dưới chân núi Phú Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Dưới chân núi Phú Sĩ.
Tác giả: Triều Lộ Hà Khô - 朝露何枯.
***

Buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường, tôi từ một học sinh đứng bét sổ trở thành một nhà doanh nhân trẻ.

Tất nhiên là phải khiến cho Giang Vọng Tinh, người trước đây luôn xem thường tôi hối hận không kịp.

Nhưng tôi lập tức nghe thấy:

"Giang Vọng Tinh ư?"

"Cậu ấy mất lâu rồi, vào mùa đông lạnh lẽo năm chúng ta tốt nghiệp."

1.

Vì buổi họp lớp cấp ba này, tôi không chỉ cất công bay về từ nước Mỹ xa xôi mà còn chủ động đề xuất, chọn địa điểm gặp mặt là một căn biệt thự tư nhân do chính tôi đứng tên.

Thầy chủ nhiệm luôn không thích tôi lại vỗ vai tôi cười nói: "Bạch Từ Anh là doanh nhân trẻ xuất sắc nhất của lớp chúng ta."

Không ai ngờ học sinh đứng cuối sổ lại xoay người đổi mệnh.

Các bạn nữ trong lớp trước đây từng xa lánh tôi ngấm ngầm lẫn công khai cũng bước tới muốn sờ vào chiếc túi da xa xỉ quý hiếm của tôi, gọi tôi từng tiếng "Bạch tổng". Tôi vừa nghe những tiếng khen tặng vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Đã có 39 bạn học tới, còn thiếu một người nữa.

Giang Vọng Tinh.

Là học thần đứng đầu suốt mấy năm của trường trung học phổ thông số một Lan Thành.

Là tên khốn nạn từng đăng bức thư tỏ tình của tôi lên bảng thông báo của trường.

Cậu ta chưa tới.

Lần này tôi đặt ra hai nhiệm vụ chính cho mình khi về nước. Thứ nhất là phải khiến Giang Vọng Tinh hối hận vì trước đây đã có thái độ hách dịch với tôi. Thứ hai là tìm được bạn học X trước đây luôn âm thầm giúp đỡ tôi.

Tôi cũng đã nghĩ xong cốt truyện luôn rồi. Chương 1: về nước; chương 2: báo thù; chương 3: báo ân. Không ngờ, ở ngay chương báo thù nhân vật chính lại không xuất hiện.

Bạn học nữ bên cạnh chạm vào tay tôi: "Bạch tổng, cậu nhìn ra cửa suốt làm gì vậy, lớp chúng ta đã đến đông đủ rồi."

Cái tên Giang Vọng Tinh quýt nữa thốt ra khỏi miệng, tôi mím môi, quay đầu.

Chủ nhiệm lớp loay hoay ôm đồ phía sau ra, là một chiếc hộp thời gian, bên trong chính là những hộp sắt chúng tôi đã niêm phong trước khi thi đại học rồi cùng nhau bỏ vào đó. Chúng bị chôn vùi trong đất mười năm, cuối cùng cũng chờ tới lúc quay trở về với chủ.

Lớp trưởng với mái tóc vuốt ngược ra sau vẫn nịnh hót như xưa. Cậu ta giúp thầy chủ nhiệm phân phát những chiếc hộp, trước kia, tôi luôn là người được phát bài tập cuối cùng, lần này tôi lại là người đầu tiên được nhận hộp.

Tôi nhìn chằm chằm vào những miếng dán trẻ con bên ngoài hộp, chúng đã có dấu vết ố vàng. Tôi nín thở mở ra, quả nhiên trong đó không có gì, chỉ có một tờ giấy đơn giản: "Từ Anh của mười năm sau, Từ Anh 27 tuổi, cậu nhất định phải khiến Giang Vọng Tinh hối hận."

Nét chữ mạnh mẽ, rõ ràng có thể nhận ra đang hận Giang Vọng Tinh tới mức nào.

Nhưng tôi nhìn xung quanh, các bạn học cũ đều đang rớm nước mắt nhìn lại đồ vật mười năm trước để lại cho tương lai, chỉ có một hộp sắt cô đơn nằm trên bàn, không có người nhận, phía trên có dán tên —— Giang Vọng Tinh, chữ viết lười nhác.

Cậu ta vẫn chưa tới, vậy mà không ta lại không tới. Có trời mới viết, tôi đã đợi bao lâu để có tư cách nói câu đừng khinh thường người khác với cậu ta.

Tôi thở hắt ra, lật tờ giấy lại, còn có thêm một câu: "Từ Anh, cậu phải tìm được bạn học X, cảm ơn cậu ấy luôn âm thầm giúp đỡ cậu."

Lòng chua xót tuổi trẻ trào dâng, hồi cấp ba tôi sống rất khốn khổ, để tiết kiệm tiền mua tài liệu học, tôi thường nhịn ăn bữa sáng và bữa tối, có bạn học X không rõ tên thường xuyên nhét sữa dâu và bánh mì vào trong ngăn bàn của tôi. Tôi bị bọn lưu manh theo dõi, cũng là cậu ấy bí mật giúp tôi giải quyết. Bức thư tình mà Giang Vọng Tinh dán lên bảng thông báo chính là của tôi viết cho bạn học X.

Bạn học X đã giúp tôi rất nhiều chuyện, tôi đoán cậu ấy phải là người sống rất nội tâm, hiền lành và kín đáo. Cậu ấy luôn che giấu thân phận mình, đến khi tốt nghiệp tôi vẫn không biết cậu ấy là ai.

Nhưng chắc chắn cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, nếu không cậu ấy sẽ không biết tình trạng khó khăn của tôi vào đúng lúc như vậy.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ Giang Vọng Tinh, các bạn học đều tập trung đông đủ ở đây.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, đứng dậy, nghiêm túc nhìn từng người một: "Hồi trung học, có một bạn học X luôn âm thầm giúp đỡ tôi, bây giờ tôi có thể biết cậu ấy là ai được không?"

Ánh mắt ngơ ngác của các bạn học tập trung vào tôi, như đang cố nhớ lại, tôi hoàn toàn không phân biệt được ai là cậu ấy. Có lẽ bạn học X đã sớm quên đi những việc tốt mình làm rồi.

Bạn học X hồi cấp ba không chỉ làm việc tốt không lưu danh, mà bây giờ cũng không có ý định xuất hiện.

Tôi cất cao giọng: "Bạn học X, cậu có ở đây không?"

Không ai trả lời.

Không biết là ai đứng dậy va vào bàn, chiếc hộp sắt của Giang Vọng Tinh đặt trên bàn đột nhiên rơi xuống đất, đồ trong đó rơi ra, tôi theo bản năng nhìn qua nó, những thứ rơi ra là hàng ngàn con hạc giấy, thỏ con được bện bằng cỏ, những bông hoa anh đào nhựa, rất quen, đây đều là những món quà cảm ơn rẻ tiền nhưng chân thành tôi tặng cho bạn học X.

Tôi đơ ra vài giây.

Giang Vọng Tinh, cái tên này bị làm sao vậy, sao lại ăn trộm quà tôi tặng cho bạn học X chứ.

Tôi chậm rãi đến gần, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt tất cả những thứ bị rơi lên bỏ lại vào hộp sắt có dán tên Giang Vọng Tinh. Những món quà mà tôi tặng cho bạn học X suốt ba năm đều có ở đây, không lệch đi đâu được, bên trong còn có rất nhiều thứ quen thuộc và một chiếc điện thoại bàn phím cũ.

Tôi tức sôi máu. Giang Vọng Tinh không chỉ dán bức thư tình của tôi dành cho bạn học X mà còn làm ra chuyện này. Bây giờ tôi chuẩn bị đi tìm Giang Vọng Tinh tính sổ, nhân tiện báo thù vụ hồi trước luôn, tôi hỏi: "Giang Vọng Tinh bây giờ đang ở đâu?"

Không khí bỗng rơi vào yên lặng, tuyết dày rơi trên cửa kính.

Thật lâu mới có người trả lời: "Giang Vọng Tinh ấy à. Cậu ấy mất lâu rồi, vào mùa đông năm chúng ta tốt nghiệp."

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Dưới chân núi Phú Sĩ. (02/05)
Tác giả: Triều Lộ Hà Khô - 朝露何枯.
***

2.

Buổi họp lớp cuối cùng lại kết thúc trong không vui.

Bên ngoài biệt thự trời đổ tuyết, tôi đứng dưới đèn đường, những bông tuyết tung bay được ánh đèn chiếu sáng, điện thoại của tôi bỗng reo lên.

"Bạn học Từ Anh, sinh nhật 27 tuổi vui vẻ. ——X.”

Tôi chợt nhận ra đã qua 12 giờ rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.

Nhiều năm rồi, năm nào tôi cũng nhận được email chúc mừng sinh nhật đúng giờ, ký tên luôn là bạn học X. Tôi vốn cho rằng trước sinh nhật lần thứ 27 sẽ tìm ra cậu ấy, không ngờ cậu ấy vẫn không chịu xuất hiện.

Tôi đột nhiên cúi đầu, im lặng nhìn hộp thời gian của Giang Vọng Tinh trong ngực. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ kỳ quái —— Giang Vọng Tinh không phải là bạn học X đấy chứ? Tôi mở hộp sắt của cậu ta ra, có chiếc điện thoại bàn phím cũ nằm trong góc. Tôi ấn nút khởi động máy, không ngờ vẫn còn pin.

Không có thông tin gì trong điện thoại, chỉ có một trung tâm email.
Bộ nhớ đám mây đã chưa gần một trăm email cần gửi, tất cả đều được lên lịch cách đây mười năm, thời gian được thiết lập sẵn là vào ngày 21 tháng 12 hàng năm. Một số cái đã được gửi đi, đều có định dạng giống nhau.

"Bạn học Từ Anh, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. ——X.”

"Bạn học Từ Anh, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ. ——X.”

Mãi cho đến, "Bạn học Từ Anh, sinh nhật 100 tuổi vui vẻ. ——X.”

Bạn học Từ Anh, cho đến 100 tuổi, sinh nhật đều phải vui vẻ nhé.

Thật ra sau khi tốt nghiệp cấp ba, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo, bây giờ mọi người đều gọi tôi là Bạch tổng, tiền đồ xán lạn. Bạn bè đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng từ trước cho tôi, lúc này, các đối tác cũng không ngừng gửi lời chúc mừng đến.

Nhưng một câu đơn giản như vậy, một câu bạn học Từ Anh lại khiến tôi muốn khóc. Người khác đều biết tên tôi là Bạch Từ Anh, họ gọi tôi là Bạch tổng, cô Bạch, chỉ có bạn học X vô tình biết tôi không thích họ Bạch vào năm lớp 12. Từ là họ của mẹ tôi, tôi thích được gọi là Từ Anh hơn.

Vả mặt Giang Vọng Tinh, tìm được bạn học X là mục đích tôi về nước.

Kết quả cả hai đều không thể thực hiện.

Bên trong hộp thời gian có rất nhiều thứ, chẳng hạn như hàng ngàn con hạc giấy, dây đeo tai nghe, thỏ con bện bằng cỏ, điện thoại bàn phím và cả một cành hoa anh đào bằng nhựa. Tôi cầm lấy cành hoa anh đào, phía trên có dán điều ước đã ố vàng.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy tuyết rơi đầy xuống người mình.

Gió thổi tung mái tóc tôi, tôi nhắm mắt lại cầu nguyện. Điều ước đầu tiên năm 27 tuổi của tôi...

Nếu điều ước sinh nhật có thể trở thành sự thật, vậy tôi hy vọng ——

Tôi có thể xuyên qua thời không, gặp cậu một lần, gặp bạn học X không biết tên.

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Dưới chân núi Phú Sĩ. (03/05)
Tác giả: Triều Lộ Hà Khô - 朝露何枯.
***

3.

Từ lúc mở mắt đến bây giờ tôi vẫn ngẩn người, các bạn học trên sân khấu đi lại thu dọn đạo cụ, mặc đồng phục màu trắng xanh.

Một trận tuyết đã đưa tôi quay trở về năm cấp ba.

Ký ức xa xưa lại ùa về, đây là vở diễn kịch hồi năm lớp 10, lớp chúng tôi diễn vở kịch công chúa Bạch Tuyết, bây giờ đang là lúc luyện tập. Tôi ngẩng lên, quả nhiên nhìn thấy một nhành cây trên đầu, vai diễn của tôi là đóng giả cây hoa anh đào, cây hoa anh đào được làm bằng nhựa yên lặng đứng phía sau.

Nói vậy, nếu như tôi nhớ không lầm, bây giờ người đang đóng vai công chúa Bạch Tuyết chính là Giang Vọng Tinh.

Đã mười năm tôi chưa gặp cậu ta, Giang Vọng Tinh trong trí nhớ của tôi vẫn là một cậu thiếu niên.

Tôi ngước lên, xuyên qua đám đông đi lại trên sân khấu, xuyên qua lớp bụi bị ánh sáng chiếu vào, tôi đối diện với cậu ta.

Cậu ta phá tan xiềng xích thời gian để đến đây, cơ thể tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Giang Vọng Tinh đang lười biếng dựa vào bàn, áo đồng phục được giặt trắng tinh, gương mặt ẩn dưới ánh sáng rực rỡ. Cậu ta cầm quả táo màu đen trong tay, đó chính là đạo cụ dùng để hạ độc công chúa Bạch Tuyết.

Tôi đứng dậy, khó khăn đi xuyên qua đám người, đầu bị nhánh cây chọc vào, cuối cùng cũng đứng lại sau lưng cậu ta.

Giang Vọng Tinh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Mắt cậu ta một tí, bên dưới có một nốt ruồi, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng. Ban đầu, tôi muốn hỏi cậu ta có phải là bạn học X không, nhưng không biết bị hỏng dây thần kinh nào mà lại lớn tiếng nói: "Giang Vọng Tinh, có phải cậu thích thầm tôi không?"

Cậu ta cắn một miếng táo, hơi khựng lại, im lặng vài giây rồi mặt không biến sắc nhìn tôi hỏi: "Cậu là ai?"

Tôi căng não trả lời: "Bạch Từ Anh."

Cậu ta đứng thẳng dậy ngẫm nghĩ gì đó: "Là bạn học Từ Anh thi Toán được 38 điểm sao?"

Tôi tự nhủ nhiều lần không được so đo với người chết, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng đấm cậu ta một cái.

Bây giờ tôi đã xác định được, Giang Vọng Tinh không thể nào là bạn học X của tôi, nhất định là đã sai chỗ nào đó. Chẳng hạn như lúc dán tên, Giang Vọng Tinh đã lấy nhầm hộp chẳng hạn.

Bạn học X, hướng nội, dịu dàng, kín đáo.

Giang Vọng Tinh, tự đại, thiếu đòn, xa cách.

Hai người này chắc chắn không liên quan gì đến nhau.

4.

Tôi và Giang Vọng Tinh là hai thái cực.

Tôi phải bỏ tiền mới vào được trường trung học phổ thông số 1 Lan Thành, Giang Vọng Tinh cũng vậy, nhưng mà là nhà trường bỏ tiền, trường đã chi một khoản học bổng kếch xù để giữ cậu ta.

Cả đời này tôi chỉ nhận hai lần bố thí từ ba tôi, một lần là trả phí tài trợ cho trường, để tôi gặp được Giang Vọng Tinh; lần hai là ông ta đăng ký một trường đại học bên Mỹ giúp tôi, và tôi không gặp lại Giang Vọng Tinh nữa.

Quan hệ giữa tôi và Giang Vọng Tinh là kiểu tôi muốn gắp đồ ăn cậu ta sẽ dịch bàn, tôi muốn uống nước cậu sẽ sẽ tìm cách khiến tôi bị sặc. Lớp 10 tôi cướp vai của cậu ta trong vở kịch, lớp 12 cậu ta lại dán thư tình của tôi. Oan oan tương báo, nếu không phải cậu ta đã mất, có lẽ chúng tôi vẫn còn tiếp tục như vậy.

Giang Vọng Tinh năm lớp 10 là người đẹp trai nhất lớp, vậy nên mới bị ép đóng vai Bạch Tuyết trong cuộc thi diễn kịch. Tôi là cây anh đào đứng làm cảnh được Bạch Tuyết đi ngang qua. Lúc ấy tôi rất không thích nhân vật làm nền của mình, vậy nên bạn học X đã giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành nhân vật chính.

Thấy sau này cậu ta thảm như vậy, bây giờ tôi sẽ không cướp vai Bạch Tuyết của Giang Vọng Tinh nữa.

Bây giờ tôi đang đứng ở mép bức tường dán điều ước phía sau lớp, mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, những tờ giấy ghi điều ước trên tường bị gió thổi bay phần phật. Tôi nhìn thấy điều ước của tôi, không có ký hiệu cũng không được ghi tên. Các bạn học khác đều viết mấy bài hàm số hy vọng có người sẽ giải được. Chỉ có tôi viết một câu cụt ngủn  —— “Tôi muốn trở thành công chúa”.

Đúng là một câu đơn giản.

Sau này tờ giấy điều ước bị bạn học X nhìn thấy, cũng thực hiện nguyện vọng đó giúp tôi.

Nhưng lần này tôi định sẽ sửa lại.

Tôi gỡ tờ giấy xuống, gạch hai chữ công chúa đi, thay vào đó là hai chữ hiệp sĩ. Xong xuôi, tôi lại dán tờ giấy lên tường. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào những người đi lại trước tờ giấy ghi điều ước, nhưng không ai thèm nhìn nó lấy một cái.

Nhưng tôi chỉ đi ra ngoài lấy nước một lúc, khi trở lại lớp học, tôi phát hiện trên tờ giấy đã có dòng chữ mới, phía trên là dòng chữ tôi đã xóa và sửa lại —— “Tôi muốn trở thành hiệp sĩ”.

Phía dưới là hai nét chữ đơn giản không thể nhận ra là ai viết —— “X”.

Bạn học X đã đồng ý.

Cho dù tôi viết là công chúa hay hiệp sĩ thì cậu ấy đều đồng ý, cũng không muốn cho tôi biết cậu ấy là ai.

Tôi hoang mang quay đầu lại, trong lớp đông người, ai cũng bận rộn làm chuyện của mình. Ánh mắt tôi lướt qua mấy đối tượng tình nghi trong lớp, người mà tôi nghi ngờ nhất là Lâm Sâm, cậu ấy hiền lành, ít nói, sống nội tâm, cực kỳ phù hợp với hình tượng của bạn học X.

Tôi đi đến nói chuyện với Lâm Sâm, vừa mới gõ nhẹ vào bàn cậu ấy.
Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa, tôi nhìn thấy Giang Vọng Tinh đang đứng bên cửa sổ, bên ngoài là cây cối mùa hè tươi tốt, ve kêu râm ran, gió thổi tung mái tóc của cậu ta. Các bạn học bên cạnh đều ồn ào, chỉ có cậu ta sáng sủa mà xa cách, ngón tay trắng trẻo đang chán nản xoay cây bút.

Giang Vọng Tinh lơ đãng nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tôi.

Cậu ta khẽ tặc lưỡi, bực bội quay đi.

Không thể hiểu nổi Giang Vọng Tinh.

5.

Điều ước trên tờ giấy lại một lần nữa trở thành sự thật, chuyện mà bạn học X đã hứa chắc chắn sẽ làm, tôi trở thành hiệp sĩ xuất hiện cuối cùng trèo đèo lội suối để giải cứu công chúa.

Khi vở kịch chính thức diễn ra, bên dưới sân khấu đều là giáo viên và học sinh toàn trường. Thật ra vai diễn của tôi xuất hiện khá ít, nhưng xem cảnh Giang Vọng Tinh bị ép giả làm công chúa Bạch Tuyết rất thú vị. Nếu như ánh mắt cậu ta có thể giết người, vậy những người có mặt ở đây đều chết hết rồi.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, nhìn cậu ta vẫn còn đang sống vui vẻ.

Cậu ta chỉ đáng ghét thôi chứ không đáng chết.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi lên sân khấu, tôi rút kiếm nhựa ra, băng đèo lội suối đi tìm công chúa ngủ say, chiến đấu với những tên cướp chặn đường, cuối cùng cũng tới trước mặt Giang Vọng Tinh. Giang Vọng Tinh đang lạnh mặt nằm trong một đống hoa giả rực rỡ sắc màu. Tôi khuỵu xuống, tùy cơ ứng biến: "Công chúa, hiệp sĩ Từ Anh đến hộ giá chậm! Ta tới cứu nàng đây!"

Tôi nhìn thấy quai hàm Giang Vọng Tinh hơi đanh lại, khóe mắt khẽ giật.

Đoạn tiếp theo là kịch bản sáng tạo của ủy viên nghệ thuật, là cảnh hiệp sĩ hôn công chúa, sau đó công chúa từ từ tỉnh lại. Cảnh này làm cho có là được, tôi chỉ cần cúi đầu thôi.

Giang Vọng Tinh thật sự rất đẹp trai, diễn vai Bạch Tuyết cũng hợp. Da cậu ta trắng bóc, mũi cao thẳng, còn đang cầm quả táo đen trong tay. Giống như quyển truyện cổ tích nhẹ nhàng mở ra, cậu ta đang ngủ say như chết mở mắt.

Sau đó, công chúa đang ngủ say trước mặt tôi ném quả táo đi, chuyển mic của tôi sang chỗ khác, môi mím chặt thành một đường thẳng: "Bạn học Từ Anh, mong cậu tự trọng. Ánh mắt của cậu quá trần trụi."

Trên mặt Giang công chúa viết một câu thật chói lọi —— Đừng có suy nghĩ không an phận với tôi.

Tôi đang định phán bác thì đầu gục xuống, đập thẳng vào môi cậu ta.

Giang Vọng Tinh, công chúa đầu tiên trong lịch sử bị hiệp sĩ đập tỉnh, suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ngất đi là, thôi xong rồi, ba năm tới Giang Vọng Tinh sẽ lại ngứa mắt tôi cho xem.

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Dưới chân núi Phú Sĩ. (04/05)
Tác giả: Triều Lộ Hà Khô - 朝露何枯.
***

6.

"A, há to ra nào." Tôi vừa tỉnh lại đã nghe thấy câu này, theo bản năng cũng há to miệng. Vừa làm theo đã nghe thấy hai tiếng cười to, giáo viên y tế nói với tôi: "Không phải bảo em mở miệng đâu."

Giáo viên y tế đang kiểm tra miệng cho Giang Vọng Tinh, cậu ta còn có thời gian rảnh quay sang liếc tôi một cái, gương mặt đậm ý cười.

Cậu ta cũng không bị gì nặng, chỉ là miệng bị nứt do tôi đập đầu vào, bôi ít thuốc là khỏi. Giáo viên cũng không hỏi vì sao tôi lại đột nhiên ngất đi, chỉ có tôi mới biết, có lẽ là do không gian này đang bài xích tôi.

Bên ngoài đột nhiên có người bước vào, là Lâm Sâm. Hai mắt tôi lập tức sáng lên, Giang Vọng Tinh hờ hững liếc tôi một cái.

Tôi hỏi: "Bạn học Lâm Sâm, cậu tới tìm tớ à?"

Bạn học nam hướng nội này đỏ mặt, vội vàng phản bác: "Không phải, tớ tới lấy dầu hoa hồng cho bạn cùng bàn."

Giang Vọng Tinh ra hiệu bảo cậu ấy đến gần, nói gì đó mà Lâm Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, cầm dầu hoa hồng xong cắm đầu chạy biến.

Tôi và Giang Vọng Tinh kiểm tra xong xuôi thì đi về. Lúc ra khỏi phòng y tế, tôi không nhịn được hỏi: "Cậu nói gì với Lâm Sâm vậy?"

"Tôi nói nếu cậu ta không chạy nhanh thì cậu sẽ bám lấy cậu ta đòi giảng bài Toán." Giang Vọng Tinh đổi chủ đề, giơ tay sờ đôi môi sưng của mình, thở dài: "Bạn học Từ Anh, đầu cậu cứng thật đấy."

Tôi lại thấy tự trách, xấu hổ trong lòng: "Bây giờ tôi không có khả năng bồi thường cho cậu, chờ mười năm sau tôi sẽ xin lỗi bù, khi đó tôi đã trở thành một doanh nhân trẻ xuất sắc, cực kỳ giàu luôn."

Giang Vọng Tinh giật mình, hiếm có lúc không cười nhạo tôi mà hỏi: "Vậy có phải lúc ấy cậu sẽ có được thứ mà mình muốn không?"

Tôi nghĩ rồi đáp, có.

Bạch Từ Anh của mười năm sau không cần đến bạn học X nữa, cô ấy đã có tương lai tươi sáng, muốn gì được nấy.

Tôi đi về phía trước một đoạn đường dài, quay đầu mới phát hiện Giang Vọng Tinh luôn đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười. Cậu ta nói: "Vậy thì tốt."

7.

Nhiệm vụ chính của tôi vẫn đang tiếp tục, nhưng bạn học X trốn quá kỹ, xét thấy việc bạn học Lâm Sâm chỉ hận không thể cách xa tôi 800 dặm thì X không thể nào là cậu ấy được. Tôi dứt khoát quay đầu làm nhiệm vụ khác. Ban đầu, tôi vốn định khiến cho Giang Vọng Tinh phải hối hận, nhưng bây giờ lại muốn thay đổi một chút, tôi muốn cậu ta phải biết ơn tôi.

Giang Vọng Tinh phải sống sót rồi xuất hiện trong buổi họp lớp 10 năm sau.

Nhưng cân nhắc tới mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, chắc là cậu ta sẽ khó nghe lời tôi nói, vì vậy tôi đang hết lòng hết dạ nghĩ xem nên xây dựng mối quan hệ tốt với Giang Vọng Tinh như thế nào. Tôi bám riết lấy cậu ta, bắt cậu ta dạy thêm môn Toán cho tôi. Nhưng dạy thì dạy, quan hệ của hai đứa lại càng kém.

Tôi không nản lòng, kiên trì ngày nào cũng phải ngồi cạnh cậu ta trên xe đưa đón. Bởi vì việc học ngày càng bận rộn nên buổi sáng, trường sẽ có xe đưa đón học sinh miễn phí. Tôi và Giang Vọng Tinh đều đi xe này, bởi vì hai chúng tôi đều nghèo.

Giang Vọng Tinh luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vị trí bên cạnh lúc nào cũng trống, dù rất nhiều học sinh gần đó đều đứng vì không có chỗ, nhưng không ai dám ngồi gần cậu ta.

Lúc đầu, tôi còn tưởng là do học thần tỏa ra ánh hào quang khiến họ không dám đến gần, nhưng sau này mới biết còn có một nguyên nhân khác. Bọn họ sợ Giang Vọng Tinh, ba của Giang Vọng Tinh là tên tội phạm giết vợ nổi tiếng ở Lan Thành, vừa mới hết hạn ra tù.

Lúc này, tôi kiên quyết ngồi cạnh cậu ta.

Giang Vọng Tinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng đeo tai nghe nghe nhạc. Ở trên xe, cậu ta xa cách hờ hững một cách kỳ lạ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua, như thể đã biết kết cục của mình từ lâu, không thể không đi theo nó.

Những lúc như vậy cậu ta đều không nói chuyện với tôi, mà tôi cũng không dám quấy rầy.

Không biết có phải do ảo giác không, một năm thoáng qua như chớp mắt, không biết chúng tôi đã lên lớp 11 từ khi nào, giống như những trang sách phai màu bị gió thổi bay, căn bản không để lại dấu vết.

Có một ngày, tôi lấy hết can đảm hỏi: "Giang Vọng Tinh, cậu đang nghe bài gì vậy?"

Giang Vọng Tinh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ không trả lời.

Cậu ta quay đầu, thấp giọng nói: "Luyện nghe tiếng Anh thi đại học.”

Cậu ta tháo một bên tai nghe xuống cho tôi, tôi bình tĩnh nhìn đầu ngón tay tái nhợt của cậu ta, nỗi sợ hãi với môn tiếng Anh thi đại học đã mất từ lâu lại trỗi dậy trong lòng.

Bỗng nhiên tôi không muốn nhận lấy nữa.

Giang Vọng Tinh không chờ tôi phản ứng đã làm động tác rút tay về, tôi vội vàng đè lại, cọ vào đầu ngón tay cậu ta, lấy tai nghe, hít một hơi rồi đeo vào, lại sửng sốt một lúc.

Giọng nam dịu dàng phát ra từ tai nghe, cất lời bài hát: "Liệu mấy ai có thể dùng tình yêu chinh phục cả ngọn núi Phú Sĩ?"

Cậu ta lừa tôi, đây đâu phải là bài nghe tiếng Anh đâu, đây rõ ràng là bài "Dưới núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn mà.

Tôi nhìn Giang Vọng Tinh, không ngờ cậu ta cũng đang nhìn tôi mà không hề thấy chột dạ chút nào. Cậu ta không còn dáng vẻ tối tăm nữa mà cong môi vui vẻ, giống như đã thực hiện thành công, đúng là đồ tự đại.

Không ngờ nghe hết mà bài hát còn lặp lại, tôi phát hiện trong mp3 của Giang Vọng Tinh không có bài luyện nghe tiếng Anh nào, cũng không có bài hát khác mà chỉ có duy nhất một bài "Dưới núi Phú Sĩ". Ngồi trên chiếc xe này, Giang Vọng Tinh nghe lặp đi lặp lại một bài, đó là vòng tuần hoàn trong cuộc sống của cậu ta.

Một ngày nọ, có người hỏi, cậu đang nghe bài hát gì?

Tôi ngồi gần cậu ta hơn một chút, khi bả vai chạm nhau, tôi ngửi thấy mùi xà phòng thơm tho trên người cậu: "Núi Phú Sĩ là nơi rất đặc biệt sao?"

Giang Vọng Tinh khẽ dừng lại, nói: "Đó là nơi có hoa anh đào đẹp nhất."

(Tên nữ chính Từ Anh có nghĩa là hoa anh đào)

Xe đến trạm, mọi người đều đi xuống, Giang Vọng Tinh cũng vậy. Cậu ta tháo tai nghe, cầm lấy chiếc mp3 cũ chỉ có một bài hát, lướt qua tôi đi về phía đầu xe.

Tôi ngồi trên ghế, ngăn cậu ta lại: "Này, Giang Vọng Tinh."

Cậu ta quay đầu, sườn mặt cực kỳ đẹp và góc cạnh, tôi nói lớn: "Đừng đến bờ sông, tránh xa ba cậu ra, lần này hãy nghe tôi đi, không sai đâu."

Ánh sáng trong mắt cậu ta thay đổi, nhưng cậu ta không nói gì.

Trừ khi có người ngoài ngăn cản, nếu không dù đề phòng cỡ nào cũng chỉ dẫn tới một kết cục.

Vẻ mặt Giang Vọng Tinh mệt mỏi, khóe môi cong lên, đáp: "Đủ rồi."

Cậu ngồi bên cạnh tôi, thế là đủ rồi. Đừng cứu tôi.

Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt tôi hoàn toàn trống rỗng. Xe đưa đón và Giang Vọng Tinh đều biến mất như làn sương mù, trước mắt tôi vẫn là lớp tuyết dày ở căn biệt thự.

Tôi gần như đã nghĩ mình chỉ vừa mơ một giấc mơ dài, nhưng khi cúi xuống, điều ước trên cành hoa anh đào đã thay đổi.

"Tôi muốn trở thành hiệp sĩ." Đây là yêu cầu của tôi.

"X." Đây là lời đồng ý của cậu ấy.

Một giây sau, tờ giấy ghi điều ước và nhành hoa anh đào đều vỡ vụn, tai nghe trong hộp sắt cũng đứt, chúng nhanh chóng biến mất như tờ giấy điều ước kia.

Tôi dường như không thể đứng dậy, ôm hộp sắt trong lòng suýt ngã vào đống tuyết. Đồ còn lại trong hộp không còn nhiều, nếu như hộp thời gian thật sự có thể thay đổi quá cứ, ít nhất tôi phải chuẩn bị đầy đủ để cứu Giang Vọng Tinh.

Nhưng tôi mới đi được một bước, gió tuyết bỗng nhiên ngừng lại.

Trong lòng tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng khi cơn gió tuyết này ngừng, những thứ trong hộp sẽ không có tác dụng gì đặc biệt nữa, chúng sẽ giống như những đồ kỷ niệm bình thường khác.

Tôi lấy điện thoại ra, biệt thự này ở trên núi, căn bản không có tín hiệu.

Tôi cụp mắt, ấn hộp sắt trong tay xuống, nó đã phủ đầy tuyết.

Khi tôi tốt nghiệp cấp ba, không biết vì sao, ba tôi lại bất chợt có lương tâm mà đưa tôi sang Mỹ học đại học, học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ, sau đó lại để tôi khai thác thị trường nước ngoài giúp ông ta.

Công việc, vòng bạn bè đều diễn ra suôn sẻ, dù là bạn học X hay Giang Vọng Tinh thì đều chỉ tồn tại trong quá khứ đen tối của tôi, không thể quan biệt quá khứ.

Chỉ cần tôi không tiếp tục tìm hiểu, tôi vẫn sẽ là Bạch tổng, cô Bạch có tương lai xán lạn.

Chỉ cần không biết, tôi có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu tôi không tìm hiểu thêm, tôi sẽ không bao giờ biết người luôn gọi tôi là bạn học Từ Anh đã xảy ra chuyện gì.

Tôi mở chiếc hộp sắt, giống như mở chiếc hộp Pandora.

(Còn tiếp)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.[Zhihu] Dưới chân núi Phú Sĩ. (Hết)
Tác giả: Triều Lộ Hà Khô - 朝露何枯.
***

8.

Giang Vọng Tinh mất vào mùa đông lạnh lẽo năm chúng tôi tốt nghiệp.

Thầy chủ nhiệm nói, tay cậu ta bị thương trước khi thi đại học nên không thể tham gia thi, sau đó cũng không tới làm thủ tục học lại. Khoảng thời gian ấy tôi đang bận rộn cho việc ra nước ngoài.

Sau này, vào một buổi tối mùa đông năm ấy, Giang Vọng Tinh bị ba mình đẩy xuống dòng sông lớn ở thành phố Giang, lúc vớt lên thi thể đã lạnh lẽo.

Lúc đó tôi đang ở bên kia đại dương học hành vất vả, âm thầm thề có một ngày sẽ khiến cho cậu ta phải hối hận.

Giang Vọng Tinh còn khổ hơn cả tôi, ba cậu ta giết vợ rồi vào tù, năm cậu ta học cấp ba thì được ra tù vì có biểu hiện tốt, còn tiện tay lấy được quyền giám hộ.

Tôi không chỉ thấy cảnh ông ta đòi tiền Giang Vọng Tinh một lần, chỉ cần là người hơi tiếp xúc với cậu ta thì sẽ bị người đàn ông đáng sợ đó theo dõi.

Cho nên Giang Vọng Tinh dường như rất ít tiếp xúc với người khác.

Cậu ta luôn dừng lại trong quá khứ của tôi, còn tôi luôn bước về phía trước, có đôi lúc, tôi còn không nhớ nổi dáng vẻ cậu ta trông như thế nào. Chợt quay trở lại cấp ba, tôi mới nhận ra cậu ta là người tỏa sáng như vậy.

Trong hộp sắt của Giang Vọng Tinh chứa đầy những con hạc giấy như muốn lấp đầy chiếc hộp. Tôi cũng rất có ấn tượng với cái này, tiền mua tài liệu của trường cấp ba rất đắt đỏ, tiền mẹ tôi để lại cũng không đủ tiêu, tôi bắt buộc phải ăn uống tiết kiệm, nhưng trong ngăn bàn luôn có hộp sữa và bánh mì.

Tôi rất nghèo, cũng không có gì để đền đáp, nên gấp những con hạc giấy để trong ngăn bàn.

Mỗi lần đặt một hộp sữa bò, bạn học X sẽ lấy một con hạc giấy.

Có cơn gió bất ngờ thổi đến, những con hạc giấy trong hộp bị thổi bay đi, tôi vội vàng đón lấy, nhưng bị cái lạnh như cắt của gió tuyết làm cho nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi lại ngồi trong phòng học cấp ba vào một buổi chiều hoàng hôn. Trên bảng ghi lịch trực nhật viết là thứ sáu, tan học, mọi người đã về lâu rồi. Tôi sờ vào trong ngăn bàn, quả nhiên tìm được một hộp sữa bò.

Bao bì rất đơn giản, nhãn hiệu sữa bò này đã dừng sản xuất từ lâu rồi.

Bạn học Từ Anh của mai sau cũng không uống loại sữa rẻ tiền như vậy nữa.

Tôi bóc ống hút rồi hút mạnh một hơi, khó khăn lắm mới chiếm được hời từ bạn học X. Tôi chậm rãi bước ra ngoài, hoàng hôn đổ xuống, tôi bực bội đá hòn đá trên đường.

Đã lên lớp 12 nhưng tôi chưa thể tìm được bạn học X, tôi đã loại trừ gần hết các bạn học cả nam lẫn nữ trong lớp rồi.

Nếu như vẫn tiếp tục không tìm thấy, có khi tôi phải nghi ngờ tới thầy chủ nhiệm đầu trọc thôi.

Bên ngoài cổng trường loáng thoáng có tiếng ồn, tôi chen vào giữa đám người đang hóng chuyện, khó khăn nhìn vào bên trong đám đông.

Mặc dù mọi người đang đứng xem nhưng vẫn cách bọn họ rất xa, như thể sợ chạm vào thứ gì đó dơ bẩn vậy. Họ túm tụm lại: "Đó là Giang Vọng Tinh với người ba giết người của cậu ta."

Giang Vọng Tinh cứ đứng như vậy, sống lưng cao gầy. Người đàn ông thì nổi điên: "Học bổng của mày đâu? Nhiều tiền như thế đi đâu hết cả rồi? Mày giấu đi đâu rồi?"

Giang Vọng Tinh như không nhìn thấy những ánh mắt khác thường của mọi người, cậu ta cười khinh nói: "Chẳng phải ông đã cầm đi hết rồi sao?"

"Làm gì có chuyện ấy! Chắc chắn là mày còn tiền, tao thấy mày mua sữa mà." Người đàn ông bỗng nhiên vươn tay cướp lấy cặp của Giang Vọng Tinh, sách vở cùng những con hạc giấy rơi lả tả xuống đất.

Giang Vọng Tinh cũng không nhúc nhích, để mặc cho ông ta giằng kéo, đánh đấm. Nhưng khi nhìn thấy những con hạc giấy rơi xuống đất, bàn tay buông thõng bỗng nhiên trắng bệch.

Tôi mới là người hốt hoảng nhất. Nhìn hộp sữa đang cầm trên tay rồi lại nhìn những con hạc giấy trên mặt đất, nhất thời không thể đưa ra được kết luận.

Tôi ném hộp sữa bò vào người đàn ông kia, bước lên đẩy Giang Vọng Tinh ra phía sau, hét lớn: "Mẹ kiếp, bảo vệ trường mặc kệ người khác làm khùng làm điên sao?"

Ba của Giang Vọng Tinh rất tức giận, nhưng khi nhìn Giang Vọng Tinh đứng đằng sau lưng tôi lại sợ, không dám tiến lên nửa bước.

Lúc bấy giờ bảo vệ mới vội vàng chạy tới, đuổi người đàn ông này đi, cũng di tản đám đông đang hóng chuyện.

Những con hạc giấy lăn lộn dưới đất, tấm lòng của Giang Vọng Tinh cứ thế được mở ra theo cách xấu hổ này.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, ngồi xuống, cất những con hạc vào lại cặp sách của Giang Vọng Tinh cùng với những quyển sách giáo khoa của cậu ta luôn.

Tôi chợt nghĩ lại, có thể hộp thời gian của Giang Vọng Tinh không phải bị dán sai tên mà đó chính là hộp của cậu ta. Tôi ngước lên, vốn định hỏi cậu ta có phải là bạn học X không, nhưng không biết bị hỏng dây thần kinh nào mà lại lớn tiếng nói: "Giang Vọng Tinh, có phải cậu thích thầm tôi không?"

Vừa dứt lời, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Giang Vọng Tinh móc mỉa. Lần trước cậu ta sỉ nhục tôi thi được 38 điểm Toán, có lẽ lần này lại chửi đầu óc tôi bị ngu cũng nên.

Giang Vọng Tinh mặc đồng mục xanh trắng, ánh sáng chiếu đến từ phía cậu ta. Cậu ta cúi đầu, không hề che giấu: "Phải. Tôi yêu thầm cậu, bạn học Từ Anh à."

Cặp sách trên tay tôi rơi bịch xuống đất, Giang Vọng Tinh ngồi xuống, cầm lấy cặp của mình, cất luôn những con hạc bị dẫm nát trên mặt đất vào cặp, cụp mắt nói: "Thế nên cậu đừng tới gần tôi nữa."

Tôi hỏi khô khốc: "Tại sao?"

Giang Vọng Tinh khẽ mỉm cười: "Tôi không muốn yêu sớm."

Giang Vọng Tinh! Đồ cuồng tự luyến này!

Lông mi của Giang Vọng Tinh rất dài, che khuất đi cảm xúc trong mắt, cậu ta nói: "Bạn học Từ Anh, cứ bước về tương lai mà cậu nên có đi, trở thành doanh nhân trẻ hạnh phúc của cậu, tương lai của cậu đầy hoa, đừng quay đầu nhìn lại làm gì.”

Giang Vọng Tinh 17 tuổi, đã đủ bần cùng rồi.

Từ Anh 17 tuổi, cũng bần cùng như thế.

Giang Vọng Tinh nghèo nàn lại để ý tới hoàn cảnh khốn khổ của bạn học Từ Anh, không biết dùng tiền tiết kiệm ở đâu mà thường xuyên nhét sữa bò vào trong ngăn bàn của cô ấy.

Giang Vọng Tinh và Bạch Từ Anh nghèo khổ, vốn dĩ cả hai đều có tương lai tốt đẹp.

Tôi nhìn Giang Vọng Tinh, chậm rãi nói: "Bạn học X thân mến, tôi nên đi đến tương lai của cậu như thế nào đây?"

Cậu ấy trả lời: "Từ Anh. Đừng đi đến tương lai của tôi."

Tôi không có tương lai.

9.

Từ lúc biết Giang Vọng Tinh và bạn học X là cùng một người và cũng chính tai nghe thấy Giang Vọng Tinh thú nhận yêu thầm tôi thì cậu ấy luôn tránh né tôi, không muốn dính líu gì đến tôi nữa. Thậm chí trong ngăn bàn của tôi cũng không xuất hiện sữa bò.

Sau này Giang Vọng Tinh sẽ bị thương ở tay không thể tham gia thi đại học, vào mùa đông lại rơi xuống sông. Tôi cảm thấy hai chuyện này chắc chắn đều liên quan tới ba cậu ấy. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là phải giúp Giang Vọng Tinh tránh xa ba cậu ấy ra.

Tôi ngẩng lên xem lịch, phát hiện đã là tháng 5 của năm lớp 12 rồi, xung quanh là bầu không khí khẩn trương ôn tập. Tôi không có áp lực gì, có lẽ là vì không lâu sau, thư ký của ba tôi sẽ gọi tới bàn về việc xuất ngoại.

Nhưng khoảng thời gian này là lúc tôi gặp chuyện.

Mẹ tôi cùng ba tôi xây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng, sau khi ông ta ngoại tình khiến mẹ tôi tức chết, tôi luôn sống với bà ngoại. Sau này bà ngoại cũng mất, tôi sống một mình trong căn nhà cũ của bà.

Không ngờ sau này lại được phá bỏ di dời, tôi không chịu dọn đi, người môi giới bất động sản liền tìm hai tên côn đồ canh giữ nhà tôi, còn đe dọa tôi nữa. Vì tôi không bị thương nên cảnh sát cùng lắm chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng.

Cuối cùng vẫn là bạn học X yên lặng xử lý giúp tôi.

Nhưng bây giờ tôi hết chờ lại đợi, đừng nói là bị côn đồ quấy rầy, ngay cả bóng dáng của bọn chúng tôi còn chưa thấy đâu.

Có một đêm cuối tháng năm mưa xuân xối xả, tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng, lưng ướt đẫm mồ hôi. Tôi theo bản năng soạn tin nhắn báo cảnh sát, vội vàng đẩy cửa ra, làn mưa ẩm ướt phả vào mặt, tôi cầm ô bên cửa rồi bước vào màn mưa trong đêm. Ở đây đều là con ngõ lâu đời, dân cư sinh sống không đông. Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau trong góc tường, vội vàng nhìn thoáng qua.

Giang Vọng Tinh đang ấn đầu người đàn ông vào tường, xung quanh còn có mấy tên lưu manh khác, cho dù bị đánh hội đồng vẫn không gặp bất lợi.

Tôi nhận ra người bị cậu ấy đề vào tường, là ba của cậu ấy.

Ba của Giang Vọng Tinh nói: "Tao đã tìm hiểu con bé kia rồi, ba nó rất giàu, thằng nhóc mày biết nhìn người đấy."

Giang Vọng Tinh đập mạnh đầu người đàn ông vào tường, hạ giọng hỏi: "Ông muốn gì?"

Động tác của họ dừng lại, tôi nghe thấy tiếng ba của Giang Vọng Tinh nói: "Giang Vọng Tinh, mày đi đánh quyền anh đi. Tao cần rất nhiều tiền, nếu mày không cho tao, tao sẽ đi tìm con bé đó."

Mưa rơi xuống, Giang Vọng Tinh nói: "Được."

Người đàn ông nói: "Đừng có thi đại học vớ vẩn gì hết, nếu mày bay lên trời, sau này tao không kiểm soát được mày nữa."

Giang Vọng Tinh nói: "Được."

Người đàn ông bảo thêm: "Tao không tin, mày làm tay mày bị thương trước đi, tao sợ mày lén đi thi, thoát khỏi tầm kiểm soát của tao."

Giang Vọng Tinh đáp: "Được."

Người đàn ông cười: "Nếu trước đây mẹ mày cũng ngoan như mày đâu có bị đánh chứ."

Tôi đã báo cảnh sát nhưng họ còn chưa tới, tôi tức điên lên, hận không thể giết chết đám người này. Hóa ra Giang Vọng Tinh bị ép bị thương như thế này mới phải bỏ lỡ kỳ thi đại học. Tôi không thể nhịn được nữa, cầm lấy cây sào trúc dài phơi quần áo ở đầu ngõ không biết là ai vứt, xông qua màn mưa lao ra ngoài.

Tôi hét lớn, "Tất cả cút hết cho tôi!"

Tôi vung mạnh cây sào, trúng mấy người khiến họ đau đến mức mắng chửi hết người này tới người khác, không hiểu con điên này từ đâu chui ra.

Thật ra họ đều mang theo dao, nhưng xa xa đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát, còn chưa kịp bước lên đã phải vội vàng chạy trốn, trông không khác gì mấy con chuột cống thấy đèn là chạy.

Tôi tiện tay ném cây sào trúc đi rồi lau nước mưa trên mặt, lúc này mới nhận ra Giang Vọng Tinh đã ngã trên mặt đất, đang dùng hết sức men tường bò dậy.

Tôi quỳ rạp xuống đất, duỗi tay đỡ cậu ấy: "Công chúa, hiệp sĩ Từ Anh hộ giá đến chậm! Tôi đến cứu cậu đây!"

Công chúa Giang mặt lạnh lùng, mưa xuân rơi xuống cằm cậu ấy. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đầy ngón tay chạm vào vết sẹo trên mặt đã sưng lên của cậu. Tôi không nén nổi giận: "Là ai mà ra tay tàn nhẫn vậy? Tôi tức chết mất."

Ánh mắt Giang Vọng Tinh nhìn vào cây sào trúc tôi vừa mới vứt đi: "Là cậu đấy."

Cậu ấy nói: "Tôi nghi ngờ cậu đang định trả thù tôi."

Hiệp sĩ Từ Anh không mang kiếm, cây sào trúc của cô ấy là vũ khí tấn công bừa bãi.

Tôi sờ vào cổ tay phải của cậu, khớp xương lộ rõ mồm một, lạnh buốt, may mà không bị bọn họ làm bị thương. Bàn tay của Giang Vọng Tinh đáng giá lắm, đây là tay của thủ khoa tương lai mà.

Giang Vọng Tinh rút tay ra, khẽ nói: "Chẳng phải đã nói cậu đừng quan tâm tới tôi nữa rồi sao?"

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Giang Vọng Tinh, lần này tôi đến đây chỉ có một mục đích."

Không phải vì vả mặt Giang Vọng Tinh, cũng không phải vì đi tìm bạn học X: "Tôi tới là để dẫn cậu tới con đường cậu nên đi."

Nước sông thành phố Lan vào mùa đông rất lạnh, đừng để bị đẩy xuống nữa, Giang Vọng Tinh à.

Tôi đã vượt qua thời gian, đến với quá khứ của cậu, cũng mong cậu hãy cho tôi một cơ hội đến được tương lai của cậu.

10.

Sự kiểm soát của người lớn đối với trẻ vị thành niên không phải là vấn đề tốt, nếu là những chuyện bình thường thì còn có thể nhờ giáo viên giúp đỡ, nhưng với hạng người khủng bố như ba của Giang Vọng Tinh, trên người còn mang tiền án thì có lẽ sẽ không dễ giải quyết, ai biết điên lên rồi ông ta sẽ làm ra chuyện gì.

Ba của Giang Vọng Tinh rất muốn kiểm soát cậu ấy, không chỉ tôi mà bất cứ người nào tới gần cậu ấy thì đều sẽ bị ông ta theo dõi.

Lúc thư ký của ba tôi tìm đến, tôi đề nghị muốn gặp người ba đã lâu không gặp của tôi. Ông ta đồng ý.

Có lẽ ba tôi sẽ coi tôi là một người xa lạ, nhưng tôi cảm thấy ông ta rất quen thuộc. Sau khi tôi được ông ta sắp xếp đưa sang Mỹ học đại học, thạc sĩ rồi tiến sĩ, tôi đã giúp ông ta khai thác thị trường nước ngoài, thường xuyên tiếp xúc nhưng tôi chỉ gọi ông ta là Bạch tổng.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, cực kỳ thẳng thắn, cố gắng để tư thái của mình trông có vẻ vững vàng: "Bạch tổng, tôi không muốn xuất ngoại. Tôi cũng không muốn lấy lại số cổ phần mà ông lừa mẹ tôi lúc bà còn sống, sau này tôi sẽ không quấy rầy ông. Đổi lại, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với ông."

Bạch tổng có vẻ bất ngờ, tôi nói: "Đổi lại, tôi muốn Giang Vọng Tinh được an toàn, để ông cha điên của cậu ấy cách xa cậu ấy ra, biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy."

Tôi không cần biệt thự riêng, không cần chiếc túi da xa xỉ hiếm có, cũng không cần người khác kính trọng tôi, gọi tôi là doanh nhân trẻ xuất sắc.

Bạch tổng cười hai tiếng, nói: "Con biết vì sao ba lại đột nhiên muốn đưa con sang nước ngoài không?"

Tôi thành thật lắc đầu: "Là vì ông phát hiện ra mình có lương tâm?"

"Nửa tháng trước, có người tên Giang Vọng Tinh tới tìm ba, nói người cha giết người của cậu ta đang theo dõi con gái ba, để tránh phát sinh thêm chuyện, cậu ta bảo ba nhanh chóng đưa con ra nước ngoài. Ba nghĩ, mấy năm nay ba cũng đối xử không tốt với con. Con người Giang Vọng Tinh này rất thú vị, thậm chí cậu ta còn lên kế hoạch cả trăm trang đăng ký vào trường đại học, con đường sự nghiệp tương lai cho con. Ba hỏi nếu ba không đồng ý thì sao, cậu ta cười nói, dù sao mạng sống cậu ta cũng chẳng đáng gì, cùng lắm thì chết chung với ba cậu ta."

Làm sao một người 17 tuổi có thể nói ra những lời quyết liệt như vậy?

Cuối cùng, nó cũng trở thành sự thật.

Tôi chưa bao giờ biết chính cậu ấy bị mắc kẹt bên trong vũng bùn nhưng lại muốn nâng tôi lên cao, đưa tôi đến tương lai tươi sáng rộng mở.

Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng vô thức lặp lại, tôi hỏi: "Bạch tổng, ông có muốn làm giao dịch này không?"

Ông ta đáp: "Được."

Khoảnh khắc Bạch tổng nói câu đó, tôi cảm giác như xiềng xích trên người mình nhẹ đi, như thể có một sinh mệnh mới có khả năng kéo dài.

Bạch tổng nói: "Cậu ta luôn gọi con là bạn học Từ Anh, ba hỏi Giang Vọng Tinh vì sao không gọi họ Bạch, cậu ta nói con không thích, Từ là họ của mẹ con. Bạch Từ Anh, mặc dù mấy năm nay ba bỏ rơi con, nhưng con nên nhớ, trước sau gì con vẫn mang họ Bạch."

Tôi bỗng run lên, hỏi: "Cậu ấy gọi tôi là gì?"

"Bạn học Từ Anh."

Nhưng tôi nhớ rõ không phải vậy, dù là bạn học X hay là Giang Vọng Tinh thì đều gọi tôi là Bạch Từ Anh từ năm lớp 10, cho đến khi sắp tốt nghiệp, tôi mới tiết lộ với bạn học X rằng tôi không thích họ Bạch này, sau này nếu chúc mừng sinh nhật tôi thì đừng gắn thêm họ Bạch, chỉ cần gọi tôi là Từ Anh là được. Hoặc là bạn học Từ Anh.

Nhưng lần này, tôi trở lại không gian này nhờ có hộp thời gian, từ lần gặp mặt đầu tiên, Giang Vọng Tinh đã gọi tôi là bạn học Từ Anh.

Không mang theo bất kỳ sự thân mật nào, với cậu ấy mà nói đó chỉ đơn giản là một cái tên.

Tôi vội chạy ra ngoài, người bị nhốt trong thời gian không ngừng trải qua vòng lặp quá khứ, lặp đi lặp lại giữa sự sống và cái chết. Những khung cảnh khác nhau lướt qua tôi, vô số ký ức ùa về.

Đây là một không gian khép kín, thời gian chỉ xoay quanh từ năm lớp 10 đến lớp 12 của Giang Vọng Tinh. Bắt đầu từ lúc gặp được bạn học Từ Anh, và kết thúc là lúc Giang Vọng Tinh rơi xuống sống. Cứ lặp lại như thế, Giang Vọng Tinh luôn có ký ức, cậu ấy đã từng phản kháng, như dù quá trình thay đổi như thế nào, cậu ấy đều sẽ rơi xuống dòng sông lạnh lẽo kia.

Giang Vọng Tinh nói cậu ấy không có tương lai, là thật sự không có tương lai.

Cậu ấy nghe nói bạn học Từ Anh có tương lai xán lạn cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Chỉ có cậu ấy bị mắc kẹt tại nơi này, chưa bao giờ tiến về phía trước.

Cho dù vòng tuần hoàn lặp lại bao nhiêu lần, Giang Vọng Tinh cũng chưa bao giờ từ bỏ một việc, đó là trở thành bạn học X của tôi, đưa tôi đến tương lai tươi sáng.

Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, băng qua những con phố đông đúc của thành phố rồi dừng lại ở hành lang phía sau bảng thông báo của trường.

Trên bảng thông báo có dán thứ gì đó, hình như là bức thư tình tôi lấy hết can đảm viết cho bạn học X trước khi tốt nghiệp. Giang Vọng Tinh đeo cặp bước tới từ xa, khoảnh khắc đi qua bảng thông báo, cậu ấy bỗng dừng lại, đầu ngón tay đặt trên bức thư tình... Đó là hành động chuẩn bị bóc thư.

Hóa ra bức thư tình không phải do cậu ấy dán lên. Chỉ là cảnh tượng này vô tình bị tôi nhìn thấy, khiến tôi tức giận rất nhiều năm.

Giang Vọng Tinh rút tay về, đầu ngón tay đặt lên các cằm cố nén cười, chuyên tâm nhìn bức thư tình dán trên bảng thông báo. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt xuống gương mặt cậu.

Thế nên không thể trách tôi hiểu lầm được, dù ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ nghĩ là tên khốn này đắc ý dán lên.

Tôi bước nhanh về phía Giang Vọng Tinh, người đang chuẩn bị bóc thư tình, mới chạy được hai bước bỗng dừng lại.

Tôi nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện, kéo tai trái của Giang Vọng Tinh rồi hét to: "Giang Vọng Tinh, sao cậu lại dán thư tình của tôi lên bảng thông báo hả! Cậu là tên khốn nạn! Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!"

Đó là Bạch Từ Anh 17 tuổi thật sự, ánh mắt đầy nét ngây ngô. Tôi giật mình lùi lại, cúi đầu nhìn bản thân, chỉ thấy trống rỗng.

Giang Vọng Tinh bóc thư tình ra, cười nhẹ: "Nếu cậu có thể đi Mỹ du học thì sẽ khiến tôi tức chết thôi."

Bạn học Từ Anh giậm chân, nói: "Tôi sẽ không để cậu được như ý đâu, tôi sẽ không xuất ngoại, tôi sẽ bám theo cậu, bắt cậu mua sữa bò cho tôi, để cậu phiền chết mới thôi, cho cậu hối hận cả đời."

Giang Vọng Tinh dùng tay trái lấy trong túi ra một cây bút, tùy ý đánh dấu vài nét vào dưới bức thư tình, quay qua nhìn về phía bạn học Từ Anh 17 tuổi, mà lại như lướt qua cô ấy đối diện với tôi.

"Bạn học Từ Anh."

"Tôi thích cậu."

Ánh ban mai phá vỡ hai không gian song song, trục xuất vị khách vốn không thuộc về thế giới này.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy ghen tị như vậy.

Công chúa Giang của tôi, hiệp sĩ Từ Anh, đã cứu giá thành công.

11.

Tôi ngã xuống đống tuyết, điện thoại trong túi rơi ra, hắt ra ánh sáng mỏng manh. 0 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Hóa ra mới có mười phút trôi qua, nhưng rõ ràng tôi đã trải qua ba năm mà. Tờ giấy tôi luôn cầm trong tay bị gió thổi bay phần phật, tôi cúi xuống, thấy trong tay mình đang cầm một bức thư tình, mở đầu thư nói: —— "Bạn học X thân mến, tớ thích cậu, hy vọng cậu có thể nói cho tớ biết cậu là ai."

Chỗ trống bên dưới không biết đã bị ai đánh dấu, lần này dấu vết lưu lại không chỉ có hai nét chữ đơn giản. Mà là một chữ ký phóng khoáng khoa trương.

"—— Giang Vọng Tinh". Bạn học Giang Vọng Tinh đã nhận được.

Bạn học Từ Anh ngốc nghếch à, tôi là Giang Vọng Tinh.

Vẫn chưa nhận ra sao?

Tờ giấy ghi tên Giang Vọng Tinh trên hộp thời gian bị gió thổi bay, để lộ hai cái tên ở mặt sau, X và Từ Anh.

Đây là hộp thời gian thuộc về X và Từ Anh. Nhưng bên trong trống rỗng, tờ giấy ghi điều ước, hạc giấy, dây tai nghe đều bị gió cuốn đi, chỉ lại còn bức thư tình bị xé thành từng mảnh nhỏ dán lại với nhau như muốn chứng minh, vừa rồi không phải tôi nằm mơ.
Lời bài hát tôi nghe được từ tai nghe lúc niên thiếu bỗng nhiên vọng lại —— "Thơ thẩn bước trên con đường phủ tuyết trắng, tại sao lại khóc vì một chuyện đáng mừng?"

Tôi đã cứu Giang Vọng Tinh ở một không gian khác, phá vỡ vòng tuần hoàn cân bằng của cậu ấy, trở thành hiệp sĩ của Giang Vọng Tinh trong vở kịch năm lớp 10, cùng nghe nhạc với cậu ấy trên xe đưa đón năm lớp 11, còn nhặt những con hạc giấy bị giẫm dưới đất cho Giang Vọng Tinh năm lớp 12. Cuối cùng, trong đêm mưa xuân, tôi đã cứu cậu ấy khỏi cảnh ẩu đả, bảo vệ cậu ấy và cô gái của cậu ấy khỏi bị tổn hại.

Tôi đã tạo ra một không gian song song ấm áp cho bạn học X của tôi, cho công chúa Giang thân yêu của tôi. Đây đã là cái kết viên mãn nhất trong truyện cổ tích rồi.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã xuống nền tuyết.

Nhưng đời này của tôi đã bỏ lỡ Giang Vọng Tinh rồi.

Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy là người phiền phức, tất cả mặc dịu dàng đều giấu dưới vỏ bọc của bạn học X. Cậu ấy đẩy tôi từ cây hoa anh đào làm nền lên làm công chúa, là người ngồi bên cạnh tôi trên xe đưa đón của trường, một mình nghe bài "Dưới núi Phú Sĩ" ba năm, hàng ngàn con hạc giấy của cậu ấy từng bị giẫm lên mất hết tôn nghiêm, bị ép phải khoanh tay chịu trói dưới màn mưa xuân.

Cậu ấy còn đến tìm người cha bạc bẽo của tôi, kiếm tìm cho tôi một tươi lai rực rỡ.

Cậu ấy vì bị thương nên không thể tham gia thi đại học, cuối cùng, vào một đêm đông lạnh lẽo, cậu ấy cùng gieo mình xuống nước với người cha mà cậu ấy căm ghét cả đời.

Mà tôi lại không mất gì cả, tôi vẫn là Bạch tổng, là cô Bạch, là Bạch Từ Anh được mọi người chào đón trong buổi họp lớp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hâm mộ bạn học Từ Anh ở không gian khác như bây giờ.

Cô ấy nghèo, có Giang Vọng Tinh khổ cùng cô ấy.

Tôi đứng dậy, lần này cuối cùng cũng đứng được, lặng lẽ đặt thư tình vào trong hộp sắt, bên ngoài là nét chữ buông thả —— "Giang Vọng Tinh."

Lật tờ giấy lại, nét chữ rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều —— "X và Từ Anh". Bạn học Từ Anh chính là bí mật mà Giang Vọng Tinh luôn che giấu.

Vào đêm trước sinh nhật 27 tuổi, tôi tham gia buổi họp lớp cấp ba, người mà tôi ghét nhất cùng người tôi biết ơn nhất đều vắng mặt. Cậu ấy vĩnh viễn vắng mặt.

Cậu ấy là Giang Vọng Tinh.

Là bạn học X của tôi.

Là công chúa thân yêu gặp nạn không thể chờ hiệp sĩ Từ Anh của cậu ấy đến cứu.

(Hết)
***
Nguồn bài: Vui lòng bấm vào phần mô tả album.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu