Bí mật của tôi bị bạn trai phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này mình đọc rất lâu rồi lưu word nên còn cũng k bt của nhà nào dịch

1.Anh  ấy tìm ra bài viết tôi từng mặt dày vô sỉ “chấm mút” một chủ blog thân hình cường tráng nào đó trên B trạm.

Giờ phút này anh cầm iPad, ngồi đối diện trên ghế salon của tôi, giọng điệu trầm ổn không có mấy cảm xúc, từng câu từng chữ đọc lại bình luận của tôi ngày đó: “Ca ca, chỗ em bây giờ mưa thật là to, chỗ đó của anh có to không?”

Đọc đến mấy chữ cuối cùng, anh cố ý thả chậm âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn tôi.

Tôi nhỏ bé bất lực thu vai, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh.

“Sau khi trưởng thành, nỗi nhớ quê như một màn hình nho nhỏ, em ở ngoài, chồng ở bên trong.”

Giọng anh lạnh băng, khẽ nhếch miệng: “Em được lắm, Trình Ngữ. Còn dám gọi người khác là chồng.”

Tổi xấu hổ đến run cả người “Huhu anh đừng đọc nữa mà. . . . .”

Anh thản nhiên – “Anh còn chưa từng được nghe từ miệng em gọi anh chữ này”

“Không, không phải, cái đó là em học người ta. . . . “

Bạn trai nhã nhặn tuấn tú của tôi thuận theo động tác ấn mở cái video của chủ blog, khẽ cúi đầu, thần thái nghiêm túc nhìn chằm chằm những đường cơ bắp cường tráng hoàn mỹ kia, cái hình ảnh đó làm tai tôi đỏ như muốn nhỏ máu, hận không thể lập tức trèo ra cửa sổ nhảy lầu kết thúc luôn cái sinh mệnh đau khổ này của mình đi.

Xem hết một video, anh dường như suy nghĩ gì đó: “Em thích kiểu thân hình thế này?”

Đối mặt với loại chủ đề dễ mất mạng này, tôi vô cùng nhanh trí: “Không có đẹp bằng thân hình anh”

“Em từng thấy rồi?”

. . . . .”Chưa từng.”

Anh khẽ hít một hơi: “Trình Ngữ, trước mặt anh em cũng không phải bộ dạng như thế này. Mẹ em nói em thật thà hiền lành, từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn, trước khi tốt nghiệp đại học cũng chưa từng yêu đương, anh đến muốn nắm tay em cũng phải nghĩ sâu tính kỹ, chuẩn bị đến nửa tháng mới dám làm.”

Tôi xấu hổ vặn ngón tay: “Em cũng chỉ dám ở trên mạng...mạnh miệng một chút. . . .Mà đó cũng là chuyện từ hơn nửa năm trước rồi, sau khi quen anh em đều không hề bình luận mấy cái như vậy nữa. . . .”

“Sau khi quen anh em cũng chỉ đại khái là nhìn cho vui thôi, đúng không?”

Tôi nghẹn một hơi, hu hu hu sao anh lại hiểu em vậy chứ???

Đáng lẽ tôi không nên tuỳ tiện để điện thoại trên bàn, để anh ấy thấy được tài khoản B trạm của mình, lại mò tới trang chủ của tôi.

Thật sự là tai hoạ bất ngờ.

“Chỉ là tình cờ vừa hay lướt đến, mới ấn vào xem”. Tôi nhỏ giọng giải thích.

Hạ Vũ không nói chuyện, tiếp tục lướt xem mấy bài trước đây của tôi.

Anh không nói chuyện, tôi liền run.
Muốn giật lại iPad, nhưng lại không dám.

Nhìn thêm một lát, Hạ Vũ nhướn mày, tôi kinh ngạc phát hiện, tai anh ấy thế mà đỏ bừng lên.

Rốt cuộc, anh bỏ iPad xuống, đứng dậy nhìn về phía tôi, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

Xong đời rồi!

Hình tượng của tôi trong lòng Hạ Vũ chắc chắn sụp đổ rồi.

Hạ Vũ sở dĩ chọn ở bên tôi, là bởi vì tôi có đến mấy phần giống với nữ thần trong lòng anh ấy từ nhỏ đến lớn.

Lữ Nhu – Người cũng như tên, là kiểu con gái dịu dàng lễ độ mà thời này hiếm có đó, giơ tay nhấc chân đều chậm rãi động lòng người.

Có thể nói Lữ nhu ảnh hưởng tới hình tượng trong gu kén vợ của Hạ Vũ.

Còn tôi, chỉ là dưới sự chèn ép của mẹ nên sống khá là an tĩnh mà thôi, lại khiến anh nghĩ lầm rằng tôi nhu thuận điềm tĩnh, trưởng bối sắp xếp liền cứ thế cùng tôi thành đôi.

Bây giờ nhìn thấu bộ mặt thật của tôi rồi, có lẽ là muốn chia tay với tôi rồi.
“Hạ Vũ.” Tôi ngập tràn tình cảm kêu tên anh: “Anh đừng nói cho mẹ em......”

“......”

Anh lành lạnh lườm tôi một cái, cầm iPad đóng sập cửa mà đi.

Tôi si ngốc nhìn về hướng anh đi.
Đi thì đi đi, sao còn muốn đem iPad của tôi đi chứ?

2. Tâm tình bi thảm, cả đêm tôi đều không thể ngon giấc.

Hôm sau lúc làm việc, đồng nghiệp nhìn ra dáng vẻ tôi không tốt, có lòng pha cho tôi một tách cà phê: “Sao sắc mặt cậu kém vậy? Lộ cả quầng thâm rồi.”

Tôi càng khổ sở hơn, tôi mới hai mươi ba đã có bọng mắt thâm quầng rồi.

“Tôi thất tình rồi.” Tôi bi thương nói.
Đồng nghiệp tỏ vẻ *Thì ra là thế*, vỗ vỗ vai tôi, than thở rời đi.

Không đến một buổi chiều, tin tức tôi chia tay đã truyền khắp toàn bộ văn phòng, tôi ngâm mình trong anh mắt thương hại của mọi người, đến mức đi vệ sinh cũng có người nhường phòng cho tôi đi trước.

Một ngày làm việc kết thúc, đồng nghiệp nữ tốt bụng đề nghị cho tôi đi nhờ xe, còn rất có kinh nghiệm khuyên tôi không nên quá đau lòng, cổ đã sớm nhìn ra Hạ Vũ không đáng tin. May mắn khóm rau xanh tôi đây còn chưa bị cậu ta ủi mất.

“Tiểu Ngữ, tan làm rồi à”. Giọng nam quen thuộc vang lên từ phía trước.
Hạ Vũ một thân quần tây áo sơmi đi đến trước mặt tôi, ráng chiều chiếu lên người anh, có chút chói mắt.
“Đói bụng chưa?”

Biểu cảm của đồng nghiệp nữ rõ ràng hơi hốt hoảng, đoán chừng là đang sắp xếp định nghĩa lại trong đầu xem rốt cuộc ai mới là cây cải trắng sống sót khỏi bị heo ủi kia.

Anh khẽ gật đầu với người bên cạnh tôi, động tác tự nhiên cầm lấy túi của tôi: “Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm.”

Thế là trong ánh mắt ngóng nhìn của mấy đồng nghiệp đang dừng chân, tôi mạnh mẽ bước lên xe anh.

Hạ Vũ nãy giờ không nói gì, tôi không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng mở miệng: “Hơi nóng”

Hạ Vũ không thèm liếc mắt: “Nóng thì cởi áo ra.......”

Trước kia anh đều sẽ chiều tôi mà giảm nhiệt độ điều hoà.

Tôi tủi thân ngậm miệng.

Hạ Vũ rõ ràng là không thèm kiên nhẫn với tôi nữa rồi, a, tra nam cặn bã.

Hạ Vũ đưa tôi đến nhà hàng đồ Nhật mà tôi thường đến, tôi có linh cảm, đây chính là bữa cơm chia tay.

Nghĩ đến đây, tôi đau lòng đến mức muốn uống thêm vài chén rượu.

Hạ Vũ nhăn mày, cũng không cản tôi.
Thật ra thì tôi không biết uống rượu, chỉ cần nhìn thấy rượu thôi tôi cũng cảm giác mình muốn say rồi.

Một bữa cơm ăn đến mức yên tĩnh như gà, hai người đều không nói lấy một câu, tôi ăn như không biết mùi vị, chậm rãi nuốt một miếng cá sống cuối cùng, tôi cảm thấy Hạ Vũ dường như muốn mở miệng rồi.

Hạ Vũ nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu nhàn nhạt: “Có muốn đi xem phim không?”

Tôi sững sờ, hơi do dự: “Nhưng mà xem phim xong thì khuya lắm”

“Muộn chút không sao, anh đưa em về”

“.......”

Vốn tưởng rằng sẽ là phim gì đó tình cảm hợp với yêu đương, ngồi xuống nhìn thấy màn hình mới biết.

Hay lắm! Lại là phim kinh dị Thái Lan.

Biết rõ tôi sợ ma nhất, còn dẫn tôi đi xem phim ma!

Tôi quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ, định ngỏ ý quay về.

“Suỵt”. Anh nhẹ giọng: “Bắt đầu rồi, xem đi”

Nhìn thấy bộ dạng rõ ràng là vẫn muốn về của tôi, anh an ủi: “Thật ra là phim hài mà, không đáng sợ lắm đâu”

Được. Em tạm tin anh một lần.

......Tôi thật là ngu mà, thế mà lại đi tin tưởng đàn ông!

Phim đến cảnh cao trào, tôi rụt cổ lại, sợ đến mức nhắm mắt không dám nhìn.

Bên tai có một giọng áp dỗ dành, thanh âm Hạ Vũ vang lên: “Được rồi, không sao rồi”

Tôi  yên lòng mở mắt ra, lập tức bị cái mặt quỷ nhảy lên hù doạ đến mức cả người nổi da gà, lông tóc dựng đứng.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười.

Quá đáng! Anh cố ý.

Trả lại Hạ Vũ dịu dàng ôn nhu của tôi đây!

Hết phim, ánh đèn chậm rãi sáng lên, tôi như chưa tỉnh hồn đứng lên từ chỗ ngồi, nhìn thấy từng đôi từng đôi tình nhân nhỏ tựa sát vào nhau bước ra ngoài, vốn dĩ cho rằng Hạ Vũ cũng sẽ dắt tay tôi, anh ấy rõ ràng biết gan tôi bé lắm mà.

Lại nghe anh ạnh lùng: “Đi nào, em mà không đi là phải ở lại đây một mình đó.”

. . . . Mẹ nhà anh chứ!

Tôi chỉ có thể thu lại bàn tay muốn mò theo anh, theo sát phía sau anh.
Trên đường về nhà tôi rầu rĩ không vui.

Hạ Vũ nắm tay lái, dường như không phát hiện ra tâm trạng của tôi.
Anh thay đổi rồi.

Trước kia cho dù như thế nào, anh cũng đều sẽ chính xác trước 8 giờ đưa tôi về.

Có đôi khi cùng bạn bè chơi khuya hơn chút, anh cũng không yên lòng chạy tới đón tôi.

Biết tôi sợ tối, nhát gan, sẽ nắm chặt tay tôi đi qua đoạn đường đèn hỏng ở khu chung cư, đèn phía sau đã sửa xong, tôi như có chút lạc lõng.

Bây giờ phát hiện ra tôi không giống hư trong tưởng tượng, thái độ của anh như kém xa vạn dặm.

Chẳng lẽ tất cả dịu dàng trước kia của anh đều là dành cho Lữ Nhu 2.0 sao?
Nửa tiếng sau, xe dừng bên ngoài khu chung cư.

Hạ Vũ quay đầu, nhìn thấy vành mắt tôi đo đỏ, đưa tay lau khoé mắt tôi một chút, hơi bật cười: “Sợ quá nên khóc à?”

Tôi lên án: “Thế này ban đêm em sẽ không ngủ được”

Anh nói: “Vậy làm sao bây giờ? Anh ngủ cùng em hả?”

Tôi trợn mắt Q

Hạ Vũ vỗ vỗ mặt tôi, trong mắt có ý cười: “Được rồi, anh nhìn em đi vào”
Tôi ngơ ngác xuống xe, mãi thật lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.

Hạ Vũ vừa rồi là....giở trò lưu manh hả?

Tôi bước đến trước cửa, lại phát hiện một chuyện lớn.

Sáng nay vì quá mức bi thương, tôi đã quên mang chìa khoá ra ngoài.

Cái chìa dự bị duy nhất ở chỗ Hạ Vũ.
Hết cách, tôi chỉ đành gọi Hạ Vũ quay lại.

Điện thoại đổ chuông, nhưng đầu bên kia một lúc lâu mới nhấc máy: “Sao vậy?”

“Em không mang chìa khoá, bị khoá ngoài cửa rồi”. Tôi yếu ớt nói: “Anh chắc là chưa đi xa, có thể mang chìa khoá của anh qua cho em được không.......”

Hạ Vũ im lặng hai giây, thở dài: “Sao em lại ngốc như vậy hả”

“Có thể không.......” tôi nhỏ giọng cầu khẩn.

Bên kia truyền tới một giọng nữ ôn nhu trầm thấp: “Là Trình Ngữ sao?”
Tôi bỗng nhận ra, Lữ Nhu ở bên cạnh anh.

Tim bỗng nhói lên, tôi cố che đi sự bối rối: “Không thì anh gọi xe, để tài xế đưa tới đi”

Anh “Ừ” một tiếng. Cúp máy.

Mấy phút sau, Hạ Vũ nhắn tin: “Đến rồi”

Tôi: “Biển số xe bao nhiêu? Em xuống lấy”

Mới vừa đi tới thang máy, cửa liền mở ra, Hạ Vũ đứng bên trong.

Tôi: “A? Sao anh lại đích thân đến?”

Anh mở miệng: “Chìa khoá vứt rồi?”

Tôi lắc đầu: “Quên trong nhà.”

Anh đi thẳng tới cửa nhà tôi, thò tay vào túi quần, từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa: “Em nên cảm thấy may mắn là anh mang theo nó bên người.”

“Hạ Vũ, hình như anh gầy đi rồi hả?” Tôi nhìn qua dáng vẻ vai rộng eo thon của anh: “Gần đây anh tập nâng tạ à?”

Anh nhàn nhạt, “Vẫn luôn tập lâu nay.”

“Vậy anh cũng có cơ bụng hả?”

Giọng anh như hiểu thấu tôi: “Em muốn xem?”

Tôi: ......”

Dường như từ khi Hạ Vũ biết bộ mặt thật của tôi, đối thoại của bọn tôi liền trở nên ngượng ngùng.

Hạ Vũ cầm chìa khóa đứng trước cửa, không biết đang suy nghĩ gì, chậm chạp không động.

“Nhanh lên đút vào đi.” Tôi nói xong, mặt liền đỏ lên.

Hạ Vũ sâu xa nhìn tôi một cái.

Mẹ nó.

Rốt cuộc không thể quay lại quá khứ đơn thuần đẹp đẽ nữa rồi.

3.Hạ Vũ cắm chìa khoá, nhẹ nhàng vặn một cái.

Cửa cuối cùng cũng mở.

Tôi gục đầu, cật lực thu mình bước qua từ trước mặt anh.

Một giây trước khi tôi đóng cửa, Hạ Vũ nói: “Không cho anh vào uống ngụm nước à?”

Tôi sững sờ, trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng mà người ta khổ khổ sở sở mang chìa khoá cho tôi, từ chối thì không tốt lắm..........

Hạ Vũ bước một bước dài, bước vào nhà tôi, liếc qua ghế sô pha ở phòng khách, ánh mắt dường như có chút thay đổi, đoán chừng là nghĩ tới chuyện ngày hôm qua.

Hạ Vũ vừa định mở miệng, tiếng chuông điện thoại liền reo
Tôi nhìn biểu cảm bỗng dưng dịu dàng của anh, liền biết đầu dây bên kia là ai.

Quả nhiên, anh cúp máy, quay đầu nói với tôi: “Thôi, để lần sau uống”
Sau đó, lại “thắm thiết” nhìn ghế số pha một cái, quay đầu rời khỏi nhà tôi.

A, ở ngay trước mặt mình đi tìm cô gái khác, còn nói với tôi lần sau lại tới?!!
Coi Trình Ngữ tôi đây là cái củ hành gì?!

Trước khi đi ngủ tra nam cặn bã lại gửi tin nhắn: “Đã ngủ chưa?”

Tôi chưa trả lời.

Hạ Vũ: “Còn đang sợ à?”

Qua hai phút, Hạ Vũ gửi tới một video có ảnh nền rất đáng yêu, có vết xe đổ trước đó, tôi run sợ trong lòng ấn vào xem.

Là video tổng hợp mấy con mèo hài hước.

Cũng may không phải mấy thứ làm tôi sợ.

Mặc dù xem hết video tâm trạng đã tốt lên một chút rồi, nhưng mà vẫn không có ý định để ý đến Hạ Vũ.
Hôm sau, anh liền không gửi tin nhắn cho tôi nữa.

Liên tục ba ngày, Hạ Vũ đều không liên lạc với tôi.

Tôi nghe từ chỗ bạn anh, Lữ Nhu cãi nhau với vị hôn phu của cô ấy, một mình chạy tới thành phố khác, không rõ là đang ở đâu, người nhà vô cùng lo lắng đi tìm.

Nghe nói còn đang mang bầu, tất cả mọi người đều sợ cô ấy nghĩ quẩn.
Hạ Vũ chắc chắn là rất nóng lòng, chẳng trách không có thời gian để ý tới tôi.

Tôi đang lúc phiền muộn nhìn bạn trai mình đắm đuối một người con gái khác thì mẹ tôi gọi điện tới, hỏi tôi vì sao không rep tin nhắn của “Tiểu Hạ”

Tiểu Hạ mà mẹ tôi nói kia là Tiểu Hạ mà tôi quen biết ư?

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Làm sao mẹ biết?”

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, nói hôm qua sinh nhật, Hạ Vũ từ xa cố ý mang quà tới cửa, giờ tìm đâu ra đứa con rể hiếu thuận lại hiểu chuyện như thế chứ? Muốn tôi cùng Hạ Vũ nhanh chóng xác định, đừng chần chờ nữa.

Tôi thật là oan uổng mà.

“Có điều mẹ không biết rồi, người chần chừ vốn dĩ đâu phải con”.

Mẹ tôi không nghe, giao trách nhiệm bắt tôi lập tức hẹn hò với Hạ Vũ, người ta đi công tác nhiều vất vả, còn tranh thủ thời gian bận bịu đi chúc sinh nhật mẹ.

Là đi công tác ư? Không phải vì đi tìm Lữ Nhu?

Mẹ tôi vừa cúp máy, Hạ Vũ liền nhắn tin, hẹn tôi buổi tối gặp mặt.

Có MaMa đại nhân uy hiếp, tôi bất đắc dĩ đành đồng ý.

Trước kia mỗi lần gặp nhau, tôi đều sẽ thuận theo sở thích của Hạ Vũ, sửa soạn bản thân ăn mặc như một tiểu thục nữ, lần này mặc đại một bộ quần áo thể thao màu xám, đầu cũng không chải liền cứ thế đi xuống.

Tôi đút hai tay trong túi đi đến trước mặt anh, bộ dạng lười biếng xen lẫn vẻ quật cường bên trong.

Hạ Vũ nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, khoé môi hơi nhếch, thế nhưng cũng không nói gì.

Kết quả con hàng này thế mà đặt bàn trước ở một nhà hàng Tây vừa nhìn đã biết là vô cùng cao cấp, vô cùng xa xỉ, vô cùng đốt tiền. Bữa tối dưới ánh nến, hoa tươi rượu đỏ, người khác đều là trang phục chỉn chu có mặt, nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm đến mức tôi đỏ bừng cả mặt.

Hạ Vũ ngược lại vô cùng điềm tĩnh, không chút nào cảm thấy tôi làm mất mặt anh.

Tôi giận dỗi vụng trộm bấm một cái trên tay anh, “Sao anh không nhắc nhở em?”

Hạ Vũ đau đến mức kêu lên một tiếng, không biết từ chỗ nào móc ra một cây kẹp buộc lại tóc cho tôi: “Thế này cũng rất tốt mà, ừm, rất thoải mái”.

Uống chút rượu trước bữa ăn, tôi đột nhiên nhớ ra, cảm thấy mình hẳn là nên tỏ vẻ quan tâm một chút
“Lữ Nhu sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ?”

Trên mặt Hạ Vũ không nhìn ra biểu cảm gì: “Tìm được người rồi, không sao hết”.

Quan tâm biểu đạt đúng chỗ, tôi “A” Một tiếng, bắt đầu an tâm chờ đợi bò bít tết.

Hạ Vũ nói: “Em không có điều gì khác muốn hỏi sao?”

Có lẽ là cảm thấy tôi quan tâm thế còn chưa đủ.

Thế là tôi lại hỏi, “Cô ấy có gầy đi không?”

Mặt Hạ Vũ giật giật hai cái, phun ra một chữ: “Mập.”

Mang thai mà, mập cũng bình thường.

“Mập lên mấy cân?” Tôi chớp mắt tiếp tục hỏi.

Hạ Vũ nhìn lại tôi: “Không biết.”

Người thương mang bầu mập lên mấy cân mà cũng không biết, tra nam cặn bã.

Lại không ngờ Hạ Vũ chuyển đề tài, quả bom ném sang, ánh mắt dừng ở cái cằm hơi có vẻ đầy đặn lên của tôi: “Thế nhưng mà em hẳn là mập lên tới ba, bốn cân đó”

“......”

Bởi vì câu nói này của Hạ Vũ, tôi quyết định giành quyền chủ động, nói lời chia tay trước.

Tôi nhẩm lời thoại, chuẩn bị tinh thần, ánh mắt dần dần sắc bén bức người.

Hạ Vũ: “Béo lên chút, ôm thích tay.”
Trên mặt tôi bùng một cái nóng lên, lời đã chuẩn bị xong quên mất không còn một chữ.

Anh lại bắt đầu!

Cơm nước xong xuôi, Hạ Vũ còn nói gần đây có khu trò chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất đang cực kì hot, hỏi tôi có muốn đi chơi thử không. Tôi quả quyết cự tuyệt, cũng nhẹ nhàng uyển chuyển ngỏ ý anh vừa đi công tác về, nên nghỉ ngơi thật tốt. Mới xuống máy bay, trò chơi kích thích như thế, không tốt cho tim mạch.

Hạ Vũ nhìn tôi chằm chằm một lúc, đồng ý.

Có thể là vì bị tôi từ chối, tâm trạng không được tốt, trên đường về Hạ Vũ đều không nói gì.

Đến bên dưới chung cư, không ngờ anh lại theo tôi xuống xe.
Tôi: “Anh định làm gì?”

Hạ Vũ: “Đèn đường lại hỏng rồi.”

...... Được thôi, mặc dù tôi cũng đã quen đường rồi.

Cả quãng đường bình an vô sự đến trước cửa chính, tôi vẫy tay tạm biệt với anh.

“Hẹn gặp lại, Hạ Vũ.”

Anh “Ừm” một tiếng, đưa tay ôm lấy eo tôi.

Tôi lập tức cảm thấy cực kỳ không quen.

Trước đây Hạ Vũ trước mặt tôi đều vô cùng quy củ, cực kỳ lễ nghĩa, không có sự đồng ý của tôi tuyệt đối sẽ không đụng chạm tay chân.

Hạ Vũ! Anh thay đổi rồi!

Biến thành tên lưu manh rồi!!!

Tôi vừa bối rối vừa thẹn thùng, vừa hoảng sợ lại vừa chờ mong.

Anh chậm rãi cúi đầu xuống, giữa chúng tôi cách nhau thật gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng với nhịp tim trong lồng ngực của anh chập trùng lên xuống.

Hạ Vũ đỡ má tôi, ôn nhu vuốt tóc.
“Thế này cũng tốt, trước kia ngoan quá, anh muốn chạm cũng không nỡ.”

Đầu tôi tê dại.

Hạ Vũ hôn tôi.

Môi lưỡi gắn bó, mềm mềm, trơn bóng.

Hạ Vũ hôn rất lâu, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài rồi, cảm giác anh như muốn ăn sạch tôi vậy, doạ tôi đến mức rụt cả lưỡi lại trốn tránh.

Tay Hạ Vũ nắm bên eo tôi ngày càng dùng sức, hoá ra lúc hôn nhiệt độ cơ thể thật sự sẽ tăng lên, cả người tôi xụi lơ, đến đau nhức cũng không cảm nhận rõ ràng được.

Rốt cuộc anh cũng buông tôi ra.

Tôi cố gắng mở to hai mắt, trước mắt như có sương mù mông lung, nhìn cũng không rõ ràng.

Hạ Vũ lại cọ cọ trên môi tôi một lát rồi mới buông eo tôi ra.

“Em vào nhà đi”. Anh nhéo nhéo má tôi, thanh âm có chút khàn: “Không được phép không trả lời tin nhắn”.

Sau đó liền đi.

Cứ thế mà đi...........

Tôi đỏ bừng mặt, mới nhớ tới...

Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không giống Lữ Nhu anh cũng không bận tâm sao?
Mười giờ tối, Hạ Vũ gọi cho tôi.

Ban đầu tôi không định trả lời, nhưng lại sợ anh đi thầm thì với mẹ tôi kể tội, kết quả vẫn là tiếp chuyện.

“Này”. Hạ Vũ dường như đang cười.
Tôi bây giờ vừa nghe giọng anh liền đỏ mặt: “Gọi em làm gì?”

“Mấy ngày anh không ở đây, có còn xem mấy loại video kia nữa không?”

Cái gì gọi là mấy loại video kia chứ?!

“Không có xem!”

“Bớt xem mấy cái kia chút.” Hạ Vũ nghiêm trang nói: “Bất lợi cho sự phát triển cả thể xác lẫn tinh thần.”

Tôi hừ hừ hai tiếng, trong lòng xem thường.

“Nếu em thật sự muốn xem.” Anh nói, “Bình thường anh cũng có cơ bụng, có thể quay video gửi cho em xem.”

Tôi nuốt nước miếng: “Thật sao?”

Anh chậm rãi ung dung “Muốn xem đến thế cơ à?”

Nhân ra mình bị đùa nghịch, tôi tức giận: “Cúp đây!!”

Một giây sau, nhận được một tấm ảnh Hạ Vũ gửi tới.

Là một tấm hình anh mở rộng áo ngủ, đứng trước gương tự chụp.

Hạ Vũ thế mà.....gửi cho tôi! Ảnh tự chụp cơ thể mình!!!!

Mẹ kiếp!!! Từ khi nào mà anh tập ra được dáng người gợi cảm như thế hả!!!!

Trắng bóng săn chắc, sáng đến chói mù mắt tôi

“Những lời em từng nói với mấy tên kia, giờ nói lại với anh”

Tôi dường như không cần nghĩ ngợi lập tức hô lên: “Chồng ơi ngủ với em!!!!”

Không biết có phải ảo giác của tôi không

Đầu bên kia dường như hô hấp có hơi nặng nề hơn một chút.

Tôi không ngừng cố gắng, tung đại chiêu, “Ca ca, chỗ em bây giờ mưa thật là to, chỗ đó của anh có to không?”

Lời này vừa nói ra, Hạ Vũ quả nhiên an tĩnh.

Trong bụng tôi như nở hoa, tiếp tục truy hỏi, “To không to không?”

Hạ Vũ không thể nhịn được nữa, “Em im miệng.”

Tôi không im đấy, “Là anh muốn em hỏi, giờ em hỏi rồi, anh lại muốn người ta im miệng. To không to không to không.......”

Đầu kia truyền đến một tiếng hít sâu, Hạ Vũ cười lạnh, “Em muốn xem lắm đúng không? Được thôi.”

Không đến ba giây, lại một tấm hình được gửi tới.

Tôi run cả người, điện thoại rớt xuống giường, tường sơn màu hồng phấn sau lưng tôi cực kỳ giống nội tâm xao động của tôi lúc này

Anh......anh thật sự dám chụp?

Chụp... chỗ đó?!

Trời ạ!

Cái mặt mo của tôi cũng nóng hầm hập lên rồi.... Hạ Vũ thật là....phóng khoáng quá rồi.

Bóp bóp hai tay, tôi rốt cuộc không nhịn nổi nghi ngờ, nhặt điện thoại lên,

Hệt như một cảnh quay chậm trong phim, tôi cẩn thận từng li từng tí.....

Vừa thấp thỏm vừa rón rén....

Mở lên xem.....

Là tượng một con voi mũi dài ngồi trên đầu giường Hạ Vũ toét miệng nhìn tôi cười.

Nụ cười như đang chế giễu đứa con gái thấp kém háo sắc tôi đây.

Tiếng cười trầm thấp của Hạ Vũ truyền tới: “To Không?”

Tôi: “......”

Đối với đàn ông, tôi chỉ muốn nói, mệt mỏi quá đi.

Tôi lấy tấm hình Hạ Vũ gửi làm ảnh nền cuộc trò chuyện giữa bọn tôi, sau đó lại đi mua một miếng kính dán màn hình chống nhìn trộm, từ nay về sau tôi có thể vừa làm việc, vừa nhìn cơ bụng của Hạ Vũ giải lao.

Những ngày tiếp theo nói chuyện cùng Hạ Vũ cũng tích cực lên không ít, giá trị hảo cảm tăng vèo vèo.

Nhưng Lữ Nhu vẫn như là một cây gai vắt ngang giữa hai chúng tôi.

Vừa nghĩ tới khả năng Hạ Vũ chỉ xem tôi như là vật thay thế của Lữ Nhu, tôi liền đau khổ, tuyệt vọng đến ăn không ngon ngủ không yên.

Cảm giác bực bội sa sút này như đạt đến đỉnh điểm khi dì cả (kinh nguyệt) của tôi tới.

Tôi bắt đầu nghĩ đủ mọi loại biện pháp thăm dò Hạ Vũ.

“Nếu như anh bị tiêu chảy, mà lúc đó trên tay anh chỉ có cà vạt Lữ Nhu tặng và giấy vệ sinh định tình mà em tặng anh, anh sẽ làm thế nào?”

Hạ Vũ nhìn tôi: “Ai lại đi đưa giấy vệ sinh làm tín vật định tình hả?”

“Mau trả lời đi, đừng có đánh trống lảng”. Tôi giục.

Hạ Vũ suy tư mấy giây, nhăn mày: “Dùng giấy vệ sinh”.

Được lắm!

Anh quả nhiên yêu cô ta không yêu em.

Giấy vệ sinh bạn gái tặng làm vật định tình mà cũng nỡ dùng.

Tôi uể oải hai ngày, chờ dì cả vừa đi, liền quyết tâm phải tỉnh táo lại!

Hai người bọn họ chẳng qua là thanh mai trúc mã, nhiều hơn vài chục năm tình cảm với tôi thôi.

Tôi chỉ cần nắm bắt nhanh chóng thời gian cùng Hạ Vũ bồi dưỡng tình cảm, dùng sắc đẹp của tôi cùng mị lực của nhân cách tận sâu trong linh hồn làm anh cảm nhận được vui vẻ và hạnh phúc, không nỡ rời xa tôi.

Tốt lắm, phân tích một hồi, tôi quả nhiên không có lấy nổi nửa phần thắng.....

Cuối tuần.

Tôi cùng Hạ Vũ đi dạo Miniso, Hạ Vũ không thích đi dạo phố mua sắm, cảm thấy lãng phí thời gian, sau khi tôi biết liền tranh thủ mỗi tuần đều dẫn anh đi một lần, cố gắng từ bỏ cái thói hư tật xấu này.

Đi qua khu bán đồ trang sức, tiện tay gỡ xuống một cái băng cài tóc hình tai mèo cài lên đầu, nhìn Hạ Vũ “Meo~” một tiếng.

Mặt Hạ Vũ đỏ lên, lôi kéo tôi mua cài tóc.

Đỉnh nha tôi ơi

Nam nhân đều không thoát khỏi chiêu này ư?

Vì đang giảm béo không ăn tối, tôi bị tụt huyết áp, ngất xỉu ở công ty.

Tôi cũng không ngờ mình yếu đuối như thế, có thể là vì đang làm dự án, đêm qua tôi thức đến tận 2 giờ sáng, hình như bữa sáng cũng quên ăn, bữa trưa lại tìm đại cái gì đó ăn tạm.
Mặc dù Hạ Vũ tới rất nhanh, nhưng sau khi biết vẫn vô cùng tức giận, tan làm trên đường về nhà suốt quãng đường mặt đều đen sì, quanh thân như có luồng áp suất thấp vậy.

Hạ Vũ đưa tôi về nhà anh.

Tôi bị anh ấn ngồi vào ghế sa lon, trong tay ôm một quả táo và một cái bánh gatô.

Hạ Vũ giọng lạnh băng chất vấn: “Vì sao không chịu ăn cơm đàng hoàng?”

“Anh chê em mập”. Tôi tủi thân

“.......” Hạ Vũ cạn lời.

Hạ Vũ đi nấu cơm cho tôi, tôi không chịu nổi cô đơn, lon ton đi theo sau mông anh.

Anh hung dữ bắt tôi quay lại phòng nghỉ,

Có thể là bệnh đến cơ thể liền mẫn cảm, xoẹt một cái nước mắt tôi lã chã rơi.

Đến tôi cũng không hiểu nổi, rốt cuộc mình khóc cái gì chứ?

Hạ Vũ sửng sốt

Đi tới nắm tay, cúi đầu hôn tôi.

Anh càng dỗ, tôi càng khóc ghê gớm, nước mắt tuôn như suối.

Hạ Vũ đành phải ôm tôi, liên tục nói xin lỗi.

Giọng anh trầm thấp, tựa như tiếng thở dài.

Khóc ướt cả áo anh, tôi mới run run ngẩng đầu: “Hạ Vũ, ..... em đói”

Tay nghề của Hạ Vũ không tệ, bữa cơm này cũng coi như yên ổn,

Nhìn cái bụng tròn vo của mình, tôi biết, công sức cố gắng giảm cân mấy ngày nay đều uổng phí rồi.

Một đêm trước ngày chia tay.

“Sau này không được giảm cân lung tung nữa”. Hạ Vũ nghiêm túc nhìn tôi: “Em không mập”.

Tôi thẹn thùng: “Ừm, anh cũng không mập”.

Hạ Vũ liếc mắt

“Body anh “ngon” thật mà”. Tôi chân thành khen.

Hạ Vũ hít một hơi: “Em lại bắt đầu rồi đúng không?!

Mới đó mà đã 8 giờ tối, tôi nói với Hạ Vũ, tôi phải về rồi.

Hạ Vũ nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào phòng, sau đó cầm cho tôi một bộ đồ ngủ của anh: “Đêm nay em ngủ lại đây đi, vừa rồi ăn cơm anh uống chút rượu, không lái xe được”.

“A, mẹ em mà biết sẽ mắng em mất”

“Em lên mạng đùa giỡn mấy thằng con trai cơ bắp mẹ không mắng em à?”

“Giờ em cũng đâu có lên mạng đùa giỡn......” Em đang mặt đối mặt đùa giỡn mà.

“Anh không làm gì hết”. Hạ Vũ nhẹ giọng, “Nghe lời anh, mai anh sẽ giám sát em ăn sáng”.

Tôi khó nén thất vọng “A” một tiếng.
Hạ Vũ bị tôi chọc cười.

Tắm rửa qua loa rồi ra, áo ngủ của Hạ Vũ quá lớn, tôi cảm giác mình như Võ Đại Lang vậy, nhìn phòng khách không có ai, tôi bước qua gõ gõ cửa phòng anh.

Sợ tôi xấu hổ, Hạ Vũ vẫn luôn đợi trong phòng.

Không trả lời, tôi đẩy cửa tiến vào.
Hạ Vũ đang làm việc ở bàn máy tính, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn tôi, “Tắm xong rồi?”

Tôi gật gật đầu.

Tôi bây giờ, từ đầu đến chân đều là mùi của Hạ Vũ.

Hạ Vũ nhìn tôi vẫy vẫy tay, gọi tôi lại gần, cầm phần ống tay áo thừa cuộn lại.

Tôi nói với anh ý nghĩ trong đầu mình, Hạ Vũ cười một tiếng: “Ừ, giống thật đấy”.

Đột nhiên, tôi nghiêng mắt nhìn trên tủ đầu giường dường như có thứ gì, nhỏ nhỏ, hình vuông, trông hơi giống.........

Tôi chuẩn bị đi qua xem, Hạ Vũ tóm tôi lại: “Tắm xong thì ngủ đi.”

Hạ Vũ đẩy tôi ra ngoài.

“Thế anh thì sao?”

“Lát nữa anh cũng đi tắm”

“Em xem được không?”

“.........Không được”

“Chỉ nhìn nửa người trên thôi”. Tôi thương lượng.

Mẹ kiếp, anh dám khoá tôi ở trong phòng.

Đồ nhỏ mọn, tôi thì làm được gì cơ chứ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nói tôi muốn đi làm.

Hạ Vũ muốn tôi xin nghỉ, cảm thấy tôi còn chưa khoẻ, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra rồi nghỉ ngơi một bữa.
Sự quan tâm của anh rất ấm áp, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Tôi cũng là một người có lý tưởng lắm chứ.

Hạ Vũ vẫn nhíu mày.

Sợ anh mắng, tôi không nhịn được đỏ mắt, tối hôm qua hình như tôi khai thông tuyến lệ rồi hay sao, nước mắt nói đến là đến.

Hạ Vũ dường như không chịu nổi thấy tôi khóc, anh đồng ý ngay lập tức, còn tới phòng bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho tôi,

“Có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho anh.”

Tôi ôn hoà đáp “vâng”

Tôi thật sự muốn yêu anh

Lúc này là hàng thật giá thật.

Đáng tiếc, ôn nhu này của Hạ Vũ rốt cuộc là dành cho tôi, hay là cho cái bóng của Lữ Nhu?

Tôi kể hết những rối rắm trong tình yêu của mình cho đứa bạn thân.
Con bạn vẫn luôn khốn nạn ấy chỉ cho tôi một chiêu, nói có thể giúp tôi hiểu rõ địa  vị của tôi với Lữ Nhu trong lòng Hạ Vũ.

5.
Kết quả là một tuần sau, vào ngày sinh nhật 24 tuổi của tôi, cũng là lúc tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần chia tay với Hạ Vũ.

Từ trước khi ngủ tôi đã bắt đầu chuẩn bị cảm xúc, sợ đến lúc đó không thể hiện tốt.

Ngày sinh nhật, Lữ Nhu cũng tới, trên người cô ấy thơm thơm, cả người toả ra một loại khí chất điềm tĩnh mà tươi đẹp.

Chưa nói tới hai câu, tôi đã cảm giác mình cũng muốn yêu cô ấy luôn rồi.
Chẳng trách Hạ Vũ xem cô ấy như tiêu chuẩn mà chọn vợ, tôi thậm chí còn cảm thấy mình đến tư cách làm thế thân cho Lữ Nhu cũng không đủ.
Tôi chỉ là hàng nhái của người ta.
Mặc niệm trong lòng năm bảy lần “Mình cũng là áo bông nhỏ được mẹ yêu thương”, tôi mới bớt tự ti mà đi vào.

Không biết có phải do tôi vào trước tôi là chủ hay không

Luôn cảm thấy Hạ Vũ cứ nhìn Lữ Nhu bằng một ánh mắt đượm tiếc nuối, thái độ cũng khác biệt hoàn toàn, còn thân thiết bóc vỏ quýt cho Lữ Nhu.
Hạ Vũ chưa từng bóc vỏ quýt cho tôi bao giờ.

Tôi chua xót nghĩ.

Bạn thân tôi cũng nhìn thấy một màn này, quẳng cho tôi một ánh mắt “tình địch mạnh quá, mày bảo trọng đi”
Cảm xúc tôi ấp ủ suốt một đêm còn chưa hoàn chỉnh, nháy mắt liền xì hơi.

Cuối buổi tụ tập, Hạ Vũ đưa tôi về nhà

Trên xe, tôi dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Em cảm thấy giữa hai chúng ta tồn tại một vài vấn đề, chi bằng chúng ta tách ra một thời gian, tĩnh lại một chút?”

Đúng lúc đèn đỏ, Hạ Vũ dừng lại, giữ tay lái nhìn về phía tôi: “Em nghĩ kỹ chưa?”

Giọng anh không tốt lắm.

Sao lại không theo lẽ thường vậy? Lúc này không phải là nên hỏi tôi có chuyện gì vậy sao?

“Ý của em là, chúng ta tạm xa nhau, suy nghĩ lại một chút....” Tôi giải thích.

Ánh mắt Hạ Vũ lạnh đến đáng sợ, không nói lời nào,

Sau khi chở tôi về nhà, anh không nói tiếng nào lái xe rời đi luôn.

Ngày sinh nhật của mình, tôi thất bại với mối tình đầu.

Tôi không dám nói cho mẹ biết.

Đây chính là chủ ý của con bạn độc thân hai mươi tám năm của tôi, muốn tôi ra đòn phủ đầu, nói chia tay với Hạ Vũ, lạnh nhạt với anh, không để ý tới anh, để anh phải khóc ròng, dày vò không chịu nổi, cuối cùng nhận ra tầm quan trọng không ai có thể thay thế của tôi .

Cũng nhân cơ hội này khảo nghiệm trái tim anh, xem xem có khi nào anh sẽ đi tìm Lữ Nhu – người đang ở ranh giới đổ vỡ hôn nhân vì vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay không.

Cho bọn họ không gian, tôi chủ động rời trận.

Ừm......

Cái chiêu này trình độ rất cao siêu, rất phù hợp với sự thông minh của con bạn tôi.

Tôi là kiểu người mà một khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử.

Sau khi chia tay với Hạ Vũ, tôi rơi vào trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo.

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy đàn ông lại quan trọng đối với tôi như vậy.

Mỗi ngày sau khi mở mắt, chuyện đầu tiên nghĩ tới là nhớ anh. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

Có thể là tương tư thành tật, có đôi khi ở ngoài đường đi tới đi lui, thậm chí còn ảo giác mình trông thấy Hạ Vũ.
Chăm chú nhìn lại, lại chẳng qua chỉ là một người có vẻ hơi giống mà thôi.
Nhưng mà khi tôi ở đây khốn khổ vì tình, chưa biết chừng người ta lại đang cùng ánh trăng sáng nối lại tiền duyên.

Nếu không thì sao đã nhiều ngày như vậy rồi, ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho tôi.

Đêm đó, sau ba chén rượu đế, tôi choáng váng gọi cho Hạ Vũ.

Hạ Vũ bắt máy rất nhanh, nhưng lại không nói gì.

Tôi tức giận hùng hùng hổ hổ: “Đồ khốn ngu ngốc nhà anh!!!”

Thanh âm Hạ Vũ liền lạnh xuống: “Em nói cái gì?”

Tôi hừ một tiếng, không thèm lặp lại

“Em biết mắng người từ bao giờ thế hả?”

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nhíu mày của Hạ Vũ ở đầu dây bên kia rồi.

Lạ lắm sao?

Tôi thế mà biết mắng người
“Em đang ở đâu?”

“Liên quan gì đến anh?”
“Vậy giờ anh đến nhà em”

Tôi giật mình: “Anh đến làm gì.....Không cho đến!!!”
Tôi lầm bầm: “Em không có mặc nội y.....”

Giọng điệu Hạ Vũ hoà hoãn không ít: “Không được uống nữa, đi rửa mặt, lên giường ngủ một giấc đi”.

“Uống rượu nóng quá...”
“....Nhớ đắp chăn....”

Ngày hôm sau tỉnh rượu, tôi nhớ lại tối hôm qua, ngu người luôn.

Lại nhìn lịch sử trò chuyện, hay lắm, bọn tôi nói chuyện suốt ba tiếng liền.

Tôi thề sẽ không uống rượu linh tinh nữa, tiện đường block Hạ Vũ luôn.

Buổi chiều, đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại lật đật mở block Hạ Vũ.

Bảo anh đưa chìa khoá nhà và iPad của tôi mà anh cầm đi lúc trước.

Thái độ Hạ Vũ lạnh lùng, bắt tôi tự qua nhà anh lấy,

Chia tay còn tới nhà người yêu cũ, không tốt lắm....

Tôi còn chưa kịp từ chối, Hạ Vũ lại mở miệng, bảo tôi trả lại quà sinh nhật khi trước anh tặng tôi.

Mẹ kiếp.....

Tôi giận đến lệch cả râu.

Không ngờ Hạ Vũ anh lại là cái đồ nhỏ nhen như thế.

Tôi bi phẫn vơ lấy hộp quà còn chưa xé giấy bọc, khí thế hùng hổ chạy tới nhà anh.

Cửa mở, Hạ Vũ thần sắc khó lường, bảo tôi đợi ở phòng khách, rồi đi vào phòng làm việc.

Tôi chờ cả nửa ngày cũng không thấy Hạ Vũ ra ngoài.

Anh đang đi ị đấy à?

Vừa lúc bạn thân gọi tới, tang thương nói với tôi, mình rốt cuộc nếm phải trái đắng của tình yêu rồi.

Là một tên cún con, đẹp trai lại tốt tính, chỉ là quá dính người, suốt ngày chỉ biết ăn dấm (ghen), còn ghen với cả con gái! Hôm nay chỉ vì cổ cùng người khác đi dạo phố không cho đi cùng, cậu ta liền túc giận.

Cổ cũng lớn tuổi rồi, có chút bất lực...

Tôi thủ thỉ khuyên: “Nói nghe nè, bạn trai là kiểu không thể chiều chuộng được, vừa khóc đã ôm, khẳng định là không được”

Khuê mật khiêm tốn nghe chỉ bảo: “Thế phải làm sao bây giờ?”
“Trước cứ lạnh lùng với cậu ta chút, sau đó dạy cậu ta gọi bố đi, để bố đây tới hầu hạ cậu ta”

Vừa dứt lời, Hạ Vũ từ trong phòng đi ra, cầm iPad trong tay, ánh mắt có chút quái lạ.

6.
“Chìa khoá ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của anh, em tự lấy đi” – Anh nói.
Thật là lười.
Tôi thầm mắng.
Sau đó nện bước thận trọng đi vào phòng ngủ, đang vừa lúc cầm lấy chìa khoá trên tủ đầu giường, ánh mắt tôi lại bị cái thứ nho nhỏ hình vuông kia hấp dẫn lực chú ý.
Mãi đến khi xác định đó là gì, tôi thảng thốt giật mình, chân cũng mềm nhũn ra.
Ba con sói.
Hạ Vũ – thanh niên độc thân thất tình – tại sao trong phòng lại có cái này?
Đã không phải là với tôi, vậy thì là......
Mắt tôi đau nhức, mũi cũng nghẹt đi, một giây sau nước mắt liền chực trào rơi xuống.
Bọn họ thế mà đã phát triển tới mức này rồi.
Sau lưng có tiếng bước chân tới gần, tôi cố gắng thu hồi cảm xúc, cúi thấp đầu cầm lấy chìa khoá muốn đi.
Hạ Vũ dùng thân mình chặn tôi lại.
Trong tay ôm cái hộp vuông, tôi nhìn lại, là hộp quà tôi vừa mang trả.
Hạ Vũ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc......quần lót nam màu trắng...

Tôi: ????

Đợi đã..... quần này hình như có gì đó sai sai.......

“Em khóc cái gì?” – Hạ Vũ nghi hoặc.
Đang trong cảm xúc hốt hoảng, tôi phút chốc quên mất bi thương ban nãy, anh vừa hỏi xong tôi lại nghĩ tới:
“Cái thứ trên đầu giường kia.... anh dùng với ai rồi?”

“Còn chưa kịp dùng”
“?”

Hạ Vũ: “Cái đó là mới”
Nói nhảm, chẳng lẽ tôi không biết là mới chắc.

“Vậy anh định dùng với ai?”
Hạ Vũ trầm mặc trong chốc lát: “Hôm sinh nhật em, lúc đầu định dẫn em về đây.”

.... Từ từ, hình như tôi hiểu ra rồi...

Hôm sinh nhật tôi, Hạ Vũ vốn dĩ muốn tặng bản thân mình cho tôi?
Còn kèm theo đồ mới?

Tôi tiếc đứt cả ruột.
“Nhưng mà em lại nói, muốn rời xa anh một thời gian”. Anh nhẹ giọng.

“Vậy khoảng thời gian mà chúng ta tách ra này, anh có đi tìm Lữ Nhu không?” Tôi dường như hơi khẩn trương hỏi.

Hạ Vũ nhíu mày: “Anh tìm Lữ Nhu làm gì?”

“Không phải anh thích thầm Lữ Nhu từ bé à?”

“Ai nói với em là anh thích thầm cô ấy?” – Hạ Vũ dường như hiểu ra, mặt mũi tràn vẻ lo lắng: “Ý em vấn đề là chuyện này?”

“Đúng vậy”. Tôi mở rộng cửa lòng: “Anh ở bên em không phải vì em có chút giống cô ấy sao?”

Hạ Vũ ôm hai má tôi xoay trái rồi lại xoay phải: “Lỗ mũi con mắt lông mày của em, chỗ nào giống Lữ Nhu hả?”

“Ý em nói là tính cách”

Hạ Vũ biểu lộ một vẻ vi diệu.

“Thì.....”. Để không tự rước lấy qnhục, tôi tiếp lời: “Nếu đã không có gì với Lữ Nhu, sao anh không đi tìm em?”

Hạ Vũ bình tĩnh trả lời, trong sự bình tĩnh ấy lại lộ ra chút tủi thân: “Bởi vì em nói muốn một mình tỉnh táo suy nghĩ lại, sợ em chê anh phiền”.

Anh nói: “Cho nên anh đều lén lút đi theo em.”

Hoá ra bóng người mấy ngày nay tôi nhìn thấy đều là thật.

Còn tưởng mình hoa mắt cơ.

Không ngờ Hạ Vũ cũng có lúc si tình như thế.

“Sao em lại cho rằng anh thích Lữ Nhu?” – Hạ Vũ nghiêm túc hỏi.
Lần này đến phiên tôi tủi thân: “Đêm đó em gọi điện nhờ anh mang chìa khoá, nghe thấy cô ấy ở bên cạnh anh. Sao hai người lại ở chung một chỗ?”

“Vừa lúc trên đường về gặp được thôi.” Hạ Vũ kiên nhẫn giải thích. “Cô ấy vừa xét nghiệm ra mình mang thai, cảm xúc có vẻ không tốt lắm. Bạn bè với nhau, anh đưa cô ấy tới một quán trà gần nhà, rồi gửi định vị cho chồng cô ấy.”

“Thế nhưng sau đó anh nói muốn vào nhà em ngồi một chút, kết quả cô ấy vừa gọi liền câu anh đi mất”. Tôi rầu rĩ.

“Anh chạy về đưa chìa khoá cho em, để cô ấy một mình ở tiệm trà, Cố Duy đến, cô ấy nói thế nào cũng không chịu cùng cậu ta về, không còn cách nào, chỉ có thể lại gọi cho anh”.

Hạ Vũ buông tay: “Anh ở đó, suốt nửa tiếng giải quyết mâu thuẫn gia đình cho hai người họ.”

Trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút.
Lý do này, cũng tạm chấp nhận được đi.

“Nhưng anh còn bóc vỏ quýt cho cô ấy”. Đến tôi còn phải phát ghen, không nhịn được mà trầm giọng.
Hạ Vũ sững sờ, lập tức cong môi: “Cô ấy gắn móng tay, không tiện lắm”
Lại xoa xoa cằm tôi, giọng điệu dịu dàng: “Về sau chỉ bóc quýt cho mình em thôi, được không?”

Tôi không chịu nổi Hạ Vũ ngọt ngào như thế, cả người đều mềm nhũn.
“Được không nào?” Hạ Vũ thấp giọng.
“Được!”

Anh cười một tiếng, muốn ôm tôi, lại như có chút giận dỗi cắn răng nói: “Em đối với anh dường như vẫn luôn không để tâm, mãi đến khi nhìn ảnh anh ở trần, mới dần dần tốt lên được chút.”

Nói tôi như là tra nữ cặn bã gặp trai đẹp là háo sắc vậy.....
Tôi không để tâm tới anh hả?

“Em rõ ràng cực kỳ để tâm!”
Hạ Vũ cười: “Thật ư?!
“Thật!”

Hạ Vũ lấy món đồ trong hộp ra: “Muốn thử chút không?”
Tôi khóc thút thít: “Còn kịp không?”
Hạ Vũ thật sự là bụng dạ Tư Mã Chiêu mà! (Có ý đồ từ trước)

Ở bên ngoài chững chạc đàng hoàng nho nhã lễ độ, thế mà bí mật vụng trộm chuẩn bị thứ đồ này, nam nhân như vậy thật sự là tôi...... rất ưa thích.
Tôi ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ: “Hình như không tốt lắm, em là một cô gái bảo thủ mà......”

Hạ Vũ trầm ngâm: “Hoàn toàn chính xác, là anh suy nghĩ không chu đáo rồi.”
Anh cầm lấy cái thứ hình vuông trên tủ đầu giường kia, dùng răng xé mở: “Vậy trước tiên cầu hôn đi”

Mẹ kiếp, cầm ba con sói cầu hôn với tôi, sau này tôi làm sao kể lại câu chuyện ba mẹ từ yêu đương ngọt ngào tiến đến hôn nhân lãng mạn với tụi nhỏ đây hả.......

Tôi vô cùng không cam lòng, nhưng Hạ Vũ vẫn cứ đè ép tới.
Tôi chỉ được cái mạnh miệng mà thôi, căn bản không có tí kinh nghiệm thực chiến nào.

“Hạ Vũ! Anh nhẹ chút!!!” Tôi lớn tiếng trách cứ, ý muốn thức tỉnh chút lương tri của anh.

“Thế còn em?”. Hạ Vũ không để ý, tay thò vào trong áo tôi – “Mấy câu chữ trên B trạm kia, không phải chính tay em gõ xuống à?”

Mấy cái bình luận tôi từng đăng kia, Hạ Vũ muốn thực hành lại hết một lần mới chịu.

Hu Hu Hu thật là nhân sinh đầy gian nan đau khổ mà.

Lại còn là tôi tự chuốc lấy.
“Người ta sợ hãi, người ta không muốn mà~~~”
“........Nói chuyện cho tử tế vào”

--------------------Hết----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu