sĩ quan Đàm thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Sĩ quan Đàm thân yêu.
Tác giả: Nhưỡng Tửu Cấp Nhĩ - 酿酒给你.
***

"Sĩ quan Đàm, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp."

Tôi quỳ gối trên giường, nghiêm túc nhìn người chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Đàm Ngộ quay đầu nhìn tôi, "Ừ, anh biết."

"Vậy anh không nên làm tròn bổn phận của một người chồng sao?"

Tôi cố tình để dây áo bên vai trái tuột xuống.

Đàm Ngộ nhìn chằm chằm vai trái của tôi, nhíu mày.

"Cái gì?"

"Ngủ với em."

01.

Tôi kết hôn rồi, với một anh cảnh sát mới chỉ gặp mặt một lần.

Câu chuyện cũng bắt đầu từ việc mẹ tôi thúc giục tôi lấy chồng.

Gần sang năm mới, tần suất giục cưới của mẹ tôi ngày càng cao, nhưng đến cả bạn trai tôi còn không có.

Phương án thiết kế bên phía công ty lại bị trả về.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, đi đến quán bar quyết định mua say.

Chính tại đây, tôi đã gặp Đàm Ngộ lần đầu tiên, chẳng qua lúc ấy...

Tôi đang dẩy đầm, còn anh đi truy quét tệ nạn mại dâm.

02.

Đèn neon trong quán bar liên tục nhấp nháy, mùi hỗn hợp của thuốc lá và đồ uống thoang thoảng trong không khí, xung quanh đều là tiếng mọi người ồn ào.

Mặc dù là buổi chiều nhưng không thiếu người đến góp vui.

Sau vài ly cocktail, người tôi đã lâng lâng.

Đúng lúc tôi đang ở trên sàn nhảy dẩy đầm thì xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát dẫn hai nam hai nữ từ phòng riêng trong góc quán bar ra, bọn họ cúi đầu, không nhìn thấy rõ mặt, quần áo xộc xệch.

Đều là người lớn cả rồi, tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sự chú ý của tôi không nằm trên hai cặp nam nữ kia mà là người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi phía trước.

Người đàn ông dịu dàng như ngọc với hàng lông mày sắc bén như nét kiếm, đôi mắt đen sắc sảo, đôi môi mỏng mím hờ, mái tóc đen sáng sủa gọn gàng.

Chết tiệt, đẹp trai vãi.

Tôi thừa nhận rằng tôi có một chấp niệm gì đó đối với các anh lính, không thể nào chống cự lại kiểu này.

Khi lướt qua tôi, người đàn ông đột nhiên dừng lại, "Con gái ở bên ngoài phải chú ý an toàn, tốt nhất đừng mặc như vậy đến quán bar một mình."

Hỡi ôi, giọng cũng hay.

Hơn nữa, đối với một người qua năm mới là sẽ 25 tuổi mà nói, nghe thấy người khác gọi mình là con gái thật sự quá tuyệt vời.

Để dẩy đầm mà hôm nay tôi đặc biệt thay đổi trang phục, mặc chiếc áo hai dây hở bụng và một chiếc váy ngắn bó sát mông.

Tôi không biết mình bị giọng nói của anh mê hoặc hay là do men rượu tăng thêm sự can đảm mà đã theo anh ra khỏi quán bar.

Tôi giẫm lên giày cao gót lộc cộc chạy đến chỗ xe cảnh sát của anh, đúng lúc anh quay lại nhìn tôi.

Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn, "Hì hì, anh ơi, có câu 'có việc hãy đến tìm cảnh sát' đúng không nhỉ."

Anh nhìn tôi, gật nhẹ đầu.

"Vậy anh có thể kết hôn với em không?"

Cứu với, nhất định là khi đó tôi say, hoặc nghĩ rằng mình đang nằm mơ, chứ không sao tôi lại công khai gạ tình anh cảnh sát được.

Anh nhướng mày, có vẻ rất ngạc nhiên.

"Nếu em không kết hôn thì Tết này mẹ sẽ cạch mặt em mất."

"Xin lỗi, tôi còn có việc." Anh lịch sử nói.

Tôi định đến gần anh hơn, kết quả là đôi giày cao gót quá cao, tôi đi không quen nên suýt nữa té ngã, anh duỗi tay ra đỡ lấy.

Tôi tiện đà túm lấy cánh tay anh rồi vòng qua cổ anh, nhắm mắt, hôn lên đôi môi mỏng của ảnh.

Cứ tưởng là ảnh sẽ hất tôi ra rồi quăng cho tôi một cái tát, nhưng mà không, vài giây sau tôi lại buông anh ra.

"Em có liên quan đến tệ nạn mại dâm, anh bắt em đi!" Chẳng biết tôi lấy đâu ra can đảm để nói như vậy nữa.

Tôi mặc hơi ít vải, lại quên mang áo khoác nên khi gió bên ngoài thổi tới, tôi bất giác rùng mình.

Kết quả là bỗng có thứ gì đó khoác lên người, áo khoác đồng phục cảnh sát của người đàn ông xuất hiện trên người tôi.

"Lên xe trước đi, đến đồn cảnh sát rồi nói." Anh nói nhẹ.

03.

Má ơi, tiền đồ của tôi.

Khi còn sống, tôi cũng đã từng được đi xe cảnh sát.

Nhưng khi tôi ngồi trên xe, tôi đã hơi tỉnh táo lại rồi.

Tôi ngồi trên ghế phụ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái kế bên, phía sau là một đôi nam nữ vừa mới bị bắt, đôi còn lại ngồi trên chiếc xe khác.

"Đồng chỉ cảnh sát này, anh nói em sẽ bị kết án mấy năm." Tôi sợ, ngồi trên xe cảnh sát tôi lại càng sợ.

"Phải xem ý đồ của đương sự." Anh không nhìn tôi mà vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Vậy.... Đương sự nghĩ như thế nào?" Tôi hỏi cẩn thận.

"Tính sổ sau."

Tôi không tin, đôi môi mềm mại như thế sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ.

Nghe anh nói xong, tôi lâm vào u sầu.

Với giọng điệu này của đương sự thì có lẽ tôi phải ngồi tù mấy năm rồi, mẹ ơi, mẹ đừng giục con lấy chồng nữa, con gái mẹ sắp phải đi cải tạo rồi đây.

Cũng chẳng sao, đời này tôi chưa từng nhìn thấy người nổi tiếng, đi cải tạo một chuyến, chưa biết chừng có thể nhìn thấy rất nhiều, chắc người mới vào đó chưa được thả ra đâu.

(Chắc bả đang nói đến Ngô Diệc Phàm chăng =)))

Tới đồn cảnh sát, anh dẫn tôi vào phòng quan sát bảo tôi đợi.

"Đồng chí ơi, anh vừa nãy tên gì thế?" Tôi hỏi một sĩ quan cảnh sát trẻ đi qua.

"Cô đang nói cảnh sát Đàm hả, anh ấy tên là Đàm Ngộ."

Đàm Ngộ.... Nói chuyện thì gặp gỡ, ha ha.

Chao ôi, đúng quá rồi, anh ấy "đến gần" tôi trước, tôi lại đuổi theo bắt chuyện với anh, sau khi hàn huyên tâm sự, chúng tôi đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình.

Chú thích: Chân mệnh thiên tử nghĩa là "căn số trời định sau này có thể trở thành thiên tử hay sẽ là một người bình thường".

Nói tóm lại thì anh chính là chân mệnh thiên tử của tôi, còn tôi là chân mệnh thiên nữ của anh.

Cảnh sát trẻ quơ tay trước mắt tôi, "Chị ơi, chị cười gì vậy?"

"À, cái đó, tôi không sao. À đúng rồi, cảnh sát Đàm của các cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Cảnh sát Đàm ấy hả, sang năm là 28 rồi." Cảnh sát trẻ trầm ngâm nói.

"Hả? Vậy anh ấy có vợ rồi sao?" Tôi hơi thất vọng.

Hơn tôi ba tuổi lận,haiz.

Kết quả là cảnh sát trẻ rất vui vẻ, "Ha ha ha không có, cảnh sát Đàm còn chưa có bạn gái nữa, chúng tôi ai cũng nghi ngờ liệu anh ấy có phải là ga..."

Tôi đang nghiêm túc lắng nghe thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Nghi ngờ cái gì?" Một giọng nói trầm vang lên.

Nhìn thoáng qua, còn ai trồng khoai đất này nữa, chính là Đàm Ngộ.

"Rảnh rỗi lắm hả? Có muốn chuyển lên chính thức nữa không?" Anh nói với sĩ quan cảnh sát trẻ kia.

Hừ, đúng là tàn nhẫn.

04.

Sau khi sĩ quan cảnh sát trẻ đó tủi thân rời đi, Đàm Ngộ nhìn tôi đang đứng hóng hớt ở phía sau.

Anh nói, "Tên gì?"

"Thời Nhĩ."

"Ờm... Năm nay em 25 tuổi, không có tật xấu gì, bên trên còn có cha mẹ già, bên dưới, bên dưới.... Em chưa kết hôn nên chưa có bên dưới. Hôm nay là lần đầu tiên vi phạm, mong tổ chức xử phạt nhẹ nhàng."

Không đợi anh hỏi, tôi đã giải thích chi tiết về mình.

Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ và hắng giọng.

"Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, có mang theo không?"

Tôi ngẩn người, "Hả? Không mang, đây là lần đầu tiên em đến đồn cảnh sát, không hiểu rõ quy trình lắm."

Không thể nào, phải đi tù thật sao?

Anh cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn, "Đi thôi, đưa em đi về lấy." Bảo với tôi.

"Ồ..." Tôi đi theo anh, trong lòng còn sợ hãi.

Rất nhanh đã ra khỏi đồn cảnh sát, "Này, anh dùng xe công cho việc tư à?" Tôi lại nhớ đến cảm giác lo lắng khi ngồi trên xe cảnh sát vừa rồi, yếu ớt hỏi một câu.

"Đây là chìa khóa xe của tôi." Anh đứng lại nhìn tôi nói.

Tôi về nhà lấy giấy tờ của mình, chuẩn bị đi tới đồn cảnh sát chứng minh.

Kết quả là ai ngờ, anh lại đưa tôi đến trước cửa Cục Dân Chính.

"Xuống xe, đi lĩnh chứng." Anh dừng xe, nói xong thì lập tức đi xuống.

???

Anh đỡ cửa xe nhìn tôi còn ngồi bên trong, "Không phải muốn kết hôn sao? Đương sự đồng ý."

Tôi bí bách, sảng khoái thế á? Tôi nhặt được hời lớn thế ư?

Không biết là may mắn hay là bất hạnh, cũng không biết có phải là ý trời hay không mà chúng tôi là người cuối cùng của "đoàn tàu" kết hôn ngày hôm nay.

Khi cầm lấy quyển sổ màu đỏ bước lên xe, tôi vẫn còn mơ màng.

Lúc lên xe tôi mới đột nhiên nhớ tới lời cảnh sát trẻ kia nói, "Nghi ngờ liệu anh ấy có phải là gay không..."

Wow, tôi hiểu rồi, đây không phải là kết hôn hình thức gì đó, hóa ra anh thật sự là gay.

Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra tôi mới là món hời lớn nhất, người bị lợi dụng chính là tôi.

05.

"Cảnh sát Đàm à.... Có phải anh cũng bị giục kết hôn không?"

"Ừ." Đàm Ngộ không nhìn tôi, đáp nhẹ.

Đúng là nhà ai cũng vậy, cũng phải thôi, anh đã 28 tuổi rồi, một bên là bị giục lấy vợ, một bên là bạn trai trong lòng, không dễ gì tìm được một người nguyện ý kết hôn hình thức với mình, mà tôi còn dâng đến tận cửa.

Thôi thôi, trước tiên đối phó với mẫu hậu nhà tôi trước đã, dù sao đây cũng là chuyện đôi bên đều có lợi.

Tôi ngồi trên xe, nhưng nói sao nhỉ, nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay tôi vẫn không tin là thật, thế mà tôi đã kết hôn rồi.

Nghĩ lại hôm qua tôi còn là một cô gái xinh đẹp, bây giờ đã là phụ nữ có chồng rồi.

"Đây thật sự là giấy chứng nhận kết hôn ư." Tôi lẩm bẩm.

Đàm Ngộ ngồi bên cạnh quay đầu nhìn tôi, "Cô Thời, Cục Dân Chính không làm giấy chứng nhận giả đâu."

"......"

"Lát nữa qua nhà em, dọn đồ đến đây."

"Đồ gì vậy?" Tôi sửng sốt nhìn anh.

"Này này, bạn trai anh không thấy ngại sao?"

Đàm Ngộ cau mày.

"Ok, em hiểu mà, không sao đâu, chỉ là kết hôn hình thức thôi, em sẽ không làm phiền các anh."

Tôi mỉm cười giải thích, tỏ vẻ mình là người rộng lượng biết điều.

Đàm Ngộ nghe xong thì chậm chạp lên tiếng, "Ai nói với em?"

"Này... Anh đừng ngại, em không có coi thường anh đâu, em rất tôn trọng đó." Tôi nhớ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của đồng chí cảnh sát trẻ ở đồn, không muốn anh ta bị phê bình nên cũng không nhắc tới.

Hơn nữa, chuyện này người thông minh đều có thể nhận ra, người bình thường ai lại đồng ý đi kết hôn với tôi kiểu này chứ.

"Cô Thời, mong em hãy xóa hết những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu mình."

"Bố mẹ tôi đã biết chuyện kết hôn, tuần sau bọn họ muốn tới đây xem thế nào."

Thì ra là thế, bảo tôi đi ứng phó với bố mẹ của anh, ấy ấy, sao anh thông báo nhanh vậy.

Anh không nhìn biểu cảm kinh ngạc của tôi mà quay đầu, "Tôi bình thường."

???

Sao tôi lại cảm thấy mấy người nói câu này lại bất bình thường nhỉ.

"Xu hướng giới tính." Anh nói thêm.

Thẳng á?

Sao lại thấy tiêng tiếc thế này trời.

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Sĩ quan Đàm thân yêu. (02/06)
Tác giả: Nhưỡng Tửu Cấp Nhĩ - 酿酒给你.
***

06.

Đàm Ngộ đi theo tôi vào trong phòng trọ nhỏ.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, trời đã sẩm tối.

"Cảnh sát Đàm này, anh xem, tối nay muộn quá rồi, hay là ở tạm phòng trọ của em một đêm đi?" Tôi ngã lên ghế sô pha, bảo.

Thứ nhất là tôi chưa dọn giường, thứ hai là tôi thật sự quá mệt rồi, dọn qua nhà anh ở còn phải nhét đồ vào trong hành lý, tôi không muốn động đậy.

Đàm Ngộ nhìn tôi, gật nhẹ.

Thật ra không phải là ý thức đề phòng của tôi kém, người đối diện chính là cảnh sát nhân dân, lại còn đẹp trai như thế, chưa biết ai mới là người gặp nguy hiểm đâu.

Ờm, nhưng mà có một vấn đề, nhà tôi chỉ có một chiếc giường, ghế sô pha lại hơi nhỏ.

"Này, cảnh sát Đàm, hay để em ngủ trên ghế sô pha, anh ngủ tạm trên giường của em một đêm?" Tôi ngồi trên ghế ngước lên nhìn anh.

Đàm Ngộ nhìn tôi, lặng im một lát.

"Không sao, ngủ trên giường đi." Anh nói khẽ.

Ấy.... Có sao không....

"Này, anh không có bạn trai thật chứ cảnh sát Đàm?" Tôi hỏi.

Đàm Ngộ xoay người nhìn tôi chằm chằm, bước tới gần, "Thời Nhĩ, tôi không thích đàn ông, em có hiểu không?"

Lúc anh bước đến gần tôi, hình như là ảo giác mà tôi cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống mấy độ.

Tôi biết điều ngậm miệng lại, dù sao tôi cũng sợ anh đột nhiên móc súng ra bắn mình.

Ok thôi, dù anh không thích đàn ông, tôi cũng không hiểu vì sao anh không có bạn gái, nhưng hung dữ như vậy thì ai mà thèm.

Buổi tối, tôi nằm bên tay trái của giường, anh nằm một bên khác, khoảng trống ở giữa chúng tôi có thể nhét thêm một người nữa.

Wow, thật sự là chính nhân quân tử.

07.

Tôi có thói quen lướt điện thoại trước khi đi ngủ buổi tối.

Bỗng dưng nghe thấy Đàm Ngộ nói với tôi, "Đừng cắm mắt vào điện thoại trong không gian tối, không tốt cho mắt đâu."

"Ồ, được rồi." Quên mất còn có thêm một người nữa, có ánh sáng cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, nói y hệt mẹ tôi luôn.

Trong ban đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào nhà, đẹp đến lạ.

Nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ là có thể phá vỡ cảm giác đẹp đẽ này... Chứ đừng nói là....

"Ưmmm... Ưmmm... Aaaa...."

Vãi, cái gì đấy?

Mẹ tôi ơi, cái phòng rẻ rách này không cách âm!

Bình thường vào lúc này tôi còn là con cú, sẽ không ở trong phòng ngủ, ai mà ngờ được... Phòng bên cạnh là có cảnh tươi ngon như thế...

Tôi nghe mà đỏ mặt tía tai, vô cùng xấu hổ.

Đàm Ngộ nằm bên cạnh lại rất bình tĩnh, không nói câu nào.

"Ha ha, hơi ồn một tí... Xin lỗi nha, quấy rầy giấc ngủ của anh rồi." Con người tôi có một tật xấu là khi xấu hổ sẽ kiếm chuyện để nói.

"Không sao, không cần phải xin lỗi, cũng đâu phải là em làm ồn." Quả nhiên là Đàm Ngộ chưa ngủ.

Không phải tôi làm ồn.... Cũng không cần phải nói như thế đâu.

"Ngày mai dọn đến chỗ của tôi đi."

"Hả, ừ, được."

Đêm hôm đó, không biết tôi và Đàm Ngộ đã thiếp đi lúc nào trong "khúc nhạc đệm tươi đẹp" này.

08.

Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng tôi nhớ rõ lúc đi ngủ mình ăn mặc chỉnh tề.

Mà lúc này, đúng là vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là không biết Đàm Ngộ đã ở trong lòng tôi từ lúc nào.

Tôi buông ra thì anh lại ngồi dậy.

"Ấy ấy..." Tôi nhìn Đàm Ngộ có vẻ như đã tỉnh từ lâu.

"Tôi hôm qua em ngã xuống đất mà không tỉnh lại." Đàm Ngộ ngồi dậy, nhìn tôi.

Cổ áo của anh hơi xộc xệch, nhưng trông có vẻ tỉnh táo.

"Vậy.... Em lên giường bằng cách nào?" Tôi hỏi.

"Tôi bế em lên." Đàm Ngộ đã xuống giường mặc áo khoác xong xuôi.

Anh dừng lại.

"Sau khi đặt em nằm xuống giường thì em không buông tôi ra nữa."

Á! Cứu tôi, là người hướng nội mà tư thế ngủ của tôi lại như vậy hả.

Tôi biết là lúc nhỏ mình hay có tật ngã xuống giường khi ngủ, hôm qua vì quá lo lắng mà tôi nằm sát bên mép giường, cơ mà tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, chắc sẽ không ngã nữa đâu.

"Sửa soạn đi, tôi dẫn em đi ăn sáng." Đàm Ngộ lại nói.

"Dạ..."

Ăn sáng xong, tôi đi đến nhà Đàm Ngộ.

Trước khi vào nhà, tôi do dự.

"Cảnh sát Đàm à, anh không có bạn trai thật chứ? Đừng lừa em nhé, nếu không em luôn nghĩ mình là người thứ ba." Tôi đứng trước cửa xác nhận lại với anh.

Bởi vì hồi hộp nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Đàm Ngộ.

"Ngẩng đầu nhìn tôi." Giọng nói anh hơi trầm.

Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, anh nhìn tôi, "Tôi không thích đàn ông, cũng không có bạn trai mà em nói, lại càng không có bạn gái, em có hiểu không?" Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Vào đi."

Chắc là sức hấp dẫn của cảnh sát nên tôi cảm thấy anh không giống như người nói dối.

Tôi gật đầu, đi theo anh vào nhà.

Phong cách nhà của anh rất đơn giản, chỉ có hai màu đen trắng, cũng có mấy món đồ trang trí màu xanh nước biển, rất hợp với khí chất con người anh.

Sau khi vào nhà, Đàm Ngộ nhìn tôi, "Em ngồi đợi một lát."

Tôi nhìn khắp phòng khách nhà anh, không dám đi đến phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

Sau khi mở cửa, bên ngoài là hai chàng trai trẻ.

"Em chào chị dâu!" Hai người họ nói.

"Xin chào, xin chào, hai người là?"

Tôi còn chưa nói hết thì Đàm Ngộ đã bước ra.

"Vào đi." Anh bảo với hai người kia.

"Đây là Chu Viêm và Lưu Dịch, đồ ở bên dưới cứ bảo bọn họ mang lên là được."

"Tôi mới nhận được nhiệm vụ, sẽ về trễ."

Đàm Ngộ chỉ vào bọn họ rồi nhẹ nhàng nói với tôi.

"Cảnh sát Đàm cứ yên tâm, anh bận thì mau đi đi."

"Ừ, vất vả rồi, lúc nào về sẽ mời các cậu ăn cơm." Anh nói.

Tôi kêu "đi cẩn thận nhé", Đàm Ngộ đáp rồi đi luôn.

Hai đồng chí trẻ kia làm việc rất nhanh nhẹn, sau một thời gian đã hoàn tất xong xuôi.

Nhưng lúc tôi nhìn thấy họ dọn giường thì thấy hơi lạ, bèn hỏi một câu.

"À, sáng nay cảnh sát Đàm nói với bọn em là chuyển giường dựa vào tường." Chu Viêm trả lời tôi.

Sáng hôm nay á? Dựa vào tường?

09.

Sau khi bọn họ về, tôi lấy mấy món đồ linh tinh của mình ra bày biện.

Vừa rồi tôi đã gọi hỏi anh mình có thể trang trí nhà cửa một chút không.

"Tùy em." Người đầu dây bên kia điện thoại trả lời.

Nghe anh nói vậy, tôi cũng yên tâm lấy mấy món đồ dễ thương ra, tìm nơi ở mới cho chúng.

Đàm Ngộ nói quả không sai, cả ngày hôm nay anh không về.

Buổi tối, tắm rửa xong tôi mới biết là mình quên lấy váy ngủ.

Thầm nghĩ trong nhà cũng chẳng có ai, tôi bèn quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Kết quả là khi tôi đang mở tủ quần áo, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Tôi đã từng xem rất nhiều trường hợp phái nữ sống một mình bị hại, còn chuẩn bị bình xịt, gậy chích điện gì đó đề phòng, nhưng bây giờ không có ở đây.

Tơi sợ hãi, cầm lấy móc áo trong tủ quần áo chuẩn bị chiến đấu.

Kết quả móc áo trong tay vừa mới vung ra ngoài, tôi đã cảm nhận được lực cản.

Nhìn thì thấy là Đàm Ngộ cầm móc áo nhíu mày nhìn tôi.

Tôi hơi xấu hổ, "Cảnh sát Đàm, sao anh về mà không phát ra tiếng vậy."

"Tôi hỏi ở phòng khách nhưng không thấy ai đáp lại."

"À, lớn tuổi rồi nên bị lãng tai ấy mà." Tôi cười ngượng.

"Ám chỉ tôi già?" Anh buông móc áo ra, dựa vào khung cửa nhìn tôi.

"Ấy không không, em đang nói bản thân mà."

"Em định mặc như vậy đi ngủ?" Anh liếc tôi một cái.

Anh không nhắc thì tôi không nhớ, bây giờ cảm thấy bả vai lành lạnh, thấy ánh mắt của anh, tôi xấu hổ cầm quần áo phi nhanh vào trong phòng tắm.

Làm thế nào đây, tôi cảm thấy Đàm Ngộ đã nhìn thấy hết.

Hơn nữa anh còn không có bạn trai bạn gái, liệu tôi có cơ hội không.

Không đúng, những chuyện này tôi đều không có chứng cứ, đây chính là lương duyên trời cho rồi còn gì.

......

Cái shit ấy!

Sau khi tôi bước ra, Đàm Ngộ nhìn tôi, nói một câu, "Nghỉ ngơi sớm đi."

"Còn anh thì sao?" Tôi hỏi.

"Tôi tới phòng cho khách ngủ."

"......"

Cảnh sát thật sự thẳng thắn.

Tôi tắm rửa sạch sẽ để chờ một câu "Tôi tới phòng cho khách ngủ" của anh sao???

10.

Tôi đã ở nhà Đàm Ngộ năm ngày.

Đương nhiên là Đàm Ngộ cũng ngủ ở phòng cho khách năm ngày.

Nói thật là tôi không có cảm giác giống như mình đã kết hôn.

Ban ngày hầu như Đàm Ngộ đều đi làm, tối cũng về muộn, tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một người hình nộm.

Còn trẻ đã phải phòng không gối chiếc, tôi khổ quá đi thôi.

Hôm nay sau khi tan sở, tôi rủ cô bạn thân Đường Đường đi dạo phố với tôi.

Con người tôi rất khó giữ bí mật, chuyện kết hôn tôi chưa nói cho bố mẹ biết, cho nên này này nói thẳng với Đường Đường.

"Vãi, mấy ngày không gặp mà mày đã kết hôn rồi?" Đường Đường kinh ngạc nhìn tôi.

"Được đó nha, cậu kết hôn với người ta khi nào vậy." Đường Đường có hơi tức giận, nhưng ất là tôi biết là cô ấy đang lo lắng cho tôi.

Thật ra tôi cũng không hiểm lắm, bây giờ nghĩ lại mới thấy quá qua loa, nhưng không hiểu tôi lại thấy thân thiết và yên tâm về Đàm Ngộ.

Tôi cho Đường Đường ảnh tôi chụp lén anh, "Anh ấy là cảnh sát, không phải người xấu đâu."

Đường Đường nhìn tôi, "Trông cũng được đâu, nhưng không thể nhìn mỗi mặt thôi được."

"Mày thích anh ta?" Đường Đường hỏi.

"Ừ, có phải mày thấy tao hơi nhanh không, nhưng tao cảm thấy khi nhìn anh ấy thì có cảm giác yêu thầm núi thuở học sinh ý, ừm... Chính là cảm giác này."

Lâu rồi không hẹn hò, mặc dù cũng có người theo đuổi tôi nhưng thật sự tôi không có cảm giác gì, không muốn chấp nhận bừa.

Chỉ là tôi không ngờ có cảm giác một cái là trực tiếp kết hôn luôn.

"Ok ok, mày cũng đừng ra vẻ cô bé ngây ngô nữa, trong đầu mày nghĩ gì tao lại không biết chắc." Cô gái này rất hiểu tôi.

"Được rồi, tao mơ tưởng cơ thể anh ấy, nhưng cũng không khoa trương đến mức ấy nha."

"Mày đừng hối hận là được." Đường Đường thở dài.

Hối hận thì không có, đếm bây giờ tôi vẫn chưa từng hối hận về bất cứ chuyện gì.

Tôi luôn cho rằng chỉ không làm thì mới có hối tiếc. Nếu nói hối tiếc, nếu trước đây tôi đưa ra một quyết định khác thì có thể sẽ hối hận vì không chọn quyết định này.

Dẫu sao, vẫn luôn có con đường không được lựa chọn.

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Sĩ quan Đàm thân yêu. (03/06)
Tác giả: Nhưỡng Tửu Cấp Nhĩ - 酿酒给你.
***

11.

Đường Đường không chịu nổi tôi mè nheo, nên.

Cô ấy dẫn tôi đi mua một.... Ờ.... Một bộ đồ ngủ bên trong, các bạn hiểu chứ.

Còn có thêm cả... Lỗ tai mèo nhỏ.

Tôi đỏ mặt ra khỏi cửa nghe, nghe thấy Đường Đường trêu tôi, "Không phải chứ, thấy vừa rồi mày nói hăng lắm mà."

"..."

Này, tôi còn là cô bé chưa trải chuyện đời biết không, tôi đã từng thấy heo chạy rồi, bình thường cũng đã thấy quen... Như mà kích thích như thế thì tôi không làm được.

Mặc dù áo ngủ này có túi đóng gói nhưng khi về nhà tôi vẫn rất cẩn thận, nhìn xem có ai không, y như ăn trộm vậy.

Ha, đúng như dự đoán, cảnh sát Đàm chưa về.

Tôi chạy vào phòng, nhét bộ đồ ngủ vào tận trong cùng tủ quần áo. Bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc.

Một ngày buồn tẻ trôi qua, buổi tối, tôi cầm máy tính bảng trong phòng khách xem phim.

Ai ngờ hôm nay Đàm Ngộ bỗng dưng về sớm.

"Ấy? Anh đã về rồi?" Tôi thả đôi chân đang ngồi khoanh của mình xuống.

"Ừ... Hôm nay không bận, em ăn cơm chưa?" Anh hỏi.

"Hừm, vẫn chưa, anh đói à? Nếu đói để em gọi cơm hộp." Tôi nhìn anh.

Không phải là tôi không muốn nấu, chỉ là tôi có bóng ma tâm lý, hồi nhỏ lúc học nấu cơm, nồi bốc khói nghi ngút, từ đó về sau tôi chỉ biết cách học nấu bằng lò nướng hoặc nồi chiên,...

Bây giờ tôi đâu thể ấn bánh tart trứng hay khoai lang đỏ gì đó cho anh ăn tối được.

Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu, sao tôi lại ngốc như thế nhỉ, chắc anh sẽ rất khó có tình cảm với tôi cho mà xem.

"Không cần đâu, để tôi nấu." Anh cởi áo khoác ra.

"Hả? Anh biết nấu cơm á?" Tôi tò mò hỏi.

Anh cười dịu dàng, "Biết chứ, nếu không em nghĩ tại sao tôi sống được đến bây giờ?"

Sau đó anh nhìn tôi bằng anh mắt sâu xa, "Đừng nói là trước đây em toàn gọi cơm hộp nhé."

"Làm gì có.... Đâu có đâu, thỉnh thoảng em có nấu mà." Tôi nấu thật á.

Ví dụ như: mì ăn liền gì đó.

"Hàng bán rong gây rối trật tự đường phố, vẫn nên dẹp đi."

"..."

12.

Đàm Ngộ đeo tạp dề đi vào trong phòng bếp, hình ảnh đó thật đáng yêu.

"Em giúp gì được không?" Tôi hỏi.

Đàm Ngộ không nhìn tôi, "Không cần, em đi chơi đi."

Tôi nói tiếp, "Em cảm thấy mình ăn không ở không ở nhà anh rất lạ, hay để em trả ít tiền thuê nhà cho anh?"

Bàn tay thái rau của Đàm Ngộ dừng lại, xoay người về phía tôi.

"Tới rửa rau giúp tôi."

"Hì hì, được." Tôi tung tăng đi đến.

"Không cần tiền thuê nhà."

"Tôi có một tuần nghỉ phép, mấy ngày trước bận rộn không có thời gian ở cạnh em, mấy ngày nay em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi." Không chờ tôi lên tiếng thì anh đã nói.

"Thật sao, thế thì hay quá." Tôi khẽ nói.

Tôi đặt rau đã được rửa sang một bên.

"Nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm sẽ gọi em." Anh vẫn đang thái rau.

Tôi bước ra ngoài nhìn bóng lưng của anh, nhớ tới chuyện chiều nay nói với Đường Đường, không nhịn được hỏi, "Cảnh sát Đàm à, có phải anh thấy em làm ẩu không."

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Tự nhiên lại kết hôn với một người mà mình không quen biết...."

"Hối hận hả?"

Tôi lắc đầu, "Không có, chỉ là bỗng thấy có hơi trẻ con thôi."

"Có phải không ngờ rằng tôi sẽ đồng ý không." Giọng của anh rất dịu dàng.

"Ừ, em còn tưởng anh sẽ cho em một cái tát."

"Bây giờ tôi cho em được không?" Anh đi ra khỏi phòng bếp, cười nhìn tôi.

"Ấy đừng đừng đừng, không cần đâu." Tôi giơ tay trước mặt, liên tục xua tay.

Không khí lặng im một lát.

"Tôi từng là cảnh sát giao thông." Ăn cơm xong, Đàm Ngộ nhìn tôi nói.

Tôi mù mờ, "Ý của anh là... Anh muốn đâm chết em?" Yếu ớt hỏi.

"Ai ui!" Anh vươn tay gõ nhẹ lên đầu tôi.

Cảnh sát ra tay trước thì tính sao nhỉ.

13.

"Khi anh còn là cảnh sát giao thông, có một cô gái trông nhỏ hơn anh, ngày nào đi qua cũng mỉm cười chào anh." Đàm Ngộ nghiêng đầu nhìn tôi nói.

"Lúc ấy anh nghĩ thầm: Thật ngốc."

"Không ngờ sau này cô ấy lại mang bữa sáng cho anh."

Á à, Đàm Ngộ có bạch nguyệt quang.

Chú thích: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên.

Khoan đã, sao nghe quen thế nhỉ?

Cảnh sát giao thông Đàm....

Khi còn học đại học, tôi rất mê cảnh sát, hình như ngày nào đi qua đường cũng cười ngây ngốc với anh cảnh sát giao thông chỉ huy.

Nhưng mà khi ấy là mùa đông, cảnh sát giao thông đó luôn đeo khẩu trang, tôi cũng không biết mặt mũi anh trông như thế nào, hơn nữa tôi không chắc hai người có phải là một không.

Không trùng hợp như thế chứ, hay là tôi tự tưởng bở.

"Đừng nói với em là anh biết em đó nhé." Tôi nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.

Đàm Ngộ suy tư nói, "Có lẽ là vậy, không biết nữa."

Tôi ngồi không yên, "Này cảnh sát Đàm, anh là cảnh sát nhân dân đấy, sao lời nói và hành động lại không nghiêm cẩn vậy?"

"Ừ, đúng." Anh nghiêm mặt nói.

"Có lẽ anh phải học tập những người có cách nói chuyện và làm việc nghiêm túc cẩn thận."

"'Có việc hãy đến tìm cảnh sát', tức là tìm ai đó trên đường rồi kéo đi kết hôn."

"Đùa giỡn anh ở nơi công cộng, làm tổn hại thanh danh của anh."

Tôi duỗi tay che miệng anh lại, "Stop! Em đã nói KHÔNG!"

Cái miệng này sao như súng máy thế nhỉ, thình thịch.

Nói những lời này bằng vẻ mặt nghiêm túc mà không thấy ngại sao, thật là.

Đàm Ngộ nhìn tôi, cũng không gạt tay tôi xuống nhưng lại nhìn khiến tôi không được tự nhiên.

Tôi buông tay, "Nói thật nhé cảnh sát Đàm, anh không thể đồng ý qua loa như thế được, em sợ anh sẽ hối hận." Tôi ngồi thẳng.

"Tạm thời chưa hối hận." Anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Không qua loa, đã cân nhắc kỹ." Giọng nói của Đàm Ngộ không hề có ý đùa giỡn.

Tôi yên lặng hạ tay xuống.

14.

"Điều khiển từ xa trong nhà hết pin rồi, anh đi mua hai cục pin."

Đàm Ngộ đặt chiếc điều khiển đang cầm trên tay xuống.

Trước khi đi, anh dặn dò tôi, "Đừng tùy tiện mở cửa, anh đi sẽ về ngay."

Sau khi anh ra ngoài, tôi đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, thật ra cũng muốn xác định một vài thứ.

Tôi vào trong phòng ngủ, lấy bộ đồ ngủ dưới đáy tủ ra để thay.

Hít thở sâu xong, tôi cảm thấy mình vẫn quá căng thẳng, thế là đi vào trong bếp uống chút rượu vang đỏ để lấy thêm can đảm.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi đi đến giường trong phòng dành cho khách của Đàm Ngộ, dùng chăn quấn lấy mình.

Một tiếng cạch, là tiếng cửa mở.

"Anh về rồi."

"Thời Nhĩ?"

Giọng nói Đàm Ngộ vang lên ngoài phòng khách, tim tôi đập nhanh hơn.

"Em đang xem phim trong phòng." Tôi chui ra khỏi chăn, ngồi ở đầu giường, câm lấy máy tính bảng bên cạnh giải vờ xem.

Tiếng bước chân Đàm Ngộ ngày càng gần. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đàm Ngộ đứng ngoài cửa không lên tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"À, ánh sáng trong phòng anh rất thoải mái, nên em tới xem phim." Tôi giải thích với anh.

Anh nhìn tôi với vẻ thích thú, hỏi: "Xem 《 Bản Tin Thời Sự 》 hả?"

Tôi: ....

Sao tôi không nhận ra mình đang xem《 Bản Tin Thời Sự 》chứ, lại còn để loa ngoài.

Tôi xấu hổ, "Ừm, đúng thế, em đang quan tâm đến sự phát triển của đất nước."

"Anh muốn xem chung với em không?" Ngay sau đó tôi hỏi.

Đàm Ngộ đi tới, ra hiệu cho tôi ngồi dịch sang bên cạnh, anh ngồi cạnh mép giường... Xem tin tức chung với tôi.

Đàm Ngộ nhìn tôi, "Em đeo cái này đi ngủ không sợ rơi ra à?"

Tôi duỗi tay sờ tai mèo trên đầu, ngượng ngùng, "Cái này, cái này không dùng để ngủ."

"Còn có tác dụng khác?"

"Cũng không phải... Anh không thấy nó dễ thương à?"

"Ừm, dễ thương." Anh gật đầu.

"Không mặc như vậy cũng dễ thương." Anh nói thêm.

"Em..."

Anh lấy điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video, "Đây là em đúng không?"

Video này là một video trang điểm đậm tôi đăng trên phần mềm video ngắn...

"Sao anh biết?" Tôi nghi ngờ nhìn anh.

Anh đáp khẽ: "Đồng nghiệp cùng thành phố của anh nhìn thấy."

"Chia sẻ về cuộc sống cũng tốt, thích vậy động cũng tốt, nhưng vẫn phải chú ý an toàn."

"Trên mạng có đủ kiểu người." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em biết rồi." Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mắc lỗi.

Đàm Ngộ đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Lát nữa nếu mệt thì về phòng ngủ chính ngủ đi, giường trong phòng này chưa chuyển, rất dễ bị ngã."

Tôi chợt nhớ ra mục đích của buổi tối hôm nay, nhìn bóng lưng của anh, tôi thở đều rồi khẽ gọi anh lại.

"Cảnh sát Đàm à, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp."

Tôi quỳ gối trên giường, nghiêm túc nhìn người chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Đàm Ngộ quay đầu nhìn tôi, "Ừ, anh biết."

"Vậy anh không nên làm tròn bổn phận của một người chồng sao?"

Tôi cố tình để dây áo bên vai trái tuột xuống.

Đàm Ngộ nhìn chằm chằm vai trái của tôi, nhíu mày.

"Cái gì?"

"Ngủ với em."

Câu cuối cùng, giọng của tôi rất nhẹ, không biết anh có nghe rõ không.

15.

Yết hầu của Đàm Ngộ khẽ lăn lộn, cầm lấy áo khoác trên giá áo bên cạnh rồi ngồi xuống kế bên tôi.

"Có phải em vẫn cảm thấy anh đồng ý kết hôn qua loa lắm không?" Anh nhìn tôi, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

"Có hơi." Tôi gật đầu.

"Muốn thử anh hay là muốn thật?"

Tôi suy nghĩ, "Đều có cả."

"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp." Ánh mắt anh rất dịu dàng.

Anh hơi dừng lại, "Thật ra, trước mấy hôm gặp ở quán bar anh đã từng nhìn thấy em."

Tôi mơ màng, "Hả? Lúc nào?"

"Con đường em tập thể dục buổi sáng giống với của anh, từng gặp vài lần."

"Lúc đấy anh cảm thấy em như ánh mặt trời tự tin."

"Mặc dù có đôi lúc không tốt, nhưng anh tin em có lý do của mình."

Đàm Ngộ khen tôi rất nhiều, dù tôi không hoàn hảo nhưng anh vẫn chọn cách tôn trọng và thấu hiểu tôi, đây có phải là một lời tỏ tình không?

"Cho nên, em có điều gì đó thu hút anh phải không?" Một lúc sau tôi hỏi anh.

"Ừ."

"Vậy, ý anh là gì?"

"Chỉ muốn nói cho em biết rằng, hành vi kết hôn chớp nhoáng có vẻ không lý trí, nhưng không phải là không có lý do. Anh không muốn dùng hôn nhân trói buộc em, chúng ta có thể yêu đương trước, có một số việc khi nào thích hợp sẽ làm."

Tôi yên lặng nghe anh nói hết.

Anh thật sự rất thích tôi, thật ra mẹ tôi giục tôi lấy chồng, tôi cũng không có ý kiến to tát gì, có cảm giác thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Mấy năm độc thân tôi tập trung lo cho công việc, những con số trong thẻ ngân hàng càng khiến tôi có cảm giác an toàn hơn.

Thời đại học, tôi từng mơ ước sẽ mua được một căn phòng đơn nhỏ và nuôi một con chó, cuộc sống sẽ rất thoải mái.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, "Em muốn chịu trách nhiệm với anh, không phải là em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Anh cười nhẹ, "Được rồi, lát nữa nhớ về phòng ngủ sớm, ngày mai dẫn em đi chơi, có rảnh không?"

"Hì hì, có, lâu nay em bận rộn nhiều quá rồi, dù sao cũng phải xin nghỉ." Tôi nói.

Không biết tại sao, bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Tôi về phòng thay quần áo, kéo Đàm Ngộ tới phòng khách xem phim với mình, đương nhiên, lần này không phải là《Bản Tin Thời Sự》.

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Sĩ quan Đàm thân yêu. (04/06)
Tác giả: Nhưỡng Tửu Cấp Nhĩ - 酿酒给你.
***

16.

Trước khi đi ngủ, Đàm Ngộ đột nhiên gõ cửa phòng tôi.

Sau khi mở cửa, tôi nhìn anh, "Sao vậy?"

"Vợ à."

Trông vẻ mặt anh không được tự nhiên, giọng nói khàn khàn, giọng điệu có vẻ lấy lòng.

Hai chữ này thốt ra từ miệng anh càng làm tôi cảm thấy không được tự nhiên, sao bất ngờ vậy?

"Anh anh anh... Anh muốn làm gì?" Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tôi như vậy, tôi hoảng hốt chớp mắt vài cái.

Vẻ áy náy hiện trên gương mặt anh, "Anh xin lỗi, lẽ ra ngày mốt bố mẹ anh mới đến, nhưng họ đã chuyển sang chuyến bay vào ngày mai rồi."

"Lần sau anh đưa em đi chơi được không?"

Tôi thở phào nhưng lại hơi mất mát, "À, không sao đâu, nhưng mà... Em hơi sợ."

"Không sao đâu, anh vẫn ở đây, bố mẹ anh rất cởi mở, dễ nói chuyện lắm." Anh duỗi tay chạm vào đầu tôi.

Tôi choáng váng.

"Nghỉ ngơi đi." Anh nói rồi xoay người định đi.

Lúc này, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Chờ đã, em có thể làm chuyện gì đó với anh để xoa dịu sự căng thẳng của em không." Tôi mỉm cười.

"Hả?" Anh quay đầu nhìn tôi, nghi ngờ.

Tôi giơ tay gãi trong không khí.

"Em muốn, chạm vào đầu anh, có được không?"

Khóe môi anh nhếch lên thành một đường vòng cung đẹp mắt, hơi cúi người xuống.

"Cho em sờ đấy." Một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng to trước mặt tôi.

Bàn tay đóng băng trong không khí của tôi đưa về phía trước, dừng trên đầu anh, ừm, có hơi ngứa.

Thật ra còn có một câu tôi không dám nói, khi xoa đầu, tôi luôn có cảm giác như.... Xoa con trai mình.

"Được chưa, sờ đủ rồi thì đi ngủ sớm đi."

Này này, sao nghe câu này kỳ lạ thế. Tại sao đột nhiên anh lại không nghiêm túc thế hả.

Nghe lời anh nói, mặt tôi nóng lên, nhịp tim tăng nhanh, đập thình thịch như con thỏ nhỏ.

17.

Ngày hôm sau, không biết có phải do hồi hộp quá không mà tôi đã dậy từ rất sớm.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nghe thấy tiếng của Đàm Ngộ, "Em dậy rồi à?"

Có lẽ vì vừa ngủ dậy nên giọng nói của anh hơi khàn.

"Ừ, chào buổi sáng."

Tôi nhìn Đàm Ngộ xoay người trở về phòng dành cho khách, cầm lấy gối đi vào phòng tôi.

Tôi chỉ vào gối của anh: "Này, gì thế, không phải vẫn chưa đến lúc thích hợp sao?"

"Hôm anh bố về anh đến, thấy chúng ta ngủ phòng riêng sẽ biết, em giúp anh được không." Vẻ mặt anh rất đáng thương, khiến tôi muốn....

Tôi sửng sốt một lát, gật đầu.

Buổi chiều, chúng tôi đưa bố mẹ của Đàm Ngộ về nhà.

Đúng vậy, bố mẹ của Đàm Ngộ quả thật rất cởi mở, đặc biệt là mẹ của Đàm Ngộ.

Tôi là kiểu người hay cười ngoan ngoãn trước mặt người lớn, luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp.

Mà khi tôi nghe thấy mẹ anh nói với mình, "Là thế này, mẹ hy vọng các con mau có em bé." thì tôi không kìm được nữa.

Mẹ Đàm Ngộ kéo tôi qua một bên, nói nhỏ, "Nếu thằng nhóc Đàm Ngộ không được thì con cứ nói với mẹ, mẹ dẫn nó đi gặp bác sĩ."

Xin lỗi nhưng... Nụ cười tươi rói trên mặt tôi không thể nhịn được nữa, đây mà là mẹ ruột ư!

Tôi không thể diễn tả được biểu cảm và tâm trạng của mình, chỉ có thể nói là cố gắng giữ bình thường nhất có thể.

"Vâng ạ." Tôi lén nhìn Đàm Ngộ đang bận rộn trong bếp, bỗng thấy thương cảm.

Buổi tối, lúc ở chung một phòng với Đàm Ngộ, tôi cảm thấy lo lắng bất an.

Sau khi đóng cửa lại, Đàm Ngộ cười với tôi, "Sao thế vợ, lúc trước trêu chọc anh sao không thấy em xấu hổ như bây giờ." Anh bước về phía tôi.

Gì thế này, bây giờ anh gọi tôi là "vợ" rất trơn tru, đổi giọng nhanh thật.

"Em... Lúc đó em uống rượu nên có can đảm, được chưa." Tôi ưỡn ngực lên cho có, tự động viên mình.

"À, hóa ra em là người nhát gan." Giọng anh mang vẻ nghiền ngẫm.

"Hứ!"

Đừng có mà kích tôi, nếu không, tôi sẽ mở phòng ngủ ra, chạy vào phòng bếp uống rượu.

Tôi đỏ mặt quay trở lại phòng, khóa trái cửa, lúc này vẫn còn tỉnh táo.

"Em là người nhát gan, thì anh chính là người 'không được'!" Tôi đang nói vớ vẩn gì vậy.

"Hử? Là sao?" Vẻ mặt anh có chút khó hiểu.

"Dì nói, nếu anh không được sẽ đưa anh đi khám." Dưới tác dụng của rượu, tôi cũng chẳng biết là mình đang nói cái gì.

Anh đến bên mép giường, cười như thể nhịn đã lâu.

"Em muốn biết anh có được không tới mức này?" Anh dựa vào đầu giường nhìn tôi, giọng tràn ngập ý đùa.

"Đàm Ngộ!"

"Có anh."

"Có phải anh bị ma nhập không? Sao đột nhiên ngứa đòn vậy, cảnh sát lạnh lùng của em đâu?" Tôi giơ nanh vuốt chạy đến trước mặt anh, lắc bờ vai anh.

"Bị anh giấu đi rồi." Đàm Ngộ nhận cơ hội kéo tôi ngồi xuống.

Bây giờ đầu tôi càng choáng hơn, mặt nóng bừng, không rõ là do tác dụng của rượu hay là do xấu hổ.

"Trả anh ấy đây."

"Nhưng mà, trêu em rất vui đó."

Này, đánh người thì có phạm pháp không?

Bỗng nhiên tôi thấy ngứa cổ, Đàm Ngộ tới gần tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai, "Trồng dâu có được không?" Giọng khàn khàn.

Tôi nuốt nước bọt hỏi, "Cái gì cơ?" Đầu óc tôi đã rỗng tuếch.

Đàm Ngộ vùi đầu vào cổ tôi, "Anh sợ bố mẹ nghĩ rằng anh không được, lại đưa anh đi khám."

Đầu của anh cọ vào làm tôi ngứa ngáy.

Đầu vẫn còn choáng váng, tôi muốn uống thêm.

"Em, thật ra em, không có vấn đề gì." Tôi nói một cách hơi thiếu tự tin.

Rồi nghe thấy tiếng anh cười khẽ: "Anh tới đây."

18.

Đêm hôm đó, như anh nói, Đàm Ngộ không hề chạm vào tôi, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng.

Tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết trong vòng tay anh, sự tiếp xúc cơ thể nâng cao tình cảm.

Trong bóng tối, tôi trở nên can đảm hơn, ngước lên nhìn anh.

"Em muốn hôn."

Nương theo ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy anh đang cúi xuống nhìn tôi, tôi rụt đầu lại.

"Nhìn anh này."

Vừa mới ngẩng đầu, trên môi đã có cảm giác mềm mại, cực kỳ dịu dàng, vừa mới tỉnh táo lại tôi lại thấy hơi say.

......

"Ngủ đi." Anh vuốt nhẹ lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ.

19.

Mấy ngày sau, chúng tôi tạm biệt bố mẹ của Đàm Ngộ.

Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường, ban ngày Đàm Ngộ khá bận, nhưng buổi tối sau khi về nhà vẫn xem phim cùng với tôi.

Có lúc tôi thức đêm chạy dự án, Đàm Ngộ cũng sẽ thức cùng. Thật ra anh cũng bận lắm, tôi không đành lòng nên sẽ lừa anh đi ngủ trước.

Tuy hơi bình đạm nhưng tôi cảm thấy rất kiên định.

20.

Tôi cảm thấy Đàm Ngộ thật sự rất mệt, mặc dù anh chưa bao giờ nói với tôi.

Lúc rảnh rỗi, tôi lén học một vài kỹ thuật xoa bóp ở trạm B.

Chú thích: Trạm B tương tự như Youtube.

Hôm nay lúc Đàm Ngộ trở về nhà, tôi hưng phấn kéo anh lên ghế sô pha.

"Nhanh, Cảnh sát Đàm, cho anh em kỹ thuật của em."

"Cái gì?"

"Anh sẽ biết ngay thôi." Tôi bắt đầu thể hiện kỹ năng trên lưng và cổ anh.

Sau khoảng mười phút, tôi hỏi, "Thế nào thế nào?"

Kết quả là anh cười khẽ một tiếng, "Hóa ra là kỹ thuật này, anh còn tưởng..."

Anh nói, còn nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.

???

"Ừm, kỹ thuật rất tốt, anh rất thoải mái." Anh nói thêm.

???

Có phải sai chỗ nào đó không?

Sau đó tôi phản ứng lại, "Cảnh sát Đàm! Lúc anh đi truy quét tệ nạn mại dâm có phải đã nhét hết vào trong đầu mình không?" Tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống anh.

Tôi không nói lên lời.

Kết quả là bị Đàm Ngộ kéo vào lòng, "Anh sai rồi."

"Cho em một viên kẹo được không."

Tôi: ?

"Anh ngọt chứ?" Đàm Ngộ liếm môi mình, trong ánh mắt là ý cười.

Có phải trong lúc truy quét tệ nạn xã hội, con người này đã tự sa ngã không?

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Sĩ quan Đàm thân yêu. (05/06)
Tác giả: Nhưỡng Tửu Cấp Nhĩ - 酿酒给你.
***

21.

Dạo này Đàm Ngộ rất bận, thương anh ghê.

22.

Cuối cùng Đàm Ngộ cũng được nghỉ rồi!

Anh đề nghị hôm đó đưa tôi đi quán bar lần trước chơi, gọi một cách hoa mỹ là thả lỏng thể xác và tinh thần.

Khi tôi lấy chiếc váy ngắn cũn cỡn và áo hai dây ra, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, e hèm, xin hãy quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi.

Anh cầm lấy quần áo của tôi, "Mặc như vậy không an toàn, em không nghe lời anh."

"Nhưng mà lần này có anh đi cùng mà. Mặc như vậy mới có bầu không khí? Được không?" Tôi cao giọng, lắc cánh tay anh.

"Không tốt." Anh nuốt nước bọt, vẫn lạnh lùng từ chối.

Được rồi, anh không dao động.

Cuối cùng thì nói như thế nào nhỉ, hôm nay tôi ăn mặc như một học sinh nữ ngoan ngoãn trong sáng.

Nhưng có phần bất ngờ là hôm nay trong quán bar có rất nhiều người, có thể nói là sôi nổi, nhưng lại khác hẳn mọi khi.

Mọi người trên sàn nhảy không dẩy đầm mạnh mẽ như mọi khi mà là những điệu nhảy chậm rãi.

Nhạc nền cũng không quá lớn, thay vào đó là nhạc nhẹ thư giãn, nói tóm lại là môi trường bỗng trở nên thanh lịch.

Tôi tự học khiêu vũ ngay trong quán bar, thấy hơi mệt bèn ngồi ở quầy bar để nghỉ ngơi.

Đàm Ngộ đi vệ sinh vẫn chưa về.

Bỗng nhiên ánh đèn tối sầm, khi sáng lên một lần nữa, Đàm Ngộ đã xuất hiện trước mặt tôi.

Ánh đèn hắt vào gương mặt anh, trong ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng.

Anh từ từ quỳ một gối xuống trước mặt tôi, "Nhĩ Nhĩ, gả cho anh nhé?" Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ phía sau lưng, bên trong là một chiếc nhẫn.

Xung quanh bỗng trở nên sôi động.

"Chị dâu, mau trả lời anh ấy đi." Bên cạnh bỗng có hai người xuất hiện, là Chu Viêm và Lưu Dịch?

Tôi hơi bối rối, "Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà?"

"Muốn cho em cảm giác nghi thức." Anh cười.

"Về phương diện này có thể anh hơi vụng về, hy vọng em sẽ vui."

"Ở bên cạnh em thật sự khiến anh thoải mái và hạnh phúc. Làm cảnh sát rất mệt, nhưng khi nghĩ em đang ở nhà đợi anh, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng muốn yêu em thật lâu, ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu."

"Được chứ?"

Giờ phút này Đàm Ngộ chính là người dịu dàng nhất.

Khóe mắt tôi cay cay, vươn tay ra, "Được."

Đàm Ngộ đeo nhẫn vào cho tôi, tôi giang tay ra, "Ôm em đi."

Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi, tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi nghe thấy Đàm Ngộ thì thầm, "Bọn họ là đồng nghiệp và bạn bè của anh."

Tôi đã hiểu rồi, Đàm Ngộ cầu hôn tôi ở quán bar dưới sự theo dõi của rất nhiều cảnh sát, đúng là chu đáo.

Trên đường về, tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong một khoảnh khắc đã nghĩ đây là chiếc còng tay.

"Sao em giống như phạm nhân đang bị còng tay thế nhỉ." Tôi giơ tay ra.

Đàm Ngộ vươn tay gõ nhẹ đầu tôi, "Ừ, bị anh bắt rồi."

"Này, anh có tin em hủy hôn không." Tôi định dọa anh.

"Anh có giấy kết hôn."

"......"

Hừ! Tính sai rồi!

23.

Đàm Ngộ tổ chức cho tôi một hôn lễ.

Vào buổi tối, anh uống cũng nhiều, trên đường đi lảo đảo phải nhờ tôi đỡ lên lầu.

Tôi để anh ngồi ngoan ngoãn trên giường rồi đi đổ cốc nước, cầm chiếc khăn lông thấm nước định lau mặt cho anh.

Lúc vào phòng, tôi thấy Đàm Ngộ ngồi ngoan ngoãn trên giường, gương mặt đỏ bừng, trông đáng yêu làm sao.

Nhìn anh, tôi không nhìn được muốn trêu chọc.

"Bạn nhỏ Đàm Ngộ, biết em là ai không?"

"Vợ." Ánh mắt anh lờ đờ mê ly, từ này thốt ra từ miệng anh cực kỳ mờ ám.

"Vậy..." Còn chưa nói xong thì Đàm Ngộ đã kéo tôi ngã xuống giường.

"Em là vợ của anh, anh là chồng của em..." Anh nằm trên người tôi, nỉ non bên tai tôi.

"Gọi một tiếng cho anh nghe được không?" Lỗ tai tôi rất ngứa.

Tình huống gì thế này? Đây là chuyện mà mấy bạn nhỏ nên làm sao?

"Gọi một tiếng đi." Giọng anh như đang làm nũng.

"Em... Ư..."

Giọng nói của tôi bị anh lấp kín, trong miệng là mùi cồn, nụ hôn của anh vừa triền miên lại vừa nóng bỏng.

Mãi lâu sau anh mới buông tôi ra, gương mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt nhuốm màu tình dục.

"Bây giờ không gọi, sau này sẽ gọi?"

"Ưmmm...."

Chết tiệt! Căn bản là không có đường sống!

24.

Sự thật chứng minh, thể lực của cảnh sát khá tốt.

25.

Ngày hôm sau tỉnh lại, eo mỏi lưng đau khắp người.

Đàm Ngộ còn chưa dậy, tôi nằm trong lòng anh duỗi tay chạm vào mũi của anh.

"Còn muốn hả?" Anh đột nhiên lên tiếng làm tôi giật cả mình.

"Cầm thú, hứ!" Tôi rút tay về, muốn cách xa anh ra.

Nhưng bàn tay anh đặt trên eo tôi lại siết chặt.

"Không đùa em nữa, nằm yên."

"Ồ..."

"Vợ à, anh nhịn lâu lắm rồi, sau này em phải bồi thường cho anh."

"Nhưng em đâu có bảo anh nhịn." Tôi nói nhỏ.

Anh im lặng một lát, "Sợ em không có cảm giác an toàn."

Nghe thấy thế, tôi vòng tay ôm lấy anh, "Cảm ơn anh."

Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm tôi.

26.

Khởi đầu điên rồ chưa chắc sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Em muốn chịu trách nhiệm với anh, không phải là em sẽ chịu trách nhiệm với anh.

Cảnh sát Đàm, rất vui khi gặp được anh.

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Sĩ quan Đàm thân yêu. (Hết)
Tác giả: Nhưỡng Tửu Cấp Nhĩ - 酿酒给你.
***

Ngoại truyện.

1.

Sau đó, tôi dẫn Đàm Ngộ về nhà, nhưng không báo trước với vố mẹ.

"Mẹ, con về rồi!"

"Xem con mang gì về cho mẹ này?" Tôi nhẹ giọng nói.

"Gì cơ? Con mang được thứ gì tốt về?" Mẹ tôi đang bận gì đó trong bếp nên không đi ra.

"Ha ha! Không ngờ đúng không, con tìm được con rể cho mẹ này!"

Tôi kéo cánh tay Đàm Ngộ đi tới trước cửa phòng bếp.

"Con bé chết tiệt này, nói cái gì..." Mẹ tôi gấp chiếc giẻ lau trong tay, nhìn về phía tôi sửng sốt một lát.

"Nhìn đi! Con rể đó!"

Tôi buông Đàm Ngộ ra, lùi về sau một bước, khoa tay múa chân bên cạnh anh.

"Mẹ, con là chồng của Nhĩ Nhĩ."

"Lần này tới không biết mẹ thích gì nên con đã hỏi Nhĩ Nhĩ, mua ít đồ, mong mẹ sẽ thích."

Đàm Ngộ trông có vẻ bình tĩnh, hừ, chẳng thú vị gì cả.

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn chúng tôi mấy giây, "Được được được, mau ngồi đi."

Đàm Ngộ ngồi trên ghế sô pha, mẹ tôi kéo tôi sang một bên, "Nó nói nó là chồng của con?"

"Dạ, hợp pháp." Tôi cầm quả cà chua bi trên bàn bỏ vào miệng.

"Cái con bé chết tiệt này!"

"Mẹ, không phải mẹ giục con à?"

"Đương nhiên đây không phải là giận dỗi, anh ấy rất tốt, nếu không con đã tìm anh ấy từ lâu rồi."

"Mẹ giục con chứ không bảo con kết hôn nhanh thế."

"Mẹ chỉ sợ con khổ thôi."

"Không sao đâu, con gái mẹ vẫn ổn." Tôi cà ;ơ phất phơ.

Sau đó mẹ nói với tôi rất nhiều, kinh nghiệm của bà và lời khuyên của bà đều nói cho tôi biết.

Lần này tôi không cảm thấy mẹ cằn nhằn nữa mà thấy ấm áp.

"Mẹ cũng không nói nhiều nữa, có chuyện gì nhớ nói cho mẹ biết, đừng để mình chịu thiệt."

Tôi nhìn mái tóc đen trên đầu mẹ, ôm chặt lấy bà, "Con biết rồi, mẹ yên tâm."

2.

Sau khi trở về nhà, vừa mới bước vào, Đàm Ngộ đã ôm tôi từ phía sau.

"Sao thế?"

"Hãy tin anh." Anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi.

"Đừng sợ hãi với hôn nhân, anh và em không phải là tạm bợ."

Hử? Sao anh biết là tôi sợ, tôi chưa từng nói cho anh biết mà.

Đúng là vì từng trải qua một số chuyện nên lúc còn học đại học tôi đã nghĩ, thật ra sống độc thân cũng được, nhưng tôi là con một, có lẽ bố mẹ tôi sẽ không đồng ý, vì vậy tôi sẽ tìm một đối tượng cảm thấy gần như phù hợp với mình.

Đàm Ngộ với tôi mà nói, thật ra là chuyện ngoài ý muốn.

Lúc ấy, có xúc động, nhưng tôi không ngờ anh sẽ đồng ý, càng không ngờ sau khi kết hôn anh lại cẩn thận như vậy.

Nghe thấy lời nói của anh, tôi cảm thấy thật xúc động.

Tôi xoay người, vòng tay qua cổ anh, "Em tin anh." Rồi nhón chân hôn Đàm Ngộ.

Anh đặt tay lên eo tôi, một tay khác đỡ sau gáy tôi, hôn sâu hơn, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Một lúc lâu sau, anh thả tôi ra, thì thầm nói nhỏ, "Em muốn không?"

Không chờ tôi lên tiếng, anh đã bế tôi đi vào phòng.

"Anh muốn." Anh thì thầm vào tai tôi.

"......" Đây là đang hỏi tôi hả?

Trong lúc ý loạn tình mê, anh vùi đầu vào cổ tôi, "Anh yêu em."

"Vâng, em biết rồi."

3.

Một buổi sáng mấy tháng sau.

Dù chưa ăn gì nhưng tôi lại cảm thấy buồn nôn, ngồi cạnh bồn cầu nôn khan.

Đàm Ngộ nghe thấy tiếng liền chạy tới cửa nhà vệ sinh, "Nhĩ Nhĩ, em sao vậy?" Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Không sao đâu, em thấy buồn nôn thôi."

Bàn tay anh khựng lại.

"Anh sắp làm bố ư?" Giọng nói của anh tràn ngập sự phấn khích khó kìm nén.

Hả? Không thể nào, nhanh như vậy?

"Đừng đừng đừng, anh đừng làm em sợ."

"Em vẫn còn là bé con."

Anh khẽ cười, vỗ sau lưng tôi, "Ừ, bé con đừng sợ."

"Anh sẽ xin nghỉ đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

"Ngoan, đừng sợ nhé."

Đến trước cửa phòng khám, tôi rất hồi hộp.

Đương nhiên là khi nhận được kết quả, tôi đã hoàn toàn đăng xuất khỏi trái đất luôn.

Đàm Ngộ thấy tôi xuất thần thì duỗi tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Anh nhìn vào mắt tôi, giữ chặt tay của tôi, nắn bóp.

"Trong bụng là bé con của chúng ta."

"Em, mãi mãi là bé con của anh."

(Hết)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu