ANH TA RÕ RÀNG LÀ CỐ Ý MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi viết tổng cộng 136 bức thư tình tặng cho một bạn nam, không may dọa người ta sợ chạy mất.

Không ngờ rằng, hai chúng tôi lại gặp lại nhau ở trên bàn kiểm tra ở khoa Ngoại của bệnh viện...

Đi khám tuyến vú mà gặp bác sĩ nam, xấu hổ không chịu được. Cái đầu thông minh của tôi đã đình công từ giây phút tôi bước vào phòng khám rồi, cứ thế đờ đẫn làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ đang cụp mắt viết vào sổ y bạ, nét mặt lạnh như băng, khẩu trang y tế màu xanh dương che hết cả nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng tôi chẳng hề bị sự lạnh ấy ảnh hưởng, nội tâm vẫn đang gào thét: “Tại sao, tại sao số tôi lại đen thế này!”

Đi khám tuyến vú gặp trúng bác sĩ nam, hơn nữa người đó cũng không hề xa lạ gì, chính là Lục Cố Chi – bạn nam mà tôi mặt dày theo đuổi tận hai năm Cấp 3, đến cuối cùng ép người ta sợ hãi đến mức phải chuyển trường.

Nhưng đây vẫn không phải là điều thảm nhất, thảm nhất là người ta không hề hói đầu, không hề bụng bia, không hề hoa mắt. Ánh nắng mắt trời chiếu qua ô cửa sổ như tạo nên một vầng sáng thần thánh bao quanh anh ta.

Còn tôi thì sao? Hai mắt lờ đờ, mặt sưng vù lên, quầng thâm quanh mắt đậm đến phát sợ. Sự đối lập rõ rệt này như càng thêm xát muối vào nỗi đau trong lòng tôi.

Nhìn nét mặt của anh ta, có lẽ vẫn chưa nhận ra tôi là ai đâu nhỉ...

Tất nhiên tôi cũng đâu có ngu gì mà nhắc lại chuyện cũ với anh ta, quyết định cứ giả vờ không quen nhau cho chắc ăn.

“U xơ tuyến vú, đường kính 3cm, hiện tại vẫn chưa cần làm phẫu thuật cắt bỏ, đề nghị tiếp tục quan sát thêm một tháng rồi khám lại sau.”

Tôi chậm rãi nhổm người dậy, Lục Cố Chi đưa mảnh giấy nhớ qua cho tôi.

“Đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp liên lạc.”

Tôi đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy, giả vờ đọc dòng số, không quên giả vờ hỏi thêm câu: “Cho hỏi họ tên của bác sĩ, để tôi tiện lưu lại.”

Vừa dứt lời, Lục Cố Chi chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi: “Hai năm học Cấp 3 em viết cho tôi tận 136 bức thư tình, giờ thì sao, mất trí nhớ rồi à?”

01.
“Rõ ràng là anh ta đã nhận ra tao, vậy mà lúc bước vào vẫn giả vờ như hai người xa lạ. Đợi kiểm tra xong hết rồi mới cho tao một cú trí mạng, anh ta cố ý mà!” – Tôi than vãn.

Sự việc đã xảy ra từ 12 tiếng trước rồi, nhưng tôi vẫn mãi không thể hết nhục mặt...

Thấy điện thoại trên bàn đổ chuông, tôi vô thức nhấn nút nghe, nhưng vẫn cố nói nốt với đứa bạn thân câu kết luận cuối cùng: “Tao nói mày nghe nhé, kể cả bây giờ bắt tao lõa thể, để cho cả thế giới nhìn thấy ngực tao, tao cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với tên Lục Cố Chi nữa!”

Nói xong mới chợt nhớ ra phải nghe điện thoại: “Alo ai đấy?”

Vài giây sau, khi tôi tưởng đầu dây bên kia đã dập máy, thì loa điện thoại lại phát ra giọng đàn ông trầm trầm: “Là tôi, Lục Cố Chi.”

Nếu các tình huống nhục mặt được tổng hợp lại, xuất bản thành sách, chắc là tôi sẽ là ví dụ điển hình nhất.
Tôi giả vờ như những lời kinh thiên động địa vừa nãy không phải là do tôi nói, vẫn bình tĩnh hỏi đối phương đêm muộn thế này còn gọi đến làm gì.

“Em làm rơi đồ ở phòng khám, ngày mai nhớ ghé qua lấy lại.”

Tôi ngớ người, không nhớ ra mình đã làm rơi thứ đồ gì.
“Em muốn biết là đồ gì thật sao?”

Câu hỏi vặn lại này của anh ta cứ như tôi làm rơi thứ gì mất mặt lắm vậy.

Chẵng lẽ tôi đây vì muốn thu hút sự chú ý của anh ta nên cố tình đánh rơi giày thủy tinh như trong truyện Cô bé Lọ Lem à?

Dưới sự đa nghi của tôi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng ma sát nhè nhẹ, đối phương nén giọng: “Là một chiếc bra ren màu đen.”

Lời vừa dứt, cả thế giới của tôi bỗng im lặng lạ thường.

Đúng là tôi quên mất chuyện hôm nay vì phải khám vùng ngực nên đã đi mua một chiếc áo ba lỗ thoải mái để thay cho chiếc bra kia.

“Em...ngày mai đến lấy.”
Người ở đầu dây bên kia “Ừm” một tiếng. Khi tôi đang định cúp máy thì Lục Cố Chi lên tiếng: “Lúc đến nhớ mặc quần áo cẩn thận.”
“Hả?”

“Đừng có lõa thể, chỗ chúng tôi là bệnh viện chính quy.”
“...”

02.
Ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cố tình chọn lúc bệnh viện gần tan làm để đến phòng khám, định lấy đồ rồi chuồn về luôn.

Lịch sự gõ cửa, Lục Cố Chi ngước mắt lên nhìn tôi:
“Vào trong ngồi đợi một lát, ở đây vẫn còn hai bệnh nhân chưa khám xong.”

Tôi chỉ lấy đồ thôi mà, anh ta còn bệnh nhân thì cũng đâu liên quan gì đến tôi?

Thấy tôi vẫn đứng im một chỗ, đối phương bắt đầu giục: “Vào trong ngồi đợi, bệnh nhân cũng cần có riêng tư.”

Giờ lại còn lôi vấn đề riêng tư ra à? Sao anh không đuổi tôi về luôn đi?
Mười phút sau, tôi cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện với Lục Cố Chi, vừa giơ tay ra định đòi lại bra, Lục Cố Chi lườm tôi một cái: “Đi thôi, tôi mời em ăn cơm.”

“Không cần phiền thế đâu, em lấy đồ xong rồi về luôn.”

Lời vừa dứt, một nữ y tá bỗng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tôi và Lục Cố Chi đang đứng kề nhau, bèn cười cười: “Bảo sao bác sĩ Lục tự dưng đòi đổi ca, hóa ra là có hẹn với người đẹp nha!”

“Chị hiểu nhầm rồi, tôi là bệnh nhân của bác sĩ Lục. Hôm qua tôi làm rơi đồ ở phòng khám nên hôm nay đến lấy.”

“Tháng trước có một bệnh nhân cố tình để quên điện thoại, tuần trước cũng có một bệnh nhân làm rơi sổ y bạ. Cứ thế này, có khi phòng khám của bác sĩ Lục sẽ biến thành trung tâm tiếp nhận đồ thất lạc nhỉ?”

Trung tâm tiếp nhận đồ thất lạc? Bà chị này có trí tưởng tượng phong phú thật!

Đợi y tá đó rời đi, tôi bèn vội vàng giải thích: “Em thật sự không cố ý làm rơi đồ đâu, hôm qua em cũng không hề biết trước rằng bác sĩ chính là anh, anh đừng hiểu lầm nhé.”

“Ừ, không hiểu lầm.”
Lục Cố Chi: “Khi ấy em đến nhờ tôi giảng bài cho em, để quên vở, bút chì, tẩy các kiểu ở trên bàn tôi, tôi cũng không hề hiểu lầm.”

Sao cứ phải nhắc về chuyện quá khứ thế?
Thấy tôi không đáp, Lục Cố Chi hỏi tiếp: “Tình hình vùng ngực thế nào rồi?”

“Phần mô cứng bên ngực phải thỉnh thoảng sẽ đột nhiên co thắt, còn lại thì vẫn ổn.”

“Vài ngày nữa tôi khám lại cho em. Nếu khối u có xu hướng phát triển lớn hơn, sẽ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Bệnh liên quan đến tuyến vú cần tránh tức giận, cần duy trì cảm xúc ổn định. Tối nay ăn món thanh đạm thôi, tôi chọn xong chỗ ăn rồi.”

“Ồ.”
Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối rắm. Mãi cho đến khi Lục Cố Chi kéo dây balo của tôi: “Xe ở phía bên này.”

Giờ tôi mới tỉnh ra, tôi có đồng ý đi ăn cùng anh ta đâu!

03.
“Thức khuya sẽ dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, ảnh hưởng đến điều tiết hormone, không tốt đối với tình trạng bệnh của em. Đi ngủ sớm đi.”

Mười giờ rưỡi đêm, Lục Cố Chi nhắn tin đến còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức. Tôi liếc qua tin nhắn, tiếp tục ngồi nghe Lý Quang Minh xàm xí.

“Tuần sau chương trình phổ cập kiến thức Y học sẽ bắt đầu lên sóng, anh mời được bác sĩ đứng đầu giới, tốt nghiệp Viện Y học Havard, 28 tuổi đã làm Phó chủ nhiệm khoa. Cô thấy anh đây quan hệ rộng không!”

“Thôi xin ạ, ai không biết còn tưởng anh cũng tốt nghiệp Havard đấy.”

Nghe câu này của tôi, Lý Quang Minh thấy mất cả hứng, gõ đũa lên mặt bàn: “Ơ con bé này, cả bộ phận kế hoạch còn mỗi cô không có người yêu thôi đấy. Cô đừng có bỏ lỡ cơ hội này, đến lúc đấy nhớ make up ăn diện cho lồng lộn vào. Đừng có bảo là anh đây không giúp đỡ cô.”

Tôi tiện tay vớ lấy một chai bia, ngửa cổ tu hết nửa chai, ợ một cái rõ to: “Vâng, đến lúc đấy em sẽ mặc một chiếc váy thật ngắn, đi giày cao gót, cưỡi gió đạp sóng. Không cưa được lão đại của giới Y học ấy, em đây cũng không mang họ Đinh.”

Nói xong, sau lưng bỗng có một cơn gió lạnh phả đến. Xoa xoa phía sau lưng lạnh ngắt, tôi chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

“Fuck! Hình như em uống say rồi, nhìn đâu cũng thấy Lục Cố Chi.”
Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn, Lý Quang Minh đã vội nhảy cẫng lên: “Bác sĩ Lục!”

Hai bên thái dương giật giật, trong đầu tôi nảy ra một đống dự cảm không hề tốt lành gì. Quả nhiên, lời Lý Quang Minh nói tiếp theo đã chứng minh dự cảm của tôi là đúng: “Tiểu Đinh, đây là vị khách quý mà anh vừa kể với em, Lục Cố Chi.”

CMN, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Gió lạnh thổi khiến cho tim tôi cũng lạnh cóng, ngực phải lại bắt đầu co thắt, giật liên tục, giống như thần kinh sắp sụp đổ của tôi ngay lúc này.

Thời còn đi học, Lục Cố Chi vốn chẳng bao giờ hứng thú với các hoạt động của tập thể. Nhưng giờ không biết anh ta lên cơn gì mà lại chấp nhận lời mời của Lý Quang Minh, ngồi trong cái quán ăn sập sệ này, gắng gượng nói chuyện với một đám người không hề quen biết.

Chỗ ngồi của Lục Cố Chi ở ngay bên cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức cánh tay của anh ta cứ thỉnh thoảng lại chạm vào khuỷu tay của tôi. Những chỗ bị anh ấy chạm vào chẳng hiểu sao cứ nóng rực lên.

Một đám người tụ tập ngồi cùng nhau, chủ đề nói chuyện liên quan đến công việc thì nhiều vô kể. Ai ngờ tên Lý Quang Minh lại nghĩ ra một trò chơi dở hơi – Sự thật hay Hành động, nhưng không có Hành động.

Ban đầu mọi người vẫn còn rất dè chừng, sau ba chầu rượu thì bắt đầu náo nhiệt hơn , phạm vi câu hỏi cũng mở rộng hơn rất nhiều.

Sau vài lần thoát thì Lục Cố Chi cũng không tránh khỏi kiếp trúng đạn. Lý Quang Minh hỏi: “Bác sĩ Lục, first kiss của cậu là với ai, diễn ra ở chỗ nào?”
Tôi sợ muốn rớt tim, liếc sang nhìn Lục Cố Chi, không ngừng nuốt nước bọt.

Mọi người tưởng đã vượt quá ranh giới, đang chuẩn bị xí xóa chuyển sang lượt mới, Lục Cố Chi bỗng lên  tiếng: “Nghỉ hè năm lớp 11 khi cả khối ăn liên hoan, diễn ra trong nhà vệ sinh nam.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đòi nghe tiếp chi tiết sự việc. Chỉ có mình tôi nắm chặt cốc bia bằng bàn tay lạnh ngắt. Tất nhiên là tôi biết lần đó rồi.
Khi đó cả khối liên hoan, tôi uống rượu, nhân lúc còn đang high đã chạy theo Lục Cố Chi đến tận cửa nhà vệ sinh nam rồi tỏ tình. Vì sợ bị từ chối nên đã chơi lớn hôn vào khóe miệng bạn nam đó, rồi co cẳng chạy mất.

Tôi vốn định đợi đến khi đi học trở lại sẽ xin lỗi người ta, ai ngờ đó lại là lần cuối cùng hai chúng tôi gặp nhau.
Hành động lỗ mãng đó của tôi đã khiến Lục Cố Chi phải rời đi.

Tôi nghĩ mình say thật rồi, say đến mức không muốn tiếp tục nhớ về những chuyện đã qua nữa.

“Tôi thấy hơi khó chịu, về trước đấy.”
Lý Quang Minh vẫn đang hào hứng, không muốn tôi về: “Đang yên đang lành sao lại khó chịu rồi? Uống nhiều quá thì ngồi một chỗ cho tỉnh rượu đi. Không ép cô uống nữa.”

“Em bị bệnh thật, ngực đang đau quá.” – Tôi ôm ngực phải, nửa thật nửa giả nói – “Bác sĩ bảo nếu em còn thức khuya nữa, sẽ đi đời.”

Nghe tôi nói xong, Lý Quang Minh nhìn tôi và Lục Cố Chi với ánh mắt sâu xa, chọn chỗ Lục Cố Chi không nhìn thấy rồi giơ ngón cái với tôi.
Khi tôi vẫn đang thắc mắc không hiểu ngón tay cái đó của Lý Quang Minh nghĩa là sao, Lý Quang Minh mắt bỗng sáng lên: “Hay là nhờ Bác sĩ Lục khám cho luôn đi?”

Trong đầu tôi bật lên từ “ĐMM” thật lớn, chẳng lẽ Lý Quang Minh nghĩ rằng tôi muốn tiếp cận Lục Cố Chi nên cố tình giả vờ đau ngực sao?

“Tiểu Đinh nhà chúng tôi cũng được phết, tính tình dễ chịu, sống 27 năm trên đời này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bác sĩ Lục quen biết nhiều, thấy có ai phù hợp thì giới thiệu cho con bé đi, nếu không có thì tự tiến cử mình cũng được.”

Lý Quang Minh nói xong, tự vỗ bụng cười ằng ặc, cứ làm như hài hước lắm.
Tôi phát hiện ra, con người khi nhiều lần rơi vào những tình huống khó xử, tâm lý cũng vững vàng hơn nhiều.
Ví dụ như tôi bây giờ, đã đắc đạo luôn rồi.

04.
Đường phố vào ban đêm không tấp nập xe cộ như ban ngày, vầng trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống, kéo dài bóng của tôi và Lục Cố Chi lên mặt đất.

Cảnh tượng lúc này khiến tôi phảng phất nhớ về thời còn học Cấp 3, sau giờ tự học buổi tối, con đường nhỏ đó chỉ có tôi và Lục Cố Chi. Tôi không dám đi sánh vai với anh, nên chỉ đành men sát theo cái bóng của anh trên mặt đất, giả vờ như hai chúng tôi vô cùng thân thiết.

“Tuần sau chương trình lên sóng, em cũng sẽ có mặt ở trường quay à?”
“Vâng.”

Sau khi trả lời xong, đầu óc đang hỗn loạn của tôi bỗng ngộ ra vài thứ.
Đăng kí khám ở khoa của Lục Cố Chi, để quên bra ở phòng khám, đi ăn bữa đêm ở gần bệnh viện, giả vờ bệnh để anh ta đưa tôi về nhà, bây giờ lại phải gánh thêm tội mời anh đến quay chương trình nữa.

Bảo sao mọi người xung quanh đều hiểu lầm, nếu xâu chuỗi tất cả mọi việc phía trên lại, đến cả bản thân tôi còn tưởng rằng mình có suy nghĩ không an phận với Lục Cố Chi đấy.
“Là Lý Quang Minh phụ trách việc liên hệ với các khách mời, không liên quan gì đến em cả.”

“Ồ.” – Lục Cố Chi hơi nhếch miệng – “Thế nhưng anh lại khá mong chờ đấy.”

“Mong chờ gì cơ?”
“Buổi ghi hình tuần sau” – Khóe miệng Lục Cố Chi lại càng nhếch cao hơn nữa – “Hình như có người nào đó nói là sẽ cưa đổ anh.”

Đầu óc trống rỗng trong vòng 2 giây, tôi mới nhớ ra lời tôi nói với Lý Quang Minh lúc men say đang high.
“Không cưa được lão đại của giới Y học ấy, em đây cũng không mang họ Đinh.”

Gió nhẹ lướt qua gò má, những chiếc lá trên cây được ánh đèn chiếu in bóng xuống mặt đất. Trời đêm khiến cho tôi có được dũng khí vô cùng lớn, tôi dừng bước chân, gọi người đàn ông trước mặt lại: “Lục Cố Chi, từ thời khắc gặp lại nhau, em đã có điều muốn nói với anh rồi. Nhiều năm không gặp, anh...”

Ánh mắt của Lục Cố Chi rất đỗi dịu dàng, khóe miệng nhếch nhẹ lên làm tôi nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên áo trắng cô độc năm ấy. Anh vẫn đang đợi tôi nói tiếp.
“Anh tởm hơn nhiều đấy.”

Vẫn còn thấy chưa đã nên tôi lại nói tiếp: “Từ lúc anh chuyển trường, mối quan hệ giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi. Anh sang Havard học thành thành tài, bây giờ sự nghiệp cũng rực rỡ rồi. Em chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến anh nữa, bây giờ anh quay lại trả thù em cũng chẳng còn tác dụng gì đâu.”

“Vừa lôi chuyện em theo đuổi anh trong quá khứ ra, vừa nói những lời mờ ám làm em thấy rất buồn nôn, hồi trước đúng là em đã theo đuổi anh, nhưng đó cũng đâu phải là tội đáng chết. Dù gì hiện giờ em cũng là bệnh nhân của anh, theo lý mà nói, chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định, anh có hiểu không?”

“Anh mà cứ như thế này, sẽ khiến cho em muốn, muốn… ọe!!!”
Còn chưa nói nốt mấy chữ cuối, rượu trong dạ dày bỗng trào ngược lên, tôi nôn thốc nôn tháo.

Không biết đã nôn bao lâu, đến khi trong bụng không còn thứ gì có thể nôn ra được nữa, Lục Cố Chi mới giơ tay đưa cho tôi chai nước không biết mua từ khi nào, sau đó khoác áo khoác lên người tôi, ấn tôi ngồi vào xe, chở tôi về.

Trên đường về nhà, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Lục Cố Chi, nhưng vì không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến sau khi uống rượu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

05.
Cả tuần nay Lục Cố Chi đều không liên lạc gì với tôi, khiến tôi cứ ở trong trạng thái lo sợ bất an. Không hiểu hôm đó tại sao tôi lại to gan như thế, dám nói thẳng những lời thật lòng đó vào mặt Lục Cố Chi.

Thành tích của nhóm chúng tôi hiện đang rất lẹt đẹt, đều phải dựa vào những tài nguyên mà Lý Quang Minh đi xin xỏ từ người thân. Lần này chỉ mong có Lục Cố Chi xuất hiện sẽ khiến cho tỷ lệ click vào chương trình tăng lên. Lỡ như làm Lục Cố Chi tức quá bỏ đi, thì Lý Quang Minh chắc chắn sẽ lột da tôi mất.

May là Lục Cố Chi vẫn còn biết giữ chữ tín, xuất hiện tại trường quay đúng theo giờ hẹn.

Có lẽ là do chương trình phổ cập kiến thức Y học đợt này có nội dung liên quan đến tuyến vú, anh ta mặc cả một bộ vest màu đen, nhìn nổi bật hẳn lên.

Lý Quang Minh chọc chọc vào cạnh sườn tôi, ngầm ra hiệu cho tôi xông lên đi, mong tôi có thêm ít cơ hội thể hiện trước mặt Lục Cố Chi. Nhưng tôi mới đắc tội với anh ta, rõ ràng thấy chột dạ, nên đâu muốn tự chui đầu vào để ăn mắng.

Lục Cố Chi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Chúng ta đã thống nhất thời gian quay chương trình là 1 tiếng đồng hồ, bây giờ còn 53 phút nữa. Lát nữa tôi còn có hẹn lịch khám với bệnh nhân, không thể kéo dài thời gian ở đây. Nếu đoàn còn tiếp tục lề mề, thì mọi trách nhiệm đều sẽ do đoàn tự chịu.”

Tôi có thể cảm thấy rõ, sau khi Lục Cố Chi nói ra câu đó, cả người Lý Quang Minh đều run cầm cập.

Ngực tôi cũng bắt đầu co thắt.
Xong luôn, lần này không còn tội gì để đắc tội với người ta nữa rồi.

Hôm ấy tôi chê Lục Cố Chi tởm, buồn nôn, hôm nay Lục Cố Chi vác nguyên khuôn mặt lạnh băng khó gần lên sóng truyền hình. Anh ta ngồi trước ống kính máy quay, như một con công kiêu ngạo, còn có chút khí chất của Tổng tài bá đạo nữa.

Tính cách của Lục Cố Chi thay đổi đột ngột, khiến cho tên ngốc như Lý Quang Minh cũng cảm thấy có gì đó không đúng: “Mới hôm trước Chủ nhiệm Lục còn ngồi gặm xiên nướng với chúng ta, thấy tính tình cũng dễ gần, sao hôm nay tự dưng lại nghiêm túc thế?”
Tôi ho nhẹ
hai tiếng: “Chắc là có ‘họ hàng’ đến chơi rồi.” (Ý là “bị”, đến kì, đến tháng)
Ai ngờ Lý Quang Minh nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, thở ra một câu ngây thơ không chịu nổi: “Hai đứa mới quen nhau được bao lâu, mà cô đã biết rõ cả về gia phả nhà cậu ta thế?”
Tôi: ??????

Tuy thái độ của Lục Cố Chi chẳng ra sao cả, nhưng kiến thức và kĩ năng chuyên môn thì khỏi phải bàn cãi, chương trình ghi hình thuận lợi một cách kì lạ. Dựa vào tư duy logic và vẻ đẹp trai sáng ngời của Lục Cố Chi, tập tiếp theo của chương trình không phải lo không có người xem.

Lý Quang Minh liên tục gật đầu, khom lưng, còn bắt tôi tiễn khách về: “Chủ nhiệm Lục đi cẩn thận nhé, tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm đến họ hàng của cậu.”
“Họ hàng?”

Lục Cố Chi quay sang nhìn tôi. Trong lòng tôi thầm mắng Lý Quang Minh, vội vã lắc đầu thể hiện mình không hề biết gì cả.

Nói thật, khoảng thời gian này gặp lại nhau, Lục Cố Chi cũng hơi oan ức. Chẳng làm gì mà lại bị tôi mắng chửi cho một trận, nếu là người khác kiểu gì cũng tức.

Dẫn anh ta đi ra khỏi cửa Đài truyền hình, tôi do dự một lúc, vẫn quyết định nói lời xin lỗi: “Lục Cố Chi, chuyện đó... Hôm ấy em uống nhiều quá nên không tỉnh táo, không phải em có ý như thế đâu.”
“Ý nào?”

Tôi xoa xoa tay: “Thì hôm ấy em chê anh tởm, thực ra vì hồi đó em theo đuổi anh mà không thành, thấy rất mất mặt. Sau đó anh chuyển trường khác, em vẫn thấy có lỗi với anh. Bây giờ tự dưng gặp lại anh, tâm trạng có hơi phức tạp...”

“Ồ.”
Tôi nhướn mày, không hiểu chữ “Ồ” này của Lục Cố Chi có ý nghĩa gì, là đã tha thứ, hay không tha thứ cho tôi?
“Hôm nay em đến tái khám đi, chiều nay tôi rảnh, để tôi khám cho.”

“Anh bảo lát nữa có hẹn với bệnh nhân rồi mà?”
“Ừ, là em đấy.”
Tôi: ??????

Sao lại có tên bác sĩ thế này nhỉ, tự quyết định xong rồi mới thông báo cho bệnh nhân đi khám luôn?
Tuy nhiên, Lục Cố Chi thế này lại khiến tôi yên tâm hơn, ít ra sẽ không còn bận tâm về chuyện tối hôm đó nữa.

06.
Khoác chiếc áo blouse trắng thần thánh lên người, Lục Cố Chi bỗng chốc biến thành một thẩm phán đáng sợ, dường như nắm trong tay quyền sinh tử của chính tôi. Thiết bị y tế lạnh lẽo lại một lần nữa áp lên ngực tôi, tôi không dám nhìn vào màn hình siêu âm, mà hai mắt lại nhìn đăm đăm vào Lục Cố Chi.

“Thả lỏng người.”
“Hả?”

Lục Cố Chi ho nhẹ: “Em cứ nhìn tôi thế này, khiến tôi hơi phân tâm.”
Rốt cuộc anh ta có phải bác sĩ chuyên nghiệp không đấy? Bị tôi chỉ nhìn một lúc thôi cũng phân tâm.

Trong đầu tôi đang thầm chửi, đành dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng lại phát hiện ra hai vành tai của Lục Cố Chi đỏ ửng lên.

Vài phút sau, tôi không khỏi tò mò, lại quay sang nhìn Lục Cố Chi, bỗng thấy lông mày của đối phương nhếch lên, vẻ mặt nghiêm trọng như thể tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vậy.

Tôi hoảng hốt: “Tình hình không ổn sao?”

-Khối u phát triển khá nhanh, đề nghị nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ

Từ bé đến giờ, ngay cả một nốt mụn tôi còn không dám nặn, vậy mà bây giờ đột nhiên bắt tôi phải làm phẫu thuật, cả người tôi bỗng thấy lạnh ngắt.

“Phẫu thuật liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Có tôi ở đây, em không phải sợ nguy hiểm.”

Nghĩ đến thành tích sáng ngời của Lục Cố Chi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vết mổ trên ngực em, anh khâu lại cho đẹp được không? Em vẫn còn chưa kết hôn.”

Tay Lục Cố Chi khựng lại: “Anh ta không để ý đâu.”
Câu trả lời kì lạ vậy?
“Làm sao anh biết là anh ta sẽ không để ý?”

Lục Cố Chi nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu: “Vì anh không để ý.”
Lần gặp mặt này, tôi cảm thấy đầu óc của Lục Cố Chi lại có chút không bình thường rồi. Anh ta có để ý hay không, cũng đâu liên quan gì đến tôi. Chắc là đang tìm lí do bao biện cho kĩ thuật khâu vết thương không được đẹp đây.

Nhưng tôi muốn nói thật to, tôi đây thì có để ý đấy.
Có lẽ những người làm nghề bác sĩ thì luôn bình tĩnh thế này nhỉ, chắc là quen với việc sinh tử rồi. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lục Cố Chi nên đành nhịn lại.

Dù sao Lục Cố Chi cũng là bác sĩ chính của tôi, không nên đắc tội.
Thời gian diễn ra phẫu thuật được sắp xếp rất nhanh, ngay tối hôm đó, Lục Cố Chi đã giục tôi làm thủ tục nhập viện, chờ đến lúc phẫu thuật.

Vì sợ mẹ lo lắng nên tôi không kể việc phải làm phẫu thuật với người nhà. Ban ngày có bạn bè ghé qua thăm nên có vẻ không cô độc lắm, nhưng đến tối, chỉ còn lại một mình tôi nằm trong phòng bệnh, tôi bắt đầu thấy hối hận rồi.

Bao nhiêu lời đồn đại kinh dị về bệnh viện liên tục xuất hiện trong đầu. Tôi nằm gác chân, lướt điện thoại, miệng ngâm nga mấy bài hát đang thịnh hành.

Đang high thì cửa bị đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào.
“Anh vẫn chưa tan làm sao?”
“Đuổi tôi đi à?”

“Em đâu dám, lỡ ngày mai tay anh run lên một cái, để quên dao dĩa gì trong ngực em, thì em xong đời mất.”

Lục Cố Chi tự động nhấc một cái ghế ngồi xuống cạnh tôi, đã cởi chiếc áo blouse trắng trên người xuống, nhìn cũng bớt nghiêm nghị hơn. Tôi không biết là Lục Cố Chi cố ý ở lại cùng tôi, hay vì lý do công việc nên bắt buộc phải ở lại muộn thế này.

Không cần biết lý do cụ thể là gì, nhưng ngày mai tôi phải làm phẫu thuật, thực sự cũng không muốn cô đơn một mình nằm trong bệnh viện.
“Hồi hộp không?”
“Hơi hơi.”

Vốn dĩ không muốn lộ ra mặt mềm yếu nhất của mình với Lục Cố Chi, nhưng không thể không thừa nhận rằng, bây giờ tôi thấy hơi sợ rồi đấy.

“Lục Cố Chi, anh có đảm bảo là ca phẫu thuật này sẽ không sao cả không? Em thấy trên mạng nói, nếu khối u ở vị trí sâu quá, sẽ phải gây tê toàn thân, sơ ý động đến chỗ nào đó, sẽ khiến bệnh chuyển biến xấu.”

Ban nãy tôi nằm lướt điện thoại, đọc từng câu trả lời của mọi người, cảm thấy bản thân mình như đã bước một chân vào cửa tử rồi.

“Có người còn kể rằng, khi người đó làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, phát hiện đấy là khối u ác tính, cuối cùng phải cắt bỏ hết cả một bên ngực. Có lẽ nào em cũng sẽ... sẽ giống thế không?”

Tôi không thể tưởng tượng nổi, một cô gái tuổi còn đang phơi phới như tôi, nếu chẳng may bị cắt mất ngực, thì sau này tôi làm sao mà yêu đương, lấy chồng, sinh con đẻ cái được.
Càng nghĩ lại càng sợ, càng nghĩ lại càng khó ngủ.

Ai ngờ Lục Cố Chi không định an ủi tôi, mà bắt đầu thảo luận về vấn đề này thật: “Trên bàn mổ đúng là có khả năng sẽ gặp phải các tình huống bất ngờ, bất cứ mọi ca phẫu thuật nào cũng có thể gây ra biến chứng nguy hiểm, do đó cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng.”

“Anh nói nghiêm túc đấy hả?”
Lục Cố Chi chỉ nhìn tôi, im lặng không nói gì, càng làm tăng sự đáng tin của câu trả lời phía trên.

Bao nhiêu sự việc trong quá khứ vụt qua trước mắt, y như trong phim điện ảnh, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: “Em biết là có ác giả ác báo mà. Ngày xưa em làm hại anh phải chuyển trường, bây giờ quả báo đến rồi, ông trời cho anh cơ hội để trả thù em đấy.”

“Nhưng anh yên tâm, nếu chẳng may em gặp chuyện gì, em cũng không trách anh đâu, đây là cái số của em rồi.”

Nước mắt ngày càng nhiều, khiến cho Lục Cố Chi hoảng hốt giải thích: “Anh chỉ dọa em thôi, ngày mai chắc chắn sẽ không sao cả, anh bảo đảm.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Lỡ bị biến chứng thì sao? Không có ngực thì em còn gì là phụ nữ nữa?”

“Sẽ không biến chứng đâu, anh lấy tên anh ra thề.” – Lục Cố Chi không dám dọa tôi nữa, luống cuống nhét giấy lau nước mắt vào tay tôi – “Kể cả em không có ngực, thì em vẫn là phụ nữ mà, người nào thích em thì vẫn sẽ thích em thôi.”

Tôi nằm vật xuống giường, tâm trạng cũng dần ổn định trở lại: “Ca phẫu thuật ngày mai, xin nhờ anh.”
Lục Cố Chi “Ừ” một tiếng – “Em yên tâm.”

Có lẽ là vì có người ở bên trông chừng, đêm đó tôi ngủ yên ổn hơn so với tưởng tượng, Lục Cố Chi rời đi từ lúc nào tôi cũng không hề hay biết.
Phẫu thuật cắt bỏ khối u rất đơn giản, còn không lâu bằng thời gian tôi đi nhổ răng.

Tôi nhìn chằm chằm vào vết khâu trên ngực, không thể tin nổi: “Chỉ thế này thôi á? Xong rồi à?”

Y tá nghe tôi hỏi như vậy, bật cười: “Vốn dĩ rất đơn giản mà, những ca phẫu thuật như thế này, Chủ nhiệm Lục rất ít khi tự mình động tay.”

Cách một lớp khẩu trang, tôi vẫn thấy được vẻ cười cợt đắc ý của Lục Cố Chi. Lại nhớ đến cảnh tượng khóc lóc thảm thiết tối hôm qua, tôi xấu hổ không chịu được.

Lục Cố Chi ngoài mặt giả vở an ủi, nhưng trong lòng chắc đã chửi tôi là đồ ngu từ lâu rồi.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo, đưa tay với được một nửa, đột nhiên khựng lại.

Thấy tôi cứ đứng bất động, Lục Cố Chi ngoảnh đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn. Tôi gượng cười: “Ờ, bác sĩ Lục ơi, tay em vẫn còn tê quá, bác sĩ có thể giúp em... cài dây bra ở đằng sau lưng không?”

Ánh mắt Lục Cố Chi nhìn tôi rất sâu xa, ngay cả tôi cũng thấy bản thân mình giống như một đứa lưu manh mê trai hết thuốc chữa.

Và còn trùng hợp hơn nữa, hôm nay tôi lại mặc đúng chiếc bra ren màu đen hôm đó.
Tôi nói thêm: “Thế cô y tá vừa nãy đâu rồi, em nhờ cô ấy giúp cũng được.”

Lời còn chưa nói xong, Lục Cố Chi đã tiến đến, vòng qua sau lưng tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay của Lục Cố Chi vén tóc tôi lên, ngón tay cài áo mang chút mát lạnh, không cẩn thận chạm nhẹ vào lưng, khiến toàn thân tôi run lên.

Tình huống này có chút mờ ám rồi nhé.
Cũng may là tốc độ của Lục Cố Chi rất nhanh, đã cài xong trước khi tình huống trở nên khó xử hơn. Tôi để ý thấy vành tai của anh ta lại bắt đầu đỏ ửng lên rồi.

Có lẽ vì đã làm xong phẫu thuật, bỗng cảm thấy anh ta như chị em tốt của tôi vậy . Trong lòng lại có chút đồng cảm, làm bác sĩ chữa trị tuyến vú cũng không đơn giản nhỉ?

“Sau khi phẫu thuật xong, nhớ phải ăn các món thanh đạm, không được thức khuya.” – Lục Cố Chi còn đệm thêm một câu nữa – “Đặc biệt là không được uống rượu bia.”

Tôi biết là anh ta vẫn còn ghi thù chuyện hôm đi ăn xiên nướng, tôi uống say nôn ra đầy đường, nên vội gật đầu: “Anh yên tâm, em không phải con sâu rượu đâu, ít khi uống lắm. Nếu có tiệc xã giao, em nhất định sẽ từ chối, bảo là anh không cho em uống.”

“Ừ.” – Lục Cố Chi tháo khẩu trang, khóe miệng hơi nhếch lên, nhắc lại lời tôi – “Cứ bảo là tôi không cho em uống.”

Tôi thật sự không hiểu, chuyện này có gì để Lục Cố Chi thấy vui thế sao?
Khoảng thời gian sau phẫu thuật, Lục Cố Chi lại tiếp tục trở thành “chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm”, ngày ngày đúng giờ nhắc tôi phải đi ngủ, đúng giờ hơn cả bản tin thời sự. Không chỉ vậy, còn ép tôi phải chụp lại ảnh ba bữa cơm trong ngày rồi gửi cho anh ta kiểm tra.

Người khác đi bệnh viện chỉ để khám bệnh, tôi đi bệnh viện xong có thêm một “bà mẹ” nữa. “Bà mẹ” này lại còn là người mà tôi từng crush hồi đi học chứ!

“Đinh Đinh, dạo này cậu đang hẹn hò đúng không? Cả ngày cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười cười, bọn tôi gọi mãi cậu cũng chẳng nghe thấy.”

Trước câu hỏi này của đồng nghiệp, tôi mới kinh ngạc phát hiện ra, ngày nào tôi và Lục Cố Chi cũng nhắn tin với nhau, hành động này đã vượt qua ranh giới rồi.

Tình hình thế này có chút nguy hiểm. Tôi không sợ Lục Cố Chi không khống chế được, mà tôi sợ bản thân sẽ bị anh ta câu hồn, lại không nhịn được mà theo đuổi anh ta thêm một lần nữa.
Hồi trước Lục Cố Chi bị tôi theo đuổi đến mức phải chuyển trường, bây giờ người ta đã là Phó chủ nhiệm rồi, đâu thể vì trốn tránh tôi mà nghỉ việc, chuyển sang bệnh viện khác được
“Sau khi lên sóng chương trình của đài chúng ta, bác sĩ Lục xảy ra chuyện lớn rồi.”

Đồng nghiệp đưa điện thoại cho tôi xem: “Sau khi tập hôm đó được phát sóng, có biết bao nhiêu em gái mê mệt nhan sắc của bác sĩ Lục. Hôm nay đồng nghiệp làm ở bộ phận đưa tin có kể với tôi, rất nhiều người đổ xô đến đăng kí khám ở khoa của bác sĩ Lục, có những hành động quá khích với anh ấy, khiến anh ấy bắt buộc phải dừng khám bệnh rồi.”
Tôi sốc nặng.

Rồi xong, lần này, có lẽ Lục Cố Chi phải chuyển viện thật rồi.

07.
Đợi khi tôi hoàn hồn trở lại, đã thấy mình đang ở trước cửa bệnh viện rồi.
Đứng trong sảnh bệnh viện, tôi mới nhận ra hành động này của mình thật ngu ngốc, tôi chạy đến đây cũng đâu giúp được gì?

Đang quay người chuẩn bị rời đi, bỗng y tá phụ trách ca phẫu thuật hôm đó của tôi nhìn thấy, bèn gọi tôi lại: “Chị Đinh đấy à? Sao chị lại đến đây, vết khâu xảy ra vấn đề gì sao?”

“À không, không sao cả, tôi ghé qua đây xem tí thôi.”
Làm gì có ai đang yên đang lành lại ghé qua bệnh viện xem?

Trả lời xong rồi, tôi mới nhận ra, hình như sự ngu ngốc của Lý Quang Minh đã bắt đầu lây sang cả tôi rồi.
“Chị đến tìm bác sĩ Lục hả?” – Y tá hiểu ngay ra vấn đề - “Anh ấy không khám nữa đâu. Mấy ngày nay bị các em gái bám dính lấy, vừa bước vào chưa kịp nói gì đã đòi cởi quần áo để bác sĩ Lục khám cho. Lãnh đạo bệnh viện thấy vậy cũng không hài lòng.”

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra từ trước đến giờ, Lục Cố Chi đều không tiếp nhận phỏng vấn từ ngoài giới Y học, nhưng lần này không biết vì lí do gì lại đồng ý đến quay chương trình ở đài truyền hình chỗ tôi làm việc. Kết quả là rước bao nhiêu phiền phức vào thân.

Tôi đi lên tầng, gõ cửa phòng làm việc của Lục Cố Chi, đợi một lúc thì cửa phòng mở ra. Ánh nắng rực rỡ bao quanh Lục Cố Chi, khiến anh như không nhiễm chút bụi trần.

Một người như thế này, lại liên tục bị người ta đến quấy rối. Không đợi Lục Cố Chi mở lời, mũi tôi xộc lên một trận chua xót: “Lục Cố Chi, em xin lỗi, là em lại hại anh mất việc rồi!”
Tôi ngồi trong phòng làm việc của Lục Cố Chi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Anh nói xem, có phải bát tự của hai chúng ta xung khắc không? Tại sao anh vừa mới có một tí liên quan tới em là xui xẻo ngay được? Hồi còn đi học, em lén hôn anh, ai ngờ bị thầy chủ nhiệm đang đi vệ sinh nhìn thấy, hại anh phải chuyển trường. Bây giờ anh đi quay chương trình của tụi em, lại bị quấy rối đến mức phải nghỉ việc.”

“Là dừng khám bệnh, không phải nghỉ việc.”
“Đều là một mà!” – Tôi trừng mắt nhìn Lục Cố Chi – “Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn bắt lỗi từng chữ được? Anh không thấy lo lắng à?”

Khóe miệng Lục Cố Chi mang ý cười, hỏi một câu khiến tôi sững sờ : “Em đang lo lắng cho tôi sao?”

Tôi nghẹn lại. Nói là lo lắng thì không được, mà nói là không lo lắng thì cũng không được. Câu hỏi bẫy này, tôi xin từ chối trả lời.

Lục Cố Chi an ủi ngược lại tôi: “Không sao cả, đợi giông bão đi qua, trời lại sáng.”

Lục Cố Chi đưa cho tôi chai nước: “Có một chuyện em hiểu lầm rồi, tôi chuyển trường là bởi vì thầy chủ nhiệm biết chuyện, sợ em sẽ bị đàm tiếu không tốt. Tôi không hề trách em. Sau đó tôi có quay lại trường tìm em, nhưng em không chịu ra gặp.”

Lúc đó tôi sợ bị đánh chứ sao.
Tôi cúi gằm mặt, ho nhẹ, định bẻ lái sang chủ đề khác: “Vừa nghe y tá nói, từ trước đến giờ anh đều không nhận phỏng vấn, sao lần này lại đồng ý tham gia chương trình làm gì, rước họa vào thân.”

“Lúc tôi từ Mỹ về, tra ra được em đang làm ở chỗ đài truyền hình đó.”
Lục Cố Chi vốn đã biết được chỗ tôi làm việc rồi, sau đó chỉ ngồi chờ tôi đến bệnh viện “tự chui đầu vào lưới” thôi. Tôi không dám hỏi vì sao Lục Cố Chi sau khi về nước lại tìm tôi, nhưng cứ cảm thấy mối quan hệ giữa hai chúng tôi đang có gì đó biến đổi.
Thời điểm hẹn cắt chỉ đến, công việc của Lục Cố Chi cũng đã quay lại trạng thái bình thường.

Ngồi đối diện với tôi là một em gái mặc đồng phục JK, cầm gương trong tay, vừa soi vừa bày ra các hành động kì quái. Trực giác của tôi cho thấy, em gái này có gì đó không bình thường. Lúc loa gọi đến số của em gái đó, tôi cũng lặng lẽ đứng dậy, đợi ngay trước cửa phòng khám của Lục Cố Chi.

Tôi giống như một tên biến thái đeo bám người ta vậy, áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Em gái đó dùng chất giọng nũng nịu nói với Lục Cố Chi: “Anh ơi, anh ở ngoài đời đẹp trai thật đấy, anh tốt nghiệp từ Havard thật sao?”

“Anh ơi, dạo này ngực người ta đau lắm, có phải là tại ngực to quá không? Anh sờ thử xem, xem có vấn đề gì không?”
Bây giờ các em gái thèm khát đến mức độ này rồi?

Máu nóng dồn lên não, tôi đưa tay gõ cửa liên tục, sau khi được sự cho phép của người ngồi trong phòng, tôi trực tiếp xông thẳng vào, coi em gái kia như người vô hình.
Tôi cười thật tươi với Lục Cố Chi: “Chồng ơi, xin lỗi vì đã làm phiền anh đang làm việc, em chỉ đến nhắc anh tối nay sau khi tan làm thì nhớ về nhà ăn cơm với em.”

Nói xong cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt sửng sốt của hai người trong phòng, trang nhã đóng cửa ra ngoài luôn.
Sau khi tôi ra ngoài được vài giây, em gái đó cũng mở cửa phi ra, lúc đi ngang qua còn lườm tôi chằm chằm, như thể tôi là kẻ thù cướp chồng vậy.
Người gì đâu kì lạ ghê.

Tôi lại đi vào phòng một lần nữa để bắt đầu cắt chỉ. Đang định cởi áo ra thì bị Lục Cố Chi ngăn lại: “Đợi đã, để tôi gọi y tá nữ vào cắt cho em.”
“Không cần phiền thế, cũng đâu phải là anh chưa từng nhìn qua.”

Kết quả là Lục Cố Chi vẫn rất cố chấp, lúc y tá cắt chỉ cho tôi, Lục Cố Chi còn lịch sự ra ngoài ngồi đợi.
Đây là lần đầu tiên tôi đi khám bệnh mà thấy bác sĩ phải ngồi ngoài cửa đợi bệnh nhân.

Kì lạ.
Mặc xong áo, nghe thấy Lục Cố Chi hỏi: “Lát nữa có bận gì không?”
Tôi nghĩ vài giây rồi lắc đầu: “Sao vậy ạ?”

“Thế em đợi tôi một lát.”
“Đợi anh làm gì?”
Lục Cố Chi nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Chẳng phải em đến nhắc tôi về nhà ăn cơm à, vợ?”

Mặt tôi đỏ ửng lên: “Tại em sợ anh bị người ta giở trò xàm sỡ, nên mới nói bừa thế.”
“Vậy đổi lại để tôi nhắc em đi ăn cơm. Tôi nói nghiêm túc đấy.”

08.
Tốt nghiệp Cấp ba từ bảy năm trước rồi, lớp trưởng vẫn khăng khăng muốn tổ chức buổi họp lớp cho các bạn cũ, lấy tên là “Thất niên chi dương”. Hồi ấy tôi là nhân vật có tiếng của “Hội điên cuồng vì tình yêu”, nên tất nhiên được nhiệt tình mời về tham dự.

Đám bạn cũ đó hùng hổ nói là sẽ đưa tôi trở về với những ký ức của thời thanh xuân, nhưng tôi biết, những thành phần học sinh chăm ngoan này, thời Cấp ba của họ tẻ nhạt đến vô cùng. Lần họp lớp này, chắc hẳn sẽ có nhiều người vì muốn ôn lại những sự kiện điên cuồng liên quan đến tôi nên mới miễn cưỡng đồng ý tham gia.
Tôi cũng nhắc qua về chuyện họp lớp này với Lục Cố Chi, nhưng vì đầu lớp 12 Lục Cố Chi đã chuyển trường nên không được mời.

Tất nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do đám bạn sợ tôi gặp lại Lục Cố Chi ở buổi họp lớp sẽ thấy khó xử.
Trước khi đi họp lớp, Lục Cố Chi y như một bà mẹ già, dặn đi dặn lại rằng tôi không được uống rượu, không được ăn cay... Ngoài miệng gật đầu đồng ý, nhưng thực ra tôi thèm mấy thứ này lắm rồi. Bây giờ vết mổ cũng đã liền lại, nhớ lại đợt trước ăn uống còn không ngon bằng gà ăn, ai mà chịu được.

Đến buổi họp lớp, tôi như con ngựa hoang được tháo dây cương trở về với tự do, lấy rượu làm đầu câu chuyện, lấy rượu thay cho lời hát.
Uống đến chai bia thứ ba, vết mổ đã cắt chỉ bắt đầu thấy ngưa ngứa, tôi hơi lo rồi đấy.

Tôi chạy ra ngoài cửa, bấm điện thoại gọi cho Lục Cố Chi, giọng run rẩy như sắp khóc. Sau khi nghe tôi kể về triệu chứng xuất hiện, Lục Cố Chi nói một câu “Đợi tôi” rồi cúp máy.
Gọi điện thoại xong quay lại, thấy đám bạn cũ đã hết chủ đề để nói rồi, bỗng dưng có một người gợi lại quá trình theo đuổi Lục Cố Chi của tôi thời đó.
“Năm ấy, Đinh Đinh theo đuổi bông hoa cao lãnh của trường chúng ta, cứ phải gọi là kinh động đất trời, chỉ thiếu mỗi trò treo băng dôn lên để tỏ tình thôi. Nhưng thật tiếc, Lục thần đâu phải người phàm tục, đâu có thất tình lục dục như người bình thường , hại Đinh Đinh tan nát cõi lòng.”

Lại thêm một người nữa trêu đùa: “Nhưng mà, Đinh Đinh xinh xắn thế này, lớp chúng ta có biết bao nhiêu bạn nam thầm thích cậu, cậu làm thế khiến chúng tớ cũng đau lòng lắm đấy.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Lục Cố Chi mặc một chiếc áo gió màu đen bước vào: “Khiến ai đau lòng cơ?”
“VCL!” – Đám bạn cũ lúc này không bình tĩnh được nữa, phấn khích đập bàn đến mức suýt rơi vỡ hết đồ - “Lục thần kìa!”

Lục Cố Chi không thèm để ý đến bộ mặt lật nhanh hơn lật bánh tráng của đám bạn cũ, đi một mạch đến bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Bây giờ thấy sao rồi?”

Tôi rưng rưng: “Đau.”
Lục Cố Chi thở dài: “Đã dặn em phải ăn uống điều độ rồi, chỉ không quản em một ngày thôi đã thành ra thế này. Bây giờ đi về với tôi luôn, hay vẫn muốn ở lại chơi tiếp?”

Trong phòng vang lên những tiếng gào thét điên cuồng, hai con mắt mọi người nhìn tôi và Lục Cố Chi như sắp rơi xuống đất.

Tôi đắn đo, nếu như mình đòi ở lại, sợ sẽ bị đám bạn này tra hỏi đến kiệt quệ mất, nên mau chóng đứng lên: “Em đi về với anh.”

Lớp trưởng có lẽ vẫn còn hàng đống điều muốn hỏi, nhưng đứng trước mặt Lục Cố Chi cũng không dám mở miệng, đành miễn cưỡng tiễn hai chúng tôi về.

Thời điểm cửa đóng lại, tôi nghe thấy những tiếng hò hét truyền đến từ trong phòng, còn có thêm cả những câu ngưỡng mộ như kiểu “Đinh Đinh quá đỉnh luôn”.

Tôi có chút bực: “Đã bảo là khi nào anh đến nơi thì nhắn tin cho em trước mà.”
“Ban đầu tôi cũng không định vào.”
Lục Cố Chi đi cạnh tôi: “Nhưng nghe thấy có nhiều người thích thầm em, sợ em sẽ lại một lần nữa làm người ta đau lòng, nên tiện đường vào giải cứu đám người thuần lương đó.”

Xàm xí gì đây?
Về đến bệnh viện, Lục Cố Chi lịch sự đi sang phòng khám bên cạnh, nhờ một bác sĩ nữ đứng tuổi khám cho tôi.

Tôi và bác sĩ nữ đó đều không thể hiểu được hành động này của Lục Cố Chi.

Hai gò má của Lục Cố Chi ửng đỏ lên, chỉ nói một câu: “Em khám cho cô ấy thì không hay lắm.”

Cứ làm như hồi trước người bảo tôi cởi áo ra để khám không phải là anh vậy.

Nghe thấy thế, bác sĩ nữ đó híp mắt lại, tỏ vẻ “Đừng nói nữa, chị đây hiểu hết”, khám xong rồi ra ngoài nói: “Không sao cả, chỉ là bị đồ cay nóng và men rượu bia kích thích, gây ra hiện tượng nhiễm trùng nhẹ. Lấy ít thuốc mỡ về bôi là được.”

Tôi cuống lên: “Liệu có để lại sẹo không ạ?”
“Thời gian này thì đừng ăn mấy đồ đó nữa, đợi sau khi vết khâu liền hẳn rồi ăn thì không sao.”

Trả lời xong, bác sĩ nữ đó quay sang cười cười với Lục Cố Chi: “Nhưng mà, chắc Tiểu Lục cũng chẳng quan trọng trước ngực cô bé này có hay không có sẹo đâu, đúng không?
Lại có thêm một người nữa hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai chúng tôi rồi.

Tôi đang định giải thích thì thấy Lục Cố Chi lắc đầu: “Em thì không quan trọng, nhưng cô ấy lại thích cái đẹp cơ, em sẽ trông chừng, bảo cô ấy kiêng.”
Tôi: ......

Có một kiểu quan hệ, khi cả thế giới nhìn vào đều nghĩ rằng hai người đang yêu nhau, nhưng thực sự ra lại không phải.

Tối hôm đó, Lục Cố Chi đưa tôi về nhà, trên đường đi, tôi không nhịn được bèn hỏi: “Có nhiều người hiểu lầm về quan hệ giữa anh và em quá.”
“Cũng không gọi là hiểu lầm.”

Lục Cố Chi đút hai tay vào túi quần, bước đi không nhanh cũng không chậm.
Không gọi là hiểu lầm, thế là thật à?
Nhìn thấy mặt tôi đơ ra, Lục Cố Chi giả vờ ho: “Đúng là tôi đang theo đuổi em.”

Tôi sửng sốt: “Từ bao giờ?”
“Vẫn luôn theo đuổi.”
Tôi có chút không hài lòng: “Anh theo đuổi em chẳng rõ ràng gì cả.”

Không rõ ràng như năm đó tôi theo đuổi Lục Cố Chi.

09.
Tối hôm đó hai người nói chuyện xong, ngày hôm sau tôi nhận được một bó hoa hồng đỏ rất khoa trương, cài một tấm thiệp ghi chữ “Lục”, nét chữ như rồng bay phượng múa, gửi thẳng đến cửa đài truyền hình chỗ tôi làm.

Thế là tất cả đồng nghiệp đều biết rằng có một người họ Lục đang theo đuổi tôi. Nhưng cụ thể người họ Lục đó là ai, thì tôi không kể.

Tuy tôi nhắn tin với Lục Cố Chi, chê đây là “trò cũ rích”, nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui, cẩn thận cắm bó hoa vào bình nước.

Đến giờ tan làm, Lục Cố Chi đứng đợi tôi trước cổng đài truyền hình – mà người phát hiện ra đầu tiên lại là Lý Quang Minh.

Lý Quang Minh không biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nên khi nhìn thấy Lục Cố Chi, liền vội vàng chạy đến rối rít xin lỗi. Tập trước chương trình của đài đạt được thành tích tốt, nhưng đúng là đã mang lại nhiều phiền phức cho Lục Cố Chi.

“Không sao cả. Là tôi nên cảm ơn nhóm các anh đã quan tâm giúp đỡ Đinh Đinh mới đúng.”

Tôi đi qua, đúng lúc nghe được lời Lục Cố Chi nói:
“Đúng, tôi đang theo đuổi em ấy.”
“Rõ ràng” trong từ điển của Lục Cố Chi, nghĩa là phải làm cho cả thế giới biết.

Và thế là, tôi trở thành nhân vật nổi tiếng nhất ở đài truyền hình chỗ tôi làm việc.
Sự thật đã chứng minh rằng, những người có thành tích tốt đúng là có những đặc điểm hơn người, ví dụ như Lục Cố Chi vô cùng bền chí với việc tặng hoa. Sau một tuần liên tục nhận được hoa, tôi không nhịn được nữa: “Anh không còn trò nào khác à?”
“Anh chưa theo đuổi con gái bao giờ.”

Lục Cố Chi nhíu mày, lôi từ trong túi ra một tập thư dày cộp: “Còn viết cả thư tình cho em nữa.”

Sau khi gặp lại nhau, mỗi ngày viết một bức, tính đến hôm nay vừa tròn 136 bức, bằng với số thư mà tôi từng viết cho Lục Cố Chi.

Tôi có chút chạnh lòng, khoảng thời gian này, anh đưa tôi đi làm, đón tôi về, dẫn tôi đi ăn nhiều đồ ngon nhất có thể, ngày nào cũng tặng hoa, tặng đồ ăn vặt, bây giờ lại còn viết cả tập thư tình này nữa.

Những trò này, đều là học từ khoảng thời gian tôi theo đuổi anh hồi Cấp ba.
Nghĩ về chuyện này, hóa ra hồi đó tôi nhàm chán đến vậy.

Tôi nắm chặt tập thư tình dày cộp này, cuối cùng cũng mở miệng hỏi câu mà khi ấy mình cố tình tránh né: “Sau khi anh về nước, tại sao lại muốn đi tìm em?”

Lục Cố Chi rất thành thật: “Muốn xem em còn độc thân không.”
“Rồi sao nữa?”
“Đinh Đinh, tôi thích em từ lâu lắm rồi.”

Lục Cố Chi đột nhiên nghiêm túc lạ thường: “Hồi Cấp ba, mỗi ngày tan học tôi đều sẽ cố ý ở lại để là người cuối cùng đi về, bởi tôi không muốn khi đi cùng em lại bị quá nhiều người khác làm phiền. Sau khi chia lớp lại, bài tập của lớp tôi và lớp em không giống nhau, mỗi tối tôi đều sẽ ôn lại một lượt các dạng bài tập của lớp em, để có thể tiếp tục giảng bài cho em. Mỗi sáng, đồ ăn sáng mà bố mẹ chuẩn bị, tôi cũng sẽ đem cho người khác, sau đó nói với em rằng tôi vẫn chưa ăn sáng để được ăn cùng với em.”

“Hôm đó em hôn tôi, ngay ngày hôm sau tôi đã định tỏ tình luôn với em. Nhưng thầy chủ nhiệm lại gọi tôi đến, nói rằng chuyện yêu sớm này, con gái sẽ luôn phải chịu thiệt, nhất là thành tích học tập của em còn không tốt bằng tôi.”

Tim tôi bắt đầu đập liên hồi.
“Tập thư này, không phải bây giờ tôi mới vừa viết. Hồi ấy, mỗi một bức thư tình em gửi cho tôi, tôi đều viết một bức để hồi đáp.”

Lục Cố Chi hít một hơi thật sâu: “Cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi không muốn lại bỏ lỡ em nữa. Ít nhất tôi có thể đảm bảo, nếu hai chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ không làm em giận đến mức lại mọc u ở ngực nữa."
Ai lại tỏ tình kiểu này hả?

Tôi thở dài, những giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống dọc theo gò má: “Lục Cố Chi, anh đáng ghét lắm.”
“Tôi biết mà.”

“Tại vì anh mà thầy chủ nhiệm năm lớp 12 dữ với em lắm đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
“Lục Cố Chi, hai chúng ta... ở bên nhau đi.”

Xa cách bao nhiêu năm, bờ môi của người con trai năm ấy một lần nữa đặt lên môi tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Thì ra, từ trước đến giờ, giữa hai chúng tôi không phải là yêu đơn phương, mà là tình yêu đến từ cả hai phía...

-----------------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu