bạn trai tôi là đạo sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN TRAI TÔI LÀ ĐẠO SĨ 《01》

(tên do editor đặt lại)

Editor: Táo

Tác giả:  迷果芹

Giới thiệu:
Tôi về quê đi xem mắt, lúc tới mới phát hiện đối phương là đạo sĩ.

Sắc mặt anh lạnh lùng trong trẻo, dáng vẻ như trích tiên không nhiễm khói lửa bụi trần.

Tôi không nhịn được hỏi: "Đạo sĩ các anh cũng có thể kết hôn sao?"

Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng: "Không chỉ có thể kết hôn, mà còn có thể khiến cô muốn sống muốn chít, cô có muốn thử chút không?"

1

Tôi làm “vua lì đòn” ở Bắc Kinh được năm năm, vất vả lắm mới sắp được thăng chức, nhưng lại vô tình bị kẻ xấu hãm hại mất việc.

Tôi đành phải trở về quê trong tuy.ệ.t vọng.

Mẹ già tụ tập chị em chơi mạt chược suốt đêm để xếp mười buổi xem mắt cho tôi.

"Nếu không muốn đi làm thì đi xem mắt cho bà, rồi dẫn một người chàng rể vàng về đây!"

Vì vậy, sau khi trở về nhà, tôi chạy không ngừng nghỉ bôn ba khắp chốn để đến chỗ xem mắt, sau đó gặp đủ loại đối tượng kỳ lạ.

Lần xem mắt cuối cùng, tôi vốn định cho đối phương knock out trong vòng một phút.

Nhưng người lần này lại khác với những người trước, anh ta có một khuôn mặt đẹp trai khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, làm tôi không nỡ rời đi.

"Xin chào, tôi là Quý Thu."

Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, thản nhiên nói: "Thẩm Nham."

Chậc, anh ta thật lạnh lùng.

Tôi khuấy những viên đường trong cà phê, vắt óc tìm một chủ đề, cuối cùng cũng không tránh được việc hỏi công việc của đối phương.

Đối phương dường như đã quen thuộc với câu hỏi này, nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:

"Có lẽ họ không có nói với cô, công việc của tôi là đạo sĩ, việc thường làm chính là vẽ bùa đuổi quỷ."

"Bất cứ ai đến gần tôi đều sẽ bị tà ma quấn thân, mọi việc không thuận lợi."

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn tôi, như thể đang chờ tôi biết khó mà lui, nhưng tôi lại không làm vậy.

Vẽ bùa đuổi quỷ gì chứ, đều là thủ đoạn lừa gạt, khó lắm mới gặp được một người vừa mắt, tôi phải nắm cho chắc mới được.

Tôi nói đùa: "Không sao, từ nhỏ mệnh của tôi đã cứng, tà ma gì đó không thể đến gần tôi đâu."

Dường như anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhún vai, không nói gì thêm.

Xem mắt vốn đã khó xử, tình cảnh im lặng không tiếng động như bây giờ càng khiến tôi muốn đ.i.ê.n.

Tôi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn, sắc mặt anh ta lạnh lùng trong trẻo, ngồi đó như một vị đại tiên, không thể bị mạo phạm.

Tôi đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi quan trọng: Đạo sĩ cũng có thể kết hôn à?

Nghĩ vậy tôi lập tức hỏi ra miệng.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt hơi nhíu lại, có chút nguy hiểm:

"Không chỉ có thể kết hôn, mà còn có thể làm cô muốn sống muốn chít, cô có muốn thử không?"

Tôi sửng sốt, nói gì mà nghe sốc óc dữ vậy?

Tôi kiềm chế sự ngại ngùng trong lòng, mặt không cảm xúc: "Vậy thì tốt! "

Đôi mắt Thẩm Nham mở to, có lẽ anh ta không ngờ được tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền:

Anh bình tĩnh tâm trạng lại, mới cau mày nói: "Cô đang nghiêm túc? "

Tôi gật đầu: "Chắc hơn cả vàng thật."

Bao năm qua, vì sự nghiệp mà tôi chưa từng quen bạn trai, chứ đừng nói đến việc trải nghiệm niềm vui của tuổi trưởng thành.

Dù sao cũng nát hết rồi, không bằng yêu đương chơi chơi vậy.

2

Cuối cùng, Thẩm Nham đưa tôi về nhà, anh ta lái Rolls-Royce, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn chàng rể vàng mà mẹ tôi nói.

Lúc chia tay, tôi ngăn anh lại: "Thẩm Nham, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không?" "

Anh cúi đầu suy nghĩ rồi lắc đầu với tôi.

Tâm trạng của tôi lập tức tệ đi.

Vừa xoay người chuẩn bị bước vào tòa nhà, Thẩm Nham lại lên tiếng: "Quý Thu, ngày mai có người có việc đến nhờ tôi, nếu ngày mốt cô rảnh, thì hẹn gặp ở Sky Cinema lúc bảy giờ tối nhé."

Khóe miệng tôi bất giác cười toe toét: "Được."

Mới vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã hỏi tình hình trận chiến ra sao.

Tôi ăn ngay nói thật, bà lại có hơi do dự.

"Thằng nhóc đó là đạo sĩ hả?"

"Đạo sĩ có thể kết hôn sinh con không vậy?"

Tôi nhớ đến câu trả lời của Thẩm Nham, hậu tri hậu giác mà  đỏ mặt.

"Đương nhiên có thể rồi. Ôi thôi! Mẹ, mẹ ra ngoài đi! Con muốn ở một mình một lúc. "

Mẹ tôi lải nha lải nhải đi ra ngoài.

Vào ban đêm, tôi có một giấc mơ.

Tôi nằm mơ thấy Thẩm Nham, anh đang nhắm mắt ngồi thiền trên giường.

Tôi đến gần nhìn anh, làn da của anh không hề có lỗ chân lông, lông mi cong cong.

Thật kỳ lạ, tôi nào có đói khát tới mức vừa thấy đã muốn đè người đâu?

"Thẩm Nham?"

Tôi gọi tên anh, anh thờ ơ.

Nhìn xung quanh, tôi thấy phòng của Thẩm Nham rất phù hợp với thân phận của anh, tràn ngập cảm giác thần bí.

Phòng khách của anh có một cái bàn để tiếp đãi khách, trên đó có đầy bùa chú.

Tôi lật xem vài lần, cảm thấy nhàm chán, quay lại chỗ anh, học ngồi thiền theo anh.

Một lúc sau, lập tức không chịu nổi.

"Anh đi vào giấc mơ của tôi chỉ để cho tôi nhìn anh ngồi thiền thôi hả?"

Anh không nói lời nào, tôi đưa tay ra chọc vào mặt anh: "Này! Đang nói chuyện với anh á! Anh bị câm sao?"

Ngay lúc tôi cho rằng anh chỉ là một người gỗ, anh mở đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo va vào tôi.

"Cô muốn làm gì?"

3

Đồng tử tôi co lại, tôi tỉnh dậy từ giấc mơ, tim vẫn đang đập thình thịch.

May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ.

Sau khi thức dậy, mẹ tôi đã đi tập thể dục buổi sáng với các chị em của bà, còn tôi thì ở nhà xem phim truyền hình.

Đạo sĩ trong phim là người lý trí và lạnh lùng, coi trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình,  không ngờ lại bị yêu nữ trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng.

Tôi bỗng mong chờ ngày mình hái được đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo - Thẩm Nham này xuống.

Tục ngữ nói, nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng sa*, tôi không tin tôi không tóm được anh.

*Câu nói này mang hàm ý nam theo đuổi nữ khó khăn như vượt ngọn núi lớn, còn nữ theo đuổi nam dễ dàng như qua làn vải mỏng.

Nghĩ xong lập tức hành động, tôi mới vừa lấy di động ra mới chợt nhớ ra  chúng tôi còn chưa thêm Wechat.

Xuất sư vi tiệp thân tiên tử.

* Xuất trận chưa thành thân đã chết.

Tôi nằm tự mắng mình là óc heo trên ghế sofa, đành phải chờ ngày mai gặp nhau rồi thêm sau.

Ngày hôm sau, tôi trang điểm tỉ mỉ đi đến cuộc hẹn.

Đã quá giờ hẹn 30 phút, mà Thẩm Nham vẫn chưa đến.

Người xung quanh đến rồi đi, chỉ có tôi cô đơn ngồi một mình chờ đợi ai đó.

Ngón tay tôi liên tục gõ lên ghế, trong lòng rất tức giận, chắc anh không chơi tôi đâu nhỉ?

Nhiều năm làm việc khiến tôi đặc biệt chú ý đến khái niệm coi trọng thời gian, lúc này sự kiên nhẫn của tôi hầu như không còn.

Tôi đứng dậy chuẩn bị trực tiếp rời đi.

Lúc này, Thẩm Nhammặc áo sơ mi đen, sải bước nhanh về phía tôi.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi.

4

Chiếc áo sơ mi đen cài cúc phía trên, chỉ để lộ một phần hầu kết, tăng thêm chút cảm giác cấm dục.

Tôi kìm nén cơn giận của mình, hỏi anh: "Tại sao lại đến muộn như vậy?"

Anh lấy một chiếc túi phúc từ trong túi ra đưa cho tôi: "Sau khi công việc kết thúc, vì phải quay lại lấy nó nên mất chút thời gian."

Tôi nhận lấy, kinh ngạc nhìn anh: "Cái này cho tôi hả?"

Anh đẩy mắt kính, đôi mắt sau thấu kính chợt lóe ánh sáng: "Cô cầm cái này đi, nó có thể giúp cô trừ tà tránh hại."

Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ tin vào khoa học, trước nay luôn khịt mũi coi thường mấy thứ đồ mê tín dị đoan này.

Anh mở miệng như muốn nói gì đó...

Tôi đến gần và nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Thẩm Nham, chúng ta thêm WeChat đi!"

Thẩm Nham không theo kịp mạch não ưu việt của tôi, nhất thời cũng không phản ứng kịp.

"Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về anh, anh cảm thấy tôi thế nào?"

5

Thẩm Nham nhíu mày: "Cô Quý, xin đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi thấy ấn đường của cô biến thành màu đen, nên thuận tay giúp cô một phen."

"Vậy sao..."

Tôi trực tiếp nắm lấy ngón tay của anh, đặt lên lông mày: "Là nơi này sao?"

Khớp xương ngón tay của anh rõ ràng, khi chạm vào còn có một lớp chai mỏng.

Tôi nắm lấy ngón tay anh từ từ di chuyển xuống, đến sống mũi, rồi xuống thêm chút nữa...

Thẩm Nham đột nhiên rút tay về, lông mày nhíu lại, giọng điệu cứng đờ: "Cô Quý, xin tự trọng!"

Tôi thấy thật buồn cười.

Rõ ràng là anh đến trễ, thậm chí còn không buồn tìm cớ mà dùng thủ đoạn của đám bịp bợm giang hồ.

Chắc anh sẽ không thật sự xem tôi là đứa ngốc đâu ha?

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, càng đẹp trai thì càng không thành thật.

Tôi đứng thẳng dậy, khóe miệng nở nụ cười: "Thẩm Nham, tốt xấu gì chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần rồi, anh đừng gọi xa lạ như thế, trực tiếp gọi tên tôi là được."

Thẩm Nham cau mày, đôi mắt đen láy nhìn tôi, không lên tiếng.

Tôi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nắm lấy cánh tay anh: "Đi thôi, phim sắp chiếu rồi."

Thẩm Nham rút tay ra, cách xa tôi một mét: "Đồ đã được giao, tôi phải trở về."

Nói xong, anh đã muốn rời đi.

Làm sao có thể dễ dàng như vậy! Tôi túm lấy cánh tay anh lấy điện thoại ra: "WeChat."

Môi anh mím thành một đường, chậm rãi nói: "Tôi chỉ thêm WeChat với khách hàng."

Ý của anh rất rõ ràng, tôi, anh sẽ không thêm.

Tôi mỉm cười: "Không phải anh nói ấn đường của tôi biến thành màu đen sao? Tôi đây tìm anh tới trừ tà, như vậy tôi cũng coi như là khách hàng của anh. "

Thẩm Nham liếc nhìn tôi, nhấp vào mã QR Alipay: "Đặt cọc 500 tệ."

Nghe thấy âm thanh của Alipay mà trái tim tôi rỉ m.á.u.

Sau khi thêm WeChat, tôi nghiến răng nghiến lợi nói với anh: "Thẩm Nham, hẹn gặp lần sau nha."

Anh cười đến phong khinh vân đạm, mặt tôi như màu đất.

Phi! Ai bảo mày mê sắc đẹp, xứng đáng góp sức cho kẻ lừa đảo!BẠN TRAI TÔI LÀ ĐẠO SĨ 《02》

6

Một mình đi xem phim xong, lúc về đến nhà, tôi đã lên baidu tìm kiếm thông tin về Thẩm Nham.

Anh khá nổi tiếng trên Internet, được các account marketing tâng bốc tận trời còn được biết đến với cái tên là "Đạo sĩ Thanh Dương".

Nhìn vào những bức ảnh trên tin tức, có rất nhiều người đã gửi biểu ngữ cho anh.

Tôi đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập đến.

Lúc mở mắt ra, tôi lại đến nhà Thẩm Nham.

Lần này anh không có ngồi thiền, mà đang viết bùa ở bàn làm việc.

Sao mà tôi cứ thấy mình giống hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ thư sinh vào ban đêm như trong Liêu Trai kỳ truyện ấy nhỉ?

Thẩm Nham đặt bút xuống, ngước mắt lên nhìn tôi trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng trong suốt, tựa như không hề ngạc nhiên.

Anh nhẹ giọng nói: "Cô vứt túi phúc rồi à?"

Tôi bước lên phía trước, gật gật đầu: "Đúng đấy! Anh lừa người khác thì được chứ không lừa tôi nỗi đâu. "

"Tôi không bao giờ lừa ai, tin hay không tùy cô."

Tôi đưa tay ra véo má anh, nghiến răng nghiến lợi: "Trong giấc mơ của tôi mà anh còn kiêu căng như thế, đã lừa người ta thì nhất định phải lãnh trừng phạt!" "

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh ở góc gần mà tôi nuốt nước miếng, không thể không nói xúc cảm này rất là chân thật luôn ấy.

Tôi chọc chọc đôi má lúm đồng tiền của anh, nhẹ giọng nói: "Thẩm Nham, anh nhận tiền của tôi rồi."

Thẩm Nham dùng bàn tay có khớp xương rõ ràng tóm lấy tôi: "Vậy thì sao? "

Tôi nhìn đôi môi mỏng của anh: "Cho tôi hôn miếng."

Tôi cúi đầu tiến lại gần, nhưng lại bị Thẩm Nham né tránh: "Quý Thu, đừng chơi với lửa."

Nhìn đi, nhìn đi, chỉ có trong mơ anh mới chịu gọi tên tôi.

Việc này làm tôi hoàn toàn yên tâm.

Dù sao tôi cũng đang nằm mơ.

Có làm gì thì cũng không phải là thật.

Tôi ngồi lên đùi anh, câu cổ anh:

"Anh đạo sĩ ơi, anh có muốn cùng em..."

7
Lời còn chưa nói hết, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Người gọi là sếp cũ của tôi- ông Trương.

Tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi, sáng sớm tinh mơ lại đi quấy rầy giấc mơ của người khác!

Tôi không thèm nghe.

Ngay từ khi thành lập công ty, tôi đã chăm chỉ làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động, tự thấy không thẹn với ông ta và công ty .

Nhưng cách đây không lâu, tại cuộc họp đấu thầu một mảnh đất, đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp thắng thầu với mức giá cao hơn 20% so với mức dự đoán của chúng tôi.

Loại chuyện này chỉ có một khả năng, chính là bí mật công ty bị rò rỉ.

Quá trình điều tra và theo dõi cho thấy tôi là người duy nhất ra vào công ty vào đêm hôm trước, nhưng đêm đó, tôi không hề ra khỏi nhà.

Nhân viên kỹ thuật của công ty không tìm thấy bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào trong video giám sát, một chậu nước bẩn cứ thé tạc vào người tôi, tẩy thế nào cũng không sạch.

Tôi đã bị đình chỉ tạm thời để điều tra, cùng lúc đó, Khải Lỵ - đối thủ của tôi trong công ty đã đảm nhận vị trí giám đốc đáng lẽ phải phải thuộc về tôi.

Ngày hôm đó sau khi tan làm, cô ta còn đặc biệt mời tôi đến bữa tiệc thăng chức của cô ta.

Đến nhà cô ta chưa được bao lâu, tôi cảm thấy đau đầu khủng khiếp, sau lưng thì lạnh toát, nhưng những người khác thì vẫn ổn.

Nghĩ lại, tôi thấy hơi kỳ lạ.

Chẳng lẽ tôi thật sự bị người ta bỏ bùa?

Tôi lắc đầu, dẹp hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chuyện này nhất định là do bị Thẩm Nham ảnh hưởng.

Tôi ma xui quỷ khiến mà mở wechat của Thẩm Nham, một đường ngang quen thuộc xuất hiện dưới vòng tròn bạn bè.

Sau khi nhận ra, tôi tức đến quăng điện thoại.

Anh đã chặn không cho tôi xem dòng thời gian, thật quá đáng!

Tôi tức giận gõ chữ: "Đạo trưởng Thẩm, chừng nào thì có thể thi pháp cho tôi vậy?"

Sau khoảng vài giây, anh gửi một câu: "Công việc bận rộn, cô xếp hàng  chờ đi."

Tôi tức tới bật cười, hay lắm, anh đã hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của tôi.

Anh chờ đó đi!

8

Bối cảnh trong vòng tròn bạn bè của anh là hình ảnh của một ngôi chùa Đạo giáo, trông hơi quen thuộc.

Tôi tìm kiếm vị trí của ngôi chùa Đạo giáo, ra ngoài bắt xe tới đó.

Có một vài đạo sĩ đang trò chuyện vui vẻ ở cửa, tôi đi đến hỏi họ Thẩm Nham đang ở đâu.

Ánh mắt của bọn họ lộ ra khinh bỉ: "Cô gái, hôm nay cô đã là cô gái thứ ba đến tìm Thẩm sự đệ rồi đó."

"Ừm, thế anh ta ở đâu?"

Một đạo sĩ lớn tuổi chỉ về phía trước: "Đi qua hành lang dài trước mặt, gian thứ ba phía trong chính là nơi sư đệ thường làm việc."

Lúc tôi đến, Thẩm Nham đang nhấp ngụm trà.

"Đây là công việc bận rộn mà anh nói?"

Thẩm Nham nghe tiếng ngẩng đầu.

Thẩm Nham mặc quần áo đạo sĩ càng có cảm giác cấm dục hơn lúc mặc vest, cả người anh tản ra khí chất lạnh lùng trong trẻo.

Nước da như ngọc, môi hồng răng trắng.

Tôi nhận ra mình đã sai hoàn toàn, Thẩm Nham mới là yêu tinh mê người.

Mùi trà tràn ngập trong không khí.

Anh đẩy tách trà qua, thản nhiên nâng mí mắt lên nhìn tôi: "Nửa tiếng, cô Qúy đến nhanh thật."

Tôi ngồi xuống, ho nhẹ: "Làm sao anh biết tôi sẽ đến?"

Thẩm Nham cười khẽ một tiếng: "Bấm tay tính toán thôi."

Tôi háo hức nhìn anh: "Vậy anh tính dùm tôi xem năm nay tôi có vận đào hoa không?"

Thẩm Nham nhấp một ngụm trà, nói năng có khí phách: "Xin lỗi, xin miễn bình luận."

"Vậy giúp tôi tính vận may trong năm nay đi?"

"Xin lỗi, xin miễn bình luận."

Tôi hít sâu một hơi: "Vậy anh có thể nói gì?" "

"Tôi có thể nói hết, chỉ là—phải thêm tiền."

Tôi: "..."

Quên đi, tôi đại nhân có đại lượng, sẽ không chấp nhặt với kẻ lừa đảo!

Thẩm Nham cong khóe môi, mỉm cười nhìn tôi: "Nếu lát nữa cô rảnh, thì cùng tôi đến một nơi, đến lúc đó tự nhiên cô sẽ biết tôi có phải là kẻ lừa đảo hay không."

Tôi nhấp một ngụm trà, đi thì đi!

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Thẩm Nham vác túi vải, cõng kiếm gỗ dẫn tôi rời đi.

Một đạo sĩ trẻ tuổi chuẩn bị đi theo, nhưng anh đã ngăn cậu ta lại.

Thẩm Nham liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, nói với cậu ta: "Hôm nay không cần cậu, có cô ấy là đủ rồi."

Anh đưa tôi đến một biệt thự ở vùng ngoại ô, hai bên đường đều là rừng rậm tươi tốt, rõ ràng là ngày nắng nhưng lại làm người ta thấy âm trầm lạ thường.

Tôi bước nhanh hai bước, túm lấy cánh tay Thẩm Nham: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Thẩm Nham dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi: "Không phải cô muốn tìm hiểu sâu hơn về tôi sao? Tôi đưa cô đi khám phá thế giới của tôi. "

Anh móc một lá bùa từ trong túi ra, gấp lại, bỏ vào túi phúc rồi đưa cho tôi.

"Cầm lấy, lần này miễn phí, lần sau phải đưa tiền đấy."

Tội nhận nó dựa trên nguyên tắc có lợi ích miễn phí ngu gì không chiếm.

Chỉ là làm sao anh biết tôi đã vứt cái túi phúc lần trước?

Trước khi tôi kịp nhận ra, Thẩm Nham đã nắm chặt lấy tay tôi bước vào biệt thự.

9

Có một chiếc bàn lớn ở trung tâm của biệt thự, trên đó đều là những đồ vật dùng để thi pháp.

Tôi khoanh tay lại, nhìn anh đầy nghi ngờ.

Thẩm Nham xoay người lại, bàn tay to che mắt tôi, tôi đột nhiên cảm thấy có một dòng nước trong vắt chảy giữa lông mày mình.

Lúc mở mắt ra, tôi thấy một màn sương đen đọng lại trên căn biệt thự.

Tôi sợ đến mức lùi lại hai bước.

Thẩm Nham vừa nói vừa rải gạo: "Đợi lát nữa cô hãy đứng sau lưng tôi, không được phép cách xa tôi ba mét, nghe rõ không?"

Nghe vậy, tôi tiến lên vài bước, túm lấy áo choàng của anh, giọng run rẩy: "Đây là thứ gì vậy?"

Giọng nói của Thẩm Nham bình tĩnh vững vàng: "Đây là oán khí của linh hồn trẻ sơ sinh, chúng ta phải dẫn dắt nó xuất hiện, sau đó tiêu diệt nó."

"Hả?"

Tôi muốn chạy ra ngoài, nhưng bị Thẩm Nham ngăn lại: "Bây giờ muốn chạy đã quá muộn, ngoan ngoãn ở lại đi."

Một làn sương đen đột nhiên thổi vào nhà, tôi nắm chặt túi phúc mà Thẩm Nham đưa cho, thầm niệm những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trong lòng.

Qua được vài phút, trong phòng không có chút động tĩnh.

Tôi mở một mắt ra thì thấy Thẩm Nham đang giơ thanh kiếm gỗ đào lên, không nhúc nhích, một làn sương đen giống như trẻ con đang từ từ tiến lại gần anh.

Tôi hét lên: "Thẩm Nham, nó đến rồi!"

Thân thể Thẩm Yến cứng đờ trong chốc lát, anh hét lên với tôi: "Mau ngồi xổm xuống!" "

Sương đen ngay lập tức bay về phía tôi, trong tuyệt vọng, tôi lấy chiếc túi phúc ra chặn trước người để đẩy lùi linh hồn trẻ sơ sinh.

Thẩm Nham nhanh chóng vung thanh kiếm gỗ đào, nhặt lá bùa lên, niệm một câu thần chú khó hiểu trong miệng rồi đâm về phía nó.

Tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, sau đó dần dẫn bình tĩnh lại.

Lúc mở mắt ra, túi phúc trong tay tôi đã hóa thành một vũng tro tàn, cả người nằm liệt trên mặt đất.

Thẩm Nham xoay người ngồi xổm xuống, mím môi nhìn tôi một hồi, sau đó duỗi tay về phía tôi:

"Đứng dậy đi, chỉ là một tiểu quỷ thôi, mọi chuyện xong hết rồi."

Tôi tự cho mình đã dùng 100% sức mạnh để đ.ậ.p anh, nhưng cơ thể anh lại không hề lắc lư.

"Đồ kh.ố.n k.iế.p!"

"Đồ k.h.ố.n ki.ế.p!"

Mắng rồi mắng, tôi không nhịn được bật khóc.

Thẩm Nham đột nhiên trở nên lúng túng, không biết phải làm sao, chỉ biết nói xin lỗi.

Tôi khóc đủ xong liền duỗi tay về phía anh: "Chân tôi mềm rồi, anh cõng tôi về đi!"

Thời gian đứng yên trong vài giây.

Thẩm Nham ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tôi, tôi chậm rãi trèo lên lưng anh, tay anh giữ hốc chân tôi, đứng dậy.

Cảm nhận được hơi ấm đến từ lòng bàn tay anh, tôi mở mắt ra, phát hiện anh khá ngoan ngoãn.

10

Sau khi trở về, tôi không chủ động đi tìm Thẩm Nham  nữa.

Mặc dù anh trông rất hợp ăn uống của tôi, nhưng tôi trân trọng mạng sống mình hơn!

Tôi sợ chết, cũng sợ những tà ám đó.

Mẹ tôi thấy tôi không ra khỏi cửa, lập tức biết chuyện của tôi và Thẩm Nham đã không thành.

Vì thế lại xếp cho tôi một buổi xem mắt khác.

Mặc dù tôi biết mẹ rất muốn gả tôi đi, nhưng một tháng mười lăm buổi xem mắt, có phải hơi quá rồi không?

Sáng sớm, tôi bị gọi dậy.

Mẹ tôi tay cầm chậu nhôm, tay kia thì cầm xẻng, gõ đùng đùng bên tai tôi.

Tôi trốn dưới tấm chăn,  hét lên: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? "

Mẹ tôi kéo chăn bông của tôi ra: "Con gái con lứa, không thèm yêu đương, không thèm tìm việc, suốt ngày ngủ nướng, mày mau đi xem mắt cho bà."

Tôi ngồi dậy: "Con không đi, con muốn ngủ!"

Mẹ tôi chống nạnh: "Mày lặp lại xem!"

Tôi dang rộng hai tay, cam chịu đứng dậy.

Khi tôi bước ra, mẹ tôi đã mặc quần áo, chuẩn bị đi chơi mạt chược.

"Mẹ, thân là con gái ruột của mẹ, con cần nhắc nhở mẹ cờ bạc là phạm pháp."

Mẹ tôi ném dép lê: "Câm miệng cho bà!"

Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi cầm bức ảnh chụp đối tượng xem mắt trên bàn lên nhìn thoáng qua,  tôi cảm thấy mặt mày của anh ta có phần quen thuộc.

"Tần Vũ?"

Chàng trai gật đầu, lộ ra nụ cười tám răng chuẩn mực: "Quý Thu, chào cô."

Sau một số cuộc trao đổi, tôi phát hiện chúng tôi có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn như bị bố mẹ ép đi xem mắt, còn có cả hai chúng tôi đều vừa trở về từ Bắc Kinh.

Lâu rồi mới nói chuyện được với một người bạn hợp ý, lúc tới tiệm cơm, chúng tôi vẫn chưa nói xong.

Tần Vũ thuận thế mời tôi ăn cơm, tôi vui vẻ đồng ý.

"Trước kia tôi thường tới đó ăn, đồ ăn rất ngon, hôm nay dẫn cô đến nếm thử nhé."

Tôi mỉm cười gật đầu.

Khi đến nơi, tôi phát hiện cửa hàng này rất gần đạo quán của Thẩm Nham, tôi có chút lo lắng, nếu gặp Thẩm Nham thì có hơi xấu hổ.

Nhưng nghĩ lại thì, tính tình anh lạnh lùng trong trẻo như thế, hẳn sẽ không đến chỗ ồn ào này ăn cơm đâu, vì vậy tôi đã bình tĩnh lại.

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi chuẩn bị rời đi.

Tôi liếc mắt thấy Thẩm Nham và hai ba đạo hữu* đi vào bàn.

Mà chỗ của cái bàn kia là nơi nhất định phải đi qua nếu muốn ra cửa.

Vì vậy tôi vào nhà WC để kéo dài thời gian, cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen.

Ai ngờ mới ra toilet, đã bị người phía sau tóm chặt lấy cánh tay, vây tôi ở giữa tường và ngực anh.BẠN TRAI TÔI LÀ ĐẠO SĨ 《03》- HOÀN

11

"Thật sự là cô sao, Quý Thu."

Trong mắt anh không có ý cười, giọng điệu cứng ngắc.

Tôi cười lúng túng: "Thật là trùng hợp, Thẩm Nham."

"Sao cô lại ở đây?"

Đầu óc tôi nhanh chóng xoay 180 độ: "Đương nhiên là tới ăn cơm rồi."

Anh giật giật khóe miệng: "Đi một mình? "

Vào lúc này, tuyệt đối không thể nói sự thật.

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, chỉ có một mình."

Ánh mắt Thẩm Nham nhìn về phía cách đó không xa.

"Thế cậu ta đang đợi ai?"

Tần Vũ gãi gãi đầu: "Anh họ... Anh đang làm gì vậy?"

Anh họ?

Tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Vài phút sau, chúng tôi ngồi lại vào bàn, bầu không khí rất kỳ lạ và lúng túng.

"Anh họ, anh quen Quý Thu à?"

Thẩm Nham chắp tay nhìn tôi: "Chúng ta quen nhau không?"

Dưới áp lực của hai cặp mắt, tôi nói: "Tất cả đều là bạn bè, tất cả đều là bạn bè..."

Thẩm Nham hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

Tần Vũ khẽ cau mày, rõ ràng đã cảm nhận được quan hệ giữa tôi và Thẩm Nham không hề bình thường.

Nhưng cậu không nói gì, kéo tôi dậy, dịu dàng nói: "Anh họ, em đưa Qúy Thu về nhà trước."

Thẩm Nham không có biểu cảm gì trên mặt, ánh mắt dời đi chỗ khác, khẽ gật đầu:

"Đi đường cẩn thận."

Sau khi lên xe, Tần Vũ thận trọng hỏi tôi: "Giữa em và anh họ tôi..."

Tôi ngại nói dối cậu: "Anh ấy là đối tượng xem mắt trước đó của tôi."

"Chỉ là đối tượng xem mắt thôi sao?"

Tôi nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Trước đó tôi và Thẩm Nham chưa từng xác nhận quan hệ, hơn nữa hành vi thân mật cũng chỉ tồn tại trong giấc mơ của tôi, trên thực tế tôi thật sự không có chút liên quan gì với anh.

Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, thật ra tôi có ấn tượng rất tốt với em, tôi muốn chúng ta tiếp tục phát triển thêm, em nghĩ sao?"

Sao lời này quen tai quá vậy ta?

Đột nhiên tôi có hơi đỡ không kịp.

Không đợi tôi lên tiếng, Tần Vũ nói tiếp: "Em không cần phải vội vàng cho tôi một câu trả lời, chỉ là sau này tôi có thể hẹn em ra ngoài được không? Dù sao, tôi cũng có rất ít bạn bè. "

Cậu nhún nhún vai.

Tôi mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên."

12

Tôi cho rằng tôi sẽ không bao giờ mơ thấy Thẩm Nham nữa, nhưng không ngờ ngày hôm đó tôi lại mơ thấy anh.

Khuôn mặt anh đen sì làm tôi không dám lại gần.

"Em có ấn tượng rất tốt với em trai tôi à?"

Tôi nghĩ nghĩ: "Cậu ấy là một người bạn rất tốt. "

Sắc mặt Thẩm Nham trầm xuống: "Em thật đúng là cầm được thì buông được, mới chớp mắt đã vứt tôi ra sau đầu."

Tôi phát hiện trong giấc mơ hôm nay, cảm xúc của Thẩm Nham dường như rất phong phú, không nhịn được trêu chọc anh.

Tôi nghiêng người nhìn anh: "Anh ghen à?"

Thẩm Nham mím môi: "Tôi mà ghen gì, em muốn xem mắt với ai đó là tự do của em."

Vẻ mặt khẩu thị tâm phi của anh rất dễ thương, tôi không nhịn được mà bất ngờ vô lấy môi anh.

Thật ra vừa nhìn thấy Thẩm Nham, tôi đã rất sợ, nhưng trong giấc mơ, tôi lại dám tùy ý làm bậy.

Thẩm Nham trừng to đôi mắt, anh lui về phía sau: "Đừng hôn tôi, đồ phụ nữ nửa vời!"

Anh càng không cho tôi làm tôi càng muốn làm.

Anh ấn ngón trỏ lên lông mày tôi, đẩy tôi ra: "Muốn hôn cũng được..."

Anh lấy ra một quyển thánh thư từ trên kệ: "Sao chép nó xong, tôi sẽ cho hôn đã đời!"

Hôm sau lúc thức dậy, tôi cảm thấy đôi tay mình như muốn tàn phế.

Nhớ tới việc mình sao chép kinh thư suốt đêm trong giấc mơ hôm qua, tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn với bản thân.

Chỉ là cuối cùng tôi cũng nếm được ngon ngọt.

Nhớ đến vết đỏ trên cổ Thẩm Nham trong giấc mơ, trong lòng tôi thầm cảm thấy tội lỗi.

Nếu Thẩm Nham biết đêm nào anh cũng bị tôi chà đạp trong mơ, chắc chắn sẽ muốn g.i.ế.t tôi đi?

13

Ngày hôm sau, Tần Vũ rủ tôi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất với bạn của cậu ấy.

Tôi bước vào một căn phòng trong bóng tối để tìm manh mối, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang thổi khí lạnh vào cổ tôi từ phía sau tôi.

Chân tôi run rẩy vì sợ hãi.

Cứng nhắc quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả.

Cho đến khi tôi mở khóa mật khẩu mật thất, sau khi nhập mật khẩu 3 lần nhưng nó đều hiện mật khẩu sai, tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngôi nhà này có gì đó kỳ quặc.

Tôi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn tôi trong bóng tối.

Tiếng cười của tà ám  thê lương chói tai, tôi bịt tai lại, co rúm lại hét tên Thẩm Nham ở góc tường .

Ngay khi lệ quỷ sắp vồ lấy tôi, Thẩm Nham như thể từ trên trời rơi xuống, rắc một nắm gạo vào nó.

Thừa lúc nó chưa chuẩn bị, anh nhanh chóng vẽ một lá bùa trên không trung rồi đẩy về phía nó, tà ám lập tức bị quét sạch.

Tôi được Thẩm Nham bế lên,  sau khi Tần Vũ nhìn thấy thì lập tức chạy tới: "Quý Thu, em không sao chứ?" "

Tôi co rúm lại trong vòng tay Thẩm Nham, nắm chặt quần áo trước ngực anh.

Thẩm Nham lạnh lùng liếc nhìn Tần Vũ, ôm tôi rời đi.

Sau khi đi xa, tôi hỏi anh: "Thẩm Nham, lúc trước anh nói ấn đường của tôi biến thành màu đen, chuyện này là thật sao?"

Thẩm Nham nhẹ giọng nói: "Tôi không bao giờ nói dối. "

Tôi ôm chặt cổ anh: "Thẩm Nham, anh nhất định sẽ giúp tôi đúng không?" "

Thẩm Nham nâng tôi lên, cụp mắt xuống: "Một giá, 50 vạn."

Tôi nghẹn một ngụm máu già trong cổ họng: "Anh nói lại coi..."

Anh dừng lại, nhìn tôi chăm chú: "Nhưng mà, nếu là bạn gái, thì miễn phí trọn đời."

Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt đột nhiên nóng lên.

Tầm mắt dời đi rồi dừng lại ở chỗ vết đỏ trên cổ anh, đây không phải là dấu hôn của tôi sao?

Tôi dụi mắt tập trung nhìn lại, vâng chính nó đó!

Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Nham: "Những giấc mơ đó là... Sự thật á? "

Thẩm Nham mím môi: "Xin miễn bình luận."

Nghĩ đến hành động càn rỡ của mình trong giấc mơ, tôi không thể dùng từ đỏ mặt tới hình dung tại  nó gần như đang sôi sùng sục.

14

Thẩm Nham đặt tôi vào ghế phụ, cúi người về phía tôi:

"Vậy em đã nghĩ kỹ chưa, có muốn làm bạn gái tôi không?"

Khuôn mặt đẹp trai mà tôi nghĩ đến cả ngày lẫn đêm đang ở ngay trước mặt tôi, khiến tôi không khỏi xao xuyến.

"Anh thích em?"

Thẩm Nham cười tủm tỉm: "Không thích em, sẽ vội vàng đưa túi phúc cho em à? Không thích em, sẽ để mặc em bắt nạt tôi trong giấc mơ sao? Không thích em, lúc tính được em gặp nguy hiểm sẽ không màn tất cả tới cứu em ư? "

"Em thật sự cho rằng tôi là một nhà từ thiện hả?"

Đôi mắt sáng ngời của Thẩm Nham giống như đá quý màu đen, như thể muốn hút người ta vào đó.

Từ trong mắt anh, tôi thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình, bên tai là tiếng tim đập thình thịch thình thịch vô cùng rõ ràng.

Tôi gật đầu: "Được rồi, bạn trai đạo sĩ của em!"

Niềm vui của Thẩm Nham được lan ra từ lông mày: "Em nghĩ kỹ đi, sau khi đồng ý, tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu."

Tôi do dự một lát rồi gật đầu chắc nịch: "Không hối hận."

Thẩm Nham nhướng mày, khóe miệng gợi lên một độ cung ác ý: "Cô Quý có từng nghe câu này chưa?"

"Đạo sĩ phụ khanh, thân tử đạo tiêu, khanh phụ đạo sĩ, tam giới xóa tên."

*Tạm dịch: Đạo sĩ phụ người, c.h.ế.t mất tu vi, người phụ đạo sĩ, xóa sổ khỏi tam giới.

Tôi sững sờ, chỉ để ý đến cách xưng hô xa cách của anh:"Gọi tên em."

Thẩm Nham nắm lấy tay tôi, đè cái ót tôi lại, cúi người xuống.

Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, như thể nếm thử kẹo bông gòn, vừa ngọt lại mềm.

15

Thẩm Nham nói với tôi, gần đây tôi bị ma quỷ quấn thân là bởi vì lời nguyền trên người tôi vẫn chưa được gỡ bỏ.

Nếu lời nguyền không bị phá vỡ, cơ thể tôi sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng một ngày nào đó tôi sẽ bị quỷ ám.

Mà muốn phá vỡ lời nguyền trên người tôi, thì cần phải tìm ra vật dẫn oán niệm rồi đốt nó thành tro, như vậy mới có thể hoàn toàn loại bỏ.

Đáy lòng tôi như bị một hòn đá lớn đè nặng, rầu rĩ không vui.

Thẩm Nham siết chặt tay tôi: "Đừng lo lắng, đối với anh mà nói, việc phá vỡ lời nguyền rủa này dễ như ăn bánh ấy."

Tôi gật đầu.

Tôi phát hiện một trong những lợi ích của việc trở thành bạn gái của Thẩm Nham là không cần phải xếp hàng chờ giao dịch.

Tôi và Thẩm Nham đã hẹn chiều mai đi Bắc Kinh.

Sau khi xuống máy bay đến khách sạn, quầy lễ tân nói với chúng tôi rằng phòng đã đầy và chỉ còn một phòng đôi vẫn còn trống.

Tôi liếc nhìn Thẩm Nham thấy anh không có phản ứng nên trực tiếp đặt phòng luôn.

Thẩm Nham đột nhiên lộ ra ánh mắt ý vị sâu xa.

Tôi nhanh chóng giải thích: "Chẳng qua là em lười tìm khách sạn khác thôi, chứ không phải vì thèm muốn sắc đẹp của anh đâu nhá."

"Anh cũng chưa nói gì, em không cần lạy ông tôi ở bụi này đâu."

Thẩm Nham đi tắm, tôi ngồi trên giường và nhớ lại những giấc mơ còn dang dở kia, căng thẳng nuốt nước bọt.

Đè hay không đè? Đây là một câu hỏi đáng để xem xét.

Có hai nhân vật nhỏ bé đang chiến đấu trong đầu tôi.

Một người nói: "Chúng ta tới đây để làm chính sự, không được phép nghĩ tới chuyện khác."

Một người khác giống như ma quỷ mà thì thầm: "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, lúc này không đè thì đợi tới chừng nào?"

Tôi lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ xao lãng của mình.

Lúc tỉnh táo lại, Thẩm Nham đã ra khỏi phòng tắm, áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, phía sau vẫn còn hơi nóng.

Tôi nghiến răng, kiên quyết chống lại cám dỗ.

Tôi nhặt quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi vội vã đi vào phòng tắm, nhưng lại bị Thẩm Nham kéo cổ áo xách trở về.

Anh cau mày: "Lát nữa hãy vào."

16

Tôi chán nản  ngồi xuống.

Tóc Thẩm Nham vẫn còn nhỏ giọt, anh cắm máy sấy tóc, ánh mắt nóng rực nhìn tôi: "Thu Thu, sấy tóc cho anh."

Chúa ơi, ai có thể cưỡng lại được chuyện này?

Tôi vừa sấy tóc cho anh vừa ngẩn ngơ nhìn anh.

Trước kia chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngờ tới mình sẽ yêu đương với đạo sĩ.

Sau một lát, anh ngẩng đầu lên: "Đừng nhìn, còn nhìn nữa sẽ kìm không nổi."

Tôi đúng lý hợp tình: "Em nhìn anh thì sao? Nếu anh không kìm nổi  thì chứng tỏ anh tu hành không tới nơi tới chốn, đó không phải là vấn đề của em. "

Ánh mắt Thẩm Nham mang ý cười: "Anh đang nói em đấy, ánh mắt em quá lộ liễu, thật sự không nở nhìn thẳng."

Tôi bị anh trêu chọc mặt đỏ tai hồng, cảm thấy mình thật không có tiền đồ.

"Em đi tắm trước!"

Sau khi đi ra, Thẩm Nham đột nhiên nói phải đi ra ngoài, bảo tôi nghỉ ngơi trước.

"Lát nữa anh sẽ về."

Anh ấy đã đi rất lâu, tôi ở một mình trong khách sạn, vừa sợ hãi lại buồn chán.

Tôi không nhịn được gửi tin nhắn wechat cho Thẩm Nham, hỏi anh chừng nào thì về.

Anh chậm chạp không trả lời tin nhắn của tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy, Thẩm Nham đã chuẩn bị bữa sáng xong.

Tôi tức giận xuống giường hỏi anh: "Tại sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em?"

Thẩm Nham nhún nhún vai: "Anh không  xem điện thoại, đợi lúc nhìn thấy tin nhắn thì anh đã về tới nơi rồi."

Tôi không nói nên lời, lại cảm thấy tức giận: "Sau này anh phải trả lời tin nhắn của bạn gái kịp thời đấy, nếu để em tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!" "

Thẩm Nham cưng chìu trêu chọc tôi: "Được rồi, lần sau anh nhất định sẽ trả lời tin nhắn của em kịp thời, đừng tức giận, được không?"

Con người tôi ăn mềm không ăn cứng, vừa nghe thấy người ta nói ngọt đã cảm thấy như bản thân đang gây rối vô lý, vì vậy thuận thế xuống nước: "Được rồi, không được có lần sau."

Thẩm Nham gãi gãi mũi: "Sao Thu Thu nhà chúng ta lại dễ dỗ  vậy ta?"

Thu Thu... Tôi lại bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của anh.

17

Thẩm Nham vừa lên kế hoạch vừa ăn cơm: "Hôm nay đến công ty cũ của em xem thử, nếu không tìm được, có lẽ ở chỗ người quyền rủa hoặc ở nhà em."

Tôi đột nhiên cảm thấy cơm trong miệng không còn thơm.

"Vậy tính mạng của em có gặp nguy hiểm không?"

Tay Thẩm Nham dừng lại, giọng điệu kiên định: "Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm."

Mặc dù anh nói vậy, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Thẩm Nham lấy ra một tấm bảng gỗ nhỏ từ trong túi của mình, tấm bảng gỗ được khắc hoa văn giống như một con thú hung dữ:

"Cái này có thể chắn tai ương, em cầm đi, nó có thể cứu mạng em khi cần thiết. "

Nói xong, anh lại lấy ra một lệnh bài khác:

"Em cầm đi, nó có thể điều binh khiển tướng đến bảo vệ em..."

"Ngoài ra còn có chiếc vòng tay làm từ tiền Ngũ Đế này nữa, hóa giải sát khí, trừ tà tránh hại..."

Tôi cất chúng đi như thể chúng là kho báu.

Sau bữa tối, tôi đưa Thẩm Nham đến công ty.

Anh cầm một chiếc la bàn trong tay, càng đến gần công ty, la bàn càng quay mạnh.

"Nó được giấu ngay tại đây. "

Thẩm Nham cau mày, niệm một thần chú, bố trí trận pháp xung quanh công ty.

"Nó đã bị nhốt ở đây, bây giờ có nhiều người, chút nữa ta hãy quay lại thi pháp. "

Tôi gật đầu.

Vào buổi tối, mọi người đã đi hết, cửa công ty đã bị khóa.

"Anh có chắc nó vẫn còn ở trong đó không?"

Vẻ mặt Thẩm Nham bình tĩnh vững vàng, anh lấy một lá bùa từ trong túi lấy ra, niệm chú không ngừng, sau đó dán nó lên cửa công ty rồi trực tiếp kéo tôi xuyên qua cửa.

Ánh mắt tôi trở nên sáng ngời: "Thuật pháp này lợi hại ghê, nếu có người muốn cướp ngân hàng, chẳng phải sẽ không cản được sao?"

Thẩm Nham quay đầu lại: "Đạo sĩ có thể làm nhưng không được làm.”

Anh nhìn xung quanh rồi bảo tôi ở phía sau anh ấy, đừng chạy lung tung.

Anh lấy chiếc chuông ra vừa lắc vừa bước đi, sau đó lập tức nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen mặc áo trắng hiện lên trước mặt.

"Nó xuất hiện rồi!"

18

Tôi túm lấy góc quần áo của Thẩm Nham, anh cho tôi một ánh mắt trấn an.

Khi người phụ nữ áo trắng đến gần hơn, tôi kinh hoàng nhận ra nó có khuôn mặt giống hệt tôi.

Đôi mắt nó dán chặt vào tôi, móng tay sắc nhọn của nó thò ra và lao về phía tôi.

Tôi hét lên rồi trốn ra  sau lưng Thẩm Nham.

Thẩm Nham cầm lấy lá bùa ném qua, rải ra xung quanh nó, niệm chú bày trận trong miệng.

Mỗi lá bùa sinh ra một sợi chỉ đỏ, được kết nối để tạo thành một tấm lưới.

Đột nhiên, người phụ nữ áo trắng giãy giụa, lá bùa rơi đầy đất, nó  vồ lấy tôi lần nữa, nhưng lại bị tiền Ngũ đế trong tay tôi đánh lui.

Thẩm Nham nắm lấy cơ hội, lấy một thanh kiếm gỗ đào ra, cắn ngón tay vẽ một lá bùa trên không trung, hét lớn: "Phá!"

Một luồng sáng trắng lao ra, gần như ngay lập tức, người phụ nữ áo trắng hóa thành tro bụi rồi rơi xuống đất.

Tôi sợ đến nỗi ngồi liệt xuống sàn.

Thẩm Nham ôm đầu tôi: "Đừng sợ, không sao hết."

Tôi run rẩy nói: "Thẩm Nham, em không đứng dậy được..."

Thẩm Nham lấy một hồ lô từ trong túi ra, đổ ra một viên thuốc: "Ăn nó, sức lực của em sẽ sớm hồi phục."

Sau khi ăn xong, một lúc sau tôi cảm thấy cơ thể mình ấm lên.

Thẩm Nham dùng sức kéo tôi lên, tay còn lại vòng qua eo tôi, đi theo hướng dẫn của la bàn đến phòng làm việc cũ của tôi.

Tôi thấy Thẩm Nham bấm bấm ngón tay, chạy thẳng đến cây xanh trên bàn của tôi.

Anh lục lọi rồi tìm thấy một con búp bê vải rất nhỏ, mặt trên viết tên tôi, còn mặt sau thì viết ngày sinh của tôi.

Anh trực tiếp đốt nó, không để lại tro.

Tôi sửng sốt, sao trên đời này lại có người ác độc như vậy?

Thẩm Nham  ôm tôi vào lòng, trấn an: "Không sao, sau này anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa."

Tôi xúc động ôm eo anh, có bạn trai đạo sĩ thật tốt!

19

Ngày hôm sau, tôi đến công ty tìm ông Trương để điều tra camera.

Phát hiện trong nửa năm, Khải Lỵ thực sự đã phát búp bê bị nguyền rủa cho hầu hết các đồng nghiệp của mình, bao gồm cả ông Trương.

Sắc mặt ông Trương đen như than,  trực tiếp bảo cô ta cút đi.

Thấy sự việc bị bại lộ, Khải Lỵ giả vờ vô tội: "Trương tổng, tôi không biết con búp bê bị nguyền rủa này là thật, tôi nghĩ đó chỉ là lừa người thôi, sau này tôi sẽ không làm loại chuyện thiếu đạo đức này nữa..."

"Cô còn biết thứ này thiếu đạo đức sao?"

Ông Trương hoàn toàn không nghe lời bào chữa của cô, trực tiếp yêu cầu nhân viên bảo vệ đuổi cô ta đi.

Từ trên xuống dưới công ty thấy cô ta mà vừa sợ vừa giận.

Ông Trương cảm thấy có lỗi với tôi, muốn bù đắp cho tôi bằng cách tăng lương.

Nhưng tôi thực sự muốn nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh lại cuộc sống của mình.

Ông Trương không thể giữ tôi lại, vì vậy đành nói: "Công ty sẽ luôn có chỗ cho cô, muốn trở về thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh."

Có lời nói của ông Trương, tôi đã rất hài lòng rồi.

Trên đường trở về, tôi nhìn Thẩm Nham bằng ánh mắt rực lửa.

"Anh có thể nhận em làm đồ đệ không? Em cũng muốn tu luyện thuật pháp. "

Thẩm Nham thẳng thừng từ chối: "Không được! "

Tôi mất bình tĩnh: "Tại sao, em cứ muốn học đấy, anh phải dạy em!"

Thẩm Nham không làm gì được tôi, nắm lấy cổ tay tôi, ấn vào sau xe: "Đừng gây sự, nếu còn gây sự nữa thì anh sẽ hôn em." "

Tôi ước gì được thế ấy chứ!

Tôi trợn tròn mắt: "Thẩm Nham, có phải người tu đạo rất thờ ơ với những chuyện thân mật không?" "

Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Nham hơi nheo lại: "Sao em lại nói như vậy?" "

"Các cặp đôi khác ôm ấp hôn hít thân mật, nhưng anh lại rất thờ ơ với em..."

"Ồ, vậy là em muốn gần gũi với anh sao?"

Tôi đá chân anh, đỏ mặt nói: "Em nào có! "

Tôi sẽ không thừa nhận chuyện này đâu.

Thẩm Nham ghé vào tai tôi: "Không phải lúc chúng ta mới gặp nhau đã anh đã nói cho em biết đáp án rồi sao?" "

Tôi nhớ lại những gì anh ta đã nói, mặt lập tức đỏ lên.

"Không chỉ có thể kết hôn, mà còn có thể làm cô muốn sống muốn chết, cô có muốn thử chút không?"

Tôi ghé vào người anh, giật giật cà vạt của anh, hỏi: "Anh nói đi, có phải anh đã sớm có ý đồ xấu với em không? Cố tình quyến rũ em trong giấc mơ, nhưng trong đời thực thì lại chơi lạt mềm buộc chặt? "

Thẩm Nham giật giật khóe miệng: "Em đừng nói hươu nói vượn! Rõ ràng là em thèm muốn anh trước! "

Tôi không bỏ cuộc: "Em nói bậy? Vậy anh đỏ mặt làm chi?"

Câu chuyện về tôi và bạn trai đạo sĩ của tôi vẫn còn rất dài, tương lai có cơ hội tôi sẽ kể cho bạn nghe, còn bây giờ chúng tôi phải đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật ~

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu