bạn trai cũ có cơ bụng sáu múi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai cũ có cơ bụng sáu múi [P1]

Nguồn: Zhihu
Tác giả: 陌生
Bản dịch thuộc về Trời đổ mùa đông giữa mùa hè, tên truyện do người dịch tự đặt. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!
**************

Văn án:

Bạn trai cũ up hình cơ bụng lên newfeed, tôi ấn like.

Một phút sau, điện thoại báo có tin nhắn mới.

Bạn trai cũ: “Đồ biến thái!”

Tôi: “...?”

Bạn trai cũ: “Chia tay hai năm im như thóc, vừa up hình cơ bụng lên như người c.h.ế.t sống lại. Đúng là đồ háo sắc!”

Tôi: “Hủy kết bạn đi, cảm ơn!”

Sau đó, lão đẩy tôi vào tường, tóm tay tôi đặt lên bụng lão: “Thích đúng không? Tôi cho em sờ, sờ xong chúng ta quay lại được không?”

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

1.
Tối qua, tên bạn trai cũ đã im hơi lặng tiếng suốt hai năm của tôi bất ngờ đăng liền ba hình lão đang trong phòng tập Gym khoe cơ bụng tám múi.

Mlem mlem quá! Tôi vội lau nước miếng, ấn like rồi đi tắm.

Điện thoại trên bàn hiện thông báo tin nhắn không ngừng.

2. 
Tôi ra ngoài lau tóc, cầm điện thoại, ui trời, điện thoại nóng bỏng tay.

Tôi mở điện thoại bằng dấu vân tay, đồ c.hết bầm kia được lắm, wechat thất thủ, lag rồi.

[Đồ biến thái.]

[Đồ háo sắc.]

[Chia tay hai năm im như người c.h.ế.t, vừa up hình cơ bụng lên cái đã sống lại. Đúng là cái đồ háo sắc!]

[La Tiểu Tiểu, cái đồ dám làm không dám nhận.]

[La Tiểu Tiểu, thò cái đầu ra đây!]

[...]

Up hình cơ bụng không phải để cho người khác nhìn à? Người ta nhìn được, còn tôi thì không? Chả lẽ tôi không phải người?

Nước đi này sai rồi, tôi không nên like status mà phải lưu về từ từ thưởng thức mới đúng.

Tôi gửi lại một dấu chấm hỏi.

Bạn trai cũ: [Dám xuất hiện rồi à? Sao không làm con rùa rụt cổ tiếp đi.]

Tôi: [Tôi vừa đi tắm.]

Bạn trai cũ: [Vẫn còn dám rù quến tôi, La Tiểu Tiểu, em đúng là người đàn bà tâm cơ.]

Tôi: [Hủy kết bạn đi, cảm ơn!]

3.
Tôi ngồi ngáp dài mồm, cả người mệt mỏi.

Đồng nghiệp Lâm Dao chỉ vào quầng thâm trên mắt tôi hỏi: “La Tiểu Tiểu, tối qua cậu đi bắt trộm à mà hai mắt đen sì thế kia?”

Tôi ủ rũ, mếu máo nói: “Tối qua làm một việc không thể diễn tả được.”

Tôi không biết phải nói sao, tôi mới chỉ nhìn cơ bụng có cái mà đêm ngủ đã mơ thấy Viễn Kinh Mặc, cái tên đểu ấy đang kéo áo lên rù quến tôi.

Đột nhiên Lâm Dao đứng phắt dậy: “Chào sếp Thẩm, chào sếp Viễn.”

Tôi từ từ đứng dậy, đầu óc vẫn đang lạc trôi trên đường: “Chào buổi sáng, sếp Thẩm.”

Thẩm Trúc Lịch nhìn tôi thâm thúy, tôi sợ hãi hỏi: “Sếp Thẩm, sếp có việc gì cần phân phó ạ?”

Thẩm Trúc Lịch quay sang nhìn Viễn Kinh Mặc - cái tên mặt mày u ám, đang nhìn chằm chằm tôi kia, rồi quay sang tôi nở nụ cười sán lạn nói: “Không có gì, cuộc sống về đêm của trợ lý La cũng phong phú thật đấy.”

“Hihi, sếp Thẩm cứ đùa.” Tôi ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, đầu óc đi chơi cuối cùng cũng về đến nhà, cảm nhận được ánh mắt có thể g.i.ế.t người của Viễn Kinh Mặc: “Sếp Viễn cũng ở đây ạ?”

Tôi bị cận nhẹ lại thuộc dạng mù mặt, sáng nay dậy muộn nên chưa kịp đeo kính áp tròng.

Kính mắt cũng để ở nhà, nên giờ những thứ tôi nhìn thấy đều là sương khói mờ nhân ảnh.

Viễn Kinh Mặc tức giận, gân xanh gân đỏ nổi hằn lên, nghiến răng ken két nói: “La Tiểu Tiểu, tôi không phải người à? Em không nhìn thấy tôi à?”

“Tôi không nhìn thấy sếp Viễn thật mà.”

Viễn Kinh Mặc chỉ tay vào tôi, ngực phập phồng lên xuống:

“La Tiểu Tiểu, em...”

“Ấy, mời sếp Viễn nói.”

“Hừ!” Viễn Kinh Mặc vung tay ra, lửa giận đùng đùng vào phòng làm việc.

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội nhìn theo bóng lưng Viễn Kinh Mặc, Lâm Dao ở bên cạnh cố gắng nhịn cười đến đau bụng.

Ánh mắt Thẩm Trúc Lịch âm u: “Buồn cười lắm phải không?”

Lâm Dao bật dậy tức thì: “Không buồn cười ạ.”

Nhưng khóe miệng đang nhếch lên đã bán đứng cô ấy.

Sau đó, tôi nghe tiếng cánh cửa đóng rầm một tiếng.

“Aaaaa!” Tôi lắc lắc Lâm Dao: “Sao cậu không nhắc tớ tên Viễn Kinh Mặc thối tha kia cũng có mặt?”

“Em bảo ai là tên thối tha?” Một giọng nói lạnh lùng, nguy hiểm vang trên đầu tôi.

Thời gian như ngừng lại, tôi ngẩng đầu lên, ờ, là tên thối tha Viễn Kinh Mặc kia.

Tiếng đóng cửa rầm rầm lại vang lên, tôi sợ hãi co rúm người lại.

“Dao Dao, tớ sắp phải đi đầu thai rồi đúng không?”

Lâm Dao xoa đầu tôi: “Tiểu Tiểu ngoan, đi sớm đầu thai sớm.”

Tôi: “Tôi thảm quá mà, đúng là phải dậy sớm mới có kính áp tròng đeo.”

...

Lúc này, hai giám đốc điều hành đang ở trong văn phòng, Thẩm Trúc Lịch đang ngồi xem tài liệu, thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn Viễn Kinh Mặc đang chúi đầu vào tủ lạnh.

“Tức quá, tức c.h.ế.t mất thôi!”

“La Tiểu Tiểu kia, tớ còn chưa mắng cô ấy là đồ háo sắc, mà cô ấy đã mắng tớ là đồ thối tha.”

Viễn Kinh Mặc đi đi lại lại quạt cho hạ hỏa, nhưng càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng khó chịu, nửa quỳ nửa ngồi bên sofa đập đầu vào gối.

“Cô ấy mắng tớ, cô ấy mắng tớ, La Tiểu Tiểu thế mà lại mắng tớ.”

“Lần này, tớ sẽ không tha thứ cho cô ấy, không xin lỗi tớ, tớ nhất định không tha thứ.”

“Aaaaaa!”

“La Tiểu Tiểu, nếu giờ em đến xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ cho em.”

“Aaaaaa, tại sao vẫn chưa đến xin lỗi tôi?”

Thẩm Trúc Lịch bình thản xem tài liệu, anh đã miễn dịch với chứng nổi khùng giật đùng đùng của Viễn Kinh Mặc.

Xem xong một phần tài liệu mà không thấy có âm thanh nào phát ra, Thẩm Trúc Lịch vừa ngẩng đầu lên liền thấy bạn mình đang chụp ảnh tự sướng, Viễn Kinh Mặc phóng to ảnh lên, lầm bẩm nói: “Sao lại thối tha được, có chỗ nào giống bị thối đâu, đẹp trai thế này cơ mà.”

Dù là tự mình chứng thực, nhưng Viễn Kinh Mặc vẫn không tin, lão nhảy tót đến trước mặt Thẩm Trúc Lịch, chớp chớp mắt hỏi: “Lịch Lịch, tớ đẹp trai không?”

“Tớ đẹp trai mà nhờ, không thối tha chỗ nào đâu nhờ, Lịch Lịch nhờ.”

Lịch Lịch tỏ vẻ không buồn nói chuyện.

“Lịch Lịch.”

Thấy Thẩm Trúc Lịch không để ý đến mình, Viễn Kinh Mặc đưa tay chọc chọc anh:

“Lịch Lịch, tớ đẹp trai không? Tớ đẹp trai không? Chẳng nhẽ cậu thấy tớ không đẹp trai à?”

Thẩm Trúc Lịch day day thái dương, Viễn Kinh Mặc không ngừng lải nhải bên tai.

“Lịch Lịch, sao cậu không nhìn tớ?”

“Lịch Lịch, cậu hết yêu tớ rồi phải không?”

“Lịch Lịch, sao cậu có thể giống Tiểu Tiểu xấu xa thế chứ?”

“Cậu nhìn tớ đi.”

*Rầm

Cửa văn phòng đóng mở trong chớp mắt, tôi cầm ly cafe đi ngang qua, một bóng đen lao ra suýt chút nữa va vào ly cafe trên tay tôi.

Tôi nhìn Viễn Kinh Mặc đang tủi thân sâu sắc, lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đồ háo sắc.”

Viễn Kinh Mặc nói xong vẫn chưa hạ hỏa, giật ly cafe trên tay tôi đưa lên miệng.

“Shhhh~.”

Viễn Kinh Mặc vừa thè lưỡi vừa nhảy cẫng lên.

“Aaa Shhh... phù phù... nóng quá.”

Tôi thu tay lại, haizzz, đành phải pha ly khác vậy.

Haizzz, đúng là sếp cũng có sếp this, sếp that.Bạn trai cũ có cơ bụng sáu múi [P2]

Nguồn: Zhihu
Tác giả: 陌生
Bản dịch thuộc về Trời đổ mùa đông giữa mùa hè, tên truyện do người dịch tự đặt. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!
**************

4.
Tôi pha lại ly cafe khác, ra ngoài thấy Viễn Kinh Mặc đang bò dài trên tường, mắt phượng phiên phiến hồng: “Tiểu Tiểu, lưỡi anh đau quá!”

Thấy tôi không thèm ngó ngàng đến, Viễn Kinh Mặc di chuyển tới gần tôi, nắm góc áo tôi giật giật, tỏ vẻ tủi thân: “Tiểu Tiểu.”

Móa!

Tôi nghiến răng, kéo ghế qua, nghiêm mặt nói: “Ngồi xuống.”

“Oh.”

Viễn Kinh Mặc ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Há mồm.”

“Aaa~”

Đầu lưỡi hơi đỏ, tôi lấy viên đá nhỏ trong tủ lạnh ra nhét vào mồm Viễn Kinh Mặc.

“Xong rồi.”

Tôi xoay người, cầm ly cafe đi, Viễn Kinh Mặc giữ tôi lại: “Tiểu Tiểu, anh…”

Tôi lạnh nhạt hất tay ra: “Chúng ta không còn là người yêu nữa đâu, nam nữ thụ thụ bất thân.”

5.
Cuối tuần, tôi mệt mỏi ngồi trong quán cafe, trước mặt là người đàn ông mặc vest, đi giày da, khoảng tầm 30 tuổi, họ Hà.

Hôm nay tôi vốn định ở nhà ngủ cả ngày cho đã, nhưng mới sáng sớm Lâm Dao đã gọi điện cho tôi.

“Aaaaa, Tiểu Tiểu, anh hùng giang hồ xin tương trợ, mẹ tớ tìm người xem mắt cho tớ, cậu đi cùng tớ đi.”

Đến giờ, tôi thì đã đến, còn Lâm Dao thì báo xe hỏng vẫn đang trên đường, nhưng cũng không thể để mình tôi ngồi đây với đối tượng xem mắt của người khác chứ.

Anh Hà vuốt vuốt tóc: “Cô Lâm đang làm thư ký đúng không nhỉ?”

“Là trợ lý, không phải thư ký.”

Anh Hà phất phất tay: “Chuyện này không quan trọng, tôi cảm thấy đàn bà ở nhà chăm chồng nuôi con tốt hơn, để cánh đàn ông chúng tôi ra ngoài gánh vác công việc. Cô Lâm, cô thấy sao?”

Tôi nhấp một ngụm cafe cho tỉnh táo, nở nụ cười đúng chuẩn trợ lý: “Tôi thấy đàn ông ở nhà chăm vợ nuôi con còn tốt hơn. Anh Hà, anh thấy sao?”

Nhưng hình như anh Hà bị điếc, không nghe thấy tôi nói gì, vẫn cứ thao thao bất tuyệt một mình: “Tôi thấy cô Lâm rất đủ tiêu chuẩn để làm vợ tôi, sang tháng chúng ta có thể đi đăng ký, sau đó cô xin nghỉ việc, ở nhà chăm lo cho gia đình là được.”

“Anh Hà muốn để tôi ở nhà nội trợ sao? Xin hỏi, một tháng anh có thể đưa tôi bao nhiêu?”

“Ở nhà nội trợ mà cũng cần tiền à?” Anh Hà bối rối, miễn cưỡng nói: “Nếu cô Lâm đã có lời, vậy thì mỗi tháng tôi sẽ cho cô ba triệu. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần sinh cho tôi hai thằng con trai, chăm sóc tốt cho cha mẹ tôi, nấu cơm ngon canh ngọt, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, thời gian rảnh còn có thể ở nhà xem tivi. Như thế tốt hơn công việc thư ký gì đó của cô nhiều, cứ ở nhà tận hưởng thôi.”

Tôi đặt ly café xuống, trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn của trợ lý: “Mạo muội hỏi một câu, xin hỏi lương tháng anh được bao nhiêu?”

Anh Hà tự hào nói: “Lương tôi được mười lăm triệu một tháng.”

“Haha, cái con người lương tháng mười lăm triệu như anh vừa muốn có người ngủ cùng, có người nấu cơm, quét dọn lại còn muốn chăm sóc cha mẹ? Muốn chu toàn hết chỗ đấy thì lương tháng năm chục còn rẻ chán.”

“Anh thấy tôi dựa vào cái gì mà bỏ công việc lương tháng trăm triệu để đổi lấy ba triệu của anh?”

Anh Hà lập tức thay đổi thái độ, như là bị tôi giẫm vào đuôi vậy:

“Ai biết cô kiếm trăm triệu kia như nào. Nói không chừng là cặ…”

Không để lão nói xong, tôi đã hắt ly café vào thẳng mặt lão.

“Mẹ, cô dám hắt tôi?”

Lão vừa nói vừa đưa tay muốn túm tóc tôi.

Chắc tôi sợ? Tôi học võ đấy!

Tôi muốn cho lão nếm chút đau khổ, dù sao gãy tay cũng chỉ là thương nhẹ, tôi lương tháng trăm triệu đền tốt.

Nhưng tôi chưa kịp ra tay thì đã có một cánh tay vươn tới giữ chặt tay lão, gia sức bẻ ra đằng sau.

Một giọng nói đầy giận giữ truyền tới: “Nếu anh thấy như thế là hưởng thụ, vậy nhường nó cho anh, có được không?”

“Tôi còn có thể tăng thêm tiền mỗi tháng cho anh tám triệu, miễn luôn cho anh khỏi cần sinh con, chỉ cần nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lúc không có việc thì ngồi nhà xem tivi. Như thế còn nhàn hơn công việc làm bở hơi tai mới được mười lăm triệu một tháng của anh kia.”

Ánh mắt Viễn Kinh Mặc tựa như những mũi tên băng, nếu ánh mắt này mà hiện thực hóa được thì trên người lão Hà đã thủng lỗ chỗ rồi.

Lão Hà hung dữ, gào ầm lên: “Mày là thằng nào? Mau bỏ tay ra cho tao!”

“Tôi là bạn trai cô ấy!”

“Cái gì?” Lão Hà trợn trừng mắt, biểu cảm giống như bắt gian tôi tại trận vậy: “Cô Lâm, tôi nghĩ cô có thể làm vợ tôi, nhưng không có nghĩa là cô có thể tán tỉnh những người đàn ông khác, họ Hà chúng tôi không cho phép con dâu ra ngoài lả lơi ong bướm. Nếu giờ cô chia tay cậu ta, tôi còn có thể suy nghĩ lại.”

Phục thật đấy, sao lại có người tự tin đến mức này được vậy?

Viễn Kinh Mặc trực tiếp ôm tôi vào lòng, giơ tay bịt tai tôi lại.

“Chúng tôi sẽ không chia tay, còn nữa…”

Viễn Kinh Mặc thêm lực ở tay.

“Aaaaaa.”

Âm thanh như c.h.ọ.c t.i.ế.t lợn vang vọng trong quán café yên tĩnh, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Viễn Kinh Mặc lạnh lùng nói: “Nếu để tôi nghe thấy anh còn dùng từ lả lơi ong bướm để nói bạn gái tôi, thì không chỉ đơn giản chỉ là gãy tay thôi đâu.”

Lúc ấy, phục vụ đưa hai bảo vệ tới:

“Ông chủ!”

“Đưa anh ta đi bệnh viện.”Bạn trai cũ có cơ bụng sáu múi [P3]

Nguồn: Zhihu
Tác giả: 陌生
Bản dịch thuộc về Trời đổ mùa đông giữa mùa hè, tên truyện do người dịch tự đặt. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!
**************

6.
Viễn Kinh Mặc ôm tôi nhét vào trong xe, mặt lạnh như tiền.

Trong trí nhớ của tôi thì đây là lần đầu tiên anh ấy bày ra vẻ mặt này, ngay cả khi cha mất anh ấy cũng không lạnh mặt với tôi.

Nhớ đến chuyện ban nãy, tôi muốn giải thích với Viễn Kinh Mặc, tôi chọc chọc vào tay anh ấy, định nói.

Viễn Kinh Mặc hất tay tôi ra: “Đừng nói chuyện với anh, anh đang bực đấy.”

“Oh!” Tôi thu tay lại, quay mặt ra nhìn bên ngoài.

Đường phố chủ nhật thật đông người, cho gia đình đưa con đi chơi, có những nhóm bạn trẻ tụ tập buôn dưa, có những đôi tình nhân đang ôm hôn thắm thiết, còn có hàng quán bán rong bên đường.

Viễn Kinh Mặc thấy tôi không dỗ mình, tức càng thêm tức.

Nhiệt độ trong xe càng ngày càng giảm, tôi xoa xoa cánh tay nói: “Cho nhiệt độ cao lên chút, tôi lạnh!”

Viễn Kinh Mặc bĩu môi, cố ý cho tiếng nhạc to lên.

Suốt cả quãng đường không nói câu gì, Viễn Kinh Mặc đưa tôi về chung cư, bấm thang máy cho tôi rồi giận đùng đùng bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, tay nâng lên cuối cùng chỉ có thể chặn cửa thang máy đang sắp đóng lại.

Vừa mở cửa phòng, Lâm Dao đã gọi điện tới.

“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, tớ không biết lão kia là người như thế, tớ mắng mẹ tớ rồi, xin lỗi, huhuu, ngàn vạn lần xin lỗi.”

Tôi để chìa khóa lên kệ, thay giày: “Không sao đâu, Dao Dao, nhưng mà tên xem mắt kia không được đâu.”

“Huhuu, Tiểu Tiểu, tớ bảo mẹ tớ sau này không được giới thiệu ai nữa rồi, nếu không tớ không thèm về nhà nữa. Để cậu chịu thiệt rồi. Bữa sáng của cậu cả tháng này tớ trả.”

“Chốt kèo.”



Chín giờ tối, tôi ôm đùi ngồi trên sofa xem phim m.a.

Rèm cửa mở hững hờ, điện thoại đổ chuông, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên khung ảnh.

Là điện thoại của Viễn Kinh Mặc, nhưng người gọi là Thẩm Trúc Lịch:

“Trợ lý La, Kinh Mặc uống say rồi, cô…”

Thẩm Trúc Lịch chưa nói xong, một giọng khác đã vang lên: “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, anh đang ở quán bar Nhất Sinh.”

Viễn Kinh Mặc vẫn giống trước kia, mỗi khi uống say đều gọi điện cho tôi nói địa chỉ, rồi bảo tôi đến đón.

Viễn Kinh Mặc không uống được rượu, nếu uống say anh ấy không chỉ gọi cho tôi mà còn biết đường chạy đến đồn cảnh sát nữa.

Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi mới thấy anh ấy uống say hai lần.

Một lần là khi tôi đồng ý làm người yêu, tôi vừa vào nhà vệ sinh quay ra đã không thấy người đâu.

Sau đó, có người ở đồn cảnh sát gọi điện cho tôi, tôi mới biết Viễn Kinh Mặc chạy đến đấy.

Đợi khi anh ấy tỉnh rượu tôi mới hỏi: “Sao tự nhiên anh lại chạy đến đồn cảnh sát vậy?”

Anh ấy nói: “Cha dạy anh đấy, cha bảo nếu lúc có việc không biết làm thế nào thì đến đồn cảnh sát.”

Còn một lần nữa là ngày cha anh ấy hy sinh.

Viễn Kinh Mặc lúc ấy kéo tôi đến đồn cảnh sát, ngồi ở trước cửa gọi điện thoại liên tục cho tôi nói anh không còn cha nữa.

Còn tôi lúc ấy thì tự trách mình không an ủi được anh ấy.

7.
Nhưng giờ tôi không phải là bạn gái của anh ấy nữa: “Tôi không đi đâu, anh bảo sếp Thẩm đưa về đi.”

“Em qua đây, anh bảo Lịch Lịch tăng lương cho em.”

Đến đây thì bình thường, nhưng sau đó thì thành bất bình thường.

“Tiểu Tiểu.”

“Tiểu Tiểu.”

“La Tiểu Tiểu.”

“Em còn không mau đến đón anh, người khác nhặt anh đi bây giờ.”

Viễn Kinh Mặc gào liên tục, tôi không đồng ý lão lại gọi.

“Tiểu Tiểu.”

“Tiểu Tiểu.”

“Tiểu Tiểu, em không cần anh nữa rồi!”

“Tiểu Tiểu, ở đây có tên b.i.ế.n t.h.á.i cứ nhìn anh ấy, anh sợ lắm.”

Tên b.i.ế.n t.h.á.i Thẩm Trúc Lịch: “…”

Đúng thật là không nói lý được với người say: “Thôi được rồi, anh ở đấy ngoan ngoãn đợi tôi, không được ngủ, không được chạy lung tung, không được nói chuyện với người lạ, càng không được đi theo người ta.”

“Ừm, Tiểu Tiểu, anh biết rồi!”

Viễn Kinh Mặc đợi tôi cúp máy trước, lần sờ chai rượu trên bàn, cảnh giác nhìn “người lạ” Thẩm Trúc Lịch.

Thẩm Trúc Lịch: “…”

Lợi dụng người ta xong rồi bỏ đi đúng không?

Lúc tôi đến nơi, Viễn Kinh Mặc đang ngồi thẳng tắp, nhìn chằm chằm Thẩm Trúc Lịch.

“Viễn Kinh Mặc.”

Tôi đẩy đẩy bả vai anh ấy: “Viễn Kinh Mặc.”

Viễn Kinh Mặc ngẩng đầu, vài sợi tóc rủ xuống trước mặt, đôi mắt mông lung hơi ửng đỏ do nhìn “người lạ” quá lâu.

“Tiểu Tiểu đến rồi, em tới đón anh về đúng không?”

Tay tôi vừa đặt lên cánh tay của Viễn Kinh Mặc, eo đã bị người ta ôm lấy, cả người ngã vào lòng người ra.

“Tiểu Tiểu.”

Viễn Kinh Mặc xoa má tôi, cầm tay tôi đặt lên bụng mình, thấp giọng nói: “Em thích cơ bụng của anh mà, anh cho em sờ, sờ xong chúng ta quay lại được không?”

Tôi cảm nhận được nhiệt độ dưới lòng bàn tay, cơ bụng săn chắc, cũng như hơi thở ấm áp mơ hồ bên tai.

“Tiểu Tiểu.”

Trái tim đang nhảy disco trong lồng ngực.

Tôi ngẩng đầu lên, trong đầu hiện ra hình ảnh vụ nổ ngọn lửa cao ngút trời, cùng tiếng khóc xé lòng không kiềm chế được của anh ấy. Tôi vội rụt tay lại:

“Không được, không được, một chút cũng không được.”

Tiếng súng, tiếng nổ, người ngã xuống đất.



Cảm giác nghẹt thở ập đến khiến tôi chỉ muốn trốn chạy.

Tôi hốt hoảng đứng dậy, nỗi sợ hãi bất lực nhấn chìm tôi từng chút một.

Viên Cảnh Mặc ôm chặt tôi vào lòng, sự đau lòng thay thế vẻ mơ màng trong đáy mắt: “Tiểu Tiểu, không phải tại em.”

“Anh không trách em đâu, thật đấy, em đừng như thế này mà.”

Hai năm trước, vụ nổ xảy ra đã cướp đi cha của Viễn Kinh Mặc, mà giữa tôi và Viễn Kinh Mặc lại có thêm một tầng sương mù, trái tim tôi lại thêm một tầng xiềng xích.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

có chút đau lòng 😢😢😢Bạn trai cũ có cơ bụng sáu múi [P4]

Nguồn: Zhihu
Tác giả: 陌生
Bản dịch thuộc về Trời đổ mùa đông giữa mùa hè, tên truyện do người dịch tự đặt. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!
**************

8.
Tôi ngồi giữa hai bia mộ trong nghĩa trang Liệt Sĩ.

Tối qua, tôi không đưa Viễn Kinh Mặc về, tình trạng đó của tôi không thích hợp lái xe.

Viễn Kinh Mặc phải gọi Thẩm Trúc Lịch đã về được nửa đường quay lại.

“Hình như lâu lắm rồi Tiểu Tiểu không đến thăm cha mẹ.”

Tôi nghiêng đầu sang trái: “Cha có nhớ Tiểu Tiểu không?”

Trong nghĩa trang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua.

“Cha không nhớ con sao?”

Tôi nghiêng đầu sang phải: “Thế còn mẹ? Mẹ có nhớ Tiểu Tiểu không?”

Gió mơn man vờn qua má tôi, thổi nhẹ lên tóc tôi:

“Mẹ nhớ Tiểu Tiểu.”

Tôi khịt khịt mũi: “… Tiểu Tiểu cũng nhớ cha mẹ.”

Cha mẹ tôi đều là cảnh sát phòng chống ma túy, phần lớn thời gian tôi đều phải ở một mình.

Tôi rất hiếm khi gặp cha mẹ, mới đầu tôi còn làm loạn, sau đó quen dần, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình đến trường.

Hồi bé, tôi còn trách cha mẹ mình.

Tôi trách tại sao họ không đưa đón tôi đi học, không đưa tôi đi chơi công viên, trách tại sao người bên cạnh tôi lúc nào cũng là bảo mẫu.

Sau này, khi trưởng thành rồi tôi không trách họ nữa, vì tôi biết họ có việc thiêng liêng hơn cần phải làm.

Hơn nữa, cha mẹ không gặp tôi cũng là bảo vệ tôi, công việc của họ là bảo mật, đối với cha mẹ sự tồn tại của tôi chính là một quả bom hẹn giờ.

Bom hẹn giờ, bom nổ chậm, cuối cùng cũng phát nổ.

Mặc dù thông tin cá nhân của tôi đã được bảo mật, nhưng tôi lại bị bắt cóc vào đúng sinh nhật năm mười sáu tuổi.

Đó là tàn dư của bọn buôn ma túy mà bố mẹ tôi vừa mới quét sạch, chúng lợi dụng tôi để uy hiếp bố mẹ tôi và chúng muốn trả thù bằng mọi giá.

Cuối cùng, hai đổi một, chỉ còn lại một mình tôi.

Và chỉ để lại câu nói: “Sống tốt con nhé!”

...

Lúc ra khỏi nghĩa trang, áng mây đỏ rực trên bàu trời đã bao phủ toàn bộ rìa phía Tây, Viễn Kinh Mặc đứng dưới gốc cây đợi tôi.

Thấy tôi, Viễn Kinh Mặc bước nhanh tới, đưa tay vuốt ve khóe măt còn ươn ướt của tôi.

“Mẹ anh bảo lâu rồi không thấy em tới, mẹ nhớ em lắm!”

Nhìn Viễn Kinh Mặc, tôi lại nhớ tới người phụ nữ trông như cô gái tuổi mười tám kia.

Viễn Kinh Mặc rất giống mẹ, không chỉ vẻ bề ngoài mà tính nết cũng y hệt.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là ngày đầu tiên học đại học, tôi là sinh viên năm nhất, còn anh ấy là nghiên cứu sinh năm nhất.

Khiêm tốn, lịch xự, vô cùng lạnh nhạt.

Là ấn tượng lần đầu gặp.

Bản thân một người ưa nhìn đã rất hấp dẫn, vả lại Viễn Kinh Mặc không chỉ ưa nhìn mà thành tích ọc tập cũng rất cao, gia cảnh cũng tốt.

Người như vậy định sẵn là sẽ rất sáng chói.

Những người viết chữ tỏ tình với Viễn Kinh Mặc trên tường nhiều vô số kể, nhưng người theo đuổi lại chẳng có mấy người.

Nguyên nhân là vì lạnh lùng đến bất khả xâm phạm.

Trong suốt những năm học đại học, Viễn Kinh Mặc chỉ chú tâm học hành, chuyện tình cảm nam nữ đều là phù du.

Ai dám tán anh ấy sẽ bị nhà trường và sinh viên trong trường khiển trách.

Ai ngờ được trước mặt thì lạnh lùng, khó gần, nhưng sau lưng lại đâm đầu vào tình yêu, thi thoảng lại rên rỉ ỉ ôi với con gái nhà người ta.

Tôi không hiểu sao lại khác nhau một trời một vực như thế được, cứ như bị rối loạn đa nhân cách vậy.

Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ anh ấy, tôi mới biết sức mạnh của gen là như nào.

Nhìn ngôi nhà trước mặt, bước chân tôi khựng lại.

Tôi sợ gặp người đã mất chồng vì tôi.

“Tiểu Tiểu, em...”

Viễn Kinh Mặc chưa nói xong, cửa đã mở.

“Tiểu Tiểu tới hả, mau vào đây nào!” Bác Viễn kéo tôi vào.

“Lâu lắm không thấy Tiểu Tiểu đến, ta còn tưởng Tiểu Tiểu quên ta rồi.”

Tôi chỉ im lặng, không nói gì.

Trên tường vẫn còn bức ảnh chụp lần đầu tiên tôi đến nhà, bác Viễn nhất định muốn chụp ảnh tôi, lúc đó bác mới học được một vài tư thế chụp ảnh trên mạng và nhờ tôi làm người mẫu.

Bác Viễn thở dài, phủ tay lên tay tôi: “Tiểu Tiểu, chuyện đó không phải tại con, con đừng tự trách mình.”

“Cha Viễn Viễn là quân nhân, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm và nghĩa vụ của ông ấy. Con cũng là nhân dân, cũng cần được bảo vệ, hơn nữa người cha mẹ con bảo vệ cũng là anh hùng của nhân dân. Con là mạch máu duy nhất họ để lại, vì thế bảo vệ con là điều nên làm.”

Bác Viễn vén vài sợi tóc vương trên mặt của tôi ra mang tai.

“Tiểu Tiểu ở lại ăn bữa cơm nhé!”

Tôi không ở lại mà bảo Viễn Kinh Mặc đưa tôi về.

Xe dừng dưới chung cư: “Tiểu...”

“Anh về đi.”

Tôi ngồi trên sofa, tay vuốt ve khung ảnh: “Cha mẹ, Tiểu Tiểu nên làm gì bây giờ?”

Socola nằm bên chân tôi.

Cái tên Socola này là Viễn Kinh Mặc đặt.

Tôi hỏi anh vì sao lại lấy tên này.

Anh nói: “Lông của nó trắng muốt, không nhiễm chút tạp chất bụi trần,  gọi là Socola để trung hòa lại.”

Tôi: -.-Bạn trai cũ có cơ bụng sáu múi [End]

Nguồn: Zhihu
Tác giả: 陌生
Bản dịch thuộc về Trời đổ mùa đông giữa mùa hè, tên truyện do người dịch tự đặt. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!
**************

10.
“Kính koong, kính koong.”

“Reng reng reng..”

Bị tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại tra tấn, tôi chỉ muốn vặt đầu Viễn Kinh Mặc xuống thôi.

Từ ngày tôi từ chối lời đề nghị quay lại đó, Viễn Kinh Mặc bắt đầu bung lụa, ngày ngày đến làm phiền tôi.

Tôi đen mặt ra mở cửa.

“Tén tén tén ten...”

Một chậu cúc nhỏ xuất hiện trước mắt tôi.

Dạo này, ngày nào Viễn Kinh Mặc cũng tặng hoa, có lúc thì gọi điện tôi ra lấy, có lúc lại để ở cửa, thi thoảng lại để trên bàn làm việc trong công ty tôi.

Đủ các loại hoa không hôm nào giống hôm nào, hôm nay là hoa cúc tím, hôm qua là hoa sao, hôm kia lại là hoa cát tường,...

“Dạo này anh rảnh lắm hả?”

Tôi nhận hoa rồi đặt lên bệ cửa sổ.

Socola nhảy lên ngửi nhưng không cảm nhận được mùi nên nó quay đít về chuồng nằm.

“Đúng gồi, anh rảnh lắm, Tiểu Tiểu chúng mình đi công viên chơi đi.”

“Không đi.”

“Đi đi mòa, em xem Socola ở cùng em riết rồi cũng lây bệnh lười của em rồi kìa.”

“Tiểu Tiểu.”

“Tiểu Tiểu.”

“...”

Tôi đội mũ chống nắng đi công viên cùng Viễn Kinh Mặc.

Ờm, tôi lại thỏa hiệp.

Độ chai mặt của Viễn Kinh Mặc lại dày hơn trước rồi.

Nếu tới rồi mà không chơi thì thật uổng công, thôi thì chơi một trận thật đã vậy.

Tôi và Viễn Kinh Mặc trao đổi ánh mắt, cùng lao về phòng vé.

Nhảy Bungee, tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, ...

Trò nào cảm giác mạnh thì chơi trò đó.

Tôi ngồi dưới mái che nghiên cứu cách chơi trong nhà m.a. Viễn Kinh Mặc khều tay tôi hỏi: “Tiểu Tiểu, em muốn cái kia không?”

“Huh?”  Tôi nhìn theo hướng Viễn Kinh Mặc chỉ, thấy đôi vợ chồng trẻ đưa con đi chơi, trên đầu họ đeo băng đô hình chuột Mickey.

Tôi còn chưa nói gì, Viễn Kinh Mặc đã quyết định dứt khoát: “Được, em muốn anh mua cho em.”

Viễn Kinh Mặc không chỉ mua băng đô Mickey mà còn mua cả kẹo bông, kẹo hồ lô, bỏng ngô,... các kiểu.

“Anh mua nhiều đồ ngọt thế, không sợ sâu răng à?”

Viễn Kinh Mặc chỉ trỏ: “Bọn họ cũng mua.”

Tôi quay lại nhìn, vẫn là đôi vợ chồng trẻ ấy, đứa nhỏ đang nhảy nhót sung sướng cười tít mắt.

Đây là muốn bù đắp thiếu sót thuở nhỏ của tôi hả?

Nhưng tôi trưởng thành rồi mà.

“Tiểu Tiểu, vào nhà m.a nữa không?”

“Vào!”

Tôi cùng Viễn Kinh Mặc chơi hết một lượt các trò chơi trong công viên, mệt bủn rủn chân tay.

11.
Viễn Kinh Mặc xin nghỉ có lương  cho tôi dài dài.

Tôi chỉ muốn nằm ườn ở nhà, nhưng Viễn Kinh Mặc như được tiếp m.á.u gà ấy, ngày nào cũng đến làm phiền lôi bằng được tôi ra ngoài.

Hôm nay bị anh ấy lôi đến trường ngày trước tôi học.

Viễn Kinh Mặc nhòm ngó xung quanh: “Ngày trước em học ở đây phỏng?”

“Đúng thía!”

Sân trường vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc.

Thi thoảng, lớp tôi cũng sẽ về thăm trường, có người ngày xưa từng làm trùm lớp, có người nhút nhát, lại có người rất sôi nổi...

Tôi cũng được xem là có máu mặt trong tường, nếu không ban nãy cũng không vào được.

Giờ đang là giờ lên lớp nên trên sân trường chỉ có lác đác các bạn học tiết thể dục chạy qua chạy lại thôi.

Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.

Tôi vỗ vào tay Viễn Kinh Mặc: “Ở đây đợi em chút.”

Tôi chạy qua: “Cô Lâm, cô Lâm.”

Cô Lâm ôm tập giáo án, nghe tiếng gọi quay người lại, thấy tôi cô ngập ngừng hỏi: “Là Tiểu Tiểu phải không?”

“Cô giáo vẫn nhớ em ạ?”

“Chứ sao nữa, danh tiếng em ngày xưa chả nổi như cồn.”

Tôi sờ chop mũi: “Hihi, lúc đấy còn  nhỏ chưa hiểu chuyện cô ạ.”

Đó là lần duy nhất bố tôi đến trường, vì tất cả các hoạt động cần phụ huynh tham gia, cha mẹ tôi đều vắng mặt.

Dần dà, người khác sẽ nói tôi là cái đồ không ai cần, một cô bé đang tuổi dậy thì nghe những lời như thế mẫn cảm và tủi thân biết bao.

Vì thế, mỗi khi ai đó nói tôi là đứa không ai cần, tôi sẽ nhảy bổ vào đánh kẻ đó túi bụi.

Trước mặt thầy cô giáo, tôi luôn là học sinh ngoan ngoãn, nhưng trận chiến đó đã khiến hình tượng của tôi sụp đổ hoàn toàn.

Cũng từ lần đó, cô giáo biết được thân phận của cha mẹ tôi nên cô luôn chăm sóc, quan tâm đến trái tim nhạy cảm của tôi.

“Tiểu Tiểu đi làm rồi nhỉ? Đứa nhỏ hay khóc ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Con người đều phải tiến về phía trước, đúng không?”

Cô Lâm chỉ Viễn Kinh Mặc đang đứng dươi gốc cây hỏi: “Kia là bạn trai của em hả?”

Tôi nhìn qua, Viễn Kinh Mặc đứng thẳng người, khe gật đầu với cô Lâm.

Đúng vậy, con người đều phải tiến về phía trước, không nên mãi bị quá khứ trói buộc.

“Vâng, bạn trai em ạ.”

“Thế khi nào kết hôn nhớ gửi kẹo cô đấy.”

“Vâng ạ.”

Đúng lúc ấy tiếng chuông báo hết tiết vang lên, từng tốp học sinh mặc đồng phục lao ra ngoài sân trường.

“Cô còn có tiết, lần sau có cơ hội tới nhà cô ăn cơm nhé.”

“Vâng ạ, em chào cô.”

Tôi đi về phía Viễn Kinh Mặc, mỉm cười, lồng tay vào bàn tay anh ấy nói: “A Mặc, chúng ta về nhà thôi!”

--- Hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu