lửa trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỬA TRONG TIM -《01》

Tác giả: 爱哭的猩猩

Editor: Không thích ăn Táo

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược luyến...

Giới thiệu:

Phòng thí nghiệm bốc cháy, bạn trai vô thức giơ tay lên chặn lửa cho tôi, khiến mình bị bỏng một lớp da.

Ngày chia tay, tôi cố tình chọc vào nỗi đau của anh:

"Mỗi lần tôi nhìn thấy bàn tay của anh, tôi đều thấy ghê tởm muốn chec. "

Sau này, anh trở thành bác sĩ điều trị cho ba tôi.

Trước khi nói về tình hình bệnh tình, anh thờ ơ đặt câu hỏi.

"Cô Lưu, tay của tôi sẽ không khiến cô khó chịu chứ?"

1

Hôm qua, có một người bạn gọi điện nói bệnh của ba tôi có hy vọng được chữa khỏi.

Bệnh viện của bọn họ có một bác sĩ Thẩm mới đi du học trở về, trùng hợp đang nghiên cứu căn bệnh hiếm gặp này.

Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ tới vị bác sĩ Thẩm này lại là Thẩm Nghiên Chi.

"Bác sĩ Thẩm đẹp trai ghê, nếu đôi tay đó không bị bỏng thì đúng hoàn hảo luôn!"

"Tôi nghe bác sĩ Khương nói là anh ấy bị bạn gái cũ hại đấy, cuối cùng cô gái kia còn vì chuyện này mà chia tay. "

"Hừ! Vậy cô ta đúng là ghê tởm thật."

Lúc đi ngang qua bàn y tá, có vài người vừa trò chuyện vừa chuẩn bị thuốc.

Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục vào trong.

Càng đến gần cánh cửa nhịp tim càng đập càng nhanh.

Khoảnh khắc tôi đặt tay lên tay nắm cửa, còn không kiềm được run rẩy.

Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, mọi thứ mới rơi vào im lặng.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng nghe thấy tiếng động thì dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Tầm mắt chạm nhau, trái tim dường như ngừng đập.

Cả người căng thẳng.

Nói thật, tôi đã chuẩn bị sẵn việc bị Thẩm Nghiên Chi chế giễu một phen.

Bởi vì—

Tôi chính là bạn gái cũ ghê tởm đó.

2
Nhưng miễn là anh có thể giúp ba tôi có thêm hy vọng sống, có làm sao cũng được.

Trong nháy mắt, người đàn ông đã thu hồi ánh mắt.

"Cô là người nhà của Lưu Tố Chi đúng không, ngồi xuống trước đi. "

Giọng nói lạnh lùng và xa cách.

Tôi nhớ lúc mình theo đuổi anh, anh cũng trông khó gần như vậy.

Anh hất cằm về phía chiếc ghế đối diện, sau đó...

Cúi đầu tiếp tục viết này đó lần nữa.

Anh —

Giả vờ không nhận ra tôi?

Ý nghĩ này bỗng lóe lên trong đầu, nhưng nó đã lập tức bị gạt bỏ.

Đối mặt với người mình ghét, làm sao anh còn tâm trạng giả vờ?

Tính tình anh kiêu ngạo, trước kia bị tôi theo đuổi đến mức thiếu kiên nhẫn, vừa quay đầu đã đi, chẳng buồn nói một câu vô nghĩa.

Chỉ là, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng.

Tôi đeo khẩu trang còn để tóc mái.

Đã qua nhiều năm như vậy.

- Anh đã sớm không nhận ra tôi.

Trái tim treo lơ lửng tạm thời được giải tỏa.

Sau khi ngồi đối diện với anh ta, ánh mắt tôi vô thức rơi vào  bàn tay làm người ta sợ hãi.

Những vết sẹo lồi do bỏng để lại đặc biệt nổi bật trên làn da trắng.

Trái tim tôi co quắp.

Nỗi đau chôn sâu dưới đáy lòng lại trỗi dậy.

Năm đó, cô gái cùng nhóm làm sai thao tác thí nghiệm, một tia chớp xảy ra, sau đó ngọn lửa bùng lên.

Thẩm Nghiên Chi tình cờ ở bên cạnh tôi.

Tốc độ phản ứng của anh kinh người, lập tức bảo vệ khuôn mặt của tôi.

Khoảnh khắc bàn tay anh bị thiêu đốt, một mảng lớn da thịt đỏ đáng sợ lộ ra, vô cùng đáng sợ.

Tôi đã khóc hỏi tại sao anh lại làm như vậy.

Anh cúi đầu xuống lau nước mắt cho tôi, mắt anh nhìn thẳng.

"Vì là em, nên anh sẵn lòng làm. "

Vết sẹo này làm tôi chấp nhận Thẩm Nghiên Chi.

Thế cho nên vào ngày đề cập đến việc chia tay, cũng dùng vết sẹo này để kết thúc.

Những lời ác ý vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

"Anh biết không, mỗi lần tôi nhìn thấy bàn tay của anh, tôi đều thấy ghê tởm muốn chec. "

"Tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. "

Có lẽ anh sẽ hận tôi đến chết.

Vì tôi mà để lại sẹo, thế nhưng lại đổi lấy thái độ này.

......

"Cô Lưu?"

Không biết Thẩm Nghiên Chi ngẩng đầu lên từ khi nào, tầm mắt yên lặng dừng trên mặt tôi.

"Vâng. "

Anh nhíu mày trầm tư, nhận ra ánh mắt của tôi đang tập trung vào đâu.

"Tay tôi sẽ không khiến cô thấy khó chịu chứ?"

3

Tôi lúng túng lắc đầu.

"Không, sẽ không. "

Sao có thể?

Nó vì tôi mới thành ra như vậy.

Đau lòng còn không kịp, làm sao có thể thấy khó chịu.

Anh cong môi, kiên nhẫn giải thích.

"Vậy thì tốt rồi.”

"Dù sao thể chất của mỗi người khác nhau, vì vậy tôi phải hỏi trước.”

"Cô đã xét nghiệm máu và chọc hút tủy xương chưa?"

"Đã làm rồi. "

"Lần truyền máu cuối cùng là khi nào?"

"Hai tháng trước. "

"Cô và Trình Lập có quan hệ gì?"

Trình Lập là người bạn đã giới thiệu tôi tới tìm Thẩm Nghiên Chi.

Nhưng chuyện này có liên quan gì tới bệnh tình chứ?

Câu trả lời trên môi đột ngột dừng lại, tôi không khỏi nghi ngờ:

"Chuyện này... Cũng cần biết sao?"

Anh bình tĩnh liếc nhìn tôi.

"Tất nhiên, đó là quy tắc. "

Anh là bác sĩ còn tôi là người nhà của bệnh nhân.

Tất nhiên, tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì anh hỏi.

"Bạn học đại học. "

Đôi mắt đen đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, dò xét, như thể nhận ra chuyện gì đó.

Không chờ tôi nói chuyện, anh đã lấy các tài liệu mà anh đã chuẩn bị trước ra, thay đổi thái độ chuyên nghiệp, bắt đầu giải thích kế hoạch.

Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Nghiên Chi, chút nữa anh muốn ăn gì?"

4

Đằng sau giọng nói ngọt ngào, là một khuôn mặt rất dễ nhìn, không có góc cạnh.

Tôi hầu như không cần nghĩ, mà lập túc nhận ra.

Đó là Khương Nhu!

Cô ta là cô gái đã phạm sai lầm trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, may mắn là khi đó, vết thương của cô ta không nghiêm trọng.

Thế giới này nhỏ thật đấy.

Cô ta cũng nhìn chằm chằm vào tôi.

Dần dần, nụ cười bên môi sắp duy trì không được.

Một giọng nói trầm ấm lập tức cắt ngang cái tên mà Khương Nhu sắp gọi.

"Tùy em, hoặc ăn đồ ăn Thái ở tầng dưới cũng được.”

"Em đi đặt chỗ trước đi, lát nữa tôi sẽ xong. "

Hai người họ nói chuyện thông qua tôi.

Từ góc độ này, tôi có thể thấy rõ quai hàm góc cạnh của Thẩm Nghiên Chi, còn có...

Một cái nhìn dịu dàng buông lỏng cảnh giác.

Chỉ là loại ánh mắt này, trước kia nó thuộc về tôi.

Hồi cấp ba, Khương Nhu học cùng lớp với chúng tôi, nhưng cô ta không thân với tôi và Thẩm Nghiên Chi lắm.

Nhiều lần giữa các tiết học, tôi đến tìm Thẩm Nghiên Chi.

Khương Nhu ngồi ở phía sau.

Tôi luôn thấy cô ta ngồi lặng lẽ ở vị trí của mình, một mình.

Có lẽ vì xấu hổ, không thể tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.

Đôi khi, khi cô ta vô tình giao tiếp bằng mắt với tôi, cô ta sẽ ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Bây giờ  vai diễn bị đảo ngược, tôi đã trở thành người ngoài cuộc.

Khương Nhu lại liếc nhìn tôi một cái rồi đóng cửa lại, sắc mặt cô ta đã trở lại bình thường, lịch sự gật đầu.

Chỉ còn Thẩm Nghiên Chi và tôi trong văn phòng.

Trời sinh anh có một hào quang áp bách người khác, cảm giác nghẹt thở ngay lập tức tràn ngập xung quanh.

Tôi cúi mắt xuống, sợ sệt để khuỷu tay lên mép bàn.

Đột nhiên, ánh sáng trước mặt  bị che khuất bởi bóng tối.

Cơ thể rộng lớn nghiêng về phía trước, bao phủ lấy tôi.

Gần như theo bản năng, tôi ngả người ra sau để giữ khoảng cách.

Động tác duỗi tay ra của anh sượng lại, sắc mặt hoàn toàn lạnh đi.

"Trốn cái gì?"

5

Sự khinh miệt trong mắt anh khó có thể che giấu.

"Không phải vừa nói không kỳ thị tay tôi à? "

Nói xong, nhặt cây bút đã lăn xuống bên cạnh tôi lên.

Không ngờ Thẩm Nghiên Chi lại trở nên nhạy cảm như vậy.

Thực tế, sau khi chia tay, tôi đã nhờ ba liên hệ với bệnh viện. Nói có một cơ hội để giúp anh hồi phục.

Nhưng lúc đó Thẩm Nghiên Chi đã hận chec tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ những lời chế giễu đó:

"Tôi chỉ là một con búp bê giẻ rách trong mắt cô đúng không, bị hỏng thì lập tức vứt đi.”

"Nói cho cô biết, tôi không quan tâm đến đôi tay này chút nào.”

"Đừng làm tôi ghê tởm. "

Tôi không biết đó có phải là ảo giác hay không.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như anh đã nhận ra tôi.

......

Kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Nhu đã thay xong quần áo và đang đợi ở cửa.

Đó là một chiếc váy dệt kim bó sát, dáng người phập phồng quyến rũ.

Thẩm Nghiên Chi không nhìn tôi nữa, tự nhiên giúp Khương Nhu xách túi trong tay.

Trong hành lang, hai người xứng đôi vừa lứa, vai kề vai, rất thân mật.

Thật ra, nhìn thấy anh được như bây giờ, tôi thấy khá may mắn vì lựa chọn năm đó.

Nếu tôi không buông tay, tôi có thể sẽ làm xáo trộn cuộc sống của anh ấy.

"Này, đứng ngẩn người ở đây làm gì đấy?"

"Anh sẽ đưa em về nhà. "

Không biết Trình Lập đã đến đây hồi nào, anh ấy giơ tay búng ngón tay trước mặt tôi, khiến tôi co rúm lại vì sợ hãi.

Giọng nói bất cần vang lên khắp hành lang.

Bóng dáng cao lớn phía trước nghe tiếng thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Ánh sáng trắng của hành lang khiến mắt anh mờ mịt.

Trước khi tôi có thể nhận ra cảm xúc dưới đôi mắt đó, bả vai đã bị đè lại, có một lực kéo kéo thân thể tôi đi.

"Đi thôi. "

Tôi bị đẩy mạnh về phía thang máy ở phía bên kia hành lang.LỬA TRONG TIM -《02》
Tác giả: 爱哭的猩猩
Editor: Không thích ăn Táo

6

Trong xe, Trình Lập bắt chuyện trước.

"Chuyện của ba em, tình hình thế nào rồi?"

Tôi không trả lời, quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, bóng cây mờ ảo dần dần lùi lại phía sau.

Lời nói của Thẩm Nghiên Chi vẫn còn vang vọng bên tai.

"Xét thấy số lượng các ca bệnh có thể nghiên cứu có hạn, nên chỉ có một cách tiếp cận rất rủi ro. "

"Thành công tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu thất bại, tình trạng sẽ ngày càng tồi tệ hơn, người bệnh sẽ không sống nổi một tháng. "

Đây là canh bạc lớn trong cuộc đời.

Tạm thời tôi chưa thể đưa ra quyết định.

"Này, em sao vậy?"

Trong lúc u sầu, đột nhiên có thêm một đôi tay xoa xoa đỉnh đầu tôi.

Là Trình Lập.

Anh ấy nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của tôi, cong miệng cười.

"Tăng cường sức chiến đấu của em đi. "

"Gần đây trông em như quả cà tím bị dập ấy, lát nữa đến nhà anh lấy chút thuốc bổ về cho chú Lưu, em cũng nhớ uống một ít nhé."

Sở dĩ tôi và Trình Lập có thể thành bạn bè, bởi vì vào một số thời điểm, chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Mối quan hệ của tôi với anh ấy được thành lập vào lúc anh ấy thất tình hồi đại học.

Bạn gái cũ của anh ấy đi thực tập, đi theo ông chủ đến vài bữa tiệc rượu xa hoa, mỗi ngày đều được siêu xe đưa đón, coi thường người hay mặc áo sơ mi hoa hòe như anh, nói anh trẻ con.

Dù sao cũng từng thật lòng, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận người mình thích trở nên như thế.

Ngày nào anh ấy cũng say đến say mèm, suýt chút nữa đã ngã xuống bậc cầu thang ở sân thể dục.

May là tôi đã túm lấy anh ấy kịp thời, rồi tát vào mặt anh ấy.

"Người ta đã tiến về phía trước rồi, anh còn ngây ngốc ở đây làm gì!"

Thật ra, câu này nói với anh, cũng là nói với tôi.
......

Sau khi lấy đồ, Trình Lập bảo tôi đi ăn lẩu với anh.

Khẩu vị của anh mạnh, cay đến mức miệng tôi gần như sưng lên.

Tiểu khu không cho phép xe bên ngoài vào, Trình Lập vốn định đỗ xe ở ngã tư để đưa tôi vào, nhưng tôi từ chối.

Mới vừa mở cửa xe, tôi đã nghiêng ra nửa chừng vẫn bị anh ấy túm lấy cổ áo từ phía sau.

"Bên ngoài đang mưa, trong xe không có ô, đội quần áo lên đầu để che đỡ đi. "

Tôi quay đầu lại nhìn chiếc áo sơ mi hoa anh đưa cho tôi, trên cổ áo còn in dấu son môi.

Tôi không biết cô gái nào đã để lại, có lẽ chính anh ấy cũng không biết là ai.

Tôi vội vàng ghét bỏ xua tay: "Không sao, em chạy nhanh chút là được."

Anh ấy trực tiếp trùm áo lên đầu tôi, đẩy tôi xuống.

"Đừng kén cá chọn canh, dù sao anh cũng không cần, vừa lúc lấy cho em làm áo mưa đấy. "

Sau khi xuống xe, tôi thầm vui mừng.

May là có áo che chắn.

Mưa không hề nhỏ như âm thanh, lúc tôi chạy đến dưới lầu, một nửa quần áo của tôi đã ướt.

Mặc dù vậy, bước chân của tôi vẫn chậm lại khi nhìn thấy bóng dáng ướt sũng kia.

Trong bóng đêm đôi mắt kia trông có vẻ còn sáng hơn, cứ nhìn thẳng vào tôi như vậy, đứng đó, mặc cho những hạt mưa to bằng hạt đậu trượt xuống má.

"Thẩm Nghiên... Bác sĩ Thẩm, sao anh lại ở đây?"

Lúc rời khỏi bệnh viện, ánh mắt của Thẩm Nghiên Chi đã nói với tôi rằng anh ấy đã nhận ra tôi rồi.

Đối xử với tôi như một người xa lạ, buông bỏ mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi.

Mưa lạnh không thể rửa sạch sự tức giận trong mắt anh, ánh mắt anh quét qua mái tóc lộn xộn của tôi, đôi môi hơi sưng, cuối cùng nhìn tôi với vẻ nhạo báng, ánh mắt lạnh lẽo.

"Chuyện của cha cô vẫn chưa quyết định được, mà cô vẫn còn lòng dạ để làm việc khác. "

"Lưu Tích, cô được lắm. "

"Tôi đã làm gì chứ?"

Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, tiếp tục hỏi bằng một giọng trầm.

"Cô có biết về tình trạng khẩn cấp ngân hàng máu không?”

"Theo quy định mới của bệnh viện, lần truyền máu tiếp theo phải có giấy chứng nhận hiến máu của năm người, nếu không sẽ không được truyền máu, cô có biết không?”

"Ngay cả khi bố cô nhập viện, nếu người của ngân hàng máu không ký tên thì cũng chẳng thể làm gì hết, cô có biết không?"

Tôi đã bị anh nói đến mờ mịt.

Trước đây, truyền máu không hề rắc rối như thế, thường có thể liên hệ trước.

Bây giờ đã thay đổi rồi sao?

Anh chế nhạo, xen lẫn mưa bụi, mang theo chút chua xót.

"Cô không biết. "

"Bởi vì cô không hề để ý đến những gì mình làm. "

Lúc này, tôi không thể biết anh đang buộc tội tôi của bây giờ hay là tôi của quá khứ.

Có lẽ là anh đã dầm mưa quá lâu, đôi môi anh hơi nhợt nhạt, khuôn mặt trông mệt mỏi, rất yếu ớt.

"Anh không sao chứ?"

"Có muốn lên nghỉ ngơi một lát hay không. "

Vẻ mặt anh ảm đạm, như muốn nói, tôi không tùy tiện như cô.

Sau đó, anh giơ tay lau nước mưa trên mặt, ném thứ anh đang cầm trong tay vào trong lồng ngực tôi.

Xoay người rời đi.

Lúc mở nó ra, tôi thấy  có năm giấy chứng nhận hiến máu, một trong số đó là của anh.

Vậy nên khuôn mặt của anh rất tệ bởi vì...

"Thẩm Nghiên Chi!"

Người đàn ông trước mặt nghiêng sang một bên, nặng nề ngã xuống.

7

Sau khi giúp Thẩm Nghiên Chi thay quần áo, tôi ghé vào mép giường, chống cằm lên nhìn anh.

Anh có làn da trắng nõn, ngũ quan sắc bén.

Giống như một vị thần trên cao, tất cả sẽ thiên vị anh.

Ở trường trung học, hầu hết mọi người đều biết.

Tôi thích Thẩm Nghiên Chi.

Anh có một người mẹ bị bệnh nặng, cần được điều trị tại bệnh viện thường xuyên.

Vì vậy nên anh có một gánh nặng rất lớn.

Mỗi cuối tuần, tôi sẽ đến bệnh viện giúp chăm sóc.

Cho đến khi Lý Hạo xuất hiện.

Gã là một kẻ lưu manh, đầu tiên là gióng trống khua chiêng tỏ tình với tôi, theo đuổi, quấy rối tôi bằng lời nói.

Sau đó liên tục gây phiền phức cho Thẩm Nghiên Chi, thậm chí còn đến bệnh viện quấy rối dì.

Tôi đã thử gọi cảnh sát.

Nhưng nhiều nhất,  gã chỉ bị giam giữ vài ngày, sau khi gã ra ngoài, gã sẽ tiếp tục phạm tội.

Gã là một người nhàn rỗi trong xã hội, mỗi ngày gã có rất nhiều thời gian để gây rối cho Thẩm Nghiên Chi, gã không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì chuyện đó.

Bởi vì Lý Hạo, Thẩm Nghiên Chi không cách nào phân thân.

Thứ hạng cũng dần dần sụt giảm.

Trốn học thành chuyện thường, vết thương cũ chưa lành đã không ngừng có vết thương mới.

Nhà trường cũng vì Thẩm Nghiên Chi đánh nhau với xã hội đen mà phạt anh.

Chuyện này truyền đến tai dì, bà đã trở nên gầy gò, hốc mắt trũng sâu, nhưng bà vẫn nở nụ cười trên môi, hiền lành nắm tay tôi.

"Có phải gần đây Nghiên Chi không chăm chỉ học tập ở trường hay không. Dì không còn nhiều thời gian nữa, nếu dì có thể nhìn thấy nó đi học đại học A, có chết cũng nhắm mắt.”

"Con gái à, con có hiểu ý của dì không?"

Vạt áo đồng phục học sinh bị tôi vò nát, rồi từ từ buông ra.

Thật ra, bà ấy không phải là người duy nhất nói chuyện đó với tôi.

Các bạn cùng lớp nói tôi đi quyến rũ đàn ông khắp nơi, làm hại Thẩm Nghiên Chi bị hủy đi cơ hội được cử đi học.

Giáo viên chủ nhiệm cũng nói chuyện với tôi.

Ông nói, Thẩm Nghiên Chi là học sinh giỏi, không nên bị tôi hủy hoại.

Mọi người đều bảo tôi tránh xa Thẩm Nghiên Chi.

Khiến tôi bất lực nhất là tôi thực sự không cách nào cãi lại.

Bởi vì xem qua, chính là tôi dẫn Lý Hạo tới, sau đó gã trả đũa vì ghen tuông, làm gián đoạn cuộc sống ban đầu của Thẩm Nghiên Chi.

Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không thể hiểu được, rõ ràng tôi cũng là nạn nhân, tại sao tôi lại trở thành bên có lỗi trong mắt họ?

Sự bất công và áp lực khủng khiếp đã làm xói mòn các giác quan của tôi.

Vì vậy, tôi đã chọn cách cực đoan nhất để thoát khỏi những ngôn luận này.

......

Tôi vẫn đang đắm chìm trong ký ức của mình thì đột nhiên nghe thấy một tiếng lách cách, một cái gì đó lăn xuống sàn, có một âm thanh giòn tan.

Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện chìa khóa xe của Thẩm Nghiên Chi đã rơi ra khỏi túi.

Có một thứ khác bị rơi xuống đó—

Là nhẫn đôi.

Nhẫn đôi thuộc về Khương Nhu.

8

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Thẩm Nghiên Chi đã đi rồi.

Chăn bông trên giường được anh gấp gọn gàng.

Nếu không phải vì giấy chứng nhận hiến máu, tôi đã nghi ngờ rằng đêm qua là một giấc mơ.

Vài ngày sau, tôi hẹn gặp bệnh viện để xét nghiệm máu.

Như Thẩm Nghiên Chi đã nói, quá trình này rườm rà hơn rất nhiều.

Ngay cả y tá treo nước cũng thở dài trong khi chích kim.

"Gần đây, rất nhiều người đến truyền máu đều phải làm này làm kia, cô là người suôn sẻ nhất mà tôi từng thấy. "

Trong tâm trí tôi, khuôn mặt tái nhợt của anh lại xuất hiện.

Lúc tôi đi tìm anh trong văn phòng, anh đang nằm trên bàn để nghỉ trưa.

Lông mày anh nhíu lại, trên trán nổi một tầng mồ hôi mỏng.

Tay tôi vô thức nhấc lên, cố gắng giúp anh làm dịu nó.

Nhưng nghĩ  đến anh đã có Khương Nhu, lại dừng lại trên không trung.

Ngay khi tôi chuẩn bị rút tay lại, tay đã bị một lực nắm lấy.

Thẩm Nghiên Chi mở mắt ra, nặng nề nhìn chằm chằm vào tôi.

"Có chuyện gì sao?"

Anh  nắm chặt đến nỗi giống như anh sắp nghiền nát xương tôi.

Nhưng trong giây tiếp theo, như thể anh đã bị vấy bẩn bởi thứ gì đó, anh ta hất tay tôi ra, ngồi thẳng dậy.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi. "

Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt.

"Giúp?”

"Có thể cô đã nhầm.”

"Tôi cũng sẽ làm điều tương tự với một bệnh nhân khác. "

......

"Thẩm Nghiên Chi, tôi xin lỗi. "

Trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, chậm rãi nói: "Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Lúc chúng ta chia tay, tôi không nên nói những lời ác độc như vậy. "

Anh không nói gì, mà vẫn dò xét, như thể đang chờ đợi điều gì.

Tôi suy ngẫm một lúc và nói tiếp: "Tay của anh vì tôi mà bị thương, tôi vẫn luôn thấy rất biết ơn. "

"Chưa bao giờ có sự ghê tởm hay bất kỳ điều gì khác. "

Dứt lời, im lặng một lúc lâu.

Ngay cả không khí cũng trở nên có chút ngột ngạt.

"Hết rồi?"

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó nặng nề gật đầu.

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, không kiên nhẫn mà thu hồi ánh mắt.
"Đi ra ngoài. "

Tôi mím môi, đi ra cửa, rồi mang theo chút không cam lòng trở lại.

"Vậy anh nói đi, làm sao mới có thể tha thứ cho tôi?"

Tôi nhìn thấy có một cảm xúc khó hiểu dâng trào trong đôi mắt ngước lên nhìn tôi.

"Tôi muốn cô, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. "

"Được. "

Tôi trả lời dứt khoát lưu loát.

"Chờ việc điều trị của ba tôi kết thúc, tôi sẽ biến mất. "

Anh không nói nữa, nhưng sắc mặt càng trở nên xấu xí hơn.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy âm thanh của một cái gì đó đập xuống sàn và vỡ ra trong văn phòng.

9

Vào buổi trưa, anh trai giao hàng gọi cho tôi.

Thấy ba tôi đã tiêm chai chất lỏng xong, sau điều chỉnh tốc độ chậm lại, tôi ấn chuông.

Sau đó đi xuống lấy đồ mang đi.

Để an toàn, tôi đã đến bàn y tá nói một tiếng, bọn họ đã trả lời.

Nhưng khi tôi quay lại, chai chất lỏng vẫn chưa được thay đổi,  tôi chạy đến bàn y tá một lần nữa.

"Giường số 3 hết nước rồi, có thể thay đổi. "

"Vội cái gì, không thấy chúng tôi bận à. "

Y tá bên cạnh cũng trợn mắt liếc tôi một cái, âm dương quái khí nói.

"Đừng lo, có quên ai cũng không quên cô đâu. "

Tôi biết rằng các y tá bận rộn, không phải lúc nào cũng có thái độ tốt, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận thái độ xấu này.

"Vậy thì xin cô nhanh lên!"

Khi y tá đến, cô ta vẫn nheo mắt nhìn tôi.

"Đổi chất lỏng chậm chút cũng có sao đâu, cô gấp cái gì. "

Tôi thực sự không thể chịu đựng được: "Cô có thể có một chút chuyên nghiệp không?"

Cô ta có thể đã nghe nhầm,  quay đầu nói sang chuyện khác.

"Cô nói ai không có phẩm chất?”

"Tôi sợ người không có phẩm nhất ở đây chính là cô đi, cướp bạn trai của người khác, có biết xấu hổ hay không.”

"Nếu tôi là bác sĩ Khương, tôi đã đến xé nát khuôn mặt của cô. "

Tôi hiểu rồi, những người đó là vì Khương Nhu.

Bố tôi ngủ không ngon giấc, bị đánh thức.

Sợ ảnh hưởng đến ông, tôi kéo y tá ra khỏi cửa.

Ai có thể nghĩ rằng cô ta sẽ trực tiếp hét lên: "Người nhà đánh người rồi!"

Tiếng hét này gọi Khương Nhu qua: "Xảy ra chuyện gì?"

Tôi tức giận xòe tay ra: "Tôi muốn khiếu nại cô ta."

Y tá này thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn.

"Hai trăm một lần, cô cứ việc khiếu nại đi.”

"Đối phó với loại tiểu tam như cô ta, bác sĩ Khương, chị không cần phải sợ, bọn em sẽ ra mặt thay chị.”

Bây giờ tôi mới nhận ra Khương Nhu  không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cô ta biết làm thế nào để thu phục mọi người.

Bây giờ Khương Nhu đang ở giữa, mặc dù là hòa giải, mỗi câu đều hướng về phía tôi, nhưng rõ ràng là cô ta  đang ngăn cản tôi khiếu nại.

Tôi nôn nóng đẩy cô ta ra.

Tôi vừa định rời đi,  một tiếng động lớn đã ngăn tôi lại.

Quay đầu lại, cô ta đâm vào chiếc xe đẩy di động bên cạnh, làm văng lọ thuốc trên mặt đất, ngơ ngác trong một mớ hỗn độn.

Nhưng tôi chỉ chạm nhẹ vào cô ta.

Y tá lại bắt đầu hét lên: "Người nhà đánh người rồi."

Nhiều người bước ra khỏi phòng, thò tay chỉ chỉ chỏ chỏ.

Loại cảnh tượng này đã quá quen thuộc với tôi.

Năm đó ở trường, họ cũng tụ tập lại như thế.

Mắng tôi là con kh,ốn,  cả ngày móc nối với xã hội đen, kéo Thẩm Nghiên Chi xuống nước.

Tôi đã làm gì vào lúc đó?

Chạy trốn như một kẻ hèn nhát, để tin đồn ăn mòn tôi.

"Đủ rồi!"

Tôi hét lớn, làm im lặng tiếng ồn xung quanh.

"Khương Nhu, kỹ năng diễn xuất của cô có quá vụng về không?

"Dựa theo lẽo thường, cô nên lùi về sau chứ không phải lạn sang bên.”

"Cô sợ người khác không biết cô đang giả vờ à?”

"Có muốn xem lại camera không, thật sự không hiểu cô đang giở trò này cho ai coi!"

Trong giây tiếp theo, tôi biết cô ta làm cho ai xem.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, Thẩm Nghiên Chi không phải là người sẽ ngoại tình, cô ta thực sự cần phải chơi tâm cơ như vậy sao.

Thẩm Nghiên Chi đỡ Khương Nhu dậy, cau mày nhìn tôi.

"Gần đây, giường bệnh đang thiếu, vì vậy truyền máu xong thì xuất viện đi.”

Nhìn đi.

Khuỷu tay của Thẩm Nghiên Chi vẫn luôn hướng vào trong.

10

Vài ngày sau, Trình Lập tình cờ đến đây để làm một số việc vặt, nhân tiện, anh ấy đã đến một nhà hàng gần bệnh viện ăn tối với tôi.

Ngay khi tôi đẩy cửa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đó là Khương Nhu.

Cô ta ngồi bên cửa kính, nhìn ra ngoài một lúc, sau đó cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, vẻ mặt lo lắng.

Tôi nghĩ chắc là đang đợi Thẩm Nghiên Chi.

Nhưng sau những gì xảy ra lần trước, tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta, vì vậy tôi kéo Trình Lập đi ra ngoài: "Chúng ta đổi nhà hàng đi."

Anh ấy đứng yên, khó hiểu: "Tại sao?"

"Em…em không thích đồ ăn ở đây lắm. "

"Nói hươu nói vượn gì đấy? Nhà hàng này vừa mới khai trương hôm nay. "

"Em bị làm sao vậy?"

Anh ấy nhìn theo hướng tôi đang liếc nhìn, ngay lập tức hiểu ra, mỉm cười hiểu ý.

"Ồ, thì ra là sợ xấu hổ khi thấy bạn trai cũ và bạn gái mới ở bên nhau à?"

Tôi mở to mắt nhìn anh,  buột miệng thốt lên: "Làm sao anh biết?"

"Nói cho em biết nhá, hôm nay dù thế nào anh cũng phải ăn ở đây. "

Tôi quay đầu lập tức chạy, sau một vài khúc quanh, vẫn bị anh ấy dùng sức kéo về.

"Chạy làm gì?"

Trong lúc giằng co, Trình Lập hạ giọng, nắm lấy vai tôi, quay ra cửa.

"Khoan khoan khoan, nhìn xem, người đó hình như không phải là Thẩm Nghiên Chi. "

Một người đàn ông tóc ngắn, vóc dáng trung bình đi thẳng về phía Khương Nhu.

Lúc người đó tháo khẩu trang trang xuống, tôi lập tức đóng băng.

Là Lý Hạo?!

Sao Khương Nhu lại biết gã?

"Tình hình thế nào?"

Lý Hạo phớt lờ cái tát của Khương Nhu, cường ngạnh hôn cô ta.

Khương Nhu tức giận trừng mắt, hung hăng lau miệng, nhưng vẫn ngồi xuống cùng nhau.

Một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra từ trái tim tôi.

Lỗi thao tác trong phòng thí nghiệm ban đầu vốn định hủy hoại khuôn mặt của tôi.

Lý Hạo không ngừng dây dưa và những lời đồn không thể giải thích được, vốn dĩ là muốn khiến Thẩm Nghiên Chi chán ghét tôi.

Tôi nóng lòng muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì, vì vậy tôi kéo Trình Lập làm vỏ bọc rồi bước nhanh đến vị trí phía sau Khương Nhu.

"Khương Nhu, em đừng không biết tốt xấu.”

"Đừng tưởng mua một chiếc nhẫn là lừa được tôi, em cố tình dùng họ Thẩm để chặn tôi, nhưng trên thực tế, người ta không hề thích em.”

"Hơn nếu anh ta biết được những việc năm đó em đã làm, nhất định sẽ hận chec em. "

Giọng nói của Khương Nhu hiếm khi run rẩy, dường như cô ta đang cố gắng hết sức để kìm nén.

"Câm miệng cho tôi. "

Người đàn ông không quan tâm đến cảm xúc của cô ta, tiếp tục chèn ép: "Em đã quên năm đó ai đã cứu em khỏi người đàn ông vô gia cư đó rồi sao?, nếu không có tôi, em đã ..."

"Câm miệng!"

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng bình rượu tan vỡ truyền đến,  tôi vô thức nhìn lại.

Vẻ mặt Khương Nhu dữ tợn chưa từng thấy, cô ta dùng chai rượu vang đỏ đập lên đầu Lý Hạo.

Cả hai đều hơi sốc, thật lâu đều không khôi phục.

Máu từ trán Lý Hạo chảy ra, uốn lượn đến xương lông mày, trông kỳ quái và dữ tợn.

Gã nghiến răng nghiến lợi: "Khương Nhu! Hôm nay cô chec chắc rồi!"

Gã đột nhiên đứng dậy, túm lấy cái cổ trắng nõn gầy gò của Khương Nhu, siết thật mạnh.

Trình Lập phản ứng rất nhanh, lao về phía trước một bước, túm lấy người đàn ông điên cuồng đỏ mắt.

Thấy Khương Nhu vẫn còn sững sờ, Trình Lập lớn tiếng mắng: "Còn không chạy!"

Khương Nhu vốn đã run rẩy vì sợ hãi, hai chân yếu ớt ngã xuống đất.LỬA TRONG TIM -《03》- HOÀN
Tác giả: 爱哭的猩猩
Editor: Không thích ăn Táo

11

Tôi kéo cô ta lên, chạy mãi đến trong công viên thì mới dừng lại.

Sau đó hất tay cô ta ra để mặc cô ta quỳ rạp trên mắt đất.

Tôi rũ mắt nhìn người phụ nữ vừa đáng thương lại đáng ghét, cười giận dữ.

"Khương Nhu, tôi và cô có thâm thù đại hận à?"

Người trước mặt đã không còn là bác sĩ Khương luôn lịch lãm và hiền lành nữa.

Mái tóc cô ta rối bời, ôm mình co rúm người lại, lòng còn sợ hãi vẫn đang run rẩy.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Tôi không buồn nói chuyện vô nghĩa với cô ta, xoay người muốn đi.

"Tôi sẽ không tranh giành Thẩm Nghiên Chi với cô nữa, xin hãy ở lại đây với tôi một lát được không."

Tôi vốn không muốn quan tâm tới cô ta, nhưng góc áo của tôi bị túm chặt từ phía sau, vì vậy chỉ có thể bất lực ngồi xuống.

Trình Lập thường xuyên luyện tập, với thể chất của mình, anh ấy có thể đánh bại Lý Hạo trong chốc lát, vì vậy tôi không hề lo lắng.

Sau khi tâm trạng của Khương Nhu dần dần dịu xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn về phương xa.

Nước bên dòng sông chảy lặng lẽ, trên mặt có gợn sóng lấp lánh.

"Trước kia mỗi lần tan học, tôi sẽ nằm trên ghế viết đề, không ai chú ý đến tôi trong góc.”

"Tôi thường sống trong sợ hãi, vì bố mẹ tôi không bao giờ quan tâm đến sự sống hay cái ch.ế.t của tôi, họ chỉ biết không ngừng đ.á.nh đ.ậ.p và la mắng tôi, chỉ mong rằng tôi sẽ mau chóng lớn lên và kết hôn, để nhận được một mớ tiền sính lễ.”

"Ngay cả trong con hẻm trên đường về nhà, ông trời cũng không buông tha cho tôi,  bắt tôi phải chịu bàn tay dơ bẩn của những tên súc sinh đó.”

"Thật ra, ban đầu tôi nghĩ mình sẽ cố chịu một chút, nhịn thêm một chút , tôi có thể vượt qua kỳ thi và hoàn toàn thoát khỏi cái cống ngầm đó.”

"Nhưng đột nhiên một ngày, vào lúc tôi khó chịu nhất, Thẩm Nghiên Chi bố thí cho tôi một chút quan tâm.”

"Đối với những người khác, nó có thể chẳng là gì, nhưng đối với tôi…”

"Cô có biết cảm giác khi nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối là thế nào không? Chính là khiến người ta liều mạng muốn bắt được.”

"Nhưng anh ấy bị cướp cô đi rồi, tôi không có gì cả! Tôi chỉ muốn có anh ấy thôi! Tại sao cô còn tranh giành với tôi?"

Tôi tự hỏi Thẩm Nghiên Chi đã làm gì mà khiến cô ta xúc động như vậy.

Hóa ra đó là một cốc sữa nóng bình thường.

Lúc cô ta bị đánh đập đến đau đớn khắp người, vào lúc cực kỳ khó chịu ghé vào trên bàn, khi không một ai quan tâm, anh đã đưa một ly sữa.

"Cô nói là lần tập thể dục buổi sáng đó à?"

Cô ta rưng rưng nước mắt, ngạc nhiên mở to mắt.

"Làm sao cô biết? Trước đây anh ấy từng nói với cô? Anh ấy nói gì về tôi?"

Heh, Khương Nhu thật sự để ý đến người  gửi hơi ấm cho cô ta.

Tôi cúi đầu mỉm cười cay đắng, thật không muốn thừa nhận chút nào.

"Cô biết không?"

"Ly sữa đó là tôi kêu anh ấy đưa cho cô. "

Sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt, phát ra tiếng nức nở.

"Cái gì?"

Cô ta giống như tôi, không muốn tin tưởng.

Nhưng sự thật chính là như thế.

"Sáng sớm hôm đó, tôi thấy cô ngồi co ro, trông có vẻ không thoải mái. "

"Cho nên đã kêu Thẩm Nghiên Chi lúc trở về chỗ ngồi, nhân tiện đưa sữa cho cô. "

Cô ta liên tục lắc đầu, ánh mắt bối rối.

Không biết đang phủ nhận điều gì.

"Không thể nào, sao có thể là cô đưa cho tôi?"

Nếu trước đây tôi biết mọi chuyện là do cô ta giở trò.

Tôi nhất định nhào lên, hung hăng đ.á.n.h cô ta một trận.

Nhưng bây giờ, chuyện gì tôi cũng không muốn so đo.

Chẳng phải thanh xuân là đầy rẫy kiểu người, muôn vàn hiểu lầm lung tung và vô vàn hối tiếc hay sao?

Thời gian trôi qua, mọi lời nói dường như đều có vẻ quá vô vị.

"Anh ấy vẫn giữ hình ảnh của cô trong album điện thoại di động. "

Đây là điều cuối cùng Khương Nhu nói với tôi.

12

Ban đêm, tôi cầm thuốc, ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện.

Bên cạnh còn có Thẩm Nghiên Chi.

Anh đang giải thích những điều cần lưu ý trong quá trình trị liệu cho tôi.

Hôm nay là lần truyền m.á.u cuối cùng, ngày mai ba tôi sẽ được xuất viện.

Ông ấy đã quyết định, ông ấy không muốn luôn có m/á/u của người khác lưu thông trong cơ thể mình nữa, cảm thấy khó chịu và kỳ lạ, khó lòng vượt qua chướng ngại tâm lý.

Ông ấy nói, không muốn để số phận của mình nằm trong tay người khác, vì vậy muốn tranh thủ chủ động chiến đấu vì nó, dù có thất bại cũng không hối hận.

Thẩm Nghiên Chi lạnh lùng nói về kiến thức chuyên môn, chúng tôi có mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân hoàn toàn bình thường.

Cùng một cảnh, cùng một người.

Tôi bỗng có hơi hoảng hốt,  như thể đang trở lại những ngày tôi ở bên mẹ anh.

Lúc đó, chúng tôi vẫn còn thân nhau.

"Em sắp đi rồi, anh có vui không?”

Tôi cắt ngang những lời nói lạnh lùng của anh, ảo tưởng rằng anh  không xóa ảnh của tôi vì anh vẫn thích tôi.

Nhưng Thẩm Nghiên Chi cũng không bị ảnh hưởng.

"Mỗi tháng kiểm tra lại một lần, xét nghiệm máu. "

Tôi không kìm được nên trực tiếp hỏi: "Thẩm Nghiên Chi, anh thật sự muốn em biến mất hoàn toàn sao?"

Mười năm nhanh chóng qua đi, chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ trở lại biển người lần nữa, trở thành những người xa lạ.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng và vô cảm.

"Trong vòng ba tháng nếu số lượng tiểu cầu lại tăng lên, chứng tỏ nó có hiệu quả. "

"Nếu nó vẫn còn thấp, kết quả tồi tệ nhất là xuất huyết nội sọ, cô nên chuẩn bị tinh thần. "

Nghe đến đấy, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau.

Nước mắt vẫn không biết cố gắng mà tuôn ra, ướt đẫm trên má.

Thậm chí anh còn chẳng nhìn, mà chỉ như một người ngoài xa lạ.

"Ngày mai trước 12 giờ, làm thủ tục xuất viện. "

Trong tích tắc, anh đóng tập hồ sơ lại, đứng dậy rời đi.

Tôi lập tức đưa tay ra túm lấy anh, giống như túm một cọng rơm cứu mạng.

Bàn tay đó không hẳn là ấm, nhưng chúng nóng hơn bàn tay tôi.

Tôi cho rằng anh sẽ trực tiếp hất ra.

Nhưng anh đã không làm vậy, để mặc tôi nắm lấy như thế.

Sau một lúc lâu, anh quay đầu lại, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng cào lên khóe mắt tôi.

"Sao lại khóc?"

Mặt mày của anh, dâng lên chút nhạo báng và thù hận.

"Cô cũng biết khó chịu sao?"

Một giọng nói mát lạnh rơi xuống đầu tôi, giống như một chậu nước lạnh dội xuống trái tim tôi.

"Trước kia lúc mẹ tôi bị bệnh nặng, điểm tựa duy nhất trong lòng tôi chính là cô.”

"Nhưng cô lại cố tình muốn chia tay tôi vào lúc đó.”

"Tôi đã cầu xin đến vậy, gần như là quỳ xuống xin cô. "

......

Vào ngày chia tay, khuôn mặt của Thẩm Nghiên Chi trống rỗng chưa từng có.

Anh yên lặng nhìn tôi, giọng nói hơi khàn, muốn cười mà chẳng cười nổi.

"Đừng đùa với anh như vậy. "

Tôi dùng sức rút bàn tay đang nắm chặt của anh ra, rũ lông mi.

"Tôi đang nghiêm túc. "

Anh không cam lòng giơ tay lên, nắm lại vai tôi lần nữa, nghiêng người qua.

Sự nhẫn nhịn và kiềm chế trong mắt anh gần như không thể kìm nén được sự bồn chồn trong lòng, nhưng vẫn cố gắng tìm lý do thay cho tôi.

"Tại sao?”

"Em sợ anh phân tâm phải không?”

"Không sao, thành tích sẽ nhanh cải thiện thôi.”

"Về phần Lý Hạo, em không cần lo lắng, nó không đánh lại anh.”

"Đừng nói chuyện này nữa, được không?"

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay trên vai tôi run rẩy và thận trọng như thế nào.

Nhưng nếu mọi thứ đều dễ dàng như anh nói, thì tại sao có nhiều người mang danh chính nghĩa tới thuyết phục tôi như vậy?

Tôi không thể chịu được áp lực từ mọi phía, cũng không muốn chôn vùi tương lai của anh.

Tầm mắt tôi rơi vào bàn tay trên vai, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Anh biết không, mỗi lần tôi nhìn thấy bàn tay của anh, tôi đều thấy ghê tởm muốn chec. "

"Tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. "

Giọng nói thật trống rỗng và nhẹ nhàng.

Như thể đang nói ngày mai ăn cái gì vậy.

Tay anh siết chặt đến nỗi làm tôi đau.

Ngay khi tôi nghĩ rằng anh sẽ tức giận và quay đi, anh lại cúi xuống.

Dùng giọng nói như thể cầu xin lấy lòng giải thích với tôi.

"Sau này sẽ ổn thôi, vết thương mới đầu thoạt nhìn sẽ có chút đáng sợ. "

"Tin anh đi, nó thực sự sẽ ổn thôi. "

Tôi quay đầu lại không thèm nhìn, hất bàn tay dùng sức níu kéo của anh, giọng nói của tôi lạnh đến mức đóng băng.

"Sẽ không đâu. "

Vẻ mặt vừa dịu đi của anh đột nhiên trở nên căng thẳng và cứng đờ, yên lặng nhìn tôi chằm chằm.

Trong mắt anh hiện lên sự đ.iê.n cuồng, như muốn xé x.á.c tôi ra.

Dần dần, mưa rền gió dữ cuối cùng cũng lắng xuống.

Có lẽ chính tại thời điểm đó, anh đã hoàn toàn trút bỏ mảnh ảo tưởng cuối cùng về tôi.

......

Lúc Thẩm Nghiên Chi cần tôi nhất, tôi đã không ở bên cạnh anh.

Hóa ra đây là điều anh quan tâm.

"Thực xin lỗi, em đã không nghĩ đến chuyện này. "

Vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn cố gắng thoát khỏi những lời chỉ trích, hoàn toàn không tính đến cảm xúc của anh.

Có lẽ, tôi đã quá ích kỷ.

Hoàn toàn không xứng với tình yêu của Thẩm Nghiên Chi.

Tôi lau nước mắt, thả lỏng sức lực, buông tay ra.

Lúc rơi xuống không trung, đột nhiên bị anh trở tay bắt lấy.

Khoảnh khắc ngẩng đầu, dường như tôi thấy hơi nóng nhen nhóm trong mắt anh.

"Có hối hận không?"

Tôi sững sờ một lúc, gật đầu thật mạnh.

Anh sẽ tha thứ cho tôi sao?

Ngay sau đó, đôi môi mỏng của anh phun ra những từ thờ ơ nhất.

"Hối hận là điều vô dụng nhất trên thế giới này. "

Tôi cảm thấy như mình bị tát mạnh vào mặt, sững sờ ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng anh, thật lâu không lấy lại tinh thần.

13

Ba tháng sau, tình trạng của ba tôi đã ổn định.

Ít nhiều cũng nhờ có Thẩm Nghiên Chi.

Tôi đứng bên ngoài văn phòng của anh một lúc lâu.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, sau này chúng tôi sẽ không có bất kỳ liên lạc nào nữa.

Đi ngang qua bàn y tá, tôi lại nghe thấy đám con gái kia đang trò chuyện.

Tuy nhiên, lần này, giọng điệu đã thay đổi.

Bác sĩ Khương không còn là bác sĩ Khương nữa, mà họ Khương.

"Họ Khương kia đúng là coi thường chúng ta mà, đây không phải chơi người khác à?"

"Đúng vậy, rõ ràng không phải là bạn gái của bác sĩ Thẩm, lại kích động chúng ta đi xả giận cho cô ta. "

"Mấy cô không biết đâu, lúc đó suýt chút nữa tôi đã bị trừ 200 tệ!"

“Nghe nói cô ta không hài lòng với bạn trai hiện tại của mình, vì vậy mới liều mạng dán lên người bác sĩ Thẩm. "

Đôi khi, mọi người thực sự không nên quan tâm đến những gì người khác nói.

Bởi vì có thể họ, căn bản không có khả năng phán đoán đúng sai.

Cuối tuần, Trình Lập gọi cho tôi.

"Anh sẽ tiết lộ cho em một tình báo. "

Tôi vẫn còn nằm trên giường, nghe giọng nói hưng phấn của anh ấy, lười biếng hỏi: "Tình báo gì?"

"Thẩm Nghiên Chi bị bệnh, hiện tại đang ở trạng thái yếu đuối, đây là cơ hội tốt để thừa lúc địch chưa chuẩn bị tiến sâu vào. "

"Làm sao anh biết?"

Anh ấy có quan hệ rất tốt với Thẩm Nghiên Chi à?

"Đừng chần chừ nữa, anh sẽ gửi địa chỉ cho em. "

Tôi muốn hỏi tại sao anh ấy lại quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi đến vậy.

Nhưng anh ấy đã cúp máy.

Khi đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa.

Thẩm Nghiên Chi mặc áo phông trắng quần đùi đen đứng trước mặt tôi, cau mày đánh giá.

Trên trán còn dán miếng hạ sốt, trông rất yếu ớt.

Nhưng vừa mở miệng đã lộ ra việc dù có suy yếu không hề làm giảm sức chiến đấu của anh.

"Em tới đây làm gì?"

"Không phải em đã hứa sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi sao?"

Tôi cố nhịn nói: "Đúng là em đã hứa, nhưng em không thể làm được". "

Thấy khóe miệng anh giật giật như thể không nghe được, tôi mặt dày nói tiếp.

"Em đến gặp anh. "

"Gặp tôi làm cái gì?"

Tôi không thể trả lời, cúi đầu xuống cắn móng tay suy nghĩ

Ánh nhìn trên đầu khiến trán tôi hơi nóng,  tôi đang nghĩ làm thế nào để nói chuyện đó mà không thấy xấu hổ.

Đột nhiên, anh ta tát bàn tay đang cắn móng tay của tôi, quay người đi vào.

Hành động này!

Lúc trước, Thẩm Nghiên Chi giảng bài cho tôi, tôi không làm được sẽ cắn móng tay.

Anh không cho, nhưng tôi không sửa được.

Vì vậy chỉ cần anh thấy, anh sẽ giơ tay đánh nó đi.

Cho nên, anh ấy vẫn còn sẵn lòng quan tâm tôi?!

Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội.

Tôi lập tức đóng cửa lại, theo mông anh đi vào bếp.

Mới đến cửa, đã bị đẩy ra ngoài.

Tôi vội vàng nói: "Thẩm Nghiên Chi, anh bị bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt, để em chăm sóc cho anh cho."

Anh chống tay lên cánh cửa, liếc nhìn tôi.

"Em nấu cơm có ăn được không?”

"Chỉ sợ tôi còn chưa hết sốt, đã bị em đầu độc chec.”

"Ra ngoài chờ đi. "

Sau khi ra lệnh xong, anh dứt khoát đóng cửa trượt lại.

Tôi định làm gì đó khác cho anh, như rót một ly nước.

Tôi thấy điện thoại di động trên bàn trà rung lên vài lần.

Vừa nhìn, vậy mà lại là Trình Lập.

Vì vậy, tôi thuận tay bấm nghe.

Không chờ tôi lên tiếng, bên kia đã vội vã nói một trận:

"Thẩm Nghiên Chi, cậu còn định làm giá tới chừng nào nữa?”

"Chẳng phải cậu đã nhờ tớ làm gián điệp sao, ba năm trước, biết ba Lưu Tích mắc căn bệnh kỳ lạ này, sau đó đã lập tức ra nước ngoài du học không chút do dự, ngay khi trở về liền nhờ tớ đi liên lạc dùm cậu!”

"Bây giờ chơi câu cá con gái người ta, sao cậu phúc hắc quá vậy.”

"Tớ nói này, nhanh làm hòa đi, chiến tuyến kéo dài như vậy, tớ mệt mỏi dùm cậu luôn đấy.”

"Này, sao cậu không nói gì hết vậy? Này..."

Tôi phớt lờ tiếng la hét ở đằng kia, trực tiếp cúp máy.

Ngồi trên chiếc ghế dài, bộ não của tôi nhanh chóng vận chuyển, xử lý thông tin vừa rồi.

Anh ấy vừa nói, Thẩm Nghiên Chi đã chú ý đến tôi.

Cho nên, anh nói không muốn gặp lại tôi, chỉ là lời nói lúc giận thôi sao?

Trong bếp, người nọ đang bận rộn đang chiên gì đó.

Anh là bác sĩ, làm sao anh có thể không biết bị sốt không thích hợp ăn đồ chiên?

Nhưng tôi thích sữa chiên nhất.

Mũi chua xót, hốc mắt sưng sưng.

Thẩm Nghiên Chi vẫn luôn như vậy, anh làm mà không nói một lời, luôn thích đẩy người ta ra ngoài.

Dầu tràn ra,  bàn tay đang cầm thứ đó vô thức co lại.

Tôi nhanh chóng chạy đến tắt lửa, nắm lấy tay anh ta luồn xuống vòi nước.

Gần như theo bản năng, anh định rút tay ra, không để tôi chạm vào nó.

Tôi cố gắng hết sức để giữ cho anh không trốn.

Thẩm Nghiên Chi nghiến răng: "Lưu Tích, em làm gì vậy?"

Chuyện vừa rồi đã khiến mắt tôi đỏ hoe.

Hiện tại trong mắt vẫn còn nước mắt, có lẽ trông giống như một kẻ điên.

Quên đi, điên thì điên vậy.

Không cho anh thời gian để phản ứng, tôi mạnh mẽ kéo tay anh về phía trước rồi đặt nó lên eo tôi, tôi thuận thế ôm cổ anh.

"Thẩm Nghiên Chi, cho em một cơ hội, để em bù đắp cho anh, được không?"

Im lặng một lúc lâu, như thể một thế kỷ đã trôi qua.

Sau đà đó, tôi cũng lặng lại.

Cho rằng anh không muốn, tôi từ từ buông tay ra.

Eo  đột nhiên bị siết chặt, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Em muốn bù đắp như thế nào?"

Tôi dựa vào ngực anh, nhìn đôi môi mỏng rồi nghiêng người qua.

Anh không trốn,nhìn tôi chăm chú.

Hành động này đã cho tôi rất nhiều sự tự tin để tiếp tục tiến gần hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp.

Vào giây cuối cùng, anh vẫn quay đầu đi, nụ hôn của tôi đáp xuống má anh.

Tôi sững sờ một lát, thấy ánh mắt anh khẽ hạ xuống, ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa mà tràn ngập dục vọng, vươn tay kéo tôi ra khỏi người anh.

Dưới cảm giác an toàn sau khi đã thử qua, tôi liều mình chui vào vòng tay anh.

Anh cười khúc khích, ghé vào tai tôi.

"Chờ anh hết bệnh rồi nói sau đi. "

Tôi ngước lên, vẻ mặt vui vẻ: "Vậy là anh tha thứ cho em rồi sao?"

"Không có. "

Được rồi.

Bả vai vừa mới mất mát gục xuống, đã nghe thấy anh bổ sung thêm.

"Xem biểu hiện của em đã. "

Ban đêm, tôi ở  lại nhà Thẩm Nghiên Chi, ngủ trong phòng dành cho khách.

Vào nửa đêm mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại.

"Sao rồi, người anh em này diễn không tệ phải không. "

"Tạm tạm. "

"Nói đi nói lại cậu cũng được lắm đó, rõ ràng biết năm đó em ấy cũng có nỗi khổ riêng, vậy mà một hai phải nói mấy lời tàn nhẫn, làm người ta khó chịu. "

"Không khó chịu, cô ấy làm sao nhớ kỹ?"

"Chậc chậc, cậu hay ghê, sau này Lưu Tích sao chơi nổi được?"

......

"Chơi không nổi. "

Trong giấc mơ, Thẩm Nghiên Chi mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, ngồi thẳng vào bàn viết bài.

Tôi say mê hất cằm lên, ánh mắt quét qua hàng mi rũ xuống, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng của anh.

Không thể không nói, anh ấy thực sự hoàn hảo.

"Thẩm Nghiên Chi. "

Tôi nhẹ nhàng gọi anh.

Đầu bút trên tờ giấy kiểm tra dừng lại, anh nâng mí mắt lên nhìn tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh nhìn tôi, nghiêm túc lại thâm tình.

Tôi ngây ngốc hỏi: "Nếu sau này chúng ta chia tay thì sao?"

"Em định chia tay với anh à?" Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Tôi sợ đến mức vội vàng xua tay.

"Không, không, không, em nói là nếu, đến lúc đó chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù chứ?"

"Em thấy Tiểu Lý lớp 5 bên cạnh chia tay bạn trai, cả hai đều nói rằng người kia đã c.h.ết. "

Sau khi nghe tôi giải thích, anh dịu đi một chút, rồi cong khóe môi với sự quyết tâm.

"Không, sẽ không. "

"Nhưng nếu em đề cập đến việc chia tay, nhất định sẽ hối hận,  sau đó cầu xin anh tha thứ. "

Tôi không thích nghe lời này lắm, vì vậy tôi khịt mũi không phục.

"Cắt, nói không chừng anh sẽ hối hận trước đó. "

Anh không bận tâm đến tôi, đôi mắt cong cong.

Đôi bàn tay to bao phủ mu bàn tay tôi, vuốt ve chúng dọc theo xương bàn tay của tôi.

Như thể nó là một vật báu quý giá.

Đột nhiên có một bóng ma rơi xuống trước mặt, mùi thơm sạch sẽ và sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, giọng nói của chàng trai trẻ rơi vào tai.

"Chúng ta sẽ không xa nhau. "

"Bởi vì, anh nhận định em rồi. "

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu