[Zhihu] - Dạy ai đó cách làm đàn ông - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] - Dạy ai đó cách làm đàn ông - Phần 4 (kết thúc)
Edit: Hoa nở giữa tháng năm cô đơn

Bản dịch phi lợi nhuận, có thể sẽ có nhiều sai sót. Mong nhận được những góp ý nhẹ nhàng từ bạn đọc!

———

10.
Mối quan hệ giữa tôi và Cố Hoài dường như đã quay trở về thời điểm trước khi anh tỏ tình. Sau lần tỏ tình thất bại đó, dường như anh đã hiểu ra được một vài điều.

Anh rủ tôi đi leo núi Yên Hà. Bốn giờ sáng đứng dưới chân núi, không khí bên ngoài khá lạnh, trong xe lại rất ấm áp. Đợi tới khi tôi leo lên núi, bầu trời phía đông đã đỏ rực, nhưng nhiệt độ vẫn còn ẩm ướt và se lạnh. Tôi co mình trong chiếc áo lông vũ dày sục.

Cố Hoài đặt tay trên vai tôi, ra hiệu cho tôi nhìn khung cảnh trước mắt. Ở đó, những đám mây đen dày đặc từ từ tản đi, sau đó, một vầng sáng vàng xuyên qua, mặt trời màu vàng cam dần dần từ trong mây và sóng nước dưới mặt hồ nhô lên, trong nháy mắt, ngàn vạn cỏ cây trong núi đã tươi sáng hẳn. Ánh sáng rực rỡ bao phủ mặt đất.

Cố Hoài đứng bên cạnh tôi, toàn thân ngập chìm trong màu sắc rực rỡ của khoảnh khắc mặt trời mọc.

"Lâm Chi Hạ, mặt trời mọc đẹp nhỉ?"

Tôi: ...

Tôi biết Cố Hoài là một người không có khiếu văn chương, bật cười khi nghe anh nói câu này.

Anh nhéo mặt tôi, cảnh cáo: "Không được cười."

Tôi vội vàng gật đầu. Cười nữa lại bất lịch sự quá, cũng không biết vì sao, tôi gật đầu đồng tình: "Đẹp!"

Anh nhìn tôi một lúc rồi quay đầu đi, vai khẽ run lên vì cười.

"Toi rồi. Tự nhiên em nghiêm túc quá làm anh quên mất định nói cái gì rồi này."

Cố Hoài đưa tay ra xoa tóc tôi rối tung lên để trã đũa.

"Lâm Chi Hạ, nếu là chửi người, anh nhất định sẽ được điểm tuyệt đối, nhưng ngoại trừ việc này, anh không giỏi ăn nói tí nào. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết..."

"Bất kể em đến từ đâu, gia cảnh thế nào, muốn đi tới đâu, chỉ cần vẫn còn một hơi thở, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em."

Ngày càng có nhiều người đến ngắm bình minh, tiếng máy ảnh vang lên tanh tách. Dưới ánh bình minh rực rỡ, có đôi ôm nhau, cũng có người chỉ yên lặng ngắm mặt trời mọc. Còn tôi, trong ánh sáng ấm áp và biển người, thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy yêu thương trong sáng của Cố Hoài.

...

Sau sự việc Vương Phong tìm đến, tôi đã xin nghỉ học mấy ngày để về thăm nhà.

Tôi nói hết mọi chuyện với bố, tóc ông đã điểm bạc, ông chỉ lặng lẽ đặt những suất ăn đã nấu sẵn lên bàn, giục tôi ăn. Tôi cầm đũa, cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn nữa.

Từ khi tôi còn nhỏ, gia cảnh đã rất khốn khó. Bố sức khoẻ kém, không có việc làm, cũng chẳng có ai muốn thuê mướn. Không có tiền, gia đình tôi đành phải trông cậy vào sự giúp đỡ của nhà chú.

Vợ chồng chú dì đã cưu mang cả nhà tôi, thế nên kể từ khi tôi có nhận thức, bố đã luôn dạy tôi phải ghi nhớ công ơn của họ, phải sống hiếu thảo, cố gắng trả món nợ ân tình này.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi nhận ra ở nhà bên cạnh có tiếng ồn ào. Tôi chạy vội sang xem, bố tôi trước giờ rất hiền lành, giờ đây lê cái chân què, gào thét như một con sói điên.

"Trần Anh Hoa, cô dám bán con gái của tôi cho người ta? Tôi có bột, con gái sẽ ăn bột. Tôi có cơm cũng sẽ cho con gái ăn cơm. Ai cho phép cô vấy bẩn con bé?"

"Suốt hai năm nay, Tiểu Hạ vừa đi học đại học vừa cố gắng đi làm thêm kiếm tiền. Có đồng nào dư cũng chắt bóp lại gửi về nhà cho tôi, cho gia đình cô. Con bé vẫn luôn cảm kích ơn nghĩa của cô chú, vậy mà cô nỡ làm thế với nó, lương tâm của cô bị chó tha đi mất rồi à?"

Dì tôi tên Trần Anh Hoa, chống nạnh chửi đổng: "Tôi đã nói với anh rồi. Nó là con gái, học cho lắm cũng vô ích. Học đến đó đủ rồi, tìm một tấm chồng mà yên bề gia thất không hơn à? Tôi đã tốt bụng sắp xếp cho nó rồi, cha con các người lại còn đổ lỗi cho tôi nữa? Tự mình nghĩ lại cho kỹ xem."

"Đọc cho lắm sách vào, đến lúc đấy cũng ế mốc mỏ ra đấy. Anh à, khi nó còn bé xíu, em cũng đã nói anh rồi. Đừng cho nó đọc nhiều sách làm gì hết, bây giờ anh xem, sách chất tận trời mà lại không nhìn ra Vương Phong kia là người tốt..."

"Trần Anh Hoa, cô... cô..."

Bố tôi tức run cả người, ông mở chiếc túi nhựa màu đỏ đang cầm trên tay, lấy ra một xấp tiền rồi dùng sức đặt lên bàn.

"Đây là mười vạn tệ tôi gom góp định làm của hồi môn cho Hạ Hạ. Cộng thêm năm vạn mà Hạ Hạ đã trả lại cho thằng chó đó. Số tiền này xem như là trả lại công ơn của cô suốt mấy năm qua. Chúng ta xem như chấm hết nợ nần. Kể từ hôm nay, bố con tôi sẽ không đặt chân tới nhà cô nữa."

Nói xong bố tôi liền khập khiễng đi ra ngoài, tôi vội vàng dìu ông: "Bố..."

"Hạ Hạ, bố con đúng là đồ vô dụng! Từ khi con còn nhỏ, bố đã luôn vô dụng như thế, bố xin lỗi, bố..."

Trở về nhà, bố tôi ngồi thẫn thờ trên ghế trước sân một lúc rất lâu.

Tôi lắc đầu: "Bố, con không trách bố. Mọi chuyện sẽ ổn, hai bố con ta xứng đáng được sống một cuộc đời tốt hơn."

Thực ra, đã có lúc tôi rất ngu ngốc. Tôi từng thắc mắc vì sao các bạn học khác có bố có mẹ, vì sao bố của tôi lại rất khác bố của người khác. Thậm chí, đã có lúc tôi cảm thấy rằng thà tôi ch ế t đi còn hơn sinh ra trong một gia đình như thế này.

Nhưng sau này, khi đã lớn hơn, biết nghĩ tới những chông gai trắc trở trên đường đời, tôi nhận ra mình chưa bao giờ phải sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương.

Tôi chỉ có mình bố, nhưng ông ấy sẽ mua cho tôi những chiếc váy công chúa, và ông ấy cũng sẽ đan cho tôi một chiếc khăn quàng cổ.

Dù ở bên ngoài phải vất vả đến mấy, khi trở về vẫn luôn có bố ngóng chờ.

11.
Lúc gặp lại Vương Khâm Nha là một ngày trước khi tôi đi học lại, lúc đó tôi tình cờ đang mua sắm ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, gặp cô ấy đi cùng với một người bạn.

Khoảnh khắc nhìn thấy người bên cạnh cô ấy, toàn thân tôi bất giác run rẩy, tay cầm túi ni lông run run, trong tiềm thức muốn bỏ chạy.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên: "Lâm Chi Hạ! Phải cậu không? Vừa thấy tôi đã bỏ chạy, không nhớ bạn học cũ nữa à?"

Vương Khâm Nha nhìn cô ta: "Cậu biết cô ấy hả?"

Cô ta tên Quý Sênh, lớn tiếng trả lời: "Biết chứ! Bọn tớ là bạn học từ tiểu học đến trung học cơ sở luôn kìa."

Cùng với giọng nói này, bao nhiêu ký ức khủng khiếp cũng ùa về trong tâm trí tôi.

Quý Sênh cầm đầu một nhóm bạn học, ném những tờ tiền mệnh giá một tệ vào mặt tôi.

Quý Sênh đẩy tôi vào wc, dùng kéo cắt phăng mái tóc dài của tôi.

Cũng chính cô ta là người khơi ra trò cô lập, tẩy chay, lăng mạ, tung tin đồn thất thiệt, dùng dao cắt cặp sách, đổ keo vào gạo của tôi.

Tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ký ức ám ảnh đó. Tôi những tường mình bị bắt nạt là vì mình yếu đuối, chỉ cần lớn lên là có thể đánh lại. Kể cả có không đánh lại được thì cũng có thể ưỡn ngực, thẳng lưng.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng trưởng thành không phải là một điều kỳ diệu như người ta hay nói. Trưởng thành chẳng qua cũng chỉ là một lời nói dối, rằng con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, cũng sẽ giúp ta tự chữa lành sau những nỗi đau .

Nhưng tại sao, tại sao người làm sai là người khác mà tôi lại là người sợ hãi?

Tôi đã cố gắng hết sức để quên đi quá khứ đó, tôi đang nỗ lực sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi cố gắng học tập và kiếm tiền như một người bình thường, tôi thực sự đã làm việc rất chăm chỉ...

Tay tôi run run khéo khoá túi phát ra những âm thanh khe khẽ, chân tôi như cắm rễ xuống đất, đầu óc trống rỗng hỗn loạn không biết đi về đâu.

Bỗng có ai đó đặt tay lên vai tôi, khiến tôi vô thức ngẩng đầu lên. Một người vốn không thể xuất hiện ở đây đã xuất hiện.

Cố Hoài cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười: "Sao thế? Mới xa nhau có mấy ngày đã quên anh rồi hả?"

Tôi ngước nhìn anh, như thể đột nhiên nhìn thấy một tia sáng chiếu ra từ bóng tối, tôi lập tức nắm chặt lấy cánh tay anh.

Cố Hoài nắm chặt tay tôi, từ từ kéo vai tôi thẳng lại, giọng nói của anh ấy ở bên tai tôi, rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi!"

Lần đầu tiên trong đời, tôi dũng cảm nhìn thẳng vào Quý Sênh, người đã tạo ra vô số bóng tối u ám cho tôi.

Cô ta liếc nhìn tôi, nói với Cố Hoài bằng giọng điệu giễu cợt: "Hoài ca? Em vẫn luôn thắc mắc không biết là ai đã quyến rũ anh, hoá ra là con nhỏ này."

Quý Sênh vừa nói xong, nụ cười trên môi Cố Hoài lập tức tắt ngúm, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô ta sắc bén như dao găm.

Vương Khâm Nha thấy sắc mặt của anh, tự giác lùi về sau một bước.

Quý Sênh vẫn tiếp tục: "Hoài ca, anh không biết đâu. Hồi học tiểu học, bố của con nhỏ này cố tình đến lớp quấy nhiễu, viện cớ nhà nghèo để thầy cô và cả lớp phải tổ chức quyên góp một đống tiền cho nó. Còn nữa, nghe nói nó còn hẹn hò qua lại với một lão già lúc đang học trung học đấy ..."

"Cậu nói bậy!"

Những lời giải thích tôi đã nói ra vô số lần. Tôi đã nói với giáo viên, trưởng khoa và các bạn trong lớp, dù tôi có nói gì cũng không ai nghe hay tin, tôi vẫn cố chấp lặp đi lặp lại.

"Bố tôi không đến trường gây rối. Nhà tôi nghèo, bố tôi sợ tôi không mua được máy tính nên mới đến trường xin được hỗ trợ năm tệ. Thầy cô phát động quyên góp hỗ trợ cho tôi."

"Kể từ khi đó, cậu luôn miệt thị hoàn cảnh khốn khó của tôi, cho rằng loại nghèo hèn như tôi đáng bị nguyền rủa, không xứng đáng được đến lớp. Cậu cắt tóc tôi, phá nát cặp sách của tôi, nhốt tôi vào wc. Cậu đầu têu kéo bè kéo cánh tẩy chay tôi..."

Quý Sênh hét lên: "Mày nói láo! Tao chưa bao giờ làm những việc đó. Từ nhỏ mày đã là đứa hay nói bậy, bây giờ vẫn thế. Bố mày nói mày được vào học ở một trường đại học danh giá à? Kể cả thế thì mày vẫn là một con chó, không thay đổi được việc phải ăn cứt đâu."

Cố Hoài lạnh lùng nói: "Câm miệng!"

Vương Khâm Nha cũng rất kinh ngạc, nhìn Quý Sênh bằng vẻ mặt không thể tin được: "Cậu từng là một kẻ bắt nạt ư?"

"Tớ chưa từng làm mấy chuyện đó. Lời của con nhỏ đó nói mà cậu cũng tin à?" Quý Sênh vẫn gân cổ phủ nhận.

Vương Khâm Nha bất lực nhìn coi ta: "Cậu tưởng bạn học cũ của cậu ch ế t cả rồi hay gì? Sự thật thì thế nào? Trước kia cậu một tay che trời, còn bây giờ cậu vẫn ảo tưởng bịt miệng được hết thảy hay sao?"

Lúc này Quý Sênh mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tất nhiên cô ta không hề sợ tôi, dù tôi có lớn lên kiểu gì thì vẫn luôn là một sự tồn tại đáng khinh bỉ trong mắt cô ta.

Người cô ta sợ là Cố Hoài. Cô ta sợ anh ở bên tôi. Trước kia cô ta có thể mặc sức bắt nạt tôi là vì gia cảnh nhà cô ta khá giả.

12.
Sau hôm đó, tôi rất vui. Đó là lần đầu tiên tôi có được sự dũng cảm mặt đối mặt với kẻ từng bắt nạt mình. Từ bé, tôi luôn là một đứa yếu đuối, nhút nhát, cuối cùng tôi cũng đã có thể làm được điều này.

Mãi sau này tôi mới biết được danh tính những kẻ cùng nhóm bắt nạt do Quý Sênh dẫn đầu.

Không biết là ai đã đăng tin lên tài khoản chính thức của trường cô ta, vạch trần toàn bộ những việc cô ta đã làm hồi còn đi học.

Người tung tin rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu, những việc bị vạch trần từ tiểu học đến đại học đều được liệt kê đủ. Tất cả những người có liên quan đến sự kiện bắt nạt bạn học đều được phỏng vấn.

Các tài liệu bị lộ bao gồm các video phỏng vấn được mã hóa, các bản ghi âm cuộc phỏng vấn qua điện thoại và các tài liệu, hình ảnh cũ.

Gia cảnh của Quý Sênh không quá giàu nhưng cũng có chút tiếng tăm, khi tin tức cô ta bắt nạt bạn học bị lộ ra đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tôi hỏi Cố Hoài nhưng anh khăng khăng phủ nhận. Tôi không tin lắm. Chuyện tôi bị bắt nạt cũng không có quá nhiều người biết.

Cuối cùng, sau khi bị tôi hỏi đi hỏi lại đến phát ngán, Cố Hoài phải lên tiếng thừa nhận. Anh bảo khi biết chuyện của tôi, ông Cố, giáo sư Giang đều rất phẫn nộ. Còn có cả Vương Khâm Nha hôm đó chứng kiến nữa.

Tuy nhiên, sau này chính giáo sư Giang lại tiết lộ, mọi việc đều do một tay Cố Hoài làm. Anh tự thân sắp xếp, xử lý từng người một mà không hề dựa dẫm vào mối quan hệ của nhà họ Cố.

Tôi chợt nhớ tới cái đêm anh đến gặp tôi, anh đã do dự rất lâu mới nhìn vào mắt tôi hỏi: "Lâm Chi Hạ, em có đủ dũng khí nhắc nhớ lại chuyện cũ cho anh nghe một lần cuối cùng rồi xoá bỏ hết những ký ức kinh khủng ấy đi, rũ bỏ quá khứ không?"

Có lẽ là do con người có khả năng tự động phong tỏa ký ức đau buồn, tôi không thể nhớ lại nhiều chi tiết, nhưng mỗi cảnh tượng khi tôi nghĩ đến đều sống động.

Tối hôm đó, trong lúc kể lại, có mấy lần tôi không thể giữ được bình tĩnh. Cứ chốc lát, tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, tâm trạng bí bách không tài nào thở được.

Từ đầu chí cuối, Cố Hoài luôn tập trung lắng nghe tôi, ngoại trừ nắm tay tôi, anh chưa từng một lần rời mắt hay ngắt lời tôi.

Khi tôi nói xong, trong màn đêm tĩnh mịch, Cố Hoài đã khóc. Từng giọt nước mắt của anh rớt trên mu bàn tay tôi. Anh cắn răng khóc trong im lặng.

Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, vuốt từng sợi tóc của anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc, anh đừng khóc mà."

Hôm anh gặp Quý Sênh, vẻ mặt anh dường như không có quá nhiều cảm xúc.

Anh chỉ hỏi tôi đã chịu đựng trong bao lâu rồi. Tôi ngẫm nghĩ, chắc là bảy năm, từ năm lớp ba tiểu học đến năm thứ ba trung học, tôi đều phải sống khép nép dưới sự bắt nạt của Quý Sênh.

Vì hồi tiểu học vô tình khiến cả lớp phải quyên góp ủng hộ cho mình, thế nên khi nhà nước có chính sách hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tôi không dám đề tên mình vào danh sách đăng ký. Tôi thà ăn ít đi một chút cũng không dám đi xin học bổng dành cho học sinh nghèo. Tôi sợ người ta thấy được tên tôi trong danh sách cũng sẽ đối xử với tôi hệt như Quý Sênh. Tiền, tôi có thể không có, nhưng cuộc sống như vậy thì tôi không muốn.

Cuộc sống tươi đẹp của tôi chỉ thật sự bắt đầu khi tôi lên cấp ba. Lúc đó, bạn học của tôi đến từ nhiều miền quê khác nhau, họ có lý trí, có một mục tiêu duy nhất là đậu đại học. Đó cũng là lúc tôi nhận ra được mối quan hệ giữa thầy - trò, bạn học - bạn học thật sự là như thế nào.

Trường cấp ba của tôi chỉ cách nhà tôi ba con phố nên tôi đã đưa Cố Hoài đến đó.

Trên con đường rợp bóng cây xanh, gió nhẹ thổi qua, từng nhóm học sinh chuyện trò ríu rít. Không biết là vì mùa xuân sưởi ấm tâm hồn hay vì say mê ánh mắt tuổi trẻ mà tôi có cảm giác như được sống lại trong hơi ấm, hương thơm.

Cố Hoài chỉ vào một cái cây bên đường rất to, cao vượt cả bức tường rào, tò mò hỏi tôi đó là cây gì.

Tôi lắc đầu: "Em chịu, ai mà biết là cây gì chứ."

Cố Hoài đút tay vào túi, ngẩng đầu, hơi nheo mắt nói: "Hình như là cây trắc bách."

Gió lay động lá cây, tựa như đang đánh lên bản nhạc trẻ trung khiến người ta mơ mộng.

Lúm đồng tiền bên má anh hiện rõ, anh cười, nhìn tôi: "Em có biết ý nghĩa của trắc bạch là gì không?"

"Sao cơ?"

"Chịu được thời tiết khắc nghiệt, sinh trưởng tốt trong tiết trời lạnh giá, dáng đứng kiêu hãnh, vững vàng."

"Lâm Chi Hạ!"

"Ừm?"

"Cảm ơn em!"

"Cảm ơn vì điều gì cơ?"

"Cảm ơn em đã vượt qua được sương gió, khó khăn, kiêu hãnh lớn lên khoẻ mạnh, xinh đẹp và tốt bụng như thế này."

Tôi mở lòng bàn tay ra, những đường nét trên đó lốm đốm và lộn xộn đến mức không thể nhận ra, nước mắt tôi thi nhau rớt xuống.

Một đôi bàn tay ấm áp đưa ra lau đi những giọt nước mắt trên mi tôi.

"Chỉ khóc nốt lần này thôi nhé!"

<Hoàn toàn văn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro