằng bé ngoại tình không phải đã được làm rõ rồi sao? Thế sao còn muốn ly hôn?”

Bà phản bác như vậy, khiến tôi có chút bất ngờ: “Mẹ, con với anh ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, ly hôn không phải là chuyện đương nhiên sao?”

Bà không tức vì tôi đã nói dối một chuyện to lớn trọng đại như vậy sao?

“Kết hôn là giả, nhưng tình cảm là thật còn gì”.

“….?”

33.
Nghe mẹ nói, từ lần ở nhà tôi nhìn thấy Bùi Trí Viễn, hai người bọn họ đã gặp Bùi Trí Viễn rất nhiều lần rồi.

Lúc đó, sau khi biết tôi có bạn trai, bố mẹ không kiềm nổi kích động trong lòng, muốn được tự mình kiểm tra vị hôn phu tương lai của con gái rượu, thế là liền chủ động đến tìm Bùi Trí Viễn.

Chắc lúc ấy, Bùi Trí Viễn hoảng hốt lắm.

Biết được có sự hiểu lầm, bố mẹ tôi thất vọng rời đi.

Nhưng từ lúc đó, bọn họ cũng đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau, bố mẹ đối với mọi phương diện của Bùi Trí Viễn đều rất vừa ý, đặc biệt là cách đối nhẫn xử thế của anh.

Có lần, bố tôi tái phát bệnh cũ phải đi bệnh viện, mẹ tôi lo đến mức lúng ta lúng túng, đúng lúc Bùi Trí Viễn gọi điện thoại đến.

Lần đó Bùi Trí Viễn vừa lúc có đợt công tác, đồng thời cũng định qua chào hỏi hai người.

Sau đó liền trực tiếp lái xe đến đưa bố tôi đi viện, khi xác nhận không bị làm sao, mới rời đi.

Chuyện này đã làm cho bố mẹ tôi càng có ấn tượng tốt hơn với anh.

Bà nói, chuyện này không chỉ có một lần.

“Thực ra lần đó, bố mẹ định sắp xếp buổi xem mắt cho bọn con, nhưng không ngờ được bọn con lại nhanh chóng đưa ra quyết định kết hôn như vậy… Bố mẹ lúc ấy cũng không nghĩ nhiều…”

Mẹ tôi hết lời khuyên bảo: “Mẹ với bố con kết hôn là do xem mắt mà quen nhau đấy, cũng không có nền tảng tình cảm gì cả, nhưng những năm này đều sống rất hòa thuận vui vẻ, còn có con nữa, bây giờ cả bố và mẹ đều không ai rời được khỏi ai…”

34.
Hôm sau, trước cửa cục dân chính.

Đã thấy Bùi Trí Viễn đang đợi tôi, tôi xuống xe bước đến trước mặt anh, cả hai người chúng tôi đều trầm mặc, nhưng dường như lại không biết nên nói từ đâu”

“Bùi Trí Viễn…”

“Kiều Nhuận, không ly hôn có được không?”

Chúng tôi đồng thời mở miệng, nhưng câu nói của Bùi Trí Viễn đã khiến tim tôi bỗng thấy rung động.

Anh tiến tới chỗ tôi, đôi mắt chất chứa vài phần lo lắng, thấy tôi không trả lời, anh ngượng ngạo mím môi, rồi không nói gì, sau đó liền bước vào trong.

“Bùi Trí Viễn”.

Tôi vươn tay ra kéo áo anh, anh dừng bước lại, quay đầu nhìn tôi.

Tôi cúi mặt, đầu ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, tôi thì thầm: “Về nhà thôi”.

Bùi Trí Viễn ấn đường giãn ra, rồi lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy: “Kiều Nhuận, em nói gì vậy?”

“Em bảo về nhà thôi”. Tôi rúc đầu vào ngực anh, “Em đói rồi”.

Khóe môi Bùi Trí Viễn lập tức nhếch lên “Em nghĩ cho kĩ vào đấy, đây là cơ hội duy nhất mà em có thể ly hôn đó”.

Tôi ánh mắt kiên định nhắc nhở anh: “Đây cũng là cơ hội duy nhất để anh ly hôn đấy”.

Bùi Trí Viễn mỉm cười: “Anh trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn”.

“Lương Tuyết trở về, anh cũng chưa từng nghĩ đến sao?”

“Kiều Nhuận, anh kết hôn với em không phải vì nhất thời kích động, anh đã cân nhắc suy nghĩ kĩ càng trước đó rồi, 3 năm này, anh đều luôn đợi em quên đi người đó…”

“Người nào cơ?”

“Là người đàn ông đã khiến em khóc cả đêm vì kết hôn đó”.

“…”

Người mà anh nhắc đến, không phải vị ca sĩ nào đấy chứ?

Tôi…

Lúc đó khóc thảm thiết lắm à.

Hết cách rồi, trên mạng chỗ nào cũng khiến tôi hoài niệm về thanh xuân.

Khi ấy đâu đâu cũng là bài hát của vị ca sĩ đó.

Tôi đeo tai nghe nghe suốt cả đêm, rồi bất giác không biết lúc nào liền khóc ướt đẫm cả một mảng gối rồi.

35.
Một tuần sau, hai bên gia đình gặp mặt.

Trong phòng, bầu không khí có chút ngột ngạt, cho đến khi Lương Tuyết xông vào…

“Cô chú, cháu nghe nói cô chú đúng lúc cũng ở đây, thế nên đã đặc biệt qua chào hỏi ạ”.

Lương Tuyết hiển nhiên sau khi biết tin liền cố ý chạy qua, cô ta mỉm cười quét mắt nhìn cả căn phòng, “Nhô, hóa ra còn có khách ở đây? Cô à, sao cháu lại chưa từng gặp nhỉ, đúng rồi, bố mẹ cháu lát nữa cũng sẽ đến ạ, hay là hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi ạ?”

Tôi lập tức đứng dậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không cho phép cô ta vô lễ với bố mẹ mình như vậy.

Vào lúc tôi định tiến lên phía trước, Bùi Trí Viễn giữ vai tôi lại.

Giây tiếp theo, tôi thấy cô Bùi rút tay về, không hề nể mặt, mỉm cười nói: “Lương Tuyết, hôm nay cô chú có khách rất quan trọng, để hôm khác sẽ mời gia đình cháu ăn sau nha”.

Lương Tuyết tay bị bỏ ngơ trong không khí, nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc, “Cô, cháu…”

“Lương Tuyết, cháu là đứa cô đã theo dõi từ bé cho tới lớn, luôn rất hiểu chuyện, hôm nay có bên thông gia ở đây, thật sự không có thời gian ăn cơm với cháu”.

Cô bùi tuy rằng nói chuyện chậm rãi, nhỏ nhẹ, nhưng mỗi một ánh mắt đều thể hiện ra sự uy hiếp, Lương Tuyết không cam tâm, bước đến trước mặt Bùi Trí Viễn: “Trí Viễn, anh sao lại hủy kết bạn với em, anh trong lòng nếu như đã không còn em nữa, thì cần gì phải uổng công vô ích như vậy”.

Bùi Trí Viễn giữ chặt tôi: “Vợ tôi xóa đấy”.

Lương Tuyết nhìn tôi châm biếm: “Tôi biết ngay mà, Kiều Nhuận, cô cũng biết rõ trong lòng anh ấy có tôi, thế nên mới lo sợ chứ gì, cô tưởng rằng xóa đi phương thức liên lạc của tôi thì có thể khiến cho anh ấy quên đi tôi sao?”

Tôi thoát khỏi vòng tay Bùi Trí Viễn, bước lên trước, có lẽ do lần trước bị ăn cái tát giáo huấn của tôi, nên lần này Lương Tuyết đã vô thức lùi bước lại.

Tôi không có ý định tát cô ta, chỉ muốn hỏi: “Cô bị khó tiêu đấy à, nên mới cần phải lôi ra thì mới được?”

“Cô!”

“Tôi cái gì mà tôi? Còn không đi, tôi liền tát cô bây giờ”.

Lương Tuyết cắn răng lùi lại, nhìn Bùi Trí Viễn, rồi lại nhìn mọi người trong phòng, liền phát hiện chẳng ai hoan nghênh cô ta, chỉ có thể ngậm cục tức vào trong mà rời đi.

Bố mẹ đôi bên, tôi một câu anh một câu, vô cùng ăn ý, khiến tôi với Bùi Trí Viễn tự dưng thành người dư thừa.

Ăn cơm xong, cô Bùi gọi tôi: “Kiều Nhuận, cô có chuyện muốn nói với cháu”.
Tôi đứng lại, thì thấy cô vẻ mặt áy náy nắm tay tôi, “Cô với chú trước đó có thái độ không tốt với cháu, cháu đừng để trong lòng, lúc đó là do cô chú bị thằng nhóc Bùi Trí Viễn chọc tức nên mới như vậy, nhưng hôm đó khi thằng bé nói rõ mọi chuyện xong, cô đã hiểu rồi, thằng bé vì thích cháu nên mới muốn kết hôn”.

Tôi gật đầu.

Cô vỗ nhẹ tay tôi, lời nói chân thành: “Cô chú có chỗ nào khiến cháu không vui, cháu hãy bỏ qua cho cô chú nha, sau này Bùi Trí Viễn liền giao cho cháu rồi, nếu như thằng nhóc đó dám bắt nạt cháu, hãy cứ mạnh dạn nói cho cô chú biết”.

“Anh ấy rất tốt ạ”.

Tôi có chút ngại ngùng khen anh, Bùi Trí Viễn đứng bên cạnh khẽ cười: “Thằng bé cũng nói cháu như vậy, nhưng là dùng tốt nhất, thằng bé nói cháu là tốt nhất”.

Thật sao…

Tôi quay lại nhìn bóng lưng Bùi Trí Viễn, bố mẹ tôi đang dặn dò anh điều gì đó, anh nghe rất nghiêm túc.

Nếu như trong hôn nhân có thể gặp được một người, anh ấy vừa tốt vừa ấm áp, vậy thì phải là chuyện may mắn đến nhường nào cơ chứ.

36.
Vào hôm Bùi Trí Viễn thu hồi lại đoạn tin nhắn kia, trong nhóm liền bùng nổ, rồi xuất hiện một câu chuyện bên lề.

Tất cả mọi người không còn né tránh mà trực tiếp thảo luận về quan hệ của bọn tôi.

Cứ như vậy mà tranh cãi xôn xao đến tận bây giờ.

Sau khi tiễn bố mẹ hai bên lên xe xong, Bùi Trí Viễn liền ngồi vào trong, anh nhìn tôi, rồi lôi điện thoại ra không biết nhắn gì.

Rất nhanh, liền nhìn thấy trong nhóm xuất hiện một bức ảnh về giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi.

Bùi Trí Viễn: Kiều Nhuận Bùi thái thái.

Trong nhóm lại một lần nữa bùng nổ.

“Rắc cơm chó đấy à!”

“Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện hôm qua tôi nhìn thấy sếp cùng với chị Kiều ở trong văn phòng lôi lôi kéo kéo đâu!”

“Hôm qua tôi ở chỗ để xe nhìn thấy một đôi, không phải là hai người bọn đấy chứ…”

“Mọi người nói thế, tối qua lúc tan làm tôi có quay lại lấy đồ, thì thấy phòng giám đốc đèn vẫn còn sáng, công ty chúng ta không phải có trộm rồi đấy chứ?”

Hóa ra bị hố nhiều lần đến như vậy?

Tôi che mặt, giờ không còn mặt mũi nào để gặp đồng nghiệp nữa rồi.

Bùi Trí Viễn ánh mắt lãnh đạm nhìn cuộc trò chuyện, sau đó chuông điện thoại kêu lên.

Bùi Trí Viễn nhìn qua một lượt, rồi nhấc máy lên nghe: “Có chuyện gì?”

“Ba thiếu một, đợi mỗi cậu thôi!”

Hình như là đám bạn của anh.

Bùi Trí Viễn: “Không rảnh”.

“Cậu không phải mỗi tối đều rảnh lắm sao? Hồi trước người ngày ngày rủ rê bọn tớ đi chơi bài là ai hả? Bây giờ có chuyện gì vậy, mấy ngày rồi đều không thấy đâu”.

“Mấy đứa độc thân như các cậu không hiểu được đâu”.

“Mợ nó!!!”
_________
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[zhihu] Từ từ thích người (Ngoại truyện)

Công ty mới có một nữ đồng nghiệp, tên Kiều Nhuận.

Đôi mắt sáng lạn, làn da trắng ngần, cột tóc đuôi ngựa, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều tỏa sáng một vầng hào quang.

Bình thường khi các bộ phận tập trung tụ họp ăn uống, tôi căn bản sẽ không đi, nhưng hôm nay, ma xiu quỷ khiến thế nào tôi lại có mặt ở đó.

Cô không biết nắm bắt tình hình, nên cứ thế bị mọi người chuốc rượu không ngừng.

Lúc tôi đến cô đã ngà ngà say, rồi cầm lấy ly rượu bước về phía tôi cười ngu ngơ: “Sếp, ly rượu này em chúc sếp sống lâu trăm tuổi!”

Ực ực, ngẩng đầu một ngụm uống hết, không những thế còn đưa ly rượu cho tôi xem đã hết hay chưa.

Tôi không phản ứng, chỉ nhìn cô ấy, dáng vẻ cô lúc say rất đáng yêu.

Cô lại tiếp tục rót thêm ly nữa: “Ly này, chúc anh tân hôn vui vẻ!”

“Ly thứ ba, chúc anh con cháu đầy đàn!”

Ly thứ ba, tôi không để cô uống, mà giật lấy ly rượu trong tay cô đặt lên bàn, đồng thời vươn tay ra đỡ lấy thân thể đang loạng choạng của cô: “Em say rồi”.

Có đồng nghiệp hớt hải chạy đến đỡ cô: “Bùi tổng ngại quá, để em gọi xe đưa chị ấy về”.

“Địa chỉ nhà em ấy gửi cho tôi, tôi cũng về bây giờ, tiện đường nên để tôi đưa về cho”.

“Cũng được ạ, vậy làm phiền sếp rồi”.

Trên đường về, cô say ngất ngưởng trên ghế phụ lái.

Vì say nên cô đã bộc bạch một ít chuyện xem mắt của bản thân, nói về đối tượng xem mắt, rồi nói cả những chuyện cẩu huyết máu chó đã xảy ra.

Tôi tiếp lời: “Trên thế giới này còn nhiều người đàn ông tốt…”

“Trên thế giới này đàn ông nhiều vô kể, ai là No.1 của anh?”

Nói xong, cô ngồi người ngốc nghếch, tôi bất lực lắc đầu khẽ cười, không nói tiếp nữa, chỉ im lặng nghe cô nói chuyện trên trời dưới đất.

Cô ở một mình, lúc đưa cô về phòng, do say nên đã mất thăng bằng, mà ngã vào lòng tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, cô đã ôm lấy mặt tôi rồi hôn xuống một nụ hôn: “Con ngoan, mẹ yêu con”.

Sau này tôi mới biết, đứa con trai yêu quý mà cô nhắc đến, là chú chó mà nhà cô nuôi.

Tôi nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cuối cùng cũng không dùng thân phận “Đứa con trai ngoan” để hôn lại.

Một thời gian sau, có đồng nghiệp hỏi: “Kiều Nhuận, chị sao lại không tìm bạn trai vậy? Hay là để em giới thiệu cho?”

Cô kiêu ngạo hất tóc đuôi ngựa của mình nói: “Chị đây mà muốn tìm, thì người đàn ông nào mà chẳng được? Nhưng chị nào có ham muốn tầm thường như vậy, chị đây chỉ yêu tiền thôi”.

Tôi vô tình nghe được câu nói này của cô, trái tim liền có chút nguội lạnh.

Cô hóa ra thật sự không có ý định yêu đương, thảo nào tôi bật đèn xanh nhiều như vậy, mà cô mãi chẳng nhận ra.

Tôi có một cuộc giao kèo với cô, chính là lần đó, khi cô video call cho bố mẹ, tôi đã cố ý để bản thân mình xuất hiện trong khung hình.

Thấy cô giải thích mãi cho bố mẹ mà không được, cuối cùng lựa chọn im lặng, tôi nhâm nhi tách cà phê, nghĩ thầm có nên nhân cơ hội này biến hiểu lầm thành hiện thực hay không.

Quả thực, mấy ngày sau, cô chú đã tới tìm tôi.

Về sau nữa, tôi đã đăng ký kết hôn với cô.

Cô là nhất thời kích động, nhưng tôi thì không.

Lúc đó tôi đã chia tay với Lương Tuyết được nửa năm rồi, quen biết với Lương Tuyết hai mươi mấy năm, ở bên nhau cũng là vì mong muốn của bố mẹ đôi bên, nhưng một năm trôi qua, tôi nhận thấy rằng tôi và cô ấy không hợp.

Trước khi Lương Tuyết ngoại tình, tôi cũng đã đề nghị chia tay mấy lần với lí do: “Không có cảm giác”.

Lúc đó tôi cũng không rõ cảm giác của bản thân lắm, cho đến khi Kiều Nhuận nằm ngủ bên cạnh.

Cảm giác đó, thật biết cách giày vò tôi.

Tiếng thở đều đều lúc cô rúc vào ngực tôi ngủ thật khó chịu mà, lúc quay người cô cũng không cẩn thận mà chạm vào nơi ấy…

Lúc uống say rồi còn to gan làm loạn hơn nữa, tôi khi ấy trong người nóng rực, khó chịu đến cực điểm.

Mỗi lần cô ấy tiến sáp lại gần, tôi đều nghĩ, nếu cô mà tỉnh táo, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Vì tôi không muốn lúc cô nằm dưới, sẽ khẽ gọi tên của người đàn ông khác, có lần tôi hỏi cô: “Agassi là ai? Bạn trai cũ của em à?”

Cô mơ hồ nói: “Người đàn ông mà em không có được, huhuhu…”

Cô ấy yêu người cũ đến vậy sao?

Hai mắt cô mơ màng, không ngoan ngoãn sờ mó linh tinh, tôi sợ tôi không kiềm chế được, nên đã cuộn tròn cô vào chăn.

Rồi bản thân đi tắm nước lạnh.

Về sau, tôi học được cách để bản thân về nhà muộn, gọi thêm mấy đứa bạn là có thể ngồi đến 12 giờ đêm rồi.

Có lần cô cùng bạn thân đi tụ tập, sau đó lại uống say, gọi điện cho tôi hỏi tôi khi nào về.

Tôi không còn tâm trạng chơi bài nữa, “Không phải kêu em không được uống rượu rồi sao?”

Cô ở trong điện thoại khóc, “Em thích anh, anh tại sao lại không thích em? Anh trong lòng có người khác rồi đúng không? Em biết… Nhưng em vẫn thích anh…”

Đây là, lại nhớ đến người đàn ông đấy sao.

Biết đây là lời mà cô ấy lúc say nói cho người khác nghe, nhưng tôi vẫn rung động rồi.

“Anh, đến lượt anh rồi kìa!”

“Ai gọi cho anh đấy? Chị dâu à?”

Trong tiếng ồn ào thúc giục của mọi người, tôi khẽ nói: “Anh cũng thích em”.

Cô dường như không nghe thấy, “Gì cơ?”

Tôi hạ bài, cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài, dỗ dành cô: “Anh nói em ngoan ngoãn một chút, anh về bây giờ”.

Dù sao hôn nhân của chúng tôi cũng dài như một đời người, “Tôi thích em” ba chữ này, chắc gì đã không đợi được.

(Hoàn)
______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu