ông sếp mỏ hỗn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lén in một bản thảo nhưng lại vô tình kết nối nó với máy in của sếp.

"Đôi khi một ông chủ như tôi cảm thấy rất bất lực.”

Hắn nhìn hơn hai trăm chương của cuốn "Tán Đổ CEO Lạnh Lùng [H]" với vẻ mặt phức tạp.

"Thư ký Tô, xem những thứ như này đầu óc của cô có bị hỏng không?"

Nhưng không lâu sau, hắn lại đậ p cửa phòng của tôi.

"Thư ký Tô, trong tiểu thuyết viết có mấy điều không thực tế lắm.

"Mở cửa đi chúng ta cùng thảo luận chi tiết về nó."
***

1
Bà dì đã không đến thăm tôi ba tháng nay, bác sĩ bảo tôi tiết ra ít estrogen quá.

Đề nghị tôi hãy tìm một người đàn ông.

Gái ế có thâm niên tôi đây ôm giấy chẩn đoán bệnh, đời này không còn gì để lưu luyến.

Nhỏ bạn tri kỷ gửi cho tôi một bộ truyện H văn, nói là để kích thích hormone của tôi.

Lúc ở công ty thì lén làm tí việc riêng, in bộ truyện này ra.

Kết quả, máy in của tôi không chịu phản hồi.

Sau khi nhấn in lại N lần, tôi bỏ cuộc.

Nửa tiếng sau, chiếc máy bào họ Chu nhắn tin cho tôi.

“Thư ký Tô, cô qua đây chút đi.”

Trong phòng chủ tịch, sắc mặt của Chu Tễ Bạch nhìn như bánh bao chiều. Bên cạnh hắn là cái máy in đang bốc khói.

Hắn nhìn bản kế hoạch của tôi, gương mặt đầy vẻ châm biếm.

“Thư ký Tô, bản kế hoạch này mà cô cũng đi đặt mật khẩu sao?”

Tôi mỉm cười một cách chuyên nghiệp: “Sếp từng dặn là phải chú ý bảo mật văn kiện.”

“Ý tôi là văn kiện quan trọng.”

Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, liếc tôi một cái.

“Cô nghĩ mấy cái đồ bỏ đi thế này cũng cần bảo mật sao?”

Tôi cắn răng: “Mật khẩu là…”

[1 2 3 4 5 6…]

Chu Tễ Bạch không đợi tôi nói xong đã nhập mật khẩu trên máy tính, hắn nhìn tôi mà cạn lời:

“Thư ký Tô, sau này bớt làm mấy chuyện tào lao mía lao lại.”

Tôi: “…”

“Mẫu powerpoint này cũng được đấy, chắc bỏ nhiều tiền mua lắm đúng không?”

Hắn vẫn không ngẩng đầu lên: "Cô có biết là một cái bô dù có được mạ viền vàng vẫn không thay đổi được bản chất nó vốn là một cái bô không?"

"Bản kế hoạch của cô giống như canh nấm chưa chín ở Vân Nam, hằm bà lằng và có độc.”

"Thư ký Tô, tinh thần của cô vẫn bình thường chứ? "

Tôi nghiến răng...
Sắp không ngăn được bản thân mình bật sếp rồi…

2

Hắn thở dài, lấy một xấp giấy dày từ máy in ra rồi ném nó trước mặt tôi.

"Thư kí Tô, cô xem mấy cái này riết nên đầu óc khờ luôn rồi đúng không?"

Tôi dán mắt vào xấp giấy, não muốn bùng nổ.

Đó không phải là tiểu thuyết mà tôi đã in khi nãy sao?

Chết tiệt đúng là cái đồ chết tiệt, sao lại đi in nhầm bên máy của sếp chứ?

Hỡi cao xanh ơi…

Hơn hai trăm chương tiểu thuyết, máy in làm việc đến nỗi bốc khói vẫn đang hì hục nhả tài liệu.

Chu Tễ Bạch mệt mỏi xoa xoa thái dương: "Thư ký Tô, cô đã chọn in bao nhiêu bản vậy?

Cô định phát cho mỗi người trong công ty một quyển tiểu thuyết xem à?"

Hắn thở dài: "Thân làm sếp, có những chuyện thật sự rất mệt mỏi..."

Hắn lại ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.

"Cô làm vậy là có ý gì?"

Tôi đứng đó như hình một pho tượng, những ngón chân của tôi như muốn bật ra ngoài.

"Không có gì, là do tôi khi nãy đã chọn nhầm máy in…

"Gần đây tinh thần tôi rất căng thẳng..."

Chu Tễ Bạch cúi đầu lật hai trang, cái tiêu đề với hai dòng chữ "Đẩy ngã CEO kiêu ngạo (H)" hiện lên rất chói mắt.

Quả táo adam của hắn khẽ trượt lên xuống, lông mày càng lúc càng nhíu lại, hắn ho nhẹ:
"Tinh thần của tôi bây giờ cũng rất căng thẳng..."

Tôi nhịn nhục, đưa tay rút dây nguồn máy in ra.

"Sếp, mấy cái này... để tôi mang đi..."

Tôi nhìn đống tiểu thuyết đã in kia, Chu Tễ Bạch cũng lười biếng nâng mí mắt.

"Để đó, tôi muốn nghiên cứu trạng thái tinh thần của cô."

Tôi: "..."3
Trở lại bàn làm việc, tôi lặng lẽ mở đoạn tiểu thuyết khi nãy ra, mới nhìn chương đầu tiên, đã thấy nhứt nhứt cái đầu…

Nhân vật chính là tổng tài và thư ký nhỏ, mở đầu là cảnh văn phòng play.
Thái quá, rất thái quá…

Táo bạo, thật sự rất táo bạo…

Tôi không còn thiết sống nữa.

Tôi muốn điên rồi, không đùa đâu.

Mặc kệ luôn, tôi không muốn làm ở ban B thêm một ngày nào nữa.

Làm thư ký cho Chu Tễ Bạch năm năm, hễ hắn gọi là sẽ có mặt, chăm lo mọi mặt cho hắn chỉ còn thiếu việc ngủ với hắn thôi.

Chu Tễ Bạch, đơn giản một câu giới thiệu.

Một thằng cha mỏ siêu hỗn và thiếu hụt đạo đức.

Xử Nữ, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, dạ dày không tốt.

Trước khi gia nhập công ty, tôi nghe nói đã có hàng chục thư ký bị hắn sa thải.

Tôi có thể sống sót cho đến bây giờ, hoàn toàn vì tôi nghèo, được hắn trả lương cao.

Hỏi tôi có suy nghĩ gì về hắn không.

Trước khi gia nhập công ty: Thấy anh ấy cũng phong độ, đẹp trai đồ đó.

Sau khi gia nhập công ty: Tôi phải xé cái mỏ hỗn đó của hắn!

Năm năm trước, khi tôi mới bắt đầu làm việc, lần đầu tiên đi xã giao cùng hắn, có một khách hàng nhìn tôi và hỏi:

"Anh Chu, thư ký này khá hướng nội, cô ấy không chịu nói chuyện với tôi."

Tôi hơi lo lắng một lúc, nhưng Chu Tễ Bạch lại liếc nhìn anh ta một cái, bắt đầu ăn nói xà lơ:

"Đây là thư ký Tô, cô ấy gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp chó không thốt tiếng nào."

Tôi bị sốc, hắn lại không nói gì mà liếc tôi một cái.

"Thư ký Tô, sau này nhìn thấy loại người như này cứ trực tiếp xé xác hắn."

"Tôi sợ..."

"Sợ cái gì? Hắn có muốn đánh chó cũng phải xem mặt chủ."

Cho nên, ý anh nói tôi là chó à?

Phẩm chất con người Chu Tễ Bạch cao hay thấp, đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.
Từng có một công ty ở đối diện bôi nhọ sản phẩm của chúng tôi.

Chu Tễ Bạch liền phát trực tiếp, khẩu chiến với đám người kia một phen.

Sau khi mắng xong đám quân đen thì mắng đến ông chủ bên đó.

Ba tiếng, nói có sách mách có chứng, miệng lưỡi hắn rất lưu loát.

Cũng vì mắng quá xốc óc nên bị ngắt phát trực tiếp.

Cuối cùng, ông chủ bên đó bị mắng đến mức tự kỷ, còn Chu Tễ Bạch thì giành được danh hiệu mỏ hỗn kinh doanh.

Công ty kia đang điều hành một chuỗi siêu thị lớn, hắn vẫn chưa nguôi giận, vì vậy hắn đã yêu cầu tôi đi đến siêu thị đối diện rồi bí mật nghiền nát khoai tây chiên và mì ăn liền của bên đó.

Hắn bảo tôi đừng sợ, nếu bị đánh thì xem như là tai nạn lao động.

Nhưng rốt cục, chúng tôi vẫn tuân thủ luật pháp, chưa làm gì sai trái với đạo đức.

Làm người ai lại làm thế?

Nếu bạn muốn một bài hát nghe không còn hay nữa, hãy đặt nó làm báo thức.

Nếu bạn muốn thấy hình tượng của một người đàn ông sụp đổ, hãy trở thành nhân viên của anh ta.

Chu Tễ Bạch, tôi phi! Đến chó còn không muốn nói chuyện với hắn!

4
Tôi nhìn vào tám từ "kinh nguyệt không đều, bị thiếu hụt estrogen" trong báo cáo khám sức khỏe.

Rồi lặng lẽ đọc một chương trong tiểu thuyết.

Trái tim tôi tôi lộn qua lật lại đến ngứa ngáy.

Tôi muốn một người đàn ông, nhưng không muốn yêu, cũng không muốn đụng đến mấy thứ vi phạm pháp luật.

Nhỏ bạn thân bảo tôi hãy thử đến một quán bar nổi tiếng trên mạng, nghe nói mấy mẫu nam ở đó nhảy múa rất khiêu gợi, giúp tôi kích thích dopamine, nếu vậy thì không phải bà dì sẽ đến sao?

Đèn quán bar nhấp nháy, có mấy mẫu nam trẻ trung bắt đầu quơ quào trên sàn nhảy.

"Nhìn kìa, thấy anh đó thế nào?"

"Trông láu cá."

"Anh bên đây, thì sao?"

"Ẻo lả quá."

"Vậy anh đằng này!"
"Quá giả tạo."

Nhỏ bạn thân: "...

"Tô Hạ, trái tim cậu làm bằng đá sao?

"Trách không được cậu lại mãn kinh!"

Thôi xong, tôi thế mà không có cảm giác hưng phấn với đàn ông.

Tôi quay đầu uống một ly rượu, nuốt xuống vị đắng trong lòng.

Nhỏ bạn thân nhấc điện thoại lên, mở ứng dụng mua sắm rồi cười râm.

"Để tớ tặng cậu một món đồ chơi nhỏ."

"Cường tráng, sạch sẽ lại hiệu suất, tốt hơn cả đàn ông."

Cô ấy thực sự khiến tôi muốn khóc đến chết…

Cảm ơn bạn rất nhiều,nhưng tất cả mấy thứ đó đều có trong rượu hết rồi.

5

Điện thoại di động đột nhiên " reng reng" rung lên, người gọi: Chu máy bào.

Giọng nói như cô hồn tháng bảy của Chu Tễ Bạch phát ra từ loa điện thoại:

"Thư ký Tô, đến làm thêm giờ đi."

Ô kê sếp, ô kê cái đầu anh ấy.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Tôi đã nhọc nhằn vất vả, không nghỉ ngơi trong hai tuần liên tiếp, bà dì của tôi chưa tới ba tháng rồi đó.

Sự oán hận tích lũy này có thể làm hồi sinh mười thanh gươm tà ác.

"Không đi!"

"Tôi ký hợp đồng lao động chứ không phải hợp đồng bán thân!

"Không thể hoàn thành công việc đúng hạn là do sự bất tài của lãnh đạo!"

Tôi không muốn đến ban B thêm một ngày nào nữa !

"Thư ký Tô, bà dì đang đến sao? Tính khí nóng nảy vậy."

Đúng là biết xoáy sâu vào nỗi đau của người khác mà.

"Bảo tôi nóng nảy, mắc cười, muốn tôi trở nên hiểu chuyện thì anh phải trả cái giá sao cho xứng đáng đi!"

Bà dì đến thật khó chịu, nhưng nếu không đến thì càng phiền toái hơn.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình đã trở thành một con bạch tuộc, tôi đứng ở trung tâm, còn Chu Tễ Bạch và các đồng nghiệp ngu ngốc của ban A thì đứng xung quanh vòng tròn bán kính.

Tôi xoay người dùng xúc tua tát vào miệng mỗi người một cái, còn tát lần lượt theo vòng tròn.

Ngày hôm sau, tôi cười khặc khặc tỉnh dậy từ trong mộng.

Nhưng lúc mở mắt ra, tôi thấy Chu Tễ Bạch đang trên giường.

Phè phè phè, đúng là xui xẻo !

Lại một cơn ác mộng khác tới, tôi trở mình.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên trên đầu tôi.

???

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, tại sao Chu Tễ Bạch lại ở trên giường của tôi?

Sai......

Sao tôi lại ở trên giường của Chu Tễ Bạch!

Tôi nhìn hai quầng thâm dưới mắt Chu Tễ Bạch và dấu răng trên cổ hắn.

Muốn khờ luôn...

Không phải chứ? Chẳng lẽ mình uống say rồi búm xi la bùm với ông chủ?

Cảnh tượng đêm qua bắt đầu tua lại trong tâm trí tôi, khiến da đầu tôi cảm thấy tê dại.

"Ông chủ, hôm qua tôi uống nhiều quá, không nhớ gì cả, hehe..."

Tôi tỏ ra giả trân...

"Làm bộ mất trí nhớ à?"

Chu Tễ Bạch nở nụ cười nhìn thấu hồng trần.

Chỉ số IQ của hắn đúng là không đùa được...

"Xin lỗi sếp, hôm qua tôi không kiềm chế được..."

Nghiêm trọng hơn cả việc ngủ với ông chủ, tôi đánh sếp...

Đêm qua, tôi ôm hắn hết đấm rồi đá, vừa khóc vừa chửi bới:

"Tất cả đều là lỗi của anh! Tôi làm việc vất vả đến mức ba tháng rồi bà dì không đến gặp tôi!"

Trong phút chốc, tôi muốn đi quy tiên...

Cảm giác kì lạ chết tiệt này

6

Chu Tễ Bạch với đôi mắt mệt mỏi, thở dài:

"Đỡ tôi đứng lên, chúng ta đi bệnh viện..."

Chết tiệt, hôm qua tôi đánh mạnh như vậy sao?

Tôi cẩn thận đỡ hắn dậy, không nhịn được hỏi:

"Sếp, anh có bảo hiểm y tế không?"

Bên bảo hiểm sẽ trả phí khám và chữa trị, đừng bắt tôi trả nha.

Hắn liếc nhìn tôi không nói nên lời, tôi cúi đầu hoài nghi.

"Sếp, cái này có được tính là làm thêm ngoài giờ không?"

Chu Tễ Bạch: "...

"Thư ký Tô, bà dì không đến gây ảnh hưởng đến thần kinh của cô à?"

Tôi: "..."

Đúng vậy, tôi muốn phát điên lên đây.

Hắn tựa vào trong xe, mệt mỏi nhắm mắt lại, giơ tay xoa xoa thái dương.

"Sếp, anh thấy không thoải mái sao?"

"Ừm, đầu tôi đau."

Uầy, quả nhiên không được bình thường...

Điều không bình thường hơn nữa là hắn thực sự đã gọi điện cho một bác sĩ phụ khoa!

"Sếp, kinh nguyệt của anh cũng không đều à?"

Hắn nhìn tôi rồi thở dài:

"Thư ký Tô, không thì lát cô qua khoa thần kinh khám luôn đi?"

Tôi: "..."

Trong phòng tư vấn, người khám là một bác sĩ trung y lớn tuổi.

"Cô thường hay nóng giận sao?"

"Tôi không hay nóng giận, tính cách tôi rất tốt."

Bác sĩ lắc đầu:

"Ừm, cô chỉ hờn dỗi thôi."

Bác sĩ lại liếc nhìn Chu Tễ Bạch: "Sau này bớt khiến cô ấy hờn dỗi lại."

Chu Tễ Bạch sững sờ, sau cười nói: "Ừm..."

Bác sĩ bắt mạch, cau mày liếc nhìn Chu Tễ Bạch một lần nữa, tự nhủ:

"Không được rồi..."

Lại lắc đầu.

Trong chốc lát, tâm tôi trở nên lạnh lẽo: "Bác sĩ, tôi... Tôi có mắc bệnh gì nghiêm trọng không?"

Ông ấy hỏi: "Cô có quan hệ tình dục không?"

Cái mặt mo của tôi đỏ bừng: "Không..."

"Đã bao lâu rồi?"

Cái này......

Tôi nghiến răng: "Hai mươi bảy năm..."

Sao tàn ác với tôi quá vậy trời ơi...

Bác sĩ hoài nghi nhìn Chu Tễ Bạch:

"Sao thế, giới trẻ bây giờ đang theo xu hướng yêu đương thuần khiết sao?"

Tôi: "..."

Cái gì mà yêu đương thuần khiết chứ, giới trẻ chúng tôi chỉ thích vàng ròng.

Tôi buộc mình phải giải thích: "Anh ấy là sếp của tôi..."

"Tìm bạn trai đi."

Bác sĩ khuyên tôi:

"Cô trống trải quá rồi, cần bổ sung dương khí."

Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất khi đứng đó: Hãy kết liễu tôi!!7

Điều đầu tiên cần làm khi đến công ty là nộp đơn từ chức.

Làm thư ký cho Chu Tễ Bạch năm năm, chịu đựng đủ rồi, kiếm tiền cũng đủ rồi.

Bánh răng vận mệnh không xoay chiều, từng mắc xích của số phận lần lượt rơi xuống.

"Sếp, tôi muốn nghỉ việc."

Chu Tễ Bạch cầm thư từ chức hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng nặn ra một câu:

"Thư ký Tô, nếu cô thấy tôi có gì chưa được thì có thể nói ra."

"Thật sao?"

“ Ừ."

Tôi quay đầu lại, lấy khuyết điểm của Chu Tế Bạch làm chủ đề, soạn ra một bản Power Point hai mươi trang rồi đưa cho hắn ta.

Đằng nào cũng phải nghỉ rồi, không thèm giả vờ nữa.

Chu Tễ Bạch nhìn bản Power Point hồi lâu không phát ra âm thanh, cuối cùng nghiến răng đáp:

"Được rồi, tôi sẽ thay đổi từ từ..."

Cái gì? Chu máy bào chịu thay đổi ư?

"Còn chuyện nghỉ việc thì tôi hy vọng cô sẽ cân nhắc lại một lần nữa."

Tôi xua tay: "Không cần nghĩ nữa, tôi muốn từ chức tìm bạn trai."

"Nhưng đi làm ảnh hưởng gì đến việc cô tìm bạn trai?"

Hắn hỏi mấy câu này không thấy đỏ mặt sao?

"Công việc này khiến tôi không có thời giờ yêu đương."

Hắn liếc nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp:

"Công ty không cấm yêu đương chốn công sở."

Tôi hơi sững sờ, phản ứng lại, vội vàng giải thích:

"Ồ, ý anh đang nhắc đến quản lý Từ của bộ phận tiếp thị à, anh ấy lớn tuổi hơn tôi một chút nhưng chúng tôi không hợp nhau."

Chu Tễ Bạch sững sờ: "Quản lý Từ là ai?"

"Hở, anh không phải đang nói về quản lý Từ à? Vậy là Tiểu Lý của Sở Kế Hoạch sao? Anh ấy khá trẻ và ưa nhìn, nhưng hơi bám víu."

Chu Tễ Bạch nhăn mày, cười híp mắt: "Thư ký Tô, ai là Tiểu Lý?"

Tôi tự hỏi: "Sếp, anh đang ám chỉ ai vậy?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi quay đi:

"Không ai cả."

Tôi vội vàng hỏi: "Này, vậy để tôi gọi người tuyển thư ký mới nhé?"

Hắn không thèm ngoảnh đầu lại: "Tuỳ cô."

Tôi: "???"

8

Gần đây Chu Tễ Bạch rất hay cáu kỉnh, chó đi ngang qua cũng có thể bị hắn cho ăn hai cái bạt tay.

Gần đây tôi thấy rất thư thái, không cần phải bận tâm, lo sắp xếp công việc đến rối bời.

Ba điều tôi cần làm mỗi ngày tại nơi làm việc:

Được trả lương để đi ẻ, được trả lương để tiêu hao điện, được trả lương để uống nước ở công ty.

Tôi vừa tuyển một thư ký mới cho Chu Tễ Bạch, một sinh viên tài năng vừa tốt nghiệp trường đại học danh tiếng.

Ngày đầu tiên, cô ấy bị Chu Tễ Bạch mắng đến khóc, cô gái nhỏ không nhịn được hỏi tôi sau khi tạm rời cương vị:

"Chị Hạ, điều gì đã khiến chị làm việc ở vị trí này trong năm năm vậy?"

Tôi mỉm cười: "Đương nhiên là vì nghèo."

Chứ chẳng lẽ là vì đam mê?

"Thư ký Tô, lãnh đạo đang tìm."

Thấy chưa, thằng cha đó lại tới đòi mạng nữa rồi!

"Thư ký Tô, đây là người mà cô chọn!"

Ngay khi tôi vừa bước vào cửa, đã nghe miệng Chu Tễ Bạch phát ra tiếng giống như khỉ bị phỏng mông.

"Lúc tôi đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, trái cây cô ta dùng để mời khách là dâu tây và dâu tằm, cô có biết nhìn cái môi và hàm răng đen sì của khách hàng, tôi phải cố gắng lắm mới nhịn cười được không?”

"Lại còn gọi trà mật ong đá tuyết, khiến cả phòng họp chỉ toàn nghe tiếng ống hút rột rột!

"Kêu đặt bàn ăn tối, thế nhưng lại không đặt phòng riêng!"

Này, đừng nói thế chứ, thế hệ các bạn trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau đều có cách chấn chỉnh nơi làm việc rất tốt.

"Vậy để tôi đổi cho anh một người trưởng thành và trầm ổn nhé?"

Trong lúc chỉ số hưng cảm của hắn đang tăng vọt, mẹ của hắn đến.

Theo kinh nghiệm thông thường, thì bà ấy đến để thúc giục thằng con chuyện cưới hỏi.

Nhưng Chu Tễ Bạch bây giờ rất nóng nảy, hắn điên tiết đứng lên, doạ mẹ hắn choáng váng.

Tôi không có ý nghe lén, nhưng hai người kia quá ồn ào.

"Con có thể dành ra chút thời gian để tìm người yêu được không!"

"Mẹ đừng có xen vào mấy chuyện riêng tư của con nữa!"

"Bằng tuổi anh người ta đều làm cha hết rồi, để tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi muốn được nhìn trẻ con vui đùa!"

"Vậy con sẽ tìm cho mẹ một công việc bảo mẫu!"

"Ý mẹ là được nhìn đứa trẻ mang máu mủ của nhà chúng ta!”

"Vậy thì mẹ với ba siêng năng cày cấy lên đi!"

"Vô liêm sĩ! Cái thằng trời đánh!"

Hay lắm, trận chiến này vẫn kịch tính như trước.

Tôi được ăn dưa rất ngon, đồng thời cũng chia sẻ tình hình chiến cuộc mới nhất cho nhóm tình báo của công ty.

Cánh cửa văn phòng tổng tài đóng sầm lại, mẹ sếp bước ra.

"Thư ký Tô, đến đây!"

Này, thần tiên mấy người đánh nhau, xin đừng lôi phàm nhân tôi đây vào chứ.

Bà ấy thở phì phò xoa thắt lưng, cả người vận một bộ trang phục đẹp đẽ, chói sáng đến mức tôi không mở được mắt.

"Thư ký Tô, gần đây xung quanh Chu Tễ Bạch có người phụ nữ nào không?"

Tôi khẽ mỉm cười: "Hình như không có..."

Mẹ sếp dậm chân giận dữ và ra lệnh cho tôi:

"Thư ký Tô, cho dì xem lịch trình của Chu Tễ Bạch mấy tháng qua."

Hay lắm, nhưng giờ tôi không phải thư ký Tô nữa?

Tôi rõ ràng là Tô Bồi Thịnh, cẩn thận lấy bản lịch trình dâng lên cho Thái hậu nương nương.

"Thư ký Tô, con đã ở bên cạnh Chu Tễ Bạch năm năm, con nói thật cho dì."

Mẹ sếp đột nhiên lặng lẽ ghé vào tai tôi và hỏi:

"Con có nghĩ nó thích đàn ông không?"

Tôi bị sốc, dòng suy nghĩ của tôi ngay lập tức mở ra.

Thật sự thì, rất khó để đánh giá.

Bởi vì trong năm năm tôi đi theo Chu Tễ Bạch, có rất nhiều người thèm muốn vẻ đẹp của hắn, nhưng cách cái lão này sống còn hơn cả thầy tu.

9

"Thư ký Tô!"

Giọng chó điên cáu kỉnh của Chu Tễ Bạch lại vang lên, hắn thở phì phò tức giận trừng mắt nhìn tôi.

"Sếp..."

"làm phiền cô đã lo lắng cho tôi rồi, nhớ kỹ tôi là sếp của cô."

Tôi: "???"

"Thư ký Tô, tôi nuôi cô với mức lương hàng năm là cả trăm vạn, không phải để cô ăn dưa trong công ty!" Nhìn lợi nhuận tháng trước đi, cô không có gì để nói sao?"

Hắn ném cho tôi một bản tóm tắt phân tích doanh thu hàng tháng.

Nếu như là trước kia, tôi sẽ ra vẻ đáng thương, nhưng bây giờ tôi sắp đi rồi, đây không phải việc của tôi!

"Tôi nghĩ hiệu suất tháng này không tốt, không phải vấn đề của tôi, công ty không phải chỉ có mình tôi, mọi người đều làm không tốt, biết đâu là do khâu quản lý có vấn đề?"

"Anh là sếp, anh không thể đảm đương được mấy chuyện nhỏ này sao?"

"Lúc trước tôi đến công ty làm việc vì thấy được sự phát triển của nơi đây, nhưng bây giờ nó thành ra cái dạng như thế này, tôi cũng rất thất vọng."

Xem đi, ai mà không biết bật lại cái trò thao túng tâm lý của anh chứ

Để tồn tại là chuyện không hề dễ dàng, vậy nên chuyện gì có thể trách được người khác thì cũng đừng tự trách mình.

Chu Tễ Bạch nhăn mày, hoài nghi nhìn tôi:

"Thư ký Tô, gần đây cô khá kiêu ngạo nhỉ?

"Tôi không phải ông chủ nên không vấn đề với lại tôi cũng sắp nghỉ làm thư ký cho anh rồi!"

À mà, cũng đâu nhất thiết phải nói vậy nhỉ.

Tôi hố rồi.

Đặc điểm chính của một công dân yêu nước là, trung thực, tận tụy và thân thiện với mọi hoàn cảnh.

Bỏ về thiếu một giây tức là thiếu tôn trọng công việc.

Đã đến lúc tan làm, hãy cứ để những khó khăn của ngày hôm nay kết thúc đi.

Ngay khi đồng hồ báo thức buổi sáng kêu, tâm trí tôi hiện lên hàng ngàn lý do để xin nghỉ phép.

Cho dù mọi người có vui vẻ đến đâu, họ cũng phải gục ngã trên đường đi làm vào lúc tám giờ sáng.

Giành giật từng phút giây để quẹt thẻ chấm công.

"Chấm công muộn thành công."

Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ 01 phút.

Aaaa

"Thư ký Tô, cô đến muộn."

Chu Tễ Bạch không biết xuất hiện từ lúc nào, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Tôi nghiến răng cười lại: "Công lý còn có thể đến muộn, sao đi làm không thể?"

Hay lắm, một ngày điên rồ nữa lại bắt đầu.

Thế nhưng, Chu Tễ Bạch lại phát điên trước cả tôi.

10

Một thư ký mới vừa được tuyển dụng, nàng sở hữu làn da trắng muốt và đôi chân dài nuột nà, có thể sánh với mấy ngôi sao nổi tiếng trên Internet.

Nhưng chỉ sau nửa ngày làm việc, nàng đã bị sa thải.

Tôi đang ăn dưa trong group chat của nhóm tình báo.

"Thư ký Tô!!"

Lời thúc giục lại ập đến, Chu Tễ Bạch lại sắp phát điên.

"Đây là người mới mà cô tuyểni!"

Tôi tự hỏi: "Có chuyện gì sao?" Ngoại hình tốt, khí chất tốt, hiền lành và ân cần!

" n cần, ân cần đến mức dán sát lên người tôi!"

"Nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó, cô có biết tôi bất lực như thế nào lúc trong văn phòng không!"

Hắn vẫn còn có chút bực bội?

Nếu có mỹ nữ dán sát tôi như vậy, tôi chỉ hận không thể chet dưới tay giai nhân.

Tôi thở dài: "Anh muốn tôi tuyển một người đàn ông không?"

"Được."

Tôi sửng sốt, nhớ lại những lời của mẹ sếp hai ngày trước, tôi như thể đã phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.

Tôi âm thầm chà xát tay, có tư liệu mới để ăn dưa rồi.

Chu Tễ Bạch xoa xoa thái dương, lật xem kế hoạch mới nhất của bộ phận marketing.

"Thư ký Tô, cô có đọc mấy cái thứ bỏ đi do phòng marketing bàn giao chưa? Tôi thực sự không thể hiểu những người này đang nghĩ gì?"

"Anh là ông chủ, tôi làm sao dám hiểu những thứ mà anh không thể hiểu được..."

Thêm cả, bộ phận marketing luôn đầy mấy thứ bỏ đi, đây đâu phải chuyện mới ngày một ngày hai.

Chu Tễ Bạch hoài nghi nhìn tôi:

"Tối nay có một bữa ăn xã giao, cô đi cùng tôi."

Không phải chứ, lại tăng ca!

"Tôi không đi."

Tôi sắp từ chức rồi mà còn muốn bóc lột tôi.

"Anh là ông chủ, một mình anh không thể đi làm mấy chuyện này sao?"

Hắn là ông chủ, thì nên làm thêm giờ nhiều hơn chứ.

Chu Tễ Bạch dừng lại rồi ngước mắt lên nhìn tôi:

"Thư ký Tô, cô định khi nào từ chức?"

Tôi ngập ngừng hỏi hắn: "Cuối tháng này có ổn không?"

"Được."

Ánh mắt hắn khẽ dao động, khóe miệng giật giật thành một nụ cười đắc thắng.

"Đúng rồi, tiền thưởng giữa năm sẽ được trả vào cuối tháng sau."

Không phải chứ, ý anh nói là cái khoản tiền thưởng giữa năm đấy á !!

Khoản tiền thưởng giữa năm mấy chục vạn á !

Bé ngoan, chúng ta chịu đựng thêm một chút nữa nhé..

"Vậy... Tôi có thể...... Dời thời gian từ chức lại vào cuối tháng sau chứ?"

Tôi hất mặt được ba giây, sau đó lại phải quay về làm nô lệ cho đồng tiền.

Chu Tễ Bạch cười bất cần, mang theo sự nhạo báng không che giấu.

"Ồ, tôi cứ nghĩ cánh của thư ký Tô cứng lắm chứ"

Tôi nghiến răng: "Cánh gãy rồi..."11

Chu Tễ Bạch nghĩ rằng dáng vẻ chân chó quê mùa của tôi quá rớt giá, nên đưa tôi đến một cửa hàng quần áo cao cấp.

"Thử cái này đi."

Hắn chỉ vào một chiếc váy ống dài màu hồng cánh sen, tôi nhìn bảng giá trên váy mà lưỡng lự.

"Tám ngàn tám, hơi đắt..."

Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Thưa cô, cô bỏ sót một số không."

"Sót... Sót số à? Tám vạn tám?"

Đối với thế giới của người có tiền thì mua mấy thứ này chỉ chắc là chuyện bé như lỗ mũi.

"Sếp, chiếc váy này là do công ty cấp sao?"

Tôi làm ra bộ dạng chân chó, mỉm cười nhìn Chu Tễ Bạch.

Hắn thở dài không nói nên lời: "Là tôi cấp."

"Cảm ơn ông chủ!"

Tám vạn tám, về nhà tôi sẽ không gỡ mác mà mai đem trả lại, kiếm thêm chút tiền lời.

Chu Tễ Bạch thật sự là một người tốt.

Mà cũng phải công nhận, tiền nào của nấy.

Mặc lên bộ trang phục tám vạn tám, tôi cảm thấy mình tựa như một chiếc thiên kim tiểu thư đích thực quay về trả thù, trong nháy mắt vang danh khắp chốn.

Đặc biệt là kích thước của ngực, nó khiến ngực tôi như nâng cấp lên mấy level.

Chu tễ Bạch thay một bộ vest màu tím sẫm, khi nhìn thấy tôi thì hơi sững sờ.

"Trông cũng đẹp."

Tôi vội vàng làm chân chó nở nụ cười, cảm ơn " bố đường" :

"Sếp, anh mặc cái này trông cũng rất đẹp."

Trên thực tế, những khi Chu Tễ Bạch không mở miệng, trông hắn ta rất cuốn hút.

Đặc biệt khi mặc vest, đôi chân dài và cặp mông nhỏ nom rất khiêu gợi.

Chu Tễ Bạch đẹp trai quẹt thẻ, tài xế lái xe đến địa điểm tổ chức tiệc.

12

Hầu hết những người tham dự bữa tiệc đều là những doanh nhân nổi tiếng trong thành phố, Chu Tễ Bạch thuần thục ứng phó với họ tựa cá gặp nước.

Tôi hơi đói nên tranh thủ thời gian lẻn đến quầy tự phục vụ nơi có mấy món tráng miệng nhìn muốn loá mắt.

"Ồ, đây không phải là Tô Hạ sao?"

Một âm thanh kỳ quái vang lên bên cạnh, tôi liếc mắt nhìn:

"Ồ, đây không phải là kẻ la liếm của bạn trai cũ của tôi sao?"

Trần Tinh Tinh nhón chân lên, khoanh hai tay liếc nhìn tôi.

"Làm cách nào mà cô có thể tham gia một bữa tiệc cao cấp như vậy?"

Tôi liếc nhìn cô ta không nói nên lời: "Cô vào bằng cách nào thì tôi vào như thế ấy."

Cô ta hoài nghi nhìn tôi:

"Cô mà cũng đủ tư cách mặc bộ quần áo này à?" Có biết chiếc váy này giá bao nhiêu không?"

Cô ta đột nhiên đến gần rồi xé mạc quần áo trên lưng tôi.

"Cô còn chưa tháo mạc ra đây này, có phải muốn mặc nó trong chốc lát rồi mai đem trả lại không?"

Đậu xanh rau má !

Tám vạn tám của tôi!!

Trần Tinh Tinh trợn mắt giở giọng xem thường, trào phúng nói:

"Mặc đồ của thương hiệu nổi tiếng cũng không thể che giấu được cái thân xác nghèo kiết."

Chết tiệt, tôi muốn xé nát ả!

Không phải chỉ là trợn mắt thôi sao, ai mà không làm được! Tôi quăng cho ả một cái nhìn trống rỗng.

" Đúng là đần độn, vô tri, ếch ngồi đáy giếng mà thích đi phán xét con người."

"Mày... Mày......Tô Hạ."

Trần Tinh Tinh nhất thời không thể tin được, cuối cùng chỉ vào tôi, khịt mũi lạnh lùng

"Tôi và Hứa Gia Dương sắp kết hôn, cô ghen tị à?"

"Vâng, vậy thì chúc mừng cô, làm chó liếm chân chủ cuối cùng cũng đạt được thứ mình cần."

Tôi không quan tâm kéo lên một nụ cười rồi lắc đầu:

"Tuy nhiên, thứ mà người khác chê bai nhả ra, cô lấy bỏ vào miệng ăn thì có gì mà khoe khoang?"

Hứa Gia Dương là bạn trai thời đại học của tôi, lúc chúng tôi học chung, anh ta theo đuổi tôi.

Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, cha tôi tái hôn, là bà đã nuôi nấng tôi. Có thể do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên chỉ cần một chút quan tâm từ người khác cũng khiến tôi cảm động rất lâu.
 
Trần Tinh Tinh và Hứa Gia Dương là bạn học thời trung học, ả ta ta liếm anh ta nhiều năm, luôn làm những chuyện mập mờ dưới danh nghĩa bạn bè, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều vì ả.

Sau đó, anh ta đưa tôi đến gặp mẹ. Lúc đó, tôi được biết điều kiện gia đình anh ta rất tốt, nhưng vào hôm gặp mặt thì mẹ anh ta không hề hoà nhã, còn cho là tôi tham lam tài sản gia đình họ.

Hứa Gia Dương đúng kiểu là con trai cưng chỉ biết nghe lời mẹ, không bao lâu sau chúng tôi chia tay, kể từ đó tôi chăm chỉ lao vào kiếm tiền.

Nếu hôm nay tôi không gặp phải Trần Tinh Tinh, tôi còn chẳng nhớ đến chuyện này.

Còn cô ả, nếu không tự nhiên đến mắng mỏ kiếm chuyện, tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt..

Sau khi đi theo Chu Tễ Bạch năm năm, những thứ khác không nói, riêng chuyện mắng người tôi nhất quyết không làm…chuyện này đã phụ tâm ý bồi dưỡng của hắn rồi.

"Cô... Cô......Cô..."

Trần Tinh Tinh tức giận nhíu mày, chỉ vào tôi một hồi:

"Tô Hạ, cô chỉ giỏi mạnh miệng, thật ra trong lòng cô đã tan nát, cảm thấy tự ti lắm đúng không?"

Tôi “ ha hả” cười: "Dù tôi có tự ti về bản thân mình cũng không ảnh hưởng đến việc tôi coi thường cô."

"Nếu bị bệnh thì đi khám bệnh đi, đừng tìm tôi, tôi không phải bác sĩ thú y."

Chưa biết tố chất ra sao, nhưng đối thủ càng mạnh thì ta đây phải ra đòn càng quyết liệt.

Phun ra hết những lời hạ tiện sẽ giúp miệng được sạch sẽ; chứ nếu nhịn nhục nuốt xuống sẽ chỉ khiến lòng mình ô uế.

Chỉ một từ thôi: Đã !

13

"Tô Hạ, tôi nghe nói cô là thư ký, không biết làm thư ký hay là làm tình nhân bé bỏng đây nhỉ ?"

Trần Tinh Tinh hoà hoãn cảm xúc lại xong thì bắt đầu công kích tôi lần nữa.

"Cho dù cô có cố trèo lên thế nào,cô cũng không thể trở thành phượng hoàng, có những người sinh ra đã nghèo, còn có người sinh ra đã được định sẵn là công chúa."

Tôi thong thả vỗ tay, chậm rãi nói:

"Cô luôn nói cô là công chúa, vậy cho tôi biết cô đến từ KTV nào?"

Trần Tinh Tinh sửng sốt một lúc rồi chỉ vào tôi

Tôi mỉm cười: "Trên răng cô dính thức ăn kìa."

"Cô, cô, cô..."

Tôi thầm nói trong lòng: Cuộc sống giống như một bộ phim truyền hình, nếu như không đáng để bận tâm thì cũng đừng đi nổi giận vì một con chó đang sủa.

Cô mắng tôi thì cô không có phẩm chất.

Tôi mắng lại cô cũng là do cô không có phẩm chất.

"Tô Hạ, cô là cái thá gì chứ?"

Trần Tinh Tinh điên rồi, cô ta mắng tôi đến mức tức giận dậm chân.

"Cô dựa vào đâu mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó!"

Trước khi tôi kịp nói, đã có người đi trước tôi một bước.

"Cô ấy dựa vào tôi."

Không biết từ khi nào, Chu Tễ Bạch đã đứng bên cạnh tôi.

"Hả, anh là ai?"

Trần Tinh Tinh liếc nhìn Chu Tễ Bạch từ trên xuống dưới, cô ả vừa dứt câu xong, Hứa Gia Dương đã vội vàng chạy tới.

"Chu tiên sinh, xin lỗi vì đã mạo phạm, tôi vẫn chưa có cơ hội chào hỏi anh."

Anh ta xin lỗi một cách lịch sự và đầy lo lắng, sau đó đưa tay ra với Chu Tễ Bạch.

Chu Tễ Bạch không đáp anh ta lại chút nào, chỉ lười biếng nâng mí mắt lên.

"Ồ, tôi tưởng là ai, hóa ra là cậu thiếu gia của nhà họ Hứa."

Hắn câu khóe môi, lộ ra nụ cười chế giễu.

"Bữa tiệc này thật đúng là ai cũng có thể đến."

Hắn nhìn sang bên cạnh tôi.

"Thư ký Tô, chúng ta đổi sang nơi nào sạch sẽ hơn đi."

Hứa Gia Dương ngăn bước chúng tôi lại.

"Chu tiên sinh, hy vọng anh có thể cho chúng tôi một cơ hội đấu thầu giai đoạn hai. Tôi là bạn cũ của Tô Hạ, tôi không biết bây giờ cô ấy là thư ký của anh."

Chu Tễ Bạch không nhịn được cười, hơi cúi đầu, trong giọng nói có chút đùa cợt, hỏi tôi:

"Bạn cũ?"

Tôi không nói nên lời: "Bạn trai cũ."

Hứa Gia Dương vội vàng giải thích:

"Hạ Hạ, chuyện năm đó anh thật lòng xin lỗi em, lúc đó do mẹ anh cảm thấy em không xứng với anh, anh không có cách nào mới..."

"Cô ấy không xứng với anh ư?" Cô ấy mới không xứng bị anh hết dắt đầu này đến đầu kia tám trăm lần."

Chu Tễ Bạch nhịn không được hừ lạnh một tiếng:

"Cá thối mới dính chút nước, mà tưởng mình là hải sản tươi ngon sao?"

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, nhấc chân rời đi, lại ném thêm một câu về phía Hứa Gia Dương:

"Nhân tiện, vấn đề đấu thầu giai đoạn hai, bây giờ tôi sẽ để Tô Hạ hoàn toàn chịu trách nhiệm ."

14

Cứ thế, không lâu sao Hứa Gia Dương lặng lẽ tìm gặp tôi khiến tôi rất bất ngờ.

"Hạ Hạ, lúc đó anh bị ép chia tay, anh không thấy thoải mái vì chuyện đó từ lâu."

Tôi nói: "Vào ngày chia tay anh, tôi cười khúc khích suốt đêm.”

"Còn nữa, anh có thể đừng nói với người khác rằng tôi đã nói chuyện với anh không, thực sự, tôi không muốn mình xấu hổ với người ta đâu."

Thấy vậy, Hứa Gia Dương đã cố gắng kéo tay tôi, tôi liền hất tay anh ta đi trong sự ghê tởm.

"Hạ Hạ, buổi đấu thầu của Chu Tễ Bạch thật sự rất quan trọng đối với anh, hãy giúp anh."

"Em rồi biết đấy, năm đó mẹ anh không chấp nhận cũng vì hoàn cảnh gia đình em, nếu dự án này thắng, mẹ anh chắc chắn sẽ không cản trở chúng ta nữa."

"Anh không thích Trần Tinh Tinh, em biết không..."

Tôi kìm nén cơn ớn lạnh trong lòng.

"Hứa Gia Dương, ăn gì mặt dày thế?

"Một đống rác đã vứt đi sáu năm như anh, anh nghĩ tôi sẽ thèm sao?"

"Muốn hất nước bẩn thì hất ra ngoài đi, tôi không phải cái bồn."

Có vài người kể lại, anh ta là tội phạm có tiền án, cả đời không thể ngóc đầu lên nổi.

Lúc này, trên mặt Chu Tễ Bạch nở nụ cười đi xem kịch vui, giọng nói trầm thấp đùa giỡn:

"Ánh mắt chọn người của thư ký Tô thật sự rất đáng lo ngại."

Tôi không phục cãi lại: "Đó là trước đây."

Tôi không nhịn được hỏi hắn: "Làm sao anh biết Hứa Gia Dương?"

Chu Tễ Bạch cười không nói nên lời: "Con ngoài giá thú của nhà họ Hứa, gần đây ông già sắp chết, tên đó đang nghĩ đến việc tranh giành tài sản với mấy anh lớn, với năng lực ít ỏi của mình mà cũng dám ra mặt thật khiến người ta xấu hổ."

Tôi nhất thời sửng sốt: "Anh ta... hóa ra là một đứa con ngoài giá thú..."

Chu Tễ Bạch liếc nhìn tôi không nói nên lời: "Bạn trai cũ của cô, cô không biết sao?"

Ồ, tại hồi đó mẹ Hứa Gia Dương hay làm ra vẻ mình là Thái hậu, có con trai được thừa kế ngai vàng.

Uầy, thế mà lại mất mặt trước Chu Tễ Bạch.

Tôi lặng lẽ quẹt điện thoại, một tin nhắn mới hiển thị trong nhóm buôn dưa.

"Thư ký Tô, sao tôi không có trong nhóm này?"

Giọng nói của Chu Tễ Bạch nghe có vẻ lạnh lùng, tôi giật mình, vội vàng che điện thoại di động lại.

"Hehe, đó là nhóm chat của đám nhân viên thôi."

Đôi mắt hắn hơi nheo lại rồi tiến đến gần tôi hơn.

"Tôi cứ cảm thấy, cô đang nói xấu tôi.."

Tôi cảm thấy cực kì chột dạ: "Ồ, sao có thể chứ..."

"Vậy để tôi xem thử."

"Không."

Hắn lợi dụng sự thiếu phòng bị của tôi và giật lấy điện thoại, tôi vội vàng cố giành lại nó.

Cái tên chết tiệt này đúng là cao như cây xào, tôi với cả buổi trời cũng không với tới cái điện thoại.

Đôi giày cao gót hơi cao, tôi không chú ý liền trượt ngã.

Trong nháy mắt hắn nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ tôi, tôi bất ngờ ngã vào vòng tay hắn.

Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi lạ...

Trên người hắn có mùi nước hoa gỗ thoang thoảng, hắn vừa mới uống chút rượu, nên mùi hương trên người có lẫn chút hơi men.

Tôi đỏ mặt và đứng dậy chạy đi, nhưng hắn cứ siết chặt cánh tay vòng tay quanh eo tôi.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng hắn hắn trầm thấp, có chút khàn khàn:

"Thư ký Tô, rơi hết rồi."

Hắn hơi cúi đầu nhìn xuống.

"Cái đó, rơi rồi."

Cái đó?

Hắn khẽ cau mày, giống như cố gắng sắp xếp lại ngôn từ nào đó:

"Cái thứ được gọi là?"Mút ngực gì ấy?"

Tôi nhìn xuống, nhận ra miếng mút ngực ở phía bên trái đang nhô ra...

Ôi mẹ ơi, xong đời rồi...

Chu Tễ Bạch một tay đỡ tôi, tay kia cởi vest, khoác lên người tôi.

Ở phía sau xe, tôi ngồi im lặng, nắm chặt áo khoác của hắn rồi co người.

Xấu hổ, quá xấu hổ...

Thật sự một khắc mà dài như một năm.15

Không biết đã bao lâu, Chu Tễ Bạch là người đầu tiên lên tiếng.

"Thư ký Tô, cô phàn nàn gì sau lưng tôi thế?"

Đây là chuyện có thể nói ra sao?

Nói anh là kẻ miệng lưỡi độc địa, vô nhân đạo, cứ cách không bao lâu lại nổi điên.

Tôi cười "hehe": "Tôi không phàn nàn gì về anh cả, chỉ là mọi người đều tò mò, tại sao nhiều năm như vậy anh không tìm bạn gái..."

Chu Tễ Bạch nhìn tôi nở nụ cười khó hiểu:

"Thư ký Tô, vậy cô nghĩ tại sao nhiều năm như vậy tôi không tìm bạn gái?"

Tôi: "???"

Làm sao tôi biết!

Do dự một lát, tôi thận trọng thăm dò: "Anh... muốn tìm bạn trai à?"

Chu Tễ Bạch nhìn tôi, nghiến răng thở dài:

"Thư ký Tô, bớt xem mấy cái tiểu thuyết đ.ồi tr.uỵ đi."

Tiểu thuyết đ.ồi tr.uỵ nào chứ? Đó là văn học và nghệ thuật.

Có trời chứng giám, Tô Hạ tôi đây, quyết không đội trời chung với mấy thứ văn phẩm độ.c hại!

"Thư ký Tô, cô không thể tự mình tìm ra nguyên nhân sao?"

Tôi cãi lại: "Không, chuyện anh tìm bạn đời đâu có liên quan gì tôi, đúng không?"

Chu Tễ Bạch nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ đầu tôi:

"Thư ký Tô, não của cô được làm bằng gỗ à?"

Này, có cần phải làm tổn thương người ta vậy không?

Tôi đã chọc giận gì anh đâu chứ?

16

Đến chỗ ở, chúng tôi xuống thang máy rồi chuẩn bị mở cửa vào nhà.

"Cái đó, sếp, tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, nếu anh tuyển được một thư ký mới phù hợp, anh có thể cho cô ấy ở đây."

Đúng vậy, tôi sống cách vách nhà sếp.

Không vì nguyên do gì khác, chỉ vì tôi chỉ là thư ký của hắn, mỗi khi hắn bảo tôi làm thêm giờ, tôi phải mất một tiếng rưỡi mới đến công ty.

Trong cơn giận dữ, hắn đã sắp xếp ngôi nhà bên cạnh mình thành một căn hộ dành cho nhân viên, để tôi có thể túc trực bên hắn ta 24 giờ một ngày.

Đi làm thêm giờ cùng hắn ta vào đêm khuya rồi thay đổi kế hoạch vào sáng sớm, đó là chuyện hết sức bình thường.

Chu Tễ Bạch dựa vào cửa, nhìn thẳng tôi.

"Thư ký Tô, cô thế mà lấy tiền của tôi cho đem đi tìm người đàn ông khác ?"

Hắn ta nói câu này nghe không được tự nhiên cho mấy.

Mặc dù tiền là do hắn cho, nhưng tất cả đều là phí tổn thất thanh xuân, phí tổn thất tinh thần và phí chịu uất ức của tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đột nhiên bước một bước lại gần tôi hơn.

"Thư ký Tô, cô có biết nguyên nhân tôi không tìm bạn gái là vì cô không?"

Tôi sững sờ ở đó, cả người như chết lặng.

"Tôi hở?"

"Là cô."

Hắn khẽ cúi đầu, bắt gặp ánh mắt lửa tình rực cháy của hắn, trong lòng tôi không biết sao lại trở nên trống rỗng.

"Bởi vì anh thích em nên vẫn luôn đợi chờ em. Em có hiểu không?"

Tôi đã mất cảnh giác vì cú tấn công trực diện này của hắn.

Dù cho đều óc không tỉnh táo, tôi cũng hiểu được ý tứ của hắn.

Tôi như kẻ vô tri không biết phải phản ứng như thế nào một lúc lâu.

Sau đó tôi hoảng hốt mở cửa bước vào nhà, chỉ để lại câu: "Chúc ngủ ngon."

Tôi dựa vào tường, cả người trở nên bối rối.

Chu Tễ Bạch có ý gì? Hắn thích tôi?

Có gì đó sai sai.

Bạn hỏi tôi có cảm xúc gì với hắn không, tôi chỉ có thể nói rằng đáp rằng ban đầu tôi đúng là có cảm nắng nhất thời.

Vào thời điểm đó, tôi vừa tốt nghiệp, nghèo đến mức mỗi ngày tôi chỉ có thể ăn ba chiếc bánh bao hấp kèm dưa chua. Bà tôi khi ấy bị đọt quỵ, ba và mẹ kế liên tục xin tiền tôi.

Vị trí thư ký của Chu Tễ Bạch có mức lương hàng tháng là một vạn.

Một vạn tệ, đối với một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, thực sự là quá nhiều.

Công ty là một doanh nghiệp gia đình, Chu Tễ Bạch cũng vừa mới tiếp quản vào thời điểm đó.

Hắn hành động rất kiên quyết, thanh trừng các nhân viên cũ theo hệ thóng gia đình trị, đồng thời tiến hành cải cách mạnh mẽ và điều chỉnh cơ cấu.

Khi ầy, hắn bị mọi thế lực giám đốc trong công ty cản trở, Chu Tễ Bạch bận rộn đến mức phải sinh hoạt trực tiếp trong công ty.

Hắn cực kỳ khắt khe, vì vậy để có thể làm thư ký của hắn lâu như vậy, hoàn toàn là do tôi quá nghèo, được hắn trả lương cao.

Sau khi nhận lương tháng đầu tiên, việc tôi làm trước nhất là nộp điều phí trị bệnh cho bà ngoại, nhưng đến khi tôi đi nghỉ mát về nhà và phát hiện bà ngoại đang ăn thức ăn thừa, mẹ kế đã dùng tiền của tôi để mua xe cho con trai.

Tôi không cho họ thêm tiền, thì mẹ kế trực tiếp tìm đến công ty của tôi, tát thẳng mặt tôi, mắng tôi không có lương tâm và không có lòng biết ơn.

Cả công ty đang bàn tán xôn xao, lúc đó, tôi chỉ cảm thấy nhân phẩm của mình bị chà đạp đến tan vỡ trên mặt đất.

Chính sự xuất hiện của Chu Tễ Bạch đã cứu tôi.

Hắn nhờ hai nhân viên bảo vệ đưa mẹ kế đến phòng làm việc và trực tiếp ra lệnh cho tôi:

"Đánh lại."

Tôi sửng sốt một hồi, Chu Tễ Bạch thật tàn nhẫn, cái gì hắn cũng dám làm.

Hôm đó, tôi tát lại bà ta.

Sau lưng có người bàn tán về tôi, sau khi Chu Tễ Bạch biết chuyện, hắn thẳng tay sa thải những người đó.

Thành thật mà nói, lòng biết ơn tôi dành cho hắn lúc đó thực sự không thể nói nên lời.

Có thể nói, đó là đỉnh cao của sự chiều chuộng.

Tuy nhiên, không lâu sau, lúc thấy tôi đeo vòng cổ trang sức mới, Chu Tễ Bạch đã thay đổi sắc mặt.

Vào thời điểm đó, vì để kiếm được nhiều tiền thưởng hơn, tôi đã đi đàm phán một hạng mục, quá trình diễn rất suôn sẻ, tôi cứ nghĩ rằng tôi đã nhặt được kho báu.

Sau này tôi mới biết công ty này khét tiếng mờ ám, thường xuyên vỡ nợ trong các khoản thanh toán cùng số dư hàng triệu USD bị chậm trễ.

Chu Tễ Bạch mắng tôi đến mức máu me đầm đìa.

"Thư ký Tô, cô không có não sao?”

"Làm được thì làm, không thì cút đi."

"Cô có bán thân cũng không thể trả hết số dư hàng triệu đô la đó biết không?"

Lúc ấy, tôi thực sự lo lắng và hoảng loạn, đâm vào một cái hố lớn như vậy, tôi không biết nên làm thế nào cho phải.

Sau đó, tôi nghe nói sếp của bên kia dựa vào vợ để có tiền đồ thăng tiến, vì vậy tôi đã nảy ra một ý tưởng tồi, tôi mua bụng giả trên mạng, giả vờ mình là phụ nữ mang thai rồi đến công ty bên đó mỗi ngày.

Bên kia không muốn tiếp tôi, vì vậy tôi cứ ngồi ở trong sảnh công ty một lúc lâu, có ai hỏi thăm thì tôi vuốt bụng trả lời:

"Tôi đang tìm Trương XX"

Đương nhiên, chỉ trong vòng ba ngày, chuyện này đã đến tai vợ lão sếp ấy.

Cuối cùng, lão ta phải chịu đựng cái mặt bị đánh, đầu hàng và thừa nhận thất bại,  trả cho tôi khoản tiền cuối cùng.

Tôi đã lợi dụng tình thế yêu cầu thêm năm điểm thiệt hại thanh lý.

Về chuyện này, Chu Tễ Bạch chỉ bình luận:

"Ồ, thư ký Tô đã thông suốt rồi."

Kể từ đó, tôi dường như đã mở ra hai nhân cách, càng ngày càng Chu Tễ Bạch hoá.

Hắn là người thủ đoạn, cứ hết lần này đến lần khác khiến đối phương không thể phòng bị.

Nói tóm lại, nếu sống thiếu đạo đức thì chỉ sảng khoái một thời gian, nên muốn lúc nào cũng sống thoải mái thì nên sống thiếu đạo đức toàn thời gian.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của hắn, lợi nhuận của công ty đã tăng gấp đôi, thu nhập của tôi cũng theo đó tăng gấp đôi.

Tất nhiên, cũng có những khoảng thời gian thấp điểm trong thời kỳ này, có năm chuỗi vốn của công ty gặp vấn đề.

Chu Tễ Bạch hỏi tôi: "Thư ký Tô, nếu công ty phá sản thì sao?"

Tôi vừa định an ủi hắn, thì hắn lại nói:

"Tôi chỉ còn năm trăm vạn trong thẻ thôi..."

Tôi: "..."

Đó là khi tôi nhận ra đời này vốn có người được sinh ra ở La Mã, cũng có người sinh ra làm kiếp ngưu mã ( kiếp trâu ngựa)

Khoảng cách giữa la mã và ngưu mã xa tựa như một dải ngân hà.

Tổ tiên hắn ba đời phú quý, gia đình tôi ba đời làm nông.

Chúng ta chênh lệch như thế thì đến với nhau có được không?

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng là quan hệ cấp trên-cấp dưới.

Ở nơi làm việc, tình yêu chốn công sở là một điều cấm kỵ, đối phương còn là ông chủ của mình.

Bất kỳ ông chủ nào cũng sẽ có cảm xúc không đứng đắn với thư ký của mình trong đầu.

Vì vậy, những lời vừa rồi hắn nói, có phải do bị chập mạch không?

17

"Cốc cốc!" Có tiếng gõ cửa.

"Thư ký Tô, là tôi."

Giọng nói của Chu Tễ Bạch truyền đến từ sau cánh cửa.

"Vâng... Có chuyện gì sao?"

Giọng hắn trầm thấp: "Chuyển phát nhanh của cô giao nhầm đến chỗ tôi."

Chúng tôi sống cách vách nên cũng hay có những trường hợp giao hàng sai.

Tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa.

Hắn đưa cho tôi một hộp các tông:

"Lúc tôi mở nó ra, tôi thấy nó không phải của tôi."

Hắn giải thích, ánh mắt hắn rơi trên mặt tôi, tôi không thể giải thích được cảm xúc trong ánh mắt của hắn là gì.

"Cảm ơn."

Tôi đưa tay ra và nhận lấy, liếc nhìn nội dung trên chiếc hộp, rồi hận không thể chết tại chỗ.

Vãi, đây không phải là món đồ chơi mà nhỏ bạn thân mua cho tôi sao...

Sau hôm nay, tôi còn có thể ở lại hành tinh này không đây?

Hãy cho sấm sét giáng xuống đầu tôi đi, tôi nói thật đó.

Tôi đỏ mặt, đẩy Chu Tễ Bạch ra.

"Cảm ơn."

"Chúc ngủ ngon."

Tôi dựa vào tường, cảm giác toàn bộ ý thức của của mình trở nên mất trật tự.

Mặt tôi đỏ bừng, mùi nước hoa gỗ thoang thoảng trên quần áo trắng của Chu Tễ Bạch len lỏi vào mũi tôi.

Rõ ràng là tôi không uống rượu, nhưng lại cảm thấy choáng váng và hơi đau đầu...

Tôi không biết đã mất bao lâu.

Trong lúc ý thức đang rối bời, lại có tiếng gõ cửa.

"Tô Hạ, là tôi."

Tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa.

Ngay khi Chu Tễ Bạch vừa nhấc chân dài bước vào nhà, hắn đã dùng tay khoá trái cửa.

Hắn ta đến gần, lông mày hắn cau lại trong đêm tối khiến tôi vô thức lùi về sau

Cả người tôi bị hắn vây trong một góc, hai mắt lảo đảo, nhịp tim không khỏi tăng tốc.

"Tại sao em lại mua những thứ đó?"

Hắn cúi xuống và nhìn thẳng vào tôi.

"Tôi..."

Tôi ngượng ngùng và hoảng loạn trong giây lát, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

"Vì bà dì còn chưa tới?"

"Hừ..."

Hơi thở của hắn khẽ vỗ vào tai tôi, cổ họng tôi khô khốc, và tôi cảm thấy một ham muốn không thể giải thích được bùng cháy trong lòng mình.

"Còn nhớ lời bác sĩ nói không?"

Hắn nhìn xuống, ánh mắt nóng rực và giọng nói khàn khàn.

"Thư ký Tô, không thì em thử với tôi được không?"

“Thử...thử cái gì…"

Trước khi tôi kịp làm gì đó, hắn đã ấn tôi vào cửa rồi hôn tôi.

Trong phút chốc tôi không phản kháng được, hắn ta rất khẩn trương và quyết liệt.

Phải một lúc lâu sau hắn mới chịu buông tha, não bị thiếu oxy khiến tôi phải há miệng thật to để hút thở không khí.

"Chu Tễ Bạch, anh... anh điên rồi sao?"

Tôi túm lấy quần áo của hắn rồi thở hổn hển.

Mắt hắn loé sáng rồi nhìn thẳng vào tôi:

"Em lại kích thích tôi, tôi thật sự sắp phát điên rồi..."

"Chu Tễ Bạch, chúng ta... Không..."

Tôi để tay chặn lấy vai hắn, cố gắng lấy lại lý trí của mình.

"Vậy tôi đi nhé?"

Hắn hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tôi..."

"Tô Hạ, em thật sự không cần tôi sao?"

Hắn cúi đầu, trong giọng điệu có chút oán trách.

Tôi đỏ mặt và thì thầm: "Tôi không có ý đó..."

"Vậy—chúng ta hãy tâm sự một chút được không?"

Giọng hắn trầm thấp và khàn khàn.

"Tâm sự gì?"

"Có một số chỗ trong tiểu thuyết của em, tôi thấy không thực tế, tôi nghĩ mình cần chấn chỉnh lại."

Cánh tay hắn siết chặt, hắn dán sát vào tai tôi, có chút quyến rũ nói:

"Chúng ta tâm sự trên giường nhé?"

Tôi thề, tôi thực sự muốn đẩy hắn ra lắm.

Nhưng không biết sao, bầu không khí ở đó đột nhiên trở nên rất ái muội.

Thêm nữa, tôi đã kìm nén quá lâu.

Đương nhiên, Chu Tễ Bạch cũng không khá hơn là bao.

Tóm lại, một đêm tâm sự này khiến thắt lưng tôi rất đau.

18

Sáng sớm thức dậy, nhìn người đang ngủ bên cạnh, đầu chỉ có chữ: hối hận!

Tôi quá bị ám ảnh về tình dục...

Hắn chỉ mới vừa nói mấy câu thôi sao tôi mất lý trí đến vậy chứ?

Tôi lặng lẽ ra khỏi giường, lấy quần áo và mặc quần áo.

Đột nhiên cảm thấy một dòng chất lỏng gì đó ấm áp trào ra từ bụng dưới.

Ôi mẹ ơi, dì lớn của con đến rồi!!

Tôi đành phải thở dài: "Chu Tễ Bạch, anh cũng hữu dụng đấy."

Tôi lặng lẽ dùng băng vệ sinh thay, chuẩn bị trốn đi.

Vừa bước vào phòng khách, một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng tôi:

"Đi đâu đấy?"

Khi tôi quay người lại, Chu Tễ Bạch đang dựa vào cửa phòng ngủ.

Hắn ta chỉ mặc mỗi chiếc quần, phần thân trên cơ bắp của hắn được bao phủ dày đặt bởi kiệt tác của tôi...

Tôi đỏ mặt: "Đi làm..."

"Đừng đi." Hắn xoa xoa đầu, giọng nói lười biếng.

"Không, tôi không thể đến muộn..." Tôi trả lời cứng rắn.

"Ồ, hai ngày trước ai kia đâu có nói như thế?"

Hắn không hề nao núng trêu chọc tôi.

"Tôi... Tôi đã nghiêm túc nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình trước đây". Tôi cắn răng giải thích.

"Hôm nay và thứ bảy." Hắn nhàn nhạt nói.

Tôi: "..."

Sao tự nhiên nay lại là thứ bảy chứ! Lần đầu tiên, tôi ghét cuối tuần đến vậy...

"Tôi... Tôi sẽ làm bữa sáng..."

Tôi hoảng sợ rồi trốn trong bếp nấu một ít cháo trắng.

Lúc đi ra, Chu Tễ Bạch vừa tắm rửa thay quần áo xong.

Chúng tôi im lặng ngồi vào bàn ăn và lặng lẽ ăn hết cháo.

Cuối cùng, hắn không nhịn được lên tiếng:

"Tô Hạ, em không có gì để nói sao?"

Tôi sững sờ, im lặng một lúc lâu rồi thì thầm:

"Ăn anh no rồi à, vậy đi trước đi..."

Hắn thở dài thật sâu, nhìn tôi:

"Hôm qua em gây sức ép cho anh đến ba giờ sáng, hôm nay cho anh ăn một bát cháo trắng xong đá anh đi đúng không?"

Mặt tôi đỏ lên, ăn nói xà lơ gì vậy!

" Vậy thì, lát nữa tôi nấu canh Vương Bát cho anh ăn nhé?"

Tôi thận trọng thăm dò và nhắc nhở hắn một lần nữa.

"Hôm qua... là anh tự mình dâng hiến mà..."

Có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là kẻ ngốc.

Hơn nữa, chính hắn chủ động quyến rũ tôi, chuyện này tựa như một cái tát không phát ra âm thanh vậy.

Chu Cát Bạch nghiến răng hỏi tôi:

"Quan hệ của chúng ta là gì?"

Tôi cứng đờ: “Friend with benefit? Bạn giường?"

"Tô Hạ, em xem lão tử đây là gì? Công cụ hay thuốc chữa bệnh cho em?"

Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở không đều.

"Em không nhận ra sao?" Em lừa gạt, sờ soạng, chiếm thân thể người ta, bây giờ phủi tay không chịu trách nhiệm !"

Hắn ta buộc tội tôi hết lần này đến lần khác, như thể tôi là tên cặn bã sau khi xong việc thì kéo quần làm như không quen biết.

"Lão tử đợi em năm năm, tôi muốn cưới em làm vợ, chứ không phải làm bạn giường hay frend with benefit !"

Tôi không thể tin được, trong phút chốc khi nghe hắn nói, hắn đã đợi tôi năm năm...

Cả người tôi ngây ngốc...

"Sao lại đợi tôi..."

"Đợi em tỏa sáng."

"Đợi đến khi em nhận ra trái tim anh."

"Đợi đến khi em nhìn rõ trái tim mình."

Từng chữ từng chữ của hắn đều đập vào đỉnh tim tôi, ánh mắt Chu Tễ Bạch cũng nhuộm một tia dục vọng, hắn nhìn thẳng vào tôi:

"Tô Hạ, nhiều năm qua, anh không tin em chưa từng rung động với anh."

Lời nói của hắn có chút nghi vấn, nhưng lại tựa như chẩn đoán sắc bén.

Sẽ là nói dối nếu bảo trái tim tôi không rung động.

Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ tôi một cách kiên định đến thế.

Khi mẹ kế của tôi đến công ty để làm xấu mặt tôi, hắn đã giúp tôi lấy độc trị độc.

Hắn cũng dạy tôi thoát khỏi sự trói buộc của gia đình và đưa bà tôi ra ngoài.

Khi đi xã giao với khách hàng nếu tôi bị ai đó cố tình quấy rối, chấm mút, hắn sẽ trực tiếp đập chai rượu vào đầu người này.

Hắn ta tức giận mắng tôi: "Thư ký Tô, cô đến đây để làm thư ký của tôi, không phải để đi hầu rượu."

Kể từ đó, tất cả các bữa xã giao đều là hắn tiếp rượu thay tôi.

Tốt nghiệp được ba năm, bà tôi qua đời vì xuất huyết não đột ngột, hắn cùng tôi lo tang sự, cho tôi một tháng nghỉ phép và ném cho tôi một phong bì.

Hắn bảo tôi muốn đi đâu chơi thì đi, cứ mua những gì tôi muốn, sau khi điều chỉnh tâm trạng thì quay lại làm việc.

Năm năm qua tôi vẫn luôn theo hắn, từ một người tự ti và hèn nhát đến giờ đã có thể ngảng cao đầu.

Từ không có gì đến có cuộc sống phong phú về vật chất và tinh thần.

Tất nhiên, sẽ có những khoảnh khắc trái tim cảm thấy ấm áp, nhưng bất cứ khi nào tôi nhận ra suy nghĩ này, tôi luôn vô thức loại bỏ nó.

Buộc bản thân phải nhớ nhiều hơn về cái miệng lưỡi độc địa và sự vô nhân đạo của Chu Tễ Bạch.

Chúng tôi khác nhau, ngay cả khi tôi đã trở nên xuất sắc, tôi cũng chỉ là một người lao động nhập cư; Còn hắn, mãi mãi, ở trên đỉnh của kim tự tháp.

Nói một cách thẳng thắn,chúng tôi sống ở những vòng tròn khác nhau và rất khó để đến với nhau.

Đây là điều tôi đã hiểu ra từ sớm.

"Chu Tễ Bạch, chúng ta không phải người cùng một thế giới."

Tôi cúi đầu và nói nhẹ nhàng.

Hắn không nhịn được hỏi:

"Như thế nào là không cùng một thế giới?" Em đến từ sao Hỏa à?"

Tôi: "...”

"Anh... Tại sao anh lại thích tôi?"

Nếu hắn muốn tìm bạn gái, thì hắn dư sức tìm được những cô gái xuất sắc, xinh đẹp với gia thế tốt.

Môn đăng hộ đối, như thế mới xứng đôi.

"Tô Hạ, xét từ góc độ của cấp trên, anh thấy em làm rất tốt."

"Xét từ góc độ của người yêu, anh thấy em cũng rất tuyệt."

Hắn hỏi tôi một cách đường hoàng:

"Vậy chuyện anh thích em, thì có vấn đề gì sao?"

Tôi không nói nên lời trong giây lát, cũng không biết phải nói gì.

"Chúng ta... Không hợp..."

Hắn buồn cười nhìn tôi:

"Có gì không hợp?" Trên giường lẫn dưới giường không phải đều rất hợp sao?"

Tôi đỏ mặt: "Anh! Anh biết tôi không nói đến chuyện này..."

"Em không cần lo lắng mấy thứ không đâu, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại."

Giọng điệu của Chu Tẽ Bạch vô cùng kiên quyết:

"Chưa bàn đến những thứ khác, em chỉ cần đi theo anh, tiền của anh là của em, anh cũng là của em. Không ai có thể bắt nạt em, em cũng không cần phải làm hài lòng bất cứ ai. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, miễn là em đừng ngoại tình, thì em muốn gì anh cũng chiều"

Nói xong, hắn cũng không quên uy hiếp tôi:

"Đương nhiên, nếu em không hứa với anh sẽ không đi tìm người đàn ông khác, anh sẽ khiến em không có kết cục tốt, để em biết anh là người như thế nào."

Trong khoảnh khắc, tôi xúc động, vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười như một kẻ ngốc.

Hắn đưa tay lên chạm vào đầu tôi, mỉm cười đắc thắng:

"Chưa gật đầu?" Vậy tôi gọi điện báo cảnh sát."

"Khốn kiếp..."

Tôi mắng hắn rồi lại khóc.

Tôi là một người thực sự rất chậm chạp trong chuyện tình cảm.19

Chu Tễ Bạch đã nói là làm, ngày hôm sau đưa tôi trở về chỗ ở của nhà họ Chu.

Chỉ một câu đơn giản:

"Chúng con sắp kết hôn rồi nên thông báo cho mọi người biết."

Nhà hắn là một đại gia đình, có rất nhiều thím bảy dì và dì tám.

Đột nhiên, đại gia đình hôm nay trở nên sôi nổi và náo loạn.

Đầu tiên, người dì thứ hai đưa ra một nhận xét chế giễu:

"Ồ, cô gái này không phải là thư ký của con sao?"Đây là chuyện lớn đấy".

Chu Tễ Bạch gật đầu: "Ừm, cô ấy thật sự rất giỏi, nếu cô ấy rời khỏi công ty, một nửa công việc kinh doanh sẽ bị tạm hoãn, cổ tức tháng sau dì nhận được sẽ ít hơn một nửa."

Dì hai bị đánh bại, chú ba lên thay ca.

"Chú nói này tiểu Bạch, cuộc hôn nhân này vẫn phải tìm người môn đăng hộ đối, chú biết một cô bé, có gia đình tốt, giáo dục tốt, ân cần."

Chu Tễ Bạch lười biếng hỏi: "Tại sao, chú thịt cô ta rồi à?"

Chú ba lắp bắp: "Cháu... đang nói cái gì vậy!"

"Chú ba còn tâm lo lắng chuyện của người khác sao? Mấy tình nhân chú nuôi bên ngoài sẽ cắn xé nhau đó, cháu chỉ muốn nói nếu có thời gian tốt hơn hết chú nên uống thêm canh Vương Bát để bổ sung thể lực đi."

Chú ba bị đánh bại, em họ từ hàng ghế dự bị bước lên.

"Anh, cô ta có gì tốt vậy?" Chỉ là một nữ thư ký lãnh đạo bán sắc mà thôi."

Chu Tễ Bạch liếc mắt nhìn cô ta:

"Cô ấy đang ở độ tuổi đôi mươi đã có được mức lương hàng năm là mấy vạn, ngay cả khi cô ấy không ở bên tôi, cô ấy vẫn là người mà công ty rất cần."

"Em thì sao? Trong bụng chỉ có hai lạng dầu mè, không có hào quang mà nhà họ Chu ban cho em, em chỉ là cái rắm!"

Em họ offline, chị dâu đến thuyết phục trong hòa bình.

"Tiểu Bạch, mọi người đều vì lợi ích của em, người đi trước ăn nhiều hạt cơm hơn em ( ý nói là có nhiều kinh nghiệm hơn)."

Chu Tễ Bạch không nói nên lời: "Chẳng trách mấy người nhàn rỗi như vậy."

Nói tóm lại, Chu Tễ Bạch phát động skill tàn sát trên diện rộng, ai tới là múc, ai đụng là trụng.

"Hôm nay tôi đến, chỉ để mọi người nhận mặt con dâu, để về sau cư xử cho khách khí một chút."

"Nếu ai thích điều hành, quan tâm đến công ty này, dù sao tôi cũng có tiền, tôi sẽ đưa em ấy đi thật xa rồi sống hạnh phúc."

Trong phòng đầy tiếng thì thầm, chỉ có hai người im lặng, đó chính là cha mẹ của Chu Tễ Bạch.

Có người nói với mẹ hắn: "Nhìn con trai bà kìa".

Mẹ hắn nhặt móng tay mới làm của mình lên, nóng nảy nói:

"Miễn là nó không đưa một người đàn ông về, tôi đã thấy rất biết ơn."

Vậy nên, mọi người chuyển hướng sang nhìn cha hắn: "Anh cả, anh có lời nào không."

Chu Tễ Bạch nhàn nhạt nhắc nhở:

"Cha, cha là đảng viên mấy chục tuổi, lúc nói chuyện chú ý đến ý thức giác ngộ của mình nhé."

Cha hắn tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Cha đã nói gì đâu?"

"Tôi ủng hộ quyền tự do yêu và tự do kết hôn."

Cha hắn nhìn tôi và nói:

"Con gái, hãy chăm sóc tốt cái thứ khốn nạn này trong tương lai giúp chúng ta nhé."

Nói chung, mọi thứ diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên.

20

Sau khi ở bên nhau, Chu Tễ Bạch thật sự đã phá bức tường ngăn cách hai nhà của chúng tôi.

Tôi cạn ngôn, làm vậy có phải là để thuận tiện "gian dâm" không?

Hơn nữa, người này chính là kiểu rất đeo bám khi yêu.

Tại nơi làm việc, tôi liên tục bị quấy rối trên WeChat.

[Bé cưng, lại đây.]

[Giường trong phòng khách mềm quá.]

Tôi: [Không đi!] 】

Hắn đe dọa tôi: [Không đến thì khấu trừ tiền lương của em.]

Tôi khịt mũi giận dữ: "Dám khấu trừ tiền lương, đi làm về quỳ gối trên ván."

Hắn hôn tôi đến hít thở không thông, trôi hết son môi.

Tôi tức muốn chết, hắn còn nổi cơn thịnh nộ với tôi.

"Tại sao không công khai?

"Dương khí của lão tử đã bị em hút khô rồi, ngay cả một cái danh phận cũng không có."

Lại bày ra cái vẻ đó nữa rồi.

"Nếu công khai, mọi người sẽ nghĩ rằng em vươn lên nắm quyền bằng cách bán thân mình trong những năm qua."

Rõ ràng tôi có thể sống sót cho đến thời điểm này là nhờ vào ý chí sắt đá của mình.

Nghĩ đến đây, tôi không thể không lật lại những chuyện cũ.

"Ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em làm thêm giờ!"

Hắn ho nhẹ: "Vì muốn nhìn thấy em..."

"Em đã không được nghỉ ngơi trong nhiều tuần!"

"Không phải cuối tuần thường đưa em đi chơi sao?" Anh cảm thấy em mệt mỏi vì công việc nên cần thư giãn..."

Tôi: "..."

Người lao động chỉ muốn nằm trên giường vào cuối tuần và ngủ cho đến khi trời tối thôi ông ơi.

“Mỗi lần cắt trái cây không phải anh đều để lại cho em phần lõi dưa hấu và phần ngọn của quả dâu sao?”

"Hả? Em không chú ý..."

Tôi thừa nhận, trước đây tôi hơi chậm phát triển trí tuệ.

"Khi nào thì công khai?"

"Nói sau đi..."

Sau khi đối phó xong với Chu Tễ Bạch, lúc tôi vừa bước ra khỏi văn phòng của hắn liền có mấy đồng nghiệp trêu chọc tôi.

"Ồ, gần đây nước da của thư ký Tô càng ngày càng đẹp nha, làn da trắng hồng, dùng loại sản phẩm chăm sóc da nào thế?"

Mặt tôi nóng bừng: "Hehe, chỉ là chất lượng giấc ngủ gần đây đã được cải thiện..."

Vài ngày sau, khi công ty đang thu thập thông tin cá nhân, tôi điền vào mục " đã kết hôn", chuyện này gây ra nhiều lời bàn tán.

"Thư ký Tô, cô bí mật kết hôn từ khi nào?"

"Đúng vậy, sao cô giấu chuyện này với mọi người?"

Tôi buộc mình phải giải thích: "Vì là kết hôn với người cùng công ty nên không tiện nói lắm..."

Chỉ một hòn đá đã khuấy động ngàn làn sóng, mọi người không đoán được người chồng giấu mặt của tôi là ai.

Từ thực tập sinh mới đến giám đốc tiếp thị rồi  giám đốc tài chính, mọi người đều khoanh vùng.

Cuối cùng, quản lý Lý, cũng là người hay buôn dưa cùng tôi, lặng lẽ túm lấy tôi.

"Tô Hạ, mau nói đi! Ai là gian phu của cô!"

Cô ấy chớp chớp mắt: "Với kinh nghiệm đọc vị vô số người trong những năm qua của tôi, trước hết là loại trừ sếp."

Này? Cô loại chồng tôi luôn rồi? Tôi biết nói gì nữa đây.

Tất nhiên, cô ấy phải loại trừ Chu Tễ Bạch trước thôi.

Tại vỉ mỗi khi hắn khẩu nghiệp, tôi luôn là người phải đứng mũi chịu sào.

"Quản lý Lý, nếu có thời gian thì đi chữa mắt đi."

Không biết từ khi nào Chu Tễ Bạch xuất hiện sau lưng chúng tôi, lạnh lùng khiến cả hai giật mình.

Hắn giơ tay sờ sờ đầu tôi, thấp giọng hỏi:

"Tối nay em muốn ăn lẩu hay thịt nướng?"

"Lẩu, em đang giảm cân."

Chu Tễ Bạch gật đầu rồi bỏ đi, tôi không nhịn được mà chọc chọc người bên cạnh đang mang vẻ mặt bối rối.

"Này, quản lý Lý."

Cô ấy đột nhiên túm lấy tôi, đôi mắt sáng ngời.

“ Thiếu phu nhân, xin gọi em là tiểu Mận..."

Phiên ngoại

Không thể không kể đến, sau khi kết hôn, mẹ của Chu Tễ Bạch dường như nhìn thấy hy vọng tương lai của gia đình, mỗi ngày đều nhắc đến chuyện sinh cháu.

Hắn trực tiếp ném một câu: "Ba năm tới bọn con không có kế hoạch."

Trên thực tế là do tôi không muốn có con, tôi không có một tuổi thơ hạnh phúc và luôn cảm thấy mình không sẵn sàng làm mẹ.

Tôi không có người thân và cũng không thích những buổi tiệc sôi nổi, vì vậy sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn thì không có tổ chức đám cưới.

Hắn làm theo mong muốn của tôi, thoạt đầu có một số người đứng ra phản đối nhưng cuối cùng hắn vẫn không để những lời đó đến tai tôi.

Trong những năm qua, hắn đã chiều theo bất cứ điều gì tôi muốn, không để ai làm tôi tủi thân, tất cả những gì hắn nói lúc đó đều đã làm được.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, mẹ của Chu Tễ Bạch không giục sinh con nữa mà bắt đầu chất vấn hắn:

"Con không có tật xấu gì đó chứ?"

Tôi thấy vậy thì hỏi hắn có muốn sinh con không?

Hắn có chút hưng phấn: "Vậy thì sinh con gái đi, mềm mại dễ thương, rất đáng yêu."

Tôi liếc nhìn hắn, "Cái đó còn phụ thuộc vào kỹ năng của anh."

Mười tháng sau, pháo hoa vang nổ, tôi sinh được một em bé trai.

Nó trông giống như phiên bản mini của Chu Tễ Bạch.

Mẹ chồng không khỏi chế giễu hắn: "Đúng là có sinh con gái thôi cũng không làm được."

"Này, vậy thì anh sẽ phải trải qua những khó khăn tựa như ta và ông già anh khi nuôi nấng anh trong suốt những năm qua."

Sau sinh, Mĩ Tư Tư muốn đến làm bảo mẫu giúp trông em bé.

Chu Tễ Bạch nói thẳng: "Đừng làm rối chuyện, bảo mẫu nào trông con chu đáo được như mình chăm chứ?"

Hậu sản bị nhốt trong phòng đã đủ mệt rồi, còn bị một nhóm người thân tìm đến cửa bàn tính, hoạch định cho đứa nhỏ.

Chu Tế Bạch xoay người, bật chế độ mỏ hỗn bắt đầu tấn công bừa bãi.

"Này, tôi đã nói cô đừng sinh mổ, sinh thường đứa bé sẽ rất khỏe mạnh và thông minh."

"Này, ba đứa con trong gia đình cậu thậm chí còn chưa đạt được 400 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đúng không?"

Đến lúc cho con bú, Chu Tễ Bạch nôn nóng gạt cả họ ra.

Có người không biết lượng sức lên tiếng: "Không phải chỉ là cho con bú sữa thôi sao, sao lại không cho xem?"

"Bộ mấy người không biết là đừng nên nhìn chằm chằm người khác sao, mấy người đố kị à? Tuổi mọi người cũng đã lớn rồi, nên biết tỏ ra tôn trọng người khác một chút."

Sau khi phẫu thuật, vết mổ rất đau, tôi nằm trên giường hận không thể chết ngay cho khoẻ.

Chu Tễ Bạch cũng mang vẻ mặt không thoải mái: "Sau này anh sẽ không để em chịu đựng thế này nữa, anh sẽ đi thắt ống."

Kết quả là, sau khi hắn đi thắt xong, có người không biết sống chết mà lên tiếng.

"Đàn ông thắt ống dẫn tinh không tốt cho thân thể, cháu bảo vợ đi làm đi!"

"Vợ cháu sinh mổ xẻ bảy lớp thịt rất đau đớn, cháu thắt ống dẫn tinh này thì có đáng là gì!"

"Nếu chú không có gì để làm, hãy đọc sách nhiều hơn vào thời gian rảnh, đừng để người khác nghĩ chú sống ở Thái Bình Dương."

Mấy ngày nay Chu Tễ Bạch thường xuyên hùng hùng hổ hổ, hở chút là khẩu nghiệp.

Tôi sinh em bé, nhưng hắn mới là người trầm cảm sau sinh.

Tôi bình phục rất tốt, con trai rất ngoan ngoãn, hay cười và thích lẽo đẽo theo tôi.

Dễ thương hơn nhiều so với cha ruột của nó.

Có người nói không thích nhưng cũng không nhịn được ôm con vào lòng.

Kết quả là, không biết hai người này có mâu thuẫn gì hay không, mà mỗi lần ôm con thì hắn đều bị cu cậu tưới cho cả người dính nước tiểu.

"Lớn lên cha sẽ cho con biết tay."

Hắn đe doạ cái cục tròn tròn trong tay mình.

Cục tròn tròn ăn nhanh, lớn nhanh, học leo trèo, học đi và bắt đầu bập bẹ.

Vào cuối hạ đầu thu, gió đêm mát rượi.

Tôi rúc vào vòng tay hắn, đếm những vì sao trên bầu trời đêm.

Hắn cúi đầu hôn tôi.

Một cái cục tròn nhỏ giật gấu quần tôi với vẻ mặt phụng phịu:

"Mẹ, con cũng muốn mẹ hôn con."

Chu Tễ Bạch gõ lên cái đầu nhỏ của nhóc:

"Tôi hôn vợ tôi."

"Anh hôn vợ anh."

Cục tròn nhỏ liền bối rối hết cả ra mặt.

Tôi cười và ngả người ra sau, bỗng trông thấy những bông hoa nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau nở rộ cùng lúc trong sân.

Đặc biệt là trong mùa này khi tất cả các bông hoa lớn đang khô héo, thì lại càng dễ thấy những bông hoa nhỏ kia.

"Chu Tễ Bạch, đây là loại hoa gì? Nó được trồng khi nào, tại sao bây giờ nó mới bắt đầu nở hoa?"

"Hoa hướng dương, không thể chết, anh đã gieo hạt cách đây vài ngày, giờ chúng đã lớn lên." Anh giải thích.

"Đẹp quá." Tôi không khỏi hít sâu.

Nằm một hồi thấy chán, tôi không nhịn được ôm mặt hỏi:

"Chu Tễ Bạch, anh thích em ở điểm gì?"

Hắn đáp, chờ đợi một bông hoa nở rộ là một chuyện rất hạnh phúc.

Một số người được sinh ra để trở thành hoa hồng, một số người được sinh ra là hoa dại trong núi.

Có người yêu thích vẻ đẹp của hoa hồng, cũng có người thích sự tinh khiết của hoa dại.

Cô gái anh yêu ngoan cường như một bông hoa dại, chọn vùng lên thay vì chịu sự gò ép, uốn cong.

Chỉ cần một chút sương, một tia nắng, đã có thể làm bộc phát sức sống vô hạn.

Còn anh là một người bán hoa và chăm hoa.

Chờ gió đến, chờ hoa nở.

Chờ em chạy qua núi, chờ em chạy tới chỗ anh.

Dù có là hoa loa kèn hoang dã cũng sẽ có mùa xuân riêng, cũng như con tim đôi mình chỉ cần thấy đủ đầy, ấm áp thì không sợ phong sương.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu